Chương 6: Khê Lưu

Rời khỏi nhà họ Cung, Khê Lưu đi về phía trước, dáng vẻ tuyệt không như muốn đuổi theo xe, hắn giống như nhàn nhã đi chơi.

Chờ hắn đi đến trạm xe, xe bus còn chưa tới -- xe bus trấn trên thường đến trễ, thế nhưng có một chiếc xe đen dừng lại ven đường, đó là một chiếc xe không coi là thu hút, thế nhưng nhìn kỹ có thể nhìn ra đó là một chiếc xe cao cấp.

Khê Lưu trực tiếp tới, mở cửa sau vào ngồi xuống.

Xe lập tức khởi động.

Bề ngoài tầm thường nhưng bên trong phi thường rộng lớn, đại khái là lo lắng khi da thịt tiếp xúc với ghế đệm sẽ lạnh lẽo, ở ghế phía sau còn tri kỷ để lêm một chiếc đệm cỏ. Trên xe ngoại trừ tài xế cũng không còn ai khác, sau khi vào xe không nói một lời, dựa vào ghế phía sau, Khê Lưu nhắm mắt dưỡng thần.

Nhà hắn so với Cung Tứ trong tưởng tượng còn xa hơn rất nhiều, huống hồ nhà hắn cũng không ở trên ngọn núi phía trước người người có thể leo lên, mà là ở phía sau núi hiếm người qua lại.

Chân núi có một ngôi nhà hai tầng, và giống với ở trên trấn, ngôi nhà lẻ loi một mình bỗng nhiên đứng sững ở đây, xe tới nhà thì dừng lại.

Dừng xe vững vàng xong, tài xế chạy chậm một đường vòng qua phía Khê Lưu ngồi mở rộng cửa.

"Cảm ơn" Khê Lưu nhẹ giọng nói với đối phương.

"Ngài cứ luôn khách khí, đây là việc tôi phải làm, lão gia." Tài xế hết sức lo sợ thấp giọng nói.

Hắn vừa nói xong, phía trước liền vang lên một giọng nói ---

"Lão gia, ngài đã về." Nói chuyện là một trung niên nam tử mặc sơ mi trắng, nguyên bản đứng đợi ở cửa, liền tiến lên tiếp nhận túi sách trên tay Khê Lưu, còn đưa qua một cái áo khoác: "Ngài mặc áo khoác, nơi này buổi tối rất lạnh..."

Khê Lưu cũng không phản đối.

Cầm túi sách đưa qua, rồi lại đón lấy áo khoác mặc lên người, Khê Lưu chậm rãi đi vào trong.

Đó là một chiếc áo khoác được chế tác rất tốt, là một loại trang phục truyền thống ở đây, áo dài qua mông, tay áo rộng, vạt áo trước có nút thắt nhưng cũng có thể rộng mở, loại trang phục này chỉ có người mặc trong trường hợp có ngày lễ trọng đại, bình thường ít người mặc, Khê Lưu khoác lên người thoạt nhìn như kiểu dáng sinh hoạt, thế nhưng cho dù là kiểu dáng như vậy, thanh niên hầu như không ai mặc, phần lớn đều là người cao tuổi mới mặc tới.

Nhưng Khê Lưu lại cùng loại trang phục truyền thống này rất hợp.

Đại khái, hắn có một vẻ đẹp cổ điển, khí chất cũng thiên về trầm tĩnh, bên trong mặc đồng phục học sinh, bên ngoài mặc áo dành cho người lớn tuổi, thoạt nhìn không có chút nào không phù hợp, trái lại giống như hắn nên ăn mặc như vậy.

Qua đường nhỏ bằng đá cuội trong sân, hắn đi vào tòa nhà hai tầng, thế nhưng không đổi giày, không lên lầu, hắn trực tiếp hướng về phía cầu thang phía sau, nguyên lai nơi đó còn có một cánh cửa kín đáo, sớm có người chờ ở đó, thấy Khê Lưu đến, người nọ vội mở cửa, khi Khê Lưu đi qua, người nọ hơi khom lưng hành lễ.

