Chương Chương 79: 79

Hai người cứ vậy nắm tay nhau rời khỏi nhà, Trình Gia Mục đeo kính râm và khẩu trang, Hoắc Dật cũng đeo một chiếc kính râm lớn che khuất nửa gương mặt.

Thế nhưng họ vẫn khiến người khác chú ý, bởi lẽ khí chất của hai người quá xuất chúng.
Cứ đi mãi như vậy, cả hai đều cảm thấy đây không phải là cách hay, mà ban nãy họ lại được trợ lý của Hoắc Xuyên lái xe đưa về nhà.
Trình Gia Mục liền nói với Hoắc Dật: “Giờ ra khỏi nhà rồi, vậy chúng ta về đoàn làm phim đi.”
Hoắc Dật nhìn thoáng qua gương mặt tinh xảo của cậu thanh niên bên cạnh mình, đột nhiên lòng lại khẽ động: “Vẫn nên về nhà với em trước đi.”
Khi họ trở lại đoàn làm phim, Tống Thần đang quay cảnh của vai diễn phụ.

Dù đây là phim về đề tài đồng tính, nhưng vẫn có nhân vật nữ giới đóng vai trò quan trọng.

Nhân vật này do Âu Dương Hàm đảm nhiệm.

Nữ minh tinh này chính là người ngày trước từng si mê ảnh đế Viên Mục.
Cả đời Viên Mục gần như không hề có chuyện xấu nào, mối quan hệ mập mờ duy nhất chính là với cô nàng Âu Dương Hàm này.

Vai diễn mà cô đóng là nhân vật chị của Tri Chu.
Mặc dù đất diễn không nhiều nhưng phần diễn của cô cực kỳ nổi bật.

Không giống với A Minh vẫn còn cha mẹ, Tri Chu không có cha hay mẹ mà chỉ có người chị gái này, cô cũng biết giới tính của cậu.
Cô gái này cũng không phải là người gia trưởng, thề sống thề chết ngăn cản mà ngược lại còn rất hiểu cho em trai, Âu Dương Hàm và Trình Gia Mục cũng có mấy cảnh đối diễn.

Ban đầu còn chưa quay đến phần diễn của cô, nhưng lúc bọn họ rời khỏi đoàn làm phim, Tống Thần đã liên hệ với Âu Dương Hàm, biết được cô đang rảnh rỗi vì thế liền quay sớm luôn.

Vừa vặn bổ sung chỗ trống trong lúc mà bọn họ rời đi.
Vừa trở về đã nhìn thấy Âu Dương Hàm, tâm trạng của Hoắc Dật liền xấu đi.

Hắn đen mặt miễn cưỡng chào hỏi, Âu Dương Hàm cũng đã nhận ra từ lâu rằng Hoắc Dật rất chán ghét mình, mặc dù rõ ràng cô chẳng hề làm gì hết?
Cô biết mình vô tội, hơn nữa cũng đã quen với việc này rồi nhưng vẫn cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Cảnh quay này là đoạn đối diễn giữa Âu Dương Hàm và Trình Gia Mục.
Trình Gia Mục nói: “Chị, em muốn dọn ra ngoài ở.”
Âu Dương Hàm nhìn cậu, nói: “Đang yên đang lành sao lại muốn chuyển ra ngoài, khi nào thì em trở lại?”
Trình Gia Mục nhếch miệng cười khẽ, trên mặt tràn đầy vẻ giảo hoạt nghịch ngợm của thiếu niên: “Nếu em đã dọn ra ngoài thì sẽ không trở lại đây nữa đâu.”
Âu Dương Hàm cũng cười, mắng cậu: “Lại muốn làm gì! Em thích nam nhân thì cũng thôi đi, còn ra ngoài quậy mỗi ngày, đã thể còn chẳng phải việc lớn gì.” Cô thở dài một hơi, lại nói: “Cha mẹ mất sớm, chỉ còn một mình chị trông nom em mà thôi.

Đến bao giờ em mới chịu nghe lời khuyên của chị, như vậy người làm chị đây cũng có thể sống được thêm mấy năm.”
Trình Gia Mục bổ nhào qua, làm nũng với chị mình: “Chị à, cái gì gọi là có thể sống lâu thêm mấy năm? Chị lớn hơn em có bốn tuổi.

