Chương 37: Vết máu

Cỏ dại tự ý mọc lên ở hai bên hẻm nhỏ không ngừng bị hất về phía sau, hình thành một mảnh hư ảnh trong mắt Thẩm Khước.

Chạy không được bao lâu, Thẩm Khước đã bắt đầu thở phì phò từng hơi lớn, cỗ khô nóng trong lòng kia lại bắt đầu trỗi dậy. Trên thái dương của nàng xuất hiện từng giọt mồ hôi lăn xuống, nhỏ giọt trên đầu vai, thấm vào trên áo bào màu bạc thêu hoa văn hình trúc xanh. Chiếc áo bào mà Thích Giác đã để lại cho nàng.

Áo bào màu trắng bao bọc kín mít cả người nàng, khi nàng vội vàng bỏ chạy, vạt áo kéo dài trên mặt đất đã nhiễm vết máu dơ bẩn từ thi thể chảy ra. Tay phải của Thẩm Khước bị thiếu niên đằng trước giữ lấy, nàng không thể không dùng tay trái nhấc vạt trước của áo bào và váy dài của mình lên, lộ ra đôi giày đã bị nhiễm máu toàn bộ.

Người truy đuổi ở đằng sau càng ngày càng gần.

Thẩm Khước bị kéo vào trong một đình viện, tay được buông lỏng, người dắt mình chạy cả đoạn đường đã buông tay ra. Nàng ngây người, nhìn thiếu niên kia dài tay dài chân trong chốc lát đã trèo lên đầu tường.

“Nhanh, đưa tay cho ta!” 

Cuối cùng Thẩm Khước đã nhìn rõ mặt của chàng, có ánh nắng ấm áp dễ chịu ngày trưa hè từ bên ngoài tường chiếu vào, hắt lên người thiếu niên ấy. Thẩm Khước suy nghĩ một lát, mới nhớ ra đây là ai.

“Yên….Tranh?” 

“Không không không, Yên Tranh là ca ca của ta, ta là Yên Đoạt. Nhanh! Nhanh đưa tay cho ta!” Yên Đoạt nhìn thấy có người sắp xông vào trong đình viện, chàng khom lưng, cả người chỉ dựa vào hai chân kẹp ở trên tường. Tay của chàng rất nhanh bắt lấy cánh tay của Thẩm Khước, ra sức kéo Thẩm Khước lên trên tường.

Thẩm Khước gắt gao bám lấy đầu tường, tránh cho bản thân ngã xuống. Sau đó nàng nhìn thấy Yên Đoạt đã nhảy xuống trước một bước, đứng ở phía dưới vươn hai tay ra về phía nàng, nhỏ giọng nói với nàng: “Nhanh, nhanh nhảy xuống!”

Thẩm Khước nhìn một cái, vách tường này còn cao hơn cả nàng.

“Không cần sợ, ta đỡ cô nương, không sao!” Yên Đoạt vội vàng nói.

Trong lòng Thẩm Khước đột nhiên dâng lên loại linh cảm chẳng lành, cảm giác giống như có một con rắn độc đang ở trong tối rình mò bản thân. Nàng quay đầu, liền nhìn thấy trong vài người đuổi theo đến đây có một người đang giương cung tiễn lên, đã ngắm trúng nàng. Cũng trong khoảnh khắc nàng quay đầu, mũi tên lạnh lẽo đang phóng về phía nàng.

Thẩm Khước cả kinh, cả người nhảy xuống bên ngoài bức tường.

Ngực đau xót, mũi tên bắn tới trên lưng nàng, khiến tâm can nàng cũng theo đó run lên một trận.

Lúc rơi xuống, trong tầm mắt của Thẩm Khước là cành liễu sum xuê ở phía xa bị gió thổi không ngừng đung đưa. Đau đớn trong tưởng tượng vốn không xảy ra, nàng mở mắt liền nhìn thấy Yên Đoạt nhe răng nhếch miệng, trừng mắt nhìn nàng, nói: “Bị trúng tên rồi sao? Đau không? Còn đi được không?” 

