Chương 39: Bảy ngày

“Thẩm Khước! Thẩm Khước!” Yên Đoạt ôm một bể cá bằng sứ rất to bước vội vài bước đi đến lương đình.

Trong lương đình, Thẩm Khước và Nguỵ Giai Minh đang ngồi ở đó hóng mát.

Thẩm Khước nhảy xuống từ trên ghế đá bên cạnh lương đình, vội tiến lên nói: “Huynh làm gì vậy, không biết gọi thêm vài hạ nhân cùng bưng sao?”

Nha hoàn trong lương đình đều tiến lên, muốn giúp đỡ. Nhưng họ đều là tiểu cô nương nhỏ bé, cùng nhau hợp lại e rằng cũng không thể bằng khí lực của Yên Đoạt.

“Tránh ra, tránh ra!” Yên Đoạt nói, không dễ gì mới đem bể cá ôm đến trên chiếc bàn ở chính giữa lương đình. 

Thẩm Khước cùng vài tiểu nha hoàn đều đến gần xem xét.

Bên ngoài bể cá có hoạ tiết hoa sen màu xanh, nhưng bên trong lại là một mảnh trắng thuần, giống màu của tuyết. Bốn năm con cá nhỏ màu đỏ ở trong nước bơi qua bơi lại.

“Có đẹp không?” Yên Đoạt giống như hiến tặng vật quý mà hỏi Thẩm Khước.

Chàng nhớ ca ca đã nói với chàng trước đó Thẩm Khước bị kinh hách, tâm tình sẽ không tốt. Chàng mới nghĩ ra cách này đến chọc cho nàng vui, dù gì cũng là muội muội của Thẩm Hưu! Muội muội của Thẩm Hưu chính là muội muội của chàng!

“Rất đẹp!” Thẩm Khước cười híp mắt nhìn Yên Đoạt, sau đó ghé vào bên cạnh bể cá, nhìn vài con cá nhỏ bơi qua bơi lại.

Nguỵ Giai Minh nhìn Yên Đoạt, thấy chàng đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Khước, liền nói: “Nhị đệ, hôm nay không phải đến lớp học sao? Cẩn thận phụ thân đánh gậy bây giờ.”

Nghe vậy, Yên Đoạt vội vàng giải thích: “Tẩu tử, tiên sinh bệnh rồi, vì vậy cho bọn đệ nghỉ ba ngày! Đệ mới không trốn học.”

“Yên bá phụ còn đánh gậy huynh sao?” Thẩm Khước quay lại nhìn Yên Đoạt. Trong đôi mắt phân rõ trắng đen của nàng, đôi con ngươi kia so với đàn cá đang bơi qua bơi lại còn linh động hơn.

“Aiya, chuyện này có gì mà nói chứ!” Yên Đoạt có chút ngượng ngùng, chàng tò mò hỏi: “Lúc ca ca của cô nương gây hoạ không bị phạt đánh gậy sao?”

Thẩm Khước nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn đàn cá đang bơi trong bể.

“Sao lại không nói gì nữa vậy? Ca ca của muội có bị đánh gậy không? Hắn luôn tâng bốc với ta dù có gây ra hoạ lớn thế nào phụ thân của hắn cũng sẽ không đánh hắn, có phải là thật không?” Yên Đoạt tiến lên trước hai bước, nhìn Thẩm Khước.

“Nhị đệ, mẫu thân vừa mới nhắc đến đệ đó, hình như có chuyện gì đó. Đệ qua đó một chuyến đi.” Nguỵ Giai Minh đột nhiên mở miệng.

Yên Đoạt gãi gãi đầu, nói: “Vậy đệ đi đây!”

Chàng đi được hai bước lại quay đầu nhìn Thẩm Khước, hỏi: “Muội còn có thứ gì khác muốn chơi không? Nói đi, ta đi tìm cho muội!”

Thẩm Khước ngọt ngào cười rộ lên, nói: “Đa tạ Yên nhị ca ca, không có gì muốn chơi nữa cả.”

Nói xong, nàng liền đón lấy thức ăn cho cá trong tay tiểu nha hoàn, dụ dỗ vài con cá trong bể. Nàng đối với vài con cá nhỏ này, thật sự là rất thích.

“A, vậy được! Có gì muốn chơi thì nói với ta! Đừng khách sáo!” Yên Đoạt vừa nói vừa đi ra bên ngoài.

