Chương 62: Chiếc nhẫn bạc

Sáng sớm, chuyến bay từ Bắc Kinh hạ cánh xuống sân bay Đài Bắc. Lệ Dĩnh cùng Nancy nhanh chóng trở ra, một chiếc xe màu đỏ đã chờ sẵn bên ngoài, cậu tài xế trông còn rất trẻ, nét mặt khá quen thuộc niềm nở cúi chào hai người, mở cửa giúp Lệ Dĩnh lên xe.

"Chào chị, em là Khang Minh, em trai của Khang Vũ. Kiệt ca kêu em tới đón hai người" - Khang Minh kém anh trai mình hai tuổi, bình thường hỗ trợ A Kiều sắp xếp công việc ở Hoa Kiệt.

"Cảm ơn cậu. Hoa ca đã tới chưa?" - Lệ Dĩnh ở đây mình không cần phải giữ kẽ làm gì, mấy người họ đều biết cả.

"Hoa ca có nói về nhà lấy chút đố, lát nữa sẽ trở lại, bây giờ chúng ta đến nhà Kiệt ca"

Để tránh sự chú ý của những người xung quanh, phòng việc có ai nhận ra cô lại ở Đài Loan vào ngày nghỉ của mình, Lệ Dĩnh đã ngụy trang rất hoàn hảo. Đây cũng là cách mà Kiến Hoa trước đây đã dặn cô. Mặc những đồ mình chưa bao giờ mặc, càng cũ càng tốt, hơn hết là che toàn bộ gương mặt đi thì phóng viên dù có thêm hai mắt cũng không thể nhận ra cô. Bọn họ nhanh chóng lên xe, nhằm hướng mặt trời đi tới.

Chưa đầy nửa tiếng chiếc xe đã dừng lại ở một căn nhà hai tầng màu hồng đáng yêu theo đúng kiểu của A Kiều nằm trong một khu biệt thự dành cho bậc trí thức đã về hưu có tên là Dương Viên. Lý do hai vợ chồng bọn họ chọn nơi này để định cư là vì rất yên tĩnh, phúc lợi cũng rất tốt, hơn nữa hàng xóm đều đã lớn tuổi. Nên việc bên trong căn nhà màu hồng lạc điệu so với những ngôi nhà màu xanh nhạt trang nhã còn lại có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ chẳng khiến ai bận tâm.

Tuấn Kiệt đã đứng trước cửa từ lúc nào để đón vị khách quý từ đại lục tới.

"Kiệt ca, anh không cần phải ở đây chờ em" - Lệ Dĩnh biết hai người họ yêu mến cô, nhưng đôi khi cũng vì thế mà sự ưu ái của họ dành cho cô khiến cô có chút ngại ngùng.

"Không sao, từ sớm A Kiều đã giục anh tới sân bay đón em. Anh phải giải thích mãi nếu anh đích thân ra sẽ có nguy cơ bị lộ nên cô ấy mới chịu. Em là khách quý mà."

Lệ Dĩnh chỉ còn biết cười trừ, một lần gặp A Kiều trước đây cô cũng đoán được phần nào tính cách của A Kiều. Tuấn Kiệt xem ra đã bị xoay như chong chóng không ít lần. Nhưng cô cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ, ngưỡng mộ sự kiên trì theo đuổi của A Kiều, cũng ngưỡng mộ tấm lòng của Tuấn Kiệt. Dù có chuyện gì đổ xuống, anh đều là người chống đỡ cho A Kiều.

Tuấn Kiệt dẫn Lệ Dĩnh và Nancy lên lầu hai, căn phòng phía trước là phòng ngủ của hai vợ chồng họ, A Kiều nôn nóng từ sáng tới giờ. Thấy Lệ Dĩnh xuất hiện ở hành lang vui mừng mà gọi lớn, cũng không biết đứa trẻ có vì vậy mà giật mình hay không.

"Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh, nhanh tới đây, chị chờ em từ sáng"

"A Kiều, chúc mừng chị, cuối cùng cũng sinh tiểu công chúa rồi" - Lệ Dĩnh niềm nở chúc mừng, còn Nancy, dù gặp lại người bạn thân 5 năm trước cũng chỉ dám mỉm cười trao ánh mắt mà chỉ hai người hiểu với nhau.

"Em mau lại đây bế chút đi, cho con bé hưởng chút vận khí của em" - A Kiều gấp gáp vẫy tay gọi Lệ Dĩnh tới gần.

A Kiều mới sinh chiều hôm qua, từ lúc đó chỉ có cô và Tuấn Kiệt bế đứa trẻ, còn những người khác đều chưa thể, ấy là vì còn đợi mẹ đỡ đầu của nó tới. Lệ Dĩnh nhẹ nhàng đón lấy đứa bé từ tay A Kiều, tình cảm nựng nó trong vòng tay. Đứa trẻ mở đôi mắt tròn xoe trong vắt, nở nụ cười đáng yêu tặng cho mẹ đỡ đầu của nó. Một cảm giác ấm áp chạy rần rần dọc sống lưng Lệ Dĩnh. Cô trước đây vẫn không biết chỉ một cử chỉ đơn giản cũng có thể hạnh phúc đến thế.

