Chương 77: Nhược điểm

Thẩm Khước thật sự đã ngủ. Đợi nàng tỉnh lại đã là một canh giờ sau. Nàng có chút mệt mỏi mở mắt ra, nhìn Hồng Nê còn quỳ ở đó. Nàng trở mình, nằm hướng mặt vào bên trong.

Nhưng nàng không ngủ được nữa.

Thẩm Khước dứt khoát ngồi dậy, nhìn Hồng Nê ở phía xa, nói: “Thật ra ta không trách ngươi.”

Hồng Nê đã sớm quỳ đến tê chân lại không dám lơi lỏng một chút nào nghe thấy lời nói của Thẩm Khước, có chút kinh ngạc nhìn nàng.

“Lúc ta trở về Thẩm gia, bên người chỉ có Niếp Tuyết. Lúc ấy ta không được người thích, ngươi và Lục Nghị đi theo ta chưa chắc là chuyện tốt hay xấu. Ta cũng biết khi đó hai người các ngươi đều nghe theo Tô ma ma. Ta làm cái gì, nói cái gì, chỉ cần lộ ra một chút không hài lòng đối với Thẩm gia, các ngươi sẽ lặng lẽ nói với Tô ma ma.” Thẩm Khước nói.

Sống lưng của Hồng Nê càng thêm thẳng tắp.

Thẩm Khước ho một tiếng, nói: “Cho ta ly nước.”

Hồng Nê vội vàng đứng dậy, nhưng nàng đã quỳ quá lâu, hai chân đã sớm tê rần, gần như là tê liệt trên mặt đất.

Thẩm Khước cái gì cũng không nói, cũng không thúc giục, cứ lẳng lặng chờ đợi.

Hồng Nê khẽ cắn môi, vịn tường miễn cưỡng đứng lên, lại run run rẩy rẩy đi đến bên bàn rót trà, cẩn thận bưng ly trà đi đến trước mặt Thẩm Khước đưa cho nàng. Mỗi một bước của nàng, hai chân đều đang phát run, cái ly trong tay rung lên, nước trà liền bắn ra ngoài.

Sắc mặt Thẩm Khước bình tĩnh giống như cái gì cũng không thấy, nàng đón lấy chén trà nhấp một ngụm, nhuận nhuận yết hầu. Lúc này mới tiếp tục nói: “Trước đó tiên sinh âm thầm nhắc nhở ta, ta cư nhiên lâu như vậy mới hiểu. Ta vốn tưởng ngươi đã làm sai chuyện gì khiến tiên sinh bất mãn, không ngờ tâm tư của ngươi lại như thế. Kỳ thật suy nghĩ của ngươi cũng rất bình thường, rất nhiều nha hoàn hồi môn cuối cùng đều làm thông phòng.”

“Nô tỳ thật sự biết sai rồi….” Hồng Nê lại quỳ xuống, “Thể diện đều là chủ tử cho, phối người hay thông phòng đều là phân phó của chủ tử. Hồng Nê không nên có tư tâm như vậy.…”

Thẩm Khước có chút tò mò hỏi: “Kỳ thật trong lòng ngươi có oán hận với ta đi? Bởi vì tuổi của ngươi và Lục Nghị đã dần lớn, nhưng ta chưa bao giờ nói những lời muốn tìm người thích hợp cho các ngươi. Có phải ngươi cho rằng ta sẽ cứ giữ ngươi lại, để ngươi hầu hạ cả đời, đợi ngươi già rồi, sẽ trở thành bà tử trông coi tử viện?”

Thẩm Khước có chút buồn bã nói: “Ta đã từng muốn chỉ định người tốt cho các ngươi. Nha hoàn kết thân với tiểu tư vốn là chuyện quá bình thường. Nhưng ở trong mắt ta, ngươi và Lục Nghị đều là cô nương tốt nhất. Ta cảm thấy tên tiểu tư nào cũng không  xứng với các ngươi. Kết quả….quả thực làm chậm trễ các ngươi rồi.”

