Chương 57: 57: Nguyên Nhân – Lời Bày Tỏ

Mọi chuyện bắt nguồn từ một gmail lạ, tối hôm đấy trong khi Thẩm Thịnh Quân đang ngồi giải quyết đống công việc của mình thì màn hình điện thoại bỗng xuất hiện thông báo có một email nặc danh gửi tin đến cho hắn.
Ban đầu Thẩm Thịnh Quân không có ý định mở email này ra xem vì nghĩ rằng nó chỉ là một tin rác, không biết trời xui đất khiến thế nào lại khiến tay hắn ấn nhầm và mở ra xem.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh Thiệu Huy đang thân mật cùng một người phụ nữ khác bước đi, thời điểm đó hắn đã cố thôi miên chính mình rằng đây không phải là sự thật, thế nhưng dòng tin nhắn đính kèm lại như một đòn trí mạng đánh thẳng vào tâm trí vốn dĩ đang không ổn định của hắn.
[Tình cờ vào khách sạn nhìn thấy được cảnh này nên chụp lại gửi cho ngài xem, chắc ngài sẽ cảm thấy sốc lắm nhỉ?]
Hắn nghiến chặt răng mình lại, gằng từng chữ: "Khách sạn?" Cậu thế mà lại tiến vào khách sạn cùng một người phụ nữ.
Dù biết rõ điều này chắc chắn sẽ không bao giờ có khả năng xảy ra, thế nhưng bản tính chiếm hữu dường như đã đánh bay hết mọi lí trí còn sót lại trong đầu hắn khiến cho hắn hoàn toàn trở nên mất kiểm soát.
Thẩm Thịnh Quân gần như phát điên xông ra khỏi quân khu, rời đi trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

Giờ giới nghiêm một khi đã mười hai giờ không một ai được phép rời khỏi quân khu, một người luôn tuân thủ quy tắc như hắn vậy mà lại giống như một con dã thú xổng chuồng, khí thế trên người hắn điên cuồng đến mức khiến cho ai cũng phải sợ hãi không dám tiến đến can ngăn.
Hắn lái xe một mạch chạy từ quân khu đến phòng trọ cậu đang ở, lúc đến nơi trong đầu hắn điên cuồng vang lên câu nói: "Phải gặp em ấy hỏi cho ra lẽ!" Cũng chính bởi vì câu nói này nên hắn không hề nghĩ đến hậu quả, vừa đến nơi đã liền đập mạnh lên cửa phòng gây ầm ĩ không thôi.

Thiệu Huy đang ngồi vẽ bản đồ cũng phải giật mình vì thứ âm thanh này, không biết là ai đến tìm đến cậu vào giờ này mà lại đập cửa như vậy.
Nhanh chóng tìm kiếm chìa khóa để mở cửa, ngay lúc cánh cửa vừa được mở ra tầm mắt cậu liền bị che khuất bởi lòng ngực rắn chắc của một người đàn ông.
Thiệu Huy hốt hoảng phản kháng: "Này, anh đang làm gì vậy hả?" Tầm mắt bị che khuất khiến cậu hoàn toàn không nhận ra hắn, chỉ có thể không ngừng phản kháng để thoát khỏi sự khống chế của người đang ôm mình.
Thẩm Thịnh Quân ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay thô bạo đóng mạnh cánh cửa sau đó liền dùng tay chế trụ cậu lên trên tường, nhắm thẳng vào đôi môi đang không ngừng mấp máy kia thô bạo hôn xuống.
Cậu trợn mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt mình, là Thẩm Thịnh Quân, hắn rốt cuộc đang muốn làm trò điên cuồng gì với cậu thế này?
Thiệu Huy càng giãy giụa nụ hôn mỗi lúc một hung hăng hơn khiến cậu không cách nào theo kịp chỉ có thể cam chịu mặc cho hắn càn quấy đôi môi mình, đến lúc hắn buông tha thì cậu gần như mất hết sức lực, chân tựa như nhũn ra chỉ có thể dựa vào hắn để tiếp tục đứng vững.
Tay cậu nắm chặt vạt áo hắn đến nhăn nhúm, hổn hển hỏi: "Anh, rốt cuộc là đang phát điên gì vậy hả?"
Bấy giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ mới buông tha cho cậu một lúc là lại tiếp tục ấn môi hôn xuống khiến cậu không kịp phản ứng chỉ có thể bị động chấp nhận nụ hôn.
Nó cứ như một vòng lặp, hết hôn rồi lại buông tha, hết buông tha xong lại tiếp tục hôn khiến cho đầu óc cậu nhanh chóng trở nên trống rỗng.

