Chương 5: Đầu to

Đem cơm trong nồi và thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ, vài người quả nhiên còn thật sự đem một hạt gạo cũng không dư.

Thanh niên đang lớn sức ăn quả thật kinh người như vậy~

Sau khi ăn xong, Đông Xuân bắt đầu thu dọn bàn ăn, Thu Hạ vén tay áo chuẩn bị rửa bát <-- đây là Cung Tứ quy định: Người không nấu cơm thì thu dọn bàn ăn và rửa bát.

Thế nhưng cậu cũng không nhàn rỗi.

"Thời gian không còn sớm, nhà cậu ở chân núi đúng không? Năm phút nữa chuyến xe bus cuối sẽ qua cửa nhà tớ, cậu đi ra nhanh lên."

Nhìn đồng hồ, Cung Tứ chuẩn bị đẩy Khê Lưu về nhà.

"Ôi?"

"Cho cậu mang về." Khi Khê Lưu mang giày, Cung Tứ lại chạy về phòng bếp, lúc quay ra đã cầm trên tay một cá khác, mặt dù không to như con cá kia, nhưng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu.

Khê Lưu hơi mở to mắt nhìn: "Cho tớ?"

"Tất nhiên." Cung Tứ bĩu môi.

"Có thể gửi ở đây không? Lần sau cậu lại làm cho tớ ăn." Khê Lưu nháy mắt.

"Này?!"

"Nhà tớ nấu cá ăn không ngon." Mang xong giày, Khê Lưu trực tiếp đứng dậy.

"Quyết định như vậy đi." Không cho Cung Tứ cơ hội cự tuyệt, chắn xách túi xách lên rời khỏi.

Tự dưng sinh ra một ước định --- nhìn cá lớn trên tay, Cung Tứ nhún nhún vai, một lát xách cá trở về.

Tại phòng bếp Thu Hạ đang rửa bát, Đông Xuân còn đang ý đồ khiêu chiến một lần bưng 8 bát... Không có ngăn cản hắn, Cung Tứ một lần nữa trở lại phòng ăn, nhìn thoáng qua nhóc A Cát.

Ăn uống no đủ, tã lót cũng đã được thay khô mát thoải mái, nhóc con lúc này còn đang chuyên tâm chơi với tất nhỏ hồng nhạt trên chân.

Cung Tứ nhìn thoáng qua cửa sổ -- sắc trời hơi đen, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm ở đây có điểm lớn, buổi tối có chút lạnh.

Nghĩ vậy, Cung Tứ trở lại phòng mình, cuối cùng trên tay có thêm một cái tất màu hồng nhạt, đồng dạng là đan tay, đồng dạng là hồng hồng, chỉ là kiểu dáng khác biệt và có chút cũ, giông như thật lâu trước đó.

Cung Tứ đem chiếc tất đeo ở cái chân không bên kia.

Sau đó cậu thấy túi Thu Hạ mang về... đồ ăn vặt trong đó.

Từ bên trong lấy ra một túi, Cung Tứ to giọng nói với người trong phòng bếp: "Thu Hạ, anh lấy một gói chocolate trong túi em nhé."

"Xin tự nhiên." Thu Hạ ôn hòa trả lời.

Sau đó Cung Tứ liền đẩy cửa trước bàn cơm ra.

Phòng này phía sau hai cửa một hướng ra ngoài cửa chính, một hướng về phòng bếp, mà cái này mở ra lại rõ ràng là một mảnh vườn.

Vài luống đất chỉnh tề, trong vườn trồng đầy rau dưa, ngoài rau dưa còn có cây ăn quả, đại khái bây giờ trái cây chưa đến mùa thu hoạch, toàn bộ cây ăn quả đều chưa có quả, nhưng có vài cây thực sự nở đầy hoa nhỏ, gió nhẹ đi qua, có mùi hoa cỏ quanh quẩn trong vườn nhỏ.

A... Nói là vườn nhỏ, nhưng cái vườn này diện tích cũng không thể coi là nhỏ.

Đi một thẳng về phía trước, Cung Tứ vừa đi vừa tùy ý hái quả dưa chuột đã lớn, lại hái được trái cà chua... Đợi đến khi cậu đi tới cuối vườn là một bờ ao nhỏ, trên tay đã đầy rau dưa.

Cậu ngồi xổm xuống, đem rau dưa để trên mặt đất.

Lẳng lặng nhìn mặt hồ nước phía trước, Cung Tứ đem chocolate của Cung Hạ mở ra, lấy một viên ném vào hồ nước.

Sau đó cậu không có động tác nào khác.