Chàng đẩy Thẩm Khước ra một chút, xoay lưng nàng lại, sau đó “Ý” một tiếng.

Thẩm Khước trở tay sờ chỗ tê dại sau lưng mình, phát hiện áo bào của Thích Giác bị xước một mảng, nhưng vốn không bị rách. Mà mũi tên kia căn bản không xuyên thấu y phục bắn trúng nàng.

Thẩm Khước cứng nhắc đứng đó, nếu như tiên sinh không quàng áo bào này trên người nàng, như vậy tiên sinh có phải sẽ không……

Trong hốc mắt của Thẩm Khước nháy mắt đong đầy nước mắt.

“Ai! Cô nương đừng khóc mà! Không bị thương thì khóc cái gì! Bây giờ không phải lúc khóc, đi mau! Đi mau!” Yên Đoạt tiếp tục kéo Thẩm Khước chạy về đằng trước, chàng quay đầu nhìn đầu tường. Kì quái, nơi đó vốn không có người đuổi đến. Là cảm thấy Thẩm Khước bị trúng tên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hay là có tình huống cấp bách gì nên đã rút lui?

Cuối hẻm nhỏ là một chiếc xe ngựa màu xám, không có ký hiệu gì, nhìn vào thập phần đơn giản.

“Ca! Tẩu tử!” Yên Đoạt kéo Thẩm Khước chạy đến trước xe ngựa hô lớn.

Cửa xe được đẩy ra, lộ ra khuôn mặt của Yên Tranh và Nguỵ Giai Minh.

Yên Tranh kinh ngạc, hỏi: “Đệ làm sao vậy? Đằng sau đệ là ai?”

Vẫn là Nguỵ Giai Minh tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra Thẩm Khước, nói: “Đây là tam cô nương của Thẩm gia phải không? Sao lại chạy đến một thân mồ hôi như vậy?”

“Bây giờ không kịp nói những thứ này, chúng ta đi mau!” Yên Đoạt nói xong liền đẩy eo của Thẩm Khước, muốn đẩy nàng lên trên xe ngựa.

Nguỵ Giai Minh không tán đồng trừng mắt nhìn chàng, vội vàng ra hiệu cho Yên Tranh, để chàng đỡ mình xuống xe ngựa. Nàng đẩy Yên Đoạt hấp tấp bộp chộp ra, tự mình đỡ Thẩm Khước lên xe.

Yên Đoạt gãi gãi đầu, sau đó nhảy lên xe ngựa, ngồi ở vị trí đánh xe. Lần xuất hành này vốn dĩ rất đơn giản, không mang theo hạ nhân gì. Yên Tranh và Nguỵ Giai Minh ngồi trong xe ngựa, Yên Đoạt tự tay làm phu xe. 

Vì để tránh gây hiểu nhầm, Yên Tranh không tiến vào trong, mà cùng Yên Đoạt ngồi ở bên ngoài. Sau đó trên đường trở về tra hỏi Yên Đoạt nguyên nhân mọi chuyện.

Trong xe ngựa, Nguỵ Giai Minh cầm khăn tay muốn lau mồ hôi trên mặt cho Thẩm Khước, khăn tay của nàng còn chưa chạm vào Thẩm Khước, nàng ấy đã vô ý thức rụt lùi về phía sau.