Đến khi mơ hồ bị hắn lôi lên giường cậu mới kịp thời lấy lại được lí trí, còn bao nhiêu sức lực liền dồn hết vào tay đấm cho hắn một cú thật mạnh.
Thẩm Thịnh Quân bị đấm ngã thẳng xuống đất.
Tuy nhiên đầu óc lại không hoàn toàn tỉnh táo, cứ theo bản năng của mình mà nhào đến tiếp tục chèn ép cậu.

Thẹn quá hóa giận, Thiệu Huy liền dùng chân đạp mạnh lên bụng kẻ đang có ý đồ xấu này khiến cho hắn lại một lần nữa ngã xuống đất.
Nhưng lần này, cậu không chỉ dừng lại ở đó mà còn xông đến trực tiếp đấm mạnh lên mặt hắn thêm vài cú đến khi hắn hoàn toàn bất tỉnh nhân sự mới chịu ngừng tay.
Sau khi hắn ngất, Thiệu Huy liền đỡ hắn lên giường nằm tạm sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Lê Úy đến mang hắn trở về.

Nghĩ đến những cú đấm không hề có chút nương tay nào đến từ cậu, đến giờ trên mặt hắn vẫn còn cảm thấy đau, ngày hôm sau Lê Úy thậm chí còn cười vào mặt hắn bởi vì hai má bầm tím sưng phù của mình.

Lần đầu tiên trong đời hắn phải nếm trải cảm giác vừa nhục nhã vừa thất bại đến như vậy, vốn dĩ muốn chiếm chút tiện nghi đến từ cậu ấy vậy mà tiện nghi còn chưa kịp chiếm đủ đã bị cậu đánh cho bầm giập.
Quay trở về với hiện tại, sau nghi nghe hắn kẻ hết mọi sự tình Thiệu Huy liền nhanh chóng bắt được trọng điểm.
"Vậy là mọi chuyện đều được bắt nguồn từ cái email lạ đó?"
Thẩm Thịnh Quân thành thật gật đầu.
"Anh vậy mà lại tin những gì một email lạ gửi cho mình? Lỡ như chỉ là một tấm ảnh ghép thôi thì sao?" Nghĩ đến cậu lại cảm thấy buồn cười, "Thẩm thượng tướng vì một tấm ảnh lạ mà phát điên" nếu việc này mà truyền ra thì mọi người hẳn là sẽ không phải lo thiếu chuyện để cười nữa rồi.
Biết rõ Thiệu Huy đang cười nhạo mình về chuyện gì, thế nhưng hắn lại không có cách nào để biện minh được.

Cơ mà về tấm ảnh đó, hắn lại hoàn toàn không nghĩ đó là một tấm ảnh ghép.
"Ảnh là thật, nhưng có lẽ do góc chụp nên mới khiến cho em cùng người phụ nữ trong ảnh trở nên thân mật đến như vậy." Lại còn nhắn đang ở khách sạn, hắn cảm thấy mình bị kẻ không rõ danh tính này dắt mũi hơi bị nhiều rồi đấy!
"Anh có biết ai là người gửi không?" Thiệu Huy cảm thấy tò mò về danh tính của người này, rốt cuộc là ai mà lại có thể cao tay đến mức xoay hắn mồng mồng như xoay chóng chống thế này?
Thiệu Huy mà tìm ra nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ nghề mang đến chỗ người đó để bái sư.