"Lão gia!"

Hướng đối phương khẽ gật đầu, một bên Khê Lưu đi qua cánh cửa này, một bên nói với người đàn ông trung niên ở phía sau: "A cường, ngày hôm nay ta thế nào mới phát giác được có chút không được tự nhiên?"

"A?"

"Không cho các ngươi kêu cũng không đúng, nhưng lần sau đừng gọi lão gia? Bộ dáng của ta thoạt nhìn rất già sao? Bị người khác nghe thấy không phải rất là lạ à." Ngoài cửa rõ ràng là một mảnh rừng rậm.

Nếu như ngoài cửa nhà Khê Lưu là hậu viện mà nói, như vậy đây là cái hậu viện to lớn, giống như mang cả tòa núi đi vào!

Mà ở phía trước rừng rậm liền dừng một chiếc xe, vẫn là có người hầu sớm đứng ở đó, trước khi Khê Lưu bước gần tới, họ cúi mình chào, tài xế tiến vào ghế lái, mà hai người khác mở cửa xe cho Khê Lưu và người đàn ông trung niên phía sau.

Sau đó xe cư nhiên lại chạy.

Thì ra tòa nhà hai tầng phía trước chỉ là một cánh cửa.

Lướt qua "cánh cửa" kia, xe mới đưa Khê Lưu tới địa phương nghỉ ngơi thực sự.

"Tôi sẽ đem mệnh lệnh của ngài căn dặn bọn họ, sau này để bọn họ đổi xưng hô." Người đàn ông trung niên tên là A Cường khẽ nói với Khê Lưu :"Hôm nay, ngài cảm thấy thế nào? Lãnh Thủy trấn đã muốn vào thu, khí trời ngày càng lạnh, ngài có muốn hay không..."

"Ta thấy tốt vô cùng." Một câu nói đem tất cả lời nói phía sau của đối phương chặn lại, Khê Lưu hơi nhắm mắt lại.

Ngoài xe, đã là một mảnh đen như mực.

Ven đường không có một bóng đèn đường, cũng không biết tài xế xe này dựa vào đâu để biết đường. Mà người ở Lãnh Thủy trấn đều không thể tưởng phía sau núi nơi hoang sơn dã lĩnh lại có đường để xe chạy, nếu để cho mọi người biết cũng sẽ làm nhiều người trợn mắt kinh ngạc.

Trong xe yên tĩnh, ngược lại A Cường móc ra một xấp văn kiện trong túi xách mang theo người, nhẹ giọng nói với Khê Lưu.

Phần lớn thời gian Khê Lưu an tĩnh nghe hắn nói, thỉnh thoảng phân phó hắn vài câu, thỉnh thoảng nói một hai vấn đề, thỉnh thoảng từ chối điều nào đó.

Thẳng đến tất cả công việc xử lý xong, đích đến của bọn họ còn chưa tới.

Bất quá cũng sắp đến.

Cầm tất cả văn kiện cất xong, A Cường quay đầu, dùng một loại khẩu khí có điểm nặng nề, hắn nói khẽ với Khê Lưu: " Được rồi,lão.. Thiếu gia, có chuyện muốn cùng ngài nói một tiếng..."

" Ngươi nói." Nhắm mắt lại, Khê Lưu thản nhiên nói.

"Ngài... bạn thời thơ ấu của ngài, Ôn Lăng ngài ấy... đã qua đời."

Không có mở mắt, Khê Lưu trầm mặc, một lát sau mở miệng, âm sắc như thường: "Đưa một phần lễ viếng, không cần ký tên."

"Vâng."

Cài nút túi văn kiện, A Cường an tĩnh một hồi, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hắn liếc nhìn thiếu niên nhắm mắt dưỡng thần, chần chờ mở miệng lần nữa nói: "Cái kia, còn có một việc, mặc dù là chuyện rất nhỏ, nhưng tôi nghĩ vẫn là muốn cùng thiếu gia nói một tiêng."

"Nói."

