“Trác Hàng, anh đã làm việc cho tôi bao lâu rồi?”
“Ba năm.”
“Có nghĩ tới việc trở về Bang Ám Dạ không?”
Trác Hàng hơi giật mình.
Dạ Cô Tinh xoay chén trà, thản nhiên “Có vẻ anh không vui?”
Sắc mặt người đàn ông hơi thay đổi, môi hơi động, giống như muốn giải thích, nhưng chưa nói ra.
“Không có lời nào để nói à?”
“Không phải.”
Sắc mặt Dạ Cô Tinh trầm xuống: “Vì sao không giải thích?”
“Tôi tin cô chủ có thể phân biệt được người trung thành và kẻ phản bội.”
“Ồ?” Người phụ nữ nhướng mày thích thú: “Vậy anh cảm thấy, mình là người trung thành hay là kẻ phản bội?”
Trác Hàng từ từ nhìn lên, ánh mắt bình tĩnh: “Tôi nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là cô chủ nghĩ thế nào.”
Cô nhìn chằm chằm vào anh: “Có người nói cho tôi biết, anh đã phản bội.”
Cả cứng đờ, hô hấp của Trác Hàng chậm lại: “Cô tin à?”
“Nếu tôi tin, thì anh sẽ không sống được đến hôm nay đâu.”
Trác Hàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ quét qua: “Là ai? Ai đã nói xấu sau lưng tôi?”
Dạ Cô Tinh uống một hớp trà, vẫn chưa trả lời.
Trác Hàng thở dài, đứng lên, lui về phía sau nửa bước, tiếp theo đó, quỳ xuống trước mặt Dạ Cô Tinh.
Người trước mặt vẫn uống trà, không quan tâm.
“Cô chủ, tôi vẫn luôn một lòng trung thành với Bang Ám Dạ, tôi bị oan.”
“Trác Hàng, tôi vẫn nhớ rõ anh rất xuất sắc. Trong số các thành viên cùng huấn luyện của Bang Ám Dạ, năng lực của anh là cao nhất, tố chất tâm lý cũng mạnh, ngay cả kỹ thuật bắn súng cũng là tốt nhất.”
Trác Hàng không biết Dạ Cô Tinh đang nghĩ gì, suy nghĩ lung tung rồi gật đầu.
“Đây cũng là nguyên nhân tôi phái anh tới Hong Kong. Nếu anh không xuất sắc, cũng không có thể trong ba năm ngắn ngủi đã leo lên được vị trí thanh tra cao cấp này.”
“Ơn đào tạo của cô chủ, Trác Hàng vẫn ghi nhớ trong lòng.”
“Còn nhớ những gì tôi đã nói với anh trước khi anh đến Hong Kong cùng chú Chú Hoa không?”
Trác Hàng mím môi mỏng: “Nhớ. Cô chủ nói, đừng quên thân phận của mình, làm việc mình nên làm, mới có thể… trước sau vẹn toàn.”
Đôi mắt cô hơi díp lại: “Vậy anh đã làm được chưa?”
“Tôi không đã làm chuyện gì phản bội bang hội.” Trác Hàng khẳng định.
“Đúng là anh chưa làm, nếu không, hiện giờ anh đã là một thi thể lạnh băng rồi.”
Trác Hàng run lên.
“Hiện tại chưa làm, không có nghĩa là về sau sẽ không làm.”
“Cô chủ nghi ngờ lòng trung thành của tôi?”
“Không, tôi chỉ lo lắng trách nhiệm sẽ làm anh bị mệt mỏi.”
Ánh mắt Trác Hàng hơi lóe lên.
Ngay lập tức Dạ Cô Tinh lại nói: “Anh đồng ý qua Hong Kong tham gia huấn luyện cảnh viên chính quy, những năm gần đây, liên tiếp lập công lớn, lại được cấp trên coi trọng.”
“Cô chủ, tôi không hiểu ý của cô.”
“Không.” Dạ Cô Tinh đảo mắt nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng “Anh hiểu. Đen và trắng, phản bội và trung thành, đây là lựa chọn rất đơn giản. Bởi vì, đa số mọi người đều sẽ bỏ cái trước, chọn cái sau.”
“Anh muốn tẩy trắng, hoàn toàn thoát khỏi giới xã hội đen. Có lẽ, dã tâm của anh còn lớn hơn cả tưởng tượng của tôi, Cục trưởng? Cảnh sát trưởng? Hay là… Cảnh vụ trưởng?”
Mặt Trác Hàng trắng bệch.
“Cô chủ, tôi hoàn toàn không có…”
“Không cần phải giải thích vội, chuyện đã tới nước này, tôi cũng không cần anh phải giải thích.”
