Chương 5: 5: Mời Ăn Tối

Ngày Thục Ý xuất viện bạn trai cô ta không đến đón, anh ta chỉ để lại dòng tin nhắn đang bận sau đó trực tiếp tắt điện thoại, Thục Ý chỉ có thể lủi thủi một mình về ký túc xá.
Trùng hợp hôm nay bạn cùng phòng có tiết học, không ai đến đón cô ta, Thục Ý nhìn người khác có người nhà đón tận cửa, trong lòng khó tránh khỏi ganh tị.
Cả chặng đường trở về ký túc xá hầu như Thục Ý đều ngủ, thậm chí khi đến nơi tài xế phải gọi cô ta dậy.

Thục Ý đứng trước cổng trường đại học, một cảm giác buồn nôn dội thẳng lên cổ họng, cô chạy đến gốc cây gần nhất, khom lưng nôn thốc nôn tháo.
Thục Ý lấy tay lau miệng, cô dựa vào thân cây đỡ mình đứng dậy, ngước mắt nhìn con đường chật chội xe cộ, nước mắt không nghe lời mà lăn dài trên má.

Hóa ra cảm giác không một ai quan tâm là thế này, là cả thế giới lãng quên sự tồn tại của mình, là bản thân trở nên nhỏ bé chông chênh.

Thục Ý đã nhiều lần trải quá khó khăn, nhưng chưa một lần cô rơi nước mắt, chỉ riêng lần này, sự thờ ơ vô tâm của ai đó trực tiếp đánh đổ mọi quyết tâm trong lòng Thục Ý.
Cô lê từng bước về ký túc xá, khó khăn lắm mới lên đến phòng mình, vừa vặn Nhi Lan và Thiên Ý hết tiết quay về, thấy Thục Ý từ xa Nhi Lan chạy đến giúp cô cầm túi xách.
"Thục Ý xin lỗi nhé, hôm nay chúng tôi không đến đón cậu được."
Thục Ý nhoẻn miệng cười: "Không cần các cô đón, tôi có chân tự về được."
Thấy Nhi Lan sượng mặt, Thiên Ý chen vào giải vây: "Về là tốt rồi, chúng ta vào phòng rồi nói tiếp."
Thiên Ý mở cửa để Thục Ý vào trước, còn bản thân đi cùng Nhi Lan, Thục Ý nhìn một lượt căn phòng không khác mấy trước khi mình rời đi, ngón tay chạm khẽ lên chiếc bàn học nhỏ.
"Thục Ý muốn ăn gì không? Tôi gọi đồ ăn cho cậu nhé?"
Thiên Ý đứng trước giường Thục Ý tay cầm điện thoại ấn vào app đặt hàng, Thục Ý lắc đầu, vẻ mặt buồn bã.
"Không cần, tôi không muốn ăn gì cả."
Thục Ý lấy chăn trùm qua đầu, điện thoại trong túi xách cô ta reo lên, tiếng chuông tươi sáng trái ngược bầu không khí u ám trong căn phòng.

Thục Ý tung chăn ngồi dậy, cô ta mò tìm điện thoại trong túi xách, màn hình hiển thị tên người gọi đến Phó Mặc.

Ngay lập tức Thục Ý như cây héo gặp mưa tươi tắn trở lại, cô ấn nút nghe trong vòng một giây.
"Em đây!"
Thiên Ý và Nhi Lan cùng lúc im lặng khi Thục Ý nghe điện thoại.
"Tối nay sao?" Thục Ý nhướng chân mày, hai mắt tỏa sáng: "Được, em rảnh.

Dạ em biết rồi.

Chào anh!"
Thục Ý tắt điện thoại, cô lăn lộn trên giường cười không ngậm được miệng.
"Bạn trai tôi mời các cậu ra ngoài ăn tối, đi nhé!"
Nhắc đến bạn trai Thục Ý, Thiên Ý lại nhớ đến người đàn ông hệt như tảng băng lần trước, cô đưa ánh mắt nhìn qua Nhi Lan muốn chờ xem cô ấy thế nào.
"Tối nay tôi không bận.

Còn cậu thì sao?"
Thiên Ý giật mình, cô theo ý Nhi Lan mà nói: "Tôi cũng không bận..."
Thục Ý đã vui càng vui hơn, cô ta nhắn tin hỏi Hoàng Oanh tối nay rảnh không? Rất nhanh Hoàng Oanh trả lời đã Thục Ý.

