Chương Chương 40: 40

Hoắc Dật vừa xử lý công vụ vừa chăm sóc mình, lại còn chu đáo cỡ này, không thể không nói Trình Gia Mục đã từng chút bị hắn làm cho cảm động.

Ánh nắng chiếu lên quả nho khiến nó sáng lóng lánh, rất đẹp.

Sau khi trò chuyện cùng Doãn Khang Hòa, lại gặp Hoắc Dật trong lòng Trình Gia Mục liền có chút cảm giác khó chịu, cậu cầm một quả nho lên nhét vào miệng.
Nước từ thịt quả nhanh chóng trào ra, vừa ngọt ngào vừa tươi mát, lúc nhai đến lớp vỏ thì có hơi chua, mọi biểu cảm trên gương mặt Trình Gia Mục, Hoắc Dật đều nhìn thấy.

Hắn cũng cầm lên một quả nho nhưng không phải để ăn mà dùng tay không lột vỏ, khiến ngón tay dính đầy sắc tím, Trình Gia Mục hỏi Hoắc Dật: “Vì sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?”
Động tác lột vỏ của Hoắc Dật dừng lại, trầm mặc, hắn đút quả nho đã lột sạch vỏ vào miệng Trình Gia Mục rồi mới nói: “Như thế này không tốt sao?”
Trình Gia Mục nhai quả nho, hàm hồ nói: “Không tốt.”
Hoắc Dật đột nhiên bật cười một tiếng: “Thế nào, muốn tôi mắng cậu thì mới dễ chịu sao?” Trình Gia Mục sửng sốt, Hoắc Dật lại nói tiếp: “Đừng cho là tôi không biết cậu gọi tôi là ngao tổng là có ý gì, tôi thực sự hung dữ như vậy?”
Cảm xúc của Trình Gia Mục bị một lời của hắn làm cho triệt để xáo trộn, chột dạ nói: “Tôi gọi là Hoắc tổng, anh nghe nhầm rồi.”
Hoắc Dật từ chối cho ý kiến, lại lột vỏ một quả nho đút vào miệng cậu: “Đối tốt với cậu là chuyện của tôi, không có liên quan gì tới cậu hết, không cần phải để trong lòng.” Lời nói bên miệng thì lãnh khốc vô tình nhưng động tác lại hết sức ôn nhu.”
Trình Gia Mục trợn mắt, xém chút nữa cậu đã cho rằng chứng tâm thần phân liệt của kim chủ lại được nâng lên một tầm cao mới, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng đã hiểu được ý của hắn.

Viên Đào Đào cảm thấy hắn không thích mình, Doãn Khang Hòa cũng biết hắn không thích mình, toàn thế giới đều biết hắn không thích mình, chỉ có chính mình là ngốc như vậy, còn ôm một tia hi vọng.
Rõ ràng trước đó ngay cả sắc mặt tốt hắn cũng không buồn cho mình, Trình Gia Mục nghĩ: Hội chứng Stockholm của mình có vẻ sắp tới giai đoạn cuối rồi…
Lời của Doãn Khang Hòa vẫn còn vang bên tai cậu: ‘Hoắc Dật là một người rất si tình, nhưng mà đối tượng si tình của hắn lại không phải cậu’, càng ngày Trình Gia Mục càng cảm thấy bản thân chính là thế thân cho người Hoắc Dật muốn mà không có được kia.
Trình Gia Mục: “Hoắc tổng, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”
Hoắc Dật lột vỏ nho đến nghiện, trong cái chén nhỏ đã nhanh chóng chất đầy những quả nho mọng nước, tay vẫn không ngừng mà chỉ “Ừ.” một tiếng.

Trình Gia Mục hỏi: “Anh có người mà mình thích hay không?”

Hoắc Dật ôn nhu đặt quả nho cuối cùng vào trong chén, đẩy nó đến trước mặt Trình Gia Mục rồi rút khăn tay ra xoa xoa.

Ngón tay hắn thon dài lại sạch đẹp, người này có lẽ vẫn luôn tốt đẹp như vậy, Trình Gia Mục không cam tâm, lại hỏi lần nữa: “Anh có từng thích ai hay không?”
Hoắc Dật tiếp tục lau tay, cúi đầu nhìn không rõ biểu tình.

