Chương 61

Thời Tiêu nghe ra là tiếng của Diệp Trì, khuôn mặt không khỏi có chút nóng lên, chỉ sợ bị hàng xóm nghe được chê cười, vội vàng vứt bỏ việc trong tay, mở cửa cho hắn đi vào.

Thời điểm Diệp Trì mới từ Nhạn Lai Lâu đi ra, liền bị ba người kia rót rượu, bằng không thì, nói hết ngày cũng không thả hắn ra, Diệp Trì sáng sớm thức dậy cơm cũng chưa ăn đã cùng Hồ Quân đi ra, vừa muốn ăn cơm trưa, hắn lại muốn đến thăm vợ hắn, cơm cũng không ăn, chảy ngược vài chén rượu, cho dù hắn tửu lượng cao, bụng rỗng uống rượu cũng không ổn, dù không say khướt thì cũng có vài phần say rượu.

Thời Tiêu vừa mở cửa, liền nghe thấy mùi rượu xông vào mũi, không khỏi nhíu nhíu mày nói: "Giữa ban ngày sao uống rượu rồi?"

Lời này mặc dù trách cứ, nhưng cũng thân thiết, trong lòng Diệp tiểu gia nóng lên, nhìn nàng ôn nhu giải thích: "Ở Nhạn Lai Lâu gặp mấy người Cẩm Thành, trong lòng ta nhớ nàng, liền muốn đi ra, nhưng mấy người hắn không cho, cứng rắn ép ta uống vài chén rượu, bởi vì sáng sớm chưa ăn, vì vậy có chút chịu không nổi."

Thời Tiêu nghe xong sắc mặt hòa hoãn: "Bụng rỗng uống rượu vô cùng tổn hại sức khoẻ, ngươi trước qua bên kia ngồi đi, buổi trưa ta gói sủi cảo, còn có một chút, nấu cho ngươi ăn ngược lại vừa vặn."

Diệp Trì nghe xong, trong lòng càng vui mừng, đặt mông ngồi ở trên ghế trước mặt vợ hắn, mắt nhìn thấy nàng dâu, nhịn không được hỏi một câu: "Nàng dâu ơi có phải nàng cố ý giữ ta lại hay không?"

Một câu nói làm Thời Tiêu có chút không được tự nhiên, liếc hắn một cái nói: "Ai biết ngươi tới, giữ cái gì, tất nhiên là buổi trưa còn dư lại." Nói xong vội vàng đi vào nhà bếp.

Diệp Trì nhìn qua vợ thân ảnh hắn, ha ha nở nụ cười hai tiếng, thầm nghĩ, vợ hắn chính là da mặt mỏng, thú nhận nhớ kỹ hắn cũng có sao đâu, dù sao cũng sắp thành thân rồi mà.

Nhớ tới thành thân, trong lòng Diệp Trì càng vui mừng, nhưng nghiêng qua một bên, nhìn thấy giá y trên bàn bên cạnh, chợt thấy một chậu nước lạnh tưới xuống, không phải Diệp Trì lòng dạ hẹp hòi suy nghĩ nhiều, giá y này, vừa nhìn liền là biết giá y trước kia muốn gả cho Hứa Minh Chương, chuyện chung thân của nàng và hắn, mới định ra vài ngày, tay vợ hắn có nhanh đến chừng nào, cũng không thể trong vòng vài ngày liền may được một kiện giá y, huống hồ...

Diệp Trì cầm lấy giá y cẩn thận nhìn, thấy làm rất tinh tế, hoa văn thêu tơ vàng trên hồng sam này nhìn thật chướng mắt, thời gian mới mười ngày nửa tháng, nhất định không thể thêu được như vậy.

Nghĩ đến nàng mặc dù trong miệng đồng ý gả cho hắn, nhưng trong lòng còn băn khoăn tên mặt trắng Hứa Minh Chương kia, nếu không, lúc này sao còn làm cái này, sớm nên bỏ qua mới phải.

