Chương 10

Nói thật, Thời Tiêu cảm thấy người trước mặt và người đối diện kia hoàn toàn là cá mè một lứa, cụ thể ai khốn nạn thật thì hơi khó nói, chỉ có điều con người mỗi khi không có quyền lựa chọn, chung quy không khỏi chủ động lựa chọn bên nhìn thuận mắt, tỷ như hiện tại.

Thời Tiêu mắt liếc nhìn Quách Đại Bảo hèn mọn bỉ ổi ở đối diện, rồi lướt nhanh qua Diệp Tiểu Bá Vương nổi tiếng Tứ Cửu Thành ở đằng trước, quyết định vẫn chọn Diệp Trì, ít nhất người trước mặt này nhìn thuận mắt hơn một chút, về phần sau đó như thế nào, lúc này căn bản không quan tâm, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt rồi nói tiếp.

Trong lòng tồn tại ý nghĩ này, cũng liền không nhúc nhích, thật sự trốn ở sau lưng Diệp Trì trông mong nhìn qua, Diệp tiểu gia nhìn Quách Đại Bảo ở đối diện, trong lòng khó chịu tới cực điểm, nhưng vừa nghiêng đầu thấy tiểu nha đầu ngoan ngoãn nép vào sau lưng hắn, khó chịu trong lòng vèo vèo bay không thấy tăm hơi, sao mà xinh đẹp vậy không biết, làm tay hắn thấy ngứa ngáy vô cùng, nhưng hiện tại không phải lúc cũng không phải nơi thích hợp, dáng vẻ nha đầu kia đáng yêu động lòng người như thế, Diệp tiểu gia thật muốn ôm chầm lấy rồi hôn vào cái miệng kia.

Nghĩ như vậy, ánh mắt liền rơi trên miệng nhỏ của Thời Tiêu, màu sắc hồng thuận... Diệp Trì chợt thấy cổ họng có chút khô, ánh mắt cũng càng không có quy củ.

Thời Tiêu chính là không có cách nào mới phía sau trốn hắn, vốn trong lòng đang phòng bị, lúc này nhìn thấy hắn híp mắt nhìn mình, tuy nói gương mặt này lớn lên rất xuất sắc, giờ phút này lại vô cùng lỗ mãng, liền tức giận trắng mắt liếc hắn.

Diệp Trì bị nhìn bằng nửa con mắt, vậy mà lại không tức giận, trong lòng ngược lại cảm thấy, không hổ là người mình nhìn trúng, ngay cả trợn mắt cũng đáng yêu nữa.

Cười nhẹ hai tiếng, đang muốn nói câu gì, không ngờ Quách Đại Bảo đằng trước lại chen vào: “Diệp Trì, có nghe thấy Gia nói chưa, ngươi ở đây có chuyện gì, sớm quay về trong vương phủ đợi đi.”

Quách Đại Bảo một bên nói một bên tức giận, vừa nãy Diệp Trì và nha đầu kia hai người mắt đi mày lại, khiến hắn trở nên kích động, sự viện lần trước ở Xuân Phong lâu còn chưa có qua đâu, bây giờ lại tiếp tục ngăn cản chuyện tốt của hắn nữa, đoạt kỹ nữ Xuân Vân hắn còn chưa tính, nếu Diệp Trì còn cản trở chuyện hắn và nha đầu kia, sau này làm sao hắn có thể hồ đồ ở Tứ Cửu Thành được nữa, có câu không hấp bánh bao giành khẩu khí (ý tứ là, người khác nói bạn làm không tốt, bạn càng phải làm tốt hơn), hôm nay hắn đường đường là quốc cữu Gia, sao hắn phải sợ.

Sau nửa ngày tự mình đánh nhau với không khí, suy nghĩ mình phải vùng lên, sống lưng liền thẳng tắp, ý tứ muốn sống mái liều chết đến cùng với Diệp Trì, Diệp tiểu gia đang hưởng thụ ánh mắt khinh bỉ của Thời Tiêu, không ngờ tiểu tử này quấy rầy chuyện tốt của hắn không nói, âm thanh còn càng ngày càng ồn ào.

