Chương 74: Đề nghị của cóc

Dịch: Thanh Hoan

Thử hỏi dịch truyện ra không ai đọc có nên đăng nữa không?

Mình đang tính đọc convert thôi các bạn ạ:/

***

“Mạnh cô nương? Mạnh cô nương?”

Ngụy Tử Hi phất tay khe khẽ trước mắt Mạnh Thê Thê, nàng lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngơ ngác: “A?”

“Sao cô lại ngủ thiếp đi trong xe thế, tối qua ngủ không ngon à?” Ngụy Tử Hi thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng lại càng đáng yêu, hắn cười như nắng ấm ngày xuân: “Xuống thôi, chúng ta đến nơi rồi.”

“Không phải, ta chỉ đang thất thần thôi.” Mạnh Thê Thê nhay nhay trán, trong đầu đột ngột bật ra đoạn đối thoại kì quái trong lúc ngủ mơ kia…

“Vậy sau này lại có yêu tinh khác đến quấy rối Đế Tôn thì cô định làm gì?”

“Tới một đứa ta giết một đứa, đến hai đứa ta phải mổ cả đôi!”

Thật là kì quái, sao nàng lại nằm mơ kì lạ như vậy được. Hơn nữa, nàng còn bất giác liên tưởng tử nữ yêu tinh quấy rối đế tôn sang Ngụy Sơ Hoa nữa, đầu óc nàng

có vấn đề rồi.

Ngụy Tử Hi dẫn nàng đi lên tầng hai của một tòa tửu lầu. Tầng một của tửu lầu lúc này đang có một vị tiên sinh kể chuyện, bốn phía có che bình phong, hắn ngồi giữa. Vị tiên sinh kể chuyện kia đang kể hăng say, nước miếng văng tung tóe:

“Lại nói đến chuyện đế tôn của Man Hoang chém giết một vị thượng thần của thần giới bằng kiếm của mình, từ đó làm đại chiến giữa hai giới bùng nổ, khói lửa bao trùm khắp sáu giới. Đế tôn Man Hoang kia có linh lực mạnh mẽ nhường nào, mắt thấy sắp công phá thiên giới, nhiễu loạn nhân gian, nhất thống Bát Hoang, Cửu Châu thì không viết vì cớ gì, đế tôn lại đột ngột tước vũ khí đầu hàng, cam tâm bị Thiên đế thu về dưới trướng, thành một nhân viên thần chức ghi tên trong danh sách nhân viên của thiên đình. Năm đó, trong chiến dịch Thiết Vi Thành của Man Hoang, hắn phản bội lại cả đám thân tín đã từng hắn vào sinh ra tử, mặc cho những yêu tinh, yêu quái từng liều chết bán mạng cho hắn chịu đủ chín chín tám mươi mốt luồng thiên lôi. Duy chỉ có một mình hắn chạy ra khỏi Man Hoang, đến nay không biết tung tích.

“Cái gì mà không biết tung tích?” Trong đám khách đang nghe có một người lòng đầy căm phẫn mà gầm lên: “Thành một con chó săn của Ngọc Hoàng đại đế rồi, chắc chắn là trốn đến chỗ nào đó tiêu dao tự tại rồi còn gì? Cái thứ tà ma này thật là bội bạc, phải bị trời chu đất diệt mới đúng!”

Hắn vừa dứt lời, lập tức được đám đông nhao nhao ủng hộ.

Bước chân Mạnh Thê Thê khựng lại, chú ý tới động tĩnh bên phía người đang kể chuyện kia.

Người kể chuyện đợi đám người an tĩnh lại rồi mới kể tiếp: “Đế tôn Man Hoang sau khi biến từ yêu ma thành thần tiên, Thiên đế vẫn không đủ yên tâm về hắn. Bởi vì linh lực của hắn quá mạnh mẽ, không biết khi nào hắn đổi ý, chắc chắn sẽ quấy cho thiên hạ đại loạn. Truyền thuyết kể rằng, vị đế tôn của Man Hoang này chính là hóa thân của một con hắc long. Nhược điểm của rồng đều là ở vảy ngược, thế là Thiên đế yêu cầu hắn, rút vảy ngược của mình ra ném vào đỉnh đồng của Thái Thượng Lão Quân luyện hóa. Yêu cầu này đưa ra, chẳng khác nào muốn biến hắc long thành một con rối chịu sự bài bố của thiên đình. Rồng không có vảy ngược, thì khác gì rắn nữa?

