Chương 20: Đông xuân và A Cát

Mỗi gia đình trên trấn đều trang bị loa, vì khi tuyết lớn tín hiệu không tốt, có vấn đề có thể thông báo tới mọi người đúng lúc. Cho nên vừa nghe đến thanh âm từ loa truyền tới, trong lòng Cung Tứ lập tức biết có vấn đề!

Quả nhiên ----

"... Các cư dân xin chú ý, năm nay tình trạng tuyết rơi so với năm trước nghiêm trọng hơn, đề nghị mọi người lập tức kiểm tra nóc nhà mình, quét sạch phần tuyết đọng sau mới đi ngủ, để tránh khỏi phát sinh sụp đổ! Các cư dân xin chú ý..."

Cung Tứ càu nhàu ngồi dậy.

Chờ khi cậu quần áo mũ nón chỉnh tề ra khỏi phòng ngủ, vừa lúc đụng vào Thu Hạ cũng mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra cửa.

"Anh." Thu Hạ gọi cậu một tiếng.

"Anh đi kiểm tra nóc nhà, em đi xem địa phương khác trong sân." Cung Tứ lập tức phân phối việc.

"Vâng." Cũng không dài dòng, sau khi lĩnh việc Thu Hạ lập tức đi nhìn.

Vừa xuống cầu thang Thu Hạ liền đụng tới Đông Xuân đang dụi mắt đi ra.

"Anh..." Đông Xuân ngáp một cái: "Em muốn?"

Tuổi không lớn lắm, thế nhưng Đông Xuân cũng quen nếp giúp làm việc trong nhà.

"Em lên tầng trông A Cát trong phòng anh cả." Anh ấy đi dọn nóc nhà, trong phòng hiện tại không có ai, chỉ có một mình A Cát.

Thu Hạ cũng tìm một việc cho Đông Xuân.

Gật đầu, Đông Xuân chạy lên lầu, Thu Hạ thì bật đèn pin đi kiểm tra các nơi trong sân.

Trọng điểm cần kiểm tra là mộc đình phía ngoài phòng sách.

Để tiện cho khách ra vào, phòng sách có hai cánh cửa, một cánh cửa ở bên trong, một cánh cửa khác ở trên hành lang, để tiện cho khách đọc sách ở ngoài hành lang, bọn họ còn cố ý tạo một cái đình, Cung Tứ bảo Thu Hạ kiểm tra địa phương khác trong sân, trọng điểm chính là chỗ này.

May mà bên này hiện không có việc gì.

"Thu Hạ, bắt đầu dọn tuyết! Tuyết tích quá dầy!" Phía trên truyền đến tiếng hô Cung Tứ, đáp một tiếng, một lần nữa Thu Hạ leo lên tầng leo đến trên nóc nhà cùng anh cả dọn tuyết.

Vừa dọn liền hơn hai tiếng, đầu tiên hai anh em đem tuyết trên nóc nhà quét xuống phía dưới, sau đó còn quét tuyết trong sân, cuối cùng đem toàn bộ tuyết dọn dẹp, tiện thể dọn dẹp tuyết trước cửa nhà tới hai bên đường, tuy rằng tuyết còn không ngừng rơi, nhưng dọn dẹp một chút sẽ khá hơn.

Đợi bọn họ làm xong trời cũng sáng, kéo Thu Hạ trở lại trong phòng ăn bữa sáng đơn giản, Cung Tứ nhìn ngoài cửa sổ một chút, hỏi: "Thu Hạ, vẫn còn sức chứ?"

Thu Hạ liền cong khóe miệng cười cười: "Có! Anh, chúng ta ăn xong đi nhà Bà Lâm nhé?"

Hiển nhiên, Thu Hạ cũng nhớ kỹ lệ cũ này.

"Ừ!" Gật đầu, Cung Tứ uống một hơi cạn sách canh trong chén còn dư lại.

