Chương 62: Cầm tù

Thẩm Khước đưa tay ra ngoài cửa sổ thăm dò, ánh nắng lúc xế chiều vốn không nóng rực chiếu vào trên mu bàn tay, ấm áp, rất thoải mái. Đốm đỏ trên mu bàn tay của nàng đã rất nhạt, nếu như không để dưới ánh nắng, sẽ nhìn không ra những dấu vết đó.

Thẩm Khước thở dài một tiếng, cảm thấy quãng thời gian này vô cùng dài. Nàng rất buồn bực sao lại đột nhiên bị loại bệnh kì quái như vậy, ngày ngày chờ ở trong phòng quả thực không khác gì đang ngồi tù. May mà có Thích Giác chăm sóc. Y thuật của tiên sinh quả nhiên cao siêu, nói một tháng sau sẽ thuyên giảm, hiện giờ quả thực gần như đã sắp khỏi.

“Cô nương, người muốn ăn điểm tâm không? Dưa lạnh? Trà mật ong?” Lục Nghị đứng ở bên ngoài, vốn không tiến vào.

“Không cần đâu.” Thẩm Khước có chút bực bội nói. Bất cứ ai bị nhốt một mình ở trong phòng cả một tháng đều sẽ cực kỳ phiền muộn, cho dù là sơn hào hải vị, cũng sẽ dần dần không có khẩu vị để ăn.

Khi vừa mới bắt đầu, Thích Giác còn có thể bồi nàng mỗi ngày. Dạy nàng gảy cầm, cùng nàng chơi cờ. Ngày ngày nhàn nhã mà thích ý. Nhưng mấy ngày gần đây Thích Giác càng ngày càng bận, thậm chí mỗi ngày chỉ có thể ngủ một đến hai canh giờ.

Vì vậy, Thẩm Khước liền cảm thấy càng cô đơn.

“Tiên sinh đã trở lại chưa?” Thẩm Khước hỏi.

Lục Nghị lắc đầu, nói: “Gần đây tiên sinh rất bận, có lẽ đến nửa đêm mới có thể trở lại.”

Thẩm Khước quả nhiên không đợi được Thích Giác trở về cùng nhau dùng bữa tối, nàng lại thở dài.

Cái bàn được đặt ở cửa, Lục Nghị và Hồng Nê cẩn thận bưng từng món ăn được chuẩn bị kĩ càng lên trên bàn, sau đó lại trở lại trong tử viện, vốn không tới gần. Thẩm Khước ngồi một mình bên bàn, nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, lại nhìn hai nha hoàn đứng ở phía xa, liền đặt đũa xuống.

Lục Nghị và Hồng Nê ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người các nàng đã thừa dịp Thích Giác không có ở đây, lén lút làm thêm cho Thẩm Khước vài món ngọt mà bình thường nàng thích ăn, nhưng xem ra hiệu quả vẫn chẳng ra gì.

Thẩm Khước hỏi: “Niếp Tuyết đi đâu vậy?”

“Hồi cô nương, Niếp Tuyết ra ngoài tìm mua cho người vài món đồ chơi thú vị.” Hồng Nê nói.

“Thôi,” Thẩm Khước xua xua tay, “Không ăn nữa, bưng xuống hết đi.”

Lục Nghị và Hồng Nê thập phần bất đắc dĩ, cũng không có cách nào khác. Nếu như lúc này Thích Giác đang ở đây, còn có thể dỗ Thẩm Khước ăn một ít, nhưng lời nói của hai người các nàng Thẩm Khước tuyệt đối sẽ không nghe. Hai người họ đành phải thu dọn toàn bộ món ăn và điểm tâm cơ hồ còn chưa động qua.

Đợi Lục Nghị và Hồng Nê thu dọn xong, sau đó khi đóng cửa phòng, Thẩm Khước nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài từng chút một bị áp vào khe cửa, trong lòng thập phần không thoải mái, nàng cảm thấy mình như bị cầm tù.

Thẩm Khước vươn tay ra, cẩn thận nhìn kỹ, vẫn cảm thấy đốm đỏ gần như đã không thấy rõ nữa, hôm nay đợi Thích Giác trở lại nhất định phải hỏi người thật kỹ, bản thân có phải đã khỏi hẳn rồi không. Những ngày tháng như ngồi tù này thật sự rất gian nan.