Mạnh Thê Thê còn muốn nghe tiếp, Ngụy Tử Hi đi phía trước thấy nàng không theo tới, quay lại gọi mấy tiếng: “Thê Thê, đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì.” Mạnh Thê Thê xách váy đi theo lên lầu: “Chỉ là thấy chuyện kế rất thú vị.”

Ngụy Tử Hi cười nhạt, trong giọng nói còn mang theo ý trào phúng nhàn nhạt: “Đám người lăn lộn giang hồ này, tất nhiên sẽ bịa ra ít chuyện êm tai một chút, nếu không thì ai chịu nghe chứ? Nếu cô thích, đêm hôm khác ta bảo người mời hắn vào phủ để hắn kể cho một mình cô nghe.

Mạnh Thê Thê lên tiếng bảo được, cuối cùng lại bỏ thêm một câu: “Chỉ cần vị tiên sinh kể chuyện hôm nay thôi.”

Ngụy Tử Hi khó khăn lắm mới gặp một lần Mạnh Thê Thê chủ động lên tiếng yêu cầu mình, nào có chuyện không đồng ý chứ. Hắn lập tức sai tùy tùng đi hỏi vị tiên sinh kể chuyện kia tên gì, nhà ở đâu. Phải mời riêng hắn vào Ngụy phủ làm việc, ngày ngày dỗ Mạnh Thê Thê vui vẻ.

Nhưng tùy tùng đi xuống một lúc lâu, đi lên chỉ bẩm lại là: “Vị tiên sinh kể chuyện kia chào cái là đi rồi, ông chủ bảo hắn chỉ là người đi ngang qua đây, hôm nay vừa lúc thiếu một người kể chuyện, hắn bèn xung phong nhận việc, bảo là có ít chuyện mới lạ, ông chủ mới để cho hắn thử xem sao. Tiền cũng không lấy, kể xong là đi. Tiểu nhân đuổi theo ra ngoài tìm một lúc mà không biết hắn đi về hướng nào rồi.”

Ngụy Tử Hi thấy mặt mũi Mạnh Thê Thê đầy vẻ tiếc nuối, mới lấy lòng hỏi: “Hay là chúng ta đổi một vị kể chuyện khác?”

“Thôi.” Mạnh Thê Thê thở dài bảo: “Ta cũng chỉ đột nhiên nổi hứng thôi, hắn đi rồi thì thôi.”

Chỉ tiếc là câu chuyện kia phần kết như nào, nàng muốn biết quá đi.

Nàng càng nghĩ đến câu chuyện kia, lại càng muốn gặp Thịnh Gia Ngạn. Vừa nghĩ tới chuyện có khả năng hắn vẫn còn đang đứng bên hồ với Ngụy Sơ Hoa, cùng nhau bình phẩm hoa sen mới nở, Mạnh Thê Thê lại thấy lòng tẻ ngắt.

Vì thế, cái câu “Tới một đứa giết một đứa…” khó hiểu kia cũng bắt đầu quanh quẩn trong đầu nàng, kích thích cảm xúc tiêu cực trong nàng.

Có lẽ nhìn ra sự không chú ý của Mạnh Thê Thê, Ngụy Tử hi tự mình tìm chủ đề. Hắn khó khăn lắm mới kiếm được cơ hội ở riêng một chỗ với nàng, lại không có thằng nhóc đáng ghét nhà họ Lâm kia nữa, không thể bỏ qua cái cơ hội tốt thế này được.

“Thê Thê, vương gia bao giờ mới thả cô đi lấy chồng thế?”

“Lấy chồng?” Mạnh Thê Thê lấy lại tinh thần: “Tại sao ta phải lấy chồng? Ta sinh ra là người của vương phủ, chết cũng sẽ là quỷ của vương phủ. Ta không muốn rời khỏi vương phủ, vương gia cũng chưa từng nói gì về chuyện này cả.”

Chuyện lần trước đề nghị thành thân không tính, nhỉ?...

Ngụy Tử Hi rõ ràng là không hài lòng về câu trả lời này của Mạnh Thê Thê: “Nhưng vương gia dù sao cũng phải cưới vương phi… cô… cô bình thường có quan hệ không tệ với vương gia, lại đi theo vương gia lâu như vậy. Về sau, vương phi sẽ đồng ý để cô một mực đi theo sao? Biết đâu lại làm gì khiến cô phải chịu ấm ức thì sao? Đàn bà con gái đều có lòng dạ hẹp hòi, ngay cả muội muội ta là Sơ Hoa…”

“Tử Hi” Mạnh Thê Thê ngắt lời hắn, trong cặp mắt diễm lệ ấy như giấu diễm lưỡi dao, giống hệt ánh mắt Thịnh Gia Ngạn lúc tức giận: “Anh đến đây vì Sơ Hoa à? Nếu cô ta có thể làm vương phi, đó là bản lĩnh của cô ta, không liên quan gì đến chuyện ta có đi lấy chồng hay không. Nếu như ta cũng có một ca ca, hắn mà biết mục đích hôm nay của anh, chắc cũng sẽ đau lòng vì ta. Chỉ tiếc, ta không có ca ca, không có người nói chuyện giúp ta mà thôi.”

