Chương 92: Phi lễ

Hoàng hôn buông xuống, Thích Giác ngồi ngay ngắn ở chính sảnh phủ Thái Tử, trước người chàng đặt một chiếc cổ cầm, tiếng đàn thanh lãnh từ đầu ngón tay chàng chảy ra, nghe không ra bất cứ nôn nóng gì.

Thích Nha đứng ở cửa híp mắt nghe tiếng đàn này trong lúc lâu, sau khi xác định tâm trạng Thích Giác quả thật là không hoảng không loạn, mới bước vào đại sảnh.

“Lục đệ rất hứng trí a.” Thích Nha híp mắt nói.

“Kỳ thật đến nay ta vẫn không hiểu, lúc trước vì sao ngươi nhất định phải dồn ta vào chỗ chết, thậm chí nhiều năm như vậy vẫn luôn truy đuổi không dứt.” Thích Giác tấu xong âm cuối cùng, lúc này mới nhấc mắt, nhìn thoáng qua Thích Nha.

Thích Nha có chút buồn bã, nói: “Hoá ra ngươi không nhớ sao? Hoặc là năm đó ngươi chỉ thật sự trùng hợp đi ngang qua đó căn bản cái gì cũng không thấy.”

Thích Giác nhíu mày, cẩn thận nhớ lại ngày ấy, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, chàng chỉ nhớ khi mình đi ngang qua thiên phòng của vương phủ cảm thấy dị thường an tĩnh, sau đó chàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ.

Nhưng năm đó chàng chỉ mới năm tuổi, cho dù nhón chân cũng không thể nhìn thấy bất cứ cái gì.

Sau đó Thích Nha và Thích Đại liền đuổi tới, sau đó nữa chính là một đám gia đinh ấn chàng xuống đất, hai người ca ca của chàng đích thân xoa phấn độc vào trong mắt chàng..… 

Thích Giác có chút nghi hoặc hỏi: “Cho nên, ngày đó các ngươi cho rằng ta nhìn thấy cái gì?”

Sắc mặt Thích Nha khẽ biến, nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự cái gì cũng không nhìn thấy? Cái gì cũng không nghe thấy?

Nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Thích Giác một hồi lâu, Thích Nha mới nhận ra năm đó Thích Giác thật sự không nhìn thấy. Hắn cong cong khóe miệng, có chút trào phúng cười cười, nói: “Năm đó, Ô Hòa tiến cống thư pháp cho tổ tiên, trong đó tiên đế từng ban cho phụ hoàng một bức trúc mặc, phụ hoàng coi như trân bảo treo ở thiên phòng. Ta và Thích Đại thập phần tò mò nghe nói bức hoạ này có giá trị liên thành rất cao, liền lén chạy tới nhìn. Giữa lúc lôi kéo đã xé rách nó. Khi chúng ta đang thương thảo phải làm thế nào để ứng đối, đã nhìn thấy ngươi ngoài cửa sổ.”

Thích Giác trầm mặc, hỏi: “Chỉ vì một bức họa?”

“Không sai.” Thích Nha đi qua, tùy ý ngồi xuống trên ghế, “Chúng ta vốn dĩ đã thương thảo xong nên lừa gạt phụ hoàng thế nào, nhưng đột nhiên nhìn thấy ngươi, lo lắng ngươi sẽ nói ra sự thật. Cho nên chúng ta đã thay đổi chủ ý.”

Thích Nha nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Thích Giác, “Nghe nói mẫu thân ngươi khi còn sống thập phần thích cây trúc. Chúng ta liền cố ý nói với phụ hoàng rằng ngươi nhìn thấy bức họa này bỗng nhiên giống như phát điên xé nát nó, còn nói những lời chửi rủa phụ hoàng. Chúng ta không chịu đựng được ngươi chửi rủa phụ hoàng mới ra tay với ngươi.”

“Lo lắng phụ hoàng nghi ngờ, chúng ta thậm chí còn tìm hài đồng có thanh âm rất giống ngươi giả trang ngươi chửi rủa phụ hoàng.” Thích Nha âm trầm cười rộ lên, “Nhưng ngươi đối với những thứ này đều hồn nhiên không biết, bởi vì sau khi phấn độc được xoa vào mắt ngươi, ngươi cơ hồ vẫn luôn hôn mê, mỗi lần tỉnh lại không được bao lâu liền tiếp tục ngất xỉu, ngay cả cơ hội biện bạch cho mình ngươi cũng không có.”