"Kẻ đó dùng mail giả nên không thể điều tra ra danh tính được."
Cậu tiếc nuối nói: "Tiếc quá vậy." Cậu còn muốn tìm người ta để bái sư kia mà.
Thẩm Thịnh Quân cũng gật đầu nói: "Đúng là rất tiếc." Hắn còn đang muốn tìm ra kẻ gửi những thứ này để trả đũa.
Hai người mang hai ý định khác nhau, thế nhưng mục đích chính vẫn tìm ra là danh tính của kẻ gửi mail kia.
Qua một lúc, Thiệu Huy bỗng nhiên hỏi: "Nhưng mà tấm ảnh đó thì có liên quan gì đến chuyện anh đột nhiên mất kiểm soát rồi xông đến đây hôn tôi?"
Cậu nghĩ mãi từ nãy đến giờ vẫn không ra lí do, rõ ràng chỉ là một tấm ảnh của cậu thôi mà có gì đâu mà lại khiến hắn đang bình thường bỗng chốc trở nên như vậy?
Vậy mà cậu vẫn không hiểu, Thẩm Thịnh Quân đỡ trán, cảm thấy bản thân không biết nên khóc hay nên cười trước câu hỏi này.
Thẩm Thịnh Quân bỗng đặt hai tay mình lên vai cậu khiến cậu phải giật mình vì sự đột ngột này, hắn cụp mắt xuống dùng giọng điệu chứ đầy sự nghiêm túc nói: "Tôi ghen."
"Thiệu Huy đến bây giờ chẳng lẽ em còn chưa thể nhận ra được tình cảm của tôi dành cho em hay sao?" Hắn bỗng đưa mắt lên nhìn cậu chất vấn, sau đó lại hạ thấp giọng nói: "Tôi thích em Thiệu Huy, hay nói đúng hơn là yêu, tôi yêu em Thiệu Huy."