“Nô tỳ thật sự biết sai rồi….” Hồng Nê nằm trên mặt đất khóc không ngừng, “Nô tỳ không nên tin vào những lời xúi giục của Tô ma ma, bà nói cô nương tuy rằng được sủng ái, nhưng chung quy tuổi còn quá nhỏ, mấy năm đầu lại không chịu viên phòng với tiên sinh, có lẽ qua mấy năm, tiên sinh sẽ cưới người khác vào phủ.…Tô ma ma còn nói, từ xưa đến nay nha hoàn hồi môn đều phải hầu hạ khi chủ tử không thể bồi cô gia mới là chu toàn. Như vậy cũng có thể giúp cô nương có được yêu thích trước mặt tiên sinh.…”

Thẩm Khước lạnh lùng nói: “Ồ, hoá ra đều là suy nghĩ cho ta.”

Hồng Nê lau nước mắt, khóc nói: “Không….nô tỳ quả thực có tham niệm…thiên hạ này không có người tốt hơn tiên sinh, có thể hầu hạ tiên sinh cũng là một loại phúc phận, cho dù là một thông phòng cũng là chủ tử, cũng là cả đời cơm áo vô ưu. Nhưng tính tình tiên sinh từ trước đến nay lãnh ngạo, đối với người như Tiêu cô nương cũng không để vào mắt, tự nhiên càng sẽ không coi trọng Hồng Nê! Nhưng….nhưng cô nương quả thực chính là nhược điểm của tiên sinh.…”

Từ “nhược điểm” này bị Hồng Nê nói ra, Thẩm Khước bỗng nhiên bị kinh ngạc một chút.

Hồng Nê còn nói cái gì, Thẩm Khước đều có chút không nghe vào.

Qua hơn nửa ngày, Thẩm Khước mới nhìn Hồng Nê một lần nữa, nói: “Hai con đường, một, ta cho ngươi tiền bạc đủ để ngươi sống hết nửa đời sau, lập tức xuất phủ. Hai, định cho ngươi một tên tiểu tư, dọn đến thôn trang của thành khác.”

Hồng Nê tê liệt ngồi dưới đất, nàng nhìn Thẩm Khước khóc nói: “Cô nương! Người tha thứ cho nô tỳ lần này đi! Nô tỳ tuy rằng đã động tâm tư không nên có, nhưng thật sự cái gì cũng chưa làm! Nô tỳ thề sau này sẽ tận tâm tận lực, không bao giờ phạm lỗi nữa!”

“Không thể. Theo ta lâu như vậy, ngươi nên biết bụng dạ ta nhỏ, không biết cái gì là tha thứ. Đi đi, đời này của ta, không muốn nhìn thấy ngươi nữa.” Thẩm Khước đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau khi Thẩm Khước rời đi rất lâu, Hồng Nê vẫn không nhúc nhích tê liệt ở đó, ngay cả khóc cũng đã quên.

Lục Nghi đi vào, ngồi xổm xuống bên cạnh ôm lấy nàng.

“Được rồi, được rồi, không khóc nữa.…” Lục Nghị ôm Hồng Nê nhẹ giọng an ủi, nhưng chính hốc mắt nàng cũng ẩm ướt. Không sai, vừa nãy nàng trốn ở bên ngoài đã nghe được hết thảy mọi chuyện.

Có lẽ biết chuyện Thẩm Khước muốn xử lý Hồng Nê, Thích Giác đã cố ý tránh đi, một mình đợi ở Thư Các. Chàng đứng giữa từng dãy kệ sách, tùy ý mở một quyển sách cổ xem, không có hứng thú liền thả xuống, lại lật xem vài thứ khác.

Khi Thẩm Khước tìm đến, liền thấy Thích Giác đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía nàng lật xem một quyển y thư.

Thẩm Khước đi qua, từ sau lưng ôm lấy eo Thích Giác. Nàng dán mặt vào lưng chàng, có chút ủ rũ nói: “Tiên sinh, ta mệt.”

Thích Giác thả sách xuống, lại không xoay người lại. Chàng nghĩ nghĩ, nói: “Yến hội hay là Hồng Nê?”

“Cả hai.” Thẩm Khước dùng mặt cọ cọ lưng Thích Giác.

Thích Giác nói: “Yến hội có thể không làm nữa, những lời mời sau đó cũng có thể không đi. Tên, quan hệ người Vương Xích cho nàng cũng không cần nàng nhớ. Không thích ai thì cách xa ra, không cần phải suy nghĩ nàng là nữ nhi nhà ai phu nhân nhà ai.”

“Còn Hồng Nê,” Thích Giác dừng một chút, lại nói: “Có một số chuyện nàng vẫn phải đích thân làm.”

