Chương 16

Thời điểm Diệp Trì đến Trấn Viễn Hầu phủ, Phong Cẩm Thành đang viết chữ lớn, thấy hắn, đầu cũng không ngẩng lên, khoát tay một cái nói: "Ngươi ngồi đi, chờ ta viết xong chữ này đã."

Tuy nói trong mấy người bọn hắn, Cẩm Thành được xem là nhân vật phong nhã hiếm thấy, nhưng cũng ít khi nào hào hứng như vậy, có đôi khi ngẫm lại, trong lòng Diệp Trì rất áy náy, những cửa hàng mua bán bên ngoài nói là của bốn anh em nhà bọn họ, hắn và Hồ Quân Tả Hoành, cả tay đều không đưa qua, đều là Cẩm Thành một tay quản lý, mấy người bọn hắn chỉ toàn chờ chia tiền.

Nhưng lại tục ngữ nói thật là hay, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, Cẩm Thành so với mấy người bọn hắn là một người có thể làm đại sự, đây là lời nói trong miệng của lão gia tử nhà hắn, nhưng còn có nửa câu sau, đáng tiếc lại không dùng ở chính đạo.

Ngược lại hôm nay Cẩm Thành lại rất có phong phạm đạo mạo, Diệp Trì có phần tò mò đi đến gần liếc mắt nhìn, thật ra là viết hai chữ, Thanh Thành, chữ đẹp.

Chữ viết vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, rất có kết cấu, nếu thật ngày nào đó nghèo túng, chỉ bằng bút pháp này cũng không lo ăn mặc, chỉ có điều đang yên đang lành viết hai chữ này là có ý gì, chẳng lẽ lại cân nhắc muốn mở ra mua bán, nhưng mua bán cái gì lại cần dùng đến bảng hiệu như vậy.

Diệp Trì nhìn trái nhìn phải một chút, nghiên cứu cả buổi vẫn không nghiên cứu ra được, dứt khoát trực tiếp hỏi: "Đây là bảng hiệu mua bán cái gì, sao thấy quái dị như vậy."

Phong Cẩm Thành để bút xuống: "Cái gì mà mua bán, là tấm biển của viện ta ở, ngươi thấy có đẹp không?"

Diệp Trì gãi gãi đầu, từ cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài quan sát gật đầu nói: " viện này của ngươi ngoại trừ tùng bách thì không có gì hết, lại liếc nhìn màu đen âm u, liền gật lia lịa mà sắc mặt đều không đổi, gọi Thanh Thành cũng thực hợp với tình hình."

Phong Cẩm Thành đi theo ra bên ngoài nhìn một cái, chợt nhớ tới cái gì, trong lòng giật giật, cân nhắc chút nữa tìm người đến, ở cửa hông bên kia chuyển vài bụi trúc tới, tạm thời cứ như vậy, sau này sắp xếp thế nào, đợi nàng vào cửa rồi hãy nói.

Cẩm Thành bảo Tiểu Lục cất chữ vào, thời điểm sửa sang lại viện thì cùng nhau thay đổi, vừa quay đầu lại nhìn thấy Diệp Trì đang ngồi, hình dáng như một bộ ngũ tích lục thú(1), không khỏi cười nói: "Hôm kia không phải nói nhìn trúng một nha đầu sao, đang nóng hầm hập mà, thế nào, nhanh như vậy đã ngán rồi."

(1) Ngũ tích lục thú: 五脊六兽

c16

Trên nóc nhà thường có bốn đường dài kéo từ trên đỉnh xuống dưới mái. Ngay dưới chân của bốn cái đường đó thường có đầu rồng đang há mồm nuốt thú. Năm con thú sẽ ngồi xếp hàng theo thứ tự trên bốn cái đường đó. Đây là thần thú trấn tích có ba chức năng quan trọng là: mang lại may mắn, trang trí cho đẹp và bảo vệ toà nhà. Bởi vì kiến trúc cổ có kết câu bằng gỗ, thế nên dùng thần thú trấn tích để tránh hỏa hoạn thiên tai. Ngoài ra, hai bên sườn mái nhà có nhiều ngói đan xen vào nhau, cho nên con rồng nuốt thú là dùng để chắn gió, đề phòng nước mưa thấm làm dột. Vừa làm đồ để trang trí, vừa có hiệu quả bào vệ gia đình. Năm con thần thú đó là: Đường nghê (Sư tử), đẩu ngưu (con trâu), hải trãi (lân sư), phượng, áp ngư (một loại cá).

