Chương 9: Say rượu

Đây là toà nhà thưởng nhạc chỉ dành riêng cho hội viên, gọi là “Duy Mạc”. Kiến trúc bên ngoài cũng bình thường, nhưng bên trong lại cực lộng lẫy, hội phí rất cao, chất lượng phục vụ cũng có thể nói là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên không chỉ đơn giản là an toàn về tính mạng, mà là nơi này paparazzi tuyệt đối không thể bước vào.

Trình Gia Mục đời trước cũng là hội viên của chỗ này, tuy rằng cậu cảm thấy nơi này rượu quý khó uống. Những người tới đây phần lớn đều là vì “Túy ông” không phải vì rượu, có không ít minh tinh, thậm chí là rất nhiều ông chủ doanh nghiệp đều là hội viên của nơi này.

Sống trong giới giải trí, việc tất yếu là cần có quan hệ, mà rất nhiều đại gia, phú thương muốn thưởng qua các minh tinh ngày thường cao cao tại thượng kia. “Duy Mạc” chính là nơi làm việc theo nhu cầu của các đại gia, rất có tiếng trong giới.

Nhưng theo Trình Gia Mục biết, nơi này chỉ mở cửa buôn bán từ 8h tối trở đi, ban ngày không có tiếp khách.

Quả nhiên, rất nhanh bên trong đã có người tiến ra: “Thật ngại quá, tiên sinh chỗ chúng tôi còn chưa tới thời gian mở cửa.”

Hoắc Dật tháo kính râm xuống, nhàn nhạt nhìn hắn một cái.

Người nọ hẳn là nhận ra Hoắc Dật: “Là, là Hoắc tổng ạ! Ngài xem, vừa rồi tôi có chút ngờ ngợ nhưng không dám khẳng định, ngài hôm nay vậy mà lại có thời gian tới chiếu cố nơi này ạ?”

Hoắc Dật dường như rất quen thuộc, lập tức đi lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện: “Mang rượu tôi đặt tại đây đem cả lên.”

Nhân viên phục vụ lập tức phân phó người làm, lại nhìn theo Hoắc Dật và Trình Gia Mục, tựa như có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền thu liễm sắc mặt. Người của nơi này, từ trang phục trắng tinh cho tới huấn luyện nhân viên đều rất tốt, tuyệt không bao giờ lắm miệng, cũng sẽ không nói bậy, vì đây dù sao cũng là nơi các minh tinh cùng đại gia tìm tới mua vui.

Chẳng qua Hoắc Dật trước nay đều là đặt phòng cùng rất nhiều người, mấy tháng gần đây thì thường ngẫu nhiên đặt phòng một mình uống rượu mua say, chưa từng mang theo ai cùng tới đây. Dẫu sao, nghĩ một chút liền thấy bình thường, giới nghệ sĩ trai xinh gái đẹp quá nhiều, vị tiểu nam sinh đi theo Hoắc tổng này vẻ ngoài cũng thật sạch sẽ thanh tú.

Làm nghệ thuật, diễn xuất hay ca hát đều là những chức nghiệp tương đối khó nói, thậm chí còn có người tổng kết nói ‘học viện điện ảnh XX mười nam thì có tới chín gay’. Đương nhiên cũng là khoa trương thôi nhưng trong giới giải trí này thấy nhiều cũng không trách được, mà nhân viên phục vụ của nơi này kiến thức rộng rãi liền lập tức nghĩ thông suốt.

Hắn dẫn Hoắc Dật ngựa quen đường cũ mà bước vào một gian phòng rất lớn, có quầy bar nhỏ, quầy rượu, thậm chí còn có một phòng ngủ không nhỏ cùng chỗ nghỉ ngơi và mấy thứ tiện cho khách nhân làm chút việc ái muội. Lúc nhân viên phục vụ đóng cửa, thậm chí còn hướng về phía Trình Gia cười cười ám chỉ.

