Chương 86: Ra khỏi thành

“Quận chúa không cần phải căng thẳng, chỉ cần nàng nghe lời một chút, ta sẽ không làm gì nàng đâu.” Tạ Tử Phi mỉm cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại trở nên hung ác, “Tuy nhiên, cũng phải xem tên Bùi Trác kia lựa chọn thế nào, có bằng lòng vứt bỏ mạng sống vì nàng hay không.”

Nghe thấy cái tên không nên xuất hiện ở đây nhất, Lê Ngưng sững người.

Tạ Tử Phi muốn dùng nàng để uy h.i.ế.p Bùi Trác…

Một đáp án nào đó chợt lóe lên trong đầu, bàn tay buông thõng bên hông của Lê Ngưng nắm chặt hơn vì bất an.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Tạ Tử Phi bình tĩnh nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

“Nhị vương tử Tây Khương, Doãn Phi.”

Doãn Phi là con trai thứ hai của Tây Khương vương, mẫu thân hắn là người Đại Tề. Vì tướng sĩ Tây Khương phần lớn đều có tướng mạo thô kệch, hào sảng, mà Doãn Phi lại có vẻ ngoài tuấn tú, nho nhã, nên không có uy tín lắm trong quân.

Hắn lại thích chiến tranh, có dã tâm mở rộng bờ cõi, vì vậy trong quân đội hắn luôn đeo mặt nạ, chẳng bao lâu sau đã thuận lợi thu phục các binh sĩ Tây Khương, khiến họ răm rắp nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ngoại trừ cận vệ, không ai biết dung mạo thật của hắn.

Bùi Trác đã từng giao chiến với hắn mấy lần, nhưng dù là tác chiến trên lưng ngựa, Doãn Phi cũng đeo mặt nạ quỷ mặt xanh nanh trắng, mặc khôi giáp, vóc người cường tráng hơn Tạ Tử Phi lúc đến Đại Tề rất nhiều. Bùi Trác lúc mới gặp Tạ Tử Phi đã không nhận ra hắn, mà Tạ Tử Phi thì đã sớm biết Bùi Trác chính là vị thiếu tướng quân từng nhiều lần đánh bại hắn.

Tây Khương… Lại là Tây Khương…

Lê Ngưng bừng tỉnh.

Như vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được, tại sao Tạ Tử Phi lại tiếp cận Hòa Thục.

Vì Hòa Thục là người hoàng thất Đại Tề, Tạ Tử Phi có thể moi tin tức về Đại Tề từ nàng ta, lại có thể lợi dụng thân phận của Hòa Thục để tạo điều kiện cho mình.

Còn về phần nàng…

Bùi Trác là người được chọn đi chinh phạt Tây Khương lần này, mà Lê Ngưng lại là thê tử của hắn, nên Tạ Tử Phi mới muốn dùng nàng để khống chế Bùi Trác, khiến Bùi Trác không thể ra trận.

Tạ Tử Phi nhìn sắc mặt Lê Ngưng từ bừng tỉnh đến kinh ngạc, biết nàng đã hiểu rõ tình hình hiện tại, biết được mục đích của hắn.

“Quận chúa là người thông minh, bây giờ đã biết kế hoạch của ta, vậy thì hãy ngoan ngoãn phối hợp, đừng tự tìm phiền phức cho mình.”

“Ngươi sai rồi.” Lê Ngưng nắm chặt vạt áo, cố gắng để giọng nói không run rẩy, ép buộc bản thân bình tĩnh.

“Cho dù ngươi muốn dùng ta để uy h.i.ế.p Bùi Trác, hắn cũng sẽ không mắc mưu đâu.” Lê Ngưng thở dài một tiếng đầy vẻ bất lực, “Ta và hắn tuy là phu thê, nhưng từ nhỏ đã là kẻ thù không đội trời chung, cho dù thành thân rồi cũng vậy, chẳng qua chỉ là sống chung một mái nhà thôi, không có bao nhiêu tình cảm.”

Lê Ngưng nhìn Tạ Tử Phi nói: “Nếu ngươi không tin thì có thể đi hỏi người khác, tùy tiện tìm một người ở hoàng thành hỏi, ai cũng biết quận chúa Vĩnh Lạc và thiếu tướng quân Bùi Trác bất hòa. Hắn tuyệt đối sẽ không vì ta mà đặt mình vào hiểm cảnh, ngươi đừng phí công nữa.”

Tạ Tử Phi im lặng nhìn Lê Ngưng, không tỏ ý kiến gì về lời nói của nàng, “Vậy sao, vậy chúng ta cứ chờ xem.”

Nói xong, Tạ Tử Phi gọi một tiếng “Linh Vũ”, người đánh xe ngựa lúc nãy đẩy cửa phòng riêng bước vào.

“Dẫn đi.”

Tạ Tử Phi không thèm nhìn Lê Ngưng nữa, cúi đầu uống trà.

Linh Vũ muốn nắm lấy cánh tay Lê Ngưng, nhưng bị nàng né tránh.

Lê Ngưng ngẩng cằm, kiêu ngạo bảo hắn đi trước dẫn đường.

“Bản quận chúa sẽ tự đi.”

Linh Vũ liếc nhìn Tạ Tử Phi, thấy hắn không có phản ứng gì mới quay người bước ra ngoài.

Lê Ngưng bị bịt mắt đưa lên xe ngựa, không biết đi bao lâu xe mới dừng lại, gỡ miếng vải đen ra mới phát hiện mình đã đến một nơi xa lạ.

