Chương 76: Suy sụp

Từ lúc trở về nhà đã được gần năm giờ đồng hồ. Thượng Hải cũng rạng sáng. Cả đêm Lệ Dĩnh không ngủ được, cuộn tròn trong chăn run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn xuống gối. Tiếng khóc nức nở bên trong vọng ra, Nancy ở bên ngoài lo lắng nhưng không thể vào vì Lệ Dĩnh đã khóa trái cửa.

"Sư phụ...em xin lỗi...em xin lỗi" - Tiếng khóc cùng lời nghẹn ngào phát ra từ miệng cô. Cô đã làm tổn thương anh rồi, có nói bao nhiêu câu như vậy cũng không thể bù lại.

Mấy tiếng trước cô đã nói những lời vô cùng tàn nhẫn, không chỉ phủ nhận tất cả những gì đã có giữa hai người mà còn ngang nhiên nói với anh, tình cảm cô dành cho anh chỉ là sự ngộ nhận. Vậy những thứ hai người từng trải qua tất cả chẳng lẽ đều là giả.

Cô đã đắn đo nhiều, suy nghĩ cũng rất nhiều. Tình yêu này là do cô tự trân trọng mà có được. Cô vẫn tưởng mình sẽ mạnh mẽ vượt qua như mọi khi vì đã có anh ở bên. Nhưng mọi chuyện lại khiến cô không thể theo ý mình. Cô bị hãm hại cũng thôi đi. Nhưng Kiến Hoa cũng bị liên lụy. Dù anh không nói cô cũng biết, gần đây tin đồn liên tục bủa vây anh. Chắc chắn còn có ai đó đứng sau tác động nhằm hủy hoại danh tiếng lẫn kéo sự nghiệp của anh đi xuống. Cô vất vả bao năm để đạt được thành công như hôm nay, nhưng so với anh còn ít hơn rất nhiều. Nhất là anh đã phải rời Đài Loan tới Đại lục đế lập nghiệp từ con số không. Nếu giờ chỉ vì ở bên cô mà mọi nỗ lực đó đều tiêu tan thì cô thà rằng một lần đau khổ rồi để mọi chuyện quay trở về trạng thái ban đầu. Lí trí là vậy nhưng con tim nhiều khi vẫn đâu có nghe theo sự mách bảo của lý trí.

Thế nhưng, vừa rời khỏi anh, cô đã nhận ra, mọi việc không thể trở về như ban đầu nữa. Tình cảm này sao có thể nói không có là không có, nỗi đau này sao có thể vì một câu nói mà biến mất. Nghĩ tới ánh mắt của Kiến Hoa thất thần trong màn mưa, Lệ Dĩnh chỉ hận mình sao có thể nói ra những lời độc ác như vậy. Thời gian hai người bên nhau, anh đã cho cô sự ấm áp, sự che chở và tất cả tình yêu của anh...nhưng đổi lại thì được gì?

Lệ Dĩnh thức trắng một đêm, Nancy cũng không thể ngủ được. Mới sáng bước ra, Lệ Dĩnh không hề có chút cảm xúc nào, gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt, dường như đi còn không vững thông báo.

"Nancy, chị báo hủy lịch Trung thu bên Hồ Nam"

"Sao đột nhiên lại hủy, không phải đã hẹn với Hoa ca..."

"Hủy đi" - Lệ Dĩnh dứt khoát, thanh âm có sự lạnh lùng nhưng rõ ràng còn kìm nén sự nghẹn ngào trực ở đầu môi.

Lần đầu tiên Nancy thấy Lệ Dĩnh như vậy, không dám hỏi thêm nhiều chỉ lầm lũi theo bên cạnh. Chắc chắn đêm qua đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng. Tốt nhất lát nữa nên gọi cho Khang Vũ hỏi tường tận thì hơn.

...