Lệ Dĩnh vuốt ve sống mũi, trêu đùa cái miệng xinh xắn của đứa trẻ, thấy nó có vẻ thích thú, cô cũng không cầm được tia vui vẻ, nụ cười luôn trực sẵn trên môi.

"Đáng yêu quá, cảm ơn thiện ý của hai người đã muốn em là mẹ đỡ đầu cho con bé."

A Kiều đang dựa vào vai Tuấn Kiệt nhìn đứa bé trong lòng Lệ Dĩnh thật hạnh phúc.

"Em hãy đặt một cái tên cho con bé đi" - Tuấn Kiệt mở lời, điều này cả hai cùng nhất trí. Hai người mong rằng, con của hai người sau này khi lớn lên sẽ xinh đẹp, đáng yêu và kiên cường như Lệ Dĩnh.

"Gọi là Phi Phi được không?" - Lệ Dĩnh không cần suy nghĩ mà nói ra cái tên đó. Phi Phi, một cái tên hàm chứa nhiều ý nghĩa, không chỉ là xinh đẹp, ưu nhã mà còn ẩn chứa sự mạnh mẽ.

Tuấn Kiệt hạnh phúc gật đầu nhìn vợ mình: "Phi Phi, rất đẹp"

...

Có tiếng động từ hành lang vọng tới thu hút sự chú ý của mấy người trong căn phòng. Một người phụ nữ hơi đậm dáng, gương mặt tỏa ra sự hiền từ phúc hậu bước vào, trông thấy Lệ Dĩnh không những không có sự ngạc nhiên mà ra điểu còn rất vui vẻ.

"Dì Lan, sao giờ dì mới tới" - A Kiều giọng trách móc người phụ nữ, còn bà vẫn giữ nụ cười hiền hòa đó trên môi.

"Lệ Dĩnh, đây là dì họ của A Kiều, cũng sống gần đây" - Tuấn Kiệt nhanh chóng giới thiệu khi nhận thấy sự bỡ ngỡ của Lệ Dĩnh từ lúc dì Lan bước vào.

"Chào bác gái, con là Triệu Lệ Dĩnh" - Lệ Dĩnh cúi đầu chào, người phụ nữ có vẻ rất hài lòng.

"Chào con, ta là Hạ Tuyết Lan, chị em họ với mẹ của A Kiều"

Thì ra là họ hàng với A Kiều, nghe nói A Kiều là người đại lục, nếu vậy có lẽ bác gái cũng từ đại lục tới đây làm dâu rồi.

"Người có muốn bế Phi Phi một chút không?"

Nhận được sự hướng ứng từ người phụ nữ, Lệ Dĩnh nhẹ nhàng trao Phi Phi cho bà, xong còn cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn đang quàng ở cổ đứa bé. Một tia sáng lóe lên, người phụ nữ đặt sự chú ý chớp nhoáng lên bàn tay cô, sau đó nhanh chóng rời đi.

...

"Reng!Reng!Reng" - Tiếng chuông từ dưới sân vọng lên, mấy người đều cùng lúc ngó ra cửa sổ. Không thể miêu tả được vẻ mặt của Tuấn Kiệt lúc này, trông giống như bị đứng hình đến á khẩu, A Kiều trợn tròn mắt không thể tin nổi, dì Lan thì lắc đầu bất lực còn Lệ Dĩnh bụm miệng cười trông có vẻ chưa bao giờ vui như thế.

"Ông xã, em có nhìn nhầm không?" - A Kiều dụi mắt mình lại một lần, bấu tay sang Tuấn Kiệt

"Không nhầm đâu" - Tuấn Kiệt không cảm xúc đáp lại. Cái mà họ đang nhìn thật sự là chưa từng thấy trước kia.

Là Kiến Hoa đang loay hoay ở dưới với một chiếc xe đạp màu vàng cam chói lọi. Còn kéo chiếc chuông bên tay trái ra điều thích thú. Như đúng ý nguyện của Lệ Dĩnh có hẳn giỏ xe màu trắng rất đáng yêu. Trong đó còn đặt vài cành oải hương mà cô thích. Và đúng thật là bằng cách nào đó...anh đã biết đi xe đạp. Dù có vẻ vẫn còn liểng xiểng lắm nhưng xem ra mấy ngày về Đài Loan anh không được nghỉ ngơi rồi.

Kiến Hoa phát hiện có ánh mắt đang quan sát mình, bất ngờ nhìn lên, không để ý tới người khác, còn ngoắc ngoắc ngón tay cho ai đó tự hiểu mà đi xuống. Cả ba người chuyển ánh mắt dò xét sang Lệ Dĩnh, thì ra nguyên nhân của cái sự việc ở dưới kia là cô. Cô chỉ còn nước lặng lẽ mà lui thôi.