Động tác của Nguỵ Giai Minh khẽ dừng lại, cẩn thận nhìn Thẩm Khước. Trên mặt Thẩm Khước đỏ rực dính đầy mồ hôi, mà đôi mắt to tròn kia là một mảnh trống rỗng. Nàng mặc áo bào của nam tử, Nguỵ Giai Minh liếc mắt nhìn hoa văn phía trên liền biết được đây là của Thích Giác. Đôi giày của Thẩm Khước đã bị mất một chiếc, lộ ra đôi tất trắng đã nhiễm đầy vết máu. Nàng ôm gối, cả người cuộn tròn lại, lùi về phía sau. Đôi tay ôm lấy đầu gối kia, cứ chà đi chà lại mu bàn tay tràn đầy vết sẹo, trên mu bàn tay đã sưng đỏ một mảng.

Nguỵ Giai Minh mơ hồ đoán được tiểu cô nương vừa mới chịu kích thích, liền không đến gần nữa, mà bưng một bình nước lên, đưa cho nàng, nói: “Nước này là nước sạch, ta và phu quân đều chưa đụng qua.”

“Đa tạ.” Thẩm Khước nhìn nàng một cái, sau đó vươn bàn tay đang khẽ run đón lấy bình nước, uống mấy ngụm liền.

“Yên gia cách đây không xa, cô nương trước cứ đến nhà ta nghỉ ngơi có được không? Cũng dễ đem y phục trên người thay ra, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó chúng ta sẽ đưa cô nương quay về…..Thẩm gia?” Nguỵ Giai Minh nhìn sắc mặt của Thẩm Khước, hỏi.

“Không quay về Thẩm gia.” Thẩm Khước rầu rĩ nói.

Nguỵ Giai Minh khẽ sửng sốt, sau đó nói: “Được.”

Nhìn bộ dáng này của Thẩm Khước, Nguỵ Giai Minh cũng không hỏi thêm gì nhiều, trên đường chỉ cẩn thận nhìn thần sắc của Thẩm Khước. Nhìn thấy đôi mắt của nàng từ trống rỗng lúc ban đầu, dần dần yên tĩnh lại, động tác chà xát mu bàn tay cũng từ từ dừng lại. Nguỵ Giai Minh vậy mới thở nhẹ một hơi.

Dáng vẻ của Thẩm Khước quả thực có chút lúng túng, vì vậy Yên Tranh liền để Yên Đoạt đem xe ngựa dừng ở cửa phụ rất ít người đi qua của Yên gia.

Yên Đoạt tuỳ tiện muốn mở cửa xe ra, ngón tay còn chưa chạm đến cửa xe đã bị Yên Tranh vỗ cho một phát. Yên Tranh đứng ở bên ngoài nói với bên trong: “Giai Minh, chúng ta đến nơi rồi.”

Nguỵ Giai Minh nhìn sắc mặt của Thẩm Khước đã dịu đi rất nhiều, mới nói: “Chúng ta nên xuống xe thôi.”

“Đa tạ mọi người.” Thẩm Khước ngẩng đầu, nhìn Nguỵ Giai Minh.

Nguỵ Giai Minh tựa như an ủi cười rộ lên, dưới sự nâng đỡ của Yên Tranh mà xuống xe ngựa, sau đó lại đỡ Thẩm Khước xuống.

Nguỵ Giai Minh phân phó nha hoàn bên người đổi nước ấm cho Thẩm Khước tắm gội, lại tìm y phục sạch sẽ của nha hoàn trong phủ có vóc người không sai biệt lắm chuẩn bị cho Thẩm Khước, sau đó lại sai phòng bếp chuẩn bị vài món ăn dễ nuốt.

Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là dựa theo ý của Thẩm Khước không thông báo cho Thẩm gia. Nhưng lại sai Yên Đoạt lặng lẽ đi thông báo cho Thẩm Hưu đến thăm Thẩm Khước. Còn Thẩm Khước có muốn về Thẩm gia hay không thì nói sau vậy.

Bên phía Yên Tranh cũng không rảnh rỗi, tuy rằng chàng là một văn nhân, quan hệ có thể vận dụng trong tay thực sự ít, nhưng vẫn phái nha đinh đi hỏi thăm Trầm Tiêu phủ đã xảy ra chuyện gì.

