Chương 79: Dạy nàng hôn môi

Hàn Nhạn cả kinh, còn chưa kịp mở miệng, thì người nọ xoay người lại; trăng sáng như lụa, ở nơi sương mù đang bốc hơi lên, rốt cục ánh sáng cũng soi rõ dung nhan của hắn. Thân thể trắng như bạch ngọc, thon dài có lực, dừng như tản ra sự mê hoặc vô tận, mặt mày như họa, đôi mắt phượng hẹp dài mờ mịt tràn đầy hơi nước không nói nên lời cái, so với ngày thường thì lại thêm vài phần yêu mị, đôi môi mỏng đỏ hơi nhếch lên, mái tóc đen dài ướt nhẹp xỏa xuống dưới ôn tuyền, trải dài ở sau ót. Ngày thường hắn luông kính cẩn chặt chẽ, yên lặng mà lạnh lùng. Nhưng khi bỏ đi lớp áo ngoài, nữa người ở dưới ôn tuyền lại cộng thêm sự chiếu rọi dưới ánh trăng làm cho càng thêm hấp dẫn.

Người này đúng là Phó Vân Tịch.

Trong nháy mắt nàng như được nhắc nhở, không tự chủ được mà đi tới gần người Phó Vân Tịch. Giờ phút này, nàng chỉ là muốn gắt gao ôm lấy hắn, khát vọng ở đáy lòng vượt qua tất cả.

Phó Vân Tịch nhíu mày chằm chằm vào Hàn Nhạn, dường như có chút nghi ngờ tại sao nàng lại xuất hiện ở đây. Thì đã nhìn thấy vẻ mặt Hàn Nhạn mê loạn, bơi thẳng tới hướng của mình

Vừa tiếp xúc với da thịt người nọ, thì giống nhưnước suối lạnh buốt trong ngày hè nóng hổi, Hàn Nhạn cảm thấy sự khô nóng trong lòng mình trong nháy mắt giảm không ít, trên người càng cảm thấy thoải mái hơn. Khoái cảm trên thân thể càng chiến thắng lý trí, Hàn Nhạn cái gì cũng không nghĩ, liền duỗi hai cánh tay ra ôm lấy cổ Phó Vân Tịch, cọ lung tung trên người hắn.

Chỗ này là ôn tuyền, là hoàng thượng cố ý vì Phó Vân Tịch mà xây dựng, bất luận kẻ nào đều không được đi vào, hễ người nào đi vào thì cuối cùng đều mất đầu. Đây là nơi càng làm cho người ta kiêng kị hơn so với Quỷ Môn Quan, nhưng mà trừ hoàng thượng ra, không có người nào biết rõ nơi này có một ôn tuyền.

Hôm nay là lần đầu tiên Phó Vân Tịch tắm rửa trong ôn tuyền mà có người xâm nhập, mới đầu hắn cực kỳ bàng hoàng, thậm chí còn nổi lên sát tâm, nhưng khi nhìn thấy rõ mặt mày của người này. Thì liền im lặng, hắn không ngờ rằng, người đi vào sẽ là Hàn Nhạn. Khi nàng càng đi tới gần, thì hắn càng phát hiện sắc mặt của Hàn Nhạn vô cùng khác thường, còn chưa kịp mở miệng, thì nàng đã tự ôm mình, cọ lung tung trên người hắn.

Năm nay Phó Vân Tịch đã hai mươi, còn Hàn Nhạn thì chưa tới tuổi cập kê; trong mắt hắn, bất quá Hàn Nhạn cũng chỉ là một cô bé mà thôi, huống hồ từ trước đến nay hắn luôn tự kiềm chế mình, thật không ngờ khi bị Hàn Nhạn kéo như vậy, thì trong lòng hắn liền trở nên rối loạn. Chân tướng ở phía sau, hắn càng lo lắng cho Hàn Nhạn tại sao nàng lại làm ra hành động như vậy. Từ trước đến nay Hàn Nhạn làm việc luôn ổn thỏa, tuy là lá gan khá lớn, nhưng chuyện nam nữ tuân thủ đúng mực, chưa từng làm ra chuyện gì vượt qua khuôn phép.

Nhưng mà Hàn Nhạn kiềm chế không được rồi, ôm hắn còn không tính, vậy mà nàng lại dứt khoát đem mặt của mình dán lên mặt của hắn, cả người dường như đều co rúc ở trong ngực Phó Vân Tịch.

Phó Vân Tịch ngẩn người, một bàn tay đỡ lấy Hàn Nhạn. Hắn chỉ cảm gương mặt nàng dán vào người của mình rất nóng, cho nên hắn lặp túc nghiêng đầu, đưa tay còn vòng qua sau đầu nàng, đem mặt của nàng đối diện vói mặt mình. Lúc này hắn mới nhìn rõ gương mặt của Hàn Nhạn.

Dưới ánh trăng, cô nương ngày xưa trầm ổn ung dung đã thay đổi, đôi mắt lạnh lùng và thê lương đang liên tục cười, hiện ra một chút mê loạn.

Quần áo của nàng toàn bộ đều bị nước làm ướt, dính sát vào thân thể, hiện ra dáng người thiếu nữ yểu điệu, eo nhỏ chân dài, như một đóa hoa sen tốt đẹp mới nở, mang hấp dẫn đầy ngây ngô. Nhưng mà ánh mắt của Phó Vân Tịch lại ngừng ở… bàn tay không ngừng chảy máu của nàng.

