Chương 58: 58: Tôi Cần Thời Gian Suy Nghĩ

Thiệu Huy có nằm mơ cũng không ngờ rằng Thẩm Thịnh Quân sẽ bày tỏ với mình ngay lúc này, hai má cậu nóng lên, ngại ngùng né tránh.
"Anh, làm sao mà anh lại thích tôi?"
Cậu không có điểm gì nổi trội, mỗi một hành động của cậu đều luôn khiến kẻ khác phải chán ghét thế kia.

Sự tự ti này đều là do kiếp trước mang đến cho cậu, kể từ lúc Hoàng Thành Long xuất hiện, bất kể là cậu làm gì hay cậu nói gì cũng đều bị người khác nhìn bằng ánh mắt chán ghét.
Từ khi gặp gỡ hắn cho đến tận bây giờ, cậu không nghĩ sẽ một một ngày hắn chính miệng mở lời nói yêu mình.
"Tại sao lại không?" Hắn bỗng hỏi ngược lại cậu, "Thích một người còn cần lí do sao?"
Cậu không chút do dự đáp: "Cần." Cậu muốn chắc chắn hắn thực sự thích cậu chứ không phải chỉ là một câu nói mơ hồ không có chủ đích.
Nếu lỡ hắn chỉ bởi vì buộc miệng mà nhất thời nói ra, chỉ sợ một khi cậu thực sự đắm chìm vào cái gọi là tình yêu này hắn sẽ quay lưng với cậu, tiếp tục tìm đến một người khác nói ra câu nói thích này.
"Tôi từ lần đầu gặp mặt đã cảm thấy thích em, và rồi cái thích đó dần trở thành tình yêu."
"Lần đầu gặp?" Cậu khó tin, "Vậy là anh chỉ mới thích tôi có ba tháng thôi á? Thế thì làm sao anh có thể chắc chắn đó là tình yêu đây?"
Thích một người chỉ cần có ba tháng liền trở thành tình yêu, vậy tình yêu này có sẽ kéo dài được bao lâu đây? Ba ngày, ba tháng hay ba năm?
Thẩm Thịnh Quân lập tức phủ định, lần đầu gặp mà hắn nói không phải như vậy.

"Kỳ thực chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu trước đó rồi, có lẽ là em đã quên mất nhưng từ ngày em giúp đỡ tôi, cho tôi cảm nhận được sự ấm áp giữa tiết trời mùa đông giá rét kia tôi liền biết, tôi thích em." Thậm chí cái thích này còn trở thành chấp niệm, nguồn động lực để hắn không ngừng nỗ lực vươn lên vị trí cao như ngày hôm nay.

Và rồi nó dần chuyển thành yêu, chữ yêu kéo dài cả hai kiếp không hề khiến cho đoạn tình cảm này phai nhạt đi mà còn ngày một thêm sâu đậm.
Yêu một người đến mức có thể khiến một kẻ vốn luôn kiên cường phải bật khóc khi nhìn cảnh người mình yêu chết đi.

Yêu một người đến mức có thể khiến kẻ đó gần như phát điên khi không thể trả thù được cho người mình yêu.

Và yêu một người đến mức tình nguyện dành cả một kiếp để người mình yêu có thể lợi dụng, bảo vệ người mình yêu một đời an ổn.
Nhưng Thiệu Huy lại hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì đối với lời hắn vừa nói, cậu đã từng giúp đỡ hắn khi nào?
Nhìn vẻ hoài nghi trên mặt cậu, hắn thản nhiên nói: "Em không nhớ cũng đúng thôi, bởi vì sau khi giúp đỡ tôi em liền lên cơn sốt mà."
Về việc này Thiệu Huy còn nhớ, Kim Mai từng nói vào mùa đông năm cậu vừa tròn mười tuổi, cậu từng khiến cả nhà phải một phen sốt vó khi đổ bệnh nằm liệt giường phải nằm an dưỡng đến tận một tháng trời mới hoàn toàn khỏe hẳn.