Thẩm Khước không nói gì, một lát sau,bàn tay ôm eo Thích Giác của nàng chậm rãi cuộn tròn lại, dùng đầu ngón tay chọc chọc bụng Thích Giác.

Nàng có chút làm nũng nói: “Tiên sinh, chàng quay lại ôm ta đi, ta đã mệt đến không có sức lực vòng đến phía trước chàng nữa!”

Thích Giác ngưng đọng lại, chàng ngồi xuống đất, dựa vào kệ sách dày nặng ở đằng sau, sau đó ôm Thẩm Khước đến trên đùi. Thẩm Khước chôn mặt vào ngực Thích Giác, rầu rĩ nói: “Tiên sinh, Hồng Nê đã nói một câu mà ta không thể quên được.”

“Hửm?”

“Nàng nói ta là nhược điểm của chàng.” Thẩm Khước bĩu môi nói.

“Không phải.” Thích Giác lập tức nói.

Thẩm Khước ngẩng mặt nhìn Thích Giác.

Thích Giác nói: “Nàng nào phải nhược điểm của ta, rõ ràng là mệnh của ta.”

Thẩm Khước dùng đầu đụng nhẹ vào cằm Thích Giác, cau mày nói: “Nghiêm túc chút!”

Thích Giác rũ mắt nhìn vào mắt Thẩm Khước, lại nâng mặt nàng lên, thập phần nghiêm túc nói: “Nàng là mệnh của ta. Không có chuyện gì nghiêm túc hơn chuyện này.”

Thẩm Khước chớp mắt, sau đó nói: “Nhưng ta.…”

Thẩm Khước nói được một nửa liền im lặng.

Thích Giác nhìn ra biểu tình trên mặt Thẩm Khước là nhụt chí.

Thích Giác cười khẽ, chàng nói: “Nàng cảm thấy bản thân không có ích gì, không giúp được gì cho ta. Nàng muốn trở thành một thương nhân, một chính khách*, đều là vì có thể giúp ta, có lẽ nói nàng vì không cần ta đích thân giải thích cho nàng, nên nàng cố gắng hiểu cách làm của ta. Kỳ thật những việc này nàng đều có thể làm được, thậm chí làm đến gần như hoàn mỹ. Nàng có thể đoan trang mỉm cười với người nàng không thích, loại chuyện chơi đùa thủ đoạn ngáng chân này nàng cũng có thể làm rất tốt. Có đôi khi nàng rất vô ý, nhưng khi quyết đoán lại đủ quyết đoán, trong xương cốt cũng có một phần máu lạnh và tuyệt tình. Nhưng, nàng không thích những chuyện đó, nàng sẽ cảm thấy rất mệt.”

(*: Nhà chính trị.)

“Tiên sinh, sao chàng đều biết rõ như vậy?” Thẩm Khước kinh ngạc nhìn Thích Giác.

Thích Giác nhìn nàng, nói: “Vấn đề này của nàng ngu xuẩn như việc đang hỏi vì sao sau buổi tối lại là ban ngày.”

Thẩm Khước thè lưỡi, không cam lòng nói: “Sau buổi tối cũng có khả năng là trời râm!”

“Tiên sinh! Ta biết chàng chính là cố ý! Chàng cố ý làm trận thế lớn như vậy vào sinh nhật ta khiến ta thêm ngột ngạt!” Thẩm Khước nhìn chằm chằm vào mặt Thích Giác, bỗng nhiên nghiêng người oán hận cắn một cái vào cằm chàng.

Thích Giác khẽ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào mông Thẩm Khước, nói: “Không sai, không đem những chuyện bát nháo này bày ra trước mặt nàng, sao nàng có thể nhìn thẳng vào không thích trong lòng mình.”

Thẩm Khước rầu rĩ nói: “Giao cả Trầm Tiêu phủ cho ta, chính là để làm ta vấp ngã, để ta nhìn thẳng vào việc bản thân không có đầu óc kinh thương đi?”

“Hừ!” Thẩm Khước mạnh mẽ hừ lạnh một tiếng, “Chàng cũng không sợ ta làm bại sạch trăm năm gia nghiệp của Tiêu gia sao!”

Thích Giác cong cong khóe miệng, cười nói: “Nàng có thể trả lại cho ta.”

“Ta không!” Thẩm Khước giận dỗi dùng cái trán hung hăng đụng vào đầu Thích Giác, không làm Thích Giác đau, ngược lại chính nàng lại đau đến che đầu lại.

