Chương 82: 82: Nói Chuyện Cùng Chú

Thẩm Thịnh Quân thức dậy từ rất sớm, giờ này Thiệu Huy vẫn còn đang nằm ngủ say giấc nồng nên hắn không nỡ đánh thức cậu dậy với mình.
Rời giường, hắn bước vào bên trong vệ sinh cá nhân mất một lúc.

Xong xuôi tất cả, hắn đi đến giường đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó rời khỏi phòng.
Hắn vốn định bụng sẽ xuống dưới nhà tìm chỗ để chạy bộ, nào ngờ đâu vừa ra đến cửa liền đụng mặt Hoàng Văn, chú cũng giống hắn, chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng.
"Chào buổi sáng, chú út."
Khóe môi chú hơi giựt giựt, nhìn hắn gật đầu, sau đó lại hỏi: "Trời vẫn còn sớm, sao cậu lại dậy sớm vậy?"
"Thói quen rồi ạ, khó bỏ được."
"Nếu đã vậy thì xuống phòng khách uống trà cùng tôi đi, sẵn có chuyện cần nói với cậu."
"Được."
Cũng không biết chú muốn nói với hắn chuyện gì, giữa hai người kì thực cũng không có quá nhiều chuyện để nói với nhau, chỉ trừ những chuyện liên quan đến Thiệu Huy cùng nhà họ Hoàng này.
Trong nhà, người dậy sớm nhất vẫn luôn là quản gia cùng những người làm khác, họ luôn thức giấc từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng.
Bước xuống phòng khách, Hoàng Văn nhờ vả quản gia pha giúp mình một bình trà mới đem lên cho hai người bọn họ.

Tốc độ làm việc của lão rất nhanh, chỉ mới vài phút trôi qua liền đem trà lên cho họ.
"Cảm ơn bác."
Lão xua tay nói: "Không có gì đâu thưa nhị gia." Sau đó liền rời khỏi phòng khách, nhường lại không gian riêng tư cho cả hai cùng nói chuyện với nhau.
Hoàng Văn nhàn nhã rót trà vào tách sau đó đặt đến trước mặt hắn, chú không muốn tiến vào chủ đề trò chuyện ngay mà dành ra thời gian để thưởng thức trà trước.
Dù sao mục đích ban đầu của chú vẫn là mời hắn cùng mình uống trà sớm, còn "chuyện cần nói" kia trong lời của chủ cũng chỉ là "sẵn tiện" mà thôi.
Nhấp chừng hai, ba ngụm trà, cuối cùng Hoàng Văn cũng mở lời.
"Cậu cùng Huy quen nhau được bao lâu rồi?"
"Lần đầu chúng cháu gặp gỡ là vào mười lăm năm trước, nhưng mối quan hệ yêu đương thì chỉ vừa mới xác định gần đây."
Ngụm trà trong miệng Hoàng Văn xém chút nữa là đã phun hết ra ngoài, tự hỏi bản thân không phải là nghe lầm đấy chứ? Hắn vừa mới tự xưng với mình là gì cơ, chú á?
"Tôi nói này Thẩm thượng tướng, thật ra thì chúng ta cũng chỉ cách nhau vỏn vẹn ba tuổi thôi nên cậu đừng xưng cháu với tôi, tổn thọ mất."
Đối với loại chuyện này, kì thực hắn cũng không muốn để ý đến quá nhiều.

Nhưng dù sao thì Hoàng Văn cũng là chú của người yêu mình, hắn không thể không tuân theo vai vế mà gọi.
"Thiệu Huy gọi ngài bằng chú."
Có thể ngầm hiểu ý hắn là: Em ấy gọi ngài ra sao, tôi cũng sẽ gọi theo y như vậy.

