Chương 23

“Thần, chị dâu chị ấy,…. Cắn môi đáng thương, một đôi mắt to long lanh ánh nước, người không biết, còn tưởng là cô ta phải chịu rất nhiều uất ức.

Dù sao, Dạ Cô Tinh cũng bị giật mình.

Cuộc sống không phải là bộ phim, không cần thiết lúc nào cũng phải diễn trò.

“Chị dâu.” Người đàn ông trầm giọng nói.

Dạ Cô Tinh khẽ gật đầu, coi như trả lời.

Quan hệ của cô và An Tuyển Thần không được coi là rất tốt, không cần phải làm ra vẻ thân thiết, làm quá, chỉ lộ rõ giả bộ.

“Còn có chuyện gì không? Không có thì tránh ra, trông coi người phụ nữ của chú cho tốt, đừng để cô ta tùy tiện cản đường.” Đôi mắt híp lại: “Nếu như, bị người ta cho rằng là rác rưởi mà dọn dẹp, vậy thì không hay đâu, đúng không?”

Cúi đầu cười, ánh mắt An Tuyển Thần hơi nghiêm khắc: “Chị dâu nói đúng lắm.”

Nói xong trực tiếp giơ tay nắm chặt cánh tay Uyển Tử Kỳ, kéo người ra.

Dạ Cô Tinh trào phúng nhìn thoáng qua cô ta, sải bước rời đi.

“Thần, tại sao anh phải giúp cô ta?! Em mới là bạn gái anh!”

“Bạn gái? Cô xứng sao?”

Người đàn ông cười lạnh, trực tiếp hất người ra, giận dữ bỏ đi.

Uyển Tử Kỳ đứng đơ ra tại chỗ, như bị sét đánh.

Phản ứng lại, trực tiếp đuổi đến bãi đỗ xe.

“An Tuyển Thần, rốt cuộc anh có ý gì? Nói rõ đi.”

Lạnh lùng liếc qua cô ta: “Buông tay.”

Uyển Tử Kỳ không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn nghe lời, cơ thể lại chắn trước mặt người đàn ông, không có ý muốn rời đi.

“Em hỏi anh, cái gì gọi là không xứng?”

“Chẳng lẽ là khoác lên mình tầng da Uyển Tử Kỳ này quá lâu, lại quên đi thân phận của mình rồi sao? Cô, Dụ, Khả, Hân.”

Mặt Uyển Tử Kỳ trắng bệch.

“Lúc trước, tôi để Cái Tư cứu cô thoát khỏi khó khăn, mục đích là để lật đổ Dạ Cô Tinh, quyến rũ An Tuyển Hoàng, nhưng hai chuyện này, cô làm được chưa?”

“Cho đến bây giờ, anh… vẫn muốn để em quyến rũ An Tuyển Hoàng?!” Uyển Tử Kỳ trợn trừng mắt, không dám tin người đàn ông lạnh lùng trước mắt.

Cô ta cứ ngỡ anh ta sẽ rung động…

“Không thì sao? Tôi cho cô gương mặt này là vì cái gì? Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp này…”

Một chút tình cảm ẩn giấu xẹt qua mắt người đàn ông, không thể nào tránh khỏi đôi mắt của Uyển Tử Kỳ.

Là ai nói, yêu rồi, sẽ không tự chủ trở nên nhạy cảm?

Cô ta yêu sao?

Nhớ đến sự dịu dàng triền miên của người đàn ông này, không để ý đến tình cảm dịu dàng lưu luyến toát ra, vô số lần cô ta nhắc nhở bản thân, không thể lún sâu vào, nhưng cuối cùng, rốt cuộc cô ta cũng không thể giữ nổi lòng mình….

Đầu ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông, từng lượt vuốt ve gương mặt của cô ta, giống như sầu triền miên, anh ta hạ xuống một nụ hôn yêu thương.

“An Tuyển Thần, để tay lên ngực tự hỏi, lẽ nào anh không có chút nào động lòng nào với em sao?”

“Đương nhiên.” Nâng chiếc cằm tinh xảo của cô ta lên, gương mặt này là anh ta mời người làm, mỗi chỗ đều hoàn hoàn không thể bắt bẻ: “Đối với cô, quả thật tôi có cảm giác.”