Cây quạt trong tay Diệp Trì bá một cái mở ra phe phẩy hai cái, khóe mắt liếc hai mắt của Quách Đại Bảo nói: “Dây lưng quần của mẹ ngươi cài không chặt mới lòi ra ngươi, ngươi dám ở trước mặt Diệp tiểu gia xưng Gia, nếu ngươi chán sống rồi thì nói tiểu Gia một tiếng, đằng trước không xa có một hố phân đó, tiểu Gia làm chút chuyện tốt cho ngươi, ném ngươi vào đó, kiếp sau gửi hồn vào con bọ hung cũng là may mắn của ngươi, dù sao vẫn mạnh mẽ hơn tấm da người này.”

Phốc... Thời Tiêu thật sự nhịn cười không được, vừa bật cười lại cảm thấy lúc này mà cười thì kì quá, vội vàng dùng khăn che cái miệng nhỏ nhắn lại, cúi đầu xuống giả vờ ho khan hai tiếng.

Nhưng Diệp tiểu gia lại choáng váng, vừa nãy thấy nha đầu kia cười vui vẻ với tiểu tử Thọ Nhân Đường làm hắn tức giận quá sức, nhưng khi đó cách khá xa, tuy nói thấy nàng cười lên rất xinh đẹp nhưng cũng không nhìn rõ lắm, vả lại lúc đó chỉ muốn bóp chết tiểu tử Thọ Nhân Đường kia, nào có tâm tư thưởng thức, lúc này lại không giống nhau, ngay trước mặt, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng hai bước chân, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy.

Nha đầu kia cười mà Diệp tiểu gia cảm thấy trong lòng như nở hoa vậy, một đóa tiếp theo một đóa, xinh đẹp không cách nào diễn tả. Diệp tiểu gia ngẩn người ra, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Thời Tiêu, khiến Thời Tiêu quả thực nhịn không được, mặt đỏ lên, thấp giọng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn?” Diệp Trì thật cũng không che giấu, gọn gàng dứt khoát nói: “Nàng cười đẹp quá.”

Khuôn mặt Thời Tiêu như thiêu đốt, vội vàng cúi đầu xuống, ánh mắt lướt nhanh một vòng, mà lúc này, hai bên cầu đã tụ tập không ít người, từng người một tuy không dám đến gần, nhưng cũng không có ý rời đi, mà đứng đằng kia chờ xem náo nhiệt.

Màu đỏ trêm mặt Thời Tiêu đã lan đến cổ, thấy Diệp Trì còn nhìn mình chằm chằm, tròng mắt cũng không chuyển, trong lòng thầm nghĩ, uổng công cha mẹ hắn cho hắn cái túi da này, nhất định cũng không phải đồ tốt, nhưng hiện tại còn phải dựa vào hắn, bởi vì cái người đối diện còn chưa có chịu bỏ qua, nhưng để cho hắn khinh bạc như vậy, trong lòng Thời Tiêu bực bội vô cùng.

Cúi đầu cả buổi mà hắn vẫn còn nhìn mình chằm chằm, bực bội không chịu nổi, nhìn thấy bắp chân của hắn ngay tại chân trước của mình, con ngươi đảo một vòng, nhấc chân đâp một cước: “không phải ngươi nói muốn thu thập tên đối diện kia sao, còn không nhanh một chút.”

Một cước này của Thời Tiêu không có lưu tình, đang đánh giá bắp chân của Diệp Trì, nếu không phải Diệp tiểu gia từ nhỏ luyện đồng tử công, một cước này của nàng, nói không chừng hôm nay Diệp tiểu gia liền bị mất mặt.

Mặc dù là vậy, Diệp Trì vẫn đau đến phải hít vào một hơi, mà Đắc Lộc bên cạnh lại đần mặt ra nhìn cho đã mắt, trong lòng tự nhủ xong rồi xong rồi, không nghĩ tới nha đầu mềm mại này còn lấy oán trả ơn chủ nhân, Gia giúp nàng như vậy, nàng còn khen ngược lại Gia, còn động chân nữa, nếu đạp Gia mà nguy hiểm đến tính mạng, chớ nói xui xẻo, cái mạng nhỏ của mình cũng đừng muốn nữa.

