Chương 63: 63: Vừa Bất Tài Vừa Sĩ Diện

“Mẹ, anh Vũ đâu rồi ạ?”
Nhu thuận dựa vào vai mẹ chồng tương lai, Thanh Thảo ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
“Nó vừa ra ngoài rồi.

Haizzz… con với chả cái, chuyện nhà còn chả đâu vào đâu đây.”
Vì ảnh hưởng từ scandal ngoại tình, mẹ chồng nàng dâu mấy ngày qua nên công việc của Nhậm Vũ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Đào Thanh Thảo nhếch môi lộ ra một nụ cười khinh khỉnh.

Chỉ cần có đứa trẻ trong bụng và nắm được bà mẹ chồng trong tay, cô ta cũng không sợ tên chồng ngốc đó chạy mất.
“Mẹ đừng trách anh ấy, đàn ông phải ra ngoài ngoại giao là chuyện thường tình.”
Tỏ vẻ hiểu chuyện Thanh Thảo liền cúi mặt sụt sùi lau nước mắt:
“Đều là do con nên anh Vũ mới vất vả như vậy.”
“Con đừng tự trách mình.”
Bà Nhậm hừ mũi bực dọc nói tiếp:
“Đều tại cái con khốn đó.”
***
Trong lúc này tại một quán bar vắng người, xuất hiện một vị khách che kín mặt mũi thập thò bước đến một góc khuất.
“Hây da, cuối cùng người nổi tiếng cũng đến rồi.”
Sau mấy ngày bị cộng đồng mạng khủ ng bố, tinh thần của người nào đó sớm đã căng thẳng như dây đàn, đối diện với thái độ cợt nhả chọc ghẹo của thằng anh em chí cốt, Nhậm Vũ nhẹ giọng gầm lên.
“Mày có im đi không!!!”
“Thôi thôi, bớt nóng bớt nóng.”
Trịnh Xuân cười khanh khách, chủ động rót rượu ra hiệu cho đối phương.
“Nhìn mày chán đời thế, làm trước ly rượu rồi nó tao nghe xem.”

Dốc cạn cái ly trên tay, cả người Nhậm Vũ rủ xuống như một con rối vô dụng.

Hơi men theo cổ họng chạy xuống, khiến mọi giác quan của anh ta được thả lỏng.
"Con mẹ nó thật chứ? Sống với nhau cũng đã mấy năm, đến hôm nay tao mới biết được con vợ tao tuyệt tình như thế nào? Hừm, đúng là thứ đàn bà rắn độc.”
Bị công ty sa thải, khách hàng quay lưng, cả gia đình trở thành tiêu điểm để bàn dân thiên hạ nghị luận.

Đây là áp lực mà không phải ai cũng chịu được, Trịnh Xuân chỉ im lặng lắng nghe.
“Còn chứng nhận tài sản trước khi kết hôn nữa chứ? Đồ đàn bà âm hiểm.

Chắc chắn cô ta đã đề phòng tao, mở miệng thì là người một nhà nhưng sự thật là chưa một lần nào tin tao.”
Cũng là người đã lập gia đình nhưng càng nghe càng thấy chói tai, anh liền lên tiếng cắt ngang.
“Vậy mày nghĩ một đứa như cái Uyên chọn gả cho mày để làm gì?”
Bị hỏi ngược, cả người anh ta hơi khựng lại, rồi nở một nụ cười mỉa mai.
“Đương nhiên là vì tao thân cô thế cô, không gây uy hiếp hay giành giật được gì với cô ta.

Mày thấy đó, cô ta đã tính trước hết rồi.”
“Vũ à, mày càng nói lại càng sai.”
“Sai? Tao sai chỗ nào chứ?”
Có câu người trong cuộc ngu ngơ, kẻ bên ngoài sáng suốt, dứt khoát nhìn vào mặt bạn mình, Trịnh Xuân thẳng thắn nói:
“Mày sai ở chỗ có phước mà không biết hưởng.

A Vũ, có bao nhiêu thằng đang thèm thuồng cái Uyên, mày biết không? Nếu ngày ấy, vợ mày chịu gả cho một kẻ môn đăng hộ đối thì có lẽ tài sản của cô ấy bây giờ đã nhân lên mười lần rồi.

Còn hơn phải mang tiếng bỏ chồng như bây giờ!”
Đến bạn thân cũng buông lời chỉ trích, vừa thẹn vừa ngượng, Nhậm Vũ tức giận gầm lên.
“Mày không ở trong hoàn cảnh của tao thì sao có thể hiểu được? Cái cảm giác bị đàn bà xem thường lại không có tiếng nói này, mày biết nó nhục như thế không?”
Uống cạn ly rượu trên tay, anh ta tiếp tục biện hộ.
“Chỉ có kẻ trong chăn mới biết chăn có rận, tụi mày chỉ biết tao sống trong nhà sang xe xịn nhưng có biết những nhục nhã mà tao phải chịu?”
“Mày thì chịu nhục cái quái gì chứ?”
Trịnh Xuân cười cười, trong mắt ánh lên sự ghen tị.