Thích Giác bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ, nghi hoặc nhiều năm như vậy rốt cuộc đã có giải thích.

Chàng ngửa người ra sau dựa vào trên ghế mây, trên mặt lại là thần sắc thoải mái.

Thích Nha đang nhìn chằm chằm vào thần sắc của Thích Giác nhíu mày hỏi: “Ngươi đây là biểu tình gì?”

Thích Giác cười khẽ ra tiếng.

“Ngươi cư nhiên còn cười được?” Trong mắt Thích Nha hiện lên hồ nghi, cả người hắn bắt đầu căng chặt, đối lập với trạng thái thả lỏng của Thích Giác.

Thích Giác cười đến càng ngày càng không kiểm soát được, chàng nghiêng đầu nhìn Thích Nha, thập phần buồn cười nói: “Hoá ra là như vậy, cảm ơn nhị ca đã giải thích nghi hoặc nhiều năm như vậy của ta.”

Ánh mắt chàng dần dần chuyển lạnh, nói: “Mấy năm nay ta một mực nhượng bộ chẳng qua bởi vì nghi hoặc vẫn chưa được gỡ bỏ, nhị ca chắc sẽ không cho rằng ta thật sự không giết được ngươi đi?”

Thích Nha nheo mắt, nói: “Ngươi cũng nên biết lòng ta tàn nhẫn đối với những nữ nhân và hài tử bị ngươi bắt đi kia cũng không để ý. Nhưng ngươi thì khác, hai nữ nhân kia cơ hồ chính là điểm yếu của ngươi. Nếu ta không thả người ngươi sẽ làm thế nào?”

Thích Giác cười khẽ, nói: “Nữ nhân và hài tử của ngươi vốn không ở trong tay ta.”

Thích Nha lộ vẻ khó hiểu.

Thích Giác thoáng khinh thường nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Hiện giờ việc xấu của ngươi không phải đang ở trong tay ta sao?”

“Ngươi!” Thích Nha đột nhiên đứng dậy.

Hắn lại hít sâu một hơi, cao giọng chất vấn: “Ngươi mặc kệ sống chết của hai nữ nhân kia sao?”

Thích Giác cười nói: “Phải là ta hỏi nhị ca, ngươi mặc kệ sống chết của chính ngươi sao?”

“Được! Người đâu! Dẫn hai nữ nhân kia tới đây!” Thích Nha cắn răng nói. Hắn vừa nói xong thì hai gã thủ hạ đã ép hai nữ nhân đi vào đại sảnh. Y phục mặc trên người của hai nữ nhân kia quả thực là y phục khi ra cửa của Thẩm Khước và Ngân Nghi, vóc người cũng giống nhau như đúc, chỉ là lúc này đều dùng một cái mặt nạ màu trắng để che mặt.

Thích Giác chỉ vừa liếc mắt nhìn, liền tùy tay ném một cái, hai đoản tiễn dài bằng nửa ngón tay nháy mắt bắn ra, chuẩn xác không nhầm trúng vào mi tâm của hai nữ nhân kia. Máu đỏ tươi chảy dọc theo mặt nạ màu trắng.

Thích Nha không thể tưởng tượng được quay đầu nhìn về phía Thích Giác, lại nhìn thấy sắc mặt Thích Giác cực kỳ băng lãnh.

“Giả,” Thích Giác đi một bước tới gần Thích Nha, “Có phải ngươi cảm thấy kiên nhẫn của ta thật sự có thể cứ mãi bao dung ngươi không?”

Thích Nha nuốt nước miếng, quả thực không dám tưởng tượng cách xa như vậy, Thích Giác cư nhiên vừa liếc mắt một cái đã nhận ra hai nữ nhân kia là giả! Như vậy, kế hoạch tiếp theo của hắn cơ hồ bị đảo lộn toàn bộ.

“Hai người các nàng ở đâu?” Thanh âm của Thích Giác càng thêm lạnh băng, không còn một chút ý cười.

Thích Nha cảm nhận được một loại hàn ý lạnh đến thấu xương, nhưng hắn nào biết hai nữ nhân kia đang ở đâu! Bằng không nói cho hắn biết hai nữ nhân kia đã tự chạy thoát? Không không không….Thích Giác hẳn sẽ không tin, kia chẳng phải càng biến khéo thành vụng?

Thích Nha tâm tư trăm chuyển, hắn lại không biết bản thân đã sớm mồ hôi đầy đầu.