Mà cho dù chị có già thì sao, nếu thực sự em có đưa nàng dâu về thì phải nói trước, sẽ là một nàng dâu nam đó.”
Âu Dương Hàm cười cười, chọc chọc cái trán của cậu: “Tiểu tử thối.” Sau đó lại nghiêm túc nói: “Đã là người thứ mấy rồi?” Sau đó cô lại ngập ngừng: “Em ra ngoài chơi thì cũng được, nhưng nhất định phải chú ý an toàn.”
Trình Gia Mục gật đầu: “Em biết mà chị.”
Tống Thần hô ‘Dừng’ rồi nói: “Tiểu Mục làm khá tốt, nhưng lúc nhào về phía chị mình cần phải thân mật hơn một chút.

Quay lại đoạn này một lần đi, những cảnh khác thì được rồi.”
Hoắc Dật ngồi bên cạnh, nghe thấy cần phải thân mật hơn một chút mặt hắn liền tái xanh, vội tiến lên ngăn cản: “Đạo diễn Tống, tôi cảm thấy đoạn này rất tốt, hay là cho qua đi.”
Dù Tống Thần tôn trọng Hoắc Dật, thậm chí có thể cho phép hắn tùy ý rời khỏi đoàn làm phim, nhưng chuyện này đã chạm tới giới hạn nhẫn nại của ông.
Rốt cuộc thì phim nên quay như thế nào, cũng sẽ do đạo diễn là hắn đây định đoạt.

Mặt hắn liền tối sầm, cho dù là Hoắc Dật cũng không được.

Hắn nói: “Hoắc tổng, tôi biết cậu cũng có ý nghĩ riêng khi quay phim, nhưng tôi là đạo diễn của bộ phim này.

Tôi cho rằng đã quay thì phải quay sao cho tốt nhất.”
Trợ lý Triệu Khang Nhạc đứng bên cạnh, nhìn thấy tòan bộ quá trình này liền kinh hồn táng đảm, sợ Hoắc tổng nhà mình nổi điên thì sẽ đắc tội với Tống Thần.

Nhưng Hoắc Dật lại khiêm nhường nói: “Đạo diễn Tống, tôi không có ý đó.”
Thực ra hắn biết mình làm như vậy đã là quá phận.

Cho dù hắn có tiền, có khả năng diễn xuất lại còn là nhà đầu tư của phim, nhưng Tống Thần cũng là đạo diễn lớn, là nhà làm nghệ thuật mà hắn không thể đắc tội.

Mục đích của tất cả bọn họ đều là muốn quay bộ phim này cho thật tốt.
Thế nhưng khi thấy Âu Dương Hàm và Trình Gia Mục đứng với nhau, hắn sẽ nhớ tới chuyện lúc trước cô đã từng theo đuổi Viên Mục.

Lòng hắn cực kỳ không thoải mái, như thể sợ nàng dâu nhà mình sẽ bị cướp mất.

Thế nên mỗi lần họ quay xong, khi Âu Dương Hàm muốn nói chuyện với Trình Gia Mục một chút, tổng giám đốc Hoắc sẽ lập tức vọt qua ngăn cách giữa hai người họ.
Hắn giống như một chú chó cỡ lớn đầy mẫn cảm, hễ thấy cái gì không thích hợp là phải hành động ngay.

Nhưng hắn cũng rất khéo léo, không khiến người ta cảm thấy quá khó coi, chỉ từ từ kéo Trình Gia Mục rời khỏi cô nàng.

Nhưng làm lâu thì ai mà không nhận ra mánh khóe chứ?
Đúng là Âu Dương Hàm cảm thấy dáng vẻ của Trình Gia Mục có hơi giống Viên Mục, vì vậy liền cảm thấy có hảo cảm với cậu, đồng thời còn vì thế mà nảy sinh một tia thương cảm.

Tuy nhiên thấy Hoắc Dật thế này cô cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ cho là bọn họ có quan hệ rất tốt.

Vả lại Hoắc Dật rất ghét cô, cô cũng đã quen rồi.

Cô không đắc tội nổi với Hoắc Dật, cho nên cũng không muốn trêu chọc hắn.