Người đàn ông ngồi bệt trên mặt đất.
“Trác Hàng, hiểu rõ thân phận của mình đi, Dạ Xã không thể chứa chấp kẻ phản bội, dù chỉ là nghĩ cũng không được.”
“Hôm nay, tôi có thể nâng anh lên vị trí thanh tra cao cấp; ngày mai, cũng có thể đề bạt những người khác.”
“Dạ Xã, không thiếu những người như anh đâu, Trác Hàng!”
“Cô chủ, tôi… hiểu rồi.”
Dạ Cô Tinh đẩy chén trà trước mặt ra, mắt có vẻ ghét bỏ: “Nguội rồi.”
Trác Hàng vội vàng lấy ra một chén mới, rót gần đầy, cung kính đưa đến trước mặt cô.
Dạ Cô Tinh lại đứng dậy, phủ vạt áo.
“Nghe nói, anh chuẩn bị kết hôn?”
Tay anh ta run lên, chén trà hơi nghiêng: “Phải”
“Cô dâu là con gái của cấp trên.”
Trác Hàng gật đầu, “Cô chủ, chuyện này không liên quan Tuệ Mẫn, cô ấy không biết gì cả!”
Dạ Cô Tinh cười lạnh: “Thỏa nào anh lại có suy nghĩ khác, hóa ra dây chính là nguyên nhân.”
Trác Hàng lộ vẻ chán nản.
“Anh nghĩ Bang Ám Dạ là nơi anh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chắc? Về hỏi cha vợ anh, xem ông ta có đồng ý không!”
Tim anh đập thình thịch: “Ý, ý cô là gì?”
Dạ Cô Tinh lại chầm chậm lắc đầu, trong mắt có vẻ thương xót.
“Anh quá coi thường thực lực của Dạ Xã…..” Đi tới cạnh cửa, cô dừng lại: “Xem ra anh không thật sự phản bội, đây là cơ hội cuối cùng, chỉ lần này thôi đấy.”
Nói xong, cô đẩy cửa rời đi.
Trác Hàng thất thần đi ra khỏi câu lạc bộ, vừa ngồi lên xe, đã nhận được điện thoại của vợ sắp cưới.
“Tuệ Mẫn.”
“Trác Hàng, anh đang ở sở cảnh sát à?”
“Không.”
“Tới đấy đi, cha em… Muốn gặp anh.”
Lông mày của anh chợt nhíu lại: “Bây giờ sao?”
“Xin lỗi, cha em cứ khăng khăng như vậy. Giờ em chuẩn bị về nhà đón mẹ, chờ hai người nói chuyện xong thì cùng nhau ăn cơm, tiện bàn bạc việc chụp ảnh cưới luôn, anh thấy thế nào?”
“Được, anh lập tức đến sở cảnh sát.”
“Anh yêu, vất vả rồi. I Love You!”
Trác Hàng cười cười: “I Love You, too!”
Nửa tiếng sau.
Cốc cốc cốc ——
“Mời vào.” Một giọng nói uy nghiêm truyền ra, Trác Hàng đẩy cửa vào.
“Sếp La, tìm tôi có việc gì không?”
“Trác Hàng, vào đây, ngồi đi.”
Người đàn ông trung tuổi uy nghiêm, có khí chất của người bề trên, ánh mắt lộ ra vẻ chính nghĩa khiến người khác phải sợ.
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt như vậy, Trác Hàng đều thấy xấu hổ.
Dạ Cô Tinh nói đúng, anh ta không muốn có dính dáng gì đến xã hội đen nữa, làm cảnh sát đã lâu, anh ta đã quen với việc suy nghĩ vấn đề theo góc độ chính nghĩa, thậm chí anh ta còn cảm thấy, cả đời này làm cảnh sát cũng không có gì là không tốt.
Trừ gian diệt ác, được mọi người tôn trọng.
Nhìn thấy cha vợ vinh quang trước mắt, dường như anh ta thấy được bản thân của ba mươi năm sau.
Trác Hàng kéo ghế, ngồi xuống, lưng theo bản năng mà thẳng thắn, hai tay đặt ở trên đầu gối, đây chính là tư thế tiêu chuẩn của cấp dưới khi nghe thủ trưởng dạy bảo.
“Hôm nay tìm cậu đến không phải vì chuyện công, thả lỏng đi, không cần lo lắng.”
Trác Hàng từ từ nói: “Bác trai, bác…”
Ông ấy cười dễ gần.
“Chuyện cưới xin của cậu và Mẫn Mẫn cũng tới gần rồi, tôi có nói mấy câu muốn nói.”
