Chương 7

Nhưng, rượu này dù khá mạnh, mà nhấm nháp kỹ, hương vị cũng không tệ.

Cẩu kỷ, táo đỏ, nhung huơu,…

Dạ Huy Nguyệt uống tới giọt cuối cùng, cũng say bí tỉ.

Một nam một nữ, ôm hai cái bát lớn, mất hết hình tượng mà nằm dài trên mặt đất, cứ từng bát một uống.

Miệng Diệp Nhĩ lảm nhảm, cằn nhằn gì đó, vừa khóc vừa cười, đôi môi khép mở, trơn nhẵn bóng loáng.

Cậu trai nuốt nước bọt, hơi mất bình tĩnh mà kéo cà vạt, giống như muốn mượn thứ này thoát khỏi gì đó.

Mặt đỏ bừng như lửa đốt, bụng dưới che vết bỏng sắt đỏ.

Cảm giác lạ lẫm tới dồn dập mà đột ngột.

Không đúng!

Trong lòng hoảng hốt, đáy mắt cậu chợt rõ ràng.

Đúng lúc này, cơ thể Diệp mềm nhũn nằm sấp không không biết sợ mà dựa sát vào, còn vòng tay quàng cổ cậu.

“Nhóc… Nhóc thối! Chị… Nói cho em một bí mật… ợ…”

Dạ Huy Nguyệt lắc đầu, hai mắt mơ màng, suy nghĩ mờ mịt.

Cậu đưa tay, muốn đẩy người ra.

Nhưng khi chạm vào cánh tay cô, cảm thấy như một luồng điện, mang theo cảm giác tê dại, lan ra toàn thân.

Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, hai má phấn hồng, khuôn mặt trang điểm mang theo sắc xuân, lông mày hơi nhăn lại.

Diệp Nhĩ rất đẹp, Dạ Huy Nguyệt từ lần đầu tiên gặp cô ấy, đã hiểu rõ trong lòng.

Không giống như các cô gái trong sáng mà cậu gặp khi học đại học, cũng không giống như mấy ngôi sao công ty ký hợp đồng, mà cô ấy kiêu ngạo hơn bất cứ ai, so với đàn ông còn mạnh mẽ hơn.

Đã chờ đợi người kia hai mươi năm, nói bỏ là bỏ.

Lúc ấy, cậu cảm thấy, cô gái này, suy nghĩ quá ác liệt.

Nhưng mà, thấy một mình cô uống rượu trong quán bar, cô đơn khóc, Dạ Huy Nguyệt thừa nhận, mình mềm lòng rồi.

Mềm thành kẹo bông gòn luôn!

Không chỉ cùng cô uống rượu trong quán bar, còn về nhà uống cả bát to.

Điên thật rồi!

Công ty còn một đống việc cần phải xử lý, đủ thứ tài liệu phải phê duyệt, nhưng cậu lại bỏ hết, tới đây cùng cô gái mất trí Diệp Nhĩ này uống rượu?!

Bây giờ, còn có phản ứng nữa?!

Diệp Nhĩ lại cứ không biết sống chết mà cọ vào lòng cậu, áp vòng một nở nang lên cánh tay cậu, theo cơ thể lay động không yên của cô, mà khẽ va chạm…

Hơi thở của cậu như ngừng lại, đáy mắt hiện ra tia sắc bén.

“Buông, ra…” Cậu nghiến răng, dùng chút lý trí còn sót lại bật ra được hai âm.

Diệp Nhĩ cười ngây ngốc, “Này, nhóc… Nhóc thối… em còn chưa hỏi chị bí mật là gì đâu…”

Dạ Huy Nguyệt cuối cùng không nhịn nổi nữa, cúi xuống hôn, nhẹ cắn lên xương quai xanh của cô, day cắn mút vào.

“Thơm quá…”

“Á – Đau!”

Cả khuôn mặt cô đều nhăn lại, đôi mắt mờ sương lấp lánh vài đốm sáng, giống như kim cương chói loá.