Khi cảnh sắc bốn phía dần tối đi, Thẩm Khước mới tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc bộ váy không hợp với dáng người đi ra.

“Đã đói chưa? Đến đây ăn chút đồ ăn đi, cũng không biết cô nương thích ăn cái gì, ta bảo phòng bếp chọn ra vài món thanh đạm, cô nương lót bụng trước đi, có cái gì muốn ăn, cứ nói với ta.” Nguỵ Giai Minh đứng lên, kéo Thẩm Khước đến trước bàn.

“Ta không đói.” Thẩm Khước lắc đầu, nàng ngẩng đầu nhìn Nguỵ Giai Minh, có chút ngượng ngùng nói: “Làm phiền Nguỵ tỷ tỷ rồi, nhưng…..ta có thể đi hậu viện giặt y phục được không?”

Nguỵ Giai Minh cười nói: “Giặt y phục? Chuyện này đâu cần cô nương tự làm chứ, sai nha hoàn đi giặt là được rồi.”

Thẩm Khước lắc đầu, nàng có chút ngượng ngùng mang theo cố chấp nói: “Ta muốn tự mình đi giặt.”

Ánh mắt của Nguỵ Giai Minh rơi xuống áo bào màu trắng Thẩm Khước đang ôm trong lòng, trong nháy mắt đã hiểu, Thẩm Khước muốn tự mình giặt vốn không phải là y phục của bản thân, mà là chiếc áo bào nàng đang ôm trong lòng này.

Lúc sắp ra khỏi phòng, Thẩm Khước lại quay đầu nhìn Nguỵ Giai Minh một lần nữa, thập phần xin lỗi nói: “Thật sự làm phiền mọi người rồi.”

Nguỵ Giai Minh cười lắc đầu, con người nàng nha, nếu như người khác cho nàng một chút ơn huệ nàng đều ghi nhớ. Lúc trước trên Hương Lô yến, đối mặt với sự gây khó dễ của Nhã Định công chúa, là Thẩm Khước đứng ra giúp nàng giải vây. Bây giờ Thẩm Khước có khó khăn, Nguỵ Giai Minh sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

Thẩm Khước cẩn thận giặt vết máu trên áo bào, chậu nước rất nhanh bị nhiễm thành màu đỏ. Nàng khẽ vuốt ve nơi bị xước qua trên áo, trong lòng nói không ra được là mùi vị gì. Nàng đem vết bẩn trên áo bào giặt sạch toàn bộ, sau đó mới treo nó lên dây phơi đồ.

“Thẩm Khước!”

Thẩm Hưu cơ hồ không màng hiểu lầm gì đó mà trực tiếp xông vào hậu viện, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ở phía xa của Thẩm Khước, ngay lập tức cảm thấy đau lòng. 

Thẩm Hưu xông đến ôm lấy Thẩm Khước, nghẹn ngào nói: “Đừng sợ, đều đã qua rồi.”

Rõ ràng đã nói, sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng nữa, sẽ không bao giờ để nàng chịu tổn thương nữa, nhưng hắn lại không làm được.

“Ca ca….”

“Đúng! Ca ca đến rồi! Ca ca dẫn muội về nhà!” Thẩm Hưu kéo Thẩm Khước muốn đi ra phía bên ngoài, nhưng nàng lại đứng im ở đó không động đậy.

Thẩm Khước gắt gao cắn môi, có chút cố chấp lắc đầu, nàng nói: “Ca ca, huynh có thể đưa muội về Trầm Tiêu phủ không?”

Thẩm Hưu ngây người ở đó không nói gì.

Thẩm Khước lại nói: “Muội thấy ngại nếu cứ tiếp tục làm phiền Yên gia, ca ca, huynh dẫn muội về có được không?”

Đôi mắt của Thẩm Hưu đỏ au nhìn Thẩm Khước, vẫn không lên tiếng.