Trường quay Yên Chi, Thượng Hải

Trong một không gian cổ thời dân quốc, những bức tường hoa lệ rọi ánh đèn rực rỡ xuống những người đang mải mê khiêu vũ, chúc rượu nhau thì một cô gái mặc váy đỏ khoét một chữ V sau lưng rất xinh đẹp lại thất thần rời đi tưởng như vừa chịu một cú sốc rất lớn.

Một tay cô bám vào bức tường rêu xanh để tránh không ngã quỵ, còn một tay đỡ ngực ngăn chặn nỗi đau đang trào dâng trong tim mình. Cơn mưa xối xả của mùa thu Thượng Hải ập xuống. Trong cái lạnh, cái bi thương đó, cô gái không cầm được những giọt nước mắt đau khổ. Bây giờ cô mới biết thì ra yêu cũng có thể đau đến như vậy. Toàn thân cô run rẩy, co ro không phải vì làn nước lạnh đang từng đợt xỗi xuống thân thể mỏng manh của cô mà vì cảm nhận được sự lạnh lẽo khi mất đi người thương yêu nhất.

Cả trường quay chìm trong yên lặng, nín thở theo dõi phân cảnh bước ngoặt của Yên Chi khi nhận ra tình cảm của mình. Đạo diễn một khắc cũng không rời mắt khỏi màn hình máy quay đang đặc tả gương mặt của Lệ Dĩnh.

"Đạo diễn, sao còn chưa cắt" - Vị trợ lý đạo diễn thì thầm, cảnh này đã đạt rồi sao đạo diễn còn chưa hô "cắt".

"Từ từ đã, cô ấy đang không chỉ nhập tâm vào nhân vật thôi đâu. Quay cận cảnh vào"

Không hẹn mà gặp, Lệ Dĩnh đem cả tâm trạng của mình lúc này đặt lên nhân vật của cô. Vô hình lại quá phù hợp. Cảnh quay xuất thần khiến mọi người không thể rời mắt. Mấy cô gái còn rơm rớm lệ vì đồng cảm với nhân vật. Thì ra diễn xuất chạm đến cảm xúc của khán giả là như thế này.

"Cắt! Rất tốt"

Tiếng đạo diễn vang lên nhưng Lệ Dĩnh vẫn chìm trong cảm xúc của riêng mình. Nước mưa cùng lệ hòa vào nhau, không còn phân biệt được đâu là nước mắt của cô nữa. Lệ Dĩnh cắn môi cười nhạt, hết rồi, thật sự chấm dứt rồi.

Nancy thấy Lệ Dĩnh dứt cảnh quay mà không có phản ứng gì vội vàng chạy lại khoác lên tấm khăn bông cho cô. Đêm qua dầm mưa, hôm nay lại quay cảnh này, không biết Lệ Dĩnh có chịu nổi không.

"Lệ Dĩnh, em không sao chứ?"

Lệ Dĩnh khẽ lắc đầu nhìn Nancy, bỗng đôi mắt cô nhòe đi, bóng tối ập xuống. Lệ Dĩnh cảm thấy đầu óc tối mịt, quay cuồng không thể đững vững nữa. Cô đã đánh mất anh rồi, không còn gì níu kéo cô nữa, buông bỏ thôi. Thế rồi Lệ Dĩnh ngất đi bên cạnh Nancy.

"Lệ Dĩnh! Lệ Dĩnh! Tỉnh lại đi"

Không chỉ Nancy mà cả trường quay đều hoảng loạn vì Lệ Dĩnh ngất xỉu. Bạn diễn của cô ngay lập tức bế Lệ Dĩnh ra xe, còn Nancy hấp tấp chạy theo.

...

Lệ Dĩnh chỉ bị cảm vì nước mưa nên ngất đi, có lẽ do mệt mỏi quá nên còn chưa tỉnh lại. Vì thế Nancy đưa cô về nhà, ở nhà vẫn thoải mái hơn.