“Nhóc thối… có, muỗi… đốt!”

“Vậy sao?”

Cô gật đầu liên tiếp, “Muỗi… cắn! Đau…”

“Em xem nào, ở đâu?”

Diệp Nhĩ đưa tay kéo, ba chiếc cúc trên áo sơ mi trắng bung ra, lộ ra bả vai trắng nõn, cùng xương quai xanh xinh đẹp.

Dạ Huy Nguyệt đỏ mắt, lại cắn mút một hồi.

Diệp Nhĩ càng khó chịu hơn, cơn khát như như thể sắp khô cạn, làm cô thở hổn hển.

Cô muốn uống nước…

“Chị nói, bí mật?” Nụ hôn của cậu dời tới sau tai cô, làm cô run rẩy.

“Đừng… chị nói rồi em không được đi nói cho anh ấy đâu…”

Ánh mắt căng thẳng, “Ai cơ?”

“Anh… Ly… Cũng không được kể… cho người khác…”

“Được.”

“Thật ra…” Diệp Nhĩ hạ giọng, đôi mắt mơ màng hiện lên cảm xúc tự giễu, “Chị má nó còn trinh!”

“Gái còn nguyên… ợ… Ba mươi tuổi đầu rồi… vẫn còn nguyên… hu huhu…”

Khuôn mặt Dạ Huy Nguyệt sáng bừng lên.

Diệp Nhĩ lại khóc rất đáng thương, “Huhuhu… chị có phải… quá kém không?”

Anh cười trầm thấp, “Không, hợp ý em lắm.”

Có lẽ, vì màn đêm đẹp đẽ; có lẽ, là bởi men rượu.

Từ cọ xát thân thể, tới kề sát, tất cả, đều diễn ra tự nhiên.

Một đêm này, phóng túng không nghỉ, ánh trăng sáng rõ.

Ngày hôm sau, tình hình không ổn, người tỉnh lại, cả khu nhà loạn hết cả lên.

“Cậu cậu cậu cậu cậu…” Mặt cô trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy.

Dạ Huy Nguyệt mở mắt, không hiểu tình huống trước mắt này là sao, đầu nặng như chì.

“Chị hai?”

“Chết tiệt – Đồ súc sinh này!”

Dạ Huy Nguyệt buồn bực, “Sao chị lại…” Mở lớn hai mắt, bởi cậu đã thấy được cơ thể dưới chăn.

Lúng túng vơ lấy quần áo, che lên người, “Không phải… Chị hai, chị nghe em giải thích đã…”

“Giải thích? Thằng khốn cậu làm gì tôi mà còn định giải thích?!” Diệp Nhĩ ôm gối, trên người khoác khăn tắm, vội vã buộc lại thắt lưng bị tuột lỏng, cằm khẽ nâng, hai mắt híp lại, kiêu ngạo như một bà hoàng.

Dạ Huy Nguyệt chợt tỉnh táo lại.

Thật sự, cậu cũng đã quên chuyện hôm qua xảy ra như thế nào, chỉ nghĩ, cậu mơ thôi.

Một giấc mộng xuân.

Một giấc mộng xuân cảm giác chân thật vô cùng.

“Chị không nghe em giải thích, em ngược lại muốn nghe lời giải thích của chị đấy.” Anh cười lạnh. (Cậu bé nhà ta được làm người lớn gùi, nên từ đây mình chuyển ngôi ba cho Huy Nguyệt lên chức anh nhen, he he)

“Hả?” Diệp Nhĩ há hốc mồm, “Cậu đè tôi đây, còn phải giải thích?”

“Sao em lại nhớ là chị đè em nhỉ?” Anh khoanh tay trước ngực, cười lạnh lùng.

“Hả? Tôi tôi tôi… đè cậu?!”

Anh nhún vai, “Đúng vậy đấy.”

“Cậu nói bậy!”

Dạ Huy Nguyệt chỉ vào hai cái bát to dưới đất, và bình rượu trống rỗng, “Đây là bằng chứng.”