Trác Hàng cảm thấy nghi ngờ, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, rất cung kính.
“Bác nói đi ạ.”
“Tôi chỉ có một đứa con gái là Mẫn Mẫn này, giao nó cho cậu, nói thật là tôi không nỡ. Nhưng đây là lựa chọn của con gái, tôi cũng phải tôn trọng.”
“Cháu hiểu.”
“Có thể nói, từ bé Mẫn Mẫn đã được tôi và mẹ nó nuông chiều, mười ngón tay không phải dính nước, vấn đề ăn mặc cũng chưa từng để con bé phải ấm ức. Tôi rất lo, sau khi hai đứa kết hôn, cuộc sống vô tư của nó sẽ không còn.”
Môi mỏng mím lại, khóe miệng hiện lên một đường vòng cung nhàn nhạt, “Bác trai, cháu đảm bảo nhất định sẽ đối xử tốt với Mẫn Mẫn.”
“Cậu dùng cái gì để đảm bảo?” Vẻ mặt của ông ấy vẫn dễ gần, nhưng ánh mắt nghiêm khắc khiến cho người ta phải sợ.
“Cháu…”
Trác Hàng cứng họng.
Có lẽ đối với người khác, thanh tra cao cấp đã là rất giỏi, nhưng trước mặt cha mẹ vợ lừng lẫy như thế này, anh ta chẳng là cái gì cả.
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến anh ta nóng lòng muốn tẩy trắng.
Trác Hàng không muốn mãi mãi làm chó săn cho xã hội đen, vì Tuệ Mẫn, anh ta phải sống một cách quang minh chính đại.
Trước đây, anh ta đã nghĩ tới việc tố cáo Dạ Xã, mượn tay của chính phủ phá hủy họ.
Con tàu chở hàng của Dạ Thị cập Cảng Victoria, bên trong có mấy tấn súng ống đạn được, và buôn lậu một lượng lớn quặng thô, đủ để cho Dạ Xã khó có thể trở mình.
Chỉ cần Dạ Xã ngã, anh ta sẽ được giải thoát.
Lý trí thì bảo anh làm như vậy; nhưng tình cảm lại nhắc nhở anh là không thể.
Vu Sâm có ơn cứu mạng anh ta, cô chủ có ơn đào tạo, anh ta sao có thể lấy oán trả ơn được?
“Cậu đã trở thành con rể nhà họ La, đương nhiên tôi không thể trơ mắt nhìn cậu vùng vẫy ở tầng dưới được, hơn nữa, cậu cũng là người có năng lực, tôi cũng không ngại giúp cậu một tay.”
Đang nói thì ông ấy dừng lại: “Trước mắt có một cơ hội rất tốt.”
Ánh mắt Trác Hàng căng lên.
“Trước mắt sếp Lương ở sở cảnh sát Tây Cửu Long xin về hưu, bên trên đã phê duyệt rồi, ghế Cục trưởng đang trống, tôi muốn để cậu tiếp nhận.”
Vẻ mặt anh kinh ngạc: “Bác trai, bác nói cháu có thể… Tiếp nhận chức vụ Cục trưởng?!”
“Ba năm nay, cậu đã phá được rất nhiều vụ án, bắt nhiều tội phạm, vấn đề năng lực thì không phải bàn cãi. Nhưng lại là người mới, kinh nghiệm còn chưa đủ…”
Trác Hàng nghe vậy thì hơi buồn.
“Bác trai yên tâm, cháu sẽ cố gắng thêm vài năm nữa…”
“Không có thời gian cho cậu lãng phí đâu.” Ông ta cắt ngang lời anh ta: “Hiện tại cách duy nhất để đạt được việc bổ nhiệm trước mắt, là tranh thủ lập công lớn!”
Trác Hàng nheo mắt.
“Gần đây Dạ Xã có hoạt động rất lớn, không chỉ liên kết với Bang Tam Hợp, còn một sáp nhập với Hòa Thắng Hòa, nếu bây giờ cậu bắt được điểm yếu của họ, tôi tin cấp trên sẽ không có ý kiến gì.”
“Nhưng OCTB và CIB kết hợp cùng hành động cũng chưa thể tra ra cái gì, chỉ một mình cháu…”
Ông ấy cười: “Có câu thế này, ăn không nói có.”
“Bác muốn cháu vu oan cho họ?!”
“Con đường tôi đã tìm cho cậu rồi, có đi hay không đều là do cậu. Đương nhiên, nếu trên tay cậu có chứng cứ phạm tội của Dạ Xã, thì chẳng cần dùng đến phương pháp này, trực tiếp giao lên, vị trí Cục trưởng, chính là của cậu.”