Chapter
1 Chương 1: 1: Quá Khứ Của Kẻ Phản Diện
2 Chương 2: 2: Trùng Sinh
3 Chương 3: 3: Con Riêng
4 Chương 4: 4: Đến Nhà Chính
5 Chương 5: 5: Hình Như Có Hơi Trà Xanh
6 Chương 6: 6: Chuyển Đến Tổng Bộ
7 Chương 7: 7: Người Bạn Rất Quan Trọng
8 Chương 8: 8: Cướp Người Về Tay
9 Chương 9: 9: Đến Tổng Bộ
10 Chương 10: 10: Tôi Muốn Giúp Đỡ Em
11 Chương 11: 11: Tức Giận
12 Chương 12: 12: Gây Sự
13 Chương 13: 13: Hẹn Gặp
14 Chương 14: 14: Trời Đánh Tránh Bữa Ăn
15 Chương 15: 15: Cùng Ăn Nhé
16 Chương 16: 16: Ra Mắt Ông Nội
17 Chương 17: 17: Là Người Yêu
18 Chương 18: 18: Sang Tên
19 Chương 19: 19: Tuyệt Đối Không Thể Tồn Tại!
20 Chương 20: 20: Lạnh Nhạt
21 Chương 21: 21: Giúp Cô Một Chuyện
22 Chương 22: 22: Văn Kiện
23 Chương 23: 23: Hẹn
24 Chương 24: 24: Khuyên
25 Chương 25: 25: Chăm Chỉ Làm Việc
26 Chương 26: 26: Giám Sát Nhà Xưởng
27 Chương 27: 27: Đi Ăn Cùng Kim Hủy
28 Chương 28: 28: Giận
29 Chương 29: 29: Nhắc Nhở
30 Chương 30: 30: Hoàng Thành Long Muốn Gặp
31 Chương 31: 31: Trễ Hẹn
32 Chương 32: 32: Giải Quyết Êm Đẹp
33 Chương 33: 33: Đường Vũ Vương
34 Chương 34: 34: Ông Nội Thẩm Đến Công Ty
35 Chương 35: 35: Báo Cáo
36 Chương 36: 36: Tình Hình Nơi Chiến Trận
37 Chương 37: 37: Tôi Cũng Nhớ Em
38 Chương 38: 38: Thuê Trọ
39 Chương Chương 39: 39
40 Chương 40: 40: Trở Về
41 Chương 41: 41: Chắc Chắn Sẽ Khiến Chị Phải Kinh Ngạc
42 Chương 42: 42: Quan Tâm
43 Chương 43: 43: Đến Quân Khu
44 Chương Chương 44: 44
45 Chương Chương 45: 45
46 Chương 46: 46: Đường Vũ Vương Biến Mất
47 Chương 47: 47: Đi Ăn Sáng
48 Chương 48: 48: Kí Ức Lần Đầu Gặp Gỡ
49 Chương 49: 49: Em Có Thể Cười Với Tôi Được Không
50 Chương 50: 50: Xô Xát
51 Chương 51: 51: Đi Họp
52 Chương 52: 52: Hoàng Thành Long Và Hệ Thống Của Cậu Ta
53 Chương 53: 53: Mã Code
54 Chương 54: 54: Đột Nhập Vào Công Ty
55 Chương 55: 55: Thiên Tửu Giúp Đỡ
56 Chương 56: 56: Bị Tấn Công
57 Chương 57: 57: Nguyên Nhân - Lời Bày Tỏ
58 Chương 58: 58: Tôi Cần Thời Gian Suy Nghĩ
59 Chương 59: 59: Ngày Tàn
60 Chương 60: 60: Người Phục Vụ Đáng Nghi
61 Chương 61: 61: Bỏ Thuốc Vào Thức Ăn
62 Chương 62: 62: Gậy Ông Đập Lưng Ông
63 Chương 63: 63: Món Quà Của Hệ Thống
64 Chương 64: 64: Băng Bó
65 Chương 65: 65: Có Người Yêu Thật Tốt!
66 Chương 66: 66: Trở Về Thủ Đô
67 Chương 67: 67: Nhà Riêng
68 Chương Chương 68: 68
69 Chương 69: 69: Điều Chẳng Lành
70 Chương 70: 70: Thiệu Huy Mất Tích
71 Chương 71: 71: Điều Tra
72 Chương 72: 72: Bất Công
73 Chương 73: 73: Trúng Độc
74 Chương Chương 74: 74
75 Chương 75: 75: Giải Cứu
76 Chương 76: 76: Bắt Giữ
77 Chương 77: 77: Kí Ức
78 Chương 78: 78: Tỉnh Lại
79 Chương 79: 79: Chú Út Trở Về
80 Chương 80: 80: Sắp Rồi Ạ
81 Chương 81: 81: Chờ Đợi Là Hạnh Phúc
82 Chương 82: 82: Nói Chuyện Cùng Chú
83 Chương 83: 83: Quà Tặng
84 Chương 84: 84: Ra Mắt
85 Chương 85: 85: Dùng Cơm
86 Chương 86: 86: Tháng Sau
87 Chương 87: 87: Máy Chơi Game
88 Chương 88: 88: Hỏi Ý
89 Chương 89: 89: Giấc Mộng
90 Chương 90: 90: Hôn Lễ Hoàn Chính Văn
91 91: Ngoại Truyện 11 - Động Phòng
92 90: Hôn Lễ Hoàn Chính Văn
93 89: Giấc Mộng
