Chương 63: Ngọc bội của ai?

Dịch: Thanh Hoan

Mạc Xuân Phong bán tín bán nghi rụt tay về, ánh mắt hồ nghi quét lên quét xuống trên khuôn mặt đỏ bừng của Mạnh Thê Thê.

"Chắc không phải con bé này vừa biết yêu, mộng thấy tình lang đó chứ? Nếu thật sự là thế thì chắc vương gia gặp phải vấn đề lớn đầu tiên trong đời rồi nhỉ." Mạc Xuân Phong nghĩ đến đây lại muốn cười trên nỗi đau người khác.

“Dậy đi, đừng ngủ nữa. Thuốc dưỡng thai lần trước cô đòi vương gia tìm có rồi này.” Mạc Xuân Phong chỉ mấy gói thuốc trên bàn: “Cái này cho phụ nữ mang thai bình thường uống, ba ngày một chén là được.”

Mạnh Thê Thê vội vàng ngồi dậy: “Vương gia không giận à?”

Vẫn còn nhớ lần trước khi Mạnh Thê Thê nói với Thịnh Gia Ngạn là mình cần mấy chén thuốc giữ thai, Thịnh Gia Ngạn lúc đầu còn tưởng nàng nói đùa, đến khi Mạnh Thê Thê lặp đi lặp lại rất nhiều lần mới biết thì ra nàng nghiêm túc. Lúc ấy, sắc mặt của Thịnh Gia Ngạn rất khó coi, hỏi đi hỏi lại Mạnh Thê Thê lấy làm gì.

Mạnh Thê Thê tất nhiên không dám nói cho Thịnh Gia Ngạn là mình muốn nhúng tay vào chuyện nhà người khác, đành phải lấp liếm là mấy ngày nữa sẽ nói cho hắn.

Kết quả con hàng khờ khạo vô tâm là Hướng Đỉnh Thần kia lại bồi một câu: “Chẳng lẽ cô muốn dùng?”

Chỉ vì câu này, Mạnh Thê Thê lập tức bị Thịnh Gia Ngạn sa sầm mặt quăng ra ngoài.

Nàng còn tưởng Thịnh Gia Ngạn sẽ không đồng ý, không ngờ một ngày sau đã thấy thuốc được đưa tới rồi.

Thực ra, bởi vì Tố Hòa sợ thuốc giữ thai mà người Cao phủ cho nàng ta có vấn đề mới cầu xin Mạnh Thê Thê, Mạnh Thê Thê lại đi cầu xin Thịnh Gia Ngạn. Chỉ khổ Mạnh Thê Thê không thể không kiếm lí do tử tế để giải thích cho Thịnh Gia Ngạn chịu hiểu.

Mạnh Thê Thê còn định đợi lát nữa sẽ xách thuốc sang cho Tố Hòa, ai ngờ, bên ngoài phòng đã truyền đến tiếng ồn ào, huyên náo từ xa đến gần.

“Thịnh công tử! Thịnh công tử, mau cứu em với.” Cao Lan tóc tai bù xù, trâm cài xiêu vẹo vội vàng chạy tới gõ cửa phòng của Thịnh Gia Ngạn.

Đáng tiếc, Thịnh Gia Ngạn không có trong phòng. Mà người ở trong phòng hắn lúc này là Mạc Xuân Phong và Mạnh Thê Thê.

Hai người liếc nhau, Mạc Xuân Phong ra mở cửa, hắn vừa mở miệng đã mỉa mai: “Cao tiểu thư đang làm gì vậy? Công tử không có nhà, mời cô về đi.”

Cao Lan lại kéo tay Mạnh Thê Thê: “Mạnh cô nương, cầu xin cô cứu ta, ta không giết người, ta thật sự không giết người mà.”

Mạnh Thê Thê còn đang khó xử thì giọng Thịnh Gia Ngạn vang lên sau lưng hai người.

“Giết hay không giết người, quan phủ sẽ điều tra rõ ràng.”

Thịnh Gia Ngạn hôm nay mặc áo trắng, trên vạt áo có thêu chìm hoa văn mây bay, chim thú. Bởi vì che mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm dưới với đường cong rất đẹp mắt và một đôi mắt sáng như sao.

