Chương 79: Vảy ngược của hắc long

Dịch: Thanh Hoan

Vảy ngược là điểm yếu của rồng. Chọc phải vảy ngược của rồng cũng đồng nghĩa với tai họa ngập đầu.

Vảy ngược của anh hắc long chính là chị phượng đó. "Vì nàng, ta có thể đồ thần sát phật!"

Aiguuu.

***

Phượng hoàng đang ngủ mơ màng thì đột nhiên thấy mặt đất rung chuyển.

Nàng còn tưởng rằng bá hạ lại lén nhìn cá bơi, vội vàng mở choàng mắt tỉnh dậy, nhưng bá hạ vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh nàng.

Hang động rung lắc từng đợt, cát và đá sỏi vụn rơi xuống sàn sạt, kinh văn trên vách đá bắt đầu lóe sáng.

“Bá hạ!” Phượng hoàng dùng sức lay nó: “Đừng ngủ nữa, sét lại sắp đánh tới rồi.”

Bá hạ mơ màng mở mắt nhìn lên cái lỗ nhỏ: “Ơ, sao ta cứ có cảm giác lối ra đang to dần lên nhỉ?

Phượng hoàng nghe vậy vội ngẩng đầu nhìn lên, cái lỗ nhỏ hình vuông mà trước đó chỉ đủ cho kích thước cơ thể nàng chui qua, theo cát đá rơi xuống, giờ này đã được mở rộng đủ cho ba đứa như nàng nằm ngang.

Sao có thể như vậy chứ?

Bá hạ nhìn chằm chằm hồi lâu, con mắt màu đồng của nó dấy lên vẻ hưng phấn, mặc kệ vết thương còn đang đau âm ỉ, nó liều mạng giãy dụa đứng dậy: “Có người đang phá kết giới, ta sắp được ra ngoài, ta sắp được ra ngoài rồi!”

Bá hạ nói không sai. Ở mặt hải vực xa xa trên đầu bọn họ, hắc long dẫn theo ngàn vạn tướng sĩ Man Hoang đang nổi giữa không trung bố trí trận pháp nghịch thiên.

Lúc này, sấm sét đan xen, cuồng phong gào thét, mặt biển cuộn trào sóng lớn.

Hắc long bảo đám người lùi về phía sau, một mình hắn kết ấn giữa không trung, vòng xoáy trên mặt biển dưới chân hắn càng lúc càng lớn, dường như muốn hút hết toàn bộ nước biển chảy ngược vào trong. Toàn bộ Man Hoang đều có thể cảm nhận được mặt đất đang rung động mãnh liệt. Động tĩnh ở Man Hoang lớn như thế, rốt cục cũng bị thần trời phát hiện. Ngọc Đế vội vàng phái ba mươi sáu Lôi Tướng chạy tới Man Hoang ngăn cản hành vi của hắc long. Đợi đến khi ba mươi sáu Lôi Tướng chạy đến nơi thì phong ấn của bá hạ đã sắp bị hắc long cởi bỏ rồi.

“Tà ma to gan!” Lôi Thần cầm đầu gầm lên một tiếng, giọng hắn như sấm dậy, làm người nghe cảm thấy da đầu tê dại: “Dám tự tiện bày ra trận pháp nghịch thiên, tội đáng tru sát!”

Hắc long huyễn hóa ra nguyên hình, thân rồng như ẩn như hiện giữa các tầng mây, từng lớp vảy rồng cứng rắn như sắt, pháp thuật mà Lôi Thần đánh vào trên người hắn dường như không đau không ngứa.

Trên mặt hải vực đang đánh nhau dữ dội, mà trong hang động dưới đáy vực sâu kia, phượng hoàng cũng không nhàn rỗi.

Bởi lối ra càng lúc càng được mở rộng, tia sáng chậm rãi chiếu đến nơi hẻo lánh trong hang mà nàng và bá hạ đang lẩn trốn. Mặc dù bá hạ rất kích động vì mình lại sắp được thấy ánh mặt trời, nhưng mấy trăm năm giam giữ vừa rồi cũng đã khiến nó cảm thấy e ngại kinh văn trên vách đá.

Nó và phượng hoàng vừa lùi về sau vừa né tránh tia sáng, cho tới tận khi không thể lùi thêm được nữa.

Bá hạ thở dài: “Gà con, mi trốn xa một chút đi, nếu cái giá của tự do là phải chết ở chỗ này thì ta cũng không ham đâu.”