“Vớ vẩn!” Diệp Nhĩ nghiến răng, “Cái này chỉ có thể chứng tỏ, rượu say làm bậy, cậu lấy gì nói tôi đây đè cậu?”

Anh đột nhiên bật cười, răng trắng đều tăm tắp.

Diệp Nhĩ bị doạ tới lùi về sau một bước, nhìn anh đầy cảnh giác.

“Có muốn em mang rượu tới viện xét nghiệm không? Xem bên trong đấy có gì…”

“Chị thấy cậu đúng là nghĩ được đủ trò!” Diệp Nhĩ cười nhạt, hai má ửng hồng còn chưa nhạt, thật sự có chút quyến rũ.

Anh thấy thế càng mở cờ trong bùng.

Trước đây, mình sao lại không phát hiện bảo bối như Diệp Nhĩ chứ?

Thật sự là khiến người ta yêu thích…

Khoảnh khắc ấy, anh đã quyết định ra tay.

“Đỗ trọng, cẩu kỷ, nhung hươu, phục linh, nhân sâm, nhục thung dung, dâm dương hoắc, còn có – lộc tiên, hải cẩu tiên, lư tiên! Chị hai, chị không phải cố tình sao? Mấy vị này đều là dược liệu tráng dương…”

Soạt một cái, hai má Diệp Nhĩ đỏ bừng.

“Cậu cậu cậu…”

“Tối hôm qua, là chị lôi kéo em, sống chết không cho đi, còn bắt em uống cả đống rượu tráng dương,” Nói rồi ngừng một chút, “Không lẽ chị đã âm mưu từ lâu rồi?!”

“Vớ vẩn – miệng chó không phun được ngà voi!”

Diệp Nhĩ tức tới dậm chân.

Sao cô lại mang thứ này ra cơ chứ?!

Đều tại Tiểu Thập Tam!

Trong Dạ Tổ mười sáu người, những người đã kết hôn không nhiều lắm, Dạ Thập Tam ở nước Nhật xa xôi khi biết “anh Ly” mà Diệp Nhĩ tìm kiếm nhiều năm nay cuối cùng đã xuất hiện, hai người đã là quan hệ yêu đương, đã chỉ cho cô cách ngâm rượu thuốc, yêu cầu Diệp Nhĩ phải tự mình ngâm, sau khi để bên nam uống xong, cuối cùng việc tốt sẽ thành!

Mấy tháng trước, rượu đã ngâm xong, nhưng tình cảm lại tan.

Cô cất bình rượu vào trong góc phòng, mắt không thấy tâm không phiền.

Không ngờ, lại thành chuyện xấu rồi!

Bây giờ, cô có nhảy xuống Hoàng Hà, cũng không rửa sạch.

“Nói đi, cậu muốn làm sao?!” Cằm khẽ hất, “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà quá đáng!”

“Làm bạn gái em.”

“Nằm mơ đi!”

“Chị đã là người phụ nữ của em rồi.”

“…”

“Chị không đồng ý cũng được, em nói cho chị em …” Lập tức lấy điện thoại ra, bấm số của Dạ Cô Tinh.

“Chờ đã!”

Động tác dừng lại, “Chị hai, chị nên nghĩ kỹ.”

Anh cười đến mức, không biết xấu hổ.

Diệp Nhĩ đành chịu, “Huy Nguyệt, cậu nghe chị nói đã. Tối hôm qua… là chuyện ngoài ý muốn, chúng ta uống nhiều, rượu say làm loạn thôi mà. Thật ra, chúng ta cũng không cần phải cho là thật, hơn nữa, tôi đây là lần đầu, cậu cũng không lỗ!”

“Ai nói em không lỗ?” Anh lập tức nổi đoá.

“Cậu má nó chơi tôi không mất tiền, còn lỗ?!”

Diệp Nhĩ có xúc động muốn giết người!

“Chị là lần đầu, em cũng thế. Thế nên, chị phải chịu trách nhiệm với em.” Biểu cảm đứng đắn, nghiêm túc, rất nghiêm túc.

