Chương 46: Giáo viên cô cô

Sáng hôm sau, Hàn Nhạn vừa tới đại sảnh thỉnh an Trang Sĩ Dương, liếc
mắt đã thấy Chu thị và Trang Ngữ Sơn đã đứng chờ ở một bên. Trang Ngữ
Sơn và Trang Sĩ Dương đang cười nói với nhau, dáng vẻ làm nũng làm cho
Trang Sĩ Dương cảm thấy thoải mái. Trong trí nhớ của Hàn Nhạn, dường như nàng chưa bao giờ nhìn thấy Trang Sĩ Dương có vẻ mặt ôn hòa như vậy khi đối diện với mình. Ánh mắt của nàng trở nên lạnh lùng, tiến lên hành
lễ: "Nữ nhi thỉnh an phụ thân."

Trang Sĩ Dương nhìn thấy Hàn Nhạn đi vào, lông mày nhíu lại, có chút bất mãn nói: "Tại sao lại đến trễ như vậy? Ngữ nhi nữa canh giờ trước đã
tới rồi. Thân là dòng nữ chính, tại sao có thể bại hoại đến vậy."

Lời của ông rất nghiêm khắc, không đợi Hàn Nhạn mở miệng, thì Chu thị đã tiếp lời: "Bữa tiệc hôm qua Tứ tiểu thư cũng vì sĩ diện của Trang phủ,
thực sự là rất vất vả. Đến muộn một chút cũng không có gì là sai, lão
gia không cần phải làm tiểu thư đau lòng."

Không nói thì thôi, nhắc tới cung yến. Trang Sĩ Dương lặp tức nhớ tới
chuyện Hàn Nhạn ở trước mặt Hoàng Thượng mà không hề nhắc tới mình. Làm
cho ông càng thêm không vui, nhất thời lời càng cay nghiệt: "Hừ, cũng
không có chuyện gì lớn. Đừng tự cho mình là đúng mới tốt."

Nhìn thấy Hàn Nhạn bị giáo huấn, Trang Ngữ Sơn vẫn bàng quan, trong mắt
còn hiện lên tia đắc ý. Hàn Nhạn theo đúng quy cũ, nhẹ giọng nói: "Phụ
thân giáo huấn rất đúng. Sao này nữ nhi nhất định sẽ thỉnh an trước nữa
canh giờ, nhất định sẽ thống nhất với Ngữ Sơn tỷ tỷ."

Cùng Trang Ngữ Sơn thống nhất, mà thời gian thỉnh an lại bất đồng. Một
người là tiểu thư đứng đầu Trang phủ, lại nói hùa theo thứ nữ. Sắc mặt
Chu thị ngày càng thay đổi, cười nói: "Tứ tiểu thư là một người có lòng
hiếu thảo. Lão gia tất sẽ biết."

Hàn Nhạn chỉ cười cười không trả lời, Chu thị thấy thế, ôn nhu nói với
Trang Sĩ Dương: "Lão gia, thiếp thân muốn thỉnh cầu một chuyện."

Trang Sĩ Dương nói: "Chuyện gì?"

Chu thị lườm Hàn Nhạn: "Hôm qua tài thi họa của Tứ tiểu thư vô cùng tốt. Ngữ Sơn thỉnh cầu thiếp, đi thỉnh cầu Tứ tiểu thư. Muốn Tứ tiểu thư dạy nó về thi họa."

Bàn tay to của Trang Sĩ Dương vung lên: "Chuyện này thì có đáng là gì.
Hàn Nhạn, con cả ngày không có chuyện gì làm vậy thì dạy tỷ tỷ của mình
đi."