Thích Giác bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường cho nàng, nói: “Không phải nói mệt sao? Ta thấy nàng hôm nay không phải thích lộn xộn bình thường.”

Thẩm Khước kéo vạt áo Thích Giác ra, sau đó cắn xuống xương quai xanh của chàng.

Nàng nói: “Tiên sinh, ta sinh hài tử cho chàng nhé.”

Ánh mắt Thích Giác chợt lóe, ý cười trên mặt có một tia co rút, chàng hỏi: “Nàng đứa nhỏ này có phải lại nghe ai nói bậy rồi không?”

“Vâng.” Thẩm Khước gật đầu, “A Khước không thích những tin đồn nhảm nhí đó.”

Thẩm Khước dừng một chút, nói: “Kỳ thật lời nói vừa nãy của tiên sinh vốn không hoàn toàn đúng.”

Trên mặt Thẩm Khước hiếm khi lộ ra biểu tình ngưng trọng, nàng nhìn chằm chằm vào Thích Giác thập phần tức giận nói: “Ta một chút cũng không thích những người đó nói ta gả cho tiên sinh của ta, dưỡng phụ* của ta! Càng không thích những người đó nói chàng xem ta thành nữ nhi để nuôi dưỡng! Càng nghe không vào nửa câu những lời bôi nhọ tiên sinh! Trước kia ta hy vọng vĩnh viễn không lớn lên thì có thể nấp trong lòng chàng cả đời! Từ khoảnh khắc chàng ôm ta trở về từ cửa quỷ môn quan kia, trên đời này liền không có nơi nào an toàn hơn so với lồng ngực của chàng. Nhưng hiện giờ ta muốn lớn lên! Ta muốn chứng minh cho những người đó thấy ta có thể là một thê tử tốt! Không phải là một con chim hoàng yến được nâng niu trong lòng bàn tay! Là một thứ đồ chơi của chàng!”

(*: Cha nuôi.)

Thẩm Khước hít hít mũi, hốc mắt có chút ẩm ướt. Nàng nỗ lực kìm nước mắt lại, cứng cổ nói: “Ta phải khiến quan hệ của hai chúng ta trở về chính đạo!”

Thích Giác nhìn chăm chú vào Thẩm Khước hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nói một chữ “Được”.

Thẩm Khước tức khắc bật cười, nàng biết một chữ này của Thích Giác đại biểu cho cái gì.

“Có điều chuyện sinh hài tử không vội.” Thích Giác nói.

“Vì sao?” Thẩm Khước nhíu mày.

Thích Giác nhéo nhéo mũi Thẩm Khước, nói: “Nàng còn nhỏ, sẽ không tốt với thân thể.”

