Chương 50: Giúp Đỡ Một Việc

Ngày tiếp theo, Thạch Tĩnh Chi bận bịu, dùng xong bữa sáng đã đi ra ngoài còn Tần Ức ngồi trong phòng lạch cạch gõ phần kết cục truyện của mình.

Lúc gõ đến đoạn cuối của phần kết, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, cùng lúc đó một giọng nói vang lên: "Anh Tần Ức, anh họ có đó không?"

Tần Ức không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào máy tính: "Anh ấy ra ngoài từ sớm rồi, em có việc gì cứ mở cửa vào, không khóa đâu."

"Thế em vào đây." Cánh cửa chuyển động, Thạch Viện ôm laptop của mình đi vào.

Cô bé đặt laptop để lên trêи bàn, tò mò nhìn máy tính của Tần Ức: "Anh Tần Ức, anh đang làm gì thế?"

Tần Ức save truyện, tắt màn hình làm việc, xoay ghế lại nhìn về phía Thạch Viện: "Không làm gì, em tìm anh có việc gì?"

"Thế này, anh biết là em thích chơi yy, cả cosplay với cả phối kịch trêи mạng. Đương nhiên em không phối âm mà em là hậu kỳ. Gần đây em mới nhận một bộ kịch, vốn là ổn thỏa hết rồi nhưng bên phối âm công lại có vấn đề, bên cạnh em cũng không có người con trai nào có thể giúp được, chỉ có anh giúp được em thôi."

Thạch Viện mới bắt đầu nói còn hơi sốt sắng, đến đoạn sau lại kêu "anh" tới là ngọt ngào, nũng nịu: "Đây là bộ kịch đầu tiên của em, em muốn thực hiện thật tốt. Kịch này cũng không phải làm kiếm tiền, chỉ là vì sở thích, anh, em thích cái này lắm, anh giúp em việc này, phối âm cho nhân vật công này được không?"

Nhưng anh không có thời gian, còn phải học nhiều thứ, tham gia nhiều lớp học." Tần Ức từ chối.

"Anh tốt nghiệp đại học rồi, bằng tốt nghiệp nghiên cứu sinh cũng có rồi đúng không? Thế thì có lớp nào nữa, giúp em đi mà!" Khả năng làm nũng của Thạch Viện vốn rất mạnh, Thạch Tĩnh Chi không ở đây, cô bé cầm tay Tần Ức lay lay.

Nhưng Tần Ức không hề bị lya động: "Trong giới không chỉ có mỗi người CV đó phối giọng cho công, kiểu gì cũng có người khác rảnh rỗi. Nếu em trả tiền thù lao chắc chắn sẽ có người phù hợp với yêu cầu em đề ra. Bọn họ có kinh nghiệm, mạnh hơn người mới là anh." Cậu viết tiểu thuyết nên đề tài nào cũng đã từng đọc qua, kể cả đề tài giới phối kịch mạng từng rất hot ở Tấn Giang, cho nên tuy không quen giới này lắm nhưng cũng có sự hiểu biết nhất định."

"Không có! Em đi nghe nhiều lắm rồi nhưng giọng đều không bằng anh. Hơn nữa anh còn là diễn viên cơ mà, phối âm lồng giọng gì đó còn không phải là chuyện nhỏ như con thỏ à! Việc đã muốn làm thì phải làm đạt trình độ tốt nhất! Tìm ai cũng không bằng tìm anh mà!" Thạch Viện không từ bỏ, cố gắng thuyết phục.

"Anh đi đóng phim chưa phải tự lồng tiếng bao giờ." Năm bộ phim truyền hình trước, đạo diễn thấy giọng cậu không hợp nên sẽ dùng thêm diễn viên lồng tiếng. Hai phim sau, tuy là vẫn đọc kịch bản rõ ràng nhưng khi chiếu phim đạo diễn vẫn dùng diễn viên lồng tiếng.

Cậu bình tĩnh: "Nói đi, sao em cứ cố chấp kêu anh giúp, không có lý do hợp lý anh không đồng ý."

Thạch Viện bẹp bẹp miệng: "Ok, em nói thật. Thật ra là em không có tiền. Mẹ em quản lý thẻ của em rồi, mà đoàn đội nhà em không có danh tiếng, CV nổi tiếng đại thần nhà người ta không muốn đến. Anh giúp em đi, từ bé đến lớn anh hiểu em nhất mà!" Cô bé năm nay mới mười bốn tuổi, chứng minh thư chưa có, thẻ ngân hàng cũng là thẻ phụ của cha mẹ, nay bị quản chế vì toàn vung tay quá trán. Vốn là cô bé định đập tiền tìm đại thần nhưng giờ lại không có tiền.