Một hồi lâu sau hắn mới nói: “Nghĩ gì mà lại hỏi chuyện này?”
Trình Gia Mục quật cường nói: “Chỉ là muốn hỏi một chút thôi.” Lời vừa ra khỏi miệng cậu liền có chút hối hận, nếu như Hoắc Dật lần nữa nói ra mấy câu như ‘cậu phải nhớ kỹ thân phận của mình’, vậy chẳng phải là cậu tự chuốc lấy nhục nhã sao.
Chẳng qua, ngoài dự kiến của Trình Gia Mục chính là, Hoắc Dật lại thẳng thắn trả lời cậu: “Đã từng thích, thích vô cùng, tôi yêu người đó.

Trên thế giới này có lẽ chẳng có một ai có thể khiến tôi động tâm như đối với người ấy.” Nói xong hắn yên lặng nhìn Trình Gia Mục.
Quả nhiên là như vậy, Doãn Khang Hòa nói không sai.

Trình Gia Mục cười ha ha: “Rất tốt, Hoắc tổng vậy mà anh còn nghiêm túc trả lời tôi, thật là khiến tôi thụ sủng nhược kinh.

Vậy thì, chúc hai người hạnh phúc.” Cậu nói rất nhanh cũng che giấu rất tốt.

Hoắc Dật nhẹ nhàng hỏi một câu: “Thật sao?”
Trình Gia Mục sửng sốt, Hoắc Dật lại hỏi: “Cậu sẽ chúc phúc cho chúng tôi sao?” Trình Gia Mục lại cười, biểu tình không có chút sơ hở: “Đương nhiên.” Hoắc Dật gật gật đầu, ném khăn lau tay vào thùng rác rồi thả lại một câu: “Ngày mai tôi trở lại thăm cậu.” Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Sau khi hắn đi rồi, Trình Gia Mục vuốt vuốt gương mặt cứng đờ, tự chửi mình: “Làm sao phải diễn đúng chỗ như vậy? Lần này thì tốt rồi, ngao tổng đã tin thật rồi, chắc mày vui lắm đi!”
Kỹ năng diễn xuất quá tốt cũng là một thiếu sót, lòng nghĩ muốn biểu đạt cái gì liền lập tức nhập vai, suy nghĩ thực lòng của bản thân lại che giấu quá tốt, bệnh nghề nghiệp cũng là bệnh, cần phải trị!
Một mình Trình Gia Mục nằm lại trên giường bệnh mà phiền muộn.

Ngày hôm sau lúc Hoắc Dật lần nữa xuất hiện lại như thể không có gì, chuyện phát sinh ngày hôm qua tựa như một khúc nhạc dạo, đã bị hắn quên sạch sẽ.

Trình Gia Mục cũng không dám nhắc lại, nhất thời hai người lại khôi phục tình trạng ôn nhu, hư giả lẫn lộn.

Loại cảm giác này cũng thật kỳ ảo, bắt đầu khiến Trình Gia Mục lo được lo mất.
Chỉ chớp mắt hai tuần lễ đã trôi qua, Trình Gia Mục lại lần nữa tiếp nhận điện thoại của Doãn Khang Hòa: “Hai tin tức, một cái là tin tốt một cái khác cũng là tin tốt, muốn nghe cái nào trước?” Trình Gia Mục bật cười, chuyện gì có thể khiến gia hỏa Doãn Khang Hòa này vui vẻ như vậy, còn muốn nói đùa, cậu cũng cảm thấy hứng thú mà hỏi: “Là tin tức tốt gì?”
Doãn Khang Hòa: “Chuyện thứ nhất, nhãn hiệu đồ uống kia đã quyết định ký hợp đồng đại ngôn.” Trình Gia Mục vui vẻ nói: “Thật?” Đây chính là một niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù nói khách hàng chủ yếu của nhãn hiệu này đều là người trẻ, nhưng có được thì cũng xem như mở ra một con đường mới, dù sao đây cũng là một nhãn hiệu quốc tế.
Người phát ngôn của bọn họ luôn là minh tinh tuyến một, đồng thời yêu cầu phải là người trẻ tuổi.

Đời trước công ty của cậu cũng đã từng trao đổi với họ, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà không hợp tác thành công, trong lòng còn lưu lại một chút tiếc nuối, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì cậu thành danh quá muộn.
Tuổi tác là một chuyện, khi đó cậu đã hơn ba mươi tuổi, tuy nói gương mặt vẫn trẻ tuổi anh tuấn không hề giống người đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp.

