Chương 77: Bại lộ

"Lật thuyền, lật thuyền, lật thuyền...có A Kiều này trên thuyền sao có thể lật được. Bực mình quá đi" - A Kiều mất kiên nhẫn đập rầm rầm chiếc bàn trước mặt mình.

Từ hôm tổ chức tiệc mừng công, cái động shipper của cô đang theo không ngừng có những người kêu khóc, thất vọng sợ "thuyền lật". Cô thật mất hết kiên nhẫn với những người đó. Mấy người này cũng thật kém thông minh. Bao nhiêu JQ cô không ngừng tung lên như vậy đã đủ làm bằng chứng hẹn hò rồi. Thế mà vẫn có người lung lay, chẳng nhẽ phải đăng cả hình Lệ Dĩnh ở nhà Hoa ca lên họ mới chịu tin.

"Bà xã, em khổ như thế làm gì. Việc đâu sẽ có đó thôi" - Tuấn Kiệt vẫn rất bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ làm bạn lâu năm với Kiến Hoa, cái tính lãnh đạm của Hoa ca cũng chuyển sang người anh rồi chứ.

"Ông xã, anh có thể đừng bình tĩnh như thế không. Khang Vũ nói với em hai người họ chia tay rồi. Mà lại là Lệ Dĩnh chủ động. Từ hôm về đây Hoa ca cũng chưa từng xuất hiện. Anh nói xem làm sao em bình tĩnh được?"

A Kiều vốn tưởng sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, nhưng nghe được tin từ Khang Vũ cô không khỏi lo lắng, từ hôm đó đứng ngồi không yên. Tết Đoàn viên sắp đến rồi mà còn gặp phải chuyện này. Nghe dì Lan nói, Kiến Hoa trở về từ Thượng Hải chỉ nói một câu ngắn gọn Trung Thu này không đi Hà Bắc nữa, ngoài ra không hề nói gì thêm. Cả ngày giam mình trong căn nhà số 16, cũng không cho ai làm phiền.

"Có lẽ hai người chỉ giận nhau thôi, một thời gian sẽ ổn" - Tuấn Kiệt vẫn là giữ thái độ tích cực, có lẽ vì anh chưa nhìn thấy Kiến Hoa lúc này nên vẫn chắc mẩm như vậy. Nhưng lần này anh đã nhầm rồi.

"Không được, em phải gọi Ninh Y hỏi tình hình bên Lệ Dĩnh thế nào?"

A Kiều vừa dứt lời thì thanh âm lạnh lẽo vang lên, khiến cô chỉ còn nước làm rớt điện thoại xuống sàn.

"Ninh Y là ai?"

Kiến Hoa đã đứng ngoài cửa từ lúc nào nghe hết mọi việc, không thiếu một chữ. Duy nhất có một thắc mắc về Ninh Y. Người đó là ai?

"A Kiều, Ninh Y là ai?"

Cả đời A Kiều chưa hề thấy ánh mắt đáng sợ đó của Kiến Hoa, cô cũng là lần đầu tiên thấy sợ mà dúm dó như vậy. Đánh ánh mắt sang chồng mình thì nhận được cái gật đầu. Không còn cách nào khác, cô đành phải thú nhận với Kiến Hoa rằng Ninh Y chính là Nancy, bạn thân đại học của cô. Kiến Hoa cũng từ đó mà hiểu ra được nhiều chuyện trùng hợp xung quanh.

"Vậy là ở Bến Thượng Hải là do em sắp đặt"

A Kiều sợ sệt gật đầu.

"Phòng ở khách sạn Thanh Hoa cũng là do em"

A Kiều lại gật đầu

"Nhưng mà em chỉ sắp xếp hai việc đó thôi, những việc khác..."

Cô chưa kịp nói hết thì đã bị ánh mắt sắc như dao của Kiến Hoa chặn lại.

"Không cần nói nữa..."