Diệp Nhĩ giật mình hoảng hốt.

“Dạ Huy Nguyệt, cậu má nó có phải đàn ông không đấy? Lại còn muốn phụ nữ chịu trách nhiệm? Đầu cậu bị kẹp cửa rồi à, hay bị lừa đá rồi?”

“Đầu tiên, em có phải là đàn ông không, tối qua chị đã kiểm tra rồi, tất nhiên, em không ngại chị lúc còn tỉnh táo, để chị kiểm tra thêm lần nữa đâu.” Cười đê tiện.

“Hơn nữa, chị không nghe nhầm đâu, ngủ với em rồi, thì phải chịu trách nhiệm.”

“Cuối cùng, đầu của em không bị kẹp cửa, cũng không bị lừa đá, mà là đêm qua, để chị ôm hôn cả buổi. Bây giờ, không biết còn dấu hôn không nữa…”

Diệp Nhĩ: “…”

“Thế nên, chị đồng ý đề nghị của em không?”

“Cầm thú!”

Dạ Huy Nguyệt thở dài, đưa tay kéo cô, “Nào, cười xem cái nào. Lần sau, chúng ta chơi kích thích hơn, không có cầm thú nhất, chỉ có cầm thú hơn.”

“Dạ Huy Nguyệt, trước đây sao tôi không nhận ra cậu lại chẳng biết xấu hổ thế này chứ?”

“Giờ biết cũng chưa muộn, yên tâm, về sau còn nhiều thời gian cho chị khai phá.”

“Tôi bây giờ rất muốn cào nát cái mặt thối nhà cậu!”

Dạ Huy Nguyệt vuốt tóc cô, “Thật ra, em lại muốn xé rách áo ngủ này của chị ra hơn.”

Diệp Nhĩ: “…”

Mèn ơi! Mau thu phục tên biến thái này đi!

“Chị còn chưa nói có đồng ý không?”

“Có thể đừng bám riết vậy được không?”

“Trinh tiết của em mất rồi, không bám lên chị thì còn bám vào ai?”

“Không có mặt mũi gì cả!”

“Có chứ, không thì, lấy gì cho chị cào?”

“…”

“Một câu thôi, đồng ý, hay không!”

“Tôi, đồng, ý.”

Vẻ mặt Diệp Nhĩ là oan ức, còn trong lòng thì tan nát cả rồi.

“Ngoan~”

“Huy Nguyệt, chúng ta không hợp đâu!” Tuy là thắng thua đã định, cô vẫn nhịn không được cố gắng đấu tranh.

“Sao lại không hợp?” Anh nhướng mày, chờ cô nói luyên thuyên.

“Cậu gọi tôi một tiếng chị hai cơ mà, chúng ta… không được đâu…”

“Thế giới này, giới tính còn không phải vấn đề nữa là tuổi tác.”

“Sao cậu cứ không hiểu thế nhỉ!”

“Em hiểu. Chị muốn từ chối em, lấy lý do là tuổi tác.”

Diệp Nhĩ đỡ trán: “Huy Nguyệt, chúng ta thật sự không hợp…”

“Em nói hợp là hợp.”

“…” Cô thật sự không nói lại.

Cứ như vậy, hai người thành người yêu.

Sau hôm ấy, Dạ Huy Nguyệt đi công tác, hai người đã nửa tháng không gặp nhau rồi.

Ngay lúc Diệp Nhĩ thở phào, bỏ chuyện giữa cô và Dạ Nguyệt Huy ra sau đầu, chẳng buồn ngó tới, thì thằng nhãi này đã trở lại.

Tình hình bây giờ là –

Đang gọi điện cho người yêu cũ thì bị bắt tại trận?

Diệp Nhĩ rất bực bội, đụng phải đôi mắt đen sâu thẳm của Dạ Huy Nguyệt, cô thầm nghĩ không ổn rồi.

Quả nhiên –

“Gọi điện à?”

Gật đầu.