Nhưng bởi công ty và ngay cả chính cậu đều muốn phòng ngừa chu đáo, không thể dùng hình tượng tiểu sinh mà phát triển, vì vậy từ khi bắt đầu đã nhận không ít vai diễn đa dạng.
Từ đại hán tráng niên tham gia chiến tranh tới đại thúc lôi thôi đi nhặt ve chai, hay là trạch nam lớn tuổi bẩn thỉu, tóm lại bất cứ hình tượng tương phản nào, hay diễn cái gì đều là vì cậu nóng lòng muốn thay đổi môi trường diễn xuất.
Việc thay đổi hình ảnh cũng có hiệu quả, nhưng lại đi ngược lại với ý nghĩa sức sống thanh xuân của nhãn hiệu kia, công ty lại cũng không thể nhịn đau mà từ bỏ ngôi vị Ảnh đế tuấn mỹ.

Vì vậy, Trình Gia Mục cũng lần nữa mất đi cơ hội làm đại ngôn cho nhãn hàng thương hiệu.
Doãn Khang Hòa nói tiếp: “Buổi quay quảng cáo đầu tiên là sau một tháng nữa, tôi đoán lúc đó thương thế của cậu có lẽ sẽ gần như khỏi hẳn.

Về phần đạo diễn Thạch cứ để tôi nói, mấy ngày quay quảng cáo cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều.

Nhưng đây đều là việc nhỏ, tin tức tốt thực sự còn ở phía sau.”
Thấy hắn bắt đầu thừa nước đục thả câu, Trình Gia Mục không khỏi hỏi: “Rốt cuộc là tin tức tốt gì?”
Trong giọng nói của Doãn Khang Hòa có chút không che giấu được kiêu ngạo: “Phim mới của đạo diễn Tống Thần định tìm cậu thử sức, vai nam chính.” Cái gì?! Trình Gia Mục quả thực bắt đầu nói năng lộn xộn, Tống Thần là người quen cũ của cậu được xem như đại ngưu của giới điện ảnh.
Những bộ phim hắn quay cho tới giờ đều bội thu phòng vé và giải thưởng, mang đến cơ hội cho vô số người mới.

Những nữ diễn viên từng hợp tác với hắn đều hận không thể tranh cướp bằng được vai diễn mới, bởi vì diễn qua phim của hắn thì không một ai không nổi, có thể được sánh với ‘Nữ thần’.
Thế nhưng với việc chọn lựa diễn viên nam, hắn lại thích dùng người lão làng trong nghề.

Bởi vì chỉ cần có nam diễn viên biết diễn thì phim sẽ được kéo theo, nói trắng ra thì nữ diễn viên cũng chỉ là bình hoa, phần diễn bình thường cũng không nhiều.
Đời trước Trình Gia Mục cũng hợp tác với hắn không ít lần, trong đó bộ phim lớn nhất cùng hợp tác chính là “Người thủ lăng”, cũng chính là bộ phim giúp cậu thành công chuyển mình, đứng vững trong vai trò một diễn viên.
Nhưng điều khiến cậu không thể tưởng tượng chính là, một người thích bắt bẻ như Tống Thần lại tuyển chọn người mới, còn là nam chính?
“Anh Doãn, anh không nhầm chứ? Đạo diễn Tống để tôi diễn vai nam chính ư?” Trình Gia Mục nói ra nghi vấn trong lòng.
Doãn Khang Hòa nói: “Chỉ là thử sức mà thôi.”
“Hiện tại tôi chỉ có một tác phẩm, chính là ‘Lấn Ma ký’, dù có là thử sức thì…”
Doãn Khang Hòa: “Dĩ nhiên không phải là vì ‘Lấn Ma ký’, đạo diễn Tống làm sao lại nhìn đến dòng phim truyền hình cấp thấp như vậy?” Hắn thật đúng là thẳng thắn a, Trình Gia Mục có chút để tâm đồng thời còn thấy đau lòng thay Cao Nhậm, đạo diễn Cao cũng đã rất cố gắng đó biết không?
“Là tôi đưa cảnh quay trong ‘Tư Mã Chiêu’ cho đạo diễn Tống xem hắn mới quyết định.

Chẳng qua chỉ là một cơ hội thử sức mà thôi, đến lúc đó có được hay không vẫn phải dựa vào khả năng phát huy năng lực của cậu.” Doãn Khang Hòa nói: “Cố lên.”
Không thể không nói, Doãn Khang Hòa cực kỳ lợi hại.

Thạch Trường An còn chưa quay xong tác phẩm mà hắn đã có thể trộm, à không lấy ra một cảnh.