"Là về nguyên liêu nấu ăn lần trước chuẩn bị cho ngài...."

"Cá tráp đen ở nước lạnh... Chỉ sinh sống ở dưới đáy gần 500 thước ở suối nước lạnh ở Lãnh Thủy trấn, lần trước ngài nói muốn ăn tôi đã đi bắt , vốn đã bắt được, so với số lượng ngài giao còn nhiều hơn 2 con, tôi tổng cộng đã bắt được 7 con, không biết ngài muốn dùng để ngắm hay là dùng để ăn, tôi liền sai người nuôi ở "Hồ cá" trong phòng, kế quả hôm nay, người nuôi tới xem, phát hiện chỉ còn lại 4 con, cái kia... thoáng cái đã mất 3 con..."

Làm không đúng tiêu chuẩn, người đàn ông trung niên còn kiên trì nói hết.

Hắn cho rằng thiếu gia sẽ nổi giận, hoặc là dùng cặp mắt nhỏ dài thận trọng nhìn về phía hắn, ai biết được cái gì cũng không có, những thứ trong dự đoán chưa từng phát sinh.

Cặp mắt nhỏ dài mở ra, nhưng mà cũng không nhìn về phía hắn.

"A, phải không?" Cặp mắt kia nhìn về phía trước, rơi vào khoảng không.

"Cái kia, ngài yên tâm, chuyện này tôi sẽ..."

"Không cần tra, cứ như vậy đi."

"A?!"

"Dù sao người nên nhận được cá đã nhận được, tuy rằng không biết cậu ta làm thế nào lấy được." Khi nói câu này, thiếu niên chợt nhẹ giọng xuống.

"A?!"

"Cá này mùi vị không tệ." nói xong, hắn còn liếm môi một cái.

A Cường triệt để mù mờ không hiểu ra sao.

Nhìn một chút quản gia hiếm khi há hốc mồm, Khê Lưu cười :" Nói chung, chuyện này ngươi không cần tra xét, chuyện ta muốn ngươi làm ngươi đã hoàn thành, cứ như vậy đi."

Nghiêng đầu một chút, A Cường cuối cùng gật đầu: "Được."

-----------------

Tác giá nói ra suy nghĩ của mình:

Khê Lưu: ^-^

Ta cũng có thật nhiều bí mật nhỏ.

