Chương 4

Tôi bỏ lại cô ấy và chạy ra khỏi phòng luyện tập. Tôi sẽ đứng lên và chiến đấu! Không bao giờ được chủ quan.

Có hơn 2000 Vampire ở đây và sức tôi không chống lại được hết khi trong tình trạng nửa mạnh nửa yếu này.

Tôi lại phân vân.

Không lẽ tôi đã trở thành Saigan? Không! Không thể nào, 10 năm rồi. Không đời nào chuyện đó lại sảy ra! Hơn nữa, cớ gì tôi lại thức tỉnh đúng ngày hôm nay? Cảm xúc nổ tung, theo tôi nghĩ là vậy.

Chắc chắn không phải saigan! Tôi. Chỉ mạnh lên thôi.

Cố gạt bỏ những suy nghĩ đó trong đầu

.....Mụ ta sẽ biết thôi...

Lũ Vampire không ngu mà để yên cho tôi.

Tôi đã quyết định! Tôi sẽ đến nơi con người. Tuy ngạo mạn, nhưng đáng để đấu tranh.

Trước tiên. Tên khốn tôi chắc chắn phải giết mà không thấy tội lỗi chính là Satou. Kotato, tôi chưa giết.. tôi không giết được, cậu ta mới được tạo ra thôi.

"Mày giỏi đấy..."

Là hắn ta! Tên đã sỉ nhục cha.

Đúng là một cơ hội hiếm có, tôi có thể kết liễu hắn ta rồi. Tôi rộng miệng cười. Không quan tâm tới việc hắn ta mạnh hay cực mạnh.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy hiếu chiến như vậy. Chỉ muốn rạch cổ con mồi ra và kéo hết nội tạng ra chỉ để thỏa mãn thú vui của mình. Chỉ nghĩ đến việc tàn sát thôi cũng đủ để khiến toàn thân tôi run lên vì thèm khát.

"Cảm giác lạ thật đấy! Ngươi biết là gì không?"

Tuy không đáng lo ngại nhưng hình như đôi lúc tôi mất kiểm soát.

"Mày to gam lắm mới dám chống lại Kotaro-sama đấy. Chắc là sợ nhỉ"

"Cậu ta đang bất tỉnh trong đó. Muốn kiểm chứng thì vào xem đi!"

"....vậy là mày đã trở thành Saigan hả?"

Hắn ta nuốt nước bọt. Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi đó...thật gây kích thích..

Không biết mình đã trở thành Saigan hay chưa. Tôi chỉ biết rằng hắn ta đang sợ hãi.

Tôi đã hạ gục Kotaro rất nhanh, Mira bị trọng thương. Với thời gian đó, kể cả Vampire mới hay lâu rồi thì vết thương đó hẳn đã lành. Tại sao cô ấy không bước ra?

"Không biết nữa."

"..."

Người đầu tiên tôi sẽ giết là hắn ta! Satou Grimmal!

Phải mất một thời gian tôi mới nhớ lại tên của hắn. Tôi không muốn nhớ tên những ai đã xúc phạm tôi hay cha mẹ tôi

Chỉ việc giết chúng là xong!

Không nói gì thêm. Tôi phẳng lặng lao đến và cắt cổ hắn. Đôi mắt đỏ đang rỉ máu, chiếc cổ đã bị lìa khỏi thân. Đôi mắt hững hờ đó. Cơ thể run rẩy đó.
Tôi có thể kết liễu chúng một cách dễ dàng. Nhưng hơi nhàm chán

"...chết rồi..à?"

Tôi nói.

Chạy đi thật xa khỏi nơi cầm tù tôi trong 10 năm trời. Nếu không chạy lúc này. Tôi sẽ phải hối hận!. Quyết định rồi.

Cơ thể đang muốn chạy thật xa, không bao giờ nhìn lại. Không bao giờ đầu hàng trước số phận này! Nếu bị bắt. Tôi sẽ trở thành một đứa ngốc, tôi sẽ tự sát vì không nắm lấy cơ hội mà để chúng bắt.