Trình Gia Mục phỏng đoán, nhất định không phải Thạch Trường An đồng ý mà là có thủ đoạn nào đó.

Nếu đạo diễn Thạch mà biết không phải sẽ tức điên lên sao?
Mà, cho dù cậu quay phim của đạo diễn Thạch thì đây cũng chỉ là vai phụ, giá trị cá nhân sao có thể lập tức tăng vọt như vậy?

Doãn Khang Hòa lại hời hợt bổ sung một câu: “Đúng rồi, bộ phim này đề tài có hơi gây tranh cãi.

Nhưng mà nếu không phải là vì nguyên nhân này thì cậu cũng không có cơ hội cùng hợp tác với đạo diễn Tống, có được thì phải có mất nha.”
Quả nhiên có vấn đề, Trình Gia Mục hỏi: “Là đề tài gì?”
Doãn Khang Hòa: “Đề tài đồng tính luyến ái.”
“Cái gì?!” Trình Gia Mục giật mình.
Mặc dù cậu nhớ, trước đó Tống Thần đã sớm nói hắn muốn quay một bộ phim đề tài đồng tính, nhưng cậu vẫn cho là đối phương là nói đùa, không ngờ hắn thực sự có can đảm quay.
Trình Gia Mục gần như gào lên hỏi: “Thứ đồ chơi này có thể vượt qua thẩm định sao? Quay loại đề tài này thì không thể truyền bá! Có ý nghĩa gì chứ?”
Chả trách không ai diễn a! Cậu đã nói mà, làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống.

Thể loại này, quay tốt thì chính là dòng phim nghệ thuật cao thượng, quay không tốt thì có khả năng sẽ bị tổng cục phong sát.

Khó trách những minh tinh lớn không ai nguyện ý mạo hiểm.
Doãn Khang Hòa lại hết sức bình tĩnh: “Cậu lo lắng vớ vẩn cái gì? Bây giờ cậu là người mới, cậu sợ cái gì? Tống Thần cũng đã dám quay, tôi đã nói chuyện với hắn, nhìn dáng vẻ của hắn tràn ngập lòng tin.

Kịch bản tôi cũng đã xem rồi, cũng không quay quá chi tiết, có lẽ hắn muốn quay kiểu bán lộ.”
Trình Gia Mục nửa tin nửa ngờ, bán lộ a? Chuyện này không giống với tính cách của Tống Thần.
Khứu giác của Doãn Khang Hòa mười phần nhạy cảm, như thể đã thấm sâu trong người.

Kẻ có thể đưa Đồng Hoài Cẩn từ một kẻ vô danh trở thành một đại minh tinh thì không thể xem thường.
Trình Gia Mục nghĩ nghĩ hỏi: “Lúc nào thì thử vai?”
Doãn Khang Hòa nói: “Còn chưa định thời gian, đại khái là hai tháng sau.

Phía nhà đầu tư còn đang đàm phán.”