Cho đến khi Yên Đoạt hoàn toàn đi xa, Nguỵ Giai Minh mới thở nhẹ một hơi. Trong lòng nàng nghĩ tối nay phải thương lượng với Yên Tranh một chút, không cho phép nhị đệ cứ như hiến vật quý mà lấy lòng Thẩm Khước như vậy được.

Nguỵ Giai Minh nhìn Thẩm Khước đang chơi đùa với cá, trong lòng có chút tiếc nuối, nếu như nàng không gả đi thì cũng thôi. Yên Thẩm hai nhà cũng không phải không thể thân càng thêm thân, nhưng bây giờ nàng đã gả đi rồi, cho dù tuổi còn nhỏ vẫn có thể sẽ có hiểu lầm.

“Phu nhân, người Thẩm gia lại đến.”

Thẩm Khước đang ghé vào bên cạnh bể cá liền đứng dậy, nói với Nguỵ Giai Minh: “Nguỵ tỷ tỷ giúp muội một chút, cứ nói muội đi sang nhà của Lưu tỷ tỷ chơi, đi lên chùa cầu phúc, đi đạp thanh trên núi rồi.”

Nàng nhìn ánh nắng đang gay gắt, nói: “Ánh nắng thật chói chang, muội nên quay về ngủ một lát mới tốt!”

Nguỵ Giai Minh bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, nói: “Được được được, muội không ở nhà.”

“Nguỵ tỷ tỷ là tốt nhất!” Thẩm Khước cười ngọt ngào. Nàng cáo biệt Nguỵ Giai Minh, chọn con đường nhỏ vắng vẻ quay về phòng của mình.

Tin tức Thẩm Khước ở Yên gia tự nhiên vẫn bị Thẩm gia biết được, Thẩm gia vài lần đến đây mời nàng quay về, nhưng người đến đều là vài nha hoàn, ma ma, thân phận cao nhất là Tô ma ma. Còn Hà thị, căn bản không đến.

Thẩm Khước lười để ý, năn nỉ Nguỵ Giai Minh đều đuổi đi hết.

Nàng quay về phòng, cởi giày tất ra, liền tiến vào trong giường, chuẩn bị ngủ một lát.

Nhưng nàng vừa mới nằm được một lúc, Nguỵ Giai Minh đã đến đây.

“A Khước, nhìn xem ai đến thăm muội này.” Nguỵ Giai Minh từ ngoài cửa bước vào, đi theo đằng sao là Thẩm Vân.

“Ay, đây là ngay cả ta cũng không gặp à.” Thẩm Vân nghiêm mặt, giả vờ tức giận nói.

Thẩm Khước vội vàng xuống giường, chạy đến níu lấy cánh tay của Thẩm Vân, cười nói: “Muội nào biết là tỷ, nếu như biết là tỷ, muội đã đứng ở cửa lớn nghênh đón rồi!”

“Coi như muội dẻo miệng!” Thẩm Vân lập tức cười rộ lên.

“Được rồi, được rồi, hai tỷ muội từ từ trò chuyện, ta không làm phiền nữa.” Nguỵ Giai Minh nói.

“Lại phiền phức Nguỵ tỷ tỷ rồi.” Thẩm Khước có chút xin lỗi nói. Vài ngày này ánh nắng có chút gay gắt, Nguỵ Giai Minh thường xuyên nôn nghén, lại vì chuyện của nàng mà bận rộn, trong lòng Thẩm Khước đã có chút áy náy.

Nguỵ Giai Minh lắc đầu cười, vịn lấy tay của tiểu nha hoàn đi ra ngoài.

“Sao tỷ lại đến đây, muội còn tưởng rằng….” Thẩm Khước kéo Thẩm Vân đến ngồi xuống bên bàn.

“Đương nhiên là vì nhớ muội đó.” Thẩm Vân dừng lại một lát, “Thật ra là ca ca của muội bị bệnh rồi, đại bá mẫu mới không rảnh rỗi đến đón muội về nhà. Ta nghĩ, đại bá mẫu nhất định cũng nhớ muội.”

“Ca ca bị bệnh rồi? Sao đột nhiên lại bệnh thế? Nghiêm trọng không?” Thẩm Khước quýnh lên, nụ cười trên mặt ngay lập tức tan thành mây khói.

Thẩm Vân vội vàng nói: “Muội đừng gấp, đừng gấp. Chỉ là nhiễm phong hàn, không có gì lớn cả.”

Thẩm Khước khẽ thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: “Chả trách mấy ngày nay không đến thăm muội.”