Kiến Hoa nở điệu cười khẩy châm biếm cho chính bản thân mình. Thì ra đều là sự sắp đặt của A Kiều, vậy mà khi vô tình gặp cô ở đó, anh còn tưởng hai người thực sự có duyên. Vậy ra đều là giả hết. Kiến Hoa lắc đầu chua chát nói:

"Hai người được lắm. Từ bây giờ, chuyện của tôi cấm ai được can thiệp"

Kiến Hoa lững thững trở ra, trước khi đi hẳn còn nói vọng lại một câu sắc lạnh:

"Hủy Trung thu đài Hồ Nam. Ngay lập tức."

...

"Tiểu Dĩnh khi nãy em đã đã ước gì?"

"Sư phụ, nếu năm sau vẫn được thả đèn như vậy thật tốt"

Khoảnh khắc đó Kiến Hoa đã tự hứa với mình, điều ước đó anh nhất định sẽ thực hiện cho cô. Tết Đoàn viên năm tới anh sẽ lại được ăn bánh trung thu do cô tự tay làm và đưa cô đi thả đèn hoa đăng. Lời anh đã hứa chắc chắn sẽ làm được. Nhưng lần này thì lời hứa đó không cần phải thực hiện nữa.

Gần đến Trung thu nhưng cả Đài Loan chìm trong cơn bão lớn, mưa rả rích suốt ngày. Trong lòng Kiến Hoa cũng nổi lên một cơn bão như vậy. Những khóm hoa mà Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng trồng ngoài vườn căn nhà số 16 lên rất tốt. Mỗi hoa một sắc màu, một hương thơm, căn nhà trắng muốt ban đầu nay đã tô điểm thêm bởi sự rực rỡ và sinh động của rất nhiều màu sắc.

Thế nhưng bên trong căn nhà đó lại là một không khí lạnh lẽo bất tận. Căn nhà hầu như vẫn trống trơn chờ bàn tay một cô gái tới sắp xếp cho nó. Chỉ duy nhất căn phòng ngủ lớn trên tầng hai là có đồ đạc bên trong. Ngay hôm Lệ Dĩnh rời Đài Loan, Kiến Hoa đã chuyển toàn bộ đồ đạc của mình sang đó. Từ khi ấy, anh coi như đó là nhà của hai người, chỉ đợi sau Trung thu này, anh ngỏ lời rồi sẽ chính thức rước cô vào. Nhưng mọi việc xảy ra lại nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

Kiến Hoa nhắm mắt bất động trên chiếc giường lớn, bây giờ chẳng có gì khiến anh quan tâm nữa. Nhớ lại những kỷ niệm hai người đã từng có với nhau lúc quay phim, nhớ lúc cô ở đây nấu cháo cho anh, nhớ lúc cô ướt đẫm e lệ nằm trong vòng tay anh, nhớ lúc hai người háo hức trồng hoa trang trí cho ngôi nhà này...Tay anh nắm chặt hai chiếc thẻ bài có chữ "Duyên" của hai người, đầu giường vẫn còn treo chiếc túi thơm mà cô mới làm. Hương thơm của nó vẫn còn rất đậm nhưng người tặng nó đã tuyệt tình với anh. Căn nhà này, anh còn hy vọng lần tới anh sẽ ở đây với cô, thế nhưng giờ đã trở thành nỗi tuyệt vọng vô bờ bến.

Những tưởng chuyện đó xảy ra, với tính cách của anh sẽ dễ dàng tiếp nhận thôi. Bởi anh vốn lãnh đạm. Những tưởng trái tim anh có thể đóng băng thêm một lần nữa để không cảm nhận được những gì đã xảy ra nhưng ánh sáng từ cô quá mạnh khiến trái tim anh phải oằn mình chống trọi một nỗi đau quá lớn.

Kiến Hoa càng bấu chặt hơn hai tấm thẻ bài trong bàn tay, cắn chặt răng, một hàng lệ cuối cùng cũng chiến thắng được ý chí của anh lăn trên gò má.

"Em thật độc ác"

Kiến Hoa cười một nụ cười chua xót, chứa cả sự bi thương. Không ngờ anh cũng có thể thảm như vậy vì một cô gái. Mấy câu nói đó của cô buông ra dường như đã lấy hết sự sống của anh, lấy hết hạnh phúc của anh và cướp đi cả tâm hồn của anh.