“Cho ai?”

“…”

“Sao lại không nói?”

“Mạch Tương Ly.”

Hai tay đút túi quần, thong dong.

“Nói chuyện thế nào?”

“… Cũng bình thường.”

“Anh vừa xuống sân bay là tới đây, không chào đón à?”

Diệp Nhĩ cười, “Không phải…”

Trong lòng lại thầm nói: chỉ mong cậu đi luôn đi!

“Ầy, xem ra địa vị của người bạn trai này vẫn khá cao đấy.”

Diệp Nhĩ cười xoà.

Thằng nhóc này, tự kỷ quá rồi!

Dạ Huy Nguyệt nghe lén toàn bộ cuộc gọi, cũng biết sơ sơ chuyện gì, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng không đến nỗi lấy cô ra trút giận.

Phụ nữ là để yêu thương mà.

Anh học từ anh rể đấy…

Chìa tay đưa tới một cái hộp quà xinh đẹp.

Diệp Nhĩ chớp mắt, “Cho tôi?”

Dạ Huy Nguyệt vươn tay kéo lấy eo nhỏ của cô, Diệp Nhĩ trong nháy mắt cứng đờ, rồi nhanh chóng bình thường lại.

Đôi mắt đen của cậu đột nhiên sâu xa.

“Không mở ra xem à?”

Diệp Nhĩ có hơi thiếu hứng thú, trang sức cô có nhiều, thêm một món cũng không nhiều lên, thiếu một món cũng chẳng ít đi.

Có điều, trên mặt vẫn phải giả bộ vui vẻ.

Mở nắp hộp ra, chợt dửng sốt.

Bên trong vậy mà lại là một miếng giẻ lau?!

“Hả… Đây là quà của cậu?”

Không lấy nhầm hộp đấy chứ?

Dạ Huy Nguyệt gật đầu.

Cô ghét bỏ mà lôi cái ‘giẻ’ ra, “Tôi bảo này sao cậu lại… chờ đã!”

Động tác ngừng lại, Diệp Nhĩ cẩn thận mở thứ mà cô gọi là “giẻ” trong lòng bàn tay ra, dùng tay kia, nhẹ vuốt ve, rồi lấy đầu ngón tay miết.

Bỗng nhiên, hai mắt lộ ra ánh sáng kinh ngạc, “Loại vải này… Thế mà lại là loại này…”

“Thích không?”

Diệp Nhĩ vui vẻ mà ôm cổ anh, “Thích lắm luôn! Cậu tìm thấy ở đâu đấy?”

“Hôn một cái đã rồi nói.”

Diệp Nhĩ rất tự nhiên, thơm lên má anh một cái.

Hơi nhíu mày, “Chỉ thế thôi?”

Anh đây không thoả mãn đây nha.

“Không thì sao?”

Anh chỉ vào môi, “Chỗ này này.”

“Dê xồm!”

Biệt danh này, Dạ Huy Nguyệt vui vẻ tiếp nhận.

Diệp Nhĩ đành chịu, vừa kiễng ngón chân, vừa kéo đầu anh xuống.

Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, cô dường như nghe thấy tiếng trống đánh, hô hấp không tự nhiên mà dồn dập, cũng với tiếng tim đập mãnh liệt.

Cô thầm mắng, rõ là kỳ quái!

Dạ Huy Nguyệt chuyển chủ động, chiếm không ít lời, cuối cùng, dưới ánh mắt cảnh cáo của Diệp Nhĩ, mới bớt làm loạn.

“Bên Đông Nam Á có một nhà máy dệt rất nổi tiếng, dùng tỉ lệ nhất định dệt sợi bông và sợi đay mà tạo thành, vô tình lại có được loại vải mới này.”

“Sờ qua có cảm giác của sợi đay, mà sờ kỹ lại mềm hơn sợi đay nguyên bản.” Hai mắt Diệp Nhĩ toả sáng, như vậy thì, tuần lễ thời trang New York, nếu như làm quần lụa trình diễn cuối cùng thì quá hoàn hảo!