Có chết cũng không thay đổi.
Hoàng Văn đối với loại tình huống này cũng chỉ mới gặp qua lần đầu, thực là, có cần phải đặt chú vào loại tình huống xấu hổ thế này không chứ?
Cuối cùng chú vẫn phải thương lượng với hắn một chút, để trách khỏi phải gượng gạo về sau.
"Những lúc có nó ở bên cậu muốn gọi tôi bằng vhud hay sao đó đều tùy ý cậu, còn những lúc không có nó cậu cứ việc gọi tôi bằng anh Văn."
Thẩm Thịnh Quân nhanh chóng đồng ý với điều này, những câu về sau đều thay đổi từ "chú" thành "anh Văn" theo như ý muốn của Hoàng Văn.
Hoàng Văn đột nhiên hỏi: "Cậu đối với nó là thật lòng sao?" Tựa như là thắc mắc lại tựa như là thăm dò, ánh mắt hệt như muốn đâm thủng con người hắn.

Người đàn ông trước mặt này, tuổi tác mặc dù không lớn hơn hắn là bao nhưng lại có phần già dặn, có vẻ như những năm tháng sống trên biển kia chú cũng đã ăn không ít gian khổ nên mới có thể rèn luyện ra được loại tính cách này.

"Tình cảm của tôi đối với em ấy từ trước đến giờ đều là thật lòng."
Trải qua hai kiếp, tình cảm của hắn đối với cậu chẳng những không phai nhạt đi mà ngày một sâu đậm, thậm chí tình cảm hắn đối với cậu không chỉ đơn giản là yêu nữa mà là một loại chấp niệm.
"Thật lòng hay không, không chỉ bằng lời nói là có thể chứng minh được.

Tôi không xen vào chuyện tình cảm của nó nhiều, cũng không có tư cách ngăn cản để tình yêu của hai người các cậu.

Chỉ xin cậu đừng làm tổn thương nó, có một người cha khốn nạn như Hoàng Tư đối với nó đã là quá đủ rồi."
Thẩm Thịnh Quân tất nhiên biết bản thân chú đang muốn ám chỉ đến điều gì, cho dù chú không nhắc nhở, hắn cũng sẽ làm như vậy, hắn sẽ không cho phép bất cứ một ai làm tổn thương đến cậu kể cả có là bản thân hắn đi chăng nữa cũng không được.
"Tôi biết rồi."
"Về chuyện của mẹ nó..." Hoàng Văn nói đến đây lại ngừng, ánh mắt chợt nhìn lên phía cầu thang.
Thẩm Thịnh Quân đồng dạng nhìn sang, phát hiện có người đang bước xuống đây.
Người nọ ăn vận quần tây đen phối cùng áo sơ mi trắng trông cực kỳ trẻ trung, ngoại trừ mái tóc có phần hơi rối bời vì vừa tỉnh dậy ra thì tổng thể bên ngoài có thể nói là rất gọn gàng.
Người đến là Chu Chí Tâm.
Vừa nhìn thấy y, Hoàng Văn liền gấp gáp từ ghế ngồi dậy bước lên cậu thang cẩn thận đỡ người bước xuống.
"Chẳng phải nói em ngủ thêm một lúc nữa rồi hay sao? Xuống lầu làm gì?" Giọng nói chú chữa đầy sự chất vấn, hiển nhiên là đang rất không vui.
Chu Chí Tâm đứng trước sự chất vấn của chú cũng không hề cảm thấy khó chịu, mỉm cười nhìn chú giải thích: "Cũng đã thẳng giấc rồi nên em dậy luôn."
"Thật lạ, ít nhất cũng phải chờ anh chứ! Tự ý đi xuống cầu thang một mình như vậy, nhỡ không may có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sao?"