Trang Sĩ Dương đưa ra một ánh mắt đầy mệnh lệnh, còn ánh mắt của Trang
Ngữ Sơn đầy vẻ chờ mong, Hàn Nhạn cười nói: "Chút tài mọn này, Hàn Nhạn
đâu dám bêu xấu. Không phải là Hàn Nhạn không muốn, nhưng mà thực sự Ngữ Sơn tỷ tỷ vốn dĩ đã rất xuất sắc, Hàn Nhạn không dám sơ ý. Hay là phụ
thân mời tài nữ Yến cô cô nổi danh nhất Kinh Thành tới dạy cho Ngữ Sơn
tỷ tỷ. Năm đó phong thái của Yến cô cô không ai theo kịp, cầm kỳ thi qua tinh thông. Dĩ nhiên là còn tinh thông hơn Hàn Nhạn, Chu di nương và
Ngữ Sơn tỷ tỷ cảm thấy thế nào?"

Trang Ngữ Sơn không muốn thừa nhận mình thua kém Hàn Nhạn, nhưng mà vẫn
muốn học được tài vẽ của nàng. Cho nên chỉ miễn cưỡng đồng ý. Nghĩ lại
mình không cần phải học tập dưới trướng của Hàn Nhạn, với lại vị cô cô
này còn xuất sắc hơn Hàn Nhạn nhiều, cho nên nàng lập tức trả lời: "Như
vậy cũng được..." Nàng còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng nhìn thấy ánh
mắt của Chu thị nên rút về. Chu thị nhìn Hàn Nhạn, tuy là đối với lời
nói của Hàn Nhạn sinh lòng bất mãn, nhưng mà tên tuổi của Yến cô cô cũng làm cho bà động tâm không thôi. Hàn Nhạn nói không có sai, vị Yến cô cô này tài nghệ đúng là rất tuyệt, nếu Trang Ngữ Sơn có thể học tập được
một ít, thì tất nhiên có thể hạ bệ được Hàn Nhạn. Ngày sao cũng sẽ có
thêm lợi thế gả vào hào môn.

Quả nhiên trong khoảng khắc, Chu thị liền cười nói: "Để Ngữ Sơn cả ngày
làm phiền Tứ tiểu thư, thiếp đây cũng thấy áy náy. Không bằng mờ vị Yến
cô cô kia tới đi. Chỉ là không biết có thể không cần đi được không...."

Trang Sĩ Dương không thèm để ý phất tay nói: "Chuyện này có gì đâu. Đợi
lát nữa ta tiện tay bảo hạ nhân đi đưa thư mời, ngồi chờ tin tốt đi."

Mục đích đã đạt được, Hàn Nhạn cười nói: "Phụ thân, Nhạn nhi hôm nay có hẹn với Đặng Thiền tỷ tỷ. Xin cáo lui trước."

Vốn dĩ Trang Sĩ Dương nhìn thấy Hàn Nhạn đứng ở chỗ này đã chướng mắt, nghe vậy thì không kiên nhẫn nói: "Vậy con mau đi đi."

Hàn Nhạn hành lễ theo quy cũ, rồi cáo lui.

Trên đường trở về Thanh Thu Uyển, Cấp Lam nhịn không được mà hỏi: "Tiểu
thư, tại sao người lại đề xuất ý kiến hay cho Tứ phu nhân. Yến cô cô tài hoa như vậy mà không đến dạy cho tiểu thư, ngược lại lại có lợi cho bên Cũng Đồng Uyển kia. Ngày sao nếu như địa vị của tiểu thư bị hạ thấp thì làm sao bây giờ?"

Không đợi Hàn Nhạn mở miệng, Thu Hồng đã trầm giọng nói: "Người kia sao có thể so với tiểu thư của chúng ta?"

Hàn Nhạn sửng sốt, rồi cười lên, nhìn thấy bốn phía vắng lặng, mới nói nhỏ: "Hai em biết Yến cô cô là ai không?"

Cấp Lam ngẩn ngơ, rất nhanh đã phản ứng kịp, có chúng kinh hỉ nhìn Hàn Nhạn: "Chẳng lẻ..."

"Không phải là người dễ đối phó." Hàn Nhạn hời hợt nói: "Ngày thường Ngữ Sơn tỷ tỷ rất rảnh rỗi, dù sao cùng nên làm một chút việc gì đó."