Huyền bước nhanh tiến vào đại sảnh, hắn nhìn thoáng qua thi thể hai nữ nhân nằm trên mặt đất, vội vàng đi đến trước mặt Thích Giác, nói: “Tìm được A Khước và Thái Tử Phi rồi.”

Thích Giác nhìn Thích Nha, nói: “Hoá ra các nàng không ở trong tay ngươi, chả trách.…”

Thích Giác lười nhìn Thích Nha, trực tiếp trở về ngồi xuống trên ghế mây, hỏi: “Ttìm được các nàng ở đâu?”

Huyền có chút do dự nhìn thoáng qua Thích Nha, nói: “Đang cáo trạng kêu oan ở trước hoàng cung.”

“Cáo trạng?” Thích Giác thoáng kinh ngạc.

Huyền bẩm: “Thái Tử Phi cáo trạng Nhị điện hạ không biết lễ tiết phi lễ vũ nhục, còn phái người bắt nàng đến biệt viện kim ốc tàng kiều.”

“Cái gì?” Thích Nha cơ hồ là nhảy dựng lên, “Nói bậy!”

Thích Giác nhíu mày ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Chàng nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Thích Nha, nói: “Nhị ca, chiếm đoạt em dâu vốn không phải là hiền huynh.”

“Đây là một âm mưu! Các ngươi liên thủ bôi nhọ ta!” Sắc mặt Thích Nha dị thường khó coi.

Bên môi Thích Giác lại khó nén ý cười, xem ra kế hoạch vốn dĩ của chàng cũng bị đảo lộn.

Như thế, cũng tốt.

Chàng chậm rãi đứng lên, nói: “Như vậy, liền bắt giữ Nhị điện hạ chiếm đoạt em dâu vào cung đi.”

Ngân Nghi quỳ giữa đại điện, khóc như hoa lê đái vũ.

“Phụ hoàng! Người phải làm chủ cho con dâu!” Ngân Nghi hít hít mũi, nước mắt lại nện xuống từng hạt.

Thẩm Khước quỳ ở một bên, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, không ngừng an ủi nàng, trong tay lại âm thầm dùng sức, nhéo vào trên đùi Ngân Nghi, khiến nàng khóc càng dữ dội hơn.

“Ngươi! Ngươi đừng ngậm máu phun người bôi nhọ con ta!” Sắc mặt Tiết Hoàng Hậu trắng bệch, ngón tay chỉ vào Ngân Nghi đều đang phát run.

Chiếm đoạt em dâu từ trước đến nay đều là ác hình khiến người khinh thường nhất, huống hồ là hoàng gia!

“Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi từ từ nói.” Sắc mặt Thích vương cũng không tốt, ông cố nén lửa giận trong lòng nhìn Ngân Nghi quỳ gối ở phía dưới. Ngân Nghi vốn không phải Thái Tử Phi bình thường, nàng là nữ nhi của Ô Hòa vương. Huống hồ hiện giờ Đại Thích và Ô Hòa vừa mới thiết lập hiệp nghị, Ô Hòa vương lại vừa rời khỏi Đại Thích không bao lâu. Sao lại có thể truyền ra những lời ngược đãi Ngân Nghi công chúa vào lúc này!

Đại thần ở phía dưới cũng cúi đầu đứng một hàng, không ai dám làm ra động tĩnh gì lớn.

Chuyện này, không dễ làm a!

Ngân Nghi vươn tay lau nước mắt, dùng loại nức nở nồng đậm nói: “Hồi bẩm phụ hoàng, khi Ngân Nghi vừa mới đến Đại Thích, Nhị điện hạ vài lần tìm tới cửa mời, lại luôn tặng đồ cho con. Nhưng nam nữ khác biệt, sao có thể lén lút trao nhận? Ngân Nghi mỗi lần đều thoái thác, nhưng Nhị điện hạ vẫn không ngừng thay đổi biện pháp tặng đồ cho người bên cạnh Ngân Nghi. Hoá ra là chút son phấn, ngọc thạch châu thoa, đều là đồ vật khiến người phải suy nghĩ!”