Hắn vừa tới không bao lâu, sau lưng hắn đã có rất nhiều quan binh vọt vào, dẫn đầu là Nhiếp Tân.

“Mời Cao tiểu thư ngoan ngoãn theo bọn ta về, nếu còn không phối hợp, ta chỉ có thể cưỡng chế áp giải cô đi.” Nhiếp Tân dùng mắt ra hiệu với quan binh bên cạnh, bọn họ liền xông lên bắt người.

Tuyệt vọng xâm chiếm ruột gan Cao Lan, nàng ta lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn Thịnh Gia Ngạn: “Thịnh công tử, em biết, ngài chính là nhiếp chính vương! Ngài mau cứu em với!”

Mạnh Thê Thê cứng đờ, vội vàng nhìn về phía Thịnh Gia Ngạn.

Đối phương vẫn lãnh đạm như vậy, y phục màu trắng càng tôn lên vẻ lạnh lẽo như núi tuyết trong mắt hắn: “Cao tiểu thư mê sảng à?”

Cao Lan khóc, nước mắt như mưa, vẫn coi Thịnh Gia Ngạn là cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Sao em lại mê sảng chứ? Hai năm trước, hôm Tết Nguyên Tiêu, em theo bác vào cung tham gia cung yến. Rõ ràng ngài và em trong ngự hoa viên đã nảy sinh tình cảm, em đã từng gặp qua phong thái của ngài, chắc chắn sẽ không quên được. Huống chi khi ấy em cũng có tín vật của ngài, giữ đến hôm nay cũng vì muốn gặp lại ngài một lần nữa. Vì sao ngài lại làm bộ như không hề quen biết Lan Nhi chứ? Hôm đó trong ngự hoa viên, ngài suýt nữa đã làm chuyện vợ chồng với Lan Nhi! Em đã cảm mến điện hạ từ lâu, vì sao điện hạ thấy chết không cứu?”

Mạnh Thê Thê cùng tất cả mọi người đều im bặt, chỉ có Mạc Xuân Phong cả giận bảo: “Cao tiểu thư thật không ngờ cô lại không biết xấu hổ như thế! Năng lực nói bậy của cô đúng là khiến tại hạ bái phục!”

Cao Lan chỉ đợi có người nói thế, nàng ta vừa vặn có cớ nói tiếp: “Nếu Mạc công tử đã không tin, có thể phái người đi lấy ngọc bội trong phòng ta đến. Có phải là của Thịnh công tử không, nhìn là biết ngay!”

Thịnh Gia Ngạn không hề hoang mang quay sang bảo Nhiếp Tân: “Vậy xin nhờ Nhiếp đại nhân phái người đi theo Cao tiểu thư lấy tín vật thôi. Hôm nay nếu không nói cho rõ ràng, danh dự của tại hạ bị hao tổn chỉ là chuyện nhỏ, nhiếp chính vương điện ha bị oan uổng như thế mới là chuyện lớn.”

Nhiếp Tân do dự, ánh mắt quét qua quét lại giữa hai người, đành phải gật đầu.

Tín vật rất nhanh đã bị mang tới, theo sau còn có Cao phu nhân. Cao phu nhân vừa gặp Thịnh Gia Ngạn đã dịu dàng hành lễ: “Kính chào vương gia, lúc trước không biết thân phận của vương gia, dân phụ đã đường đột rất nhiều, kính xin vương gia thứ tội.”

“Cái gì?” Phương Thiên Bảo không biết từ đâu xông ra, mặt kinh ngạc: “Thịnh công tử là nhiếp chính vương á?”

Hắn đi quanh Thịnh Gia Ngạn một vòng, vuốt cằm nhíu mày ngẫm nghĩ. Nhiếp Tân là người đầu tiên không kiên nhẫn, hắn thúc giục: “Muốn nói gì thì nói nhanh lên, ta phải bắt người về quy án. Phương Thiên Bảo, huynh đừng có làm phiền người ta nữa, đứng sang bên kia.”

Phương Thiên Bảo bị Nhiếp Tân túm cổ áo xách sang một bên.

Cao Lan lấy trong hộp trang sức ra một miếng ngọc bội tròn khắc hình rồng: “Vương gia, đây là ngọc bội mà ta giật xuống từ bên hông ngài!”