Nguỵ Giai Minh và huynh đệ Yên gia đứng ở cửa tử viện, có chút không biết làm sao. Cuối cùng Yên Đoạt không nhịn được nói: “Trầm Tiêu phủ đã không còn ai nữa rồi, những hắc y nhân kia đã giết sạch đầy tớ của Trầm Tiêu phủ, cô nương quay về đó làm gì?”

“Yên Đoạt!” Yên Tranh trừng mắt nhìn chàng.

Thẩm Khước chớp chớp mắt, nước mắt trong hốc mắt cứ như vậy rơi xuống. Nàng vội vàng duỗi mu bàn tay lau nước mắt. Lại bày ra vẻ mặt tươi cười, nói: “Được, muội cùng huynh về Thẩm gia.”

Về Thẩm gia, không phải về nhà.

Nguỵ Giai Minh nhớ đến lúc ở trên xe ngựa, Thẩm Khước thập phần kháng cự việc quay về Thẩm gia. Nàng cân nhắc một chút, đi lên phía trước kéo tay của Thẩm Khước, nói: “Hôm nay sắc trời đã tối, trước cứ ở đây một đêm được không?”

Yên Tranh cũng đi lên phía trước nói với Thẩm Hưu: “Hơn nữa bây giờ cũng không biết muội muội của đệ có an toàn hay không, nếu cứ gióng trống khua chiêng như vậy trở về Thẩm gia, không biết có thể sẽ đưa tới phiền phức không cần thiết hay không.” 