“Sau đó, Ngân Nghi gả cho Thái Tử điện hạ, nghĩ thầm như vậy đã có thể thanh tịnh rồi. Nhưng Nhị điện hạ vẫn không chịu buông tay, luôn lén lút phái người chuyển lời cho con. Lúc thì nói sẽ chiếu cố cuộc sống của con, để con áo cơm vô ưu, yên tâm làm Thái Tử Phi, lúc thì lại nói sở dĩ con có thể làm Thái Tử Phi mà không phải Trắc phi cũng là công lao của hắn.…”

Lời nói của Ngân Nghi càng ngày càng rõ ràng, khóc nức nở dần yếu đi.

Thẩm Khước ở một bên vỗ vỗ vào sau lưng nàng, lại lặng lẽ nhéo nàng một cái.

Ngân Nghi lập tức phản ứng lại, “Oa” một tiếng khóc ra, nghe khiến người đau lòng.

“Nhưng Ngân Nghi đã buộc tâm ở Thái Tử điện hạ, càng hiểu được đạo lý xuất giá tòng phu, liền cảnh cáo Nhị điện hạ còn theo đuổi không dứt như vậy, con dâu sẽ nói cho Thái Tử điện hạ, hoặc là cầu phụ hoàng làm chủ! Nhưng không nghĩ tới.…ô ô ô.… không nghĩ tới Nhị điện hạ cư nhiên phái người bắt cóc Ngân Nghi! Còn đưa con đến biệt viện, nói…nói cái gì mà kim ốc tàng kiều!”

Thanh âm nghị luận của đại thần càng ngày càng nhiều, ong ong ong, giống như ruồi bọ.

“Con nói đều là sự thật?” Thích vương chịu đựng lửa giận và đau đầu, miễn cưỡng dùng ngữ khí bình thường để hỏi.

Ngân Nghi vươn ba ngón tay chỉ vào đỉnh đầu, kiên định nói: “Ngân Nghi thề những lời đó là thật, nếu có một câu không đúng sự thật, sẽ vĩnh viễn không có được tình yêu của Thái Tử điện hạ! Vĩnh viễn không có được long mạch của Thái Tử điện hạ!”

Thẩm Khước cúi đầu mím môi, trong lòng nghĩ thề độc này của Ngân Nghi thật đúng là.…

Tiếng nghị luận của đại thần càng nhiều hơn, nữ nhi xuất giá coi trọng nhất không phải là trượng phu thì chính là nhi tử, Ngân Nghi cư nhiên dám lập lời thề như vậy, oan khuất đó lớn đến biết bao nhiêu a!

Sắc mặt Tiết Hoàng Hậu trắng bệch, bà đứng lên chỉ vào Ngân Nghi, run giọng nói: “Nhưng, nhưng…..ngươi…..ngươi có chứng cứ không?”

Ngay lúc đó, tiếng nói the thé của thái giám vang lên: “Thái Tử điện hạ….bắt giữ Nhị điện hạ giá lâm.…”

Thích Giác đi vào, liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Khước đang quỳ gối ở giữa, chàng nhíu mày nhẹ không thể thấy, đi nhanh qua, một tay đỡ Ngân Nghi, một tay đỡ Thẩm Khước, đồng thời kéo hai người đứng lên.

Chàng nhìn Ngân Nghi nói: “Thái Tử Phi đây là làm sao vậy? Thế nhưng khóc thành như vậy, có cái gì oan khuất nói với ta, ta sẽ làm chủ cho nàng.”

Mà bàn tay nắm chặt Thẩm Khước của chàng lại hơi hơi dùng sức, siết chặt ngón tay của Thẩm Khước.