Vậy là đôi chân. Cơ thể tôi đã đạt đến sự linh hoạt đến đỉnh điểm. Hắn ta đã chết. Bị chặt đầu thì sống lại sao được, một trong những điểm yếu chết người của Vampire.

Tôi ...nhảy luôn xuống cửa sổ. Dù muốn giết mụ ta...Reina đã giết cha tôi...nhưng nếu giết mụ ta thì tôi sẽ trở thành...một đứa không khác gì Reina. Vả lại..không giết được đâu.

Nhưng cô đã giết Satou để trả thù rồi đấy thôi!

Một dòng suy nghĩ của bản năng chợt lóe lên trong đầu tôi!

.....

Quan tâm làm gì chứ...

Tôi tiếp đất, một phần cũng phải cảm ơn..Kotaro vì đã khiến tôi trở nên như thế này. Thằng chó.

Một khu rừng...rộng lớn đang ở trước mắt tôi...chạy thôi.

Vui mừng, thích thú...

TÔI SẼ ĐẾN NƠI CON NGƯỜI!!

Những Vampire bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt tôi! Tôi nhận ra chúng, chúng là những tên đã ở đó...khi mụ ta sát hại cha tôi. Tên còn lại là Satou và hắn đã chết.

10 tên! Vampe khát máu và tràn ngập dục vọng! Mụ ta đã phát hiện ra!

"Mày định chạy trốn hả con nhãi kia!?"

Một tên Vampire lên tiếng khinh bỉ tôi. Chúng là cấp trên của Satou! Nên mạnh hơn, phải thật cảnh giác

"..'.mày đã giết....Satou-san!!"- một đứa con gái kêu lên! Hình như cô ta thích Satou! Cơ thể tôi dính nhiều máu lắm.

Và đó là máu của Satou.

"Giết nó thôi. Để trả thù những gì mày đã làm. Đồ súc vật!."

Vui quá đi .....

"Bọn mày đã được tra tấn tao để thỏa mãn bản thân rồi. Giờ bọn mày cũng phải để tao thỏa mãn chứ. "

"Saigan..."

"10 đứa hả?"

Lúc này cảm xúc tôi lại thay đổi. Lo lắng đan xen vui thích

"Cẩn thận đấy!"

Nếu tôi, là saigan. Thì tôi có thể chuyển động dễ hơn khi còn nhỏ. Nghĩa là lúc này tôi đang rất mạnh đây

Không có gì làm vũ khí còn chúng thì dao kiếm đủ cả! Quan tâm làm gì chứ?

Chỉ cần giết chúng thôi.

*XOẸT*

Tuyệt vời! Cơ thể linh hoạt, bàn tay nhuốm máu! Những cái xác không hồn giờ đang nằm bất động trên đất! Cơ thể bị cào xé!

Hình như...tôi giết chúng hơi nhanh thì phải.

"Phải không...nhỉ?"

Tôi bắt đầu trở thành đứa điên rồi đây....

Chạy thôi.

Tôi tiếp tục chạy về phía khu rừng.

Reina đâu? Mụ ta không đuổi theo tôi sao?..

...lũ Vampire từng không thấy mặt đâu..giờ đã xông ra..thêm vũ khí. Thêm....

SỰ TÀN SÁT!!

Tôi khoái chí mỉm cười! Cảm giác sợ hãi giờ đã biến mất. Hầu như tôi không cảm thấy gì là sắp chết cả.

Nhưng nếu dừng lại và giết chóc tôi sẽ không thể đến nơi mà tôi muốn. Nơi con người tràn ngập tự do ấy.

"...."

Tôi quay lưng, chỉ mới mạnh lên thôi. Tôi chưa biết khả năng thật sự của mình là gì! Đánh trực diện sẽ gây tổn hại nhiều tới thể xác.