Thật ra trước đó Thích Giác phát hiện Thẩm Khước trộm uống phương thuốc tránh thai, là có chút tán đồng. Qua hôm nay, Thẩm Khước mới mười lăm, tuổi này mang thai sinh con quả thật đối với thân thể không được tốt. Huống hồ, năm tiếp theo Đại Thích sẽ không thái bình, e rằng khó tránh khỏi bôn ba khắp nơi. Thích Giác sao nỡ để Thẩm Khước bôn ba khắp nơi với cái bụng to như vậy.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Vết bỏng
3 Chương 3: Diễn xuất
4 Chương 4: Thích giác
5 Chương 5: Huyệt chết
6 Chương 6: Lưu manh
7 Chương 7: Trùng phùng
8 Chương 8: Vết nhơ
9 Chương 9: Xử phạt
10 Chương 10: Lớp học
11 Chương 11: Hôn ước
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Lãnh ý
14 Chương 14: Trầm tiêu
15 Chương 15: Thăm dò
16 Chương 16: Quỳ xuống
17 Chương 17: Kế thất
18 Chương 18: Biệt uyển
19 Chương 19: Ám sát
20 Chương 20: Xấu mặt
21 Chương 21: Tứ hôn
22 Chương 22: Đừng khóc
23 Chương 23: Sợ hãi
24 Chương 24: Chu kì đầu tiên
25 Chương 25: Thay đổi
26 Chương 26: Thế gả*
27 Chương 27: Đau lòng
28 Chương 28: Hoả hoạn
29 Chương 29: Xuất giá
30 Chương 30: Đại hôn
31 Chương 31: Nhục nhã
32 Chương 32: Không xấu
33 Chương 33: Trưởng thành
34 Chương 34: Tiểu thiếp
35 Chương 35: Thanh danh
36 Chương 36: Sợ hãi
37 Chương 37: Vết máu
38 Chương 38: Tình thoại
39 Chương 39: Bảy ngày
40 Chương 40: Ngả bài
41 Chương 41: Nét mực
42 Chương 42: Sinh thần
43 Chương 43: Tình nhân
44 Chương 44: Màu vàng
45 Chương 45: Run rẩy
46 Chương 46: Lạnh tâm
47 Chương 47: Giết người
48 Chương 48: Già rồi
49 Chương 49: Như tranh
50 Chương 50: Choáng váng
51 Chương 51: Tán tỉnh
52 Chương 52: Dáng người
53 Chương 53: Thần chỉ
54 Chương 54: Du du
55 Chương 55: Phản tặc
56 Chương 56: Sinh non
57 Chương 57: Bao che
58 Chương 58: Trách phạt
59 Chương 59: Bệnh cũ
60 Chương 60: Tình phụ*
61 Chương 61: Phân ly
62 Chương 62: Cầm tù
63 Chương 63: Âm mưu
64 Chương 64: Trong ngục
65 Chương 65: Mút táp
66 Chương 66: Đầu lưỡi
67 Chương 67: Tan chảy
68 Chương 68: Đánh xe
69 Chương 69: Không muốn
70 Chương 70: Đau răng
71 Chương 71: Hồng bao*
72 Chương 72: Vương xích
73 Chương 73: Yến hội
74 Chương 74: Hiểu nhầm
75 Chương 75: Lễ vật
76 Chương 76: Cợt nhả
77 Chương 77: Nhược điểm
78 Chương 78: Nương tử
79 Chương 79: Khi dễ
80 Chương 80: Đậu hũ
81 Chương 81: Đại hôn
82 Chương 82: Băng hà
83 Chương 83: Hoà ly
84 Chương 84: Huynh muội
85 Chương 85: Nữ nhi
86 Chương 86: Xuống bếp
87 Chương 87: Thất tịch
88 Chương 88: Mang thai
89 Chương 89: Rửa chân
90 Chương 90: Bắt cóc
91 Chương 91: Kế hoạch
92 Chương 92: Phi lễ
93 Chương 93: Diễn kịch
94 Chương 94: Ham ngủ
95 Chương 95: Song sinh
96 Chương 96: Tồn tại
97 Chương 97: Trung khuyển
98 Chương 98: Giày vò
99 Chương 99: Thế thân
100 Chương 100: Non mềm
101 Chương 101: Huỷ dung
102 Chương 102: Vui đùa
103 Chương 103: Vào ngục
104 Chương 104: Sinh non
105 Chương 105: Sinh con
106 Chương 106: Ba đứa
107 Chương 107: Đau lòng
108 Chương 108: Biệt ly
109 Chương 109: Cướp đoạt
110 Chương 110: Đầy tháng
111 Chương 111: Ngày về
112 Chương 112: Túc bắc
113 Chương 113: Thích vô biệt
114 Chương 114: Do dự
115 Chương 115: Học đi
116 Chương 116: Một tuổi
117 Chương 117: Xin lỗi
118 Chương 118: Tưởng niệm
119 Chương 119: Tín nhiệm
120 Chương 120: Tơ hồng
121 Chương 121: Nạn dân
122 Chương 122: Bất lương
123 Chương 123: Oán hận
124 Chương 124: Chuốc rượu
125 Chương 125: Trả thù
126 Chương 126: Chết đi