Những lời này nàng nói ra không hề nể mặt chút nào, cực kì khác biệt với Mạnh Thê Thê lúc nào cũng mơ mơ màng màng thường ngày, giống như đổi thành một người khác vậy. Ngụy Tử Hi bị nàng nói như vậy có chút xấu hổ, mới ngượng ngùng nói: “Thê Thê, ta không có ý đó.”

Lửa giận trong lòng Mạnh Thê Thê lại bùng lên ngùn ngụt, nàng cũng không ngồi yên nữa, lập tức đứng dậy đi về phía cửa: “Ta phải về rồi, lúc ra ngoài còn chưa xin phép vương gia, đây là chuyện không hợp quy củ.”

“Thê Thê đừng đi!” Ngụy Tử Hi lên tiếng ngăn cản, hai tùy tùng mà hắn dẫn theo bèn đưa tay ra cản Mạnh Thê Thê lại.

Đúng lúc trong lòng Mạnh Thê Thê đang có một ngọn lửa giận dữ vô hình không có chỗ phát tiết, nàng quét mắt qua, hai tùy tùng lập tức bay ra ngoài đập vào tường cái rầm, ngã xuống đất đau đớn cuộn người lại.

“Thê Thê, cô…” Ngụy Tử Hi sửng sốt một lúc, chỉ cảm thấy Mạnh Thê Thê giờ phút này hoàn toàn khác so với người hắn gặp ở kinh thành. Mà lúc này, hai vết bớt son nơi đuôi mắt của Mạnh Thê Thê càng đỏ thắm lên, trong hốc mắt như đang giấu một ngọn lửa.

Ngụy Tử Hi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Mạnh Thê Thê đi xa, hắn như mất hồn ngồi thụp xuống đất, chỉ cảm thấy lòng mình trống hoác, như có gió lạnh thổi vào, buốt giá.

…….

Trên chín tầng trời, một tiên quan lên tiếng can gián Ngọc Hoàng đại đế: “Bệ hạ, đại đệ tử Diệp Tân dưới trướng Nguyệt Lão lúc phụ trách làm tinh quan trực nhật đã tiết lộ thiên cơ dưới thế gian, dù lấy hình thức truyện kể để truyền bá những cũng đã vi phạm điều cấm của luật trời, ngài phải trừng trị nghiêm. Nếu không để đám giặc Man Hoang ngày xưa nghe thấy, chỉ sợ sẽ lại sinh lòng xấu xa, không thể không phòng.”

Ngọc Hoàng đại đế suy nghĩ thật lâu rồi gật đầu chấp thuận.

Kết quả Diệp Tân bị giam vào tháp Kiếp Tiên, mất đi thính giác, khứu giác, vị giác. Hắn phải vào trong đó tu luyện, cho đến khi nhân gian xong hết một lần luân hồi.

Cũng vì chuyện này mà Nguyệt lão sầu não uất ức, thành ra kịch bản Diêm Vương và Mạnh bà dưới nhân gian đều do một mình Ti Mệnh tinh quân chắp bút.

Ti Mệnh Thần Quân là một vị thần tiên rất dễ nói chuyện, tính cách của hắn có đặc điểm chính là làm việc gọn gàng dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Kể cả chuyện bày tỏ tình cảm cũng chọn những cách rất đơn giản thô bạo. Trước đó có Nguyệt lão ở đây, đều là Nguyệt lão bảo gì thì hắn viết nấy, Ti Mệnh rất mừng vì có người chia sẻ công việc với mình. Bây giờ, Nguyệt lão cả ngày đóng cửa tu tâm, tu thân, việc an bài kết cục giữa Mạnh bà và Diêm Vương kết quả lại rơi xuống đầu hắn.

Vậy nên, khi hắn nhận việc viết tiếp truyện ký về Mạnh và tại nhân gian, hắn cầm bút lên là bắt đầu liến thoắng viết một lèo.

…….

Trong Man Hoang, một con gà mặc áo màu đỏ rất là rực rỡ vui vẻ, dẫn theo một con chó và một con cóc lao thẳng tới điện Tử Kim.