*Hộc hộc*

Cơ thể này khá mạnh. Tôi chạy nhanh hơn! Đôi chân như có thể chạy mãi vậy! Vượt qua những cành gai, bụi rậm. Đạp đổ những gì cản đường. Con đường tới tự do của tôi. Không ai được quyết định.

Tôi đã bỏ xa chúng! Vậy là tốt rồi.....

Tôi nhảy qua một vách đá cực lớn. Không Vampire nào có thể sống sót khi nhảy qua! Tôi đã đọc trong sách..một lực hút lớn sẽ hút những gì ở giữa khe đá! Vậy mà tôi..lại nhảy qua được.
Không thể tin được!! ...lúc đầu nhảy qua tôi còn chẳng quan tâm đến chuyện mình có chết hay không.

Vách đá này được Reina lập nên để tránh kẻ thù, con người xâm phạm.

K...Kia..Kia rồi!

Trước mắt tôi, là ánh sáng mập mờ của mặt trời!

"Đi đâu thế con chó của ta?"

°THỊCH!!°

Một bàn tay trắng túm lấy áo tôi...cơ thể bị kéo lại. Bàn tay đó ném tôi văng ra sau.

Là Reina.

"...."

"Mày ngây thơ quá đấy!"

Reina đứng đó. Mỉm cười nhìn tôi.

"Oh~ Mày đã trở thành Saigan. "

Saigan? Thật sao?

"Haha. Xem ra Kotaro của ta đã giúp mày sao. Lần đầu ta thấy một Saigan trưởng thành. Cũng vui lắm đấy. Nhưng mày lại làm hỏng thí nghiệm mà ta mất nhiều thời gian mới hoàn thành. Saigan còn mạnh hơn sao. Khiến ta hơi tức đấy. "

Cơ hội có được tự do của tôi....đã bị lấy mất sao?

"Kotaro bị mày đả thương, vậy mày còn mạnh hơn lúc trước hả?"

"..."

". Ta phải làm lại nó thôi!"

"..làm lại..?"

"Còn mày thì..chết nhé. Ta sẽ ghép linh hồn và cơ thể của mày sẽ được hợp thể với Kotaro. Ta muốn làm thí nghiệm ngay quá. "- Reina liếm môi.

!!

Mụ ta lao đến, giơ tay lên.  Đôi mắt đó...tôi đã từng thấy!

SẼ KHÔNG CÓ TỰ DO NẾU KHÔNG CÓ SỰ TÀN SÁT

"..."

Bàn tay đó..đang ghì chặt cổ tôi xuống đất. Xương cổ bị gãy, vỡ vụn. Cảm giác đau thấu xương thật quen thuộc. Những đòn đánh của ả luôn nhanh và sát thương cực lớn.
Không thở được!!

Không thể thoát khỏi ả? Tôi tuyệt vọng nhìn về nơi con người...ước gì tôi nghe được tiếng cười, tiếng nói của những người thánh thiện đó..con người ở đây làm nô lệ..đều tràn ngập dục vọng và lòng tham rồi.

Chỉ một lần thôi...làm ơn hãy cho tôi tự do!!

Lại khóc nữa..khóc vì tuyệt vọng..khóc vì bị tù đày! Khóc vì mình quá vô dụng

Đến được đây rồi..không lẽ..mình định bỏ cuộc sao?

Ý thức của tôi..dần biến mất..

Bộ mặt đang cười man rợ đó

"Đây là hình phạt của mày đó ! Thấy tuyệt chứ?"

Bàn tay hững hờ đang tê liệt của tôi cố gắng cử động! Nhắm tới cổ.

"Aaaa!!"

Thành công Thành công.

Tay tôi một lần nữa lại nhuốm máu lạnh! Cổ mụ ta ứa ra máu đỏ lạnh buốt.

Đôi mắt mở to nhìn tôi đầy phẫn nộ.

Đưa lên môi. Không biết vị máu của mụ ta thế nào..

Nếu lấy máu của mụ ta, có thể tôi sẽ..

"Tệ thật."

