Chương 31: 31: Bức Tranh Đẫm Máu

Phó Mặc ngẩng đầu ưu tư nhìn sắc trời nhá nhem tối, nắng hồng thập thò sau rặng mây to rồi vụt tắt trong thoáng chốc.

Đêm đen bao trùm lên khoảng trời tuyệt sắc, cuốn theo cơn gió cuối mùa trở nên lạnh lẽo.
Bất chợt hắn nhớ chiếc áo đã bỏ quên trên giường, chả trách trong khi đứng chờ tài xế lái xe đến lại cảm thấy bồn chồn, thì ra đó chính là cảm giác của việc bản thân sơ ý.
Phó Mặc dặn dò tài xế đôi câu, sau đó cất bước vào thang máy.

Khoảng thời gian đứng chờ trôi qua dai dẳng mãi không hết, tựa như có một bàn tay vô hình kéo từng phút từng giây đi chậm lại.
Càng gần đến phòng nghỉ, bầu không khí quái lạ bao trùm cả dãy hành lang.

Nhìn vào những cánh cửa đang đóng kín, lòng Phó Mặc chợt nghĩ đến chẳng may nếu có một con quái vật phía sau cánh cửa xông ra bổ nhào vào hắn, nuốt chửng lấy toàn thân, con quái vật đó sẽ đáng sợ đến nhường nào?
Hắn không thể lý giải được tâm trạng lúc này, hắn chỉ biết một khi cảm thấy lo lắng chính là điềm báo của việc xấu sắp ập đến.
Phó Mặc loáng thoáng nghe đâu tiếng ai kêu gào, âm thanh rất quen thuộc.

Giọng nói hắn đã nghe mỗi ngày kèm theo tiếng cười của một người khác giới từ căn phòng trước mặt vọng ra.
Phó Mặc siết chặt tay nắm cửa, dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh khiến cánh cửa đập mạnh vào bức tường rung lên liên hồi rồi âm thầm đóng lại.

Chứng kiến cảnh trước mắt cảm giác đầu tiên của hắn chính là giận, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ có cảm giác giống như hắn.
Phó Mặc nện từng bước chân nặng nề lên sàn nhà, đôi mắt sâu như hồ nước nhấn chìm hai con người bên dưới.

Hắn không tức giận, không chửi bới im lặng đến đáng sợ.

Toàn thân như phủ một lớp sương lạnh giá, sương lạnh thấm vào cơ thể đông cứng máu huyết bên trong.

Phó Mặc nhìn vào cô gái gần như lõa th ể trên sàn, lại nhìn đến người đàn ông c ởi trần đang nhìn hắn bằng đôi mắt sợ hãi.
Phó Mặc tung nắm đấm vào mặt gã ta khiến gã ngã sõng soài, bàn tay mạnh mẽ tóm tóc gã lôi sền sệt ra ngoài.
Thiên Ý run rẩy bò dậy từ sàn nhà, cô biết mình đã được cứu rồi, thứ quan trọng hơn hết chính là suy nghĩ của Phó Mặc.

Nếu hắn cho rằng cô nhân lúc không có hắn gian díu với đàn ông khác, cho dù Thiên Ý có mười cái miệng cũng chẳng thể chứng minh bản thân trong sạch.
Cô kéo tấm chăn trên giường phủ kín cơ thể, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Rõ ràng là nhiệt độ trong phòng rất ấm, nhưng cả cơ thể lạnh toát đang run của cô lại trái ngược với điều đó.

Thiên Ý biết mình không nên khóc và không có tư cách để khóc, nhưng đôi lúc cô tủi thân chẳng kìm được nước mắt tuôn ra.
Phó Mặc lôi gã dọc theo hành lang chỉ cần gã vừa mở miệng nói hắn liền vung nắm đấm, khiến gương mặt gã toàn vết bầm.
Phó Mặc nói với vẻ tức giận: “Là mày chạy vào đúng không?”
Gã vội phân bua: “Anh nghe em nói, là con ả gọi em vào, trên đường em về phòng thì con ả đó quyến rũ em.”

Cứ nghĩ Phó Mặc sẽ tin nhưng nào ngờ hắn không tin, ngược lại còn cầm bình cứu hỏa đập vào đầu gã.