Cả Thẩm gia, người duy nhất nàng quan tâm, cũng chỉ có Thẩm Hưu.

“Đúng rồi….” Thẩm Vân nhìn sắc mặt của Thẩm Khước, hỏi: “Hiện giờ tin đồn bên ngoài đã ồn ào lắm rồi, nói là Trầm Tiêu phủ gặp thổ phỉ, bị cướp sạch mọi thứ. Ngay cả muội phu cũng gặp nạn, sống chết không rõ. Thật sự là như vậy sao?”

Thẩm Khước chơi đùa cây trâm ngọc lan trong tay, cũng không nói chuyện.

Thẩm Vân nhíu mày, nói: “Rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Muội phu thật sự gặp bất trắc sao?”

Thẩm Vân mở lớn hai mắt, toát ra biểu tình sợ hãi.

“Thật ra…..thật ra muội cũng không biết rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.” Thẩm Khước nhìn vào gương đồng cắm cây trâm ngọc lan vào giữa tóc của mình.

“Ngày đó sau khi ra khỏi Thẩm gia, muội vừa lên xe ngựa liền mệt đến không chịu được. Tiên sinh để muội ngủ một lát, đợi đến lúc muội tỉnh lại trên xe ngựa chỉ còn lại mình muội. Vừa may lại gặp được huynh đệ Yên gia và Nguỵ tỷ tỷ. Trước đây muội nghe nói Yên gia có một núi giả giống như đúc thật sự xinh đẹp, đã sớm muốn được nhìn thấy. Nguỵ tỷ tỷ rất tốt, để muội đến Yên gia làm khách, muội đương nhiên đến đây!”

Mặt mày Thẩm Khước cong cong, ánh mắt trong suốt, cười đến cực kỳ ngây thơ.

Nụ cười ở khoé miệng Thẩm Vân một chút cũng không nhạt đi, nàng cười nói: “Hoá ra là như vậy, núi giả kia của Yên gia ta cũng nghe qua rồi. Nghe nói, xa xa nhìn giống như một bức tranh sơn thuỷ, không thể nào biết được thật giả. Hôm nay lại nghe muội nói như vậy, ta càng muốn đi nhìn một chút.”

“Được nha! Muội dẫn Vân tỷ tỷ đi!” Thẩm Khước vui vẻ đứng dậy, kéo tay nàng, dẫn nàng đi về phía hậu viện.

Khoé miệng Thẩm Vân mỉm cười, nhìn Thẩm Khước ở đằng trước.

Nàng tưởng rằng quan hệ của hai người các nàng đã rất thân thiết, không ngờ Thẩm Khước vậy mà không bằng lòng nói thật với nàng.

Thẩm Khước cười đến chân thành, Thẩm Vân tự nhiên không dám cười quá giả, đành phải làm như không có chuyện gì cùng đi dạo sau hoa viên của Yên gia với Thẩm Khước. Hai người vừa ngắm cảnh vừa cười nói, cực kỳ giống tỷ muội ruột thân thiết. Cho đến khi xế chiều Thẩm Vân mới lưu luyến không rời mà cáo từ.

“Cô nương, nô tì không hiểu.” Nha hoàn Khôi Chi bên cạnh Thẩm Vân nhíu mày hỏi.

Thẩm Vân nhìn nha hoàn, nói: “Không hiểu cái gì? Không hiểu vì sao ta vài lần giúp Thẩm Khước, thậm chí cố ý lấy lòng?”

Khôi Chi vội gật đầu không ngừng, nói: “Vâng, vâng! Vì sao nha! Nô tì cảm thấy Ngạc Nam thành của chúng ta có nhiều thế gia cô nương như vậy, việc gì phải tìm nàng để chơi chứ.”

Thẩm Vân có chút chán ghét vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nói: “Trời nắng như vậy, đâu ra nhiều lời như thế. Miệng ngươi không mệt, tai của ta cũng mệt chứ.”

Khôi Chi không hiểu, Thẩm Vân cũng không hiểu!

Nàng cũng không hiểu vì sao Mễ thị nhất định muốn nàng có quan hệ tốt với Thẩm Khước.

Nàng khẽ thở dài một tiếng, trong lòng nghĩ mẫu thân chung quy cũng sẽ không hại nàng, nàng cứ làm theo là được. Huống hồ Thẩm Khước vốn không đáng ghét, Thẩm Vân cũng có chút thích nàng. Nhưng…..Thẩm Vân vẫn luôn không thích cảm giác xa cách kia của Thẩm Khước. Giống như, lúc cùng ngươi qua lại có thể đối tốt với ngươi, nhưng vốn không thật sự cùng ngươi thân thiết.