Trong cơn mê man, Lệ Dĩnh mơ thấy gương mặt Kiến Hoa, thấy nụ cười lạnh lẽo của anh, thấy những giọt nước mắt của anh, thấy anh dần dần rời xa cô, bỏ mặc cô lại một mình trên con phố vắng tanh trong đêm tối.

"Sư phụ...sư phụ...em xin lỗi...em xin lỗi" - Mồ hôi lấm tấm trên trán Lệ Dĩnh, từ đêm qua tới giờ cô mới ngủ một chút nhưng cơn ác mộng khiến cô không thể yên giấc. Từng lời đứt quãng vô định thốt ra từ miệng cô.

Nancy bên cạnh không có cách nào chỉ biết nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lệ Dĩnh, trấn an giấc ngủ của cô.

"Lệ Dĩnh, không sao, không sao"

Lệ Dĩnh cảm thấy được một bàn tay đang nắm lấy tay cô nhưng rõ không phải là hơi ấm của anh, không có sự dịu dàng của anh. Trong mơ, sư phụ đã hoàn toàn biến mất.

"Sư phụ..." - Không thể chấp nhận được những gì trong giấc mơ, cuối cùng Lệ Dĩnh cũng hét lên một tiếng rồi tỉnh lại.

"Em tỉnh rồi" - Nancy thở phào, nhìn bộ dạng kia của Lệ Dĩnh cô thật sự không chịu được.

"Anh ấy đâu?"

Điểu đầu tiên cô quan tâm khi tỉnh lại là Kiến Hoa. Cũng chỉ có anh mới có thể khiến cô để tâm như thế. Nhưng nhận được sự im lặng đến kinh sợ của Nancy cô đã phát hiện ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Anh không còn ở đây nữa, và cũng sẽ không bao giờ ở bên cô nữa.

"Nancy, em sai rồi, em không làm được, em yêu anh ấy, em thực sự không làm được"

"Lệ Dĩnh em bình tĩnh đi, có gì từ từ nói"

Lệ Dĩnh ôm ngực nhận thấy cơn đau quặn thắt tim gan cô, nỗi đau này cô không thể chịu được, quá đau đớn, tâm hồn cô như bị xé làm vạn mảnh.

"Sư phụ, em phải làm sao đây? Ở đây đau lắm"

Nancy quay đi gạt nước mắt, ở bên Lệ Dĩnh lâu như vậy đây là lần đâu cô thấy Lệ Dĩnh đau khổ. Sự đau khổ đó như xé nát tâm can bất cứ ai. Cô cũng đã nhận ra nỗi khổ tâm của Lệ Dĩnh, nhưng cô chỉ là một trợ lý, ở bên chăm sóc cho Lệ Dĩnh là việc duy nhất cô có thể làm vào lúc này. Mong rằng khi Lệ Dĩnh bình tĩnh lại, sẽ có thể giống như trước kia.

...

Lệ Dĩnh quá xúc động, Nancy đã cho cô uống một liều an thần để cô dễ ngủ hơn. Uống thuốc và ngủ một giấc đã khiến cơn sốt của Lệ Dĩnh giảm hẳn, khi tỉnh lại tâm trạng Lệ Dĩnh đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng tâm trạng đó lại càng khiến Nancy thấy u ám, khó thở.

"Em thấy thế nào rồi?" - Nancy ân cần bên cạnh cô từ lúc đưa cô về nhà.

"Em không sao" - Nói không sao nhưng hai mắt Lệ Dĩnh đỏ hoe, nước mắt chen nhau rơi xuống.

"Chị đã biết rồi. Nếu em đã không chịu được sao không giải thích với Hoa ca. Mọi chuyện đều có thể giải quyết mà"

"Chị không biết. Như thế này sẽ tốt hơn cho anh ấy. Em sẽ ổn thôi"

"Nhưng còn Hoa ca? Anh ấy sẽ hận em"

"Em không nghĩ được nhiều như thế. Chỉ cần anh ấy bình an là được."