"Em mang đến hy vọng cho anh rồi tàn nhẫn cướp lấy. Tiểu Dĩnh, em được lắm"

Trước kia anh tưởng rằng mình đang có hạnh phúc thật sự. Còn tưởng hai người là lương duyên trời định. Vậy mà chỉ qua một đêm tất cả đều như bong bóng xà phòng vỡ tan hết. Vậy được, nếu như không dính dáng gì đến anh có thể khiến cô được hạnh phúc, anh sẽ thành toàn cho cô. Anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, sau này hai tiếng "Tiểu Dĩnh" cũng sẽ không thốt ra từ miệng anh, và tiếng "sư phụ" ngọt ngào đó anh cũng không bao giờ được nghe thấy nữa.

...

Càng về tối, cơn mưa càng nặng hạt rơi xuống ban công căn nhà số 16. Kiến Hoa vẫn nằm yên, mặc kệ mọi thứ vẫn đang diễn ra bên ngoài. Bây giờ anh hoàn toàn vô cảm với chúng.

Khang Vũ lích kích cùng một đống đồ đội mưa đi lên lầu hai, cẩn thận gõ cửa mới bước vào.

"Hoa ca, em đang trang phục quay phim hôm tới cho anh"

Kiến Hoa gác tay che hết hai mắt, thả một câu lạnh nhạt cho Khang Vũ:

"Để đó đi"

"Mm...Hoa ca, vậy Trung thu này có nhận lịch trình gì không?"

"Không, tôi muốn nghỉ ngơi"

"Cái đó...em nghe nói, hôm trước Dĩnh tỷ khóc đến ngất xỉu trên trường quay. Hình như là bị ốm rồi" - Khang Vũ vừa sợ vừa lo dò xét sự thay đổi trên nét mặt của Kiến Hoa. A Kiều vừa nhắc nhở anh là Kiến Hoa đã biết chuyện rồi nhưng anh vẫn to gan chọc vào nỗi đau của Kiến Hoa lúc này. Thật không biết có còn muốn giữ công việc đang làm hay không.

"Chuyện đó không liên quan đến tôi" - Khang Vũ chắc chắn thấy cái nhíu mày của Kiến Hoa, nhưng cảm xúc một đằng, miệng lại nói một nẻo.

"Dĩnh tỷ cũng hủy lịch trung thu rồi"

Không thấy Kiến Hoa phản ứng, Khang Vũ đành lầm lũi quay đi.

"Choangggg!!!" - Lúc quay đi chiếc balo của Khang Vũ vô tình quệt vào khiến chiếc cốc trên bàn rơi xuống thảm trải sàn.

"Xin lỗi, em vô ý"

Nhưng cái thứ tiếng đó lại làm Kiến Hoa ngay lập tức bật dậy tìm kiếm.

"Cậu về đi" - Khang Vũ đánh một cái nhìn đầy ái ngại sang Kiến Hoa rồi cũng trở ra. Lúc này vẫn để anh ở lại một mình thì hơn.

Tiếng vừa rồi phát ra từ sự va chạm của đồ sứ. Kiến Hoa đứng dậy lại gần nơi đó, cúi xuống nhặt nó lên. Là chiếc cốc có vẽ hình con dê mà cô mới tặng anh cách đây không lâu. Kiến Hoa lấy tay xoa một đường quanh miệng cốc, may là chưa vỡ, cũng không để lại vết nứt nào. Chiếc cốc vẫn nguyên vẹn.

Kiến Hoa buồn bã nhìn chiếc cốc trong tay. Nhớ lại hình ảnh của Lệ Dĩnh lúc tặng nó cho anh. Nhất bối tử - Cả một đời, ý cô là vậy nhưng giờ cô đã phủ nhận điều đó, còn nói anh vứt nó đi cũng được. Anh không nhẫn tâm như cô, trái tim của anh nói rằng anh không được, cũng không thể làm điều đó. Vì thế nghe thấy tiếng chiếc cốc rơi xuống sàn anh đã lo lắng biết chừng nào.