Nàng đang miên man suy nghĩ xoay người, vậy mà nhìn thấy Tiếu đứng nghiêng ở phía sau bình phong!

Thẩm Khước vội vàng vươn tay bịt miệng lại, mới không để chính mình kinh hô ra tiếng. Nàng miễn cưỡng áp xuống khiếp sợ trong lòng, cả giận nói: “Ngươi vào đây bằng cách nào? Vào đây từ khi nào? Khuê phòng của nữ nhi mà cũng dám vào! Tiên sinh nói không sai, xem ra ngươi thật sự đã từng là một tên hái hoa tặc.”

Tiếu không chút để ý cười cười, hắn tùy ý kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, nói: “Chậc chậc, nếu ta không lén vào đây, cũng không nhìn thấy ngươi a.”

Thẩm Khước cảm thấy như vậy rất không ổn, nhưng hiện giờ bên người nàng lại không có người đi theo, Lục Nghị và Hồng Nê đều đang thu dọn đồ vật, muốn gọi hai người các nàng cũng không dễ. Nàng đành lùi về phía sau hai bước, nói: “Vài ngày trước không cẩn thận bị nhiễm bệnh, sẽ truyền nhiễm, cho nên không thể đi lại tuỳ tiện.”

“Xí,” Tiếu cười nhạo một tiếng, “Bệnh này của ngươi thật đúng là kì quái, không đau không ngứa, chính là không thể gặp người. Chậc chậc….”

Thẩm Khước nhíu mày, hỏi: “Ngươi có ý gì?”

“Không có ý gì cả,” Tiếu nhún vai, “Lát nữa ta phải rời khỏi Ngạc Nam rồi, ngươi không đi tiễn ta, ta đành phải tới cáo biệt với ngươi.”

Thẩm Khước gật gật đầu, nói: “Cơ quan trong phủ đều chuẩn bị tốt rồi sao? Lần này rời đi có còn trở lại Ngạc Nam không?”

Tiếu cười khổ, nói: “Thích Giác làm người cẩn thận, cơ quan ám đạo bao trùm toàn bộ Trầm Tiêu phủ sao có thể hoàn toàn do một mình ta làm? Ta chẳng qua chỉ làm nửa bộ phận trước, bộ phận sau sẽ do người khác đến hoàn thành.”

Thẩm Khước khẽ kinh ngạc, lại rất nhanh liền hiểu rõ. Nàng biết Tiếu nói rất đúng, dựa vào tính tình cẩn thận của Thích Giác, không chỉ sẽ tìm người thứ hai hoàn thành kiến tạo kế tiếp, e rằng bộ phận trung tâm vẫn là do chàng tự mình hoàn thành.

Tiếu lại nói: “Còn có trở về hay không thì khó mà nói, tùy duyên đi!”

Thẩm Khước nghĩ nghĩ, thập phần nghiêm túc gật đầu, nói: “Đúng rồi, khuyên ngươi về sau an phận một chút, đừng có tuỳ tiện xông vào khuê phòng của cô nương. Tiên sinh hiểu tính nết của ngươi có thể không để ý, nếu như là người không quen biết chỉ sợ sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết.”

“Hắn không để ý?” Tiếu giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian. “Có phải ngươi vẫn luôn bị hắn nuôi đến ngốc rồi không?”

“Ngươi nói chuyện thật chán ghét.” Thẩm Khước nhíu mày.

Tiếu thu hồi ý cười bên khóe miệng, nhìn Thẩm Khước, nghiêm túc nói: “Ngày đi của ta vốn dĩ còn vài ngày, sở dĩ tối nay lại có nhiệm vụ khác, hoàn toàn là vì Thích Giác muốn ta nhanh chút cút đi. Sao? Không tin? Đại khái là lần đó khi dẫn ngươi tham quan địa đạo khiến hắn không vui đi. Hơn nữa ngươi suy nghĩ cẩn thận đi, bệnh này của ngươi có phải quá kỳ quặc không?”

“Ý của ngươi là….tiên sinh hạ độc ta? Không thể nào!” Thẩm Khước nhíu mày trừng mắt nhìn hắn.