Trình Gia Mục bị điệu cười của hắn làm toàn thân nổi da gà, trong lòng nghĩ: Cười em mày ấy! Rồi sau đó lại gượng cười nhìn Hoắc Dật: “Hoắc tổng, ngài không phải là tới chỗ này chơi tình thú chứ?”

Hắn vốn là nghĩ nói chút câu dí dỏm thôi, hòa hoãn một chút tâm tình của Hoắc Dật, nhưng Hoắc Dật lại gật gật đầu nói: “Cũng tốt.” Thế mà lại không giống nói chơi! Trình Gia Mục thật muốn túm nhân viên phục vụ ban nãy lại đánh cho một trận, làm loạn cái gì chứ? Còn hại chính mình nói mà không lựa lời, hắn liền ngồi nghiêm chỉnh mà nuốt một ngụm nước miếng, rất nhanh rượu đã được đưa tới, bày đầy một bàn. Hoắc Dật xua xua tay, nhân viên phục vụ thức thời lui ra, đóng cửa lại.

Trình Gia Mục tiếp tục cười gượng: “Hoắc tổng, ngày thường anh ở chỗ này đều uống nhiều như vậy sao?” Hắn quét mắt một vòng “Khẩu vị cũng quá hỗn tạp rồi.” Bia, rượu tây, rượu trắng, cái gì cần có đều có, rượu Mai Đào với RIO? Rượu ngọt Mai Đào của đảo quốc uống cùng thứ kia? Đây là cái tổ hợp gì chứ! Là thứ uống vào dễ say nhất, Hoắc Dật là tửu lượng quá tốt sợ mình uống say không nổi ư?

Hoắc Dật mở một chai rượu Sparkling, rót một ly cho Trình Gia Mục: “Lúc tâm tình không tốt, tôi đều uống rượu một mình, hiện tại có cậu cùng bồi rồi.” Trình Gia Mục trong lòng thầm nghĩ: ‘Tâm tình không tốt lại đơn độc một mình ở bên anh, còn nhiều rượu như vậy… Trong chốc lát liền xảy ra một trận ác chiến mới đúng, nếu trực tiếp đập anh ta hôn mê, không biết lúc tỉnh rượu có thể nói là không nhớ gì không ta?’

Uống được một nửa, Hoắc Dật lại hỏi: “So với nước xà thảo thì thế nào?” Trình Gia Mục nguyên bản thực ra có thể uống khá tốt, nhưng thân thể này dường như không thường uống rượu, đối với cồn có độ mẫn cảm khá cao. Hắn mới uống mấy ngụm đầu đã có chút choáng váng, lắc lắc đầu nói: “Rượu là rượu, đồ uống là đồ uống, chỉ cần là đồ uống có cồn…” Hắn nấc lên một cái: “Đều rất khó uống.”

Hoắc Dật nói: “Thì ra cậu không thích uống rượu sao?” Trình Gia Mục lại uống một hớp: “Trừ bỏ Sparkling, Baileys, Amaretto…”

Hoắc Dật nhìn hắn: “Ra là cậu thích uống rượu ngọt, tôi có một bằng hữu cũng giống như vậy, nhưng anh ấy tửu lượng rất tốt.” Ngay sau đó lại cười khổ: “Anh ấy căn bản cũng không coi tôi là bằng hữu.” Trình Gia Mục không biết nên nói tiếp như thế nào, đúng lúc di động của Hoắc Dật vang lên.

“Tiểu Bạch?”

Trình Gia Mục thấy tửu lượng có phần khá hơn, liền uống không ngừng, một ngụm lại một ngụm uống vào bụng, vị ngọt của hoa quả cùng với hương cồn tác động, thật tốt. Nó tựa như chính cậu, mỗi ngày đều bận rộn, chuyên tâm với công việc, sinh tồn, cơ bản không dứt bỏ được sự chua xót trước đây. Chỉ là nó được che dấu thật tốt, tới mức chính mình cũng như không phát giác được.