“Anh đã mua lại nhà máy ấy rồi.”

Diệp Nhĩ nhướng mày, chờ phần sau.

“Tặng cho em.” Anh nói rõ ràng.

“Thật sao?”

Dạ Huy Nguyệt cười: “So với vàng còn thật hơn!”

“Tốt quá rồi!”

“Giờ nói xem, có bằng lòng làm bạn gái của anh không?”

“Không phải đã nói rồi sao? Cậu sến quá vậy?”

“Anh muốn em, tự nguyện.”

Diệp Nhĩ nâng mắt, lọt vào đôi mắt đen thẳm của cậu, bên trong là sự nghiêm túc.

“Huy Nguyệt, cậu…”

Cô vô thức phủ nhận đáp án có thể kia.

Không thể được… Hai người cách nhau gần mười tuổi liền…

“Diệp Nhĩ, nhìn vào mắt em, nói em nghe đi.”

“Nói, gì đây?” Diệp Nhĩ nhận ra, mình nhanh mồm nhanh miệng vậy mà cũng có lúc lưỡi xoắn lại.

“Nói chị tự nguyện bằng lòng, làm bạn gái của Dạ Huy Nguyệt…” Anh hí hứng.

“Xí, mặt dày quá đi thôi.”

“Không muốn loại vải mới nữa sao?”

Diệp Nhĩ phát cáu, “Không cần nữa.”

Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia quyết tâm.

“Rồi sẽ có một ngày, em sẽ làm chị, phải tự nguyện.”

Diệp Nhĩ tâm tư hoảng hốt.

Cuối cùng, cô vẫn có được quyền sở hữu nhà máy kia, cái giá phải trả là, Dạ Huy Nguyệt từ nay có thể đường hoàng ra vào nhà cô.

Diệp Nhĩ đưa chìa khoá cho cậu.

Ngày hôm sau, sắp xếp đơn giản quần áo, mang theo đồ dùng hàng ngày, tên sói nào đó đường hoàng chuyển tới ở.

Diệp Nhĩ tỉnh lại mới nhận ra, tủ quần áo của mình đã bị chiếm mất một nửa, trong cốc súc miệng đặt hai cái bàn chải cùng kiểu.

“Em yêu, chào buổi sáng~”

Diệp Nhĩ: “…”

Cái này có tính là tự làm bậy không thể sống không?

Bên này là cuộc sống cùng nhà của hai vợ chồng son hừng hực khí thế, bên Hong Kong, Dạ Cô Tinh chia ra sắp xếp bàn bạc TVB và Emperor.

Tại câu lạc bộ tư nhân đắt tiền, trong một căn phòng tên là “Thu Vận”.

Người đàn ông mặc tây trang giày da đã chờ trước bàn trà.

Thiệu Diệp nâng cổ tay, nhìn đồng hồ, cách thời gian hẹn gặp, đã quá năm phút.

Bên kia vẫn chưa tới.

Anh ta hiểu, đây là ra oai phủ đầu.

Rõ ràng là giám đốc TVB, người thừa kế tương lai của nhà họ Thiệu, từ trước đến nay anh ta quý thời gian như vàng, thế mà lại im lặng mà dung túng hành động tới muộn ra vẻ này.

Quả là không thể tin nổi.

Anh ta cười khổ, lắc đầu.

Suy nghĩ của phụ nữ thật sự khó đoán.

Chẳng nhẽ cứ phải lững thững đến muộn, mới là cẩn trọng?

Xem ra, Athena Ye cũng chỉ vậy thôi.

Cốc cốc –

Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Đến rồi.