"Rồi rồi rồi, em kéo rách tay áo anh mất, bỏ tay ra rồi anh thử xem." Dù sao cũng là đứa nhỏ mình nhìn từ bé tới giờ, mặc dù đã vài năm không gặp nhưng Tần Ức vẫn rất yêu chiều.

"Biết ngay anh tốt với em nhất! Để gửi kịch bản cho anh xem trước rồi em thêm anh vào nhóm." Thạch Viện mặt mướp đắng ngay lập tức trở thành "cảnh xuân rực rỡ" nhưng nghĩ Thạch Tĩnh Chi sắp về tới, ở đây mãi không ổn nên cô bé hào hứng ôm laptop rời khỏi phòng.

Tần Ức nhìn bóng lưng cô bé, lắc đầu bất đắc dĩ. Vừa đăng nhập QQ, avatar hình viên thuốc của Thạch Viện đã nhảy lên. Thạch Viện gửi mấy tin nhắn bao gồm tóm tắt nhân vật của Tần Ức, kịch bản và nguyên tác.

Tần Ức tải kịch bản "Xà duyên" về. Lời thoại của cậu được Thạch Viện rất có tâm mà đánh dấu lại, poster kịch cũng được thiết kế rất đẹp, xem ra con bé rất có tâm.

Tuy Thạch Viện mới có mười bốn tuổi nhưng Tần Ức không vì vậy mà coi nhẹ quyết tâm của cô bé. Đầu tiên cậu chưa xem thoại và tính cách nhân vật vội mà đọc qua truyện trước.

Truyện khoảng hai trăm ngàn chữ (*), bối cảnh tưởng tượng, truyện giả tưởng, thanh lãnh xà yêu công x nho nhã thư sinh thụ. Đây là một bộ đam mỹ nói về một thư sinh lên kinh đi thi gặp xà yêu, từ đó nảy sinh tình yêu và vô vàn khúc mắc khác. Truyện HE, xem thời gian sáng tác còn là năm năm trước, truyện đã cũ rồi, bên trong còn có một số chương có tình tiết từ cổ trở xuống không thể tả.

(*) dài cỡ truyện nè đó cả nhà iu

Thư sinh Tống Mặc vốn là gia cảnh giàu có nhưng sau khi cha lâm bệnh nặng đã phải tiêu hết hơn nửa gia sản nhưng vẫn không qua khỏi. Gia cảnh suy sụp, mẹ y lại là một phụ nữ chỉ biết dựa vào chồng mình. Họ hàng thân thích nhìn chằm chằm đôi cô nhi quả phụ này. Tống Mặc lại chỉ có đầu óc, không có sức mạnh, không có tài buôn bán, y chỉ có thể đọc sách, chẳng thể làm gì cứu vớt gia đình ngày càng sa sút.

Người ta có câu tú tài gặp binh lính, có lý cũng không làm gì được. Kẻ nhìn chằm chằm mẹ con bọn họ là ác bá nơi đó, dù Tống Mặc có thông minh, có giỏi ăn nói tới đâu thì gặp đám người man rợ này cũng không thể làm gì được. Y chỉ có thể một vừa nhịn nhục vừa cố gắng đọc sách thánh hiền, chờ một ngày công thành danh toại để cuộc sống của mẹ có thể trôi qua thoải mái, làm rạng danh nhà họ Tống.

Người muốn làm nên chuyện lớn, đầu tiên phải chịu khổ, trải qua mọi thử thách, tôi luyện thể xác và tinh thần. Một người đã kém may mắn thì thường đều gặp họa vô đơn chí. Gia cảnh Tống Mặc sa sút, nhà họ Vương vốn có hôn ước với nhà họ Tống nay muốn hủy hôn. Thiên kim họ Vương kia xinh đẹp có tiếng, nhà họ Vương lại giàu có, hôn sự được định ra là do bên đó chịu ơn huệ của cha Tống.

Mà thiên kim nhà họ Vương kia đâu có ưng Tống Mặc, đã sớm thề non hẹn biển với thế tử của Hoài Nam Vương, chẳng qua là do cha Vương muốn báo ân nên kiên quyết muốn gả con gái cho Tống Mặc. Tống Mặc kia nhìn cũng chính trực, gia cảnh không tồi, con gái lại không chịu nói tình lang là ai nên mẹ Vương cũng khuyên con nên gả vào nhà họ Tống.