Diệp Trì nghe xong trừng mắt đứng dậy: "Cái gì mà ngán, đây chính là ta nhìn trúng nàng dâu, đang gặp trở ngại." Nói xong lại thở dài nói: "Ta đây không phải đang lo sao, nha đầu kia khó nịnh nọt, cũng không biết tại sao ta lại đắc tội nàng, nàng vừa thấy ta, hận không thể trốn xa tám trượng, nói gì đến thân cận, hai mắt muốn nhìn nhiều một chút cũng không dễ dàng, ta chẳng phải muốn đối tốt với nàng sao, vậy mà cũng không được, nàng phòng ta như phòng cướp, ngày đó ở Nhạn Lai Lâu ngươi cũng thấy rồi đó, ta đưa tặng đồ vật, không những không nhận, còn đánh Tiền chưởng quỹ nát như đầu dê, cứ như thế, lúc nào ta mới có thể ôm nàng dâu về."

Phong Cẩm Thành vừa uống trà vào, nghe tới câu này liền phốc một cái toàn bộ phun ra: "Ta nói này Diệp Trì, ngươi không phải là thật chứ!"

Diệp Trì nói: "Đương nhiên là thật sự, chuyện cưới vợ sao có thể đùa giỡn."

Phong Cẩm Thành nhíu nhíu mày, thu lại vẻ bỡn cợt, nghiêm túc nhìn hắn sau nửa ngày mới nói: " Lời Tả Hoành nói ngày đó ngươi còn nhớ rõ không, ngươi không phải là đàn ông bình thường ở trên đường, nhìn trúng cô nương nhà ai, liền gọi bà mối đến cầu thân, đưa sính lễ đến là có thể lấy về nhà, Đại Yến ta từ lúc lập triều đến nay, toàn bộ chỉ có một nhà Thiết Mạo Tử Vương(2) chính là nhà ngươi, thềm cửa của nhà ngươi cao như trời, đừng nói nàng là con gái nhà nghèo, ngay cả quý nữ thế gia vọng tộc ở kinh thành, muốn vào nhà ngươi cũng phải hảo hảo nghĩ kĩ xem mình có đủ tư cách hay không, không nói trên đầu nhà ngươi có có lão gia tử, Vương Phi, lão Vương phi, trên đỉnh đầu còn có Thái hậu, Hoàng Thượng, Định thân vương phủ đến đời ngươi chỉ có một dòng độc đinh là người, ngươi nghĩ muốn lấy ai là lấy sao."

(2) Thiết mạo tử vương (铁帽子王) là tên gọi những vương tước thế tập võng thế dưới thời nhà Thanh, Trung Quốc. Thông thường các vương gia truyền tước lại cho con trai mình, nhưng sẽ bị giáng xuống một cấp; chỉ có các Thiết mạo tử vương là được giữ nguyên tước vị khi truyền lại cho con. Tổng cộng có mười hai Thiết mạo tử vương.

Diệp Trì ngược lại không để bụng: "Ngươi và Tả Hoành chính là suy nghĩ quá nhiều, cả ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia, sống cũng không có tư vị gì, vẫn là câu nói kia, Diệp Trì ta cưới vợ người khác có thể xen vào à, dù là cha ruột ta, cũng không thể xen vào, ta đã nhận định nàng, ta đây nói thật với ngươi, chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền chui vào trong lòng ta, rút ra cũng không được, liền yêu thích nàng, vừa nghĩ tới có thể lấy nàng về nhà, liền hết sức cao hứng, đừng nói một ngày không gặp, chỉ cần một lúc không gặp, trong lòng đã sa sút rồi."

Nói xong kéo Cẩm Thành Thần cằn nhằn nói: "Ca ca, ngươi nói ta đây không phải bị bệnh rồi chứ!"

Phong Cẩm Thành liếc hắn một cái: “Đúng là bị bệnh rồi, bệnh tương tư, thôi đi, ngươi đã nói như vậy, ta khuyên ngươi cũng vô dụng, đi một bước tính một bước! nhưng ta cũng nói cho ngươi biết, Cẩm Phong vừa mới hỏi thăm ngươi đó, bây giờ nghe thấy ngươi đến đây, nói không chừng sẽ chạy tới đây liền cho coi."