Cấp Lam nhịn không được mà ca ngợi nàng, "Tiểu thư thật thông minh."

Hàn Nhạn từ chối cho ý kiến.

Hiểu biết của nàng đối với vị Yến cô cô này, chính là nhờ phúc của Chu
thị. Kiếp trước, từ khi Hàn Nhạn biết mình phải gả cho Vệ Như Phong, sợ
chính mình có điểm gì đó không tốt. Cho nên mới năn nỉ Chu thị mời một
vị cô cô đến dạy bảo. Chu thị cũng thật sự vì nàng mà mời một tài nữ
trong Kinh Thành, người này chính là Yến cô cô.

Vị Yến cô cô này tài hoa hơn người không phải là giả, đáng tiếc trên đời này tài hoa và phẩm cấp không cùng một thứ hạng. Lúc Yến cô cô còn trẻ
thiếu chút nữa là tiến cung làm tú nữ, nhưng mà cuối cùng lại không được bởi vì dung mạo quá bình thường. Bởi vậy nến Yến cô cô rất ghét những
nữ tử có dung mạo xinh đẹp, với lại Chu thị còn cố ý 'dặn dò'. Cho nên
Hàn Nhạn chịu không ít hành hạ, Trang Ngữ Sơn xinh đẹp, sợ là vị Yến cô
cô này cho nàng ta ném không ít mùi đau khổ.

Với lại tính tình của Trang Ngữ Sơn rất cao ngạo, sợ là vị Yến cô cô và
nàng ta tương lai sẽ có không ít xung đột với nhau. Không biết Trang Ngữ Sơn có thể vì tài hoa mà tạm thời nhân nhượng vì lợi ích của toàn cuộc
hay không, hay là bị vũ nhục mà không cam lòng yếu thế. Bất quá chuyện
này cũng không liên quan tới nàng.

Trở lại Thanh Thu Uyển, "Tiểu thư, chúng ta có tới phủ Đặng Thượng Thư không?" Thu Hồng dò hỏi.

Hàn Nhạn lắc đầu: "Đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa không gây chú ý. Chúng ta đi tới võ quán Thuận Xương."

Tuy là Cấp Lam kinh ngạc nhưng vẫn theo lời nói của nàng đi tì một chiếc xe ngựa. Hàn Nhạn thay quần áo bình thường, với thắt lưng màu xanh, bên ngoài chọn áo nhỏ màu hồng bạc, bên trong mặc một chiếc váy trắng. Đầu
vẫn búi hai búi tóc như cũ. Nhìn giống như nha hoàn của nhà giàu có.

Nhìn thấy áo ngoài có chút ngắn, Thu Hồng nói: "Tiểu thư, khi nào thì
người sẽ đi đến Như Ý Lâu may vài bộ quần áo mới. Mấy bộ này đều đã ngắn hết rồi..."

Lúc này Hàn Nhạn mới chú ý, nhưng mà vẫn không nỡ. Nhưng bộ quần áo này, đều là mẫu thân lúc còn sống đã làm cho nàng. Từ sau khi mẫu thân qua
đời, nàng ăn cơm sinh hoạt như thường ngày. Ngoại trừ nha hoàn bên người và Trần ma ma, thì người trong phủ này cũng không có ai hỏi đến, nàng
không khỏi cười khổ: "Không cần. Ta thấy nó vẫn còn rất tốt."

Thu Hồng có chút do dự: "Thường ngày tiểu thư thường thưởng bạc cho hạ nhân. Nhiêu đó cũng đủ làm vài bộ rồi..."

Hàn Nhạn lắc đầu: "Quần áo vẫn còn vừa với ta. Ta mặc mấy bộ này sẽ
không xảy ra chuyện gì, trong phủ này một ngày mà không đưa hối lộ cho
hạ nhân, thì có thể thành con thiêu thân. Huống chi, ta không hề thiếu
bạc..." Nàng cười cười: "Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Chúng ta đi thôi."