Thái độ chăm sóc y tựa như một món đồ dễ vỡ khiến Thẩm Thịnh Quân cảm thấy thắc mắc không thôi, biết rằng Hoàng Văn có thể vì y chống đối lại Hoàng Trường Giang một mình lưu lạc trên biển suốt mấy năm trời, nhưng với tình huống này hắn cứ cảm thấy quái quái chỗ nào đó.
Hắn cũng không có ý muốn hỏi đến, một mình ôm thắc mắc trong lòng trở về phòng xem Thiệu Huy đã thức giấc hay chưa.
***
Thiệu Huy thức dậy trong trạng thái mơ hồ, trong đầu toàn là hình ảnh của sự việc diễn ra ngày hôm qua, loại hình ảnh đầy ái muội như vậy khiến cậu không khỏi ngại ngùng, mặt cũng đã sớm đỏ lên từ lúc nào không hay.
Vừa nhìn thấy hắn bước vào phòng, Thiệu Huy liền tự vỗ tay vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo.
"Anh vừa đi đâu vậy?"
"Dậy sớm nên tiện thể ngồi uống trà cùng chú út em."
"Ò."
Thiệu Huy gật gù, sau đó hướng hắn giang rộng hai tay chờ đợi hắn đến ôm mình.
Tiếc rằng Thẩm Thịnh Quân lại là người thần kinh thô, chưa có khái niệm nhiều về chuyện yêu đương nên không hiểu lắm về hành động của cậu.
"Còn chờ gì nữa? Đến ôm em vào trong rửa mặt đi." Đến cuối cùng vẫn phải là cậu lên tiếng nói.
Nghe vậy hắn mỉm cười nói: "Tuân lệnh." Sau đó nhanh chóng tiến lại gần giường bế cậu lên bước vào phòng tắm.