May là Hoắc Dật chỉ không thích thấy cô mà thôi, cho tới nay hắn chưa hề gây chuyện gì cho cô hết.

Trợ lý Triệu Khang Nhạc nhìn sếp nhà mình với vẻ vô cùng phức tạp, chỉ cần đi cạnh Trình Gia Mục, trí thông minh của sếp liền tụt thấp tới mức không nỡ nhìn thẳng.
Triệu Khang Nhạc ôm mặt rời đi, không muốn tiếp tục ở lại nhìn cảnh mất mặt của sếp.

Trình Gia Mục cũng rất bất đắc dĩ, nhưng thấy Hoắc Dật như vậy thực ra cậu cũng cảm nhận được chút xúc cảm ngọt ngào kỳ quái.
Bên này cảnh quay lại tiếp tục đâu ra đấy, tuy nhiên Trình Gia Mục không thể nào ngờ nổi, sau một thời gian lên men, mấy lời mà Hoắc Dật nói ở nhà lúc trước lại cho thấy hiệu quả khó mà tưởng tượng được.

Bây giờ cha mẹ Hoắc càng nghĩ càng cảm thấy Trình Gia Mục chính là Viên Mục, đương nhiên là vì có rất nhiều chứng cứ.

Dù trước đó họ chưa từng trực tiếp tiếp xúc với Viên Mục, nhưng họ đã xem rất nhiều phim và phỏng vấn của vị ảnh đế này.
Mà thực tế là, từng cái giơ tay nhấc chân của Trình Gia Mục đều có cảm giác rất giống Viên Mục, chưa kể phong cách biểu diễn cũng giống đến mấy phần.

Đương nhiên một diễn viên giỏi thì khi diễn đều sẽ nhập vai.

Chỉ có mấy diễn viên mới, hoặc là những diễn viên được công ty xây dựng cá tính đặc biệt là khác.

Ví dụ như những ca sĩ chuyển nghề sang diễn xuất, thông thường họ sẽ vì giữ gìn cá tính của mình, cho nên diễn cái gì cũng giống với chính mình.
Nhưng một diễn viên chuyên nghiệp chân chính sẽ không lựa chọn đưa bản thân vào vai diễn, mà là muốn diễn như thể đó mới là chính mình.

Thế nhưng dù thế nào cũng không thể tới mức không có chút vết tích nào, nếu như để ý cẩn thận thì sẽ phát hiện.

Rất nhiều chuyện đều có thể lần theo dấu tích, ví dụ như mấy động tác nhỏ, hoặc là ánh mắt, thậm chí là khí chất.
Loại cảm giác này, nếu như không quan sát cẩn thận rồi so sánh, thực ra sẽ bị rất nhiều người xem nhẹ.

Nhưng nhiều khi chính là như vậy, một khi có người mở đầu thì sẽ có người nghe.

Dù họ không tin nhưng chuyện này sẽ trở thành hạt giống được gieo vào lòng họ, một khi có cơ hội được đất dưỡng thành, hạt giống ấy sẽ nảy mầm.

Mà phân bón dành cho vùng đất ấy, chính là độ chú ý của những người biết đến chuyện này.
Tại biệt thự của Hoắc gia ở thủ đô.
Mẹ Hoắc bưng canh lên đưa cho cha Hoắc: “Em mới nấu cháo nấm tuyết đường phèn, anh nếm thử xem, có thể giúp hạ nhiệt.”
Cha Hoắc đang ngồi trong thư phòng đọc sách, ông liếc qua bát canh một cái, thở dài: “Luồng nhiệt trong người anh cũng không phải chỉ ăn một bát cháo là có thể hạ xuống.”
Mẹ Hoắc nói: “Con trai lớn rồi, chuyện của chúng anh đừng quản nữa.”
Cha Hoắc nói: “Sao có thể mặc kệ? Nó là con trai của anh, anh cũng không thể để nó bị người ta lừa gạt!”
Mẹ Hoắc nói: “Anh bớt giận đi, con đã lớn rồi mà.

Hơn nữa có một câu em vẫn luôn muốn nói, sau chuyện kia con trai chúng ta đã gần như chạm tới biên giới của sự sụp đổ.