Thôi vậy, đâu ai có thể thân thiết với ai.

Thẩm Khước đếm đếm trên đầu ngón tay, cuối cùng đã đếm tới ngày thứ bảy.

Nàng đã dậy từ sớm, chải chuốt rửa mặt xong xuôi, còn đặc biệt cắm một chiếc bộ diêu ở giữa tóc, theo bước đi của nàng khẽ rung, có tia sáng ngọc thạch đang lưu động.

Nàng lại đem chiếc áo bào kia của Thích Giác cẩn thận xếp lại, sau đó ôm lấy nó đợi Thích Giác đến đón nàng.

Ánh nắng rực rỡ của mặt trời từng chút một hiện ra, mặt trời nóng rực bao trùm cả không trung.

Đã trưa, Thích Giác vẫn chưa đến.

Nhìn những món ăn bình thường mình thích, Thẩm Khước không có chút khẩu vị ăn uống nào.

“Không thoải mái sao?” Nguỵ Giai Minh sờ sờ trán của Thẩm Khước, “Nhiệt độ vẫn tốt mà.”

Lúc ánh mắt của Nguỵ Giai Minh rơi xuống áo bào màu trắng Thẩm Khước đang ôm trong lòng liền sửng sốt, nàng đối với dáng vẻ ôm chiếc áo bào này cố chấp nói muốn tự mình đi giặt ngày hôm đó của Thẩm Khước có ấn tượng rất sâu sắc.

Thẩm Khước làm sao vậy?

Chắc không phải là nhớ Thích Giác rồi chứ?

Nguỵ Giai Minh không biết nên an ủi nàng thế nào, bộ dáng của Thẩm Khước vào ngày mới đến Yên gia nàng đã biết. Nhưng tiểu cô nương ngủ một giấc tỉnh lại liền giống như chuyện gì cũng không xảy ra, ăn ngon ngủ yên, còn cười ngọt ngào.

Nguỵ Giai Minh chỉ cho rằng tuổi nàng còn nhỏ, trong lòng không để ý mọi chuyện. Nhưng nhìn quang cảnh hôm nay của nàng sao lại có chút giống như quay về ngày hôm đó rồi?

Nguỵ Giai Minh thật sự có chút lo lắng.

“Nguỵ tỷ tỷ, có thể cho muội mượn kim chỉ dùng một lát không?” Thẩm Khước đột nhiên mở miệng.

“Được.” Nguỵ Giai Minh đương nhiên đáp ứng. Nhưng nàng cảm thấy lúc Thẩm Khước nói những lời này trên mặt lại nhiễm loại cố chấp đó, cùng với thần sắc kiên trì lúc muốn tự mình đi giặt áo bào của Thích Giác ngày hôm đó rất giống nhau.

Tiểu nha hoàn đem hộp kim chỉ đến.

Thẩm Khước trải áo bào được gấp gọn gàng trong lòng ra, sau đó tìm ra nơi có vết xước ở đằng sau, dùng ngón tay nho nhỏ vuốt ve từng chút một. Mi tâm của Thẩm Khước nhíu lại suy nghĩ, sau đó lấy  sợi chỉ có màu sắc tươi sáng trong hộp ra, nghiêm túc thêu cái gì đó vào nơi bị xước ở phía sau của áo bào.