Nhớ tới mình sáng sớm thức dậy liền vội vàng chọn trang sức khảm ngọc thạch cho nàng, lại làm phiền Cẩm Thành giúp đỡ mua mấy thứ khác, còn cố ý dặn dò, không câu nệ bao nhiêu tiền bạc, chỉ cần tốt liền mua lại, hao tâm tổn trí phí công như vậy, còn không phải là sợ lúc nàng về nhà chồng, bởi vì đồ cưới không phong phú, bị người ta coi thường sao.

Mình toàn tâm toàn ý vì nàng như thế, nàng lại còn băn khoăn tiểu bạch kiểm kia, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần phiền muộn, đợi Thời Tiêu bưng Sủi Cảo đi ra, nếu như Thời Tiêu giải thích với hắn, có lẽ Diệp Trì còn có thể cân bằng chút ít, nhưng nàng chỉ là liếc mắt giá y trong tay hắn, đưa tay cầm lấy, tìm một cái ghế khác ngồi xuống, tiếp tục một kim một đường mà may, căn bản không để ý Diệp Trì nghĩ như thế nào.

Trong lòng Diệp tiểu gia không tốt, cộng thêm uống rượu, vốn là có chút ít nóng nảy, nhìn thấy nàng cúi thấp đầu may giá y trong tay, đầu ngón tay cầm kim thêu, không phải đâm vào giá y, rõ ràng đâm vào ngực của hắn, tính nết Diệp tiểu gia trổi dậy, từ từ đứng lên, khẽ vươn tay kéo giá y trong tay nàng nói: "Đến lúc này mà trong lòng nàng còn nghĩ đến hắn."

Thời Tiêu sững sờ, ngẩng đầu lên, thấy mặt mũi hắn tràn đầy tức giận đang nhìn mình, Thời Tiêu liền biết hắn hiểu lầm, cần giải thích, nhưng cũng không biết nên há miệng như thế nào, liền sững sờ nhìn hắn.

Thời Tiêu sống mười tám năm, chưa từng nghĩ tới nàng sẽ gả cho người như Diệp Trì, trên thực tế, từ lúc nàng bắt đầu hiểu chuyện, trong sinh mệnh chỉ có một mình Minh Chương.

Tính tình Minh Chương và Diệp Trì hoàn toàn bất đồng, lúc bọn họ cùng một chỗ, chưa bao giờ giải thích cái gì, nàng biết Minh Chương, Minh Chương cũng hiểu rõ nàng, mặc dù chia tay cắt đứt quan hệ, hai bên cũng sẽ không đỏ mặt tía tai cãi nhau, cho nên, đối mặt với tức giận của Diệp Trì, Thời Tiêu nhất thời có chút chân tay luống cuống.

Nhưng nàng luống cuống, ở trong mắt Diệp Trì thuận lý thành chương nói rõ nguyên nhân là hắn đoán đúng, trong đầu nàng chính là nhớ nhung Hứa Minh Chương.

Vừa nghĩ tới trong lòng nàng còn muốn lấy người khác, Diệp tiểu gia ghen tuông lồng lộn, xen lẫn lửa giận bộc phát, hận không thể bóp chết nàng, nhưng cuối cùng không nỡ ra tay, nắm chặt nắm đấm, một quyền nện ở trên bàn.

Diệp tiểu gia nổi giận lực tay hạ xuống, bàn nhỏ này làm sao chịu nổi, lập tức cắt thành hai đoạn, sủi cảo trên bàn Thời Tiêu vừa nấu xong cho hắn, một chút cũng không ăn, ngay cả chén đĩa cũng lăn rơi trên mặt đất.

Thời Tiêu lại càng hoảng sợ, đầu tiên là có chút hoảng sợ, qua sau đó nhạt bớt, nhìn hắn, sau nửa ngày mới nói: "Lúc đầu chúng ta vốn đã nói rồi mà..." Nói xong dừng một chút, cuối cùng không nói câu không thích hắn ra, chỉ nói: "Nếu như ngươi hối hận cũng không sao, bỏ qua chuyện này đi, ngươi đi tìm thê tử môn đăng hộ đối, không nên đến chỗ này của ta dây dưa, ngược lại còn thanh tịnh cho cả hai bên, hà tất phải náo thành như vậy, càng không có ý nghĩa." Nói xong đứng lên, xoay người lại muốn vào phòng.