Nàng đi đằng đằng sát khí, dọc đường húc bay không ít yêu tinh, yêu quái trên đường, có một lần còn sơ ý rúc vào quần áo của khổng tước nam. Khổng tước nam kêu lên: “Sàm sỡ nha!” Thị vệ bốn xung quanh lập tức bu lại xem xét tình hình.

Phượng hoàng thừa cơ loạn lạc chui từ trong quần Khổng Tước ra ngoài, tiếp tục lao về điện Tử Kim.

Cóc tinh và chó yêu đều đang nghĩ xem lát nữa phải khuyên can nàng thế nào, chứ với cái bộ dạng này của phượng hoàng thì chỉ sợ tí nữa sẽ lật trời mất.

Nhưng bọn nó hoàn toàn không ngờ là khi phượng hoàng khí thế hung hăng một cước đá văng cửa lớn của điện Tử Kim ra, lại thấy ngay Hoa Yêu đang uốn éo đứng giữa điện, đoàn quân thực vật mà nàng ta dẫn theo đồng loạt nở hoa ngay giữa đại điện, chung quanh còn có không ít tỳ nữ đang cầm bình đất hứng mật do bọn họ nhỏ xuống. Phượng hoàng chớp mắt một cái lập tức thu lại khí thế, chỉ cảm thấy cảnh tượng này giống như là một loại tà giáo gì đó có tế tự đang làm phép gì đó, quỷ dị vô cùng.

“Hoa… Hoa tiên tử?” Phượng hoàng lắp bắp kêu lên.

Hoa Yêu đang được một đám thực vật vây vào giữa run rẩy môn cái, quay đầu lại sửa miệng: “Ta là hoa yêu! Là hoa yêu!”

Nàng ta quay đầu lại, phượng hoàng cuối cùng cũng thấy rõ bộ dạng của hoa yêu này trông thế nào. Nàng ta có một khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn, trắng nõn nà, trang phục đẹp đẽ bắt mắt. Mặc dù dáng dấp bình thường, nhưng trên tóc mây vén cao có gắn đầy châu ngọc, làm cho toàn thân như đang phát sáng vậy.

“Tới đây!” Hắc long ngồi trên đài cao vẫy vẫy tay với phượng hoàng, phượng hoàng không thèm phản ứng ứng, chỉ vây quanh hoa yêu chạy vòng vòng.

Thì ra chính là tiểu yêu tinh này định câu dẫn chủ nhân của ta! Đáng ghét! Nàng ta có chỗ nào tốt hơn ta chứ? Không có lông vũ xinh đẹp, cũng không có miệng đẹp mắt, thậm chí nàng ta còn không có chân, chỉ có mấy cành hoa to mập!

Khẩu vị của hắc long chắc không biến thái đến mức đi thích cái thể loại này đấy chứ?

Hoa Yên cũng hơi sợ sệt, nàng ta nhìn con gà đang chạy vòng quanh nàng còn mặc cả áo, cái mỏ nhọn hoắt còn đang mấp máy không biết đang nói cái gì. Chỉ sợ con gà này nghĩ quẩn một cái lại xông lên mổ gãy cành hoa của nàng thì…

Thế là nàng ta vội vã huyễn hóa ra hình người, chỉ chớp mắt, nàng ta đã là một mỹ nhân trẻ tuổi có một đôi chân thon dài ngọc ngà nuột nà. Hoa Yêu ho nhẹ một tiếng: “Mật lần này là đặc sản dâng tặng đế tôn, chắc chắn sẽ ngọt hơn lần trước.”

Cảnh tượng cành hoa của nàng ta đột nhiên biến thành một đôi chân thẳng tắp quả thực đã kích thích đến phượng hoàng, nàng cúi đầu nhìn cặp chân vừa ngắn vừa nhỏ của mình, lập tức thấy có chút chới với.

Lại trông thấy hoa yêu còn có thể tự làm ra mật hoa làm lễ vật cho hắc long, lòng nàng càng cảm thấy khó chịu thêm.

Sao mình cái gì cũng không biết thế này? Đã không làm ra mật, không có đặc sản, lại càng không có một cặp chân đẹp mắt?

Cóc tinh có vẻ đã nhìn thấu tâm tư của nàng, chạy lên nhỏ giọng thuyết phục: “Tỷ tỷ đừng vội nản chí mà, nàng ta có mật hoa, tỷ cũng có thể đẻ trứng mà!”