Máu từ trán chảy ra ướt đẫm khuôn mặt, máu len lỏi từ vành tai đổ đầy cả hốc mắt, chảy xuống miệng tanh lòm.

Gã để mặc cho máu chảy liên tục van xin.
“Anh tha cho em… bố của em, anh nên nghĩ đến bố của em mà tha cho em lần này.”
Phó Mặc nghiến răng: “Bố của mày là cái thá gì để tao tha.”
Hắn xốc gã lên đẩy xuống cầu thang, mắt nhìn gã lăn vòng rơi xuống từng bậc, Phó Mặc bật cười khoái trá.

Máu dính khắp nơi từ bật thang đến sàn nhà trắng tinh, khung cảnh kinh dị dọa sợ nhiều vị khách đang có mặt.
Phó Mặc đi xuống chân giẫm lên vệt máu, tiện tay rút ra gậy đánh golf được trang trí gần đó, chiếc gậy được kéo lê trên sàn phát ra âm thanh chói tai.
Phó Mặc một mình lẩm bẩm: “Bố của mày… bố của mày chỉ là lão già chỉ biết kêu ca, tốt hơn là kêu bố mày mua quan tài đi.”
Gã ta trơ mắt nhìn chiếc gậy phóng đến trước mặt mình, sau đó vào đầu rồi đến cả người, gã ôm cơ thể bê bết máu gào thét.
Nghe người báo tin đoàn người vội vàng chạy đến, dẫn đầu là ông Trị bố của gã.

Ông Trị là giám đốc điều hành Sơ Dĩ, một công ty con trong tập đoàn MVI, đồng thời là người bạn chí cốt của ba Phó Mặc, lúc nhỏ hắn từng gọi ông một tiếng chú kính trọng.

Ông Trị chạy đến chỉ thấy con trai nằm trong vũng máu, trong tay Phó Mặc cầm chiếc gậy, từng giọt máu dính trên thân gậy nhỏ xuống sàn nhà.
Chân tay ông bủn rủn, lời nói không còn được khí thế như thường ngày.
“Cậu… sao cậu lại đánh con tôi? Cậu bị điên rồi à?”
Phó Mặc liếc mắt nhìn ông Trị mà chẳng nói năng gì.
“Vì lý do gì cậu lại ra tay với nói? Nếu ba cậu còn sống mà chứng kiến cảnh tượng này, nói không chừng ông ta sẽ bị cậu chọc tức chết.”
Phó Mặc nhoẻn miệng cười, ý tứ phức tạp.
“Ông cứ mở miệng ra là nhắc về ba tôi, nếu như ông trung thành với ông ấy đến vậy, thì để tôi giúp ông đi gặp ông ấy.”
Cả sảnh im bặt, không ai là không biết Phó Mặc nói được làm được.
Chưa đầy mười năm Phó Mặc mang tập đoàn phát triển chóng mặt mở rộng việc làm ăn, vươn tay thâu tóm toàn bộ thị trường trong nước, trở thành ông hoàng trong làng kinh tế.
Từng có phóng viên hỏi rằng: “Vì sao lại không đưa tên tuổi tập đoàn phát triển ra thị trường quốc tế như bao người khác đã làm?”
Phó Mặc lúc đó chỉ bình thản đáp: “Chỉ có kẻ yếu mới đi cầu cạnh kẻ khác, trong nước thì đã sao? Những kẻ bên ngoài muốn vào phát triển còn phải ra mặt nhờ tôi?”
Câu nói đó chẳng khác nào hắn đang khẳng định mình là vị vua tại đất nước này, những kẻ ngoại lai muốn đến phải nhận được cái gật đầu từ hắn..