Diệp tiểu gia nổi nóng thật rồi, nếu như nàng nói hai câu mềm mại, không chừng đã ổn rồi, nàng thì ngược lại, trực tiếp đã thành hai bên thanh tịnh, còn ước gì hôn sự này thất bại, làm sao chịu làm cho nàng đi, khẽ vươn tay bắt lấy cổ tay của nàng oán hận nói: "Ta biết trong lòng nàng ước gì gia không đến đây dây dưa, đáng tiếc đánh lầm phương pháp rồi, tiểu gia hôm nay liền nói cho rõ, hôn sự này, đã đồng ý thì không thể cho nàng đổi ý, cho dù trong lòng nàng nhớ thương người khác, thì sau này cũng là tức phụ của tiểu gia, vả lại, nàng bất hiếu, đã quên kẻ thù giết mẹ, Hứa Minh Chương này tương lai là phò mã gia, hoàng gia cao quý, tiền đồ như gấm, lúc đó còn nhớ rõ nàng là ai đâu, sớm nên dẹp cái tâm tư đó của nàng đi."

Thời Tiêu bình tĩnh nhìn hắn: "Cho dù Định thân vương phủ thế lớn, tiểu dân chúng chúng ta đắc tội không được, cùng lắm thì chết thôi, nếu như ta không đồng ý, ngươi dùng sức mạnh cũng vô dụng."

Lời này thật đúng là ống thông đến phổi của tiểu gia, Diệp tiểu gia lý giải chính là, nàng thà chết cũng không tình nguyện gả cho hắn, thấy nàng nói kiên quyết như thế, không có chút hòa hoãn nào, trong lòng đã sớm có vài phần hối hận, nhưng nói những lời này với nàng, bất kể như thế nào cũng không thể cúi đầu được, cho nên lời kia càng nghe không xuôi tai.

Diệp Trì cười lạnh một tiếng, âm trầm nói: "Cho dù có chết, khắc trên bia mộ cũng là Diệp môn Thời thị, cùng với Hứa Minh Chương hắn nửa điểm liên quan cũng không, có bản lĩnh nàng chết thử xem, chết rồi, tiểu gia ôm linh bài của nàng cũng phải vào cửa Diệp gia ta."

Thời Tiêu sắc mặt trắng nhợt, hàm răng dùng sức cắn môi, cắn đến chảy máu, Diệp Trì thấy, càng hối hận vô cùng, rõ ràng trong lòng không phải nghĩ như vậy, nhưng đến bên miệng lại thốt ra lời khác nhau như thế, tiếp tục như vậy, sao mà kết thúc đây.

Đang lúc này, cửa viện đẩy ra, Quyên Tử đi đến, một chút quét tình hình trong viện, liền nói: "Ai ôi!!!, sắp thành hôn rồi, sao lại thành mắt gà quạ rồi, vợ chồng hai người đang hát tuồng đó hả."

Diệp Trì vừa thấy Quyên Tử, trong lòng thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa vặn gặp được bậc thang, đáp lại hai câu, cũng không dám nhìn vợ hắn, buông Thời Tiêu ra quay đầu chạy.

Quyên Tử ngược lại sững sờ một chút, tiếp theo nói: "Mới vừa như hán tử uy phong lẫm liệt, sao liền trở thành con chuột hoang vậy, đụng chuyện là chạy mất, Tiêu Tiêu nói với tỷ tỷ một chút, đừng nói là hai ngươi cãi nhau nha."

Thời Tiêu cười cười: "Quyên Tử tỷ, ta thật sự không nên đồng ý với hắn đúng không, hôm nay ngược lại đâm lao phải theo lao rồi."

Quyên Tử nhướng mày: "Hắn khi dễ ngươi hả?"