Nhưng những thứ này đều thực sự tồn tại, sau khi trọng sinh phải bán mình trả nợ, đóng phim, làm tiểu tâm phúc hầu hạ kim chủ. Những điều này đều ẩn giấu sâu bên trong nội tâm, không có chỗ phát tiết, cũng không dám đề cập tới oán giận cùng thù hận. Việc này ngày thường đều bị hắn xem nhẹ như đồ vật đánh rơi, nay lại vì một chén rượu và nửa ngày nhàn hạ lại lập tức mở ra.

Nhưng hắn không dám mê rượu, u sầu lướt qua liền ngừng, quá mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Bởi bên cạnh có người, ngay cả muốn nổi giận cũng phải yên tĩnh không gây tiếng động, vậy nên chỉ có thể uống một chút.

“Phải không? Cậu nói là hắn? Tôi biết rồi, cũng khá thông minh, tốt. Cảm ơn cậu.” Hoắc Dật ngắt điện thoại. Trình Gia Mục lúc này đã uống hết ly rượu lớn, sợ đối phương nhìn ra manh mối, liền cưỡng bách chính mình thoát ra khỏi cảm xúc mãnh liệt mà nhìn Hoắc Dật, lựa lời nói: “Tiểu Bạch là ai vậy? Kêu thân thiết như vậy, không phải là tình địch của tôi đi? Hahaha.”

Hoắc Dật thấy hắn không uống được bao nhiêu đã bắt đầu nói luyên thuyên, nhịn không được nhíu mày nói: “Là một bằng hữu, nói cho tôi chuyện liên quan tới cậu.”

Trình Gia Mục lập tức thanh tỉnh không ít: “Cái gì, chuyện gì?” Thân phận của mình chả nhẽ bị người nhìn thấu? Chuyện này không có khả năng nha.

Hoắc Dật nhìn vào mắt hắn, không chút để ý nói: “Cậu ta nói với tôi, cậu không có đơn giản như vẻ bề ngoài.” Trình Gia Mục có chút căng thẳng, trên mặt lại không biểu hiện cái gì: “Có cái gì không đơn giản?”

Hoắc Dật: “Nói cậu thật ra là một nhân vật lợi hại, bề ngoài đơn thuần tiếp xúc nhưng kỳ thật lại rất nhiều thủ đoạn.” Hắn dừng một chút: “Còn khuyên tôi không nên tốn quá nhiều tâm tư trên người cậu.” Rồi lại nhìn cậu thật kỹ: “Cậu thật sự đang ngụy trang sao?”

Nói như vậy không phải việc mà mình đang lo lắng, nhưng mình chẳng qua cũng chỉ là tiểu tình nhân được Hoắc Dật bao dưỡng, là vịt có niêm yết giá rõ ràng. Chẳng qua là có người trả phí, có người cấp lưu lượng, hắn còn lại bao năm? Ở bên hắn, phủng hắn đều là việc viết trên “Hiệp nghị” Hoắc Dật đang lo lắng cái gì chứ?

Trình Gia Mục chân thành nói: “Hoắc tổng, tôi tự biết thân phận của mình là gì, tuyệt không phải dạng lòng tham không đáy. Nếu ngài chán ghét tôi,” giọng nói có phần kỳ lạ, lại như không chút để ý nói: “Trước khi giải ước, tôi cũng không phải là không thể tiếp thu…” Hoắc Dật lại đột nhiên bạo nộ: “Cậu nói cái gì? Cậu muốn rời khỏi tôi có phải không? Cậu cho rằng mình là ai?!”