Mà sau khi khỏi bệnh, bản thân cậu lại quên mất rất nhiều chuyện, đến cả chiếc áo khoác do chú tặng bản thân đã để đâu còn không nhớ.
Điều đó đến giờ vẫn khiến cậu phải cảm thấy nuối tiếc không thôi, dù sao cũng là quà do chú tặng mình, cậu không bảo quản kĩ thì thôi lại còn làm mất nó.
Cậu nhơ hình như bản thân còn khóc rất lâu chỉ bởi vì không tìm được áo, bây giờ nghĩ lại thì dường như cậu đã biết chiếc áo đó hiện tại đang nằm ở đâu rồi.
"Vậy là anh đã thích tôi từ khi đó?"
Thẩm Thịnh Quân gật đầu nói: "Em có thể không thích tôi cũng được, nhưng xin em đừng cảm thấy ghê tởm đoạn tình cảm này."
Nghe hắn nói vậy, Thiệu Huy mỉm cười lắc đầu nói: "Sẽ không." Đây là lần đầu tiên có một người chủ động nói thích mình, cậu không vui mừng thì thôi hà cớ gì lại phải cảm thấy ghê tởm nó?
Hắn nghe vậy thì mừng rỡ, đớp lấy cơ hội này mà tỏ tình, "Vậy em có thể cho tôi một cơ hội được ở cạnh bên chăm sóc em suốt một đời này hay không?"
Về vấn đề này, có lẽ Thiệu Huy phải cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Dù cậu có ngốc đến đâu cũng không thể không nhận ra đây là một lời tỏ tình được, đã là tình cảm thì vẫn nên suy nghĩ thật cẩn thận trước khi quyết định không nên đồng ý quá nóng vội.
Dù biết có thể sẽ khiến hắn phải hụt hẫng ngay lúc này nhưng cậu vẫn phải nói: "Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ."
Nhưng trái ngược với nổi lo của cậu, hắn không những không thất vọng mà ngược lại còn trở nên tươi tắn hơn nói: "Bất cứ khi nào cũng được, em cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi sẽ không ép buộc anh."

"Cảm ơn anh."
Hắn đột nhiên hôn nhẹ lên trán cậu nói: "Không cần phải cảm ơn tôi, chính bản thân tôi mới là người nên cảm ơn.

Cảm ơn em vì đã cho tôi một cơ hội."
...
Thẩm Thịnh Quân không nán lại phòng qua đêm, ngay sau khi tỏ tình với cậu xong hắn cũng chỉ ngồi ở đó tâm sự với cậu thêm một lúc rồi liền rời đi ngay.
Thiệu Huy vẫn còn đang chìm đắm trong sự hạnh phúc của lời tỏ tình được gửi đến quá mức đột ngột này, tạm thời không thể nào thoát ra được.

Cậu vốn có ý định sẽ gọi báo lại cho ông ngay về tình hình hôm qua, thế nhưng bởi vì sự việc này đổ dồn sự việc khác khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi nên rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại cũng đã là chín giờ sáng, vừa mở điện thoại lên cậu liền cảm thấy bất ngờ bởi hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ ông nội.

Có lẽ ông đã cảm thấy rất lo lắng khi đến giờ này vẫn chưa nhận được hồi âm đến từ cậu.
Đêm hôm qua trước khi làm loại chuyện nguy hiểm đó, cậu có nói trước với ông một tiếng để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, cậu còn hứa hẹn sau khi trở về an toàn chắc chắn sẽ gọi đến cho ông để thông báo.

Vậy mà cậu lại bởi vì mệt mà ngủ quên đến giờ này, quên mất cả việc gọi điện đến cho ông để thông báo tình hình đêm hôm qua.
Nhanh chóng gọi lại cho ông, vừa bắt máy lên ông liền lo lắng hỏi thăm cậu: "Mọi chuyện bên đó vẫn ổn chứ cháu?"
"Vẫn ổn ông ạ, không có bất kỳ điều gì bất trắc xảy ra cả, cháu cũng đã thành công lấy được đoạn băng đó."

Hoàng Trường Giang nghe vậy thì không ngừng tán thưởng: "Giỏi lắm, không hổ là cháu trai của nhà họ Hoàng, không bao giờ khiến cho ông phải cảm thấy thất vọng."
Đối với lời khen của ông cậu cũng chỉ cười trừ cho qua, cậu không hề cảm thấy đắc ý hay kiêu ngạo chỉ bởi vì một lời khen, huống hồ chi cuộn băng này cũng nhờ vào Thiên Tửu mà cậu mới có được.