Bình an. Đúng, chỉ cần cô thấy anh bình an vượt qua sóng gió đang cản đường anh là được. Thế nhưng cô không biết, bình an đối với anh chính là được ở bên cô mà thôi.

Chapter
1 Chương 52: Quốc Kịch Thịnh Điển
2 Chương 53: Món quà sinh nhật
3 Chương 54: Hai ngã rẽ
4 Chương 55: Người chứng giám (P1)
5 Chương 56: Người chứng giám (P2)
6 Chương 57: Ngụy trang
7 Chương 58: Giao thừa (P1)
8 Chương 59: Giao thừa (P2)
9 Chương 60: Theo dõi ở sân bay
10 Chương 61: Lời hứa
11 Chương 62: Chiếc nhẫn bạc
12 Chương 63: Phụ mẫu
13 Chương 64: Cuộc viếng thăm bất ngờ
14 Chương 65: Tấm lưng trần
15 Chương 66: Ghen
16 Chương 67: Tập kích Đại Bản Doanh (P1)
17 Chương 68: Tập kích Đại Bản Doanh (P2)
18 Chương 69: Vợ chồng Hoa Lệ (P1)
19 Chương 70: Vợ chồng Hoa Lệ (P2)
20 Chương 71: Căn nhà số 16
21 Chương 72: Nguy cơ
22 Chương 73: Cả một đời
23 Chương 74: Bão mạng
24 Chương 75: Tở lại Bến Thượng Hải
25 Chương 76: Suy sụp
26 Chương 77: Bại lộ
27 Chương 78: Vỡ vụn
28 Chương 79: Bốn vị thuyết khách
29 Chương 80: Thung lũng gió
30 Chương 81: Hoa Athenus
31 Chương 82: Cuối: Hạnh phúc tự nắm bắt
32 Chương 83: Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
33 Chương 84: Ngoại truyện 2: Phu thê
34 Chương 85: Ngoại truyện 3: Cô vợ đáng yêu
35 Chương 86: Ngoại truyện 4: Công bố
36 Chương 87: Ngoại truyện 5: Hôn lễ
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 52: Quốc Kịch Thịnh Điển
2
Chương 53: Món quà sinh nhật
3
Chương 54: Hai ngã rẽ
4
Chương 55: Người chứng giám (P1)
5
Chương 56: Người chứng giám (P2)
6
Chương 57: Ngụy trang
7
Chương 58: Giao thừa (P1)
8
Chương 59: Giao thừa (P2)
9
Chương 60: Theo dõi ở sân bay
10
Chương 61: Lời hứa
11
Chương 62: Chiếc nhẫn bạc
12
Chương 63: Phụ mẫu
13
Chương 64: Cuộc viếng thăm bất ngờ
14
Chương 65: Tấm lưng trần
15
Chương 66: Ghen
16
Chương 67: Tập kích Đại Bản Doanh (P1)
17
Chương 68: Tập kích Đại Bản Doanh (P2)
18
Chương 69: Vợ chồng Hoa Lệ (P1)
19
Chương 70: Vợ chồng Hoa Lệ (P2)
20
Chương 71: Căn nhà số 16
21
Chương 72: Nguy cơ
22
Chương 73: Cả một đời
23
Chương 74: Bão mạng
24
Chương 75: Tở lại Bến Thượng Hải
25
Chương 76: Suy sụp
26
Chương 77: Bại lộ
27
Chương 78: Vỡ vụn
28
Chương 79: Bốn vị thuyết khách
29
Chương 80: Thung lũng gió
30
Chương 81: Hoa Athenus
31
Chương 82: Cuối: Hạnh phúc tự nắm bắt
32
Chương 83: Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
33
Chương 84: Ngoại truyện 2: Phu thê
34
Chương 85: Ngoại truyện 3: Cô vợ đáng yêu
35
Chương 86: Ngoại truyện 4: Công bố
36
Chương 87: Ngoại truyện 5: Hôn lễ