Thẩm Khước rũ mặt, ngoan ngoãn an tĩnh, mà đầu ngón tay của nàng lại khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay của Thích Giác.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Vết bỏng
3 Chương 3: Diễn xuất
4 Chương 4: Thích giác
5 Chương 5: Huyệt chết
6 Chương 6: Lưu manh
7 Chương 7: Trùng phùng
8 Chương 8: Vết nhơ
9 Chương 9: Xử phạt
10 Chương 10: Lớp học
11 Chương 11: Hôn ước
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Lãnh ý
14 Chương 14: Trầm tiêu
15 Chương 15: Thăm dò
16 Chương 16: Quỳ xuống
17 Chương 17: Kế thất
18 Chương 18: Biệt uyển
19 Chương 19: Ám sát
20 Chương 20: Xấu mặt
21 Chương 21: Tứ hôn
22 Chương 22: Đừng khóc
23 Chương 23: Sợ hãi
24 Chương 24: Chu kì đầu tiên
25 Chương 25: Thay đổi
26 Chương 26: Thế gả*
27 Chương 27: Đau lòng
28 Chương 28: Hoả hoạn
29 Chương 29: Xuất giá
30 Chương 30: Đại hôn
31 Chương 31: Nhục nhã
32 Chương 32: Không xấu
33 Chương 33: Trưởng thành
34 Chương 34: Tiểu thiếp
35 Chương 35: Thanh danh
36 Chương 36: Sợ hãi
37 Chương 37: Vết máu
38 Chương 38: Tình thoại
39 Chương 39: Bảy ngày
40 Chương 40: Ngả bài
41 Chương 41: Nét mực
42 Chương 42: Sinh thần
43 Chương 43: Tình nhân
44 Chương 44: Màu vàng
45 Chương 45: Run rẩy
46 Chương 46: Lạnh tâm
47 Chương 47: Giết người
48 Chương 48: Già rồi
49 Chương 49: Như tranh
50 Chương 50: Choáng váng
51 Chương 51: Tán tỉnh
52 Chương 52: Dáng người
53 Chương 53: Thần chỉ
54 Chương 54: Du du
55 Chương 55: Phản tặc
56 Chương 56: Sinh non
57 Chương 57: Bao che
58 Chương 58: Trách phạt
59 Chương 59: Bệnh cũ
60 Chương 60: Tình phụ*
61 Chương 61: Phân ly
62 Chương 62: Cầm tù
63 Chương 63: Âm mưu
64 Chương 64: Trong ngục
65 Chương 65: Mút táp
66 Chương 66: Đầu lưỡi
67 Chương 67: Tan chảy
68 Chương 68: Đánh xe
69 Chương 69: Không muốn
70 Chương 70: Đau răng
71 Chương 71: Hồng bao*
72 Chương 72: Vương xích
73 Chương 73: Yến hội
74 Chương 74: Hiểu nhầm
75 Chương 75: Lễ vật
76 Chương 76: Cợt nhả
77 Chương 77: Nhược điểm
78 Chương 78: Nương tử
79 Chương 79: Khi dễ
80 Chương 80: Đậu hũ
81 Chương 81: Đại hôn
82 Chương 82: Băng hà
83 Chương 83: Hoà ly
84 Chương 84: Huynh muội
85 Chương 85: Nữ nhi
86 Chương 86: Xuống bếp
87 Chương 87: Thất tịch
88 Chương 88: Mang thai
89 Chương 89: Rửa chân
90 Chương 90: Bắt cóc
91 Chương 91: Kế hoạch
92 Chương 92: Phi lễ
93 Chương 93: Diễn kịch
94 Chương 94: Ham ngủ
95 Chương 95: Song sinh
96 Chương 96: Tồn tại
97 Chương 97: Trung khuyển
98 Chương 98: Giày vò
99 Chương 99: Thế thân
100 Chương 100: Non mềm
101 Chương 101: Huỷ dung
102 Chương 102: Vui đùa
103 Chương 103: Vào ngục
104 Chương 104: Sinh non
105 Chương 105: Sinh con
106 Chương 106: Ba đứa
107 Chương 107: Đau lòng
108 Chương 108: Biệt ly
109 Chương 109: Cướp đoạt
110 Chương 110: Đầy tháng
111 Chương 111: Ngày về
112 Chương 112: Túc bắc
113 Chương 113: Thích vô biệt
114 Chương 114: Do dự
115 Chương 115: Học đi
116 Chương 116: Một tuổi
117 Chương 117: Xin lỗi
118 Chương 118: Tưởng niệm
119 Chương 119: Tín nhiệm
120 Chương 120: Tơ hồng
121 Chương 121: Nạn dân
122 Chương 122: Bất lương
123 Chương 123: Oán hận
124 Chương 124: Chuốc rượu
125 Chương 125: Trả thù
126 Chương 126: Chết đi
127 Chương 127: Giả trang
128 Chương 128: Đại kết cục (thượng
129 Chương 129: Đại kết cục (trung)