Cha Tống vừa qua đời, bên kia thế tử Hoài Nam Vương đã đưa tính lễ đến, thϊế͙p͙ canh(*) cũng ngầm trao đổi với thiên kim họ Vương rồi. Một bên là thế tử cao không với nổi, một bên là thư sinh nghèo, mà thế tử là người trong lòng con gái, nên chọn ai người ngoài nhìn vào cũng biết.

(*) tờ giấy ghi bát tự, để xem ngày lành tháng tốt ấy

Cha Vương thương con, định hủy hôn liền. Nhưng lại sợ mang tiếng vong ân phụ nghĩa, lại cũng sợ con gái mất danh dự bèn nổi lên ý nghĩ độc ác, để Tống Mặc chết trêи đường lên kinh dự thi.

Vì nhà họ Vương nổi ý muốn giết nên Tống Mặc gặp phải một bọn cướp trêи núi. Tuy mặc trang phục cướp núi nhưng người tới vô cùng hung hăng, vừa nói được đôi câu đã rút đao ra.

Việc tới nước này thì chỉ còn có thể cầu may, vừa nhìn đã biết là kẻ thù tìm tới. Những người này tuy coi khinh Tống Mặc nhưng vẫn cải trang theo lời chủ thuê, cũng may Tống Mặc thông minh, có chết cũng muốn được làm một con quỷ được chết rõ ràng.

Nhưng cuối cùng cũng không làm được. Thư đồng trung thành hy sinh thân mình cản giúp y một đao, tranh thủ thời gian trốn chạy. Tống Mặc bị ép phải nhảy xuống vách núi. Căn cứ vào định luật bất tử của nhân vật chính, y không chết, không những vậy mà còn gặp kỳ ngộ ở đầm nước lạnh trong núi, là nhân vật chính thứ hai của truyện, xà yêu Thanh Trúc.

Nếu như đây truyện ngôn tình thì thư sinh kia sẽ nhặt được bí tịch võ công hoặc pháp bảo hoặc được yêu quái giúp đỡ, cuối cùng cưới công chúa và vả sưng mặt nhà họ Vương. Lại hoặc là nhặt được một người vợ hồ yêu xinh đẹp, đạt được giải Trạng Nguyên, rồi lại vả sưng mặt nhà họ Vương và thế tử Hoài Nam Vương.

Đáng tiếc đây là tuyện đam mỹ nên tuy thư sinh cũng gặp phải một yêu quái có vẻ ngoài rất đẹp nhưng lại có yết hầu, có ngực phẳng – yêu quái nam. Yêu quái Tạ Thanh Trúc tuy mạnh mẽ nhưng lại ngây thơ chưa trải đời. Hắn kinh ngạc vì vẻ đẹp của thư sinh, không biết lòng người hiểm ác, vốn định an ổn tu hành trong núi nhưng lại cứu được Tống Mặc rơi xuống hồ, động lòng.

Xà yêu không hề che giấu thân phận của mình trước mặt Tống Mặc, cũng thoải mái thể hiện tình cảm của mình. Tống Mặc rung động với xà yêu. Một người một yêu nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, yêu đương luyến ái trong thung lũng tươi đẹp nọ.

Tần Ức đánh giá hành văn của tác giả lão luyện, văn phong tốt, khi hai người bên nhau đáng yêu vô cùng. Đọc đến đó tuy là thấy cố truyện bắt đầu có mùi cẩu huyết rồi nhưng giọng văn tốt quá, cốt truyện cũ nhưng cảm giác rất mới mẻ, cuống người đọc theo mạch truyện lên xuống.

Mặc dù phần trước truyện có kẻ ác, nguy hiểm không ngừng nhưng độc giả vẫn vững tin vào một ngày nhà họ Vương kia bị quả báo nên không thấy thư sinh khổ nhiều.

Tác giả phác họa nên sự thông tuệ của thư sinh, sự ấm áp trong tình cảm gia đình và sự ngọt ngào khi xà yêu và thư sinh ở bên nhau khiến nửa trước của truyện thật nhẹ nhàng, ấm áp.

Tại thung lũng, trong suối nước nóng, chuyện xà yêu và thư sinh đã làm cũng được tác giả miếu tả thật nóng bỏng khiến người đọc cũng nóng người theo.

Không khí ngọt ngào ấm áp tới khi thư sinh đạt được giải Trạng Nguyên, tiến vào Kim Loan điện thì biến mất. Hoài Nam Vương mang tội danh mưu phản liên lụy tới nhà họ Vương, đọc đến đây người đọc cảm thấy vả mặt sướиɠ thế. Nhưng sau khi thiên kim họ Vương và thế tử bị chém đầu thì một cú plot twist xảy ra, thư sinh biến thành một tra thụ!