Thịnh Gia Ngạn nghiêm túc nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu: “Cao tiểu thư, ta không phải nhiếp chính vương gì gì đó, ngọc bội lại càng không phải của ta.”

“Sao có thể thế được? Ngài làm mà không chịu nhận sao?” Cao Lan vội vàng nói.

Phương Thiên Bảo giãy khỏi tay Nhiếp Tân, nhảy đến trước mặt Cao Lan nhìn ngọc bội: “Đây không phải đồ của thái tử điện hạ sao?”

“Cái gì?” Cao Lan và Cao phu nhân đồng thời kinh hô.

Phương Thiên Bảo giật lấy ngọc bội, quan sát tỉ mỉ một lần mới khẳng định: “Đây chính là đồ của thái tử điện hạ. Ta không nhận sai đâu. Khối ngọc điêu khắc này ngày xưa là ông nội ta dâng cho hoàng thượng mà. Năm đó, ta vào kinh cùng ông nội, chính tai ta nghe thấy hoàng thượng nhận ngọc bội xong ban cho thái tử ngay tại chỗ luôn. Khối ngọc này trong suốt, màu sắc thuần, chất ngọc tinh khiết, lại có đường vân tự nhiên giống một con rồng bay, thái tử điện hạ lúc ấy lại đang được sủng ái, hoàng thượng liền ban luôn cho hắn. Việc này Nhiếp Tân cũng biết mà, trước lúc vào cung ta còn cho Nhiếp Tân xem qua.”

Phương Thiên Bảo đưa ngọc bội đến trước mặt Nhiếp Tân. Nhiếp Tân nửa tin nửa ngờ nhìn nhìn. Hắn cau mày nghĩ hồi lâu mới gật đầu: “Hình như đúng rồi.”

Mạc Xuân Phong lại được thể giễu cợt: “Xem ra người cấu kết với Cao tiểu thư, cũng suýt nữa thì chiếm đoạt thân thể cô không phải là công tử nhà ta, cũng không phải nhiếp chính vương, mà lại là thái tử điện hạ. Cao tiểu thư có muốn viết một lá thư đến kinh thành, để thái tử điện hạ tới cứu cô không?”

Cao Lan không thể tin được sự thật này, nàng ta nhìn vẻ mặt lạnh nhạt không có một chút biểu cảm dư thừa nào của Thịnh Gia Ngạn: “Sao có thể như thế?”

Lúc này, Cao Hiển đã hớt hải chạy từ ngoài vào, thấy phu nhân nhà mình một bộ không thể tin được thì thầm hô hỏng rồi.

“Đừng cãi cọ nữa, lúc nãy thái tử gia vừa truyền tin đến, nhiếp chính vương còn đang trong kinh thành, người ta căn bản không ra ngoài!” Hắn chạy đến trước mặt phu nhân nhà mình, nói thật khẽ.

Giọng Cao Hiển không to, nhưng Cao Lan lại nghe được rõ mồn một.

“Vậy Lan Nhi thì sao? Hắn có nói sẽ làm gì với Lan Nhi không?” Cao phu nhân nhìn Cao Hiển như cầu xin, chỉ mong Cao Hiển có thể mang đến một tin tốt.

Ai ngờ Cao Hiển chậm rãi lắc đầu, thở dài sườn sượt: “Thái tử điện hạ giận lắm, bảo Đại Lý Tự cứ theo phép công mà làm, không cần lưu tình.”

Câu này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một tiếng sét giữa trời quang đánh vào người Cao Lan, nàng ta chân tay mềm nhũn, mắt tối sầm lại ngất đi.

Cao phu nhân cũng không chịu nổi đả kích này, tim thắt lại, cũng ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Nhiếp Tân thấy tình cảnh càng ngày càng loạn, tranh thủ thời gian áp giải Cao Lan đi. Trước khi đi hắn chắp tay hành lễ với Thịnh Gia Ngạn, cũng không quên trừng Phương Thiên Bảo một cái.

Cao Hiển không kịp để ý những người khác, lão vội vàng đưa Cao phu nhân đã ngất đi cấp cứu. Đi đến chỗ ngoặt, lão thấy cả nhà Lâm Cao Sơn trốn ở một góc hẻo lánh nhìn lén, sát ý trong mắt Cao Hiển khiến người thần kinh thô như Lâm Cao Sơn cũng có dự cảm không lành.

