Chương 8: 8: Phỏng Vấn

Gắn bó với công việc trợ lý trưởng của Tổng biên tập Quan được hai năm nên Lý Nhã vô cùng hiểu rõ sự khó tính đến khắc nghiệt của người phụ nữ cao ngạo này.

Nhìn gương mặt đẹp trai có chút non nớt của nam trợ lý vừa mới đến, cô ta thở dài, bắt đầu dặn dò cẩn thận.
“Chị Nguyệt muốn trực tiếp phỏng vấn cậu.

Tâm trạng của chị ấy hôm nay không tốt, cậu đừng để tôi cũng bị liên lụy vào!"
Người đàn ông không đáp, chỉ mỉm cười đầy vẻ tự tin mà hiên ngang bước đi.
“Buổi sáng tốt lành, tổng biên tập Quan.”
Một giọng nam trầm ấm cất lên, cả cơ thể của Quan Lệ Nguyệt hơi khựng lại, đôi mắt hạnh trợn lên vì kinh ngạc.

Đi đêm lắm thì có ngày gặp… trai.

Nếu nói tối hôm ấy cô bị ấn tượng bởi dáng vẻ phong trần rắn rỏi của người đàn ông này, thì ngày hôm nay anh thật sự vô cùng hút mắt trong bộ đồ công sở vừa nghiêm túc vừa đơn giản.

Những hình ảnh phóng túng cuồng nhiệt đêm qua như một thước phim quay chậm hiện về trong tâm trí cô, một bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy hai người.
“Không biết vì lý do gì mà một người như anh Âu Dương đây lại quyết định chọn Nadzieja là nơi làm việc nhỉ?”
Thích thú trước bộ dạng ngạc nhiên của cô, Âu Dương Huân vui vẻ nở một nụ cười tiêu sái mà bình tĩnh trả lời.
“Bởi vì tôi biết được bên cạnh tổng biên tập Quan hiện nay đang thiếu mất một vị trí trợ lý nên đã nộp đơn ứng tuyển.”
Quan Lệ Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người đàn ông, đôi môi mỏng xinh đẹp vẽ lên một đường cong mềm mại.
"Vậy anh biết gì về thời trang?"
"Theo quan điểm của cá nhân tôi thì thời trang là một hình thức thể hiện tính thẩm mỹ bản thân qua phong cách sống bằng việc kết hợp sử dụng trang phục và phụ kiện."
Đôi mắt hạnh hơi híp lại, ánh nhìn sắc sảo như đang tra xét người đàn ông trước mặt.

Quan Lệ Nguyệt cô không tin trên đời này lại lắm chuyện trùng hợp như thế.
"Vậy theo ý của anh là phong cách sống lôi thôi cũng là một loại gu thời trang?"
"Tổng biên tập Quan đã hiểu lầm ý tôi rồi."
Dừng lại một chút, Âu Dương Huân hơi li3m môi bình tĩnh đối đáp.
"Đồng ý là mỗi người có một gu thẩm mỹ nhất định, chỉ cần bản thân người đó thấy thoải mái và tự tin với những gì mình mặc."
Dừng một chút anh nói tiếp:
"Tuy nhiên bộ trang phục ấy phải phù hợp với hoàn cảnh người đó tham dự, thì đó mới gọi là thời trang."
Tỉ mỉ xem xét tờ CV của anh, cô xòe tay chống lên mặt bàn, bâng quơ hỏi tiếp:
"Chuyên ngành thương mại quốc tế, hơn nữa lại còn tốt nghiệp loại xuất sắc, anh không cảm thấy bản thân đang lãng phí tài năng khi bắt đầu với một công việc trái ngành sao?"

Một sinh viên mới ra trường liệu có mấy ai cam tâm đi làm một công việc chẳng liên quan gì đến những gì mình đã học? Nhìn người không chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài, cô thật sự không nghĩ Âu Dương Huân này lại là kẻ mới vừa mới chân ướt chân ráo bước ra ngoài xã hội.
“Tổng biên tập Quan có biết điều khác biệt lớn nhất giữa tôi với cô là không?”
Hay lắm, không phải ai cũng dám trả treo hỏi ngược lại Quan Lệ Nguyệt cô vậy đâu.

Nếu anh ta đơn thuần chỉ là đang cố ý gây ấn tượng cho cô thì xin chúc mừng, anh ta đã thành công.
“Vì sao?”
“Vì tôi trẻ hơn tổng biên tập Quan vài tuổi, lợi thế của tôi là có nhiều thời gian để sai và để trải nghiệm nhiều hơn...”
Quan Lệ Nguyệt không thể không thừa nhận, trên người Âu Dương Huân có một sức hút gì đó vô cùng đặc biệt, kể cả cái cách anh trả lời đối đáp.

Tuy nhiên…
“Nếu anh cần một nơi để làm phép thử, tạo ra những trải nghiệm thú vị cho tuổi trẻ bản thân thì xin lỗi tòa soạn Nadzieja của chúng tôi không phải là nơi để anh lựa chọn.