Hoàng đế muốn gà công chúa cho thư sinh nhưng y không hề có ý định từ chối. Y muốn cưới công chúa!

Xà yêu chắc chắn sẽ không cho y cưới công chúa. Vì vinh hoa phú quý, y liên hiệp đạo sĩ, muốn tiêu diệt xà yêu.

Tết Đoan Ngọ, y chuẩn bị rượu hùng hoàng, lừa xà yêu uống. Y còn giấu bùa chú và kiếm gỗ đào dưới gối. Y muốn rửa nhục bị nam nhân đè.

Mà công chúa – con gái yêu của hoàng đế, cũng cảm thấy trạng nguyên bị xà yêu mê hoặc tâm trí nên mới sắp xếp giúp Tống Mặc để diệt trừ Tạ Thanh Trúc.

Tần Ức đang vui vẻ hớn hở đọc nội dung bộ truyện cẩu huyết đến hối gay cấn, xem tác giả viết tiếp thế nào thì khung chat của Thạch Viện nhảy ra: "Anh Tần Ức, đây là nhóm chat đoàn kịch, anh xin vào đi em đồng ý nè. Moah =3="

Tần Ức không thể làm gì hơn là tạm ngưng đọc truyện mà nhập id Thạch Viện gửi để vào nhóm.