Bốn cô gái không bận việc gì cùng nhau đến địa chỉ mà bạn trai Thục Ý gửi.

Nhà hàng ngự tại con phố đắt đỏ nhất thành phố, nghe nói giá bán nơi đây đều nằm trên sáu con số, giá trị một bữa ăn có thể đủ cho sinh viên bọn cô ăn nửa năm.
Nhà hàng theo lối kiến trúc cổ điển, mọi vật dụng bên trong đều làm từ gỗ.

Mỗi thực khách đặt chân bước vào như trở về thời đại xa xưa nào đó.

Phải nói bạn trai Thục Ý mời ăn tại nhà hàng cao cấp số một thành phố, đã làm cho Thục Ý hãnh diện với bạn bè, thậm chí rất nhiều ngày sau bên tai cô ta chỉ toàn những lời khen ngợi.
Thục Ý được nhân viên dẫn đến phòng ăn lớn, tách biệt hoàn toàn với phòng ăn khác, khi đứng trước cửa trái tim Thục Ý như sắp văng ra ngoài.

Cô ta vươn tay mở cửa, tiếng gõ vừa dứt nhân viên bên trong đã mở cửa đón Thục Ý và bạn cô ta.

Điều này càng làm lòng hư vinh của cô ta dâng cao một bậc.
Thục Ý ngồi xuống bên cạnh người đàn ông có mặt từ trước, thấy bạn gái đến anh ta không có lấy một nụ cười, chỉ chăm chăm nhìn màn hình điện thoại.
Thục Ý kéo tay anh ta, nét mặt gượng gạo: "Anh...!bạn em đến rồi!"
Lúc này người đàn ông mới tạm dừng công việc trên tay, đưa mắt nhìn ba người Thiên Ý.
Anh ta quay đầu nói với Thục Ý: "Đến rồi thì gọi món đi!"
Nụ cười ngọt ngào trên môi Thục Ý bị chính lời nói vô tình của bạn trai dập tắt, cô ta cứng đờ người nhìn người bạn trai hoàn hảo của mình bằng đôi mắt thất thần.
Thiên Ý hắng giọng, cô phá tan bầu không khí lạ lẫm bằng tiếng cười.
"Hoàng Oanh cậu nói rất muốn ăn thử món ăn ở đây mà, menu đây cậu gọi món đi."
Hoàng Oanh nhận lấy menu từ tay Thiên Ý, thuần thuận gọi vài món đặc sắc.

"Hôm nay chúng tôi có phúc lắm mới được bạn trai Thục Ý mời ăn ở nơi sang trọng thế này.

Thục Ý cậu may mắn lắm!"
Thục Ý cười gượng: "Cảm ơn!" Cô ta sực nhớ ra, vội vàng giới thiệu: "Đây là bạn cùng phòng của em, Hoàng Oanh và Nhi Lan.

Còn cô bạn này tên Thiên Ý, anh đừng nhầm lẫn giữa hai chúng em nhé!"
Nhìn thấy gương mặt không chút hứng thú, và sự lạnh lẽo tỏa ra từ người đàn ông, Hoàng Oanh và Nhi Lan đồng loạt im lặng chỉ có Thiên Ý bạo gan trò chuyện với anh ta, điều này đến cả Thục Ý cũng sửng sốt.
"Gọi là bạn trai Thục Ý hoài không tiện, anh tên gì vậy?"
Thiên Ý đặt hai tay lên bàn, đối diện ánh mắt người đàn ông, dưới ánh nhìn quá đỗi mạnh mẽ kia, Thiên Ý không những không sợ hãi mà còn cười rất tươi.

Điệu cười mang đến cảm giác tươi trẻ, treo veo như sương sớm, đâu đó còn vương vấn cái lạnh của đêm Đông.
"Phó...!Mặc, ý là tên tôi."
"À...!vậy cho hỏi anh Phó Mặc đây đang làm công việc gì?"
Dưới gầm bàn Nhi Lan đá chân Thiên Ý, còn cô thì bỏ qua lời nhắc nhở của Nhi Lan.

Mặc cho người ta xem cô là người bất lịch sự, còn hơn để Thục Ý quen phải tên đểu cáng.