Lệ Dĩnh đi khỏi, A Kiều cùng dì Lan nhìn xuống qua cửa sổ căn phòng.

"Hồi nhỏ ta cất công bắt nó tập xe đạp mà đều thất bại, vậy mà bây giờ hai ngày đã đi được. Ta còn khó hiểu không biết mấy hôm nay cứ buổi tối nó lại ra ngoài rất lâu sau mới về, còn giấu diếm cái gì trong gara. Ra là vậy"

"Dì à, thế nào?" - A Kiều có vẻ đắc ý hỏi người phụ nữ.

Trong ánh mắt của bà rõ ràng đã ánh lên sự mãn nguyện và hạnh phúc:

"Đứa trẻ này ta rất hài lòng, chiếc nhẫn đó quả thật như sẵn đã là của con bé rồi"

Lúc bế Phi Phi từ tay Lệ Dĩnh bà đã nhìn thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay cô. Chiếc nhẫn đó bà đã đeo hơn ba mươi năm nay, giờ cuối cùng nó cũng tìm được một chủ nhân mới.

Chapter
1 Chương 52: Quốc Kịch Thịnh Điển
2 Chương 53: Món quà sinh nhật
3 Chương 54: Hai ngã rẽ
4 Chương 55: Người chứng giám (P1)
5 Chương 56: Người chứng giám (P2)
6 Chương 57: Ngụy trang
7 Chương 58: Giao thừa (P1)
8 Chương 59: Giao thừa (P2)
9 Chương 60: Theo dõi ở sân bay
10 Chương 61: Lời hứa
11 Chương 62: Chiếc nhẫn bạc
12 Chương 63: Phụ mẫu
13 Chương 64: Cuộc viếng thăm bất ngờ
14 Chương 65: Tấm lưng trần
15 Chương 66: Ghen
16 Chương 67: Tập kích Đại Bản Doanh (P1)
17 Chương 68: Tập kích Đại Bản Doanh (P2)
18 Chương 69: Vợ chồng Hoa Lệ (P1)
19 Chương 70: Vợ chồng Hoa Lệ (P2)
20 Chương 71: Căn nhà số 16
21 Chương 72: Nguy cơ
22 Chương 73: Cả một đời
23 Chương 74: Bão mạng
24 Chương 75: Tở lại Bến Thượng Hải
25 Chương 76: Suy sụp
26 Chương 77: Bại lộ
27 Chương 78: Vỡ vụn
28 Chương 79: Bốn vị thuyết khách
29 Chương 80: Thung lũng gió
30 Chương 81: Hoa Athenus
31 Chương 82: Cuối: Hạnh phúc tự nắm bắt
32 Chương 83: Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
33 Chương 84: Ngoại truyện 2: Phu thê
34 Chương 85: Ngoại truyện 3: Cô vợ đáng yêu
35 Chương 86: Ngoại truyện 4: Công bố
36 Chương 87: Ngoại truyện 5: Hôn lễ
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 52: Quốc Kịch Thịnh Điển
2
Chương 53: Món quà sinh nhật
3
Chương 54: Hai ngã rẽ
4
Chương 55: Người chứng giám (P1)
5
Chương 56: Người chứng giám (P2)
6
Chương 57: Ngụy trang
7
Chương 58: Giao thừa (P1)
8
Chương 59: Giao thừa (P2)
9
Chương 60: Theo dõi ở sân bay
10
Chương 61: Lời hứa
11
Chương 62: Chiếc nhẫn bạc
12
Chương 63: Phụ mẫu
13
Chương 64: Cuộc viếng thăm bất ngờ
14
Chương 65: Tấm lưng trần
15
Chương 66: Ghen
16
Chương 67: Tập kích Đại Bản Doanh (P1)
17
Chương 68: Tập kích Đại Bản Doanh (P2)
18
Chương 69: Vợ chồng Hoa Lệ (P1)
19
Chương 70: Vợ chồng Hoa Lệ (P2)
20
Chương 71: Căn nhà số 16
21
Chương 72: Nguy cơ
22
Chương 73: Cả một đời
23
Chương 74: Bão mạng
24
Chương 75: Tở lại Bến Thượng Hải
25
Chương 76: Suy sụp
26
Chương 77: Bại lộ
27
Chương 78: Vỡ vụn
28
Chương 79: Bốn vị thuyết khách
29
Chương 80: Thung lũng gió
30
Chương 81: Hoa Athenus
31
Chương 82: Cuối: Hạnh phúc tự nắm bắt
32
Chương 83: Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
33
Chương 84: Ngoại truyện 2: Phu thê
34
Chương 85: Ngoại truyện 3: Cô vợ đáng yêu
35
Chương 86: Ngoại truyện 4: Công bố
36
Chương 87: Ngoại truyện 5: Hôn lễ