"Hm? Mày cũng gan lỳ ghê. Ta bị thương rồi này. "

"..."

Tôi cảnh giác...ả đang nổi điên! Tôi cần phải chạy ngay

Thịch.

"Định chạy nữa hả?"

"....ư..."

Vai của tôi...bị đâm thủng...tệ hơn là..chúng không lành lại.

Tại sao....?

Thêm một nhát nữa vào giữa bụng...tôi ho ra một lượng lớn máu...khó thở quá....chuyện đó..lặp lại nữa rồi.

Chỉ...vài bước nữa thôi....chỉ cần....chạy thêm nữa thôi....

"...tại..sao?"

Mụ ta cứ phải giết tôi mới hả giận chứ. Tại sao các ngươi lại ghét ta!?

Tôi khóc rất nhiều. Chỉ ước có gì đó khiến tôi giết được ả.

Nhất quyết không chịu thua đâu...dù đau đến mấy tôi cũng phải đứng lên!

Tôi, cắn lấy tay của mụ ta. Cắn nát

"Đau đấy. Con nhãi. "

"...."

Cơ thể tôi ngã xuống vì kiệt sức. Bàn tay Reina..lành lại ngay.

Tôi chóng mặt quá..không thể tỉnh táo được! Hôm nay, chắc chắn sẽ không phải ngày chết của tôi.

Bỗng nhiên, cơ thể tôi...tỏa ra một làn hơi lạnh buốt.

Trong tích tắc!

Reina đã bị giữ chân bởi thứ gì đó...

Tôi lết đi, dần dần gáng đứng lên. Đau quá.....mất đi ý thức...tôi chỉ biết cắm đầu mà chạy.....không quan tâm nữa! Tôi chỉ muốn chạy thôi.

"....chạy....chạy...!"

Huỵch!!

Tôi bị trượt chân. Ngã lăn xuống dốc...ở đây..có dốc hả...Chết. Tiệt

Đầu, chân, tay...bị va đập mạnh..cơ thể tôi trở nên tàn tạ hơn bao giờ hết!

Quan trọng hơn là...tôi..đã được tự do chưa vậy...
Tôi gáng mỉm cười và cố ngăn dòng nước mắt lạnh lẽo đang chảy ra không ngừng.

Cha bảo hãy luôn cười. Tôi sẽ cười.

"...."

Vẫn còn cố được

Tôi một lần nữa lại ngẩng đầu lên. Tay chân bị gãy, đầu va đập mạnh. Vai bị thủng, vùng bụng cũng không kém...may là mụ ta không...kéo rách tay của tôi..

Chúng đang dần lành lại...nhưng quá chậm. Máu mất quá nhiều rồi. Chân tôi run cầm cập. Tê liệt.

"...kệ....đi.."

Cơ thể tôi đang gào thét vì cơn đau. Nước mắt cứ trào ra làm giảm tầ̀m nhìn....

Đáng ghét..dù sao vẫn phải đứng lên.

Tôi cứ đứng và ngã..đứng và ngã...cơn đau lại tăng lên..Vì một nửa là Vampire nên tôi mới trụ được đến đây...

Thấy rồi..ánh mặt trời...làn cỏ ấm áp...mịn màng. Được tận hưởng điều này trước khi chết ....tôi cũng thấy mãn nguyện rồi

Cha ơi, mẹ ơi. Con...đã cố gắng đúng không ạ ...sẽ không có tự do...nếu không có sự tàn sát..đúng không ạ..

Nhưng..lúc này, tôi lại nghĩ răng điều đó không còn đúng nữa...sắp chết rồi..lo gì nữa..

Hình như tôi thấy ấm áp. Cơ thể như vừa đi xuyên qua gì đó, chắc ảo giác thôi. tôi hay vậy lắm.

Ánh sáng chói lóa...nhưng cũng thật ấm áp .Cơ thể tôi lạnh quá ...

Một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi....

Reina

"Sang được cơ à. "- một giọng nói cất lên.