Trong lứa bạn của hai người thì Nhậm Vũ có thể nói là kẻ may mắn nhất.

Hẹn hò với hoa khôi đẹp nhất khoa kinh tế, vừa mới tốt nghiệp xong thì kết hôn, đồng thời được một công ty xây dựng nổi tiếng để mắt đến.

Khi chúng bạn còn đang bỡ ngỡ vật vã với cuộc sống của người trưởng thành, thì tên họ Nhậm này đã sớm công thành danh toại.
“Là chỗ thân quen, tao công bằng nói thẳng một câu… Mày đúng là cái loại vừa bất tài vừa sĩ diện.”
“Mày nói cái gì đấy thằng chó? Một kẻ vợ hiền con ngoan, gia đình hạnh phúc như mày thì hiểu thế đéo nào được?”
Giận quá hóa thẹn, Nhậm Vũ tức tối gầm lên nhưng người đối diện chỉ bình tĩnh cười cười lắc đầu uống rượu.
“Chuyện vợ chồng mày có thể tao không hiểu tường tận, mà nếu tao là mày thì mọi thứ đã không đi xa như vậy."
Vừa đong đưa uống rượu, vừa liếc mắt nhìn anh em chí cốt.

Trịnh Xuân nói tiếp:
“Bản thân đã ăn vụng không biết chùi mép, để tình nhân mang bầu còn thả cô ta đến công ty vợ làm loạn thì ‘em’ cũng đến chịu ‘anh’ rồi.”
“Mày…”
Gương mặt người nào đó đỏ gay, không biết là do rượu hay do những lời nói thấu tận tâm can kia.

Dù vậy Nhậm Vũ vẫn ngoan cố tìm lời chống chế.
“Đúng rồi, tao nói cái gì cũng sai, làm đếch gì cũng không đúng.

Nhưng Diệp Mỹ Uyên cùng tay trợ lý đó liệu có trong sạch không?”
Đối diện với thái độ bảo thủ của anh ta, Trịnh Xuân chỉ chép miệng cười nhạt.

Anh còn lạ gì với tính nết của đứa bạn nối khố này.
“Thế mày có bằng chứng không, hay đây vẫn chỉ là suy đoán của cá nhân mày?”
Trước đôi mắt giận dữ đang chòng chọc nhìn mình, anh vẫn nhướng mày điềm nhiên nhâm nhi ly rượu trên môi.
"Tao chưa biết cái Uyên có làm gì khuất tất sau lưng mày không…”.

Trịnh Xuân quay người để nhìn thẳng để nhìn rõ vẽ mặt thất bại của thằng bạn.“…nhưng chắc chắn một điều cô ấy có chứng cứ ngoại tình của mày trong tay…”
Chập hai ngón tay giơ thành hình khẩu súng, anh từ từ đặt sát bên trán đối phương.

Từ tốn nhả chữ.
“Và giờ mày đã game over rồi ‘em’ ạ.”
“Hừm!”
Từng lời từng chữ như thấu tận tâm can, Nhậm Vũ bực bội đặt mạnh ly rượu xuống bàn, dẫu không muốn thừa nhận đến đâu thì mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi.

Cảm giác bại trận dưới tay đàn bà, làm anh ta cay đắng như muốn phát điên.
“Đúng là ả đàn bà xảo trá!”
Châm một điếu thuốc trên môi rồi rít thật sâu, Trịnh Xuân nhìn người bên cạnh với ánh mắt phức tạp.

Phải nói sao nhỉ? Đến giờ này Nhậm Vũ vẫn chưa nhận ra bản thân vẫn đang bị dắt mũi xoay dòng dòng.
“Xảo trá? Tao thấy hai chữ này mày phải dành cho con bồ nhí của mày mới đúng.”
Nhướng mày giễu cợt nhìn thằng chiến hữu, anh chậm rãi rót thêm cho bản thân một ly rượu.
“Ngã một lần rồi vẫn chưa đủ thấm phải không? Tao tưởng con Thảo là loại người thế nào, mày hiểu hơn ai hết chứ?”
Hằn học tặng cho tên bạn thân cái liếc mắt sắc lẻm, Nhậm Vũ lên tiếng phân trần cho nhân tình của mình.
“Đừng có nói khó nghe như vậy! Tao đã hỏi cô ấy rồi… Tất cả đều chỉ là tin đồn thất thiệt thôi.”
Nói đến đây Trịnh Xuân cũng phải ôm bụng cười ha ha.