Thu Hồng tìm cho nàng một cái khăn che mặt cẩn thận mang lên, Hàn Nhạn
từ trong hòm lấy ra một xấp ngân phiếu bỏ vào trong tay áo. Thời gian
gần đây võ quán Thuận Xương đã mở một gian phòng riêng cho nữ tử. Các vị phụ thân lại nhao nhao, lúc này rất náo nhiệt. Hàn Nhàn cũng có nghe
thấy, bây giờ nên đi thăm dò tin tức rồi. Cuối cùng Dương Kỳ cũng đón
nhận lời đề nghị này của nàng.

Chapter
1 Chương 1: Tiệc mừng đoạt mệnh
2 Chương 2: Bất ngờ sống lại
3 Chương 3: Tỷ đệ tình thâm
4 Chương 4: Kế mẫu gây khó dễ
5 Chương 5: Lần đầu tiên giao chiến
6 Chương 6: Trêu chọc Hách Liên Dục
7 Chương 7: Bái sư Trạng Nguyên
8 Chương 8: Gặp lại Thế tử
9 Chương 9: Trai cò tranh nhau
10 Chương 10: Gần gũi thứ tỷ
11 Chương 11: Bắt đầu sắp xếp kế hoạch
12 Chương 12: Kết thành đồng minh
13 Chương 13: Kinh Thành thủ phủ
14 Chương 14: Trân bảo có độc
15 Chương 15: Dụng tâm hiểm ác
16 Chương 16: Lục đục đấu đá
17 Chương 17: Biến cố lan tràn
18 Chương 18: Hình nhân thế mạng
19 Chương 19: Bình yên trước sóng gió
20 Chương 20: Dạ yến (1) trong cung
21 Chương 21: Cảnh cáo nho nhỏ
22 Chương 22: Chuyện chỉ có hai
23 Chương 23: Nữ nhi Đặng gia
24 Chương 24: Đạp tuyết tìm mai
25 Chương 25: Đóa hoa của Lý gia
26 Chương 26: Tiếp xúc thân mật
27 Chương 27: Kỹ thuật diễn kịch còn kém cỏi
28 Chương 28: Xu nịnh thúc ngựa
29 Chương 29: Người tài giỏi tuấn kiệt trong kinh thành
30 Chương 30: Thì ra là hắn
31 Chương 31: Kết hợp lại gây khó khăn
32 Chương 32: Gặp chiêu phá chiêu
33 Chương 33: Âm thầm bắt nạt
34 Chương 34: Trả lại cho ngươi một cái tát
35 Chương 35: Mỉa mai Thái Tử
36 Chương 36: Oan gia ngõ hẹp
37 Chương 37: Công chúa Vân Nghê
38 Chương 38: Vũ điệu lớn mừng thắng lợi
39 Chương 39: Cố ý làm chuyện xấu
40 Chương 40: Âm mưu khiêu khích
41 Chương 41: Tặng cho một sự vui mừng "kinh hãi"
42 Chương 42: Chuyển bại thành thắng
43 Chương 43: Ban thưởng nhiều hơn
44 Chương 44: Cố ý xa cách
45 Chương 45: Được người nào đó giải vây
46 Chương 46: Giáo viên cô cô
47 Chương 47: Sư phụ là sát thủ
48 Chương 48: Gấp không thể chờ
49 Chương 49: Châm ngòi ly gián
50 Chương 50: Giả vờ có thai
51 Chương 51: Đi lên chùa trên núi
52 Chương 52: Thay mận đổi đào
53 Chương 53: Chuyện ngoài ý muốn
54 Chương 54: Bảo vệ tiểu thư
55 Chương 55: Tương kế tựu kế
56 Chương 56: Xoay ngược một trận chiến
57 Chương 57: Cùng nhau ngắm pháo hoa
58 Chương 58: Thế tử cầu hôn
59 Chương 59: Hủy trong sạch của nàng
60 Chương 60: Không bằng ngươi gả cho ta
61 Chương 61: Trời xui đất khiến
62 Chương 62: Tính toán
63 Chương 63: Ai là phu quân
64 Chương 64: Mãi mãi không làm thiếp
65 Chương 65: Không phải đoạn tụ