Nàng bị thương? Trước mắt hắn lại hiện ra dáng vẻ thế này, e là đã xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn liền cảm thấy lo lắng.

"Trang Hàn Nhạn." Hắn nhíu nhíu mày, thử đánh thức nàng.

Hàn Nhạn không hề hay biết, chỉ bổ nhào vào trong lòng hắn, thoải mái mà cọ xát lên người hắn. Như một con động vật nhỏ bám vào người, thu hồi sự sâu sắc và hay lông xù, sự đáng thương khiến người ta yêu mến. Hắn chưa từng bao giờ nhìn thấy Hàn Nhạn thân mật với mình như vậy. Đối với hắn, nàng từ trước đến nay luôn tuân thủ đúng mực, khách sáo có lễ phép, nhiều lắm là phát cáu với hắn một chút. Nhưng mà trước mắt nàng lại ngây thơ vô cùng, giống như đang làm nũng với hắn, trong lòng không tự chủ được mà trở nên mềm lòng vài phần. Tuy nhiên hắn cũng hiểu được, dáng vẻ bây giờ của Hàn Nhạn e là có nguyên nhân, sợ là nàng đã mắc bẫy của người khác.

Nghĩ đến đây, hắn trầm tư một lát, rồi kéo Hàn Nhạn từ trên người mình xuống, thanh âm lạnh lùng nói: "Trang Hàn Nhạn."

Cho thể là giọng điệu của hắn quá mức nghiêm túc, đôi mắt mơ mơ màng màng của Hàn Nhạn lại mở to hơn, ý thức cũng tỉnh tỏa lại chút ít, cắn răng mở miệng nói không rõ ràng: "Nhanh đi cứu bọn người Cấp Lam. . ." Nói xong lại là lắc lắc thân thể của mình, dáng vẻ vô cùng khó chịu. Phó Vân Tịch biết rõ, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ kinh động tới những người khác, nội cung hạ lệnh điều tra, thì sẽ hỏng đại sự rồi. Cho nên hắn lập tức vươn tay ra sau gáy Hàn Nhạn nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể Hàn Nhạn lập tức mềm nhũn, té xỉu ở trong ngực Phó Vân Tịch. Phó Vân Tịch ôm nàng ở trong lòng mình, cũng không thèm để ý thân thể đang ướt đẫm của nàng. Hắn khoác đại một cái áo lông trắng như tuyết vào, che phủ hai người rất kín đáo. Hàn Nhạn phải dựa vào lồng ngực của hắn, nhiệt độ nóng hổi làm cho khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống.

Vừa ra khỏi ôn tuyền, đi vài bước, thì Mộc Phong và Mộc Nham ở bên ngoài mới xuát hiện, vừa nhìn thấy người Phó Vân Tịch ôm trong ngực, thì không khỏi kinh ngạc. Phó Vân Tịch mà tắm rửa thì ám vệ bọn họ trốn đi rất xa, bởi vì vậy cũng cũng không biết là lại tới Hàn Nhạn nơi này. Giờ phút này cả người Hàn Nhạn đang núp ở trong ngực Phó Vân Tịch, bị áo lông tuyết trắng che rất kín, hai người cũng không nhìn được Hàn Nhạn, trong lòng Mộc Phong nói thầm: Tại sao chủ tử đến ôn tuyền xong rồi lại mang người về, người này hình như là nữ tử, vậy người không thích Vương phi nữa rồi sao? Nghĩ tới đầy thì hắn lại thở dài vì Vương phi chưa qua cửa.

Nhưng mà Phó Vân Tịch lại lạnh lùng mở miệng: "Đi thám thính xem coi hôm nay trong nội cung đã có chuyện gì xảy ra." Gương mặt của hắn trở nên nghiêm túc, tản ra sát khí nặng nề, áo lông tuyết trắng lại làm nổi bật lên sự lạnh lùng của hắn. Hàn khí này dường như muốn đóng băng luôn đem hai người Mộc Phong và Mộc Nham ở trước mắt. Mộc Phong và Mộc Nham đi theo Phó Vân Tịch nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ đây là biểu hiện khi hắn tức giận. Chỉ là từ trước đến nay Phó Vân Tịch luôn rất tỉnh táo và biết kiềm chế, bất cứ chuyện gì đối với hắn mà nói thì hắn đều là thờ ơ, cũng không biết là đã xảy ra chuyện đại sự gì.

Lần này, Mộc Phong và Mộc Nham không dám chậm trễ, thu hồi tâm tình trong lòng, nghiêm mặt nói: "Dạ!"

"Đợi một chút…" Phó Vân Tịch nhìn thoáng qua người trong ngực: "Nha hoàn bên cạnh Vương phi gặp nguy hiểm, các người kêu người đi điều tra, cứu họ ra."

Mộc Phong và Mộc Nham liếc nhau, nha hoàn bên cạnh Vương phi? Chẳng lẽ Vương phi đã xảy ra chuyện ? Chẳng lẽ cô nương trong ngực chủ tử chính là Vương phi?

Phó Vân Tịch ném cho Mộc Nham một khối ngọc bài: "Nếu có người ngăn cản, thì nói là mệnh lệnh của bổn vương." Nói xong thì hắn không để ý tới hai người nữa, sải bước mà rời đi.

Mộc Phong sờ sờ cái mũi: "Chủ tử tức giận, lại có người gặp xui xẻo rồi."

Nhưng mà Mộc Nham thì lại nghĩ đến tiểu nha hoàn trầm ổn lạnh lùng kia, mở miệng nói: "Đi thôi."