Mỗi một nhân viên ở đây đều là một mắt xích quan trọng, sai một ly đi một dặm.”
Từng câu từng chữ của cô như đang biến Âu Dương Huân thành một kẻ lêu lổng vô trách nhiệm, e rằng nếu không phải anh mà là người khác thì đã bị cô nói cho nhục chí mà trực tiếp xin nghỉ việc luôn rồi.

Nhưng Âu Dương Huân lại vẫn bình tĩnh phân trần.
“Tôi không hề xem Nadzieja là một nơi thực hiện các phép thử của mình, dù làm việc ở bất cứ nơi nào cũng đều tạo ra vô số những trải nghiệm thú vị cho bản thân, cho nên không có gì gọi là lãng phí cả.

Tôi lại cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp như Nadzieja.”
Quan Lệ Nguyệt hơi nhíu mày, lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất của anh.

Người đời vẫn nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, từ ánh mắt đến lời nói của người đàn ông này đều mang theo một hoài bão và khát vọng lớn lao muốn được thể hiện bản thân mình của những người trẻ.

Đó chính là thứ không thể nói giả là giả được, có lẽ cô đã quá đa nghi.
“Được rồi, anh hãy trở về vị trí và bắt đầu công việc của mình đi.”
“Cảm ơn Tổng biên tập Quan.”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Vụng Trộm
2 Chương 2: 2:
3 Chương 3: 3: Người Phụ Nữ Phóng Túng
4 Chương 4: 4: Quyến Rũ Mị Hoặc
5 Chương 5: 5: Hôn Nhân Thỏa Thuận
6 Chương 6: 6: Sinh Con Trai
7 Chương 7: 7: Người Phụ Nữ Quyền Lực
8 Chương 8: 8: Phỏng Vấn
9 Chương 9: 9: Cô Con Dâu Xấc Xược
10 Chương 10: 10: Mẹ Chồng Nàng Dâu
11 Chương 11: 11: Âm Mưu Của Mẹ Chồng
12 Chương 12: 12: Xem Tuồng
13 Chương 13: 13: Ảnh Hậu Kim Khuê
14 Chương 14: 14: Phía Sau Ánh Hào Quang
15 Chương 15: 15: Chuyện Sinh Con
16 Chương 16: 16: Gặp Lại Người Quen
17 Chương 17: 17: Mập Mờ
18 Chương 18: 18: Dằn Mặt
19 Chương 19: 19: Giới Tính Đứa Trẻ
20 Chương 20: 20: Không Ngờ
21 Chương 21: 21: Sự Thật Bất Ngờ
22 Chương 22: 22: Trọn Vẹn Một Tình Bạn 1
23 Chương 23: 23: Trọn Vẹn Một Tình Bạn 2
24 Chương 24: 24: Con Ngốc
25 Chương 25: 25: Tấm Lòng Cha Mẹ
26 Chương 26: 26: Kết Cục Của Một Cuộc Hôn Nhân Đau Khổ
27 Chương 27: 27: Ở Chung Với Nhà Chồng
28 Chương 28: 28: Giới Hạn Cuối Cùng
29 Chương 29: 29: Vạch Trần
30 Chương 30: 30: Giăng Lưới
31 Chương 31: 31: Mục Đích Thật Sự
32 Chương 32: 32: Hẹn Gặp
33 Chương 33: 33: Buông Bỏ Trước Khi Quá Muộn
34 Chương 34: 34: Phát Hiện Chuyện Tốt
35 Chương 35: 35: Âm Mưu Đáng Sợ
36 Chương 36: 36: Đau Đớn Đến Tận Cùng
37 Chương 37: 37: Sự Bảo Vệ Của Cha
38 Chương 38: 38: Mẹ Ơi Đừng Khóc!
39 Chương 39: 39: Rắn Độc
40 Chương 40: 40: Gian Nan Mới Hiểu Thấu Lòng Người
41 Chương 41: 41: Không Còn Gì Cả
42 Chương 42: 42: Anh Nên Biết Điều
43 Chương 43: 43: Dồn Vào Đường Cùng
44 Chương 44: 44: Phúc Âm 1
45 Chương 45: 45: Phúc Âm 2
46 Chương 46: 46: Ngài Ấy Vẫn Luôn Yêu Con
47 Chương 47: 47: Rung Động
48 Chương 48: 48: Vật Hợp Theo Loài
49 Chương 49: 49: Quà Chia Tay
50 Chương 50: 50: Gieo Gió Gặt Bão
51 Chương 51: 51: Xe Trấn
52 Chương 52: 52: Yêu Đương Ư