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: 1: Quá Khứ Của Kẻ Phản Diện
2
Chương 2: 2: Trùng Sinh
3
Chương 3: 3: Con Riêng
4
Chương 4: 4: Đến Nhà Chính
5
Chương 5: 5: Hình Như Có Hơi Trà Xanh
6
Chương 6: 6: Chuyển Đến Tổng Bộ
7
Chương 7: 7: Người Bạn Rất Quan Trọng
8
Chương 8: 8: Cướp Người Về Tay
9
Chương 9: 9: Đến Tổng Bộ
10
Chương 10: 10: Tôi Muốn Giúp Đỡ Em
11
Chương 11: 11: Tức Giận
12
Chương 12: 12: Gây Sự
13
Chương 13: 13: Hẹn Gặp
14
Chương 14: 14: Trời Đánh Tránh Bữa Ăn
15
Chương 15: 15: Cùng Ăn Nhé
16
Chương 16: 16: Ra Mắt Ông Nội
17
Chương 17: 17: Là Người Yêu
18
Chương 18: 18: Sang Tên
19
Chương 19: 19: Tuyệt Đối Không Thể Tồn Tại!
20
Chương 20: 20: Lạnh Nhạt
21
Chương 21: 21: Giúp Cô Một Chuyện
22
Chương 22: 22: Văn Kiện
23
Chương 23: 23: Hẹn
24
Chương 24: 24: Khuyên
25
Chương 25: 25: Chăm Chỉ Làm Việc
26
Chương 26: 26: Giám Sát Nhà Xưởng
27
Chương 27: 27: Đi Ăn Cùng Kim Hủy
28
Chương 28: 28: Giận
29
Chương 29: 29: Nhắc Nhở
30
Chương 30: 30: Hoàng Thành Long Muốn Gặp
31
Chương 31: 31: Trễ Hẹn
32
Chương 32: 32: Giải Quyết Êm Đẹp
33
Chương 33: 33: Đường Vũ Vương
34
Chương 34: 34: Ông Nội Thẩm Đến Công Ty
35
Chương 35: 35: Báo Cáo
36
Chương 36: 36: Tình Hình Nơi Chiến Trận
37
Chương 37: 37: Tôi Cũng Nhớ Em
38
Chương 38: 38: Thuê Trọ
39
Chương Chương 39: 39
40
Chương 40: 40: Trở Về
41
Chương 41: 41: Chắc Chắn Sẽ Khiến Chị Phải Kinh Ngạc
42
Chương 42: 42: Quan Tâm
43
Chương 43: 43: Đến Quân Khu
44
Chương Chương 44: 44
45
Chương Chương 45: 45
46
Chương 46: 46: Đường Vũ Vương Biến Mất
47
Chương 47: 47: Đi Ăn Sáng
48
Chương 48: 48: Kí Ức Lần Đầu Gặp Gỡ
49
Chương 49: 49: Em Có Thể Cười Với Tôi Được Không
50
Chương 50: 50: Xô Xát
51
Chương 51: 51: Đi Họp
52
Chương 52: 52: Hoàng Thành Long Và Hệ Thống Của Cậu Ta
53
Chương 53: 53: Mã Code
54
Chương 54: 54: Đột Nhập Vào Công Ty
55
Chương 55: 55: Thiên Tửu Giúp Đỡ
56
Chương 56: 56: Bị Tấn Công
57
Chương 57: 57: Nguyên Nhân - Lời Bày Tỏ
58
Chương 58: 58: Tôi Cần Thời Gian Suy Nghĩ
59
Chương 59: 59: Ngày Tàn
60
Chương 60: 60: Người Phục Vụ Đáng Nghi
61
Chương 61: 61: Bỏ Thuốc Vào Thức Ăn
62
Chương 62: 62: Gậy Ông Đập Lưng Ông
63
Chương 63: 63: Món Quà Của Hệ Thống
64
Chương 64: 64: Băng Bó
65
Chương 65: 65: Có Người Yêu Thật Tốt!
66
Chương 66: 66: Trở Về Thủ Đô
67
Chương 67: 67: Nhà Riêng
68
Chương Chương 68: 68
69
Chương 69: 69: Điều Chẳng Lành
70
Chương 70: 70: Thiệu Huy Mất Tích
71
Chương 71: 71: Điều Tra
72
Chương 72: 72: Bất Công
73
Chương 73: 73: Trúng Độc
74
Chương Chương 74: 74
75
Chương 75: 75: Giải Cứu
76
Chương 76: 76: Bắt Giữ
77
Chương 77: 77: Kí Ức
78
Chương 78: 78: Tỉnh Lại
79
Chương 79: 79: Chú Út Trở Về
80
Chương 80: 80: Sắp Rồi Ạ
81
Chương 81: 81: Chờ Đợi Là Hạnh Phúc
82
Chương 82: 82: Nói Chuyện Cùng Chú
83
Chương 83: 83: Quà Tặng
84
Chương 84: 84: Ra Mắt
85
Chương 85: 85: Dùng Cơm
86
Chương 86: 86: Tháng Sau
87
Chương 87: 87: Máy Chơi Game
88
Chương 88: 88: Hỏi Ý
89
Chương 89: 89: Giấc Mộng
90
Chương 90: 90: Hôn Lễ Hoàn Chính Văn
91
91: Ngoại Truyện 11 - Động Phòng
92
90: Hôn Lễ Hoàn Chính Văn
93
89: Giấc Mộng