Nó vừa dứt lời, lập tức có luồng sét đầu tiên đánh xuống người nó.

Phượng hoàng giật nảy mình ngã ngửa về sau lộn mấy vòng liền.

Nàng có thể thấy ánh sáng do kinh văn trên tấm bia đá trên lưng nó càng ngày càng mãnh liệt, thế này chẳng phải còn chưa chờ lối ra mở ra hoàn toàn thì bá hạ đã bị sét đánh chết ở chỗ này à? Phượng hoàng sốt ruột nhìn bốn chung quanh, đột nhiên liếc đến tấm bia đá trên lưng bá hạ, hai chữ “Bá Hạ” khắc ở trên đỉnh tấm bia kia là sáng nhất.

Nếu như kinh văn phải được tia sáng chiếu đến mới có tác dụng, vậy nếu ngăn trở một phần đi thì sao?

Ý định này vừa xuất hiện, phượng hoàng lập tức cởi cái áo gi lê đỏ của mình ra quăng lên người bá hạ.

Mắt thấy càng nhiều sét đánh vào người bá hạ, phượng hoàng không nghĩ ngợi được gì nhiều, dùng hết sức bình sinh cả cánh lẫn chân bò lên lưng nó, nhưng nàng có rướn thế nào cũng không chạm được đến văn bia trên chỗ cao nhất của bia đá.

“Gà con, mi xuống đi!”

“Không!” Phượng hoàng nỗ lực nhảy lên trên bia đá, nhưng vừa ôm lấy lại trượt xuống: “Hôm nay hai chúng ta phải cùng ra ngoài.”

Mấy tia sét đánh vào lưng bá hạ, miệng vết thương càng lúc càng nhiều, nhiều lần suýt nữa đánh trúng phượng hoàng, cái chân gà bên trái của nàng đã bị đốt trụi một nhúm lông. Khi đuôi tia sét đánh xuống vừa vặn trúng ngay mông của nàng, phần đuôi lập tức tóe lửa.

Phượng hoàng ngã đặt mông xuống mai rùa, hết xoa rồi cọ phao câu xuống đất, hi vọng có thể dập tắt lửa: “Cmn, hôm nay ta nhất định phải cứu ra ngoài, không cho các người thành công!”

Nàng tức giận nhảy dựng lên, hung hăng ném áo lên chữ trên đỉnh bia đá.

Nếu không thành công, vậy thì để nàng với bá hạ chết chùm ở đây cho xong!

Lúc áo choàng ngắn bị ném lên che mất văn bia kia, quả nhiên sấm chớp đã dừng lại trong một khoảnh khắc. Khi cái áo đỏ rơi xuống dưới thì sấm mới rền, chớp mới giật trở lại.

Phượng hoàng vui mừng, trong lòng biết có hi vọng rồi. Vội vàng bò dậy nhặt áo choàng lên, lại thở hổn hển bò lên trên mai bá hạ, nàng lặp lại chiêu cũ, nhảy lên, ném áo.

Đúng cái lúc nàng nhảy lên ấy, một tia sét đánh trúng vào người nàng. Cùng lúc đó, áo choàng đỏ kia cũng trùm lên đỉnh bia đá.

Quả nhiên, sấm sét không còn đánh xuống người bá hạ nữa.

Nhưng trên thân thể phượng hoàng đã bao trùm một đám lửa, thiêu đốt nàng phải kêu rên lên.

“Nóng, nóng, nóng!”

Nàng lăn lộn trên mặt đất nhảy nhót nhưng không dập được đám lửa ấy. Bá hạ phun nước bọt vào nàng cũng không làm gì được. Phượng hoàng đau đớn kêu rên lăn qua lăn lại.

“Gà con!” Bá hạ hốt hoảng, vội vàng phóng tới lối ra, miệng há to hút nước từ trên xuống, nước biển từ lối ra kia liên tục chảy ngược xuống dưới, nhưng nước biển bình thường lại không làm gì được ngọn lửa cháy mãnh liệt đang bao trùm lên cơ thể phượng hoàng.

Trơ mắt nhìn phượng hoàng bị vòng lửa bao lấy, lăn lộn trong cột nước, bá hạ vội vàng lao vào vách đá hòng đụng vỡ vách hang động để đưa phượng hoàng ra ngoài.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Lôi Thần sơ suất không đề phòng một cái, bị hắc long đặt kiếm kề cổ đứng giữa tầng mây không dám động đậy.