Lại nói về Phó Vân Tịch, sau khi hắn ôm Hàn Nhạn về Huyền Thanh Vương phủ, thì lập tức bảo người đi mời ngự y, tiếp theo thì sai bảo tất cả các hạ nhân, rồi ôm Hàn Nhạn trở về phòng của mình.

Nha hoàn mang nước ấm tới, Phó Vân Tịch ngồi ở một bên giường. Mặc dù hắn đã điểm huyệt ngủ của nàng, nhưng lúc này Hàn Nhạn vẫn ra mồ hôi đầm đìa, gò má ửng hồng không giống bình thường, lập tức Phó Vân Tịch liền thấm ướt khăn, giúp nàng lau mồ hôi trên trán.

Tay vừa đụng phải đầu Hàn Nhạn, thì lập tức bị nàng bắt được, còn chưa kịp cử động, thì Hàn Nhạn đang mê man trên giường đột nhiên mở mắt, đầu óc không tỉnh táo mà theo dõi hắn.

Trong lòng Phó Vân Tịch rùng mình, không ngờ xuân độc độc tính lại lợi hại tới vậy! Đang lúc hắn suy tư, thì Hàn Nhạn lại kéo ống tay áo của hắn, kéo cả người hắn lên trên người mình. Hàng động quá bất ngờ làm cho Phó Vân Tịch không kịp chuẩn bị, bị nàng kéo nhẹ nhàng, vốn dĩ hắn có thể thuận tay đẩy ra Hàn Nhạn; nhưng rồi lại sợ mình bất cẩn sẽ làm nàng bị thương, nên đành phải thuận thế mà bổ nhào về phía trước, hai cánh tay chống đỡ ở phía trên Hàn Nhạn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng.

Âm thanh của Hàn Nhạn giống như là vừa thống khổ vừa sung sướng: "Vân Tịch…” Tiếng rên cuối lại kéo dài, sự làm nũng này vô cùng mê hoặc người khác, đồng thời giọng của nàng trở nên khàn khan vì lửa dục, so với tiếng nói trong trẻo trong quá khức thì hoàn toàn không giống. Trong nháy mắt Phó Vân Tịch trố mắt ra, Hàn Nhạn chưa từng kêu tên của hắn, chỉ là khách khí gọi một tiếng "Vương gia", thỉnh thoảng bị trêu chọc thì sẽ nóng nảy mà gọi hắn là "ngươi". Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên của hắn, trong lòng hắn cảm giác hình như có con gì nho nhỏ bò qua, tê tê dại dại; hoặc giống như là một con thú nhỏ duỗi móng vuốt mềm ra cào cào, cào đến làm cho lòng dạ của hắn trở nên mềm nhũng. Mới không chú ý một lúc, thì nàng đã duỗi tay của mình ra cào loạn trong ngực của hắn, còn muốn kéo quần áo của hắn ra!

Đầu Phó Vân Tịch như muốn nổ tung, thật không ngờ tiểu nha đầu này lại khó trị như vậy, hắn biết nàng thông minh kín đáo, nhất định sẽ không tìm phiền toái cho mình. Cũng chưa từng nghĩ đến nàng sẽ càng quấy, hơn nữa hắn cũng là người đọc sách, cho nên hắn lập tức vươn tay còn lại ra chế trụ động tác của nàng, chỉ hận không thể dùng một chửng đáng nàng, vì hắn biết rõ vừa rồi điểm huyệt ngủ của nàng hoàn toàn không có tác dụng. Giờ phút nàng nên làm cái gì, nếu làm xuân độc lan tràn, dẫn tới thân thể Hàn Nhạn bị thương, đó chính là điều tối kỵ.

"Hu… hu" Hàn Nhạn thấp giọng khóc nức nở, khát vọng trong một thời gian không chiếm thỏa mãn, thân thể khó chịu muốn chết, trong mơ hồ còn cảm nhận được có một người ngăn cản động tác của mình, lúc này dường như nàng đã không thể suy nghĩ được gì rồi, ngược lại cũng không chạy đi đâu cả. Chỉ đơn thuần là muốn làm việc bằng cảm giác, điều này lại càng làm cho nàng cảm thấy vừa ủy khuất vừa khổ sở, nên mới cúi đầu khóc nức nở.

Phó Vân Tịch dường như nhìn thấy nha đầu xấu xí khóc đến khóc rối tinh rối mù của bảy năm trước, trong lòng không khỏi mềm xuống, vươn tay vuốt ve mái tóc dài của nàng, trong con ngươi màu đen cũng hiện lên sự thương tiếc mà chính mình cũng không biết.

Đáng tiếc là Hàn Nhạn không hề hay biết, chỉ biết càng khóc tiếng càng lớn.

Phó Vân Tịch có chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài. Lúc vừa ôm Hàn Nhạn hồi phủ, thì Phó Vân Tịch đã cho nha hoàn thay quần áo cho nàng, lúc này nàng lại giãy dụa một phen, toàn bộ quần áo đều rộng mở ra, thậm chí có thể nhìn thấy cái yếm đỏ tươi. Da thịt trắng như trong mớ hỗn độn này vô cùng đẹp, nhưng hắn lại có cảm giác khác. Búi tóc Hàn Nhạn rơi tán loạn, xỏa dài trên gối của Phó Vân Tịch, cả khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ như ngày xưa không hề thay đổi, chỉ cảm thấy vừa hấp dẫn vừa quyến rũ. Nàng lại cọ cọ vào người của một nam nhân, nếu như biến thành một người khác, sợ là sẽ lập tức đem nàng ăn vào trong bụng.