66 Chương 66: Cầu hôn dưới triều đình
67 Chương 67: Câu đố về thân thế
68 Chương 68: Thế lực sau lưng
69 Chương 69: Thích khách giữa khuê phòng
70 Chương 70: Vương gia ghen
71 Chương 71: Tình cảm thiếu niên
72 Chương 72: A Bích chết
73 Chương 73: Khăn tay Tứ Xuyên của Đường Môn
74 Chương 74: Công chúa Tây Nhung
75 Chương 75: Lời tâm tình buồn nôn
76 Chương 76: Tỷ đệ phản bội
77 Chương 77: Hồng Môn Yến
78 Chương 78: Thân trúng độc xuân
79 Chương 79: Dạy nàng hôn môi
80 Chương 80: Làm loạn hậu cung
81 Chương 81: Cắt đứt hoàn toàn
82 Chương 82: Cút ra khỏi vương phủ
83 Chương 83: Chuyện phong nhã của hoàng gia
84 Chương 84: Thái Hậu chống chiêu
85 Chương 85: Hoàng Thượng triệu kiến
86 Chương 86: Tấm thân xử nữ
87 Chương 87: Thượng phương bảo kiếm
88 Chương 88: Quý phi chết thảm
89 Chương 89: Trút giận vì nàng
90 Chương 90: Bái tế đẫm máu
91 Chương 91: Một mũi tên trúng hai con nhạn
92 Chương 92: Chiến đấu một mình
93 Chương 93: Chợt hiểu tấm lòng
94 Chương 94: Thái tử ban thưởng
95 Chương 95: Âm thầm tương trợ
96 Chương 96: Trở lại Trang phủ
97 Chương 97: Đồng minh vỡ tan
98 Chương 98: Bí ẩn nặng nề
99 Chương 99: Mua chuộc nha hoàn
100 Chương 100: Lòng hư vinh
101 Chương 101: Di nương sảy thai
102 Chương 102: Đạo trưởng Tĩnh Hư
103 Chương 103: Khắc cha khắc chồng
104 Chương 104: Một cách trốn khác
105 Chương 105: Là ai nói bậy
106 Chương 106: Không sảy thai
107 Chương 107: Bài học kinh nghiệm xương máu
108 Chương 108: Phải xuất chinh
109 Chương 109: Chờ ta trở lại
110 Chương 110: Ngày cập kê
111 Chương 111: Vương phi của chàng
112 Chương 112: Ở lại vương phủ
113 Chương 113: Gặp Trác Thất
114 Chương 114: Nhờ Dương Kỳ giúp đỡ
115 Chương 115: Ngươi lo lắng cho ta
116 Chương 116: Đưa hắn trở về
117 Chương 117: Ở cùng một đêm
118 Chương 118: Bắt đầu phản kích
119 Chương 119: Bị phát hiện
120 Chương 120: Bắt ngươi khai đao
121 Chương 121: Ta phải trở về
122 Chương 122: Rời khỏi vương phủ
123 Chương 123: Điều tra lần nữa
124 Chương 124: Tiểu Kiều của Đường Môn
125 Chương 125: Trực giác của nàng
126 Chương 126: Ngõ tối kinh hồn
127 Chương 127: Quân muốn thần tử
128 Chương 128: Bệnh nguy kịch
129 Chương 129: Sấm sét giữa trời quang
130 Chương 130: Chàng không có cách nào
131 Chương 131: Thân thế phức tạp
132 Chương 132: Gặp lại cố nhân
133 Chương 133: Làm giao dịch
134 Chương 134: Rõ ràng chân tướng
135 Chương 135: Chỉ cần chàng
136 Chương 136: Cùng quân gặp lại
137 Chương 137: Lá ngọc cành vàng
138 Chương 138: Vĩnh viễn không tuyệt vọng
139 Chương 139: Chợt truyền ra tin người đã chết
140 Chương 140: Tiền đồ của mình