Đầu óc Trác Hàng quay cuồng, ánh mắt mờ mịt.
Chứng cứ phạm tội của Dạ Xã… Cục trưởng…
Giao ra?
Hay là… Giữ lại?
Có lẽ đây là một cơ hội, nếu thành công là có thể mãi mãi thoát khỏi xã hội đen……
“Trác Hàng, hiểu rõ thân phận của mình đi, Dạ Xã không thể chứa chấp kẻ phản bội, dù chỉ là nghĩ, cũng không được.”
“Hôm nay, tôi có thể nâng anh lên vị trí này; ngày mai, cũng có thể đề bạt những người khác.”
“Dạ Xã, không thiếu những người như anh đâu, Trác Hàng!”
“…”
Anh ta giật mình tỉnh lại.
“Không, cháu không có!”
Ánh mắt của ông ta lạnh đi “Cậu nghĩ kỹ lại rõ ràng, vị trí Cục trưởng đang ở ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay.”
Hít một hơi thật sâu bình tĩnh quay lại: “Bác trai, cảm ơn sự ưu ái của bác. Trong tay cháu không có bất kỳ chứng cứ phạm tội nào của Dạ Xã cả, cháu không muốn lạm dụng quyền lực của mình mà vu oan hãm hại họ.”
“Không biết điều!”
“Xin lỗi, cháu còn có việc, phiền bác nói với Tuệ Mẫn cháu xin lỗi, không thể cùng cô ấy ăn cơm được.”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
“Cút! Bùn nhão thì không thể trát tường ——”
Cánh cửa đóng, sự tức giận của ông ấy lập tức biến mất, thậm chí còn hài lòng gật đầu.
Lúc này, một có một âm thanh vang lên.
Cánh cửa thủy tinh từ từ mở ra, Dạ Cô Tinh đi ra.
“Cô chủ.” Ông ấy đứng chắp tay, vẻ mặt cung kính, không còn vẻ uy nghiêm trước đó nữa.
“Tốt lắm.”
“Trác Hàng quả là một người tài, chỉ là có một số việc, quá cứng nhắc.”
Đen chính là đen, trắng chính là trắng, nhưng lại không hiểu, rất nhiều lúc, đen có thể là trắng, trắng cũng có thể biến thành đen.
Dạ Cô Tinh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
May mà anh ta lựa chọn đứng ở phía Dạ Xã, nếu không, anh ta sẽ không ra khỏi văn phòng này được!
“Chúc mừng ông La được con rể tốt.”
Sắc mặt ông ta rất vui vẻ.
“Cô chủ, cô xem vị trí Cục trưởng này…”
“Cho anh ta.”
Ông ta mở to mắt, lập tức nở nụ cười, dù sao đó cũng là con rể tương lai của mình, vì con gái, ông ta chỉ có thể mong Trác Hàng ngày càng leo cao.
“Bên phía anh An…”
Dạ Cô Tinh thản nhiên nhìn ông ta: “Ông yên tâm, công lao sẽ không thiếu phần của ông.”
“Cảm ơn cô chủ ưu ái.”
Ông ta đã ngồi ở cái ghế này 7 năm rồi, giờ chỉ cần có cơ hội là có thể đi lên……
Cô cười như không cười nhìn ông ta: “Chỉ cần ông làm tốt việc của mình, nhà họ An sẽ không bạc đãi ông.”
Ông ta liên tục vâng vâng dạ dạ, vui mừng khôn xiết.
Ngày Trác Hàng nhậm chức, sếp La trao huy hiệu cho anh ta.
Dưới đài là tất cả thành viên của sở cảnh sát Tây Cửu Long, tiếng vỗ tay rầm rầm, đèn nhấp nháy liên tục.
“Trác Hàng, cậu nên cảm thấy may mắn, lúc ấy không chọn bán đứng Dạ Xã.”
Mặt Trác Hàng biến sắc.
“Đây gọi là, không phải người một nhà, không đi chung một cửa, chúng ta có số làm cha con.”
“Bác là…”
“Rất ngạc nhiên hả?”
“Bác…”
“Làm việc thật tốt cho cô chủ, cuộc sống tốt đẹp còn ở phía sau…”
Trác Hàng kinh ngạc, sợ hãi, nghĩ mà cảm thấy sợ!
Cuối cùng anh cũng hiểu câu nói của Dạ Cô Tinh ——
“Anh nghĩ Bang Ám Dạ là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chắc? Về hỏi cha vợ anh, xem ông ta có đồng ý không!”
Sức ảnh hưởng của Dạ Xã đã đến tận chính phủ Hong Kong rồi à?
Updated 127 Episodes