Tiếu duỗi eo, nói: “Đúng đúng đúng, không thể nào, đều là ta nói bậy được chưa? Tiên sinh của ngươi chỉ biết thương ngươi sủng ngươi mới không hạ độc ngươi, mà yêu thích của hắn đối với ngươi chính là yêu thích, mới không có tính chiếm hữu cao nhiều năm như vậy.”

Tiếu là đang nói ngược.

Thẩm Khước gắt gao cắn môi, không lên tiếng.

“Ngươi cam tâm giống một con chim hoàng yến bị hắn cầm tù cả đời sao?” Tiếu hùng hổ doạ người.

Từ “cầm tù” này lập tức đâm vào trong lòng Thẩm Khước. Sắc mặt của nàng dần dần trắng bệch, lại nhất thời không tìm ra lời nào để phản bác.

Tiếu đứng lên, đến gần Thẩm Khước, nói: “Ngươi có từng nghĩ tới tìm một người ngươi thực sự thích ở bên nhau cả đời? Mà không phải bị động đón nhận sự che chở từ Thích Giác?”

“Người ta thích chính là tiên sinh.” Thẩm Khước ngẩng đầu, nói.

“A.…” Tiếu cười nhạo, “Ngươi xác định ngươi thích hắn? Ngươi xác định ngươi  biết cái gì gọi là thích một người? Cô nương ngốc, ngươi căn bản không thích hắn. Ngươi chỉ xuất phát từ ỷ lại và thói quen nhiều năm mà thôi. Hắn quản chế ngươi, ràng buộc ngươi, đồng thời cho ngươi yêu thương. Nhưng ngươi đáng thương vẫn luôn được hắn che chở, sau đó dần dần tê liệt, do đó bị động mà đón nhận. Ngươi ngây ngốc xem ỷ lại và thói quen trở thành thích.”

Đôi môi của Thẩm Khước khẽ mấp máy, lại không phát ra bất cứ thanh âm nào.

Tiếng bước chân rất nhỏ dần dần đến gần.

Tiếu dù sao cũng là người tập võ, cảm giác của hắn đương nhiên nhạy bén hơn nhiều so với Thẩm Khước.

Thần sắc hùng hổ doạ người trên mặt Tiếu nháy mắt biến mất, hắn bỗng nhiên vươn tay kéo Thẩm Khước, dễ dàng kéo nàng vào trong lòng ngực ôm lấy.

“Ngươi làm gì vậy!” Thẩm Khước cả kinh, vội vàng đẩy Tiếu ra.

Tiếu buông tay trong nháy mắt, sau đó vẻ mặt hoảng loạn nhìn về phía sau Thẩm Khước.

Thẩm Khước ngây người, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Nàng xoay người, liền thấy Thích Giác hai tay gác ở phía sau, đứng ở cửa. Ngư Đồng đứng ở bên cạnh chàng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Tiếu.

“Tiên sinh……”

Rõ ràng không làm sai chuyện gì, nhưng trong lòng Thẩm Khước lại vô cùng hoảng loạn.

Ánh mắt của Thích Giác ngưng đọng vào biểu tình hoảng loạn của Thẩm Khước, chàng nói với Tiếu: “Trước khi ta còn chưa động sát ý, nhanh cút đi.”

Tiếu nói: “Ta cảm thấy ta hẳn là nên giải thích một chút, ừm…. thật ra….”

Lúc này Thích Giác mới dời ánh mắt từ trên mặt Thẩm Khước sang trên người Tiếu.

Chỉ một ánh mắt, những lời Tiếu còn muốn nói liền nghẹn lại. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Thẩm Khước một cái, lướt qua Thích Giác đi ra ngoài.

Ngư Đồng vội vàng đuổi theo Tiếu.

Thẩm Khước nhìn Thích Giác, nói: “Tiên sinh, là người hạ độc con.”

“Đúng vậy.” Mặt Thích Giác không có biểu tình gì, không chút do dự nói.

“Thẳng đến hôm nay con mới phát hiện con căn bản không thực sự hiểu người.” Thẩm Khước nhìn chằm chằm Thích Giác, trong lòng là sự khó chịu nói không nên lời. Liên tưởng đến những chuyện nàng đã tra ra trước đó, nàng đã nhất thời hồ đồ.