Chuyện lúc đó, giờ nghĩ lại em vẫn thấy sợ, em cũng không hi vọng nó sẽ xảy ra lần thứ hai.”
“Nhưng từ khi Trình Gia Mục xuất hiện, không phải tiểu Dật đã sống rất tốt hay sao? Thằng bé lại một lần nữa có sức sống, thậm chí còn vui vẻ hơn cả lúc trước.

Mặc kệ người kia là Trình Gia Mục hay là Viên Mục cũng được, bất kể là thằng bé có lấy chuyện này ra để ứng phó chúng ta hay không, thì chỉ cần nó vui vẻ là được.

Em thực sự hi vọng rằng Trình Gia Mục chính là Trình Gia Mục, không phải là thế thân của Viên Mục.”
Dừng một chút bà lại nói tiếp: “Nếu quả thực con trai chúng ta có thể tìm được người mới sau khi nó đã ổn định tâm trạng, vậy không phải hai chúng ta đã có thể yên tâm hay sao? Em nghe nói giới giải trí rất loạn, rất khó để tìm được một người khéo léo.

Em cảm thấy tiểu Mục rất tốt, dù sao cũng tốt hơn là để nó đưa một người không đứng đắn về nhà.”
Cha Hoắc thở dài: “Thôi, cứ như vậy đi! Anh già rồi, không quản được nó.” Dù lời nói ra vẫn rất cứng nhắc, nhưng mẹ Hoắc có thể nhận thấy thái độ của ông đã mềm mỏng hơn nhiều.
Bà nhịn không được mà cười cười: “Em nghĩ là hay chờ ít ngày nữa, tới khi hai đứa diễn xong, liền đưa tiểu Mục đến nhà chúng ta cùng ăn một bữa.”
Dù gì thì cũng nên chính thức gặp mặt con dâu một lần.

Cha Hoắc từ chối cho ý kiến, chỉ ‘Ừ’ một tiếng, nhận lấy bát canh mà mẹ Hoắc đưa đến.
Thấy vậy bà lại nói: “Uống chậm một chút, trong nồi vẫn còn mà.

Vậy cứ quyết định như thế nhé, em sẽ nói với tiểu Mục một tiếng.” Nói xong liền vui vẻ rời đi.