Chỉnh lại sắc mặt, “Mời vào.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42 Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43 Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44 Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45 Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46 Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47 Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48 Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49 Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50 Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51 Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52 Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53 Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54 Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55 Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56 Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57 Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58 Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59 Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60 Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61 Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62 Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63 Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64 Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65 Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66 Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67 Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68 Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69 Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70 Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71 Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72 Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73 Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74 Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75 Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76 Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77 Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78 Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79 Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80 Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89: Phiên Ngoại 1
90 Chương 90: Phiên Ngoại 2
91 Chương 91: Phiên Ngoại 3
92 Chương 92: Phiên Ngoại 4
93 Chương 93: Phiên Ngoại 5
94 Chương 94: Phiên Ngoại 6
95 Chương 95: Phiên Ngoại 7
96 Chương 96: Phiên Ngoại 8
97 Chương 97: Phiên Ngoại 9
98 Chương 98: Phiên Ngoại 10
99 Chương 99: Phiên Ngoại 11
100 Chương 100: Phiên Ngoại 12
101 Chương 101: Phiên Ngoại 13
102 Chương 102: Phiên Ngoại 13
103 Chương 103: Phiên Ngoại 14
104 Chương 104: Phiên Ngoại 15
105 Chương 105: Phiên Ngoại 16
106 Chương 106: Phiên Ngoại 17
107 Chương 107: Phiên Ngoại 18
108 Chương 108: Phiên Ngoại 19
109 Chương 109: Phiên Ngoại 20
110 Chương 110: Phiên Ngoại 21
111 Chương 111: Phiên Ngoại 22
112 Chương 112: Phiên Ngoại 23
113 Chương 113: Phiên Ngoại 24
114 Chương 114: Phiên Ngoại 25
115 Chương 115: Phiên Ngoại 26
116 Chương 116: Phiên Ngoại 27
117 Chương 117: Phiên Ngoại 28
118 Chương 118: Phiên Ngoại 29
119 Chương 119: Phiên Ngoại 230
120 Chương 120: Phiên Ngoại 31
121 Chương 121: Phiên Ngoại 32
122 Chương 122: Phiên Ngoại 33
123 Chương 123: Phiên Ngoại 34
124 Chương 124: Phiên Ngoại 35
125 Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126 Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127 Chương 127: Tiểu kịch trường (3)
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42
Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43
Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44
Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45
Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46
Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47
Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48
Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49
Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50
Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51
Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52
Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53
Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54
Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55
Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56
Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57
Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58
Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59
Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60
Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61
Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62
Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63
Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64
Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65
Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66
Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67
Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68
Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69
Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70
Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71
Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72
Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73
Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74
Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75
Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76
Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77
Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78
Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79
Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80
Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89: Phiên Ngoại 1
90
Chương 90: Phiên Ngoại 2
91
Chương 91: Phiên Ngoại 3
92
Chương 92: Phiên Ngoại 4
93
Chương 93: Phiên Ngoại 5
94
Chương 94: Phiên Ngoại 6
95
Chương 95: Phiên Ngoại 7
96
Chương 96: Phiên Ngoại 8
97
Chương 97: Phiên Ngoại 9
98
Chương 98: Phiên Ngoại 10
99
Chương 99: Phiên Ngoại 11
100
Chương 100: Phiên Ngoại 12
101
Chương 101: Phiên Ngoại 13
102
Chương 102: Phiên Ngoại 13
103
Chương 103: Phiên Ngoại 14
104
Chương 104: Phiên Ngoại 15
105
Chương 105: Phiên Ngoại 16
106
Chương 106: Phiên Ngoại 17
107
Chương 107: Phiên Ngoại 18
108
Chương 108: Phiên Ngoại 19
109
Chương 109: Phiên Ngoại 20
110
Chương 110: Phiên Ngoại 21
111
Chương 111: Phiên Ngoại 22
112
Chương 112: Phiên Ngoại 23
113
Chương 113: Phiên Ngoại 24
114
Chương 114: Phiên Ngoại 25
115
Chương 115: Phiên Ngoại 26
116
Chương 116: Phiên Ngoại 27
117
Chương 117: Phiên Ngoại 28
118
Chương 118: Phiên Ngoại 29
119
Chương 119: Phiên Ngoại 230
120
Chương 120: Phiên Ngoại 31
121
Chương 121: Phiên Ngoại 32
122
Chương 122: Phiên Ngoại 33
123
Chương 123: Phiên Ngoại 34
124
Chương 124: Phiên Ngoại 35
125
Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126
Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127
Chương 127: Tiểu kịch trường (3)