Đang nói chợt nghe bên ngoài một âm thanh lanh lảnh cất lên: "Ban ngày ban mặt đóng cửa làm cái gì, không biết còn tưởng là trong phòng Nhị ca giấu tuyệt sắc giai nhân, người ta nhìn thấy sẽ sợ hãi đó."

Phong Cẩm Thành và Diệp Trì buông tay, ý tứ kia, ta nói này, Diệp Trì có chút nhíu nhíu mày, Cẩm Phong là đường muội của Cẩm Thành, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong Hầu phủ bên cạnh lão thái quân, Diệp Trì thường xuyên qua lại, thời gian dài liền quen biết lẫn nhau, tuy nói nam nữ có khác, nhưng khi đó còn nhỏ, Cẩm Phong lại thường tới tìm Cẩm Thành, sẽ thường đụng mặt nhau, có tránh cũng tránh không được.

Diệp Trì ngược lại không có gì, ngược lại Cẩm Phong vừa thấy hắn liền quấn quít hỏi đông hỏi tây, Diệp Trì đâu biết cách dỗ dành nàng, sau vì tránh nàng, dứt khoát không tới Hầu phủ nữa, gặp mặt Cẩm Thành cũng hẹn ở bên ngoài, hôm nay là vì trong lòng có chuyện, mới quên mất cái vụ này.

Dĩ nhiên muốn tránh đi đã chậm, rèm xốc lên, Phong Cẩm Phong đi đến, vừa vào nhìn thấy Diệp Trì mắt liền sáng lên, quy củ khẽ chào nói: "Trì ca ca mạnh khỏe."

Diệp Trì cười giả tạo: "Ôi!!!, đây là Cẩm Phong muội muội sao, mới vài ngày không gặp đã thành đại cô nương rồi, ta đây suýt nữa không nhận ra đó."

Lời này giả dối tới mức kẻ đần cũng không lừa được, Phong Cẩm Thành nắm nắm đấm ho khan hai tiếng, bảo Tiểu Lục dâng trà, Diệp Trì vừa thấy Phong Cẩm Phong có ý muốn ngồi lâu, chần chừ một chút liền đứng lên nói với Cẩm Thành: "Ta chợt nhớ tới, còn có một chút việc gấp cần làm, trà này uống sau vậy, Cẩm Phong muội muội ngồi chơi nhé, ta đi trước." vứt lại câu nói xong liền chớp mắt với Phong Cẩm Thành, vén mành đi ra.

Khó khăn lắm mới chờ được hắn, sao có thể để hắn đi như vậy, cũng chẳng quan tâm tới Cẩm Thành, Phong Cẩm Phong liền đuổi theo, Phong Cẩm Thành nhìn hai người một trước một sau ra khỏi viện, không khỏi lắc đầu, duyên phận đúng là không thể nói gì được.

Tâm tư của Cẩm Phong, đừng nói bản thân hắn, trên dưới Hầu phủ không ai không biết, trưởng bối thúc bá bên trên hận không thể trèo lên Định thân vương phủ, làm gì có chuyện ngăn lại, trước kia bản thân hắn cảm thấy, tính tình Cẩm Phong mặc dù có chút nhanh nhẹn, suy cho cùng thì từ nhỏ đi theo bên người lão thái quân, dáng vẻ tài hoa, so với tất cả các phủ đệ trong kinh cũng coi như đứng đầu, gả cho Diệp Trì cũng không làm bẽ mặt hắn, nhưng ai có thể nghĩ đến Diệp Trì lại không nhìn trúng, thấy nàng liền chạy trốn.

Trước kia trốn lại trốn, nhưng tốt xấu gì thì trong lòng không có ai, còn có chút trông chờ, hôm nay... Nhớ tới lời Diệp Trì vừa nói kia, Phong Cẩm Thành nghĩ đợi Cẩm Phong quay lại sẽ khuyên nhủ, chuyện không thể được thì nên quay đầu lại càng sớm càng tốt, đừng để đến lúc đó làm trễ nải suốt đời, chợt nhớ tới hôn sự của mình, không thể không tin câu nói nhân duyên trời định.

Nói tới Diệp Trì, chỉ vài bước nữa sẽ nhanh chóng ra khỏi viện Cẩm Thành, nhưng đi chưa được bao xa, vẫn bị Phong Cẩm Phong ngăn lại, Cẩm Phong là đi theo con đường đá nhỏ bên kia tới, đuổi theo có chút gấp, cản lại, tay vịn cột hành lang thở hổn hển một lát cho bình thường lại mới tới đây: "Trì ca ca sao thấy ta liền chạy vậy?"