Giám sát Đông Xuân uống thuốc, lại dặn dò nó mang A Cát trông nhà, Cung Tứ mang theo Thu Hạ không ngừng nghỉ ra khỏi nhà, đi qua nhà hàng xóm dọn tuyết.

Trong nhà chỉ còn sót Cung Đông Xuân và Cung Tứ Quý hai đứa nhỏ.

Cầm tất cả đĩa trống đến chậu nước, Đông Xuân dời ghế nhỏ nhón chân lau sạch bàn.

Mặc dù anh cả bảo hôm nay nó không cần rửa bát, thế nhưng nó vẫn kiên trì rửa hết.

"Bây giờ là anh rửa bát, chờ em trưởng thành, đến lượt em rửa, trước tiên bây giờ em có thể học tập một chút." Lúc rửa bát, Đông Xuân đem A Cát ôm đến bục bên cạnh ngồi tham quan hoc tập, còn dặn dò thêm với A Cát.

Cũng không biết nghe hiểu không, A Cát nghiêm túc nhìn.

Rửa bát xong cũng đem sức toàn thân dùng hết, Đông Xuân cảm giác mặt mình hơi nóng, nước mũi cũng càng ngày càng nhiều.

Xì mũi sạch sẽ, nhìn thoáng qua A Cát, Đông Xuân đeo lên khẩu trang mà mình bình thường ghét nhất.

Lau qua loa bàn, Đông Xuân đặt A Cát bò ở trên đệm bên cạnh.

"Sau khi trở về, hai anh nhất định rất lạnh, chúng ta phải đun nước." Khoảng thời gian này trên ti vi tiết mục phần lớn là tin tức, Đông Xuân thấy không hứng thu, rất nhanh nó lại tìm việc cho mình.

Mùa đông đến, Cung Tứ để Đông Xuân làm việc nhiều nhất chính là đun nước, Cung Tứ chủ ý chỉ là cấp em trai tùy tiện một việc để làm, không cho thằng bé ra ngoài để bị lạnh, kết quả Đông Xuân ngược lại đem chuyện này tưởng thật trở thành công việc của mình.

Nhà bọn họ có mấy cái phích nước nóng, thời điểm mùa đông, Đông Xuân cho dù vẫn ham chơi, mỗi ngày cũng sẽ nghiêm túc đem mấy cái phích nước nóng này rót đầy.

"Em bây giờ ăn nhiều hơn, ị cũng nhiều, mỗi lần rửa mông đều phải đổi nước nóng, nước nóng đổi lại càng không thể ít." Một bên đun nước, một bên Đông Xuân nói với A Cát.

Cung Tứ dùng ở nhà chính là một cái bếp đun nước mà mỗi hộ trên Trấn Lãnh Thủy chuẩn bị.

Mùa hè đặt ở bên ngoài, mùa đông đặt ở bên trong, đun điện, hình dạng như một cái trụ hình tròn, phía trên vừa vặn đặt một ấm nước, những chỗ khác thì có thể trùm lên các loại vải vóc, khi mới vào nhà đem tay đặt ở phía trên, tay lập tức nóng.

Vừa cùng A Cát nói chuyện phiếm, Đông Xuân vừa đun nước, đun xong một ấm nước rót một phích nước nóng, khi phích nước thứ sáu rót đầy, Đông Xuân có chút không xong.

"Không được, còn thiếu hai cái... Rót đầy mới có thể đi ngủ..." Đông Xuân tự mình nói.

Thế nhưng đầu Đông xuân thực sự choáng váng, mặt cũng rất nóng, trước mắt dần mơ hồ, nó nghĩ trong đầu mình phảng phất đều là nước mũi....

"Xoạch" Một tiếng, Đông Xuân gục đầu trên bàn, ngủ thiếp đi.

Mà không bao lâu sau khi nó ngủ, ấm đun nước bắt đầu mở, miệng bình "phốc phốc" bốc hơi nóng, không bao lâu liền kêu vang dội.

Chỉ là Đông Xuân không nghe thấy.

A Cát nghe thấy, nó không chỉ nghe thấy còn hiểu được.