Chapter
1 Chương 1: Trọng sinh
2 Chương 2: Sinh hoạt vườn trường
3 Chương 3: “Phục chế từ điển Tân Hoa?”
4 Chương 4: Lấn Ma Ký
5 Chương 5: Bộc lộ tài năng
6 Chương 6: “Ngao tổng” trong quá khứ
7 Chương 7: Gậy ông đập lưng ông (Trò đùa phản hệ)
8 Chương 8: Ảnh tạo hình cùng chân dung
9 Chương 9: Say rượu
10 Chương 10: “Cậu đỏ (*) rồi nha!” (*: Nổi tiếng, phát lộc.)
11 Chương 11: Đối diễn
12 Chương 12: Vả mặt
13 Chương 13: Ngoài ý muốn
14 Chương 14: Công bằng
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23: Hôn
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28: Người gửi tin nhắn là Tiết Vũ
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương Chương 32: 32
33 Chương Chương 33: 33
34 Chương Chương 34: 34
35 Chương Chương 35: 35
36 Chương Chương 36: 36
37 Chương Chương 37: 37
38 Chương Chương 38: 38
39 Chương Chương 39: 39
40 Chương Chương 40: 40
41 Chương Chương 41: 41
42 Chương Chương 42: 42
43 Chương Chương 43: 43
44 Chương Chương 44: 44
45 Chương Chương 45: 45
46 Chương Chương 46: 46
47 Chương Chương 47: 47
48 Chương Chương 48: 48
49 Chương Chương 49: 49
50 Chương Chương 50: 50
51 Chương Chương 51: 51
52 Chương Chương 52: 52
53 Chương Chương 53: 53
54 Chương Chương 54: 54
55 Chương Chương 55: 55
56 Chương Chương 56: 56
57 Chương Chương 57: 57
58 Chương Chương 58: 58
59 Chương Chương 59: 59
60 Chương Chương 60: 60
61 Chương Chương 61: 61
62 Chương Chương 62: 62
63 Chương Chương 63: 63
64 Chương Chương 64: 64
65 Chương Chương 65: 65
66 Chương Chương 66: 66
67 Chương Chương 67: 67
68 Chương Chương 68: 68
69 Chương Chương 69: 69
70 Chương Chương 70: 70
71 Chương Chương 71: 71
72 Chương Chương 72: 72
73 Chương Chương 73: 73
74 Chương Chương 74: 74
75 Chương Chương 75: 75
76 Chương Chương 76: 76
77 Chương Chương 77: 77
78 Chương Chương 78: 78
79 Chương Chương 79: 79
80 Chương Chương 80: 80
81 Chương Chương 81: 81
82 Chương Chương 82: 82
83 Chương Chương 83: 83
84 Chương Chương 84: 84
85 Chương Chương 85: 85
86 Chương Chương 86: 86
87 Chương Chương 87: 87
88 Chương Chương 88: 88
89 Chương Chương 89: 89
90 Chương Chương 90: 90
91 Chương Chương 91: 91
92 Chương Chương 92: 92
93 Chương Chương 93: 93
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Trọng sinh
2
Chương 2: Sinh hoạt vườn trường
3
Chương 3: “Phục chế từ điển Tân Hoa?”
4
Chương 4: Lấn Ma Ký
5
Chương 5: Bộc lộ tài năng
6
Chương 6: “Ngao tổng” trong quá khứ
7
Chương 7: Gậy ông đập lưng ông (Trò đùa phản hệ)
8
Chương 8: Ảnh tạo hình cùng chân dung
9
Chương 9: Say rượu
10
Chương 10: “Cậu đỏ (*) rồi nha!” (*: Nổi tiếng, phát lộc.)
11
Chương 11: Đối diễn
12
Chương 12: Vả mặt
13
Chương 13: Ngoài ý muốn
14
Chương 14: Công bằng
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23: Hôn
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28: Người gửi tin nhắn là Tiết Vũ
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương Chương 32: 32
33
Chương Chương 33: 33
34
Chương Chương 34: 34
35
Chương Chương 35: 35
36
Chương Chương 36: 36
37
Chương Chương 37: 37
38
Chương Chương 38: 38
39
Chương Chương 39: 39
40
Chương Chương 40: 40
41
Chương Chương 41: 41
42
Chương Chương 42: 42
43
Chương Chương 43: 43
44
Chương Chương 44: 44
45
Chương Chương 45: 45
46
Chương Chương 46: 46
47
Chương Chương 47: 47
48
Chương Chương 48: 48
49
Chương Chương 49: 49
50
Chương Chương 50: 50
51
Chương Chương 51: 51
52
Chương Chương 52: 52
53
Chương Chương 53: 53
54
Chương Chương 54: 54
55
Chương Chương 55: 55
56
Chương Chương 56: 56
57
Chương Chương 57: 57
58
Chương Chương 58: 58
59
Chương Chương 59: 59
60
Chương Chương 60: 60
61
Chương Chương 61: 61
62
Chương Chương 62: 62
63
Chương Chương 63: 63
64
Chương Chương 64: 64
65
Chương Chương 65: 65
66
Chương Chương 66: 66
67
Chương Chương 67: 67
68
Chương Chương 68: 68
69
Chương Chương 69: 69
70
Chương Chương 70: 70
71
Chương Chương 71: 71
72
Chương Chương 72: 72
73
Chương Chương 73: 73
74
Chương Chương 74: 74
75
Chương Chương 75: 75
76
Chương Chương 76: 76
77
Chương Chương 77: 77
78
Chương Chương 78: 78
79
Chương Chương 79: 79
80
Chương Chương 80: 80
81
Chương Chương 81: 81
82
Chương Chương 82: 82
83
Chương Chương 83: 83
84
Chương Chương 84: 84
85
Chương Chương 85: 85
86
Chương Chương 86: 86
87
Chương Chương 87: 87
88
Chương Chương 88: 88
89
Chương Chương 89: 89
90
Chương Chương 90: 90
91
Chương Chương 91: 91
92
Chương Chương 92: 92
93
Chương Chương 93: 93