Đám người đến thì ồn ào, lúc đi thì khóc than dậy trời dậy đất.

Cuối cùng, trong viện chỉ còn có Mạnh Thê Thê, Thịnh Gia Ngạn, Mạc Xuân Phong và Phương Thiên Bảo.

Phương Thiên Bảo đi đến trước mặt Thịnh Gia Ngạn, híp mắt nhìn hắn một hồi lâu mới hành lễ: “Vương gia không cần giấu tiểu sinh, người ngoài không biết, chứ tiểu sinh thì vẫn nhớ kỹ ngài. Năm đó trong cung tổ chức đua ngựa, chính là ngài đạp ta ngã ngựa ngay lúc sắp về đến đích. Mới đầu ta chỉ nghĩ ngài trông quen quen, về sau nghĩ mãi không nhớ ra. Đến tận hôm thấy hoa văn rồng trên tay áo ngài, mặc dù nhà ta không có ai làm quan, nhưng ta vẫn thỉnh thoảng vào cung cống hàng với ông nội, có phải là tay nghề của tú nương cung đình không, ta xem là biết ngay.

Thịnh Gia Ngạn không phủ nhận, chỉ nhíu mày, xem như thừa nhận.

Phương Thiên Bảo hừ lạnh một tiếng: “Không nghĩ tới năm đó ngày chỉ vì tranh một bức tranh sơn hà mà đã đẩy ta xuống ngựa, bây giờ lại tới tranh…” Hắn còn chưa nói hết, lại quay sang lẳng lặng nhìn Mạnh Thê Thê một cái. Sau đó không cam lòng nói tiếp: “Có phải đời trước ta thiếu nợ ngài không? Thôi, thua thì thua, nhàm chán!”

Dứt lời, hắn ôm Tiểu Hồng không biết chui từ đâu ra lên rồi rời đi. Cuối cùng vẫn không quên quay đầu nhìn Mạnh Thê Thê cười giả dối: “Khi nào cô hối hận, chỉ cần cô đi đến bất cứ một cái tiền trang Thiên Bảo nào đều có thể tìm ta, ta thú vị hơn vương gia của cô nhiều!”

Mạc Xuân Phong giơ đao lên định đuổi theo, Phương Thiên Bảo vội vàng ôm Tiểu Hồng chạy trối chết.

Mạnh Thê Thê lúc này mới lại gần Thịnh Gia Ngạn, lòng tò mò cháy hừng hực: “Ngọc bội kia thật sự không phải của anh à?”

Thịnh Gia Ngạn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhấc chân bước đi: “Không phải.”

“Thật sự là của thái tử à?”

“Không biết!”

“Anh từng có một đoạn trước hoa dưới trăng với Cao Lan thật à?”

“Không có!”

Mạnh Thê Thê đuổi theo sau Thịnh Gia Ngạn líu ra líu ríu, đột nhiên cảm thấy cảnh này rất quen, giống như đã từng thấy ở đâu rồi. Mạnh Thê Thê sửng sốt đứng khựng lại, Thịnh Gia Ngạn liền dừng chân tại chỗ đợi nàng đuổi theo.

Mạnh Thê Thê đuổi theo, cười hì hì: “Anh biết không, mấy ngày nay ta liên tục mơ thấy một người rất giống anh.”

Mắt Thịnh Gia Ngạn hơi híp lại, vẻ mặt hắn lúc này giống hệt vẻ mặt của hắc long kia lúc vừa cắn nuốt phượng hoàng.

Chỉ nghe hắn nhẹ giọng hỏi một câu:

“Thế à?”