Ánh mắt tràn đầy vui vẻ.

“Dù sao, cô và cô ấy, rất giống.”

Nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, Uyển Tử Kỳ trừng lớn mắt, cảm xúc đau khổ nổi lên.

“Cô ta, là ai?”

Có lẽ, ở khoảnh khắc biết được chân tướng kia, mỗi người, đều bình tĩnh.

“Đảng Ninh sao?”

Trong ánh mắt người đàn ông thoáng qua nét kinh ngạc.

Uyển Tử Kỳ kéo khóe môi, thật ra, cô ta nên biết, không phải sao?

Người có đôi mắt như này… Lại có tư cách quyến rũ An Tuyển Hoàng…

Thực ra không khó đoán.

Cô ta ở Chiêm Ngao được một thời gian, nhiều người thì nhiều chuyện, nghe được không ít tin đồn.

Phụ nữ có thể dính dáng đến An Tuyển Hoàng không nhiều, đếm kỹ, ngoài người vợ hợp pháp Dạ Cô Tinh này, người có lời đồn liên quan tới anh, chỉ có hai người phụ nữ đã chết___Ôn Hinh Nhã là một, Đảng Ninh là người còn lại!

Cô ta từng nhìn thấy bức ảnh của Ôn Hinh Nhã trong phòng ngủ của Kỷ Tình.

Trực giác nói cho cô ta biết, đây không phải là loại hình mà An Tuyển Hoàng thích.

Kết quả dễ nhận thấy, là___ Đảng, Ninh!

Người phụ nữ bất hạnh bị chính tay An Tuyển Hoàng ném vào ổ sói mà mất đi tính mạng.

“Anh yêu cô ta? Cho nên, anh biến em thành hính dáng của cô ta?”

“Hừ___Ngoại trừ đôi mắt này, cô có điểm nào giống cô ấy?”

Cười gượng hai tiếng: “Ha ha… Anh cảm thấy em, không xứng với khuôn mặt của cô ta….”

Cho nên, chỉ cho cô đôi mắt của Đảng Ninh, mà không phải toàn bộ.

Đáy mắt An Tuyển Thần xẹt qua một tia chán ghét: “Cô cũng xứng đánh đồng với cô ấy?”

“Đúng vậy…. Em không xứng.” Trong lời nói nhiễm lên một mạt chán nản nặng nề.

Trái lại người đàn ông nghi ngờ, không tranh cãi không làm ầm ĩ, không giống Uyển Tử Kỳ mà anh ta biết.

Hít sâu một hơi, nghênh đón ánh mắt người đàn ông: “Bây giờ, anh định làm như thế nào?”

“Quan hệ giữa hai chúng ta, dừng lại ở đây. Cô, đã không có bất kỳ tác dụng nữa rồi.”

Anh ta không còn nhìn thấy loại thù hận hủy thiên diệt địa lúc trước từ trong đôi mắt của người phụ nữ này, bị cái gọi là yêu thương mài mòn góc cạnh, giống như một con dao sắc bị gỉ, mất tác dụng, không bằng vứt đi!

“Anh đã quyết định rồi?” Uyển Tử Kỳ nhìn vào đôi mắt anh ta, không nhìn thấy chút dịu dàng nào, chỉ có một mảng lạnh lẽo.

“Lúc đầu, tôi đã từng cảnh cáo cô rồi, đừng có yêu tôi. Là cô tự chui đầu vào lưới, bây giờ, tự làm tự chịu.”

Gương mặt lạnh nhạt không có tình cảm, đôi mắt lạnh lẽo thờ ơ, khiến cho người ta đau khổ đến hít thở không thông.

Uyển Tử Kỳ hốt hoảng, vấn đề sợ rằng chính cô ta cũng không rõ đáp án.

Từ lúc nào thì hận thù trở nên không quan trọng?

Lại là từ bao giờ cô ta đã động lòng với người đàn ông này?

“Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau.”

Nhìn theo chiếc xe thể thao phóng đi, trong lòng người phụ nữ sụp đổ.

“Không liên quan gì đến nhau…. sao?”