Phó Vân Tịch híp mắt lại nhìn, hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Nhưng mà Hàn Nhạn đối với hắn mà nói, càng giống như là một tiểu nha đầu cần được bảo vệ, ít nhất là trước mắt, thì hắn không có cách nào mà có tà niệm với nàng. Chẳng qua là hắn cảm thấy nàng làm Vương phi của mình, mà chính mình không có bảo vệ tốt cho Hàn Nhạn, làm nàng phải khổ sở, cho nên trong lòng hắn có chút khác thường. Tiểu cô nương từ trước đến nay hành động như cành liễu, không sợ trời không sợ đất, chỉ có một chút tức giận như người bình thường. Nếu không thì một tiểu cô nương mười ba tuổi, ngày ngày làm ra dáng vẻ của một bà lão, làm cho người ta nhìn thấy, cũng không biết là nên khóc hay nên cười.

Trong lúc hắn đang ngây người, thì ở sau lưng truyền tới một tiếng cười không có ý tốt: "Tiểu tử Phó gia kia, thật sự là có diễm phúc quá rồi!"

Phó Vân Tịch bị Hàn Nhạn níu chặt lấy, cả người dường như đều nằm ở trên người Hàn Nhạn, ở trong mắt người khác thì đúng là một cảnh tượng đầy ướt át. Hắn nhìn lại, lạnh lùng nói: "Ngươi tới rồi sao."

Người đến là một nam tử trung niên mặc quan phục, ước chừng trên dưới bốn mươi tuổi. Giữ cằm có một chòm râu dê, trên mặt lại xuất hiện một nụ cười ranh mãnh: "Thế nào, buổi tối bảo ta tới đây không phải là xem ngươi sủng hạnh nữ nhân à!"

"Nàng là Vương phi của bổn vương." Sắc mặc Phó Vân Tịch không đổi mà nói ra, nhưng giọng điệu lại mang mùi vị cảnh cáo.

Nam tử trung niên kia liền vội mở miệng: "Là Vương phi sao, ơ, tiểu tử Phó gia kia. Sao ngươi gấp vậy, người ta là nữ nhi chưa xuất giá đó. . ."Lời còn nói xong thì ông đã nhìn thấy ánh mắt giết người của Phó Vân Tịch. Cho nên đành ngượng ngùng nuốt xuống: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Phó Vân Tịch kéo tay Hàn Nhạn xuống, tự mình ngồi vững lên: "Nàng trúng xuân độc."

"Phốc." Nam tử trung niên mới uống một ngụm nước, thì lập tức nhảy dựng lên: "Ta đường đường ngự y, ngươi lại muốn ta xem bệnh về xuân độc?"

"Ngươi có thể lựa chọn không xem" Phó Vân Tịch cũng không ngẩng đầu lên, dịu dàng giúp Hàn Nhạn cài tốt lại vạt áo: " Ngô thái y. Tính tình của Bổn vương, ngươi biết rất rõ."

Nam tử trung niên lập tức đem nước bọt nuốt trở vào, bĩu môi nói: "Để ta xem mọt chút." Nói xong thì ông liền đi lại gần, thì đã thấy Phó Vân Tịch kéo chăn mỏng ở bên cạnh qua, che cả người Hàn Nhạn lại một cách kín đáo. Dường như hắn cực kỳ không muốn cho Ngô thái y trông thấy dáng vẻ này của Hàn Nhạn.

Chủ ý của hắn Ngô thái y đương nhiên hiểu rõ, động tác rõ ràng như vậy, ai không hiểu thì là kẻ ngu rồi. Ông mang theo cái gương cười gượng vài tiếng, đi lên phía trước: "Cho ta nhìn cái coi, chậc chậc, bộ dạng này của Vương phi quả thật không sai. . ."

Phó Vân Tịch nhìn ông một cái, cầm lấy tay không an phận của Hàn Nhạn: "Không cần nói nhiều, chỉ cần nói lời cần thiết."

Ngô thái y sờ cái mũi: "Ca ngợi một chút cũng không được.". Nõi xong thì ông lập tức vươn tay bắt mạch cho Hàn Nhạn, một lát sau, khuôn mặt cười hì hì lại xuất hiện một tia nghi ngờ, vươn tay sờ cái trán Hàn Nhạn, rồi đột nhiên đứng dậy, lui về phía sau vài bước, cúi đầu thật sâu với Phó Vân Tịch: "Vương gia thứ tội, hạ quan không thể làm gì được."

Phó Vân Tịch lạnh lùng nhìn ông, không nói lời nào.

"Loại độc này là nữ tử ở nơi trăng hoa sử dụng, gọi là Yên Hoa Mị. Giá trị ngàn vàng, dĩ nhiên là độc tính cực kỳ mãnh liệt, bị người hạ độc sẽ tràn đầy khí xuân. Cần phải giao hợp với người khác để điều hòa nhiệt hỏa trong người, nếu không thì sẽ. . . Sẽ chết." Ngô thái y lau mồ hôi lạnh, nhìn vẻ mặt Phó Vân Tịch không rõ, thử thăm dò nói: "Hạ quan cũng không có cách nào, dù sao thì Vương phi cũng là thê tử của ngươi, hay là. . ."