Mắt thấy người trước mặt lại muốn phát điên, Trình Gia Mục thầm nguyền rủa trong lòng, vội vàng vừa lừa vừa gạt, khom lưng cúi đầu mà trấn an kim chủ. Cuối cùng cũng không thành công trộm được nửa ngày nhàn rỗi, hai người đem bàn rượu gần như uống rỗng mới từ bỏ. Đương nhiên chủ yếu là Hoắc Dật mua say, nhưng hắn không say đến mức lợi hại như lần trước, Trình Gia Mục đối với tửu lượng của Hoắc Dật quả thực chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối.

Lại giống như cũ, cậu phải chiếu cố đưa kim chủ đi ngủ, một lần nữa bị người gắt gao ôm vào trong ngực, chỉ duy nhất bất đồng chính là, lần này Trình Gia Mục vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh nhưng Hoắc Dật lại không say như chết nữa. Hắn ôm Trình Gia Mục, bảy phần say, ba phần thật, thấp giọng ở bên tai cậu nỉ non: “Vì sao kể từ ngày đó, chỉ cần ôm cậu là có thể ngủ ngon.”

Trình Gia Mục trong lòng vừa động, hỏi: “Anh không ngủ được sao?”

Hoắc Dật không trả lời cậu, thân hình hơn mét tám lại cuộn tròn như em bé, ôm lấy cậu giống như bắt được rơm cứu mạng: “Bởi vì tôi rất khổ sở, đã từng có người chỉ cách tôi chừng gang tấc. Là tại tôi thật nhát gan, sợ anh ấy chán ghét tôi, ngay cả cơ hội cũng không muốn cho tôi. Tôi cứ mặc cho anh ấy ghét mình như vậy, nếu…”

“Nếu lại cho anh cơ hội lần nữa, hơn nữa cơ hội này còn có kỳ hạn, anh sẽ ước thế nào, là một vạn năm?” Đầu óc Trình Gia Mục cũng có chút mơ mơ hồ hồ, không nghĩ ngợi liền tiếp lời. Hoắc Dật đột nhiên bật cười, Trình Gia Mục sửng sốt một chút, cũng không nhịn được mà cười, đột nhiên cảm thấy Hoắc Dật cũng không có đáng ghét như trong ấn tượng.

Từng gặp qua hắn thô bạo cùng cao ngạo, đột nhiên trở nên yếu thế, còn vô tình có chút tương phản, đáng yêu đồng thời lại khiến người nhìn vào liền đau lòng. Hóa ra hắn cũng là người bị tình yêu thương tổn sao? So với việc bản thân bị tình nhân phản bội, hắn thì cầu mà không được, cũng không biết là ai thảm hơn ai?

“Từ từ, mình đang nghĩ cái gì?” Trình Gia Mục lập tức sợ hãi, mình vì sao lại có loại ý nghĩ này, không đúng a. Đây là điển hình của hội chứng Stockholm (*) nha!

(*) Là một dạng triệu chứng tâm lý ngược, kẻ bị hại phát sinh sự đồng cảm hoặc thậm chí yêu thích kẻ hại mình, thay vì thù hận đối phương.

“A Mục, đừng rời khỏi tôi.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Trình Gia Mục, cậu muốn gì tôi đều có thể chu cấp, chúng ta đều cần đối phương, để tôi nuôi cậu cả đời được không?”

Không biết vì cái gì, Trình Gia Mục cảm thấy giọng nói ôn nhu, lưu luyến gọi “A Mục” cùng với câu sau bình đạm gọi “Trình Gia Mục”, không phải hướng tới cùng một người. Trong một chốc cậu vậy mà tưởng như muốn đáp ứng hắn, đời trước cậu vì Tiết Vũ mà đào tim đào phổi, đổi lại được cái gì? Người trong giới này sao có thể nhắc tới chân tình, thật điên rồ. Cậu lấy lòng thế nào thì rồi cũng phải mang theo thân xác cùng chiếc Jaguar kia mà rơi xuống cửu tuyền thôi. Thật là buồn cười, thứ tình yêu toan tính thối tha ấy cậu không muốn thể nghiệm nữa, nhưng người thanh thuần không thể ra vẻ a, “theo như nhu cầu” thì kim chủ muốn mình đáp ứng hay không?