Người có công lớn nhất vẫn là cô.

Dù đã từng nghĩ cô có ra sao cũng là chuyện của cô nhưng nếu về sau công ty này có phá sản, cậu nhất định sẽ không bỏ mặc cô, nếu cô muốn cánh cổng tập đoàn nhà họ Hoàng vẫn sẽ luôn rộng mở đón chào cô bước vào làm việc.
"Một lúc nữa cháu sẽ gửi cuộn băng này cùng với một ít tư liệu về cho ông, mọi chuyện còn lại đến lúc đó đành phải nhờ vào ông xử lý vậy."
Công việc của Thiệu Huy là điều tra, bằng chứng cũng đã có đủ thì công việc của cậu cũng xem như kết thúc.

Bây giờ chỉ còn có việc lặng lẽ ngồi một chỗ chờ ông chủ của công ty Tượng Tư này cùng Lý Lệ Hoa bị kết án nữa mà thôi.
"Cháu không tính trở về ngay bây giờ sao?"
"Dạ không, cháu muốn ở lại đây thêm một thời gian xem để còn giải quyết một số chuyện riêng khác." Chuyện riêng được cậu nhắc đến ở đây cũng chính là lời tỏ tình của hắn, cậu muốn suy nghĩ kỹ rồi đưa ra câu trả lời cho hắn càng sớm càng tốt không muốn để cho hắn phải chờ đợi lâu.