127 Chương 127: Giả trang
128 Chương 128: Đại kết cục (thượng
129 Chương 129: Đại kết cục (trung)
130 Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131 Chương 131: Phiên ngoại (một)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Vết bỏng
3
Chương 3: Diễn xuất
4
Chương 4: Thích giác
5
Chương 5: Huyệt chết
6
Chương 6: Lưu manh
7
Chương 7: Trùng phùng
8
Chương 8: Vết nhơ
9
Chương 9: Xử phạt
10
Chương 10: Lớp học
11
Chương 11: Hôn ước
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Lãnh ý
14
Chương 14: Trầm tiêu
15
Chương 15: Thăm dò
16
Chương 16: Quỳ xuống
17
Chương 17: Kế thất
18
Chương 18: Biệt uyển
19
Chương 19: Ám sát
20
Chương 20: Xấu mặt
21
Chương 21: Tứ hôn
22
Chương 22: Đừng khóc
23
Chương 23: Sợ hãi
24
Chương 24: Chu kì đầu tiên
25
Chương 25: Thay đổi
26
Chương 26: Thế gả*
27
Chương 27: Đau lòng
28
Chương 28: Hoả hoạn
29
Chương 29: Xuất giá
30
Chương 30: Đại hôn
31
Chương 31: Nhục nhã
32
Chương 32: Không xấu
33
Chương 33: Trưởng thành
34
Chương 34: Tiểu thiếp
35
Chương 35: Thanh danh
36
Chương 36: Sợ hãi
37
Chương 37: Vết máu
38
Chương 38: Tình thoại
39
Chương 39: Bảy ngày
40
Chương 40: Ngả bài
41
Chương 41: Nét mực
42
Chương 42: Sinh thần
43
Chương 43: Tình nhân
44
Chương 44: Màu vàng
45
Chương 45: Run rẩy
46
Chương 46: Lạnh tâm
47
Chương 47: Giết người
48
Chương 48: Già rồi
49
Chương 49: Như tranh
50
Chương 50: Choáng váng
51
Chương 51: Tán tỉnh
52
Chương 52: Dáng người
53
Chương 53: Thần chỉ
54
Chương 54: Du du
55
Chương 55: Phản tặc
56
Chương 56: Sinh non
57
Chương 57: Bao che
58
Chương 58: Trách phạt
59
Chương 59: Bệnh cũ
60
Chương 60: Tình phụ*
61
Chương 61: Phân ly
62
Chương 62: Cầm tù
63
Chương 63: Âm mưu
64
Chương 64: Trong ngục
65
Chương 65: Mút táp
66
Chương 66: Đầu lưỡi
67
Chương 67: Tan chảy
68
Chương 68: Đánh xe
69
Chương 69: Không muốn
70
Chương 70: Đau răng
71
Chương 71: Hồng bao*
72
Chương 72: Vương xích
73
Chương 73: Yến hội
74
Chương 74: Hiểu nhầm
75
Chương 75: Lễ vật
76
Chương 76: Cợt nhả
77
Chương 77: Nhược điểm
78
Chương 78: Nương tử
79
Chương 79: Khi dễ
80
Chương 80: Đậu hũ
81
Chương 81: Đại hôn
82
Chương 82: Băng hà
83
Chương 83: Hoà ly
84
Chương 84: Huynh muội
85
Chương 85: Nữ nhi
86
Chương 86: Xuống bếp
87
Chương 87: Thất tịch
88
Chương 88: Mang thai
89
Chương 89: Rửa chân
90
Chương 90: Bắt cóc
91
Chương 91: Kế hoạch
92
Chương 92: Phi lễ
93
Chương 93: Diễn kịch
94
Chương 94: Ham ngủ
95
Chương 95: Song sinh
96
Chương 96: Tồn tại
97
Chương 97: Trung khuyển
98
Chương 98: Giày vò
99
Chương 99: Thế thân
100
Chương 100: Non mềm
101
Chương 101: Huỷ dung
102
Chương 102: Vui đùa
103
Chương 103: Vào ngục
104
Chương 104: Sinh non
105
Chương 105: Sinh con
106
Chương 106: Ba đứa
107
Chương 107: Đau lòng
108
Chương 108: Biệt ly
109
Chương 109: Cướp đoạt
110
Chương 110: Đầy tháng
111
Chương 111: Ngày về
112
Chương 112: Túc bắc
113
Chương 113: Thích vô biệt
114
Chương 114: Do dự
115
Chương 115: Học đi
116
Chương 116: Một tuổi
117
Chương 117: Xin lỗi
118
Chương 118: Tưởng niệm
119
Chương 119: Tín nhiệm
120
Chương 120: Tơ hồng
121
Chương 121: Nạn dân
122
Chương 122: Bất lương
123
Chương 123: Oán hận
124
Chương 124: Chuốc rượu
125
Chương 125: Trả thù
126
Chương 126: Chết đi
127
Chương 127: Giả trang
128
Chương 128: Đại kết cục (thượng
129
Chương 129: Đại kết cục (trung)
130
Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131
Chương 131: Phiên ngoại (một)