Chapter
1 Chương 1: Bộ Phim Điện Ảnh Đầu Tiên
2 Chương 2: Kịch Bản Phim
3 Chương 3: Hình Ảnh Mới
4 Chương 4: Casting Phim Điện Ảnh
5 Chương 5: Đo Ni Đóng Giày
6 Chương 6: Cậu Phải Tự Tin
7 Chương 7: Quảng Bá Giai Đoạn Đầu
8 Chương 8: Tôi Không Tức Giận
9 Chương 9: Số Lượng Fan Tăng Vọt
10 Chương 10: Không Nhân Nhượng
11 Chương 11: Nghĩ Tới Anh Đi
12 Chương 12: Đá Vào Tấm Sắt
13 Chương 13: Tham Gia Lễ Cưới
14 Chương 14: Lần Đầu Gặp Gỡ
15 Chương 15: Một Vụ Bắt Cóc
16 Chương 16: Cá Cá Cá Cá
17 Chương 17: Đóng Máy
18 Chương 18: Nghẹn Nghẹn Nghẹn Nghẹn
19 Chương 19: Công Chiếu
20 Chương 20: Cạch Cạch Cạch Cạch
21 Chương 21: Không Thể Tùy Tiện
22 Chương 22: Đọc Giả Chân Tình
23 Chương 23: Tiệc Gia Tộc Nhà Họ Thạch
24 Chương 24: Viết Truyện Mới
25 Chương 25: Bắt Đầu Viết Truyện
26 Chương 26: Bộ Phim Thứ Hai
27 Chương 27: Bị Hãm Hại Một Phen
28 Chương 28: Xảy Ra Chuyện
29 Chương Chương 29: Ba Trong Một
30 Chương 30: Đàm Phán Thành Công
31 Chương 31: Lễ Công Chiếu Phim
32 Chương 32: Fan Meeting
33 Chương 33: Tặng Quà
34 Chương 34: Món Quà Đặc Biệt
35 Chương 35: Kiểm Tra Sức Khỏe
36 Chương 36: Xem Phim
37 Chương 37: Tiệc Sinh Nhật
38 Chương 38: Hát
39 Chương 39: Ca Khúc Đầu Tiên
40 Chương 40: Ca Khúc Này Có Độc
41 Chương 41: Nhanh Chóng Trưởng Thành
42 Chương 42: Cậu Ấy Ngất Rồi!
43 Chương 43: Cái Giá Để Trưởng Thành
44 Chương 44: Nghi Thức Trưởng Thành
45 Chương 45: Tiếp Nè Tiếp Nè
46 Chương 46: Tiểu Ngụy Nhà Họ Trì
47 Chương 47: Đồ Rác Rưởi
48 Chương 48: Không Lãng Mạn
49 Chương 49: Người Mới Tới Ở
50 Chương 50: Giúp Đỡ Một Việc
51 Chương 51: Hốt Hoảng Hốt Hoảng
52 Chương 52: Một Món Quà
53 Chương 53: Độc Nhất Vô Nhị
54 Chương 54: Tuyên Truyền Phim Điện Ảnh
55 Chương 55: Ra Kịch Truyền Thanh
56 Chương 56: Bị Phát Hiện
57 Chương 57: Tìm Tới Cửa
58 Chương 58: Vậy Thì Sao
59 Chương 59: Hỏi Một Vấn Đề
60 Chương 60: Em Nói Thật Đi
61 Chương 61: Cùng Lùi Một Bước
62 Chương 62: Vội Vã Tới
63 Chương 63: Anh Trai Đến
64 Chương 64: Không Có Tiền Đồ
65 Chương 65: Bị Bắt Đi
66 Chương 66: Ngoại Truyện Kiểu Vô Trách Nhiệm
67 Chương 67: Lộ Video
68 Chương 68: Bên Trên Phi Thuyền
69 Chương 69: Chuẩn Bị Khởi Hành
70 Chương 70: Không Thể Tách Rời
71 Chương 71: Bụi Trần Lắng Đọng
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Bộ Phim Điện Ảnh Đầu Tiên
2
Chương 2: Kịch Bản Phim
3
Chương 3: Hình Ảnh Mới
4
Chương 4: Casting Phim Điện Ảnh
5
Chương 5: Đo Ni Đóng Giày
6
Chương 6: Cậu Phải Tự Tin
7
Chương 7: Quảng Bá Giai Đoạn Đầu
8
Chương 8: Tôi Không Tức Giận
9
Chương 9: Số Lượng Fan Tăng Vọt
10
Chương 10: Không Nhân Nhượng
11
Chương 11: Nghĩ Tới Anh Đi
12
Chương 12: Đá Vào Tấm Sắt
13
Chương 13: Tham Gia Lễ Cưới
14
Chương 14: Lần Đầu Gặp Gỡ
15
Chương 15: Một Vụ Bắt Cóc
16
Chương 16: Cá Cá Cá Cá
17
Chương 17: Đóng Máy
18
Chương 18: Nghẹn Nghẹn Nghẹn Nghẹn
19
Chương 19: Công Chiếu
20
Chương 20: Cạch Cạch Cạch Cạch
21
Chương 21: Không Thể Tùy Tiện
22
Chương 22: Đọc Giả Chân Tình
23
Chương 23: Tiệc Gia Tộc Nhà Họ Thạch
24
Chương 24: Viết Truyện Mới
25
Chương 25: Bắt Đầu Viết Truyện
26
Chương 26: Bộ Phim Thứ Hai
27
Chương 27: Bị Hãm Hại Một Phen
28
Chương 28: Xảy Ra Chuyện
29
Chương Chương 29: Ba Trong Một
30
Chương 30: Đàm Phán Thành Công
31
Chương 31: Lễ Công Chiếu Phim
32
Chương 32: Fan Meeting
33
Chương 33: Tặng Quà
34
Chương 34: Món Quà Đặc Biệt
35
Chương 35: Kiểm Tra Sức Khỏe
36
Chương 36: Xem Phim
37
Chương 37: Tiệc Sinh Nhật
38
Chương 38: Hát
39
Chương 39: Ca Khúc Đầu Tiên
40
Chương 40: Ca Khúc Này Có Độc
41
Chương 41: Nhanh Chóng Trưởng Thành
42
Chương 42: Cậu Ấy Ngất Rồi!
43
Chương 43: Cái Giá Để Trưởng Thành
44
Chương 44: Nghi Thức Trưởng Thành
45
Chương 45: Tiếp Nè Tiếp Nè
46
Chương 46: Tiểu Ngụy Nhà Họ Trì
47
Chương 47: Đồ Rác Rưởi
48
Chương 48: Không Lãng Mạn
49
Chương 49: Người Mới Tới Ở
50
Chương 50: Giúp Đỡ Một Việc
51
Chương 51: Hốt Hoảng Hốt Hoảng
52
Chương 52: Một Món Quà
53
Chương 53: Độc Nhất Vô Nhị
54
Chương 54: Tuyên Truyền Phim Điện Ảnh
55
Chương 55: Ra Kịch Truyền Thanh
56
Chương 56: Bị Phát Hiện
57
Chương 57: Tìm Tới Cửa
58
Chương 58: Vậy Thì Sao
59
Chương 59: Hỏi Một Vấn Đề
60
Chương 60: Em Nói Thật Đi
61
Chương 61: Cùng Lùi Một Bước
62
Chương 62: Vội Vã Tới
63
Chương 63: Anh Trai Đến
64
Chương 64: Không Có Tiền Đồ
65
Chương 65: Bị Bắt Đi
66
Chương 66: Ngoại Truyện Kiểu Vô Trách Nhiệm
67
Chương 67: Lộ Video
68
Chương 68: Bên Trên Phi Thuyền
69
Chương 69: Chuẩn Bị Khởi Hành
70
Chương 70: Không Thể Tách Rời
71
Chương 71: Bụi Trần Lắng Đọng