Chapter
1 Chương 51: Nguyện vọng của mọi người
2 Chương 52: Vụ bắt cóc khó hiểu
3 Chương 53: Chạy trốn giữa núi rừng
4 Chương 54: Thê Thê đòi gả
5 Chương 55: Kí ức ngủ quên
6 Chương 56: Kết cục của Tiểu Nguyễn
7 Chương 57: Họa trên trời rơi xuống
8 Chương 58: Tìm được nhân chứng
9 Chương 59: Cao Lan tự cứu
10 Chương 60: Tiểu Hồng uy vũ
11 Chương 61: Ký ức từ kiếp trước
12 Chương 62: Dùng chung thân thể
13 Chương 63: Ngọc bội của ai?
14 Chương 64: Tạm biệt U Châu
15 Chương 65: Sự lựa chọn của vương gia
16 Chương 66: Ngày tháng hỗn độn
17 Chương 67: Cục cưng mới của hắc long
18 Chương 68: Vương gia vẽ mi
19 Chương 69: Tử Hi của Ngụy phủ
20 Chương 70: Thuyền hoa trên hồ
21 Chương 71: Đột nhiên cầu hôn
22 Chương 72: Tắm chung
23 Chương 73: Lửa giận của gà con
24 Chương 74: Đề nghị của cóc
25 Chương 75: Thủy quan mất tích
26 Chương 76: Nguồn gốc của vòng xoáy
27 Chương 77: Hang động thần kỳ
28 Chương 78: Vết thương của bá hạ
29 Chương 79: Vảy ngược của hắc long
30 Chương 80: Hình người của phượng hoàng
31 Chương 81: Lá hạnh mùa thu
32 Chương 82: Củi ướt
33 Chương 83: Cây trâm năm xưa
34 Chương 84: Nhân sâm ngàn năm
35 Chương 85: Vết bầm trên trán
36 Chương 86: Thê Thê phụ trách
37 Chương 87: Phong vân biến đổi đột ngột
38 Chương 88: Hoàng đế băng hà
39 Chương 89: Đỉnh Thần mất tích
40 Chương 90: Thê Thê bị mù
41 Chương 91: Lầu trúc sụp đổ
42 Chương 92: Biến số ở kinh thành
43 Chương 93: Thê Thê xông vào cung
44 Chương 94: Quỷ tiết dưới Địa Phủ
45 Chương 95: Nàng Đông gõ cửa
46 Chương 96: Tuyết đầu mùa năm nay
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: Nguyện vọng của mọi người
2
Chương 52: Vụ bắt cóc khó hiểu
3
Chương 53: Chạy trốn giữa núi rừng
4
Chương 54: Thê Thê đòi gả
5
Chương 55: Kí ức ngủ quên
6
Chương 56: Kết cục của Tiểu Nguyễn
7
Chương 57: Họa trên trời rơi xuống
8
Chương 58: Tìm được nhân chứng
9
Chương 59: Cao Lan tự cứu
10
Chương 60: Tiểu Hồng uy vũ
11
Chương 61: Ký ức từ kiếp trước
12
Chương 62: Dùng chung thân thể
13
Chương 63: Ngọc bội của ai?
14
Chương 64: Tạm biệt U Châu
15
Chương 65: Sự lựa chọn của vương gia
16
Chương 66: Ngày tháng hỗn độn
17
Chương 67: Cục cưng mới của hắc long
18
Chương 68: Vương gia vẽ mi
19
Chương 69: Tử Hi của Ngụy phủ
20
Chương 70: Thuyền hoa trên hồ
21
Chương 71: Đột nhiên cầu hôn
22
Chương 72: Tắm chung
23
Chương 73: Lửa giận của gà con
24
Chương 74: Đề nghị của cóc
25
Chương 75: Thủy quan mất tích
26
Chương 76: Nguồn gốc của vòng xoáy
27
Chương 77: Hang động thần kỳ
28
Chương 78: Vết thương của bá hạ
29
Chương 79: Vảy ngược của hắc long
30
Chương 80: Hình người của phượng hoàng
31
Chương 81: Lá hạnh mùa thu
32
Chương 82: Củi ướt
33
Chương 83: Cây trâm năm xưa
34
Chương 84: Nhân sâm ngàn năm
35
Chương 85: Vết bầm trên trán
36
Chương 86: Thê Thê phụ trách
37
Chương 87: Phong vân biến đổi đột ngột
38
Chương 88: Hoàng đế băng hà
39
Chương 89: Đỉnh Thần mất tích
40
Chương 90: Thê Thê bị mù
41
Chương 91: Lầu trúc sụp đổ
42
Chương 92: Biến số ở kinh thành
43
Chương 93: Thê Thê xông vào cung
44
Chương 94: Quỷ tiết dưới Địa Phủ
45
Chương 95: Nàng Đông gõ cửa
46
Chương 96: Tuyết đầu mùa năm nay