Dạ Cô Tinh vừa ra khỏi hội trường, đã nhìn thấy người đàn ông dựa trên đầu xe, châm điếu thuốc, cầm trên tay, lẳng lặng đợi chờ.

“Hoàng…..”

Lấy ra áo khoác, khoác lên vai giúp cô, lại giơ tay giúp cô vén lại tóc xõa bên tai.

“Lạnh không?”

“Có một chút.”

Ôm người vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể của bản thân vì cô xua đi cái lạnh.

Đèn flash đột nhiên sáng lên, vô số ống kính, thu lại một màn ấm áp này vào trong.

Hai người lái xe rời đi, chiếc xe kiêu ngạo vẽ ra một đường vòng cung, biến mất tại bóng đêm mịt mờ.

“Em nhìn thấy Uyển Tử Kỳ, còn có… An Tuyển Thần.”

“Ừ, anh biết.”

“Vậy chuyện bên Nam Mỹ….”

“Đã xử lý xong rồi.”

“Hoàng, em vẫn luôn không hỏi anh, An Tuyển Thần trong mắt anh rốt cuộc được coi là gì?” Dạ Cô Tinh mấp máy khóe môi.

Không thể trách cô hỏi như vậy, thực sự là thái độ của hai anh em họ…..

Trầm mặc hồi lâu anh mới nói: “Trong ranh giới cuối cùng có thể tha thứ, anh cho phép nó liều lĩnh.”

Dạ Cô Tinh cười, không bất ngờ lắm với đáp án này.

“Anh…. còn nhớ Đảng Ninh…..”

“Nó và Đảng Ninh?!”

“Thanh mai trúc mã.”

Dạ Cô Tinh bừng tỉnh: “Chẳng trách…..”

Mặc dù An Tuyển Thần thỉnh thoảng sẽ ngáng chân, nhưng chuyện tổn hại đến lợi ích nhà họ An, anh ta sẽ không làm, trái lại anh ta còn coi như tự hiểu rõ.

Có lẽ, cái anh ta muốn tranh giành chỉ là sự không cam tâm.

Về phần, Đảng Ninh…

Một người phụ nữ đã chết mười năm, sức hấp dẫn có lớn hơn nữa, cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian, có lẽ, anh ta chỉ muốn một lý do để đứng ở phía đối lập với An Tuyển Hoàng.

Suy cho cùng là anh em được sinh ra từ cùng một bụng mẹ, kiêu ngạo giống nhau, ai cũng không bằng lòng cúi đầu trước….

Hai người không vội vàng trở về khách sạn, Dạ Cô Tinh thay bộ lễ phục ra, mặc quần jean, thân trên thì đơn giản mặc một chiếc áo T-shirt vẽ nguệch ngoạc.

Tay trong tay, dạo bước trên đường phố New York.

“Hôm nay em không đoạt giải.”

Bỗng nhiên Dạ Cô Tinh nói.

“Cúp không đại diện thực lực.” Người đàn ông cười khẽ.

Dạ Cô Tinh búng tay: “Em cũng nói như vậy với truyền thông.”

“Tâm ý tương thông.”

“Cho nên, lễ trao giải Oscar của tuần sau, anh muốn đi thảm đỏ với em không?”

“Em muốn để anh đi cùng em?” Nhếch môi cười nhẹ, anh đùa cô.

Khoác cánh tay người đàn ông, thuận thế dựa lên bả vai anh, Dạ Cô Tinh mỉm cười.

“Muốn.”

“Được, vậy anh sẽ đi cùng em.”

Đột nhiên phía trước truyền đến một trận xôn xao, rất nhiều người theo đó tụ tập lại.

Lòng vui đùa nổi lên, Dạ Cô Tinh kéo An Tuyển Hoàng chạy vào trong đám người.

“Sarah.”

Chàng trai gọi một cái tên, vừa dứt lời, pháo bông đột nhiên bắn lên, quây cậu ta ở trung tâm, tạo thành một hình trái tim rất lớn.

Không biết là ai đưa đến một bó hoa hồng, chàng trai cười, từng bước đi về phía cô gái của cậu.

Mà cô gái sớm đã kinh ngạc đến ngây người, sững sờ tại chỗ.