Chapter
1 Chương 1: 1: Quá Khứ Của Kẻ Phản Diện
2 Chương 2: 2: Trùng Sinh
3 Chương 3: 3: Con Riêng
4 Chương 4: 4: Đến Nhà Chính
5 Chương 5: 5: Hình Như Có Hơi Trà Xanh
6 Chương 6: 6: Chuyển Đến Tổng Bộ
7 Chương 7: 7: Người Bạn Rất Quan Trọng
8 Chương 8: 8: Cướp Người Về Tay
9 Chương 9: 9: Đến Tổng Bộ
10 Chương 10: 10: Tôi Muốn Giúp Đỡ Em
11 Chương 11: 11: Tức Giận
12 Chương 12: 12: Gây Sự
13 Chương 13: 13: Hẹn Gặp
14 Chương 14: 14: Trời Đánh Tránh Bữa Ăn
15 Chương 15: 15: Cùng Ăn Nhé
16 Chương 16: 16: Ra Mắt Ông Nội
17 Chương 17: 17: Là Người Yêu
18 Chương 18: 18: Sang Tên
19 Chương 19: 19: Tuyệt Đối Không Thể Tồn Tại!
20 Chương 20: 20: Lạnh Nhạt
21 Chương 21: 21: Giúp Cô Một Chuyện
22 Chương 22: 22: Văn Kiện
23 Chương 23: 23: Hẹn
24 Chương 24: 24: Khuyên
25 Chương 25: 25: Chăm Chỉ Làm Việc
26 Chương 26: 26: Giám Sát Nhà Xưởng
27 Chương 27: 27: Đi Ăn Cùng Kim Hủy
28 Chương 28: 28: Giận
29 Chương 29: 29: Nhắc Nhở
30 Chương 30: 30: Hoàng Thành Long Muốn Gặp
31 Chương 31: 31: Trễ Hẹn
32 Chương 32: 32: Giải Quyết Êm Đẹp
33 Chương 33: 33: Đường Vũ Vương
34 Chương 34: 34: Ông Nội Thẩm Đến Công Ty
35 Chương 35: 35: Báo Cáo
36 Chương 36: 36: Tình Hình Nơi Chiến Trận
37 Chương 37: 37: Tôi Cũng Nhớ Em
38 Chương 38: 38: Thuê Trọ
39 Chương Chương 39: 39
40 Chương 40: 40: Trở Về
41 Chương 41: 41: Chắc Chắn Sẽ Khiến Chị Phải Kinh Ngạc
42 Chương 42: 42: Quan Tâm
43 Chương 43: 43: Đến Quân Khu
44 Chương Chương 44: 44
45 Chương Chương 45: 45
46 Chương 46: 46: Đường Vũ Vương Biến Mất
47 Chương 47: 47: Đi Ăn Sáng
48 Chương 48: 48: Kí Ức Lần Đầu Gặp Gỡ
49 Chương 49: 49: Em Có Thể Cười Với Tôi Được Không
50 Chương 50: 50: Xô Xát
51 Chương 51: 51: Đi Họp
52 Chương 52: 52: Hoàng Thành Long Và Hệ Thống Của Cậu Ta
53 Chương 53: 53: Mã Code
54 Chương 54: 54: Đột Nhập Vào Công Ty
55 Chương 55: 55: Thiên Tửu Giúp Đỡ
56 Chương 56: 56: Bị Tấn Công
57 Chương 57: 57: Nguyên Nhân - Lời Bày Tỏ
58 Chương 58: 58: Tôi Cần Thời Gian Suy Nghĩ
59 Chương 59: 59: Ngày Tàn
60 Chương 60: 60: Người Phục Vụ Đáng Nghi
61 Chương 61: 61: Bỏ Thuốc Vào Thức Ăn
62 Chương 62: 62: Gậy Ông Đập Lưng Ông
63 Chương 63: 63: Món Quà Của Hệ Thống
64 Chương 64: 64: Băng Bó
65 Chương 65: 65: Có Người Yêu Thật Tốt!
66 Chương 66: 66: Trở Về Thủ Đô
67 Chương 67: 67: Nhà Riêng
68 Chương Chương 68: 68
69 Chương 69: 69: Điều Chẳng Lành
70 Chương 70: 70: Thiệu Huy Mất Tích
71 Chương 71: 71: Điều Tra
72 Chương 72: 72: Bất Công
73 Chương 73: 73: Trúng Độc
74 Chương Chương 74: 74
75 Chương 75: 75: Giải Cứu
76 Chương 76: 76: Bắt Giữ
77 Chương 77: 77: Kí Ức
78 Chương 78: 78: Tỉnh Lại
79 Chương 79: 79: Chú Út Trở Về
80 Chương 80: 80: Sắp Rồi Ạ
81 Chương 81: 81: Chờ Đợi Là Hạnh Phúc
82 Chương 82: 82: Nói Chuyện Cùng Chú
83 Chương 83: 83: Quà Tặng
84 Chương 84: 84: Ra Mắt
85 Chương 85: 85: Dùng Cơm
86 Chương 86: 86: Tháng Sau
87 Chương 87: 87: Máy Chơi Game
88 Chương 88: 88: Hỏi Ý
89 Chương 89: 89: Giấc Mộng
90 Chương 90: 90: Hôn Lễ Hoàn Chính Văn
91 91: Ngoại Truyện 11 - Động Phòng
92 90: Hôn Lễ Hoàn Chính Văn
93 89: Giấc Mộng