Phó Vân Tịch nhìn Hàn Nhạn ở trên giường, năm nay nàng mới mười ba tuổi, còn chưa tới tuổi cập kê, bản thân mình thì cũng đã hai mươi rồi. Trong mắt hắn, Hàn Nhạn vẫn chưa lớn, chỉ là một nha đầu, giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện này, sợ là trong lòng nàng cũng không muốn như vậy. Huống chi tính tình của Hàn Nhạn, hắn biết rõ, nàng nhìn nhu thuận dịu dàng, nhưng lại vô cùng bướng bỉnh; nếu mình và nàng thật sự có quan hệ, thì ngày hôm sau nàng tỉnh táo lại, cũng không biết sẽ làm ra chuyện long trời lỡ đất nào. Hắn còn nhìn ra được Hàn Nhạn thiếu đi cảm giác an toàn đối với người khác, bản thân hắn phải từng bước mà thâm nhập vào lòng của nàng, nếu làm theo lời của Ngô thái ý, thì chỉ sợ là dụm củi ba năm thiêu một giờ, mình sẽ bị Hàn Nhạn liệt vào danh sách những người không thể tin tưởng được.

Hắn nhìn Ngô thái y, trầm thấp mở miệng: "Không có thuốc nào cứu được sao?"

Ngô thái y chần chờ một lúc, rồi mới gật đầu.

"Nếu vậy thì máu của Bổn vương thì sao?" Hắn lạnh lùng nói một câu, Phó Vân Tịch khép hờ mắt lại, lông mi thật dài dưới ngọn đèn dầu không hiện rõ sắc thái. Hắn thấp giọng thở dài, thì dung nhanh lại không giống như người bình thường, mà lại giống như một câu chuyện thần thoại vĩnh viễn không thể chạm vào. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh, nhưng mà lại cực kỳ dịu dàng, nhìn chằm chằm vào Hàn Nhạn đang nằm ở trên giường, rồi hỏi lại một lần nữa: "Thế nào. Máu của Bổn vương thì sao?"

"Tiểu tử Phó gia!" Ngô thái y lập tức đứng dậy: "Tuyệt đối không thể, ngươi biết bây giờ ngươi không thể. . . ."

"Không phải là chỉ cần điều hòa âm dương thôi sao? Trong người nàng đang tràn đầy lửa dục, máu của Bổn vương, chắc là có thể giải được?"

Ngô thái y sốt ruột muốn chết, nhưng mà lại biết rõ người trước mặt này tính tình cũng vô cùng cố chấp. Hắn đã quyết định chuyện gì rồi, thì sẽ không ai thay đổi được, nhưng mà hắn lại là tuyệt đối không thể làm như vậy.

"Đừng mạo hiểm, Vân Tịch." Giọng điệu của ông trở nên lo nghĩ, giống như là trưởng bối lo lắng thật sự cho giản bối: "Như vậy. . ."

"Không cần phải nói…" Phó Vân Tịch cắt đứt lời của ông: "Dù sao cũng phải lưu lại một chút gì đó."

Ngô thái y nhép nhép môi, cuối cùng không nói gì, chỉ là trong ánh mắt hiện lên sự đau thương xen lẫn sự kinh hãi: "Đúng vậy, máu của ngươi có thể cứu được nàng ta."

Lưỡi dao sắc cắt qua mu bàn tay, máu theo đầu ngón tay chảy xuống một cái chén bằng sứ. Một giọt, hai giọt, ba giọt, dần dần hòa vào một chỗ, chậm rãi ứ động thành một chén, sắc mặt Phó Vân Tịch trở nên trắng bệch.

Ngô thái y giúp hắn băng bó kỹ vết thương, thở dài nói: "Ngươi tội tình gì mà phải. . ."

Phó Vân Tịch không để ý đến lời của ông, bưng cái chén lên: "Ngươi có thể đi rồi."

"Ngươi. . ." Hắn không hề nể mặt mà hạ lệch đuổi khách, Ngô thái y cũng không giận, chỉ là có chút xâu xa liếc nhìn Phó Vân Tịch, rồi ôm lấy cái gương mà rời đi.

Phó Vân Tịc ngồi xuống bên cạnh Hàn Nhạn, sau khi giằng co một phen thì Hàn Nhạn cũng đã mệt mỏi, chỉ là khuôn mặt trở nên đỏ bừng, dáng vẻ rất đáng thương.

Hắn cúi đầu uống một chút máu, mùi máu tanh thoang thoảng, còn mang theo nhiệt độ của hắn, một tay hắn vịn lấy cái ót của Hàn Nhạn. Ôm nay lên trước ngực của mình, chậm rãi cúi đầu xuống, dán vào môi của nàng.

Máu theo khóe môi của hắn còn lưu lại trong miệng, Hàn Nhạn dần dần tỉnh lại, không giãy dụa nữa. Quả thực là máu này có tác dụng, cảm giác của mình là tiểu nha đầu trong ngực này vô cùng nhu thuận. Phó Vân Tịch uống một ngụm, rồi dán môi dán môi, đúng là chưa từng có hành động thân mật.

Uống xong ngụm cuối cùng, thì Phó Vân Tịch phải rời khỏi môi của nàng, đột nhiên có một đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi của hắn, làm cho hắn hơi sững sờ, Hàn Nhạn đã ôm cổ hắn, chăm chú mà kéo lên.