Thiên Ý không chỉ muốn hỏi tên, công việc, cô còn muốn hỏi đến gốc gác gia đình ta thế nào?
Phó Mặc cười nhếch mép, mười ngón tay đan vào nhau, thân người ngả về trước.
"Làm ăn kinh doanh nhỏ."
"Làm ăn kinh doanh..." Thiên Ý cau mày tập trung suy nghĩ: "Kinh doanh về cái gì? Liệu anh có biết Quốc Thịnh hay không?"
Phó Mặc nhướng lông mày, anh cười xòa.
"Trong giới kinh doanh ai mà không biết ông Quốc Thịnh kia chứ, một con hổ lớn."

Phó Mặc ngồi vắt chéo chân, anh ngả lưng tựa vào lưng ghế, ngón trỏ gõ lên bàn có nhịp điệu.
"Cô là con gái ông Quốc Thịnh đúng không?"
Thiên Ý ngớ người, mở to mắt nhìn Phó Mặc, đôi môi mấp máy.
"Tại sao? Tại sao anh biết?"
"Ông Quốc Thịnh có một cô con gái rượu quý hơn vàng, chỉ là xưa nay chưa có ai từng nhìn thấy con gái ông ta.

Một cô gái trẻ như cô vừa mở miệng ra đã hỏi tôi kinh doanh lĩnh vực gì? Có quen ông Quốc Thịnh không? Những điều đó làm tôi hoài nghi cô chính là con gái ông ta."
Phó Mặc nói rành rẽ từng chữ làm Thiên Ý không còn đường phản bác, cô nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có hơi khác thường, bí mật Thiên Ý che giấu bao lâu nay đã bại lộ.
Thiên Ý chỉ nói gia đình mình khá giả, chứ không nói ba cô là ông Quốc Thịnh, người có máu mặt trong giới kinh doanh.
Thiên Ý sắt bén liếc Phó Mặc: "Thế thì đã sao? Tôi là con của ai làm anh thấy hứng thú thế à?"
"Cũng không hẳn." Phó Mặc cười đầy ẩn ý, anh ta nhìn vào ly rượu trên bàn, màu rượu đỏ tô đậm màu mắt anh ta tựa màu máu.
"Nhưng tôi rất mong một lần gặp ba cô đấy!"
Thiên Ý định nói gì đó thì Thục Ý chen ngang, cô ta ôm cánh Phó Mặc, ngực cọ vào người anh, giọng nói mềm mại ngọt đến c hảy nước.
"Chúng ta đang ăn tối mà, anh đừng nói chuyện công việc nữa được không?"
Chút ý cười trên mặt Phó Mặc triệt để tiêu tan, anh ta quay về bộ mặt lanh tanh thường thấy.
"Ừm!"
Câu nói ngắn đến đáng thương, ai ai cũng hoài nghi đây là thái độ bạn trai dành cho bạn gái sao?
Thục Ý cắn chặt môi, cô ta ngồi sát Phó Mặc không cho anh có cơ hội bắt chuyện với ai, đặc biệt là Thiên Ý.
Xuyên suốt bữa ăn, Thục Ý cứ mải gắp thức ăn cho Phó Mặc, anh ta không động đũa chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.

Thái độ hờ hững của Phó Mặc dành cho Thục Ý ai cũng nhìn ra, chỉ là mọi người ngại nói trước mặt cô ta, thậm chí đến cả nụ cười anh ta cũng không dành cho Thục Ý.
Trông hai người chẳng giống một cặp đang yêu nhau gì cả, nói một cách chính xác thì Thục Ý đang theo đuổi Phó Mặc đúng hơn..