Chapter
1 Chương 1: Trọng sinh
2 Chương 2: Sinh hoạt vườn trường
3 Chương 3: “Phục chế từ điển Tân Hoa?”
4 Chương 4: Lấn Ma Ký
5 Chương 5: Bộc lộ tài năng
6 Chương 6: “Ngao tổng” trong quá khứ
7 Chương 7: Gậy ông đập lưng ông (Trò đùa phản hệ)
8 Chương 8: Ảnh tạo hình cùng chân dung
9 Chương 9: Say rượu
10 Chương 10: “Cậu đỏ (*) rồi nha!” (*: Nổi tiếng, phát lộc.)
11 Chương 11: Đối diễn
12 Chương 12: Vả mặt
13 Chương 13: Ngoài ý muốn
14 Chương 14: Công bằng
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23: Hôn
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28: Người gửi tin nhắn là Tiết Vũ
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương Chương 32: 32
33 Chương Chương 33: 33
34 Chương Chương 34: 34
35 Chương Chương 35: 35
36 Chương Chương 36: 36
37 Chương Chương 37: 37
38 Chương Chương 38: 38
39 Chương Chương 39: 39
40 Chương Chương 40: 40
41 Chương Chương 41: 41
42 Chương Chương 42: 42
43 Chương Chương 43: 43
44 Chương Chương 44: 44
45 Chương Chương 45: 45
46 Chương Chương 46: 46
47 Chương Chương 47: 47
48 Chương Chương 48: 48
49 Chương Chương 49: 49
50 Chương Chương 50: 50
51 Chương Chương 51: 51
52 Chương Chương 52: 52
53 Chương Chương 53: 53
54 Chương Chương 54: 54
55 Chương Chương 55: 55
56 Chương Chương 56: 56
57 Chương Chương 57: 57
58 Chương Chương 58: 58
59 Chương Chương 59: 59
60 Chương Chương 60: 60
61 Chương Chương 61: 61
62 Chương Chương 62: 62
63 Chương Chương 63: 63
64 Chương Chương 64: 64
65 Chương Chương 65: 65
66 Chương Chương 66: 66
67 Chương Chương 67: 67
68 Chương Chương 68: 68
69 Chương Chương 69: 69
70 Chương Chương 70: 70
71 Chương Chương 71: 71
72 Chương Chương 72: 72
73 Chương Chương 73: 73
74 Chương Chương 74: 74
75 Chương Chương 75: 75
76 Chương Chương 76: 76
77 Chương Chương 77: 77
78 Chương Chương 78: 78
79 Chương Chương 79: 79
80 Chương Chương 80: 80
81 Chương Chương 81: 81
82 Chương Chương 82: 82
83 Chương Chương 83: 83
84 Chương Chương 84: 84
85 Chương Chương 85: 85
86 Chương Chương 86: 86
87 Chương Chương 87: 87
88 Chương Chương 88: 88
89 Chương Chương 89: 89
90 Chương Chương 90: 90
91 Chương Chương 91: 91
92 Chương Chương 92: 92
93 Chương Chương 93: 93
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Trọng sinh
2
Chương 2: Sinh hoạt vườn trường
3
Chương 3: “Phục chế từ điển Tân Hoa?”
4
Chương 4: Lấn Ma Ký
5
Chương 5: Bộc lộ tài năng
6
Chương 6: “Ngao tổng” trong quá khứ
7
Chương 7: Gậy ông đập lưng ông (Trò đùa phản hệ)
8
Chương 8: Ảnh tạo hình cùng chân dung
9
Chương 9: Say rượu
10
Chương 10: “Cậu đỏ (*) rồi nha!” (*: Nổi tiếng, phát lộc.)
11
Chương 11: Đối diễn
12
Chương 12: Vả mặt
13
Chương 13: Ngoài ý muốn
14
Chương 14: Công bằng
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23: Hôn
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28: Người gửi tin nhắn là Tiết Vũ
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương Chương 32: 32
33
Chương Chương 33: 33
34
Chương Chương 34: 34
35
Chương Chương 35: 35
36
Chương Chương 36: 36
37
Chương Chương 37: 37
38
Chương Chương 38: 38
39
Chương Chương 39: 39
40
Chương Chương 40: 40
41
Chương Chương 41: 41
42
Chương Chương 42: 42
43
Chương Chương 43: 43
44
Chương Chương 44: 44
45
Chương Chương 45: 45
46
Chương Chương 46: 46
47
Chương Chương 47: 47
48
Chương Chương 48: 48
49
Chương Chương 49: 49
50
Chương Chương 50: 50
51
Chương Chương 51: 51
52
Chương Chương 52: 52
53
Chương Chương 53: 53
54
Chương Chương 54: 54
55
Chương Chương 55: 55
56
Chương Chương 56: 56
57
Chương Chương 57: 57
58
Chương Chương 58: 58
59
Chương Chương 59: 59
60
Chương Chương 60: 60
61
Chương Chương 61: 61
62
Chương Chương 62: 62
63
Chương Chương 63: 63
64
Chương Chương 64: 64
65
Chương Chương 65: 65
66
Chương Chương 66: 66
67
Chương Chương 67: 67
68
Chương Chương 68: 68
69
Chương Chương 69: 69
70
Chương Chương 70: 70
71
Chương Chương 71: 71
72
Chương Chương 72: 72
73
Chương Chương 73: 73
74
Chương Chương 74: 74
75
Chương Chương 75: 75
76
Chương Chương 76: 76
77
Chương Chương 77: 77
78
Chương Chương 78: 78
79
Chương Chương 79: 79
80
Chương Chương 80: 80
81
Chương Chương 81: 81
82
Chương Chương 82: 82
83
Chương Chương 83: 83
84
Chương Chương 84: 84
85
Chương Chương 85: 85
86
Chương Chương 86: 86
87
Chương Chương 87: 87
88
Chương Chương 88: 88
89
Chương Chương 89: 89
90
Chương Chương 90: 90
91
Chương Chương 91: 91
92
Chương Chương 92: 92
93
Chương Chương 93: 93