130 Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131 Chương 131: Phiên ngoại (một)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Vết bỏng
3
Chương 3: Diễn xuất
4
Chương 4: Thích giác
5
Chương 5: Huyệt chết
6
Chương 6: Lưu manh
7
Chương 7: Trùng phùng
8
Chương 8: Vết nhơ
9
Chương 9: Xử phạt
10
Chương 10: Lớp học
11
Chương 11: Hôn ước
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Lãnh ý
14
Chương 14: Trầm tiêu
15
Chương 15: Thăm dò
16
Chương 16: Quỳ xuống
17
Chương 17: Kế thất
18
Chương 18: Biệt uyển
19
Chương 19: Ám sát
20
Chương 20: Xấu mặt
21
Chương 21: Tứ hôn
22
Chương 22: Đừng khóc
23
Chương 23: Sợ hãi
24
Chương 24: Chu kì đầu tiên
25
Chương 25: Thay đổi
26
Chương 26: Thế gả*
27
Chương 27: Đau lòng
28
Chương 28: Hoả hoạn
29
Chương 29: Xuất giá
30
Chương 30: Đại hôn
31
Chương 31: Nhục nhã
32
Chương 32: Không xấu
33
Chương 33: Trưởng thành
34
Chương 34: Tiểu thiếp
35
Chương 35: Thanh danh
36
Chương 36: Sợ hãi
37
Chương 37: Vết máu
38
Chương 38: Tình thoại
39
Chương 39: Bảy ngày
40
Chương 40: Ngả bài
41
Chương 41: Nét mực
42
Chương 42: Sinh thần
43
Chương 43: Tình nhân
44
Chương 44: Màu vàng
45
Chương 45: Run rẩy
46
Chương 46: Lạnh tâm
47
Chương 47: Giết người
48
Chương 48: Già rồi
49
Chương 49: Như tranh
50
Chương 50: Choáng váng
51
Chương 51: Tán tỉnh
52
Chương 52: Dáng người
53
Chương 53: Thần chỉ
54
Chương 54: Du du
55
Chương 55: Phản tặc
56
Chương 56: Sinh non
57
Chương 57: Bao che
58
Chương 58: Trách phạt
59
Chương 59: Bệnh cũ
60
Chương 60: Tình phụ*
61
Chương 61: Phân ly
62
Chương 62: Cầm tù
63
Chương 63: Âm mưu
64
Chương 64: Trong ngục
65
Chương 65: Mút táp
66
Chương 66: Đầu lưỡi
67
Chương 67: Tan chảy
68
Chương 68: Đánh xe
69
Chương 69: Không muốn
70
Chương 70: Đau răng
71
Chương 71: Hồng bao*
72
Chương 72: Vương xích
73
Chương 73: Yến hội
74
Chương 74: Hiểu nhầm
75
Chương 75: Lễ vật
76
Chương 76: Cợt nhả
77
Chương 77: Nhược điểm
78
Chương 78: Nương tử
79
Chương 79: Khi dễ
80
Chương 80: Đậu hũ
81
Chương 81: Đại hôn
82
Chương 82: Băng hà
83
Chương 83: Hoà ly
84
Chương 84: Huynh muội
85
Chương 85: Nữ nhi
86
Chương 86: Xuống bếp
87
Chương 87: Thất tịch
88
Chương 88: Mang thai
89
Chương 89: Rửa chân
90
Chương 90: Bắt cóc
91
Chương 91: Kế hoạch
92
Chương 92: Phi lễ
93
Chương 93: Diễn kịch
94
Chương 94: Ham ngủ
95
Chương 95: Song sinh
96
Chương 96: Tồn tại
97
Chương 97: Trung khuyển
98
Chương 98: Giày vò
99
Chương 99: Thế thân
100
Chương 100: Non mềm
101
Chương 101: Huỷ dung
102
Chương 102: Vui đùa
103
Chương 103: Vào ngục
104
Chương 104: Sinh non
105
Chương 105: Sinh con
106
Chương 106: Ba đứa
107
Chương 107: Đau lòng
108
Chương 108: Biệt ly
109
Chương 109: Cướp đoạt
110
Chương 110: Đầy tháng
111
Chương 111: Ngày về
112
Chương 112: Túc bắc
113
Chương 113: Thích vô biệt
114
Chương 114: Do dự
115
Chương 115: Học đi
116
Chương 116: Một tuổi
117
Chương 117: Xin lỗi
118
Chương 118: Tưởng niệm
119
Chương 119: Tín nhiệm
120
Chương 120: Tơ hồng
121
Chương 121: Nạn dân
122
Chương 122: Bất lương
123
Chương 123: Oán hận
124
Chương 124: Chuốc rượu
125
Chương 125: Trả thù
126
Chương 126: Chết đi
127
Chương 127: Giả trang
128
Chương 128: Đại kết cục (thượng
129
Chương 129: Đại kết cục (trung)
130
Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131
Chương 131: Phiên ngoại (một)