Chapter
1 Chương 51: Nguyện vọng của mọi người
2 Chương 52: Vụ bắt cóc khó hiểu
3 Chương 53: Chạy trốn giữa núi rừng
4 Chương 54: Thê Thê đòi gả
5 Chương 55: Kí ức ngủ quên
6 Chương 56: Kết cục của Tiểu Nguyễn
7 Chương 57: Họa trên trời rơi xuống
8 Chương 58: Tìm được nhân chứng
9 Chương 59: Cao Lan tự cứu
10 Chương 60: Tiểu Hồng uy vũ
11 Chương 61: Ký ức từ kiếp trước
12 Chương 62: Dùng chung thân thể
13 Chương 63: Ngọc bội của ai?
14 Chương 64: Tạm biệt U Châu
15 Chương 65: Sự lựa chọn của vương gia
16 Chương 66: Ngày tháng hỗn độn
17 Chương 67: Cục cưng mới của hắc long
18 Chương 68: Vương gia vẽ mi
19 Chương 69: Tử Hi của Ngụy phủ
20 Chương 70: Thuyền hoa trên hồ
21 Chương 71: Đột nhiên cầu hôn
22 Chương 72: Tắm chung
23 Chương 73: Lửa giận của gà con
24 Chương 74: Đề nghị của cóc
25 Chương 75: Thủy quan mất tích
26 Chương 76: Nguồn gốc của vòng xoáy
27 Chương 77: Hang động thần kỳ
28 Chương 78: Vết thương của bá hạ
29 Chương 79: Vảy ngược của hắc long
30 Chương 80: Hình người của phượng hoàng
31 Chương 81: Lá hạnh mùa thu
32 Chương 82: Củi ướt
33 Chương 83: Cây trâm năm xưa
34 Chương 84: Nhân sâm ngàn năm
35 Chương 85: Vết bầm trên trán
36 Chương 86: Thê Thê phụ trách
37 Chương 87: Phong vân biến đổi đột ngột
38 Chương 88: Hoàng đế băng hà
39 Chương 89: Đỉnh Thần mất tích
40 Chương 90: Thê Thê bị mù
41 Chương 91: Lầu trúc sụp đổ
42 Chương 92: Biến số ở kinh thành
43 Chương 93: Thê Thê xông vào cung
44 Chương 94: Quỷ tiết dưới Địa Phủ
45 Chương 95: Nàng Đông gõ cửa
46 Chương 96: Tuyết đầu mùa năm nay
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: Nguyện vọng của mọi người
2
Chương 52: Vụ bắt cóc khó hiểu
3
Chương 53: Chạy trốn giữa núi rừng
4
Chương 54: Thê Thê đòi gả
5
Chương 55: Kí ức ngủ quên
6
Chương 56: Kết cục của Tiểu Nguyễn
7
Chương 57: Họa trên trời rơi xuống
8
Chương 58: Tìm được nhân chứng
9
Chương 59: Cao Lan tự cứu
10
Chương 60: Tiểu Hồng uy vũ
11
Chương 61: Ký ức từ kiếp trước
12
Chương 62: Dùng chung thân thể
13
Chương 63: Ngọc bội của ai?
14
Chương 64: Tạm biệt U Châu
15
Chương 65: Sự lựa chọn của vương gia
16
Chương 66: Ngày tháng hỗn độn
17
Chương 67: Cục cưng mới của hắc long
18
Chương 68: Vương gia vẽ mi
19
Chương 69: Tử Hi của Ngụy phủ
20
Chương 70: Thuyền hoa trên hồ
21
Chương 71: Đột nhiên cầu hôn
22
Chương 72: Tắm chung
23
Chương 73: Lửa giận của gà con
24
Chương 74: Đề nghị của cóc
25
Chương 75: Thủy quan mất tích
26
Chương 76: Nguồn gốc của vòng xoáy
27
Chương 77: Hang động thần kỳ
28
Chương 78: Vết thương của bá hạ
29
Chương 79: Vảy ngược của hắc long
30
Chương 80: Hình người của phượng hoàng
31
Chương 81: Lá hạnh mùa thu
32
Chương 82: Củi ướt
33
Chương 83: Cây trâm năm xưa
34
Chương 84: Nhân sâm ngàn năm
35
Chương 85: Vết bầm trên trán
36
Chương 86: Thê Thê phụ trách
37
Chương 87: Phong vân biến đổi đột ngột
38
Chương 88: Hoàng đế băng hà
39
Chương 89: Đỉnh Thần mất tích
40
Chương 90: Thê Thê bị mù
41
Chương 91: Lầu trúc sụp đổ
42
Chương 92: Biến số ở kinh thành
43
Chương 93: Thê Thê xông vào cung
44
Chương 94: Quỷ tiết dưới Địa Phủ
45
Chương 95: Nàng Đông gõ cửa
46
Chương 96: Tuyết đầu mùa năm nay