"A!" A Cát gọi anh một tiếng.

"A a!" lại là hai tiếng.

"Ba ba!" Không có biện pháp, A Cát chỉ có thể bắt đầu bò đến bên chân anh mình, nó dùng lực vỗ chân Đông Xuân vài cái.

Thế nhưng cái tát của con nít mềm nhũn không có lực, Đông Xuân vẫn không nhúc nhích.

Nhìn thấy không gọi được anh dậy, A Cát bắt đầu bò hướng ngược lại.

Mục tiêu của nó rất rõ ràng, là ấm nước đang kêu to.

Bếp đun hình trụ là một vật để dựa vào tốt nhất,trên thân bếp bọc một tầng lại một tầng bọc bên ngoài, A Cát lẩy bẩy đứng lên, sau đó, nó vươn tay nhỏ hướng về phía ấm nước trên bếp.

Khi Đông Xuân mở mắt thấy chính là một cảnh này! Thằng bé sợ ngây người!

Đông Xuân muốn chạy tới ôm lấy A Cát, nhưng mà thân thể lại hoàn toàn không nghe lời, đại não vô cùng nặng nề, lỗ mũi toát ra nhiệt khí phảng phất có thể đem có thể đem môi nướng chín, nhiệt độ thân thể Đông Xuân lần thứ hai tăng lên.

Mắt nhìn thân thể chính mình mềm nhũn ngã từ trên ghế xuống sàn nhà, Đông Xuân liều mạng vươn tay hướng về phía A Cát.

A Cát! A Cát! A Cát sẽ bị bỏng bởi ấm nước mất! Không thể! Không thể để A Cát bị thương ——

Đây là ý niệm duy nhất trước khi Đông Xuân té xỉu.

Sau đó, gần như cùng lúc Đông xuân ngã xuống đồng thời phát sinh chuyện ——

A Cát ngẩng đầu lên, thấy đỉnh đầu mưa như trút xuống.

Sờ sờ bọt nước trên mặt, A Cát còn há mồm ăn vài hạt, nở nụ cười thật vui vẻ.

----------

Không thể để trẻ em một mình ở nhà nhé ~

Hai người cũng không được.