Thẩm Khước hít sâu một hơi, nói: “Rõ ràng người biết giữa con và Tiếu không có bất cứ chuyện gì.”

“Ta biết.” Thích Giác chậm rãi bước đến, “Nếu không hắn đã chết.”

“Vì sao! Người rõ ràng biết vì sao còn muốn làm như vậy! Tiên sinh…. người, người cư nhiên thật sự hạ độc con? Con… con cũng thập phần nghi hoặc chứng bệnh này, nhưng con chưa bao giờ nghĩ tới tiên sinh là người hạ độc! Người xem con là cái gì? Nhốt con quản con, khiến nhất cử nhất động của con đều dựa theo quỹ đạo mà người đã định ra mới chính xác? Có phải con không thể có phán đoán và lựa chọn của bản thân hay không?”

“Phán đoán? Lựa chọn?” Ánh mắt của Thích Giác dần trầm xuống.

“Thật sự lớn rồi, không phải nàng đã có phán đoán của chính mình sao? Dù sao nàng cũng đã nhận định ta cấu kết cùng địch quốc, trở thành phản đồ của Đại Thích. Còn lựa chọn, nàng muốn lựa chọn gì? Hử?”

“Con….con hiện tại không muốn nói chuyện với người! Cũng không muốn chịu ảnh hưởng của người, không muốn tuỳ tiện để người bài bố!” Thẩm Khước đẩy Thích Giác ra chạy về phía cửa.

“Nếu như hôm nay nàng ra ngoài, thì đừng bao giờ trở lại nữa.” Thanh âm của Thích Giác lạnh lùng vang lên ở sau lưng nàng.

Bóng lưng của Thẩm Khước liền cứng đờ, bước chân đã ngừng lại.

Lại là như vậy.

Mỗi lần đều dùng sẽ không quản nàng để áp chế sao?

Thẩm Khước quay người lại, nhịn xuống bất an và nước mắt sắp sửa chảy ra vào trong lòng. Nói: “Được, nhận được ơn dạy dỗ nhiều năm như vậy của tiên sinh! Thẩm Khước xin bái biệt!”

Sau khi xoay người nước mắt vẫn rơi xuống. Thẩm Khước đang đợi, đợi Thích Giác gọi nàng. Cho dù chỉ là một tiếng “A Khước” nhẹ nhàng.

Nhưng nàng không đợi được bất cứ cái gì.

Nhịn xuống khát vọng quay đầu lại, Thẩm Khước nhấc váy chạy nhanh ra ngoài.