Lúc này hắc long đã biến trở về hình người, đang giơ một thanh kiếm sắc chỉ thẳng vào tim của Lôi Thần.

“Ta chỉ muốn mở rộng kết giới để cứu người, kẻ nào cản ta, kẻ đó chết!” Hắc long từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng nói lạnh lẽo như băng, cặp mắt hẹp dài sắc như một lưỡi dao.

“Đế tôn!” Hoa yêu từ phía xa chạy tới, vừa chạy vừa lên tiếng ngăn cản: “Tuyệt đối không thể, một khi sát thần rồi, sẽ không thể quay đầu lại được nữa đâu.”

Hắc long khựng lại, đang định thu kiếm, đột nhiên nghe thấy phía dưới vòng xoáy truyền đến một tiếng phượng hót cao vút.

Tiếng kêu đó ẩn chứa nỗi đau đớn xé lòng, giống như một lưỡi dao đâm vào tim hắc long.

“Đừng để ý đến ta, nhanh chóng phong ấn lại bá hạ đi!” Lôi Thần nghiêng đầu quát tháo đám thuộc hạ, ba mươi sáu vị Lôi Tướng bắt đầu niệm kinh văn, vòng xoáy dần dần nhỏ lại.

Hai mắt hắc long đỏ sọc lên, chỉ một lòng muốn cứu phượng hoàng ra ngoài. Đến khi hắn bình tĩnh lại thì trường kiếm trong tay hắn đã đâm vào tim của Lôi Thần.

Kiếm của hắc long có thể gọi là ma vật, tùy sự thay đổi cảm xúc của chủ nhân mà biến hóa, lúc thì nóng nảy, lúc thì yên tĩnh. Mà giờ phút này, có lẽ vì cảm thấy được sự xao động của chủ nhân, nó đã bắt đầu hấp thu linh thức của Lôi Thần.

Lúc hoa yêu chạy đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, nàng lùi về sau mấy bước thảng thốt kêu lên: “Thí thần… đế tôn…”

Ba mươi sáu vị Lôi Tướng thấy chủ thần bị giết, lập tức nhào vào tấn công hắc long.

“Đây không phải lần đầu tiên ta làm như vậy.” Hắc long rút kiếm ra, Lôi Thần lập tức tan biến như tro bụi, không còn thấy tăm tích.

Trên thiên đình, tiên hạc đồng loạt kêu rên, chén trà trong tay Ngọc Hoàng đại đế cũng rơi xuống.

“Lôi Thần chết rồi sao?”

Hắc long giao ba mươi sáu Lôi Tướng cho bọn hoa yêu trông giữ, bản thân hắn lại mở kết giới ra lần nữa. Cho đến khi nước biển chảy ngược theo vòng xoáy tràn vào khe hở dưới đáy biển, mực nước hạ xuống đến lúc lộ ra mặt thềm lục địa phía dưới, hang động giam giữ bá hạ dưới đáy bùn biển rốt cuộc cũng hoàn toàn lộ ra trước mắt.

Vách đá có khắc kinh văn cũng rầm rầm sụp đổ, vì kết giới đã bị áp chế rồi.

Hắc long cũng nhìn thấy con bá hạ khổng lồ kia, còn có phượng hoàng đang thoi thóp nằm trên mặt đất bên cạnh bá hạ.

Lúc này toàn thân phượng hoàng đã bị lửa đỏ đốt cháy, nàng đã không còn ở trong bộ dạng của con gà con kia, mà đã biến trở về hình dáng hỏa phượng lông vũ ánh kim sáng lấp lánh. Nàng nằm rạp trên mặt đất, phát ra tiếng phượng kêu suy yếu. Hắc long phi thân xuống vừa định ôm lấy nàng, lại bị bá hạ huých đầu đẩy tay ra.

“Mi điên rồi à? Đây là lửa trời!” Bá hạ nhìn phượng hoàng. “Nàng không sống được nữa rồi, vốn đã không phải kim thân của mình, giờ còn gặp phải lửa trời nữa. Niết Bàn kiếp này không qua được, nàng chắc chắn sẽ chết!”

Hắc long nghe vậy, lại muốn đến ôm phượng hoàng lần nữa, lại bị bá hạ dùng đầu hất tay ra: “Mi còn ngây ra đó làm gì, tranh thủ thời gian lại kiếm cho nàng một cái kim thân đi!”