Không biết có phải là còn lưu lại độc tính của xuân độc hay không, nàng hôn môi Phó Vân Tịch có chút vụng về. Cái lưỡi ấm áp ướt át, tham lam tiến vào, Phó Vân Tịch sững sờ cũng quên ngăn cản, thậm chí còn để cho nàng ở trên người mình muốn làm gì thì làm. Ấm áp quấn giao bên trong, nhưng mà đầu lưỡi lại đau xót, lần đầu tiên Hàn Nhạn hôn một người, đúng là có chút lung túng, hình như đầu lưỡi của mình bị hắn cắn đứt rồi.

Mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập trong khoang miệng, rồi lại hóa thành một loại tư vị triền miên. Phó Vân Tịch lạnh nhạt híp mắt nhìn thiếu nữ ở trước mặt mình, nàng giống như là một con thú nhỏ quý hiếm được hắn đột nhiên phát hiện, nuôi dưỡng lâu dài ở bên mình, rồi cũng hiểu rõ cảm giác sống nương tựa lẫn nhau.

Con ngươi không tự chủ được mà hiện lên một tia ám áp, "Ngu ngốc" Giọng của hắn trầm lắng từ phát ra từ trong căng phòng đầy mùi ám muội: "Không phải hôn như vậy."

Dứt lời hắn liền cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy môi của nàng.