Nguỵ Giai Minh kinh ngạc nhìn thấy Thẩm Khước đột nhiên cười rộ lên, đó là một nụ cười tràn đầy tự tin.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Vết bỏng
3 Chương 3: Diễn xuất
4 Chương 4: Thích giác
5 Chương 5: Huyệt chết
6 Chương 6: Lưu manh
7 Chương 7: Trùng phùng
8 Chương 8: Vết nhơ
9 Chương 9: Xử phạt
10 Chương 10: Lớp học
11 Chương 11: Hôn ước
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Lãnh ý
14 Chương 14: Trầm tiêu
15 Chương 15: Thăm dò
16 Chương 16: Quỳ xuống
17 Chương 17: Kế thất
18 Chương 18: Biệt uyển
19 Chương 19: Ám sát
20 Chương 20: Xấu mặt
21 Chương 21: Tứ hôn
22 Chương 22: Đừng khóc
23 Chương 23: Sợ hãi
24 Chương 24: Chu kì đầu tiên
25 Chương 25: Thay đổi
26 Chương 26: Thế gả*
27 Chương 27: Đau lòng
28 Chương 28: Hoả hoạn
29 Chương 29: Xuất giá
30 Chương 30: Đại hôn
31 Chương 31: Nhục nhã
32 Chương 32: Không xấu
33 Chương 33: Trưởng thành
34 Chương 34: Tiểu thiếp
35 Chương 35: Thanh danh
36 Chương 36: Sợ hãi
37 Chương 37: Vết máu
38 Chương 38: Tình thoại
39 Chương 39: Bảy ngày
40 Chương 40: Ngả bài
41 Chương 41: Nét mực
42 Chương 42: Sinh thần
43 Chương 43: Tình nhân
44 Chương 44: Màu vàng
45 Chương 45: Run rẩy
46 Chương 46: Lạnh tâm
47 Chương 47: Giết người
48 Chương 48: Già rồi
49 Chương 49: Như tranh
50 Chương 50: Choáng váng
51 Chương 51: Tán tỉnh
52 Chương 52: Dáng người
53 Chương 53: Thần chỉ
54 Chương 54: Du du
55 Chương 55: Phản tặc
56 Chương 56: Sinh non
57 Chương 57: Bao che
58 Chương 58: Trách phạt
59 Chương 59: Bệnh cũ
60 Chương 60: Tình phụ*
61 Chương 61: Phân ly
62 Chương 62: Cầm tù
63 Chương 63: Âm mưu
64 Chương 64: Trong ngục
65 Chương 65: Mút táp
66 Chương 66: Đầu lưỡi
67 Chương 67: Tan chảy
68 Chương 68: Đánh xe
69 Chương 69: Không muốn
70 Chương 70: Đau răng
71 Chương 71: Hồng bao*
72 Chương 72: Vương xích
73 Chương 73: Yến hội
74 Chương 74: Hiểu nhầm
75 Chương 75: Lễ vật
76 Chương 76: Cợt nhả
77 Chương 77: Nhược điểm
78 Chương 78: Nương tử
79 Chương 79: Khi dễ
80 Chương 80: Đậu hũ
81 Chương 81: Đại hôn
82 Chương 82: Băng hà
83 Chương 83: Hoà ly
84 Chương 84: Huynh muội
85 Chương 85: Nữ nhi
86 Chương 86: Xuống bếp
87 Chương 87: Thất tịch
88 Chương 88: Mang thai
89 Chương 89: Rửa chân
90 Chương 90: Bắt cóc
91 Chương 91: Kế hoạch
92 Chương 92: Phi lễ
93 Chương 93: Diễn kịch
94 Chương 94: Ham ngủ
95 Chương 95: Song sinh
96 Chương 96: Tồn tại
97 Chương 97: Trung khuyển
98 Chương 98: Giày vò
99 Chương 99: Thế thân
100 Chương 100: Non mềm
101 Chương 101: Huỷ dung
102 Chương 102: Vui đùa
103 Chương 103: Vào ngục
104 Chương 104: Sinh non
105 Chương 105: Sinh con
106 Chương 106: Ba đứa
107 Chương 107: Đau lòng
108 Chương 108: Biệt ly
109 Chương 109: Cướp đoạt
110 Chương 110: Đầy tháng
111 Chương 111: Ngày về
112 Chương 112: Túc bắc
113 Chương 113: Thích vô biệt
114 Chương 114: Do dự
115 Chương 115: Học đi
116 Chương 116: Một tuổi
117 Chương 117: Xin lỗi
118 Chương 118: Tưởng niệm
119 Chương 119: Tín nhiệm
120 Chương 120: Tơ hồng
121 Chương 121: Nạn dân
122 Chương 122: Bất lương
123 Chương 123: Oán hận
124 Chương 124: Chuốc rượu
125 Chương 125: Trả thù
126 Chương 126: Chết đi
127 Chương 127: Giả trang
128 Chương 128: Đại kết cục (thượng
129 Chương 129: Đại kết cục (trung)