“Ta phải mang nàng trở về trước đã, mi cứ đi đâu thì đi.” Hắc long lạnh lùng trả lời, tiếp tục bước tới.

Bá hạ ngăn cản trước mặt hắn: “Đưa về thì sống không nổi nữa rồi! Nếu như mi có thể rút vảy ngược của mi ra làm thành một cái kim thân, ta lại kéo dài tuổi thọ cho nàng, vậy thì nàng sẽ không chết!”

Hắc long lạnh lùng liếc bá hạ một cái, đối phương vội lui lại một bước.

Nếu hắc long đồng ý lấy vảy ngược ra làm cho phượng hoàng một thân thể mới, vậy thì phượng hoàng sẽ trở nên lợi hại hơn nhiều. Nhưng ngược lại, rồng mà không còn vảy ngược thì chẳng còn khác rắn với giao là bao.

Mắt thấy hơi thở của phượng hoàng càng lúc càng yếu, hắc long cuối cùng cũng dang tay ôm lấy phượng hoàng, lửa trời lập tức bao trùm lấy cơ thể của hai người, ánh sáng bùng lên mãnh liệt, chói đến bá hạ không mở nổi mắt.

Đợi đến khi ánh sáng biến mất, trong lòng hắc long đã ôm một nữ tử thân thể trần trụi.

Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ của nàng đã tái nhợt, hắc long cởi áo khoác ngoài của mình ra ôm chặt lấy nàng.

Phượng hoàng bị hắn ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy thân thể chìm chìm nổi nổi, ý thức mơ hồ không rõ. Chỉ còn cách ôm chặt lấy cổ hắc long, trong lúc mê man nàng ngẩng đầu nhìn thấy cằm dưới đẹp mắt của hắc long, chỉ cảm thấy có gì đó trong lòng khẽ rung động.

Thì ra, có cơ thể người thì sẽ có nhiều tác dụng hay ho vậy.

Ngay cả góc độ nhìn ngắm hắn cũng rộng ra rất nhiều, cảm thấy hắc long thuận mắt hơn bình thường rất nhiều.

Trước khi phượng hoàng hôn mê, hắc long nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái.

===========

Từ khi phượng hoàng có kim thân, từ một cục cưng gà con biến thành một nữ tử có tư thái yểu điệu thì có rất nhiều chuyện không còn giống như trước nữa.

“Anh đẩy ta ra làm gì?” Phượng hoàng đập cửa gỗ, phẫn nộ cực kì: “Cho ta vào đi!”

“Nam nữ khác biệt, cô không biết à?” Giọng nói hắc long lạnh lùng truyền ra cùng với tiếng nước chảy trong phòng tắm.

“Ta mặc kệ! Ta muốn tắm chung với anh! Trước kia vẫn luôn là hai chúng ta cùng một chỗ, vì sao bây giờ lại không được?”

“Bây giờ không được!”

“Cho ta đi vào, trước kia anh còn cho ta ngồi trên đùi anh nữa…” Phượng hoàng còn chưa kịp nói xong đã bị hắc long ôm vào trong phòng.

Thị nữ hầu hạ ở bên ngoài nghe đến đây mặt mũi cũng đỏ bừng lên.

Hắc long ở trong phòng giữ chặt phượng hoàng, trầm giọng mắng khẽ: “Cô đang nói bậy bạ gì thế hả?”

“Ta có nói sai đâu?” Phượng hoàng nói đầy vô tội: “Hồi ta còn là gà con, anh còn đè ta ra bắt ta tắm rửa đó còn gì, sai à?”

Khuôn mặt như núi băng của hắc long hình như có hiện lên một tầng đỏ ửng rất khả nghi, cũng may có hơi nước mù mịt trong phòng tắm che giấu. Hắn ho nhẹ một tiếng: “Đừng làm rộn, chờ ta tắm xong cô lại vào…”

“Không muốn!” Phượng hoàng quấn lấy eo hắc long: “Trước kia vẫn là anh tắm cho ta. Bây giờ ta không muốn tự mình tắm đâu!”