Chapter
1 Chương 1: Chuyện bắt đầu như thế này...
2 Chương 2: Khí và Người sử dụng
3 Chương 3: Nhà Cung Tứ
4 Chương 4: Thu Hạ và Đông Xuân
5 Chương 5: Đầu to
6 Chương 6: Khê Lưu
7 Chương 7: Jung
8 Chương 8: Trung Tâm Trấn
9 Chương 9: Tứ Cát
10 Chương 10: Người lạ
11 Chương 11: Quy hoạch tương lai
12 Chương 12: Thức Tỉnh
13 Chương 13: Anh em Cung Gia
14 Chương 14: Đôi cánh vô hình
15 Chương 15: Thời gian học tập
16 Chương 16: Đôi cánh tuyết
17 Chương 17: Bẩm sinh
18 Chương 18: Bằng hữu duy nhất
19 Chương 19: Tuyết đầu mùa
20 Chương 20: Đông xuân và A Cát
21 Chương 21: Đông Xuân và A Cát (Hạ)
22 Chương 22: Truyền thuyết
23 Chương 23: Khách không mời mà đến
24 Chương 24: Đọc sách đêm khuya
25 Chương 25: Thú bị vây nhốt.
26 Chương 26: Khách viếng thăm đêm tuyết
27 Chương 27: Ngọn hải đăng
28 Chương 28: Bên kia ô cửa sổ
29 Chương 29: Món quà đầu tiên
30 Chương 30: Điện thoại bạn cũ
31 Chương 31: Rớt ngựa
32 Chương 32: Định khế
33 Chương 33: Cung Tứ và Khê Lưu
34 Chương 34: Kết quả
35 Chương 35: "Tôi là gì?"
36 Chương 36: Hồ cá Khê Lưu
37 Chương 37: Giấc mộng Cung Tứ
38 Chương 38: Đầu To chuyển nhà
39 Chương 39: Dự Tiệc
40 Chương 40: Ni Lộc và Tinh Vân
41 Chương 41: Hai lớp học
42 Chương 42: Chín ống
43 Chương 43: Cung Tứ hóa khí
44 Chương 44: Túi của Tạ Khai
45 Chương 45: Muốn cắt ra sao
46 Chương 46-1: Ni Lộc và Tinh Vẫn
47 Chương 46-2: Ni Lộc và Tinh Vẫn
48 Chương 47: Đánh Nhau
49 Chương 48: Trưởng phòng giáo vụ xử phạt
50 Chương 49: Khởi Lệ và Tiểu Thư Kha Lôi Á
51 Chương 50-1: Mỗi người tự tu luyện (1)
52 Chương 50-2: Mỗi người tu luyện (2).
53 Chương 51: Luyện Khí
54 Chương 52: Một ngày đêm của thiếu niên
55 Chương 53: Quay lại học viện - đối chiến bắt đầu!
56 Chương 54: Trận đấu thứ hai
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: Chuyện bắt đầu như thế này...
2
Chương 2: Khí và Người sử dụng
3
Chương 3: Nhà Cung Tứ
4
Chương 4: Thu Hạ và Đông Xuân
5
Chương 5: Đầu to
6
Chương 6: Khê Lưu
7
Chương 7: Jung
8
Chương 8: Trung Tâm Trấn
9
Chương 9: Tứ Cát
10
Chương 10: Người lạ
11
Chương 11: Quy hoạch tương lai
12
Chương 12: Thức Tỉnh
13
Chương 13: Anh em Cung Gia
14
Chương 14: Đôi cánh vô hình
15
Chương 15: Thời gian học tập
16
Chương 16: Đôi cánh tuyết
17
Chương 17: Bẩm sinh
18
Chương 18: Bằng hữu duy nhất
19
Chương 19: Tuyết đầu mùa
20
Chương 20: Đông xuân và A Cát
21
Chương 21: Đông Xuân và A Cát (Hạ)
22
Chương 22: Truyền thuyết
23
Chương 23: Khách không mời mà đến
24
Chương 24: Đọc sách đêm khuya
25
Chương 25: Thú bị vây nhốt.
26
Chương 26: Khách viếng thăm đêm tuyết
27
Chương 27: Ngọn hải đăng
28
Chương 28: Bên kia ô cửa sổ
29
Chương 29: Món quà đầu tiên
30
Chương 30: Điện thoại bạn cũ
31
Chương 31: Rớt ngựa
32
Chương 32: Định khế
33
Chương 33: Cung Tứ và Khê Lưu
34
Chương 34: Kết quả
35
Chương 35: "Tôi là gì?"
36
Chương 36: Hồ cá Khê Lưu
37
Chương 37: Giấc mộng Cung Tứ
38
Chương 38: Đầu To chuyển nhà
39
Chương 39: Dự Tiệc
40
Chương 40: Ni Lộc và Tinh Vân
41
Chương 41: Hai lớp học
42
Chương 42: Chín ống
43
Chương 43: Cung Tứ hóa khí
44
Chương 44: Túi của Tạ Khai
45
Chương 45: Muốn cắt ra sao
46
Chương 46-1: Ni Lộc và Tinh Vẫn
47
Chương 46-2: Ni Lộc và Tinh Vẫn
48
Chương 47: Đánh Nhau
49
Chương 48: Trưởng phòng giáo vụ xử phạt
50
Chương 49: Khởi Lệ và Tiểu Thư Kha Lôi Á
51
Chương 50-1: Mỗi người tự tu luyện (1)
52
Chương 50-2: Mỗi người tu luyện (2).
53
Chương 51: Luyện Khí
54
Chương 52: Một ngày đêm của thiếu niên
55
Chương 53: Quay lại học viện - đối chiến bắt đầu!
56
Chương 54: Trận đấu thứ hai