Nhìn bạn trai từng bước một, giống như hoàng tử đi về phía cô.

Đưa lên hoa hồng kiều diễm, được cô gái ôm trong lòng.

Chàng trai cười, quỳ một chân trên đất, lấy ra một hộp nhung hình trái tim, mở ra, nhẫn bạch kim sáng rạng rỡ dưới ánh đèn đường chiếu rọi.

“Anh không mua nổi nhẫn kim cương, nhưng anh bằng lòng dâng lên trái tim chân thành, nỗ lực làm việc, để em hạnh phúc. Sarah!”

Người con gái kinh ngạc vui mừng bật khóc, cuối cùng gật đầu, thế là chàng trai đeo nhẫn vào ngón áp út của mình, từ đây, giữ chặt lấy một đời của cô.

Hai người ôm nhau thật chặt, xung quanh tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Tất nhiên, trong đó, cũng có một phần công lao của Dạ Cô Tinh.

“Vỗ đến đau cả tay.” Cô hít mũi, hiếm khi làm nũng.

An Tuyển Hoàng kéo tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp: “Như thế này thì sao?”

Cô cười híp mắt: “Tốt hơn rất nhiều.”

Ánh mắt người đàn ông lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

“Thực ra, kết hôn cũng rất tuyệt.”

Dạ Cô Tinh cúi đầu giẫm lên viên gạch vuông ở xung quanh, nghe thấy thế, ừ một tiếng.

“Chàng trai kia, rất có thành ý.”

Bởi vì, Dạ Cô Tinh chú ý tới, kích cỡ của chiếc nhẫn bạch kim kia rất khớp với ngón áp út của bạn gái anh ta, không quá chặt, cũng không quá rộng.

Ít nhất, chứng minh anh chàng là một người có tâm.

Gương mặt An Tuyển Hoàng hơi trầm xuống, không tự chủ gia tăng lực tay.

“A…. Hơi đau…..”

Dạ Cô Tinh cảm thấy không thoải mái, lên tiếng nhắc nhở.

“Thực ra, chúng ta…..”

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên không đúng lúc.

“Con gái ngoan, làm sao thế?”

“Mẹ, mẹ và cha bao giờ thì về? Con và anh rất nhớ hai người.”

“Sắp rồi, nghe lời chú Minh Chiêu, nhớ chưa?”

“Con rất ngoan, còn tắm giúp anh nữa!”

“Ngoan lắm.”

“Nhưng con hơi đói rồi….” Nhóc tủi thân, nhóc đáng thương, rõ ràng biết là bé con đang giả vờ, nhưng Dạ Cô Tinh lại không chịu nổi mà mềm lòng.

Bất đắc dĩ thở dài: “Thế con muốn ăn gì?”

“Kem!”

“Đổi cái khác.”

“Donut, còn có tiramisu!”

“Chỉ có thể chọn một loại.”

“Anh trai cũng muốn ăn mà.” Lý lẽ hùng hồn.

Dạ Cô Tinh đỡ trán, rõ ràng tất cả đều là đồ bé con thích ăn nhất.

“Húc Nhi à?”

“Ừ.” Thuận tay thả điện thoại vào trong túi, Dạ Cô Tinh nhìn thoáng qua anh: “Heo con nhà anh đói rồi, đang đợi cho ăn kìa!”

Một tay ôm eo cô, giam vào trong lòng: “Vậy thì cũng là heo con mà em sinh.”

Dạ Cô Tinh dở khóc dở cười: “Đứa nhóc này cũng quá giỏi ăn rồi….”

“Đúng rồi, vừa nãy anh định nói gì?”

Trầm ngâm nửa ngày, người đàn ông lắc đầu: “Không có.”

“Mình về thôi.”

“Ừ.”

Trước khi chuẩn bị đi ngủ, Dạ Cô Tinh cứ cảm thấy anh có tâm sự, muốn nói lại thôi.

Nhưng lại không đoán nổi rốt cuộc là cái gì, hỏi, anh lại không nói.

Cũng có thể, là cô nghĩ nhiều…..