Nghĩ như vậy vội vàng đi nhìn Gia nhà hắn, thấy ngay cả lông mày của Gia nhà hắn cũng không nhăn một cái, liền hở miệng ra, cười tiếp lời, nhìn khuôn mặt Gia cười hết sức sáng lạn, Đắc Lộc bỗng nhiên có một cảm giác, nha đầu trước mắt kia, nói không chừng chính là oan gia kiếp trước và là khắc tinh kiếp này của Gia.

Chủ nhân bá đạo như Gia, đừng nói là đạp hắn, thử hỏi có ai dám nặng lời với hắn, Xuân Vân cô nương ở Xuân Phong lâu, tính nết không có gì tốt, có thể lên đứng đầu bảng ở Xuân Phong lâu, tính tình sớm đã được nuông chiều hư rồi, vậy mà mỗi lần gặp Gia, còn phải hạ thấp tư thái, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, rửa mặt rửa chân cũng tự mình làm, như vậy mà cũng không thấy Gia vui mừng, lần này bị đạp còn vui thành như vậy, nếu mà hoà nhã một chút, Gia nhà hắn nhất định vui mừng đến ngất xỉu.

Nhưng có đôi khi nam nhân rất là ti tiện, Diệp tiểu gia lại vô cùng nhuần nhuyễn hai chữ này, Diệp tiểu gia bị đạp một cước, lại thấy rất vui, nhìn Thời Tiêu cười hai tiếng nhỏ giọng nói: “Vốn còn tưởng tình tình tốt, không ngờ là một nha đầu hung hãn, một cước này khí lực cũng không nhỏ, Gia da dày thịt béo chịu một cước cũng không có gì, nhưng sợ chân nàng đau, lần sau còn muốn đạp nhớ thông báo cho Gia một tiếng, Gia tự đạp hai chân mình cho nàng hả giận, chứ chân nàng đau sẽ làm Gia đau lòng.”

Thời Tiêu không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt bởi vì kinh ngạc mà trợn tròn, trong lòng tự nhủ cái người này quả thực là ti tiện tới cực điểm, đã vậy còn không biết xấu hổ, làm cho nàng cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Nhưng dáng vẻ nhỏ nhắn mở to hai mắt của nàng quả thực đã giành được cảm tình của Diệp Trì, nếu không phải sợ nàng tức giận, móng vuốt Diệp tiểu gia thật muốn vươn qua xoa nắn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn này vài cái, thực con mẹ nó đáng yêu quá.

Lớn đến chừng này, Diệp Trì chưa bao giờ gặp được một người vừa ý như thế, bất kể là cười, là phẫn nộ, là nổi cáu, là phiền muộn, thậm chí lúc này đang ngây ngốc nhìn mình, Diệp Trì cũng cảm thấy yêu thích, đáng tiếc nếu lúc này chỉ có mình và nàng thì tốt rồi, tự nhiên có thêm con ruồi ông ông bên tai, con mẹ nó thật sát phong cảnh mà.

Diệp tiểu gia cực kì khó chịu dời ánh mắt khỏi người Thời Tiêu sang Quách Đại Bảo ở đối diện đang liên tục kêu gào, sau đó chậm rãi đi tới.

Tuy nói Quách Đại Bảo đánh nhau với không khí cả buổi, nhưng khi mắt thấy Diệp Trì đi đến trước mặt, vẫn không tự chủ đlui về sau một bước, trong miệng càng không lưu loát: “ ngươi, ngươi muốn cái gì? Diệp, Diệp Trì, ta, ta nói cho người biết, muội tử của ta là nương nương Hoàng Thượng sắc phong, nếu ngươi dám, dám, đánh ta, ta liền đi tố cáo ngươi, thực đi tố cáo ngươi...”