Cả một đời của cô trao cho anh, giờ một câu cô liền nói vứt đi. Vậy cả một đời của anh sau này không có cô sẽ tính sao. Anh biết cô rất mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ này cũng thật quá tàn nhẫn.

Chapter
1 Chương 52: Quốc Kịch Thịnh Điển
2 Chương 53: Món quà sinh nhật
3 Chương 54: Hai ngã rẽ
4 Chương 55: Người chứng giám (P1)
5 Chương 56: Người chứng giám (P2)
6 Chương 57: Ngụy trang
7 Chương 58: Giao thừa (P1)
8 Chương 59: Giao thừa (P2)
9 Chương 60: Theo dõi ở sân bay
10 Chương 61: Lời hứa
11 Chương 62: Chiếc nhẫn bạc
12 Chương 63: Phụ mẫu
13 Chương 64: Cuộc viếng thăm bất ngờ
14 Chương 65: Tấm lưng trần
15 Chương 66: Ghen
16 Chương 67: Tập kích Đại Bản Doanh (P1)
17 Chương 68: Tập kích Đại Bản Doanh (P2)
18 Chương 69: Vợ chồng Hoa Lệ (P1)
19 Chương 70: Vợ chồng Hoa Lệ (P2)
20 Chương 71: Căn nhà số 16
21 Chương 72: Nguy cơ
22 Chương 73: Cả một đời
23 Chương 74: Bão mạng
24 Chương 75: Tở lại Bến Thượng Hải
25 Chương 76: Suy sụp
26 Chương 77: Bại lộ
27 Chương 78: Vỡ vụn
28 Chương 79: Bốn vị thuyết khách
29 Chương 80: Thung lũng gió
30 Chương 81: Hoa Athenus
31 Chương 82: Cuối: Hạnh phúc tự nắm bắt
32 Chương 83: Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
33 Chương 84: Ngoại truyện 2: Phu thê
34 Chương 85: Ngoại truyện 3: Cô vợ đáng yêu
35 Chương 86: Ngoại truyện 4: Công bố
36 Chương 87: Ngoại truyện 5: Hôn lễ
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 52: Quốc Kịch Thịnh Điển
2
Chương 53: Món quà sinh nhật
3
Chương 54: Hai ngã rẽ
4
Chương 55: Người chứng giám (P1)
5
Chương 56: Người chứng giám (P2)
6
Chương 57: Ngụy trang
7
Chương 58: Giao thừa (P1)
8
Chương 59: Giao thừa (P2)
9
Chương 60: Theo dõi ở sân bay
10
Chương 61: Lời hứa
11
Chương 62: Chiếc nhẫn bạc
12
Chương 63: Phụ mẫu
13
Chương 64: Cuộc viếng thăm bất ngờ
14
Chương 65: Tấm lưng trần
15
Chương 66: Ghen
16
Chương 67: Tập kích Đại Bản Doanh (P1)
17
Chương 68: Tập kích Đại Bản Doanh (P2)
18
Chương 69: Vợ chồng Hoa Lệ (P1)
19
Chương 70: Vợ chồng Hoa Lệ (P2)
20
Chương 71: Căn nhà số 16
21
Chương 72: Nguy cơ
22
Chương 73: Cả một đời
23
Chương 74: Bão mạng
24
Chương 75: Tở lại Bến Thượng Hải
25
Chương 76: Suy sụp
26
Chương 77: Bại lộ
27
Chương 78: Vỡ vụn
28
Chương 79: Bốn vị thuyết khách
29
Chương 80: Thung lũng gió
30
Chương 81: Hoa Athenus
31
Chương 82: Cuối: Hạnh phúc tự nắm bắt
32
Chương 83: Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
33
Chương 84: Ngoại truyện 2: Phu thê
34
Chương 85: Ngoại truyện 3: Cô vợ đáng yêu
35
Chương 86: Ngoại truyện 4: Công bố
36
Chương 87: Ngoại truyện 5: Hôn lễ