Trời ngày càng tối, dưới bóng đêm tối đen, chỗ dưới nước còn tối đen hơn.

Nếu như tỉ mỉ quan sát, vị trí hồ nước và cái vườn bên ngoài kia, sẽ phát hiện cái hồ nước này là điểm cuối của dòng suối bên ngoài kia.

Bên ngoài vườn chảy xuôi một dòng suối nhỏ thật dài là bị nhà Cung Tứ chặn lại

Không biết cái hồ nước này vốn là ở đây hay còn là do về sau mới đào, nói chung, suối nhỏ kết thúc chính là ở đây.

Nếu như đưa tay vào trong hồ, đại khái đa số mọi người sẽ lập tức rụt tay về.

Nước trong hồ vô cùng lạnh.

Gần như băng lạnh, càng xuống sâu càng lạnh, đó là một loại băng lạnh tới tận xương tủy.

Nước suối bên ngoài cũng mang nhiệt độ như vậy, "Nước vô cùng lạnh" - chính là "Lãnh Thủy trấn" ngọn nguồn tên của trấn.

Lãnh Thủy trấn nằm dưới một ngọn núi, ngọn núi nà không phải là núi thông thường mà là núi lửa! Cũng may mà là núi lửa ngủ đông, dưới hoàn cảnh này, nếu là nơi khác, đại khái đã số sẽ trở thành một nơi ôn tuyền hương dã cực kỳ nổi danh, hàng năm có khách du lịch tới không ngớt tắm ôn tuyền, nhưng mà Lãnh Thủy trấn toàn bộ nước là nước ngầm- nước ngầm không sai, chất lượng nước phi thường tốt không sai, nhưng đặc biệt lạnh.

Đặc biệt lạnh, loại lạnh có thể đem người ta đông chết.

Ôn tuyền hương dã không làm được, thị trấn bên trên cứ như vậy mà người người thưa thớt xuống.

Bất quá nước ở Lãnh Thủy trấn quả thực phi thường tốt để uống, nước chảy ra chính là nước khoáng thiên nhiên, còn là nước khoáng lạnh! Hơn nữa, một năm bốn mùa nước đều lạnh như vậy, đủ oại xưởng đá lạnh ở thị trấn nảy nở, ở nhà đào một cái giếng, trên đó làm một cái hang, đây là tủ lạnh thiên nhiên ở Lãnh Thủy trấn, mọi nhà đều làm vậy, trước đó Cung Tứ hấp cá cũng là lấy từ "Tủ Lạnh hang nước" này.

Nhưng mà lạnh như thế, nhưng nước chưa bao giờ đóng băng.

Vào mùa đông Lãnh Thủy trấn vô cùng Lạnh, còn có thể có bão tuyết, nhưng cho dù dưới tình huống đó dòng suối hai bên đường cũng sẽ không kết băng, ống nước của dân cư trong nhà cũng không cần lo lắng bị vỡ, miệng hồ ở nhà Cung Tứ càng không bị đóng băng.

Đây cũng là chuyện thần kỳ.

Cung Tứ lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt nước, một lát, lại ném một viên chocolate.

Mặt nước bởi viên chocolate này nổi lên từng vòng rung động.

Rung động từng vòng từng vòng lan tỏa, ngay khi sắp tan mất, bỗng nhiên --

Đến!

Cung Tứ đứng lên, lui về sau một chút.

Nhưng rốt cục là cậu lui chậm, một thân ảnh màu đen chợt vọt khỏi nước, Cung Tứ bị bọt nước bắn khắp người.

"Lạnh quá!"

" Đầu to, mày không muốn ăn chocolate à? sao lại như vậy chứ!" Cung Tứ mạnh mẽ lau nước trên mặt, cúi đầu thấy thời gian, cậu không nói nên lời nói nào nghiêm khắc nữa.

Trong hồ có một con cá lớn

Nếu như ngươi có năng lực nhìn ban đêm phi thường tốt, có thể thấy toàn thân nó:

Một màu đen kịt, miễn cưỡng có thể thấy được hình dạng con cá? Đầu vô cùng lớn, lại tròn, hai con mắt như hai nắm đấm người lớn ở hai bên, ở giữa khoảng cách to lớn khiến không khỏi lo lắng nó vĩnh viễn không nhìn thấy ở giữa.

Đầu cá tròn này có điểm buồn cười, thế nhưng, tin tưởng tôi, Khi ngươi nhìn thấy nó tuyệt đối sẽ không cười nổi. Bởi vì, trên đầu cá là khoang miệng khổng lồ và hàm răng bên trong sẽ làm cả người ngươi bị dọa nổi da gà.