Diệp Trì nhưng xùy một tiếng vui vẻ: “muội tử ngươi cũng là nương nương à? Chẳng phải chỉ là quý nhân thôi ư, ngươi biết trong cung quý nhân như muội tử của ngươi có bao nhiêu người không, đếm cũng đếm không hết, muội tử của ngươi có được nhìn thấy Hoàng Thượng hay không còn khó nói lắm, ngươi thật coi mình là quốc cữu Gia đó à, cho dù muội tử của ngươi có bản lĩnh, thuận buồm xuôi gió được sắc phong Tần phi, nhà của ngươi cũng không dám làm gì Diệp tiểu gia đây, quốc cữu gia đại bác bắn cũng không tới như ngươi ngược lại chỉ biết bám váy đàn bà, con mẹ nó ngươi thì tính là cái gì.”

“ngươi, ngươi...” khuôn mặt Quách Đại Bảo tức giận đến tím bầm, cả người lung lay, chỉ có một câu nói sắc bén nói cũng không nên lời, giơ tay chỉ Diệp Trì cả buổi, mới nói được một câu: “ngươi, ngươi dám nói muội tử ta như vậy, ngươi đợi đấy, cha mẹ ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”

Diệp Trì mà càng vui vẻ: “Cha mẹ ngươi?” Nói xong hai mắt không có ý tốt quét từ trên xuống dưới, nửa thật nửa giả gật đầu nói: “Nhìn ý tứ này, cha ngươi đối với tên tiện nghi như ngươi quả thật không tệ, chỉ có điều lúc này sợ là cha ngươi không có tâm tình quản việc vớ vẩn này của ngươi đâu, không chừng đang ở phố nhỏ Y Tử Quyển cùng cô nương đứng đầu bảng Thúy Hỉ Lâu nóng hầm hập trên giường gạch rồi, không có rảnh để đi quản chuyện của đồ vô tích sự như ngươi đâu.”

“Ngươi, ngươi nói bậy.”

“Ta nói bậy.” Diệp Trì tiến đến bên tai hắn nói: “Ngươi cho là cha ngươi là cái thứ gì, nha đầu gọi là Tử Liên trong phòng ngươi đó, đều là đồ cha ngươi chơi còn dư lại, nhưng điều này cũng không trách cha ngươi được, ai bảo trên đầu bị chụp nón xanh, có thể thoải mái là được rồi, thực tế còn nuôi nhi tử như ngươi như vậy, nếu là tiểu gia ta, sớm đã ấn ngươi xuống bồn cầu dìm chết rồi, giữ lại ngươi chỉ khiến người ta trẹo cột sống.”

Quách Đại Bảo rút cuộc chịu đựng không nổi, đánh tới một đấm, Diệp Trì chỉ chờ có nhiêu đó, khẽ vươn tay nắm quả đấm của hắn, nói với xung quanh đang xem náo nhiệt: “Các vị già trẻ hôm nay làm chứng, là Quách thiếu gia Thị Lang phủ ra tay trước, tiểu gia nếu không đánh trả, sẽ bị thua thiệt, Gia khi còn bé lão Vương phi nhà chúng ta đã nói, bất luận ăn cái gì cũng không thể chịu thiệt, vì vậy, hôm nay tiểu gia đánh trả cũng là do bị tiểu tử này bức đấy.”

Tiếng nói xừa xong, bóp tay Quách Đại Bảo một cái, chợt nghe rặc rặc một tiếng, Quách Đại Bảo kêu thảm một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, gã sai vặt trước mặt Quách Đại Bảo, lá gan cũng bị dọa, thấy chủ tử mình nằm thẳng đờ, quay đầu liền bỏ chạy.

Diệp Trì mới vừa ở bên ngoài Thọ Nhân Đường thấy rõ ràng Quách Đại Bảo làm chuyện xấu, đều là gã sai vặt trước mặt hắn xúi giục, làm chuyện xấu gì hắn không quan tâm, nhưng lại chọc tới trên đầu Diệp tiểu gia hắn, muốn chạy không có cửa đâu.

Nghĩ vậy mắt chợt lóe lên: “Đắc Lộc, ném tiểu tử kia xuống sông cho mát.”

Đắc Lộc đáp một tiếng, đi qua đầu tiên là đạp một cước cho gã sai vặt đo ván trên mặt đất, nắm cổ áo lôi đến bên cạnh cây cầu, dùng lực ném tiểu tử kia xuống dưới...

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương Chương 82: kết
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương Chương 82: kết