=-=

Chapter
1 Chương 1: Chuyện bắt đầu như thế này...
2 Chương 2: Khí và Người sử dụng
3 Chương 3: Nhà Cung Tứ
4 Chương 4: Thu Hạ và Đông Xuân
5 Chương 5: Đầu to
6 Chương 6: Khê Lưu
7 Chương 7: Jung
8 Chương 8: Trung Tâm Trấn
9 Chương 9: Tứ Cát
10 Chương 10: Người lạ
11 Chương 11: Quy hoạch tương lai
12 Chương 12: Thức Tỉnh
13 Chương 13: Anh em Cung Gia
14 Chương 14: Đôi cánh vô hình
15 Chương 15: Thời gian học tập
16 Chương 16: Đôi cánh tuyết
17 Chương 17: Bẩm sinh
18 Chương 18: Bằng hữu duy nhất
19 Chương 19: Tuyết đầu mùa
20 Chương 20: Đông xuân và A Cát
21 Chương 21: Đông Xuân và A Cát (Hạ)
22 Chương 22: Truyền thuyết
23 Chương 23: Khách không mời mà đến
24 Chương 24: Đọc sách đêm khuya
25 Chương 25: Thú bị vây nhốt.
26 Chương 26: Khách viếng thăm đêm tuyết
27 Chương 27: Ngọn hải đăng
28 Chương 28: Bên kia ô cửa sổ
29 Chương 29: Món quà đầu tiên
30 Chương 30: Điện thoại bạn cũ
31 Chương 31: Rớt ngựa
32 Chương 32: Định khế
33 Chương 33: Cung Tứ và Khê Lưu
34 Chương 34: Kết quả
35 Chương 35: "Tôi là gì?"
36 Chương 36: Hồ cá Khê Lưu
37 Chương 37: Giấc mộng Cung Tứ
38 Chương 38: Đầu To chuyển nhà
39 Chương 39: Dự Tiệc
40 Chương 40: Ni Lộc và Tinh Vân
41 Chương 41: Hai lớp học
42 Chương 42: Chín ống
43 Chương 43: Cung Tứ hóa khí
44 Chương 44: Túi của Tạ Khai
45 Chương 45: Muốn cắt ra sao
46 Chương 46-1: Ni Lộc và Tinh Vẫn
47 Chương 46-2: Ni Lộc và Tinh Vẫn
48 Chương 47: Đánh Nhau
49 Chương 48: Trưởng phòng giáo vụ xử phạt
50 Chương 49: Khởi Lệ và Tiểu Thư Kha Lôi Á
51 Chương 50-1: Mỗi người tự tu luyện (1)
52 Chương 50-2: Mỗi người tu luyện (2).
53 Chương 51: Luyện Khí
54 Chương 52: Một ngày đêm của thiếu niên
55 Chương 53: Quay lại học viện - đối chiến bắt đầu!
56 Chương 54: Trận đấu thứ hai
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: Chuyện bắt đầu như thế này...
2
Chương 2: Khí và Người sử dụng
3
Chương 3: Nhà Cung Tứ
4
Chương 4: Thu Hạ và Đông Xuân
5
Chương 5: Đầu to
6
Chương 6: Khê Lưu
7
Chương 7: Jung
8
Chương 8: Trung Tâm Trấn
9
Chương 9: Tứ Cát
10
Chương 10: Người lạ
11
Chương 11: Quy hoạch tương lai
12
Chương 12: Thức Tỉnh
13
Chương 13: Anh em Cung Gia
14
Chương 14: Đôi cánh vô hình
15
Chương 15: Thời gian học tập
16
Chương 16: Đôi cánh tuyết
17
Chương 17: Bẩm sinh
18
Chương 18: Bằng hữu duy nhất
19
Chương 19: Tuyết đầu mùa
20
Chương 20: Đông xuân và A Cát
21
Chương 21: Đông Xuân và A Cát (Hạ)
22
Chương 22: Truyền thuyết
23
Chương 23: Khách không mời mà đến
24
Chương 24: Đọc sách đêm khuya
25
Chương 25: Thú bị vây nhốt.
26
Chương 26: Khách viếng thăm đêm tuyết
27
Chương 27: Ngọn hải đăng
28
Chương 28: Bên kia ô cửa sổ
29
Chương 29: Món quà đầu tiên
30
Chương 30: Điện thoại bạn cũ
31
Chương 31: Rớt ngựa
32
Chương 32: Định khế
33
Chương 33: Cung Tứ và Khê Lưu
34
Chương 34: Kết quả
35
Chương 35: "Tôi là gì?"
36
Chương 36: Hồ cá Khê Lưu
37
Chương 37: Giấc mộng Cung Tứ
38
Chương 38: Đầu To chuyển nhà
39
Chương 39: Dự Tiệc
40
Chương 40: Ni Lộc và Tinh Vân
41
Chương 41: Hai lớp học
42
Chương 42: Chín ống
43
Chương 43: Cung Tứ hóa khí
44
Chương 44: Túi của Tạ Khai
45
Chương 45: Muốn cắt ra sao
46
Chương 46-1: Ni Lộc và Tinh Vẫn
47
Chương 46-2: Ni Lộc và Tinh Vẫn
48
Chương 47: Đánh Nhau
49
Chương 48: Trưởng phòng giáo vụ xử phạt
50
Chương 49: Khởi Lệ và Tiểu Thư Kha Lôi Á
51
Chương 50-1: Mỗi người tự tu luyện (1)
52
Chương 50-2: Mỗi người tu luyện (2).
53
Chương 51: Luyện Khí
54
Chương 52: Một ngày đêm của thiếu niên
55
Chương 53: Quay lại học viện - đối chiến bắt đầu!
56
Chương 54: Trận đấu thứ hai