Chapter
1 Chương 1: Tiệc mừng đoạt mệnh
2 Chương 2: Bất ngờ sống lại
3 Chương 3: Tỷ đệ tình thâm
4 Chương 4: Kế mẫu gây khó dễ
5 Chương 5: Lần đầu tiên giao chiến
6 Chương 6: Trêu chọc Hách Liên Dục
7 Chương 7: Bái sư Trạng Nguyên
8 Chương 8: Gặp lại Thế tử
9 Chương 9: Trai cò tranh nhau
10 Chương 10: Gần gũi thứ tỷ
11 Chương 11: Bắt đầu sắp xếp kế hoạch
12 Chương 12: Kết thành đồng minh
13 Chương 13: Kinh Thành thủ phủ
14 Chương 14: Trân bảo có độc
15 Chương 15: Dụng tâm hiểm ác
16 Chương 16: Lục đục đấu đá
17 Chương 17: Biến cố lan tràn
18 Chương 18: Hình nhân thế mạng
19 Chương 19: Bình yên trước sóng gió
20 Chương 20: Dạ yến (1) trong cung
21 Chương 21: Cảnh cáo nho nhỏ
22 Chương 22: Chuyện chỉ có hai
23 Chương 23: Nữ nhi Đặng gia
24 Chương 24: Đạp tuyết tìm mai
25 Chương 25: Đóa hoa của Lý gia
26 Chương 26: Tiếp xúc thân mật
27 Chương 27: Kỹ thuật diễn kịch còn kém cỏi
28 Chương 28: Xu nịnh thúc ngựa
29 Chương 29: Người tài giỏi tuấn kiệt trong kinh thành
30 Chương 30: Thì ra là hắn
31 Chương 31: Kết hợp lại gây khó khăn
32 Chương 32: Gặp chiêu phá chiêu
33 Chương 33: Âm thầm bắt nạt
34 Chương 34: Trả lại cho ngươi một cái tát
35 Chương 35: Mỉa mai Thái Tử
36 Chương 36: Oan gia ngõ hẹp
37 Chương 37: Công chúa Vân Nghê
38 Chương 38: Vũ điệu lớn mừng thắng lợi
39 Chương 39: Cố ý làm chuyện xấu
40 Chương 40: Âm mưu khiêu khích
41 Chương 41: Tặng cho một sự vui mừng "kinh hãi"
42 Chương 42: Chuyển bại thành thắng
43 Chương 43: Ban thưởng nhiều hơn
44 Chương 44: Cố ý xa cách
45 Chương 45: Được người nào đó giải vây
46 Chương 46: Giáo viên cô cô
47 Chương 47: Sư phụ là sát thủ
48 Chương 48: Gấp không thể chờ
49 Chương 49: Châm ngòi ly gián
50 Chương 50: Giả vờ có thai
51 Chương 51: Đi lên chùa trên núi
52 Chương 52: Thay mận đổi đào
53 Chương 53: Chuyện ngoài ý muốn
54 Chương 54: Bảo vệ tiểu thư
55 Chương 55: Tương kế tựu kế
56 Chương 56: Xoay ngược một trận chiến
57 Chương 57: Cùng nhau ngắm pháo hoa
58 Chương 58: Thế tử cầu hôn
59 Chương 59: Hủy trong sạch của nàng
60 Chương 60: Không bằng ngươi gả cho ta
61 Chương 61: Trời xui đất khiến
62 Chương 62: Tính toán
63 Chương 63: Ai là phu quân
64 Chương 64: Mãi mãi không làm thiếp
65 Chương 65: Không phải đoạn tụ
66 Chương 66: Cầu hôn dưới triều đình
67 Chương 67: Câu đố về thân thế
68 Chương 68: Thế lực sau lưng
69 Chương 69: Thích khách giữa khuê phòng
70 Chương 70: Vương gia ghen
71 Chương 71: Tình cảm thiếu niên
72 Chương 72: A Bích chết
73 Chương 73: Khăn tay Tứ Xuyên của Đường Môn
74 Chương 74: Công chúa Tây Nhung
75 Chương 75: Lời tâm tình buồn nôn
76 Chương 76: Tỷ đệ phản bội
77 Chương 77: Hồng Môn Yến
78 Chương 78: Thân trúng độc xuân
79 Chương 79: Dạy nàng hôn môi
80 Chương 80: Làm loạn hậu cung
81 Chương 81: Cắt đứt hoàn toàn
82 Chương 82: Cút ra khỏi vương phủ
83 Chương 83: Chuyện phong nhã của hoàng gia
84 Chương 84: Thái Hậu chống chiêu
85 Chương 85: Hoàng Thượng triệu kiến
86 Chương 86: Tấm thân xử nữ
87 Chương 87: Thượng phương bảo kiếm
88 Chương 88: Quý phi chết thảm
89 Chương 89: Trút giận vì nàng
90 Chương 90: Bái tế đẫm máu
91 Chương 91: Một mũi tên trúng hai con nhạn
92 Chương 92: Chiến đấu một mình
93 Chương 93: Chợt hiểu tấm lòng
94 Chương 94: Thái tử ban thưởng
95 Chương 95: Âm thầm tương trợ
96 Chương 96: Trở lại Trang phủ
97 Chương 97: Đồng minh vỡ tan
98 Chương 98: Bí ẩn nặng nề
99 Chương 99: Mua chuộc nha hoàn
100 Chương 100: Lòng hư vinh
101 Chương 101: Di nương sảy thai
102 Chương 102: Đạo trưởng Tĩnh Hư
103 Chương 103: Khắc cha khắc chồng
104 Chương 104: Một cách trốn khác
105 Chương 105: Là ai nói bậy
106 Chương 106: Không sảy thai
107 Chương 107: Bài học kinh nghiệm xương máu
108 Chương 108: Phải xuất chinh
109 Chương 109: Chờ ta trở lại
110 Chương 110: Ngày cập kê
111 Chương 111: Vương phi của chàng
112 Chương 112: Ở lại vương phủ
113 Chương 113: Gặp Trác Thất
114 Chương 114: Nhờ Dương Kỳ giúp đỡ
115 Chương 115: Ngươi lo lắng cho ta
116 Chương 116: Đưa hắn trở về
117 Chương 117: Ở cùng một đêm
118 Chương 118: Bắt đầu phản kích
119 Chương 119: Bị phát hiện
120 Chương 120: Bắt ngươi khai đao
121 Chương 121: Ta phải trở về
122 Chương 122: Rời khỏi vương phủ
123 Chương 123: Điều tra lần nữa
124 Chương 124: Tiểu Kiều của Đường Môn
125 Chương 125: Trực giác của nàng
126 Chương 126: Ngõ tối kinh hồn
127 Chương 127: Quân muốn thần tử
128 Chương 128: Bệnh nguy kịch
129 Chương 129: Sấm sét giữa trời quang
130 Chương 130: Chàng không có cách nào
131 Chương 131: Thân thế phức tạp
132 Chương 132: Gặp lại cố nhân
133 Chương 133: Làm giao dịch
134 Chương 134: Rõ ràng chân tướng
135 Chương 135: Chỉ cần chàng
136 Chương 136: Cùng quân gặp lại
137 Chương 137: Lá ngọc cành vàng
138 Chương 138: Vĩnh viễn không tuyệt vọng
139 Chương 139: Chợt truyền ra tin người đã chết
140 Chương 140: Tiền đồ của mình
141 Chương 141: Mạo hiểm bức vua thoái vị
142 Chương 142: Một mẻ bắt gọn
143 Chương 143: Thân phận của Đường Môn
144 Chương 144: Đại kết cục
145 Chương 145: Ngoại truyện: trăm năm hảo hợp