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42 Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43 Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44 Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45 Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46 Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47 Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48 Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49 Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50 Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51 Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52 Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53 Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54 Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55 Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56 Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57 Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58 Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59 Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60 Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61 Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62 Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63 Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64 Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65 Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66 Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67 Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68 Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69 Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70 Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71 Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72 Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73 Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74 Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75 Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76 Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77 Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78 Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79 Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80 Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89: Phiên Ngoại 1
90 Chương 90: Phiên Ngoại 2
91 Chương 91: Phiên Ngoại 3
92 Chương 92: Phiên Ngoại 4
93 Chương 93: Phiên Ngoại 5
94 Chương 94: Phiên Ngoại 6
95 Chương 95: Phiên Ngoại 7
96 Chương 96: Phiên Ngoại 8
97 Chương 97: Phiên Ngoại 9
98 Chương 98: Phiên Ngoại 10
99 Chương 99: Phiên Ngoại 11
100 Chương 100: Phiên Ngoại 12
101 Chương 101: Phiên Ngoại 13
102 Chương 102: Phiên Ngoại 13
103 Chương 103: Phiên Ngoại 14
104 Chương 104: Phiên Ngoại 15
105 Chương 105: Phiên Ngoại 16
106 Chương 106: Phiên Ngoại 17
107 Chương 107: Phiên Ngoại 18
108 Chương 108: Phiên Ngoại 19
109 Chương 109: Phiên Ngoại 20
110 Chương 110: Phiên Ngoại 21
111 Chương 111: Phiên Ngoại 22
112 Chương 112: Phiên Ngoại 23
113 Chương 113: Phiên Ngoại 24
114 Chương 114: Phiên Ngoại 25
115 Chương 115: Phiên Ngoại 26
116 Chương 116: Phiên Ngoại 27
117 Chương 117: Phiên Ngoại 28
118 Chương 118: Phiên Ngoại 29
119 Chương 119: Phiên Ngoại 230
120 Chương 120: Phiên Ngoại 31
121 Chương 121: Phiên Ngoại 32
122 Chương 122: Phiên Ngoại 33
123 Chương 123: Phiên Ngoại 34
124 Chương 124: Phiên Ngoại 35
125 Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126 Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127 Chương 127: Tiểu kịch trường (3)
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42
Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43
Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44
Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45
Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46
Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47
Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48
Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49
Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50
Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51
Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52
Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53
Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54
Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55
Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56
Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57
Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58
Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59
Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60
Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61
Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62
Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63
Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64
Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65
Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66
Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67
Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68
Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69
Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70
Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71
Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72
Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73
Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74
Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75
Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76
Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77
Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78
Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79
Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80
Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89: Phiên Ngoại 1
90
Chương 90: Phiên Ngoại 2
91
Chương 91: Phiên Ngoại 3
92
Chương 92: Phiên Ngoại 4
93
Chương 93: Phiên Ngoại 5
94
Chương 94: Phiên Ngoại 6
95
Chương 95: Phiên Ngoại 7
96
Chương 96: Phiên Ngoại 8
97
Chương 97: Phiên Ngoại 9
98
Chương 98: Phiên Ngoại 10
99
Chương 99: Phiên Ngoại 11
100
Chương 100: Phiên Ngoại 12
101
Chương 101: Phiên Ngoại 13
102
Chương 102: Phiên Ngoại 13
103
Chương 103: Phiên Ngoại 14
104
Chương 104: Phiên Ngoại 15
105
Chương 105: Phiên Ngoại 16
106
Chương 106: Phiên Ngoại 17
107
Chương 107: Phiên Ngoại 18
108
Chương 108: Phiên Ngoại 19
109
Chương 109: Phiên Ngoại 20
110
Chương 110: Phiên Ngoại 21
111
Chương 111: Phiên Ngoại 22
112
Chương 112: Phiên Ngoại 23
113
Chương 113: Phiên Ngoại 24
114
Chương 114: Phiên Ngoại 25
115
Chương 115: Phiên Ngoại 26
116
Chương 116: Phiên Ngoại 27
117
Chương 117: Phiên Ngoại 28
118
Chương 118: Phiên Ngoại 29
119
Chương 119: Phiên Ngoại 230
120
Chương 120: Phiên Ngoại 31
121
Chương 121: Phiên Ngoại 32
122
Chương 122: Phiên Ngoại 33
123
Chương 123: Phiên Ngoại 34
124
Chương 124: Phiên Ngoại 35
125
Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126
Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127
Chương 127: Tiểu kịch trường (3)