Thời Tiêu lắc đầu, vừa cảm thấy chuyện lớn lao, lúc này nhớ tới nhưng nghi ngờ có chút lông gà vỏ tỏi, chỉ vì một kiện giá y mà náo thành như vậy, quả thực nói không nên lời.

Ánh mắt Quyên Tử rơi vào giá y trong tay nàng, lập tức liền hiểu đại khái, kéo tay nàng nói: "Ngày thường ngươi thông minh hơn ta, sao đến những chuyện này lại hồ đồ, tuy nói hắn cũng không đúng, nhưng vì để trong lòng mới như vậy, ngươi suy nghĩ một chút nếu như đổi lại là hắn, nhìn thấy thê tử tương lai của mình may giá y với người khác, trong lòng ngươi sẽ nghĩ như thế nào, nếu như không thèm để ý quản ngươi làm cái gì, trong lòng ganh tị tự nhiên sẽ ghen ghét, ta biết tính tình nha đầu ngươi, gặp chuyện chính là cái hồ lô cưa miệng, không thèm cãi lại, nhưng chuyện khác thì không sao, nhưng đây là chuyện nam nữ, nếu như ngươi không nói rõ ràng, hắn sẽ nghi ngờ lung tung vô căn cứ, không chừng nghĩ trong lòng ngươi còn nhớ nhung Trạng Nguyên Lang."

Nói đến đây, Quyên Tử lại hỏi một câu: "Chớ không phải là hắn đoán đúng, trong lòng ngươi vẫn còn muốn lấy Hứa Minh Chương?"

Thời Tiêu lắc đầu: "Mấy ngày nay ta sớm nghĩ thông, với Minh Chương hữu duyên vô phận, nên bỏ xuống, giá y này bất quá cũng chỉ là chấm dứt mà thôi."

Quyên Tử nghe xong, thở phào nhẹ nhỏm nói: "Lúc này thuận tiện, thật ra trong lòng ta không hi vọng ngươi gả vào Định thân vương phủ, không phải nói gia môn hắn hiển hách, là tính tình này của hắn, nghe Tả Hoành nói, từ nhỏ chính là bá vương, Đương Kim hoàng thượng cũng bị hắn đánh, ngươi nói đồ khốn nạn như vậy, nếu ngây ngô phạm vào, không biết muốn ồn ào ra bao nhiêu chuyện nữa, tỷ tỷ chỉ sợ ngươi bị hắn khi dễ, đúng rồi, nói cho ngươi một chuyện, nghe nói Hứa gia xảy ra chuyện rồi, nương Hứa Minh Chương treo cổ chết rồi, trước khi chết còn thả cây đuốc, mặc dù lửa dập tắt rồi, nhưng người đều chết hết, năm ấy bà ta nổi lên lòng dạ ác độc như vậy, sai khiến đệ đệ của bà ta đi phóng hỏa nhà của ngươi, cuối cùng, chính bà cũng chết ở đây." Có thể thấy được người này làm chuyện xấu, cuối cùng cũng không có kết cục tốt, ngược lại thật sự là báo ứng thiện ác hữu báo không sai."

Thấy Thời Tiêu nghe xong cũng không có vẻ mặt ngạc nhiên, liền nói: "Sao ngươi lại giống như đã sớm biết vậy."

Thời Tiêu nói nhỏ: "Nếu nghĩ cho Minh Chương, cũng chỉ có chết đi, giấu diếm chuyện này đi, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, tiền đồ Minh Chương liền hủy, bà ấy chỉ là hận ta hận nương ta, nhưng Minh Chương là cốt nhục ruột thịt của bà."

Quyên Tử gật gật đầu: "Bà ấy vừa chết ngược lại giải thoát, nhưng lưu lại cục diện rối rắm như vậy, hai nhà các ngươi còn quan hệ họ hàng, sau này..." Đang nói, chợt nghe cửa viện bịch một tiếng từ bên ngoài đẩy ra, Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn qua, thấy Diệp Trì mới vừa đi lại trở về...

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương Chương 82: kết
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương Chương 82: kết