“Này, Hoắc tổng. Hoắc Dật.” Tốt, ngao tổng ngủ luôn rồi.

Trình Gia Mục cưỡng bách chính mình chìm vào giấc ngủ, nhưng không ngủ được! Nam nhân phía sau gắt gao ôm lấy cậu, hô hấp hữu lực mà vững vàng phả vào cổ Trình Gia Mục, thật ngứa. Nằm trong gông cùm xiềng xích đầy tính khí tráng lực này cậu thế nhưng… lại có phản ứng…

Nhất định là tại lâu lắm không phát tiết.. Cậu nỗ lực xem nhẹ mà ngủ, mặc chút lúng túng ái muội kia lướt qua. Không phải đã nói rõ ràng sao, theo nhu cầu mà thôi.

Trình Gia Mục thật vất vả bình ổn xao động trong cơ thể, lại vẫn như cũ không ngủ được, để tránh suy nghĩ miên man, liền mặc kệ tư thế bị ôm lấy mà cầm di động lướt weibo. Người cậu theo dõi không nhiều lắm, rất nhanh đã nhìn thấy @phim truyền hình “Lấn Ma Ký” phát tán ảnh tuyên truyền. Chín bài quảng bá vậy mà có tới hai bài có ảnh của riêng cậu, hơn nữa còn tag weibo của cậu nói “Tiểu thịt tươi mới ra lò, thỉnh nhẹ tay.”

Trình Gia Mục bỗng nhiên có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ quan điểm trước mặt công chúng, không biết nên phản ứng như thế nào? Lòng thấp thỏm nhấp vào mục bình luận.