130 Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131 Chương 131: Phiên ngoại (một)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Vết bỏng
3
Chương 3: Diễn xuất
4
Chương 4: Thích giác
5
Chương 5: Huyệt chết
6
Chương 6: Lưu manh
7
Chương 7: Trùng phùng
8
Chương 8: Vết nhơ
9
Chương 9: Xử phạt
10
Chương 10: Lớp học
11
Chương 11: Hôn ước
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Lãnh ý
14
Chương 14: Trầm tiêu
15
Chương 15: Thăm dò
16
Chương 16: Quỳ xuống
17
Chương 17: Kế thất
18
Chương 18: Biệt uyển
19
Chương 19: Ám sát
20
Chương 20: Xấu mặt
21
Chương 21: Tứ hôn
22
Chương 22: Đừng khóc
23
Chương 23: Sợ hãi
24
Chương 24: Chu kì đầu tiên
25
Chương 25: Thay đổi
26
Chương 26: Thế gả*
27
Chương 27: Đau lòng
28
Chương 28: Hoả hoạn
29
Chương 29: Xuất giá
30
Chương 30: Đại hôn
31
Chương 31: Nhục nhã
32
Chương 32: Không xấu
33
Chương 33: Trưởng thành
34
Chương 34: Tiểu thiếp
35
Chương 35: Thanh danh
36
Chương 36: Sợ hãi
37
Chương 37: Vết máu
38
Chương 38: Tình thoại
39
Chương 39: Bảy ngày
40
Chương 40: Ngả bài
41
Chương 41: Nét mực
42
Chương 42: Sinh thần
43
Chương 43: Tình nhân
44
Chương 44: Màu vàng
45
Chương 45: Run rẩy
46
Chương 46: Lạnh tâm
47
Chương 47: Giết người
48
Chương 48: Già rồi
49
Chương 49: Như tranh
50
Chương 50: Choáng váng
51
Chương 51: Tán tỉnh
52
Chương 52: Dáng người
53
Chương 53: Thần chỉ
54
Chương 54: Du du
55
Chương 55: Phản tặc
56
Chương 56: Sinh non
57
Chương 57: Bao che
58
Chương 58: Trách phạt
59
Chương 59: Bệnh cũ
60
Chương 60: Tình phụ*
61
Chương 61: Phân ly
62
Chương 62: Cầm tù
63
Chương 63: Âm mưu
64
Chương 64: Trong ngục
65
Chương 65: Mút táp
66
Chương 66: Đầu lưỡi
67
Chương 67: Tan chảy
68
Chương 68: Đánh xe
69
Chương 69: Không muốn
70
Chương 70: Đau răng
71
Chương 71: Hồng bao*
72
Chương 72: Vương xích
73
Chương 73: Yến hội
74
Chương 74: Hiểu nhầm
75
Chương 75: Lễ vật
76
Chương 76: Cợt nhả
77
Chương 77: Nhược điểm
78
Chương 78: Nương tử
79
Chương 79: Khi dễ
80
Chương 80: Đậu hũ
81
Chương 81: Đại hôn
82
Chương 82: Băng hà
83
Chương 83: Hoà ly
84
Chương 84: Huynh muội
85
Chương 85: Nữ nhi
86
Chương 86: Xuống bếp
87
Chương 87: Thất tịch
88
Chương 88: Mang thai
89
Chương 89: Rửa chân
90
Chương 90: Bắt cóc
91
Chương 91: Kế hoạch
92
Chương 92: Phi lễ
93
Chương 93: Diễn kịch
94
Chương 94: Ham ngủ
95
Chương 95: Song sinh
96
Chương 96: Tồn tại
97
Chương 97: Trung khuyển
98
Chương 98: Giày vò
99
Chương 99: Thế thân
100
Chương 100: Non mềm
101
Chương 101: Huỷ dung
102
Chương 102: Vui đùa
103
Chương 103: Vào ngục
104
Chương 104: Sinh non
105
Chương 105: Sinh con
106
Chương 106: Ba đứa
107
Chương 107: Đau lòng
108
Chương 108: Biệt ly
109
Chương 109: Cướp đoạt
110
Chương 110: Đầy tháng
111
Chương 111: Ngày về
112
Chương 112: Túc bắc
113
Chương 113: Thích vô biệt
114
Chương 114: Do dự
115
Chương 115: Học đi
116
Chương 116: Một tuổi
117
Chương 117: Xin lỗi
118
Chương 118: Tưởng niệm
119
Chương 119: Tín nhiệm
120
Chương 120: Tơ hồng
121
Chương 121: Nạn dân
122
Chương 122: Bất lương
123
Chương 123: Oán hận
124
Chương 124: Chuốc rượu
125
Chương 125: Trả thù
126
Chương 126: Chết đi
127
Chương 127: Giả trang
128
Chương 128: Đại kết cục (thượng
129
Chương 129: Đại kết cục (trung)
130
Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131
Chương 131: Phiên ngoại (một)