Con cá này phát triển là một động vật ăn thịt có răng hàm!

Vây cá nó rất ngắn nhưng cũng rất lớn, lúc này giống như sư tử biển chống ở mép hồ nước, đuôi cá dưới nước cũng phi thường lớn, cơ hồ thân cá giống như hoa nở phiêu trong nước, tựa như một mảnh sương mù.

Đây tuyệt đối là một quái ngư.

Quái ngư hình dáng đáng sợ.

Thế như giờ khắc này, nó có điểm buồn cười.

Nó đang dùng đỉnh đầu tròn trịa đội một con cá.

Cũng không biết nó làm thế nào mà tìm được điểm thăng bằng của con cá này, con cá này so với nó nhỏ hơn cứ như vậy bị nó đội lên, như mũ trên đầu, lại giống như một hình tròn.

Thấy Cung Tứ, quái ngư há mồm, không tiếng động kêu lên, sau đó nhảy lên, cá lớn trên đỉnh đầu đã bị nó ném tới bên chân Cung Tứ.

Không dừng lại, nó còn nhân cơ hội dùng đầu cọ cọ ống quần Cung Tứ.

Như thế rất tốt -- một phần quần áo trên người Cung Tứ chưa bị ướt cũng tử trận.

Cung Tứ: ...

"Ngươi là cố ý đúng không? Đã nói nhiều lần, tuyệt đối là cố ý?" Cung Tứ dùng tay búng lên đầu tròn tròn của con cá, nhưng cái đầu kia vẫn không ngừng cọ lên, cậu búng rồi lại búng, động tác trên tay chậm rãi biến thành sờ, lại thành xoa.

Xoa đầu cá ướt sũng lành lạnh, Cung Tứ không nhịn cười được.

Ngồi xổm xuống, mở túi chocolate, cá lớn phối hợp mở miệng, Cung Tứ đem chocolate trong túi từng viên quăng vào cái miệng to như chậu máu kia.

"Ăn từ từ, để tao nhìn mày có phải có răng mới mọc không... Đừng chỉ ăn chocolate, phải ăn thêm chút rau rưa, tao hái cho mày dưa chuột mày rất thích này..."

Trong vườn đen thui, thiếu niên và quái ngư "trò truyện."

Mà trong phòng, Đông Xuân và Thu Hạ cũng đã dọn dẹp xong bàn ăn, ngồi ở trên ghế sa lông mở ti vi xem.

"Trận bóng sắp bắt đầu rồi, sao anh cả vẫn chưa về?" Đông Xuân nhìn về phía anh hai.

Thu Hạ cười ôn nhu: "Đại khái Đầu To còn chưa ăn xong đi? Nó hình như lại lớn hơn rồi.."

"Đúng vậy! Gần đây Đầu To rất chịu khó ăn uống!"

"Thế nhưng gần đây Đầu To bắt cá cũng càng ngày càng lớn."

"Đúng vậy, đúng vậy! Không chỉ lớn, hơn nữa còn ăn cực kỳ ngon! Ôi i i i ~ không biết lần này Đầu To có bắt cá mới không ~ Ngày mai anh hai nấu cá còn lớn hơn được không?"

.

.

.

Trong phòng còn hai anh em nói chuyện phiếm.

Về phần A Cát...

Hắn đã đang ngủ mê mệt.

Ngáy pho pho, em bé ngủ rất yên ổn.

-----------

Tác giả nói ra suy nghĩ:

Đầu to: (*^▽^*)