Diệp Trì nháy mắt mấy cái: "Ta đâu có chạy, có chuyện gì sau này hãy nói nhé, hôm nay ta thực có việc gấp." Nói xong vừa muốn nhấc chân, Cẩm Phong thế nhưngduỗi cánh tay cản lại nói: "Trì ca ca có thể có chuyện gì gấp, đừng nói là vội vã đi Xuân Phong lâu gặp hồng nhan tri kỷ của huynh nha!"

Nói thế có chút hơi quá, sắc mặt Diệp Trì trầm xuống, nếu không phải nàng là đường muội của Cẩm Thành, làm gì có chuyện cho phép nàng láo xược như vậy, Diệp Trì nhìn hai mắt nàng, bỗng nhiên cười một tiếng nói: "cả kinh thành người nào không biết, hồng nhan tri kỷ của tiểu gia một ngày một người, dáng vẻ một tháng không lặp lại, Xuân Phong lâu đã sớm ngán rồi, nhưng chuyện này có liên quan gì đến muội, muội là thiên kim Hầu phủ lại nghe ngóng chuyện này, nếu ruyền ra ngoài không tốt đâu."

Nói xong cũng không để ý tới nàng, sải bước rời đi, sắc mặt Cẩm Phong khó coi vô cùng, chậm rãi ngồi ở trên ghế hành lang, cả buổi không nói một câu, Nha đầu Hổ Phách trước mặt nàng nhỏ giọng nói: "Cô nương đừng đau lòng, tiểu vương gia đã đi xa rồi."

Cẩm Phong bực bội nói: "Ngươi nói đã nhiều năm như vậy, tâm tư của ta người nào lại không biết, chỉ có hắn biết rất rõ lại giả bộ hồ đồ, suốt ngày đi theo những thứ phấn son kia, ở bên ngoài làm bậy, lúc nào thì mới dừng lại."

Hổ phách nói: "Cô nương lời này sai rồi, những kỹ nữ kia cho dù tốt, cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, nô tài không tin, có thể đi vào cửa nhỏ của Định thân vương phủ được, theo nô tài, cô nương không bằng sớm đi cầu lão thái quân, chỉ bằng quan hệ giữa lão thái quân và Thái hậu, cô nương muốn vào Định thân vương phủ cũng không khó."

Cẩm Phong thở dài nói: "Ngươi cũng thấy rồi đó, hắn không chào đón ta mà."

"Cô nương không phải hồ đồ rồi chứ, dù sao đi nữa thì hôn sự của tiểu vương gia hắn cũng không làm chủ được, ý chỉ của hoàng thượng thái hậu ở trên hạ xuống, tiểu vương gia không chào đón cô nương, có thể làm thế nào, nương nô tì thường nói, nam nhân phải dỗ dành mới tốt, người gả đi, mềm mại dỗ dành, phu thê hoà thuận vui vẻ còn không dễ dàng sao." Mấy câu nói đã làm Cẩm Phong có chủ ý, đứng lên đi về hướng nội viện của lão thái quân.

Lại nói tới Diệp Trì, vừa bước ra cửa lớn Hầu phủ đã nhìn thấy Đắc Lộc, vội vàng túm tới hỏi: "Thế nào có nghe ngóng được gì chưa, lão nhạc phụ này của ta thích cái gì?"

Đắc Lộc cũng thấy xấu hổ thay cho gia nhà mình, bát tự còn chưa có trao đổi, đã mở miệng gọi một tiếng lão nhạc phụ, ai không biết còn tưởng tám đời gia không lấy được nàng dâu.

Biết gia sốt ruột nên cũng không dám thừa nước đục thả câu, vội nói: "Nô tài tìm hiểu được rồi, từ chỗ tiên sinh bên cạnh hỏi được rồi, nói Thời lão gia thích chữ của cư sĩ Đông Pha, tranh của Vương Cảnh Khanh, gia chỉ cần dựa theo hai thứ này, sẽ không sợ không thành công đâu, nhưng tiểu nhân lại nghe nói, Thời lão gia có tiếng ngang ngược, sợ người cho dù có tìm đến tặng, ông ấy cũng không nhận đâu."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương Chương 82: kết
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương Chương 82: kết