141 Chương 141: Mạo hiểm bức vua thoái vị
142 Chương 142: Một mẻ bắt gọn
143 Chương 143: Thân phận của Đường Môn
144 Chương 144: Đại kết cục
145 Chương 145: Ngoại truyện: trăm năm hảo hợp
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Tiệc mừng đoạt mệnh
2
Chương 2: Bất ngờ sống lại
3
Chương 3: Tỷ đệ tình thâm
4
Chương 4: Kế mẫu gây khó dễ
5
Chương 5: Lần đầu tiên giao chiến
6
Chương 6: Trêu chọc Hách Liên Dục
7
Chương 7: Bái sư Trạng Nguyên
8
Chương 8: Gặp lại Thế tử
9
Chương 9: Trai cò tranh nhau
10
Chương 10: Gần gũi thứ tỷ
11
Chương 11: Bắt đầu sắp xếp kế hoạch
12
Chương 12: Kết thành đồng minh
13
Chương 13: Kinh Thành thủ phủ
14
Chương 14: Trân bảo có độc
15
Chương 15: Dụng tâm hiểm ác
16
Chương 16: Lục đục đấu đá
17
Chương 17: Biến cố lan tràn
18
Chương 18: Hình nhân thế mạng
19
Chương 19: Bình yên trước sóng gió
20
Chương 20: Dạ yến (1) trong cung
21
Chương 21: Cảnh cáo nho nhỏ
22
Chương 22: Chuyện chỉ có hai
23
Chương 23: Nữ nhi Đặng gia
24
Chương 24: Đạp tuyết tìm mai
25
Chương 25: Đóa hoa của Lý gia
26
Chương 26: Tiếp xúc thân mật
27
Chương 27: Kỹ thuật diễn kịch còn kém cỏi
28
Chương 28: Xu nịnh thúc ngựa
29
Chương 29: Người tài giỏi tuấn kiệt trong kinh thành
30
Chương 30: Thì ra là hắn
31
Chương 31: Kết hợp lại gây khó khăn
32
Chương 32: Gặp chiêu phá chiêu
33
Chương 33: Âm thầm bắt nạt
34
Chương 34: Trả lại cho ngươi một cái tát
35
Chương 35: Mỉa mai Thái Tử
36
Chương 36: Oan gia ngõ hẹp
37
Chương 37: Công chúa Vân Nghê
38
Chương 38: Vũ điệu lớn mừng thắng lợi
39
Chương 39: Cố ý làm chuyện xấu
40
Chương 40: Âm mưu khiêu khích
41
Chương 41: Tặng cho một sự vui mừng "kinh hãi"
42
Chương 42: Chuyển bại thành thắng
43
Chương 43: Ban thưởng nhiều hơn
44
Chương 44: Cố ý xa cách
45
Chương 45: Được người nào đó giải vây
46
Chương 46: Giáo viên cô cô
47
Chương 47: Sư phụ là sát thủ
48
Chương 48: Gấp không thể chờ
49
Chương 49: Châm ngòi ly gián
50
Chương 50: Giả vờ có thai
51
Chương 51: Đi lên chùa trên núi
52
Chương 52: Thay mận đổi đào
53
Chương 53: Chuyện ngoài ý muốn
54
Chương 54: Bảo vệ tiểu thư
55
Chương 55: Tương kế tựu kế
56
Chương 56: Xoay ngược một trận chiến
57
Chương 57: Cùng nhau ngắm pháo hoa
58
Chương 58: Thế tử cầu hôn
59
Chương 59: Hủy trong sạch của nàng
60
Chương 60: Không bằng ngươi gả cho ta
61
Chương 61: Trời xui đất khiến
62
Chương 62: Tính toán
63
Chương 63: Ai là phu quân
64
Chương 64: Mãi mãi không làm thiếp
65
Chương 65: Không phải đoạn tụ
66
Chương 66: Cầu hôn dưới triều đình
67
Chương 67: Câu đố về thân thế
68
Chương 68: Thế lực sau lưng
69
Chương 69: Thích khách giữa khuê phòng
70
Chương 70: Vương gia ghen