Hai người họ đã nói như vậy rồi, Thẩm Hưu cũng không cố chấp mang Thẩm Khước về Thẩm gia nữa. Thật ra chàng cũng biết Thẩm gia đối với Thẩm Khước như thế nào, bây giờ phản ứng của Thẩm Khước như vậy thực sự là bình thường.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Vết bỏng
3 Chương 3: Diễn xuất
4 Chương 4: Thích giác
5 Chương 5: Huyệt chết
6 Chương 6: Lưu manh
7 Chương 7: Trùng phùng
8 Chương 8: Vết nhơ
9 Chương 9: Xử phạt
10 Chương 10: Lớp học
11 Chương 11: Hôn ước
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Lãnh ý
14 Chương 14: Trầm tiêu
15 Chương 15: Thăm dò
16 Chương 16: Quỳ xuống
17 Chương 17: Kế thất
18 Chương 18: Biệt uyển
19 Chương 19: Ám sát
20 Chương 20: Xấu mặt
21 Chương 21: Tứ hôn
22 Chương 22: Đừng khóc
23 Chương 23: Sợ hãi
24 Chương 24: Chu kì đầu tiên
25 Chương 25: Thay đổi
26 Chương 26: Thế gả*
27 Chương 27: Đau lòng
28 Chương 28: Hoả hoạn
29 Chương 29: Xuất giá
30 Chương 30: Đại hôn
31 Chương 31: Nhục nhã
32 Chương 32: Không xấu
33 Chương 33: Trưởng thành
34 Chương 34: Tiểu thiếp
35 Chương 35: Thanh danh
36 Chương 36: Sợ hãi
37 Chương 37: Vết máu
38 Chương 38: Tình thoại
39 Chương 39: Bảy ngày
40 Chương 40: Ngả bài
41 Chương 41: Nét mực
42 Chương 42: Sinh thần
43 Chương 43: Tình nhân
44 Chương 44: Màu vàng
45 Chương 45: Run rẩy
46 Chương 46: Lạnh tâm
47 Chương 47: Giết người
48 Chương 48: Già rồi
49 Chương 49: Như tranh
50 Chương 50: Choáng váng
51 Chương 51: Tán tỉnh
52 Chương 52: Dáng người
53 Chương 53: Thần chỉ
54 Chương 54: Du du
55 Chương 55: Phản tặc
56 Chương 56: Sinh non
57 Chương 57: Bao che
58 Chương 58: Trách phạt
59 Chương 59: Bệnh cũ
60 Chương 60: Tình phụ*
61 Chương 61: Phân ly
62 Chương 62: Cầm tù
63 Chương 63: Âm mưu
64 Chương 64: Trong ngục
65 Chương 65: Mút táp
66 Chương 66: Đầu lưỡi
67 Chương 67: Tan chảy
68 Chương 68: Đánh xe
69 Chương 69: Không muốn
70 Chương 70: Đau răng
71 Chương 71: Hồng bao*
72 Chương 72: Vương xích
73 Chương 73: Yến hội
74 Chương 74: Hiểu nhầm
75 Chương 75: Lễ vật
76 Chương 76: Cợt nhả
77 Chương 77: Nhược điểm
78 Chương 78: Nương tử
79 Chương 79: Khi dễ
80 Chương 80: Đậu hũ
81 Chương 81: Đại hôn
82 Chương 82: Băng hà
83 Chương 83: Hoà ly
84 Chương 84: Huynh muội
85 Chương 85: Nữ nhi
86 Chương 86: Xuống bếp
87 Chương 87: Thất tịch
88 Chương 88: Mang thai
89 Chương 89: Rửa chân
90 Chương 90: Bắt cóc
91 Chương 91: Kế hoạch
92 Chương 92: Phi lễ
93 Chương 93: Diễn kịch
94 Chương 94: Ham ngủ
95 Chương 95: Song sinh
96 Chương 96: Tồn tại
97 Chương 97: Trung khuyển
98 Chương 98: Giày vò
99 Chương 99: Thế thân
100 Chương 100: Non mềm
101 Chương 101: Huỷ dung
102 Chương 102: Vui đùa
103 Chương 103: Vào ngục
104 Chương 104: Sinh non
105 Chương 105: Sinh con
106 Chương 106: Ba đứa
107 Chương 107: Đau lòng
108 Chương 108: Biệt ly
109 Chương 109: Cướp đoạt
110 Chương 110: Đầy tháng
111 Chương 111: Ngày về
112 Chương 112: Túc bắc
113 Chương 113: Thích vô biệt
114 Chương 114: Do dự
115 Chương 115: Học đi
116 Chương 116: Một tuổi
117 Chương 117: Xin lỗi
118 Chương 118: Tưởng niệm
119 Chương 119: Tín nhiệm
120 Chương 120: Tơ hồng
121 Chương 121: Nạn dân
122 Chương 122: Bất lương
123 Chương 123: Oán hận
124 Chương 124: Chuốc rượu
125 Chương 125: Trả thù
126 Chương 126: Chết đi
127 Chương 127: Giả trang
128 Chương 128: Đại kết cục (thượng