Chapter
1 Chương 1: 1: Quá Khứ Của Kẻ Phản Diện
2 Chương 2: 2: Trùng Sinh
3 Chương 3: 3: Con Riêng
4 Chương 4: 4: Đến Nhà Chính
5 Chương 5: 5: Hình Như Có Hơi Trà Xanh
6 Chương 6: 6: Chuyển Đến Tổng Bộ
7 Chương 7: 7: Người Bạn Rất Quan Trọng
8 Chương 8: 8: Cướp Người Về Tay
9 Chương 9: 9: Đến Tổng Bộ
10 Chương 10: 10: Tôi Muốn Giúp Đỡ Em
11 Chương 11: 11: Tức Giận
12 Chương 12: 12: Gây Sự
13 Chương 13: 13: Hẹn Gặp
14 Chương 14: 14: Trời Đánh Tránh Bữa Ăn
15 Chương 15: 15: Cùng Ăn Nhé
16 Chương 16: 16: Ra Mắt Ông Nội
17 Chương 17: 17: Là Người Yêu
18 Chương 18: 18: Sang Tên
19 Chương 19: 19: Tuyệt Đối Không Thể Tồn Tại!
20 Chương 20: 20: Lạnh Nhạt
21 Chương 21: 21: Giúp Cô Một Chuyện
22 Chương 22: 22: Văn Kiện
23 Chương 23: 23: Hẹn
24 Chương 24: 24: Khuyên
25 Chương 25: 25: Chăm Chỉ Làm Việc
26 Chương 26: 26: Giám Sát Nhà Xưởng
27 Chương 27: 27: Đi Ăn Cùng Kim Hủy
28 Chương 28: 28: Giận
29 Chương 29: 29: Nhắc Nhở
30 Chương 30: 30: Hoàng Thành Long Muốn Gặp
31 Chương 31: 31: Trễ Hẹn
32 Chương 32: 32: Giải Quyết Êm Đẹp
33 Chương 33: 33: Đường Vũ Vương
34 Chương 34: 34: Ông Nội Thẩm Đến Công Ty
35 Chương 35: 35: Báo Cáo
36 Chương 36: 36: Tình Hình Nơi Chiến Trận
37 Chương 37: 37: Tôi Cũng Nhớ Em
38 Chương 38: 38: Thuê Trọ
39 Chương Chương 39: 39
40 Chương 40: 40: Trở Về
41 Chương 41: 41: Chắc Chắn Sẽ Khiến Chị Phải Kinh Ngạc
42 Chương 42: 42: Quan Tâm
43 Chương 43: 43: Đến Quân Khu
44 Chương Chương 44: 44
45 Chương Chương 45: 45
46 Chương 46: 46: Đường Vũ Vương Biến Mất
47 Chương 47: 47: Đi Ăn Sáng
48 Chương 48: 48: Kí Ức Lần Đầu Gặp Gỡ
49 Chương 49: 49: Em Có Thể Cười Với Tôi Được Không
50 Chương 50: 50: Xô Xát
51 Chương 51: 51: Đi Họp
52 Chương 52: 52: Hoàng Thành Long Và Hệ Thống Của Cậu Ta
53 Chương 53: 53: Mã Code
54 Chương 54: 54: Đột Nhập Vào Công Ty
55 Chương 55: 55: Thiên Tửu Giúp Đỡ
56 Chương 56: 56: Bị Tấn Công
57 Chương 57: 57: Nguyên Nhân - Lời Bày Tỏ
58 Chương 58: 58: Tôi Cần Thời Gian Suy Nghĩ
59 Chương 59: 59: Ngày Tàn
60 Chương 60: 60: Người Phục Vụ Đáng Nghi
61 Chương 61: 61: Bỏ Thuốc Vào Thức Ăn
62 Chương 62: 62: Gậy Ông Đập Lưng Ông
63 Chương 63: 63: Món Quà Của Hệ Thống
64 Chương 64: 64: Băng Bó
65 Chương 65: 65: Có Người Yêu Thật Tốt!
66 Chương 66: 66: Trở Về Thủ Đô
67 Chương 67: 67: Nhà Riêng
68 Chương Chương 68: 68
69 Chương 69: 69: Điều Chẳng Lành
70 Chương 70: 70: Thiệu Huy Mất Tích
71 Chương 71: 71: Điều Tra
72 Chương 72: 72: Bất Công
73 Chương 73: 73: Trúng Độc
74 Chương Chương 74: 74
75 Chương 75: 75: Giải Cứu
76 Chương 76: 76: Bắt Giữ
77 Chương 77: 77: Kí Ức
78 Chương 78: 78: Tỉnh Lại
79 Chương 79: 79: Chú Út Trở Về
80 Chương 80: 80: Sắp Rồi Ạ
81 Chương 81: 81: Chờ Đợi Là Hạnh Phúc
82 Chương 82: 82: Nói Chuyện Cùng Chú
83 Chương 83: 83: Quà Tặng
84 Chương 84: 84: Ra Mắt
85 Chương 85: 85: Dùng Cơm
86 Chương 86: 86: Tháng Sau
87 Chương 87: 87: Máy Chơi Game
88 Chương 88: 88: Hỏi Ý
89 Chương 89: 89: Giấc Mộng
90 Chương 90: 90: Hôn Lễ Hoàn Chính Văn
91 91: Ngoại Truyện 11 - Động Phòng
92 90: Hôn Lễ Hoàn Chính Văn
93 89: Giấc Mộng