Chapter
1 Chương 1: 1: Hợp Đồng Một Năm
2 Chương 2: 2: Đánh Cắp Luận Văn
3 Chương 3: 3: Song Ý
4 Chương 4: 4: Bạn Trai Thục Ý
5 Chương 5: 5: Mời Ăn Tối
6 Chương 6: 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy
7 Chương 7: 7: Án Mạng Đêm Tiệc
8 Chương 8: 8: Trả Lại Công Bằng
9 Chương 9: 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp
10 Chương 10: 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân
11 Chương 11: 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta
12 Chương 12: 12: Đêm Quấn Quýt
13 Chương 13: 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình
14 Chương 14: 14: Mèo Vờn Chuột
15 Chương 15: 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất Cấm
16 Chương 16: 16: Kẻ Bán Đứng
17 Chương 17: 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18 Chương 18: 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào
19 Chương 19: 19: Xé Rách Váy Ngủ
20 Chương 20: 20: Âm Hồn Không Tan
21 Chương 21: 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác
22 Chương 22: 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn
23 Chương Chương 23: 23
24 Chương 24: 24: Dịu Dàng Hiếm Có
25 Chương 25: 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không
26 Chương 26: 26: Đêm Ám Muội
27 Chương 27: 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 1
28 Chương 28: 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 2
29 Chương 29: 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông
30 Chương 30: 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô
31 Chương 31: 31: Bức Tranh Đẫm Máu
32 Chương 32: 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp
33 Chương 33: 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan
34 Chương 34: 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn
35 Chương 35: 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em
36 Chương 36: 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người
37 Chương 37: 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ
38 Chương 38: 38: Vú Hiền Mất Rồi
39 Chương 39: 39: Đừng Trách Tôi!
40 Chương 40: 40: Là Tôi Đã Giết Hắn
41 Chương 41: 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem
42 Chương 42: 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt
43 Chương 43: 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý
44 Chương 44: 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi
45 Chương 45: 45: Con Đường Cô Sẽ Đi
46 Chương 46: 46: Mang Cơm Đến Công Ty
47 Chương 47: 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh
48 Chương 48: 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người
49 Chương 49: 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc
50 Chương 50: 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng
51 Chương 51: 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần
52 Chương 52: 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô
53 Chương 53: 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm
54 Chương 54: 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin
55 Chương 55: 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1
56 Chương 56: 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2
57 Chương 57: 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng
58 Chương 58: 58: Tự Rơi Vào Bẫy
59 76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3
60 75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2
61 74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: 1: Hợp Đồng Một Năm
2
Chương 2: 2: Đánh Cắp Luận Văn
3
Chương 3: 3: Song Ý
4
Chương 4: 4: Bạn Trai Thục Ý
5
Chương 5: 5: Mời Ăn Tối
6
Chương 6: 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy
7
Chương 7: 7: Án Mạng Đêm Tiệc
8
Chương 8: 8: Trả Lại Công Bằng
9
Chương 9: 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp
10
Chương 10: 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân
11
Chương 11: 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta
12
Chương 12: 12: Đêm Quấn Quýt
13
Chương 13: 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình
14
Chương 14: 14: Mèo Vờn Chuột
15
Chương 15: 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất Cấm
16
Chương 16: 16: Kẻ Bán Đứng
17
Chương 17: 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18
Chương 18: 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào
19
Chương 19: 19: Xé Rách Váy Ngủ
20
Chương 20: 20: Âm Hồn Không Tan
21
Chương 21: 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác
22
Chương 22: 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn
23
Chương Chương 23: 23
24
Chương 24: 24: Dịu Dàng Hiếm Có
25
Chương 25: 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không
26
Chương 26: 26: Đêm Ám Muội
27
Chương 27: 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 1
28
Chương 28: 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 2
29
Chương 29: 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông
30
Chương 30: 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô
31
Chương 31: 31: Bức Tranh Đẫm Máu
32
Chương 32: 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp
33
Chương 33: 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan
34
Chương 34: 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn
35
Chương 35: 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em
36
Chương 36: 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người
37
Chương 37: 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ
38
Chương 38: 38: Vú Hiền Mất Rồi
39
Chương 39: 39: Đừng Trách Tôi!
40
Chương 40: 40: Là Tôi Đã Giết Hắn
41
Chương 41: 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem
42
Chương 42: 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt
43
Chương 43: 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý
44
Chương 44: 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi
45
Chương 45: 45: Con Đường Cô Sẽ Đi
46
Chương 46: 46: Mang Cơm Đến Công Ty
47
Chương 47: 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh
48
Chương 48: 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người
49
Chương 49: 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc
50
Chương 50: 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng
51
Chương 51: 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần
52
Chương 52: 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô
53
Chương 53: 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm
54
Chương 54: 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin
55
Chương 55: 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1
56
Chương 56: 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2
57
Chương 57: 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng
58
Chương 58: 58: Tự Rơi Vào Bẫy
59
76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3
60
75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2
61
74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1