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: 1: Quá Khứ Của Kẻ Phản Diện
2
Chương 2: 2: Trùng Sinh
3
Chương 3: 3: Con Riêng
4
Chương 4: 4: Đến Nhà Chính
5
Chương 5: 5: Hình Như Có Hơi Trà Xanh
6
Chương 6: 6: Chuyển Đến Tổng Bộ
7
Chương 7: 7: Người Bạn Rất Quan Trọng
8
Chương 8: 8: Cướp Người Về Tay
9
Chương 9: 9: Đến Tổng Bộ
10
Chương 10: 10: Tôi Muốn Giúp Đỡ Em
11
Chương 11: 11: Tức Giận
12
Chương 12: 12: Gây Sự
13
Chương 13: 13: Hẹn Gặp
14
Chương 14: 14: Trời Đánh Tránh Bữa Ăn
15
Chương 15: 15: Cùng Ăn Nhé
16
Chương 16: 16: Ra Mắt Ông Nội
17
Chương 17: 17: Là Người Yêu
18
Chương 18: 18: Sang Tên
19
Chương 19: 19: Tuyệt Đối Không Thể Tồn Tại!
20
Chương 20: 20: Lạnh Nhạt
21
Chương 21: 21: Giúp Cô Một Chuyện
22
Chương 22: 22: Văn Kiện
23
Chương 23: 23: Hẹn
24
Chương 24: 24: Khuyên
25
Chương 25: 25: Chăm Chỉ Làm Việc
26
Chương 26: 26: Giám Sát Nhà Xưởng
27
Chương 27: 27: Đi Ăn Cùng Kim Hủy
28
Chương 28: 28: Giận
29
Chương 29: 29: Nhắc Nhở
30
Chương 30: 30: Hoàng Thành Long Muốn Gặp
31
Chương 31: 31: Trễ Hẹn
32
Chương 32: 32: Giải Quyết Êm Đẹp
33
Chương 33: 33: Đường Vũ Vương
34
Chương 34: 34: Ông Nội Thẩm Đến Công Ty
35
Chương 35: 35: Báo Cáo
36
Chương 36: 36: Tình Hình Nơi Chiến Trận
37
Chương 37: 37: Tôi Cũng Nhớ Em
38
Chương 38: 38: Thuê Trọ
39
Chương Chương 39: 39
40
Chương 40: 40: Trở Về
41
Chương 41: 41: Chắc Chắn Sẽ Khiến Chị Phải Kinh Ngạc
42
Chương 42: 42: Quan Tâm
43
Chương 43: 43: Đến Quân Khu
44
Chương Chương 44: 44
45
Chương Chương 45: 45
46
Chương 46: 46: Đường Vũ Vương Biến Mất
47
Chương 47: 47: Đi Ăn Sáng
48
Chương 48: 48: Kí Ức Lần Đầu Gặp Gỡ
49
Chương 49: 49: Em Có Thể Cười Với Tôi Được Không
50
Chương 50: 50: Xô Xát
51
Chương 51: 51: Đi Họp
52
Chương 52: 52: Hoàng Thành Long Và Hệ Thống Của Cậu Ta
53
Chương 53: 53: Mã Code
54
Chương 54: 54: Đột Nhập Vào Công Ty
55
Chương 55: 55: Thiên Tửu Giúp Đỡ
56
Chương 56: 56: Bị Tấn Công
57
Chương 57: 57: Nguyên Nhân - Lời Bày Tỏ
58
Chương 58: 58: Tôi Cần Thời Gian Suy Nghĩ
59
Chương 59: 59: Ngày Tàn
60
Chương 60: 60: Người Phục Vụ Đáng Nghi
61
Chương 61: 61: Bỏ Thuốc Vào Thức Ăn
62
Chương 62: 62: Gậy Ông Đập Lưng Ông
63
Chương 63: 63: Món Quà Của Hệ Thống
64
Chương 64: 64: Băng Bó
65
Chương 65: 65: Có Người Yêu Thật Tốt!
66
Chương 66: 66: Trở Về Thủ Đô
67
Chương 67: 67: Nhà Riêng
68
Chương Chương 68: 68
69
Chương 69: 69: Điều Chẳng Lành
70
Chương 70: 70: Thiệu Huy Mất Tích
71
Chương 71: 71: Điều Tra
72
Chương 72: 72: Bất Công
73
Chương 73: 73: Trúng Độc
74
Chương Chương 74: 74
75
Chương 75: 75: Giải Cứu
76
Chương 76: 76: Bắt Giữ
77
Chương 77: 77: Kí Ức
78
Chương 78: 78: Tỉnh Lại
79
Chương 79: 79: Chú Út Trở Về
80
Chương 80: 80: Sắp Rồi Ạ
81
Chương 81: 81: Chờ Đợi Là Hạnh Phúc
82
Chương 82: 82: Nói Chuyện Cùng Chú
83
Chương 83: 83: Quà Tặng
84
Chương 84: 84: Ra Mắt
85
Chương 85: 85: Dùng Cơm
86
Chương 86: 86: Tháng Sau
87
Chương 87: 87: Máy Chơi Game
88
Chương 88: 88: Hỏi Ý
89
Chương 89: 89: Giấc Mộng
90
Chương 90: 90: Hôn Lễ Hoàn Chính Văn
91
91: Ngoại Truyện 11 - Động Phòng
92
90: Hôn Lễ Hoàn Chính Văn
93
89: Giấc Mộng