Thích Giác vẫn đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn thân ảnh xuyên qua hành lang, càng lúc càng xa giữa giàn hoa cỏ xanh um tươi tốt, thậm chí dần dần biến mất không nhìn thấy của Thẩm Khước.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Vết bỏng
3 Chương 3: Diễn xuất
4 Chương 4: Thích giác
5 Chương 5: Huyệt chết
6 Chương 6: Lưu manh
7 Chương 7: Trùng phùng
8 Chương 8: Vết nhơ
9 Chương 9: Xử phạt
10 Chương 10: Lớp học
11 Chương 11: Hôn ước
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Lãnh ý
14 Chương 14: Trầm tiêu
15 Chương 15: Thăm dò
16 Chương 16: Quỳ xuống
17 Chương 17: Kế thất
18 Chương 18: Biệt uyển
19 Chương 19: Ám sát
20 Chương 20: Xấu mặt
21 Chương 21: Tứ hôn
22 Chương 22: Đừng khóc
23 Chương 23: Sợ hãi
24 Chương 24: Chu kì đầu tiên
25 Chương 25: Thay đổi
26 Chương 26: Thế gả*
27 Chương 27: Đau lòng
28 Chương 28: Hoả hoạn
29 Chương 29: Xuất giá
30 Chương 30: Đại hôn
31 Chương 31: Nhục nhã
32 Chương 32: Không xấu
33 Chương 33: Trưởng thành
34 Chương 34: Tiểu thiếp
35 Chương 35: Thanh danh
36 Chương 36: Sợ hãi
37 Chương 37: Vết máu
38 Chương 38: Tình thoại
39 Chương 39: Bảy ngày
40 Chương 40: Ngả bài
41 Chương 41: Nét mực
42 Chương 42: Sinh thần
43 Chương 43: Tình nhân
44 Chương 44: Màu vàng
45 Chương 45: Run rẩy
46 Chương 46: Lạnh tâm
47 Chương 47: Giết người
48 Chương 48: Già rồi
49 Chương 49: Như tranh
50 Chương 50: Choáng váng
51 Chương 51: Tán tỉnh
52 Chương 52: Dáng người
53 Chương 53: Thần chỉ
54 Chương 54: Du du
55 Chương 55: Phản tặc
56 Chương 56: Sinh non
57 Chương 57: Bao che
58 Chương 58: Trách phạt
59 Chương 59: Bệnh cũ
60 Chương 60: Tình phụ*
61 Chương 61: Phân ly
62 Chương 62: Cầm tù
63 Chương 63: Âm mưu
64 Chương 64: Trong ngục
65 Chương 65: Mút táp
66 Chương 66: Đầu lưỡi
67 Chương 67: Tan chảy
68 Chương 68: Đánh xe
69 Chương 69: Không muốn
70 Chương 70: Đau răng
71 Chương 71: Hồng bao*
72 Chương 72: Vương xích
73 Chương 73: Yến hội
74 Chương 74: Hiểu nhầm
75 Chương 75: Lễ vật
76 Chương 76: Cợt nhả
77 Chương 77: Nhược điểm
78 Chương 78: Nương tử
79 Chương 79: Khi dễ
80 Chương 80: Đậu hũ
81 Chương 81: Đại hôn
82 Chương 82: Băng hà
83 Chương 83: Hoà ly
84 Chương 84: Huynh muội
85 Chương 85: Nữ nhi
86 Chương 86: Xuống bếp
87 Chương 87: Thất tịch
88 Chương 88: Mang thai
89 Chương 89: Rửa chân
90 Chương 90: Bắt cóc
91 Chương 91: Kế hoạch
92 Chương 92: Phi lễ
93 Chương 93: Diễn kịch
94 Chương 94: Ham ngủ
95 Chương 95: Song sinh
96 Chương 96: Tồn tại
97 Chương 97: Trung khuyển
98 Chương 98: Giày vò
99 Chương 99: Thế thân
100 Chương 100: Non mềm
101 Chương 101: Huỷ dung
102 Chương 102: Vui đùa
103 Chương 103: Vào ngục
104 Chương 104: Sinh non
105 Chương 105: Sinh con
106 Chương 106: Ba đứa
107 Chương 107: Đau lòng
108 Chương 108: Biệt ly
109 Chương 109: Cướp đoạt
110 Chương 110: Đầy tháng
111 Chương 111: Ngày về
112 Chương 112: Túc bắc
113 Chương 113: Thích vô biệt
114 Chương 114: Do dự
115 Chương 115: Học đi
116 Chương 116: Một tuổi
117 Chương 117: Xin lỗi
118 Chương 118: Tưởng niệm
119 Chương 119: Tín nhiệm
120 Chương 120: Tơ hồng
121 Chương 121: Nạn dân
122 Chương 122: Bất lương
123 Chương 123: Oán hận
124 Chương 124: Chuốc rượu
125 Chương 125: Trả thù
126 Chương 126: Chết đi
127 Chương 127: Giả trang
128 Chương 128: Đại kết cục (thượng
129 Chương 129: Đại kết cục (trung)