Ngao ngán lắc đầu nhìn kẻ mình gọi là chiến hữu, chưa bao giờ anh thấy câm nín như lúc này.
“Con mẹ nó chứ! Bộ nó nói sao thì mày phải cun cút tin thế à?”
Vẻ mặt trốn tránh, anh ta bực bội uống cạn ly rượu đầy, giọng nói gắt gỏng.
“Mày có thôi đi không! Đây là chuyện riêng của nhà tao, mày thì hiểu cái đếch gì chứ?”
Không thể đánh thức kẻ vờ ngủ thức dậy, anh chỉ đành bất lực ôm trán nhìn đứa bạn thân.
“Đúng là chẳng hiểu nổi.

Tao cũng không biết mày ngu đến vậy đấy thằng đần.”
Nhìn thời gian trên đồng hồ, dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, Trịnh Xuân vươn vai đứng dậy.
“Đã mười giờ rồi, tao phải về đây.

Nhưng mày nên nhớ từ xưa đến nay chỉ có lấy đ ĩ về làm vợ, chứ không lấy vợ về làm đ ĩ.

Cẩn thận quay vào ô mất lượt, đi đổ vỏ cho thằng khác.”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Vụng Trộm
2 Chương 2: 2:
3 Chương 3: 3: Người Phụ Nữ Phóng Túng
4 Chương 4: 4: Quyến Rũ Mị Hoặc
5 Chương 5: 5: Hôn Nhân Thỏa Thuận
6 Chương 6: 6: Sinh Con Trai
7 Chương 7: 7: Người Phụ Nữ Quyền Lực
8 Chương 8: 8: Phỏng Vấn
9 Chương 9: 9: Cô Con Dâu Xấc Xược
10 Chương 10: 10: Mẹ Chồng Nàng Dâu
11 Chương 11: 11: Âm Mưu Của Mẹ Chồng
12 Chương 12: 12: Xem Tuồng
13 Chương 13: 13: Ảnh Hậu Kim Khuê
14 Chương 14: 14: Phía Sau Ánh Hào Quang
15 Chương 15: 15: Chuyện Sinh Con
16 Chương 16: 16: Gặp Lại Người Quen
17 Chương 17: 17: Mập Mờ
18 Chương 18: 18: Dằn Mặt
19 Chương 19: 19: Giới Tính Đứa Trẻ
20 Chương 20: 20: Không Ngờ
21 Chương 21: 21: Sự Thật Bất Ngờ
22 Chương 22: 22: Trọn Vẹn Một Tình Bạn 1
23 Chương 23: 23: Trọn Vẹn Một Tình Bạn 2
24 Chương 24: 24: Con Ngốc
25 Chương 25: 25: Tấm Lòng Cha Mẹ
26 Chương 26: 26: Kết Cục Của Một Cuộc Hôn Nhân Đau Khổ
27 Chương 27: 27: Ở Chung Với Nhà Chồng
28 Chương 28: 28: Giới Hạn Cuối Cùng
29 Chương 29: 29: Vạch Trần
30 Chương 30: 30: Giăng Lưới
31 Chương 31: 31: Mục Đích Thật Sự
32 Chương 32: 32: Hẹn Gặp
33 Chương 33: 33: Buông Bỏ Trước Khi Quá Muộn
34 Chương 34: 34: Phát Hiện Chuyện Tốt
35 Chương 35: 35: Âm Mưu Đáng Sợ
36 Chương 36: 36: Đau Đớn Đến Tận Cùng
37 Chương 37: 37: Sự Bảo Vệ Của Cha
38 Chương 38: 38: Mẹ Ơi Đừng Khóc!
39 Chương 39: 39: Rắn Độc
40 Chương 40: 40: Gian Nan Mới Hiểu Thấu Lòng Người
41 Chương 41: 41: Không Còn Gì Cả
42 Chương 42: 42: Anh Nên Biết Điều
43 Chương 43: 43: Dồn Vào Đường Cùng
44 Chương 44: 44: Phúc Âm 1
45 Chương 45: 45: Phúc Âm 2
46 Chương 46: 46: Ngài Ấy Vẫn Luôn Yêu Con
47 Chương 47: 47: Rung Động
48 Chương 48: 48: Vật Hợp Theo Loài
49 Chương 49: 49: Quà Chia Tay
50 Chương 50: 50: Gieo Gió Gặt Bão
51 Chương 51: 51: Xe Trấn
52 Chương 52: 52: Yêu Đương Ư
53 Chương 53: 53: Đại Hội Cổ Đông
54 Chương 54: 54: Mong Chị Tác Thành
55 Chương 55: 55: Ăn Trộm Còn Bắt Khép Cửa
56 Chương 56: 56: Chuyện Bát Quái Nhà Hào Môn