53 Chương 53: 53: Đại Hội Cổ Đông
54 Chương 54: 54: Mong Chị Tác Thành
55 Chương 55: 55: Ăn Trộm Còn Bắt Khép Cửa
56 Chương 56: 56: Chuyện Bát Quái Nhà Hào Môn
57 Chương 57: 57: Đơn Phương Ly Hôn
58 Chương 58: 58: Cơ Hội Cuối Cùng
59 Chương 59: 59: Chuyện Vợ Chồng
60 Chương 60: 60: Ai Là Người Sai
61 Chương 61: 61: Thứ Tiểu Tam Trơ Trẽn
62 Chương 62: 62: Biết Điều Im Miệng
63 Chương 63: 63: Vừa Bất Tài Vừa Sĩ Diện
64 Chương 64: 64: Chúng Ta Ly Hôn
65 Chương 65: 65: Xem Mắt 1
66 Chương 66: 66: Xem Mắt 2
67 Chương 67: 67: Giải Khuây
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: 1: Vụng Trộm
2
Chương 2: 2:
3
Chương 3: 3: Người Phụ Nữ Phóng Túng
4
Chương 4: 4: Quyến Rũ Mị Hoặc
5
Chương 5: 5: Hôn Nhân Thỏa Thuận
6
Chương 6: 6: Sinh Con Trai
7
Chương 7: 7: Người Phụ Nữ Quyền Lực
8
Chương 8: 8: Phỏng Vấn
9
Chương 9: 9: Cô Con Dâu Xấc Xược
10
Chương 10: 10: Mẹ Chồng Nàng Dâu
11
Chương 11: 11: Âm Mưu Của Mẹ Chồng
12
Chương 12: 12: Xem Tuồng
13
Chương 13: 13: Ảnh Hậu Kim Khuê
14
Chương 14: 14: Phía Sau Ánh Hào Quang
15
Chương 15: 15: Chuyện Sinh Con
16
Chương 16: 16: Gặp Lại Người Quen
17
Chương 17: 17: Mập Mờ
18
Chương 18: 18: Dằn Mặt
19
Chương 19: 19: Giới Tính Đứa Trẻ
20
Chương 20: 20: Không Ngờ
21
Chương 21: 21: Sự Thật Bất Ngờ
22
Chương 22: 22: Trọn Vẹn Một Tình Bạn 1
23
Chương 23: 23: Trọn Vẹn Một Tình Bạn 2
24
Chương 24: 24: Con Ngốc
25
Chương 25: 25: Tấm Lòng Cha Mẹ
26
Chương 26: 26: Kết Cục Của Một Cuộc Hôn Nhân Đau Khổ
27
Chương 27: 27: Ở Chung Với Nhà Chồng
28
Chương 28: 28: Giới Hạn Cuối Cùng
29
Chương 29: 29: Vạch Trần
30
Chương 30: 30: Giăng Lưới
31
Chương 31: 31: Mục Đích Thật Sự
32
Chương 32: 32: Hẹn Gặp
33
Chương 33: 33: Buông Bỏ Trước Khi Quá Muộn
34
Chương 34: 34: Phát Hiện Chuyện Tốt
35
Chương 35: 35: Âm Mưu Đáng Sợ
36
Chương 36: 36: Đau Đớn Đến Tận Cùng
37
Chương 37: 37: Sự Bảo Vệ Của Cha
38
Chương 38: 38: Mẹ Ơi Đừng Khóc!
39
Chương 39: 39: Rắn Độc
40
Chương 40: 40: Gian Nan Mới Hiểu Thấu Lòng Người
41
Chương 41: 41: Không Còn Gì Cả
42
Chương 42: 42: Anh Nên Biết Điều
43
Chương 43: 43: Dồn Vào Đường Cùng
44
Chương 44: 44: Phúc Âm 1
45
Chương 45: 45: Phúc Âm 2
46
Chương 46: 46: Ngài Ấy Vẫn Luôn Yêu Con
47
Chương 47: 47: Rung Động
48
Chương 48: 48: Vật Hợp Theo Loài
49
Chương 49: 49: Quà Chia Tay
50
Chương 50: 50: Gieo Gió Gặt Bão
51
Chương 51: 51: Xe Trấn
52
Chương 52: 52: Yêu Đương Ư
53
Chương 53: 53: Đại Hội Cổ Đông
54
Chương 54: 54: Mong Chị Tác Thành
55
Chương 55: 55: Ăn Trộm Còn Bắt Khép Cửa
56
Chương 56: 56: Chuyện Bát Quái Nhà Hào Môn
57
Chương 57: 57: Đơn Phương Ly Hôn
58
Chương 58: 58: Cơ Hội Cuối Cùng
59
Chương 59: 59: Chuyện Vợ Chồng
60
Chương 60: 60: Ai Là Người Sai
61
Chương 61: 61: Thứ Tiểu Tam Trơ Trẽn
62
Chương 62: 62: Biết Điều Im Miệng
63
Chương 63: 63: Vừa Bất Tài Vừa Sĩ Diện
64
Chương 64: 64: Chúng Ta Ly Hôn
65
Chương 65: 65: Xem Mắt 1
66
Chương 66: 66: Xem Mắt 2
67
Chương 67: 67: Giải Khuây