129 Chương 129: Đại kết cục (trung)
130 Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131 Chương 131: Phiên ngoại (một)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Vết bỏng
3
Chương 3: Diễn xuất
4
Chương 4: Thích giác
5
Chương 5: Huyệt chết
6
Chương 6: Lưu manh
7
Chương 7: Trùng phùng
8
Chương 8: Vết nhơ
9
Chương 9: Xử phạt
10
Chương 10: Lớp học
11
Chương 11: Hôn ước
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Lãnh ý
14
Chương 14: Trầm tiêu
15
Chương 15: Thăm dò
16
Chương 16: Quỳ xuống
17
Chương 17: Kế thất
18
Chương 18: Biệt uyển
19
Chương 19: Ám sát
20
Chương 20: Xấu mặt
21
Chương 21: Tứ hôn
22
Chương 22: Đừng khóc
23
Chương 23: Sợ hãi
24
Chương 24: Chu kì đầu tiên
25
Chương 25: Thay đổi
26
Chương 26: Thế gả*
27
Chương 27: Đau lòng
28
Chương 28: Hoả hoạn
29
Chương 29: Xuất giá
30
Chương 30: Đại hôn
31
Chương 31: Nhục nhã
32
Chương 32: Không xấu
33
Chương 33: Trưởng thành
34
Chương 34: Tiểu thiếp
35
Chương 35: Thanh danh
36
Chương 36: Sợ hãi
37
Chương 37: Vết máu
38
Chương 38: Tình thoại
39
Chương 39: Bảy ngày
40
Chương 40: Ngả bài
41
Chương 41: Nét mực
42
Chương 42: Sinh thần
43
Chương 43: Tình nhân
44
Chương 44: Màu vàng
45
Chương 45: Run rẩy
46
Chương 46: Lạnh tâm
47
Chương 47: Giết người
48
Chương 48: Già rồi
49
Chương 49: Như tranh
50
Chương 50: Choáng váng
51
Chương 51: Tán tỉnh
52
Chương 52: Dáng người
53
Chương 53: Thần chỉ
54
Chương 54: Du du
55
Chương 55: Phản tặc
56
Chương 56: Sinh non
57
Chương 57: Bao che
58
Chương 58: Trách phạt
59
Chương 59: Bệnh cũ
60
Chương 60: Tình phụ*
61
Chương 61: Phân ly
62
Chương 62: Cầm tù
63
Chương 63: Âm mưu
64
Chương 64: Trong ngục
65
Chương 65: Mút táp
66
Chương 66: Đầu lưỡi
67
Chương 67: Tan chảy
68
Chương 68: Đánh xe
69
Chương 69: Không muốn
70
Chương 70: Đau răng
71
Chương 71: Hồng bao*
72
Chương 72: Vương xích
73
Chương 73: Yến hội
74
Chương 74: Hiểu nhầm
75
Chương 75: Lễ vật
76
Chương 76: Cợt nhả
77
Chương 77: Nhược điểm
78
Chương 78: Nương tử
79
Chương 79: Khi dễ
80
Chương 80: Đậu hũ
81
Chương 81: Đại hôn
82
Chương 82: Băng hà
83
Chương 83: Hoà ly
84
Chương 84: Huynh muội
85
Chương 85: Nữ nhi
86
Chương 86: Xuống bếp
87
Chương 87: Thất tịch
88
Chương 88: Mang thai
89
Chương 89: Rửa chân
90
Chương 90: Bắt cóc
91
Chương 91: Kế hoạch
92
Chương 92: Phi lễ
93
Chương 93: Diễn kịch
94
Chương 94: Ham ngủ
95
Chương 95: Song sinh
96
Chương 96: Tồn tại
97
Chương 97: Trung khuyển
98
Chương 98: Giày vò
99
Chương 99: Thế thân
100
Chương 100: Non mềm
101
Chương 101: Huỷ dung
102
Chương 102: Vui đùa
103
Chương 103: Vào ngục
104
Chương 104: Sinh non
105
Chương 105: Sinh con
106
Chương 106: Ba đứa
107
Chương 107: Đau lòng
108
Chương 108: Biệt ly
109
Chương 109: Cướp đoạt
110
Chương 110: Đầy tháng
111
Chương 111: Ngày về
112
Chương 112: Túc bắc
113
Chương 113: Thích vô biệt
114
Chương 114: Do dự
115
Chương 115: Học đi
116
Chương 116: Một tuổi
117
Chương 117: Xin lỗi
118
Chương 118: Tưởng niệm
119
Chương 119: Tín nhiệm
120
Chương 120: Tơ hồng
121
Chương 121: Nạn dân
122
Chương 122: Bất lương
123
Chương 123: Oán hận
124
Chương 124: Chuốc rượu
125
Chương 125: Trả thù
126
Chương 126: Chết đi
127
Chương 127: Giả trang
128
Chương 128: Đại kết cục (thượng
129
Chương 129: Đại kết cục (trung)
130
Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131
Chương 131: Phiên ngoại (một)