57 Chương 57: 57: Đơn Phương Ly Hôn
58 Chương 58: 58: Cơ Hội Cuối Cùng
59 Chương 59: 59: Chuyện Vợ Chồng
60 Chương 60: 60: Ai Là Người Sai
61 Chương 61: 61: Thứ Tiểu Tam Trơ Trẽn
62 Chương 62: 62: Biết Điều Im Miệng
63 Chương 63: 63: Vừa Bất Tài Vừa Sĩ Diện
64 Chương 64: 64: Chúng Ta Ly Hôn
65 Chương 65: 65: Xem Mắt 1
66 Chương 66: 66: Xem Mắt 2
67 Chương 67: 67: Giải Khuây
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: 1: Vụng Trộm
2
Chương 2: 2:
3
Chương 3: 3: Người Phụ Nữ Phóng Túng
4
Chương 4: 4: Quyến Rũ Mị Hoặc
5
Chương 5: 5: Hôn Nhân Thỏa Thuận
6
Chương 6: 6: Sinh Con Trai
7
Chương 7: 7: Người Phụ Nữ Quyền Lực
8
Chương 8: 8: Phỏng Vấn
9
Chương 9: 9: Cô Con Dâu Xấc Xược
10
Chương 10: 10: Mẹ Chồng Nàng Dâu
11
Chương 11: 11: Âm Mưu Của Mẹ Chồng
12
Chương 12: 12: Xem Tuồng
13
Chương 13: 13: Ảnh Hậu Kim Khuê
14
Chương 14: 14: Phía Sau Ánh Hào Quang
15
Chương 15: 15: Chuyện Sinh Con
16
Chương 16: 16: Gặp Lại Người Quen
17
Chương 17: 17: Mập Mờ
18
Chương 18: 18: Dằn Mặt
19
Chương 19: 19: Giới Tính Đứa Trẻ
20
Chương 20: 20: Không Ngờ
21
Chương 21: 21: Sự Thật Bất Ngờ
22
Chương 22: 22: Trọn Vẹn Một Tình Bạn 1
23
Chương 23: 23: Trọn Vẹn Một Tình Bạn 2
24
Chương 24: 24: Con Ngốc
25
Chương 25: 25: Tấm Lòng Cha Mẹ
26
Chương 26: 26: Kết Cục Của Một Cuộc Hôn Nhân Đau Khổ
27
Chương 27: 27: Ở Chung Với Nhà Chồng
28
Chương 28: 28: Giới Hạn Cuối Cùng
29
Chương 29: 29: Vạch Trần
30
Chương 30: 30: Giăng Lưới
31
Chương 31: 31: Mục Đích Thật Sự
32
Chương 32: 32: Hẹn Gặp
33
Chương 33: 33: Buông Bỏ Trước Khi Quá Muộn
34
Chương 34: 34: Phát Hiện Chuyện Tốt
35
Chương 35: 35: Âm Mưu Đáng Sợ
36
Chương 36: 36: Đau Đớn Đến Tận Cùng
37
Chương 37: 37: Sự Bảo Vệ Của Cha
38
Chương 38: 38: Mẹ Ơi Đừng Khóc!
39
Chương 39: 39: Rắn Độc
40
Chương 40: 40: Gian Nan Mới Hiểu Thấu Lòng Người
41
Chương 41: 41: Không Còn Gì Cả
42
Chương 42: 42: Anh Nên Biết Điều
43
Chương 43: 43: Dồn Vào Đường Cùng
44
Chương 44: 44: Phúc Âm 1
45
Chương 45: 45: Phúc Âm 2
46
Chương 46: 46: Ngài Ấy Vẫn Luôn Yêu Con
47
Chương 47: 47: Rung Động
48
Chương 48: 48: Vật Hợp Theo Loài
49
Chương 49: 49: Quà Chia Tay
50
Chương 50: 50: Gieo Gió Gặt Bão
51
Chương 51: 51: Xe Trấn
52
Chương 52: 52: Yêu Đương Ư
53
Chương 53: 53: Đại Hội Cổ Đông
54
Chương 54: 54: Mong Chị Tác Thành
55
Chương 55: 55: Ăn Trộm Còn Bắt Khép Cửa
56
Chương 56: 56: Chuyện Bát Quái Nhà Hào Môn
57
Chương 57: 57: Đơn Phương Ly Hôn
58
Chương 58: 58: Cơ Hội Cuối Cùng
59
Chương 59: 59: Chuyện Vợ Chồng
60
Chương 60: 60: Ai Là Người Sai
61
Chương 61: 61: Thứ Tiểu Tam Trơ Trẽn
62
Chương 62: 62: Biết Điều Im Miệng
63
Chương 63: 63: Vừa Bất Tài Vừa Sĩ Diện
64
Chương 64: 64: Chúng Ta Ly Hôn
65
Chương 65: 65: Xem Mắt 1
66
Chương 66: 66: Xem Mắt 2
67
Chương 67: 67: Giải Khuây