130 Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131 Chương 131: Phiên ngoại (một)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Vết bỏng
3
Chương 3: Diễn xuất
4
Chương 4: Thích giác
5
Chương 5: Huyệt chết
6
Chương 6: Lưu manh
7
Chương 7: Trùng phùng
8
Chương 8: Vết nhơ
9
Chương 9: Xử phạt
10
Chương 10: Lớp học
11
Chương 11: Hôn ước
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Lãnh ý
14
Chương 14: Trầm tiêu
15
Chương 15: Thăm dò
16
Chương 16: Quỳ xuống
17
Chương 17: Kế thất
18
Chương 18: Biệt uyển
19
Chương 19: Ám sát
20
Chương 20: Xấu mặt
21
Chương 21: Tứ hôn
22
Chương 22: Đừng khóc
23
Chương 23: Sợ hãi
24
Chương 24: Chu kì đầu tiên
25
Chương 25: Thay đổi
26
Chương 26: Thế gả*
27
Chương 27: Đau lòng
28
Chương 28: Hoả hoạn
29
Chương 29: Xuất giá
30
Chương 30: Đại hôn
31
Chương 31: Nhục nhã
32
Chương 32: Không xấu
33
Chương 33: Trưởng thành
34
Chương 34: Tiểu thiếp
35
Chương 35: Thanh danh
36
Chương 36: Sợ hãi
37
Chương 37: Vết máu
38
Chương 38: Tình thoại
39
Chương 39: Bảy ngày
40
Chương 40: Ngả bài
41
Chương 41: Nét mực
42
Chương 42: Sinh thần
43
Chương 43: Tình nhân
44
Chương 44: Màu vàng
45
Chương 45: Run rẩy
46
Chương 46: Lạnh tâm
47
Chương 47: Giết người
48
Chương 48: Già rồi
49
Chương 49: Như tranh
50
Chương 50: Choáng váng
51
Chương 51: Tán tỉnh
52
Chương 52: Dáng người
53
Chương 53: Thần chỉ
54
Chương 54: Du du
55
Chương 55: Phản tặc
56
Chương 56: Sinh non
57
Chương 57: Bao che
58
Chương 58: Trách phạt
59
Chương 59: Bệnh cũ
60
Chương 60: Tình phụ*
61
Chương 61: Phân ly
62
Chương 62: Cầm tù
63
Chương 63: Âm mưu
64
Chương 64: Trong ngục
65
Chương 65: Mút táp
66
Chương 66: Đầu lưỡi
67
Chương 67: Tan chảy
68
Chương 68: Đánh xe
69
Chương 69: Không muốn
70
Chương 70: Đau răng
71
Chương 71: Hồng bao*
72
Chương 72: Vương xích
73
Chương 73: Yến hội
74
Chương 74: Hiểu nhầm
75
Chương 75: Lễ vật
76
Chương 76: Cợt nhả
77
Chương 77: Nhược điểm
78
Chương 78: Nương tử
79
Chương 79: Khi dễ
80
Chương 80: Đậu hũ
81
Chương 81: Đại hôn
82
Chương 82: Băng hà
83
Chương 83: Hoà ly
84
Chương 84: Huynh muội
85
Chương 85: Nữ nhi
86
Chương 86: Xuống bếp
87
Chương 87: Thất tịch
88
Chương 88: Mang thai
89
Chương 89: Rửa chân
90
Chương 90: Bắt cóc
91
Chương 91: Kế hoạch
92
Chương 92: Phi lễ
93
Chương 93: Diễn kịch
94
Chương 94: Ham ngủ
95
Chương 95: Song sinh
96
Chương 96: Tồn tại
97
Chương 97: Trung khuyển
98
Chương 98: Giày vò
99
Chương 99: Thế thân
100
Chương 100: Non mềm
101
Chương 101: Huỷ dung
102
Chương 102: Vui đùa
103
Chương 103: Vào ngục
104
Chương 104: Sinh non
105
Chương 105: Sinh con
106
Chương 106: Ba đứa
107
Chương 107: Đau lòng
108
Chương 108: Biệt ly
109
Chương 109: Cướp đoạt
110
Chương 110: Đầy tháng
111
Chương 111: Ngày về
112
Chương 112: Túc bắc
113
Chương 113: Thích vô biệt
114
Chương 114: Do dự
115
Chương 115: Học đi
116
Chương 116: Một tuổi
117
Chương 117: Xin lỗi
118
Chương 118: Tưởng niệm
119
Chương 119: Tín nhiệm
120
Chương 120: Tơ hồng
121
Chương 121: Nạn dân
122
Chương 122: Bất lương
123
Chương 123: Oán hận
124
Chương 124: Chuốc rượu
125
Chương 125: Trả thù
126
Chương 126: Chết đi
127
Chương 127: Giả trang
128
Chương 128: Đại kết cục (thượng
129
Chương 129: Đại kết cục (trung)
130
Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131
Chương 131: Phiên ngoại (một)