Chapter
1 Chương 51: Nguyện vọng của mọi người
2 Chương 52: Vụ bắt cóc khó hiểu
3 Chương 53: Chạy trốn giữa núi rừng
4 Chương 54: Thê Thê đòi gả
5 Chương 55: Kí ức ngủ quên
6 Chương 56: Kết cục của Tiểu Nguyễn
7 Chương 57: Họa trên trời rơi xuống
8 Chương 58: Tìm được nhân chứng
9 Chương 59: Cao Lan tự cứu
10 Chương 60: Tiểu Hồng uy vũ
11 Chương 61: Ký ức từ kiếp trước
12 Chương 62: Dùng chung thân thể
13 Chương 63: Ngọc bội của ai?
14 Chương 64: Tạm biệt U Châu
15 Chương 65: Sự lựa chọn của vương gia
16 Chương 66: Ngày tháng hỗn độn
17 Chương 67: Cục cưng mới của hắc long
18 Chương 68: Vương gia vẽ mi
19 Chương 69: Tử Hi của Ngụy phủ
20 Chương 70: Thuyền hoa trên hồ
21 Chương 71: Đột nhiên cầu hôn
22 Chương 72: Tắm chung
23 Chương 73: Lửa giận của gà con
24 Chương 74: Đề nghị của cóc
25 Chương 75: Thủy quan mất tích
26 Chương 76: Nguồn gốc của vòng xoáy
27 Chương 77: Hang động thần kỳ
28 Chương 78: Vết thương của bá hạ
29 Chương 79: Vảy ngược của hắc long
30 Chương 80: Hình người của phượng hoàng
31 Chương 81: Lá hạnh mùa thu
32 Chương 82: Củi ướt
33 Chương 83: Cây trâm năm xưa
34 Chương 84: Nhân sâm ngàn năm
35 Chương 85: Vết bầm trên trán
36 Chương 86: Thê Thê phụ trách
37 Chương 87: Phong vân biến đổi đột ngột
38 Chương 88: Hoàng đế băng hà
39 Chương 89: Đỉnh Thần mất tích
40 Chương 90: Thê Thê bị mù
41 Chương 91: Lầu trúc sụp đổ
42 Chương 92: Biến số ở kinh thành
43 Chương 93: Thê Thê xông vào cung
44 Chương 94: Quỷ tiết dưới Địa Phủ
45 Chương 95: Nàng Đông gõ cửa
46 Chương 96: Tuyết đầu mùa năm nay
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: Nguyện vọng của mọi người
2
Chương 52: Vụ bắt cóc khó hiểu
3
Chương 53: Chạy trốn giữa núi rừng
4
Chương 54: Thê Thê đòi gả
5
Chương 55: Kí ức ngủ quên
6
Chương 56: Kết cục của Tiểu Nguyễn
7
Chương 57: Họa trên trời rơi xuống
8
Chương 58: Tìm được nhân chứng
9
Chương 59: Cao Lan tự cứu
10
Chương 60: Tiểu Hồng uy vũ
11
Chương 61: Ký ức từ kiếp trước
12
Chương 62: Dùng chung thân thể
13
Chương 63: Ngọc bội của ai?
14
Chương 64: Tạm biệt U Châu
15
Chương 65: Sự lựa chọn của vương gia
16
Chương 66: Ngày tháng hỗn độn
17
Chương 67: Cục cưng mới của hắc long
18
Chương 68: Vương gia vẽ mi
19
Chương 69: Tử Hi của Ngụy phủ
20
Chương 70: Thuyền hoa trên hồ
21
Chương 71: Đột nhiên cầu hôn
22
Chương 72: Tắm chung
23
Chương 73: Lửa giận của gà con
24
Chương 74: Đề nghị của cóc
25
Chương 75: Thủy quan mất tích
26
Chương 76: Nguồn gốc của vòng xoáy
27
Chương 77: Hang động thần kỳ
28
Chương 78: Vết thương của bá hạ
29
Chương 79: Vảy ngược của hắc long
30
Chương 80: Hình người của phượng hoàng
31
Chương 81: Lá hạnh mùa thu
32
Chương 82: Củi ướt
33
Chương 83: Cây trâm năm xưa
34
Chương 84: Nhân sâm ngàn năm
35
Chương 85: Vết bầm trên trán
36
Chương 86: Thê Thê phụ trách
37
Chương 87: Phong vân biến đổi đột ngột
38
Chương 88: Hoàng đế băng hà
39
Chương 89: Đỉnh Thần mất tích
40
Chương 90: Thê Thê bị mù
41
Chương 91: Lầu trúc sụp đổ
42
Chương 92: Biến số ở kinh thành
43
Chương 93: Thê Thê xông vào cung
44
Chương 94: Quỷ tiết dưới Địa Phủ
45
Chương 95: Nàng Đông gõ cửa
46
Chương 96: Tuyết đầu mùa năm nay