71
Chương 71: Tình cảm thiếu niên
72
Chương 72: A Bích chết
73
Chương 73: Khăn tay Tứ Xuyên của Đường Môn
74
Chương 74: Công chúa Tây Nhung
75
Chương 75: Lời tâm tình buồn nôn
76
Chương 76: Tỷ đệ phản bội
77
Chương 77: Hồng Môn Yến
78
Chương 78: Thân trúng độc xuân
79
Chương 79: Dạy nàng hôn môi
80
Chương 80: Làm loạn hậu cung
81
Chương 81: Cắt đứt hoàn toàn
82
Chương 82: Cút ra khỏi vương phủ
83
Chương 83: Chuyện phong nhã của hoàng gia
84
Chương 84: Thái Hậu chống chiêu
85
Chương 85: Hoàng Thượng triệu kiến
86
Chương 86: Tấm thân xử nữ
87
Chương 87: Thượng phương bảo kiếm
88
Chương 88: Quý phi chết thảm
89
Chương 89: Trút giận vì nàng
90
Chương 90: Bái tế đẫm máu
91
Chương 91: Một mũi tên trúng hai con nhạn
92
Chương 92: Chiến đấu một mình
93
Chương 93: Chợt hiểu tấm lòng
94
Chương 94: Thái tử ban thưởng
95
Chương 95: Âm thầm tương trợ
96
Chương 96: Trở lại Trang phủ
97
Chương 97: Đồng minh vỡ tan
98
Chương 98: Bí ẩn nặng nề
99
Chương 99: Mua chuộc nha hoàn
100
Chương 100: Lòng hư vinh
101
Chương 101: Di nương sảy thai
102
Chương 102: Đạo trưởng Tĩnh Hư
103
Chương 103: Khắc cha khắc chồng
104
Chương 104: Một cách trốn khác
105
Chương 105: Là ai nói bậy
106
Chương 106: Không sảy thai
107
Chương 107: Bài học kinh nghiệm xương máu
108
Chương 108: Phải xuất chinh
109
Chương 109: Chờ ta trở lại
110
Chương 110: Ngày cập kê
111
Chương 111: Vương phi của chàng
112
Chương 112: Ở lại vương phủ
113
Chương 113: Gặp Trác Thất
114
Chương 114: Nhờ Dương Kỳ giúp đỡ
115
Chương 115: Ngươi lo lắng cho ta
116
Chương 116: Đưa hắn trở về
117
Chương 117: Ở cùng một đêm
118
Chương 118: Bắt đầu phản kích
119
Chương 119: Bị phát hiện
120
Chương 120: Bắt ngươi khai đao
121
Chương 121: Ta phải trở về
122
Chương 122: Rời khỏi vương phủ
123
Chương 123: Điều tra lần nữa
124
Chương 124: Tiểu Kiều của Đường Môn
125
Chương 125: Trực giác của nàng
126
Chương 126: Ngõ tối kinh hồn
127
Chương 127: Quân muốn thần tử
128
Chương 128: Bệnh nguy kịch
129
Chương 129: Sấm sét giữa trời quang
130
Chương 130: Chàng không có cách nào
131
Chương 131: Thân thế phức tạp
132
Chương 132: Gặp lại cố nhân
133
Chương 133: Làm giao dịch
134
Chương 134: Rõ ràng chân tướng
135
Chương 135: Chỉ cần chàng
136
Chương 136: Cùng quân gặp lại
137
Chương 137: Lá ngọc cành vàng
138
Chương 138: Vĩnh viễn không tuyệt vọng
139
Chương 139: Chợt truyền ra tin người đã chết
140
Chương 140: Tiền đồ của mình
141
Chương 141: Mạo hiểm bức vua thoái vị
142
Chương 142: Một mẻ bắt gọn
143
Chương 143: Thân phận của Đường Môn
144
Chương 144: Đại kết cục
145
Chương 145: Ngoại truyện: trăm năm hảo hợp