Chapter
1 Chương 1: 1: Hợp Đồng Một Năm
2 Chương 2: 2: Đánh Cắp Luận Văn
3 Chương 3: 3: Song Ý
4 Chương 4: 4: Bạn Trai Thục Ý
5 Chương 5: 5: Mời Ăn Tối
6 Chương 6: 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy
7 Chương 7: 7: Án Mạng Đêm Tiệc
8 Chương 8: 8: Trả Lại Công Bằng
9 Chương 9: 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp
10 Chương 10: 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân
11 Chương 11: 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta
12 Chương 12: 12: Đêm Quấn Quýt
13 Chương 13: 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình
14 Chương 14: 14: Mèo Vờn Chuột
15 Chương 15: 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất Cấm
16 Chương 16: 16: Kẻ Bán Đứng
17 Chương 17: 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18 Chương 18: 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào
19 Chương 19: 19: Xé Rách Váy Ngủ
20 Chương 20: 20: Âm Hồn Không Tan
21 Chương 21: 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác
22 Chương 22: 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn
23 Chương Chương 23: 23
24 Chương 24: 24: Dịu Dàng Hiếm Có
25 Chương 25: 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không
26 Chương 26: 26: Đêm Ám Muội
27 Chương 27: 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 1
28 Chương 28: 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 2
29 Chương 29: 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông
30 Chương 30: 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô
31 Chương 31: 31: Bức Tranh Đẫm Máu
32 Chương 32: 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp
33 Chương 33: 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan
34 Chương 34: 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn
35 Chương 35: 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em
36 Chương 36: 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người
37 Chương 37: 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ
38 Chương 38: 38: Vú Hiền Mất Rồi
39 Chương 39: 39: Đừng Trách Tôi!
40 Chương 40: 40: Là Tôi Đã Giết Hắn
41 Chương 41: 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem
42 Chương 42: 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt
43 Chương 43: 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý
44 Chương 44: 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi
45 Chương 45: 45: Con Đường Cô Sẽ Đi
46 Chương 46: 46: Mang Cơm Đến Công Ty
47 Chương 47: 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh
48 Chương 48: 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người
49 Chương 49: 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc
50 Chương 50: 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng
51 Chương 51: 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần
52 Chương 52: 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô
53 Chương 53: 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm
54 Chương 54: 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin
55 Chương 55: 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1
56 Chương 56: 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2
57 Chương 57: 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng
58 Chương 58: 58: Tự Rơi Vào Bẫy
59 76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3
60 75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2
61 74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: 1: Hợp Đồng Một Năm
2
Chương 2: 2: Đánh Cắp Luận Văn
3
Chương 3: 3: Song Ý
4
Chương 4: 4: Bạn Trai Thục Ý
5
Chương 5: 5: Mời Ăn Tối
6
Chương 6: 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy
7
Chương 7: 7: Án Mạng Đêm Tiệc
8
Chương 8: 8: Trả Lại Công Bằng
9
Chương 9: 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp
10
Chương 10: 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân
11
Chương 11: 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta
12
Chương 12: 12: Đêm Quấn Quýt
13
Chương 13: 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình
14
Chương 14: 14: Mèo Vờn Chuột
15
Chương 15: 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất Cấm
16
Chương 16: 16: Kẻ Bán Đứng
17
Chương 17: 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18
Chương 18: 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào
19
Chương 19: 19: Xé Rách Váy Ngủ
20
Chương 20: 20: Âm Hồn Không Tan
21
Chương 21: 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác
22
Chương 22: 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn
23
Chương Chương 23: 23
24
Chương 24: 24: Dịu Dàng Hiếm Có
25
Chương 25: 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không
26
Chương 26: 26: Đêm Ám Muội
27
Chương 27: 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 1
28
Chương 28: 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 2
29
Chương 29: 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông
30
Chương 30: 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô
31
Chương 31: 31: Bức Tranh Đẫm Máu
32
Chương 32: 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp
33
Chương 33: 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan
34
Chương 34: 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn
35
Chương 35: 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em
36
Chương 36: 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người
37
Chương 37: 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ
38
Chương 38: 38: Vú Hiền Mất Rồi
39
Chương 39: 39: Đừng Trách Tôi!
40
Chương 40: 40: Là Tôi Đã Giết Hắn
41
Chương 41: 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem
42
Chương 42: 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt
43
Chương 43: 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý
44
Chương 44: 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi
45
Chương 45: 45: Con Đường Cô Sẽ Đi
46
Chương 46: 46: Mang Cơm Đến Công Ty
47
Chương 47: 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh
48
Chương 48: 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người
49
Chương 49: 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc
50
Chương 50: 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng
51
Chương 51: 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần
52
Chương 52: 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô
53
Chương 53: 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm
54
Chương 54: 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin
55
Chương 55: 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1
56
Chương 56: 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2
57
Chương 57: 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng
58
Chương 58: 58: Tự Rơi Vào Bẫy
59
76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3
60
75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2
61
74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1