Chapter
1 Chương 1: Chuyện bắt đầu như thế này...
2 Chương 2: Khí và Người sử dụng
3 Chương 3: Nhà Cung Tứ
4 Chương 4: Thu Hạ và Đông Xuân
5 Chương 5: Đầu to
6 Chương 6: Khê Lưu
7 Chương 7: Jung
8 Chương 8: Trung Tâm Trấn
9 Chương 9: Tứ Cát
10 Chương 10: Người lạ
11 Chương 11: Quy hoạch tương lai
12 Chương 12: Thức Tỉnh
13 Chương 13: Anh em Cung Gia
14 Chương 14: Đôi cánh vô hình
15 Chương 15: Thời gian học tập
16 Chương 16: Đôi cánh tuyết
17 Chương 17: Bẩm sinh
18 Chương 18: Bằng hữu duy nhất
19 Chương 19: Tuyết đầu mùa
20 Chương 20: Đông xuân và A Cát
21 Chương 21: Đông Xuân và A Cát (Hạ)
22 Chương 22: Truyền thuyết
23 Chương 23: Khách không mời mà đến
24 Chương 24: Đọc sách đêm khuya
25 Chương 25: Thú bị vây nhốt.
26 Chương 26: Khách viếng thăm đêm tuyết
27 Chương 27: Ngọn hải đăng
28 Chương 28: Bên kia ô cửa sổ
29 Chương 29: Món quà đầu tiên
30 Chương 30: Điện thoại bạn cũ
31 Chương 31: Rớt ngựa
32 Chương 32: Định khế
33 Chương 33: Cung Tứ và Khê Lưu
34 Chương 34: Kết quả
35 Chương 35: "Tôi là gì?"
36 Chương 36: Hồ cá Khê Lưu
37 Chương 37: Giấc mộng Cung Tứ
38 Chương 38: Đầu To chuyển nhà
39 Chương 39: Dự Tiệc
40 Chương 40: Ni Lộc và Tinh Vân
41 Chương 41: Hai lớp học
42 Chương 42: Chín ống
43 Chương 43: Cung Tứ hóa khí
44 Chương 44: Túi của Tạ Khai
45 Chương 45: Muốn cắt ra sao
46 Chương 46-1: Ni Lộc và Tinh Vẫn
47 Chương 46-2: Ni Lộc và Tinh Vẫn
48 Chương 47: Đánh Nhau
49 Chương 48: Trưởng phòng giáo vụ xử phạt
50 Chương 49: Khởi Lệ và Tiểu Thư Kha Lôi Á
51 Chương 50-1: Mỗi người tự tu luyện (1)
52 Chương 50-2: Mỗi người tu luyện (2).
53 Chương 51: Luyện Khí
54 Chương 52: Một ngày đêm của thiếu niên
55 Chương 53: Quay lại học viện - đối chiến bắt đầu!
56 Chương 54: Trận đấu thứ hai
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: Chuyện bắt đầu như thế này...
2
Chương 2: Khí và Người sử dụng
3
Chương 3: Nhà Cung Tứ
4
Chương 4: Thu Hạ và Đông Xuân
5
Chương 5: Đầu to
6
Chương 6: Khê Lưu
7
Chương 7: Jung
8
Chương 8: Trung Tâm Trấn
9
Chương 9: Tứ Cát
10
Chương 10: Người lạ
11
Chương 11: Quy hoạch tương lai
12
Chương 12: Thức Tỉnh
13
Chương 13: Anh em Cung Gia
14
Chương 14: Đôi cánh vô hình
15
Chương 15: Thời gian học tập
16
Chương 16: Đôi cánh tuyết
17
Chương 17: Bẩm sinh
18
Chương 18: Bằng hữu duy nhất
19
Chương 19: Tuyết đầu mùa
20
Chương 20: Đông xuân và A Cát
21
Chương 21: Đông Xuân và A Cát (Hạ)
22
Chương 22: Truyền thuyết
23
Chương 23: Khách không mời mà đến
24
Chương 24: Đọc sách đêm khuya
25
Chương 25: Thú bị vây nhốt.
26
Chương 26: Khách viếng thăm đêm tuyết
27
Chương 27: Ngọn hải đăng
28
Chương 28: Bên kia ô cửa sổ
29
Chương 29: Món quà đầu tiên
30
Chương 30: Điện thoại bạn cũ
31
Chương 31: Rớt ngựa
32
Chương 32: Định khế
33
Chương 33: Cung Tứ và Khê Lưu
34
Chương 34: Kết quả
35
Chương 35: "Tôi là gì?"
36
Chương 36: Hồ cá Khê Lưu
37
Chương 37: Giấc mộng Cung Tứ
38
Chương 38: Đầu To chuyển nhà
39
Chương 39: Dự Tiệc
40
Chương 40: Ni Lộc và Tinh Vân
41
Chương 41: Hai lớp học
42
Chương 42: Chín ống
43
Chương 43: Cung Tứ hóa khí
44
Chương 44: Túi của Tạ Khai
45
Chương 45: Muốn cắt ra sao
46
Chương 46-1: Ni Lộc và Tinh Vẫn
47
Chương 46-2: Ni Lộc và Tinh Vẫn
48
Chương 47: Đánh Nhau
49
Chương 48: Trưởng phòng giáo vụ xử phạt
50
Chương 49: Khởi Lệ và Tiểu Thư Kha Lôi Á
51
Chương 50-1: Mỗi người tự tu luyện (1)
52
Chương 50-2: Mỗi người tu luyện (2).
53
Chương 51: Luyện Khí
54
Chương 52: Một ngày đêm của thiếu niên
55
Chương 53: Quay lại học viện - đối chiến bắt đầu!
56
Chương 54: Trận đấu thứ hai