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Tiệc mừng đoạt mệnh
2
Chương 2: Bất ngờ sống lại
3
Chương 3: Tỷ đệ tình thâm
4
Chương 4: Kế mẫu gây khó dễ
5
Chương 5: Lần đầu tiên giao chiến
6
Chương 6: Trêu chọc Hách Liên Dục
7
Chương 7: Bái sư Trạng Nguyên
8
Chương 8: Gặp lại Thế tử
9
Chương 9: Trai cò tranh nhau
10
Chương 10: Gần gũi thứ tỷ
11
Chương 11: Bắt đầu sắp xếp kế hoạch
12
Chương 12: Kết thành đồng minh
13
Chương 13: Kinh Thành thủ phủ
14
Chương 14: Trân bảo có độc
15
Chương 15: Dụng tâm hiểm ác
16
Chương 16: Lục đục đấu đá
17
Chương 17: Biến cố lan tràn
18
Chương 18: Hình nhân thế mạng
19
Chương 19: Bình yên trước sóng gió
20
Chương 20: Dạ yến (1) trong cung
21
Chương 21: Cảnh cáo nho nhỏ
22
Chương 22: Chuyện chỉ có hai
23
Chương 23: Nữ nhi Đặng gia
24
Chương 24: Đạp tuyết tìm mai
25
Chương 25: Đóa hoa của Lý gia
26
Chương 26: Tiếp xúc thân mật
27
Chương 27: Kỹ thuật diễn kịch còn kém cỏi
28
Chương 28: Xu nịnh thúc ngựa
29
Chương 29: Người tài giỏi tuấn kiệt trong kinh thành
30
Chương 30: Thì ra là hắn
31
Chương 31: Kết hợp lại gây khó khăn
32
Chương 32: Gặp chiêu phá chiêu
33
Chương 33: Âm thầm bắt nạt
34
Chương 34: Trả lại cho ngươi một cái tát
35
Chương 35: Mỉa mai Thái Tử
36
Chương 36: Oan gia ngõ hẹp
37
Chương 37: Công chúa Vân Nghê
38
Chương 38: Vũ điệu lớn mừng thắng lợi
39
Chương 39: Cố ý làm chuyện xấu
40
Chương 40: Âm mưu khiêu khích
41
Chương 41: Tặng cho một sự vui mừng "kinh hãi"
42
Chương 42: Chuyển bại thành thắng
43
Chương 43: Ban thưởng nhiều hơn
44
Chương 44: Cố ý xa cách
45
Chương 45: Được người nào đó giải vây
46
Chương 46: Giáo viên cô cô
47
Chương 47: Sư phụ là sát thủ
48
Chương 48: Gấp không thể chờ
49
Chương 49: Châm ngòi ly gián
50
Chương 50: Giả vờ có thai
51
Chương 51: Đi lên chùa trên núi
52
Chương 52: Thay mận đổi đào
53
Chương 53: Chuyện ngoài ý muốn
54
Chương 54: Bảo vệ tiểu thư
55
Chương 55: Tương kế tựu kế
56
Chương 56: Xoay ngược một trận chiến
57
Chương 57: Cùng nhau ngắm pháo hoa
58
Chương 58: Thế tử cầu hôn
59
Chương 59: Hủy trong sạch của nàng
60
Chương 60: Không bằng ngươi gả cho ta
61
Chương 61: Trời xui đất khiến
62
Chương 62: Tính toán
63
Chương 63: Ai là phu quân
64
Chương 64: Mãi mãi không làm thiếp
65
Chương 65: Không phải đoạn tụ
66
Chương 66: Cầu hôn dưới triều đình
67
Chương 67: Câu đố về thân thế
68
Chương 68: Thế lực sau lưng
69
Chương 69: Thích khách giữa khuê phòng
70
Chương 70: Vương gia ghen
71
Chương 71: Tình cảm thiếu niên
72
Chương 72: A Bích chết
73
Chương 73: Khăn tay Tứ Xuyên của Đường Môn
74
Chương 74: Công chúa Tây Nhung
75
Chương 75: Lời tâm tình buồn nôn
76
Chương 76: Tỷ đệ phản bội
77
Chương 77: Hồng Môn Yến
78
Chương 78: Thân trúng độc xuân
79
Chương 79: Dạy nàng hôn môi
80
Chương 80: Làm loạn hậu cung
81
Chương 81: Cắt đứt hoàn toàn
82
Chương 82: Cút ra khỏi vương phủ
83
Chương 83: Chuyện phong nhã của hoàng gia
84
Chương 84: Thái Hậu chống chiêu
85
Chương 85: Hoàng Thượng triệu kiến
86
Chương 86: Tấm thân xử nữ
87
Chương 87: Thượng phương bảo kiếm
88
Chương 88: Quý phi chết thảm
89
Chương 89: Trút giận vì nàng
90
Chương 90: Bái tế đẫm máu
91
Chương 91: Một mũi tên trúng hai con nhạn
92
Chương 92: Chiến đấu một mình
93
Chương 93: Chợt hiểu tấm lòng
94
Chương 94: Thái tử ban thưởng
95
Chương 95: Âm thầm tương trợ
96
Chương 96: Trở lại Trang phủ
97
Chương 97: Đồng minh vỡ tan
98
Chương 98: Bí ẩn nặng nề
99
Chương 99: Mua chuộc nha hoàn
100
Chương 100: Lòng hư vinh
101
Chương 101: Di nương sảy thai
102
Chương 102: Đạo trưởng Tĩnh Hư
103
Chương 103: Khắc cha khắc chồng
104
Chương 104: Một cách trốn khác
105
Chương 105: Là ai nói bậy
106
Chương 106: Không sảy thai
107
Chương 107: Bài học kinh nghiệm xương máu
108
Chương 108: Phải xuất chinh
109
Chương 109: Chờ ta trở lại
110
Chương 110: Ngày cập kê
111
Chương 111: Vương phi của chàng
112
Chương 112: Ở lại vương phủ
113
Chương 113: Gặp Trác Thất
114
Chương 114: Nhờ Dương Kỳ giúp đỡ
115
Chương 115: Ngươi lo lắng cho ta
116
Chương 116: Đưa hắn trở về
117
Chương 117: Ở cùng một đêm
118
Chương 118: Bắt đầu phản kích
119
Chương 119: Bị phát hiện
120
Chương 120: Bắt ngươi khai đao
121
Chương 121: Ta phải trở về
122
Chương 122: Rời khỏi vương phủ
123
Chương 123: Điều tra lần nữa
124
Chương 124: Tiểu Kiều của Đường Môn
125
Chương 125: Trực giác của nàng
126
Chương 126: Ngõ tối kinh hồn
127
Chương 127: Quân muốn thần tử
128
Chương 128: Bệnh nguy kịch
129
Chương 129: Sấm sét giữa trời quang
130
Chương 130: Chàng không có cách nào
131
Chương 131: Thân thế phức tạp
132
Chương 132: Gặp lại cố nhân
133
Chương 133: Làm giao dịch
134
Chương 134: Rõ ràng chân tướng
135
Chương 135: Chỉ cần chàng
136
Chương 136: Cùng quân gặp lại
137
Chương 137: Lá ngọc cành vàng
138
Chương 138: Vĩnh viễn không tuyệt vọng
139
Chương 139: Chợt truyền ra tin người đã chết
140
Chương 140: Tiền đồ của mình
141
Chương 141: Mạo hiểm bức vua thoái vị
142
Chương 142: Một mẻ bắt gọn
143
Chương 143: Thân phận của Đường Môn
144
Chương 144: Đại kết cục
145
Chương 145: Ngoại truyện: trăm năm hảo hợp