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: 1: Quá Khứ Của Kẻ Phản Diện
2
Chương 2: 2: Trùng Sinh
3
Chương 3: 3: Con Riêng
4
Chương 4: 4: Đến Nhà Chính
5
Chương 5: 5: Hình Như Có Hơi Trà Xanh
6
Chương 6: 6: Chuyển Đến Tổng Bộ
7
Chương 7: 7: Người Bạn Rất Quan Trọng
8
Chương 8: 8: Cướp Người Về Tay
9
Chương 9: 9: Đến Tổng Bộ
10
Chương 10: 10: Tôi Muốn Giúp Đỡ Em
11
Chương 11: 11: Tức Giận
12
Chương 12: 12: Gây Sự
13
Chương 13: 13: Hẹn Gặp
14
Chương 14: 14: Trời Đánh Tránh Bữa Ăn
15
Chương 15: 15: Cùng Ăn Nhé
16
Chương 16: 16: Ra Mắt Ông Nội
17
Chương 17: 17: Là Người Yêu
18
Chương 18: 18: Sang Tên
19
Chương 19: 19: Tuyệt Đối Không Thể Tồn Tại!
20
Chương 20: 20: Lạnh Nhạt
21
Chương 21: 21: Giúp Cô Một Chuyện
22
Chương 22: 22: Văn Kiện
23
Chương 23: 23: Hẹn
24
Chương 24: 24: Khuyên
25
Chương 25: 25: Chăm Chỉ Làm Việc
26
Chương 26: 26: Giám Sát Nhà Xưởng
27
Chương 27: 27: Đi Ăn Cùng Kim Hủy
28
Chương 28: 28: Giận
29
Chương 29: 29: Nhắc Nhở
30
Chương 30: 30: Hoàng Thành Long Muốn Gặp
31
Chương 31: 31: Trễ Hẹn
32
Chương 32: 32: Giải Quyết Êm Đẹp
33
Chương 33: 33: Đường Vũ Vương
34
Chương 34: 34: Ông Nội Thẩm Đến Công Ty
35
Chương 35: 35: Báo Cáo
36
Chương 36: 36: Tình Hình Nơi Chiến Trận
37
Chương 37: 37: Tôi Cũng Nhớ Em
38
Chương 38: 38: Thuê Trọ
39
Chương Chương 39: 39
40
Chương 40: 40: Trở Về
41
Chương 41: 41: Chắc Chắn Sẽ Khiến Chị Phải Kinh Ngạc
42
Chương 42: 42: Quan Tâm
43
Chương 43: 43: Đến Quân Khu
44
Chương Chương 44: 44
45
Chương Chương 45: 45
46
Chương 46: 46: Đường Vũ Vương Biến Mất
47
Chương 47: 47: Đi Ăn Sáng
48
Chương 48: 48: Kí Ức Lần Đầu Gặp Gỡ
49
Chương 49: 49: Em Có Thể Cười Với Tôi Được Không
50
Chương 50: 50: Xô Xát
51
Chương 51: 51: Đi Họp
52
Chương 52: 52: Hoàng Thành Long Và Hệ Thống Của Cậu Ta
53
Chương 53: 53: Mã Code
54
Chương 54: 54: Đột Nhập Vào Công Ty
55
Chương 55: 55: Thiên Tửu Giúp Đỡ
56
Chương 56: 56: Bị Tấn Công
57
Chương 57: 57: Nguyên Nhân - Lời Bày Tỏ
58
Chương 58: 58: Tôi Cần Thời Gian Suy Nghĩ
59
Chương 59: 59: Ngày Tàn
60
Chương 60: 60: Người Phục Vụ Đáng Nghi
61
Chương 61: 61: Bỏ Thuốc Vào Thức Ăn
62
Chương 62: 62: Gậy Ông Đập Lưng Ông
63
Chương 63: 63: Món Quà Của Hệ Thống
64
Chương 64: 64: Băng Bó
65
Chương 65: 65: Có Người Yêu Thật Tốt!
66
Chương 66: 66: Trở Về Thủ Đô
67
Chương 67: 67: Nhà Riêng
68
Chương Chương 68: 68
69
Chương 69: 69: Điều Chẳng Lành
70
Chương 70: 70: Thiệu Huy Mất Tích
71
Chương 71: 71: Điều Tra
72
Chương 72: 72: Bất Công
73
Chương 73: 73: Trúng Độc
74
Chương Chương 74: 74
75
Chương 75: 75: Giải Cứu
76
Chương 76: 76: Bắt Giữ
77
Chương 77: 77: Kí Ức
78
Chương 78: 78: Tỉnh Lại
79
Chương 79: 79: Chú Út Trở Về
80
Chương 80: 80: Sắp Rồi Ạ
81
Chương 81: 81: Chờ Đợi Là Hạnh Phúc
82
Chương 82: 82: Nói Chuyện Cùng Chú
83
Chương 83: 83: Quà Tặng
84
Chương 84: 84: Ra Mắt
85
Chương 85: 85: Dùng Cơm
86
Chương 86: 86: Tháng Sau
87
Chương 87: 87: Máy Chơi Game
88
Chương 88: 88: Hỏi Ý
89
Chương 89: 89: Giấc Mộng
90
Chương 90: 90: Hôn Lễ Hoàn Chính Văn
91
91: Ngoại Truyện 11 - Động Phòng
92
90: Hôn Lễ Hoàn Chính Văn
93
89: Giấc Mộng