Chapter
1 Chương 1: Trọng sinh
2 Chương 2: Sinh hoạt vườn trường
3 Chương 3: “Phục chế từ điển Tân Hoa?”
4 Chương 4: Lấn Ma Ký
5 Chương 5: Bộc lộ tài năng
6 Chương 6: “Ngao tổng” trong quá khứ
7 Chương 7: Gậy ông đập lưng ông (Trò đùa phản hệ)
8 Chương 8: Ảnh tạo hình cùng chân dung
9 Chương 9: Say rượu
10 Chương 10: “Cậu đỏ (*) rồi nha!” (*: Nổi tiếng, phát lộc.)
11 Chương 11: Đối diễn
12 Chương 12: Vả mặt
13 Chương 13: Ngoài ý muốn
14 Chương 14: Công bằng
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23: Hôn
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28: Người gửi tin nhắn là Tiết Vũ
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương Chương 32: 32
33 Chương Chương 33: 33
34 Chương Chương 34: 34
35 Chương Chương 35: 35
36 Chương Chương 36: 36
37 Chương Chương 37: 37
38 Chương Chương 38: 38
39 Chương Chương 39: 39
40 Chương Chương 40: 40
41 Chương Chương 41: 41
42 Chương Chương 42: 42
43 Chương Chương 43: 43
44 Chương Chương 44: 44
45 Chương Chương 45: 45
46 Chương Chương 46: 46
47 Chương Chương 47: 47
48 Chương Chương 48: 48
49 Chương Chương 49: 49
50 Chương Chương 50: 50
51 Chương Chương 51: 51
52 Chương Chương 52: 52
53 Chương Chương 53: 53
54 Chương Chương 54: 54
55 Chương Chương 55: 55
56 Chương Chương 56: 56
57 Chương Chương 57: 57
58 Chương Chương 58: 58
59 Chương Chương 59: 59
60 Chương Chương 60: 60
61 Chương Chương 61: 61
62 Chương Chương 62: 62
63 Chương Chương 63: 63
64 Chương Chương 64: 64
65 Chương Chương 65: 65
66 Chương Chương 66: 66
67 Chương Chương 67: 67
68 Chương Chương 68: 68
69 Chương Chương 69: 69
70 Chương Chương 70: 70
71 Chương Chương 71: 71
72 Chương Chương 72: 72
73 Chương Chương 73: 73
74 Chương Chương 74: 74
75 Chương Chương 75: 75
76 Chương Chương 76: 76
77 Chương Chương 77: 77
78 Chương Chương 78: 78
79 Chương Chương 79: 79
80 Chương Chương 80: 80
81 Chương Chương 81: 81
82 Chương Chương 82: 82
83 Chương Chương 83: 83
84 Chương Chương 84: 84
85 Chương Chương 85: 85
86 Chương Chương 86: 86
87 Chương Chương 87: 87
88 Chương Chương 88: 88
89 Chương Chương 89: 89
90 Chương Chương 90: 90
91 Chương Chương 91: 91
92 Chương Chương 92: 92
93 Chương Chương 93: 93
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Trọng sinh
2
Chương 2: Sinh hoạt vườn trường
3
Chương 3: “Phục chế từ điển Tân Hoa?”
4
Chương 4: Lấn Ma Ký
5
Chương 5: Bộc lộ tài năng
6
Chương 6: “Ngao tổng” trong quá khứ
7
Chương 7: Gậy ông đập lưng ông (Trò đùa phản hệ)
8
Chương 8: Ảnh tạo hình cùng chân dung
9
Chương 9: Say rượu
10
Chương 10: “Cậu đỏ (*) rồi nha!” (*: Nổi tiếng, phát lộc.)
11
Chương 11: Đối diễn
12
Chương 12: Vả mặt
13
Chương 13: Ngoài ý muốn
14
Chương 14: Công bằng
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23: Hôn
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28: Người gửi tin nhắn là Tiết Vũ
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương Chương 32: 32
33
Chương Chương 33: 33
34
Chương Chương 34: 34
35
Chương Chương 35: 35
36
Chương Chương 36: 36
37
Chương Chương 37: 37
38
Chương Chương 38: 38
39
Chương Chương 39: 39
40
Chương Chương 40: 40
41
Chương Chương 41: 41
42
Chương Chương 42: 42
43
Chương Chương 43: 43
44
Chương Chương 44: 44
45
Chương Chương 45: 45
46
Chương Chương 46: 46
47
Chương Chương 47: 47
48
Chương Chương 48: 48
49
Chương Chương 49: 49
50
Chương Chương 50: 50
51
Chương Chương 51: 51
52
Chương Chương 52: 52
53
Chương Chương 53: 53
54
Chương Chương 54: 54
55
Chương Chương 55: 55
56
Chương Chương 56: 56
57
Chương Chương 57: 57
58
Chương Chương 58: 58
59
Chương Chương 59: 59
60
Chương Chương 60: 60
61
Chương Chương 61: 61
62
Chương Chương 62: 62
63
Chương Chương 63: 63
64
Chương Chương 64: 64
65
Chương Chương 65: 65
66
Chương Chương 66: 66
67
Chương Chương 67: 67
68
Chương Chương 68: 68
69
Chương Chương 69: 69
70
Chương Chương 70: 70
71
Chương Chương 71: 71
72
Chương Chương 72: 72
73
Chương Chương 73: 73
74
Chương Chương 74: 74
75
Chương Chương 75: 75
76
Chương Chương 76: 76
77
Chương Chương 77: 77
78
Chương Chương 78: 78
79
Chương Chương 79: 79
80
Chương Chương 80: 80
81
Chương Chương 81: 81
82
Chương Chương 82: 82
83
Chương Chương 83: 83
84
Chương Chương 84: 84
85
Chương Chương 85: 85
86
Chương Chương 86: 86
87
Chương Chương 87: 87
88
Chương Chương 88: 88
89
Chương Chương 89: 89
90
Chương Chương 90: 90
91
Chương Chương 91: 91
92
Chương Chương 92: 92
93
Chương Chương 93: 93