Linh Vũ đưa Lê Ngưng đến một căn nhà tranh, vừa nhìn thấy Lê Ngưng, Đông Tuyết lập tức xông lên che chở nàng sau lưng, hung hăng trừng mắt nhìn Linh Vũ.

Linh Vũ khinh bỉ hừ một tiếng, cảnh cáo: “Tối nay rời khỏi hoàng thành, tốt nhất đừng có giở trò gì, nếu không ta sẽ c.h.ặ.t t.a.y chân các ngươi.”

Linh Vũ khóa cửa, nghe tiếng bước chân hắn xa dần, Đông Tuyết lập tức kiểm tra xem Lê Ngưng có bị thương không, lo lắng hỏi: “Quận chúa, bọn họ không làm gì người chứ?”

Lê Ngưng lắc đầu: “Không có.”

“Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!” Thị nữ của Hòa Thục quỳ xuống dập đầu trước Lê Ngưng, khóc lóc nói, “Bọn họ lấy tính mạng của công chúa ra uy hiếp, nô tỳ không thể không nghe theo!”

Lê Ngưng đang rối bời, cũng không biết bao giờ mới có người đến cứu, chỉ nói một cách yếu ớt: “Chuyện này không trách ngươi, mau đứng dậy đi.”

Nếu nàng là mục tiêu của Tạ Tử Phi, thì dù không phải là thị nữ của Hòa Thục, cũng sẽ có người khác gài bẫy nàng.

Thị nữ vẫn còn đang khóc, tiếng ồn ào làm Hòa Thục tỉnh giấc.

Hòa Thục ôm đầu, cau mày nói: “Khóc cái gì, ồn ào c.h.ế.t đi được…”

Chợt nhận ra mình đang ở trong căn nhà tranh bẩn thỉu, nàng ta sững người.

Tỉnh táo lại, Hòa Thục nhớ ra lúc nãy mình đang uống trà với Tạ Tử Phi, bàn chuyện đến Tây Bắc gặp cha mẹ hắn, sau đó… Chuyện sau đó Hòa Thục hoàn toàn không nhớ gì.

Nhìn thấy Lê Ngưng, Hòa Thục nhíu mày: “Sao tỷ lại ở đây?”

“Nhờ phúc của muội đấy.” Lê Ngưng liếc nhìn nàng ta, lạnh lùng nói.

“Tạ lang đâu?” Hòa Thục đứng dậy, phủi cỏ khô trên người, đi đến bên cửa sổ nhỏ duy nhất có thể nhìn thấy ánh sáng.

Thấy bộ dạng này của Hòa Thục, xem ra nàng ta cũng bị gạt bấy lâu nay.

“Hắn không phải Tạ Tử Phi, hắn tên là Doãn Phi.”

Lê Ngưng kể rõ thân phận của Tạ Tử Phi cho Hòa Thục nghe, sau đó giải thích tình cảnh hiện tại của họ là tù nhân.

Hòa Thục trợn tròn mắt không dám tin, cho rằng Lê Ngưng đang lừa nàng ta.

“Không thể nào, Tạ lang sẽ không đối xử với ta như vậy.”

Nàng ta không chịu tin, Lê Ngưng cũng đang rối bời, nhắm mắt dựa vào Đông Tuyết, không nói gì nữa.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy Lê Ngưng nói thật, Hòa Thục chỉ không muốn tin rằng bấy lâu nay Tạ Tử Phi yêu thương, chiều chuộng nàng ta đều là giả.

Đều là vì thân phận công chúa của nàng ta, có lợi ích nên Tạ Tử Phi mới làm như vậy.

Hòa Thục hét lớn về phía cửa sổ nhỏ: “Mau thả ra, ta là công chúa Hòa Thục, mau thả ta ra, nếu không ta sẽ bảo phụ hoàng tru di cửu tộc các ngươi!”

“Tạ lang đâu? Tạ Tử Phi đâu, mau bảo hắn đến gặp ta!”

Giọng Hòa Thục không nhỏ, lại tiếp tục gào thét một hồi lâu, Linh Vũ đột nhiên xuất hiện trước cửa sổ nhỏ, mũi d.a.o găm sắc nhọn kề vào cổ nàng ta.

Hòa Thục lập tức như bị người ta bóp chặt cổ, phát ra tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi, sau đó im bặt, không dám cử động nữa.

“Im lặng một chút, nếu không ta sẽ khiến ngươi không bao giờ nói được nữa.”

Hòa Thục từ nhỏ đã được bảo vệ quá kỹ, đồ vật sắc nhọn đều không được đến gần nàng ta, chưa từng có ai dám dùng d.a.o găm uy h.i.ế.p tính mạng nàng ta như vậy.

Trong nháy mắt, sự hoảng sợ, kinh hãi, đau lòng dâng trào, nước mắt Hòa Thục tuôn rơi, gật đầu lia lịa.

Dao găm rời khỏi cổ nàng ta, Hòa Thục lập tức ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm cổ thở hổn hển, nước mắt giàn giụa, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.

Linh Vũ lại biến mất không một tiếng động như lúc đến.

Lê Ngưng nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Hòa Thục, không đành lòng nói: “Bọn họ còn cần đến chúng ta, sẽ không g.i.ế.c chúng ta ngay đâu.”

Lời này của Lê Ngưng cũng chẳng an ủi được Hòa Thục, Hòa Thục thật sự ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, khóc nức nở.

“Bây giờ chúng ta phải làm sao…”

“Trước khi đến đây, ta đã cho người vào cung báo tin, không lâu nữa sẽ có người đến cứu chúng ta.”

Nghe Lê Ngưng nói vậy, tiếng khóc của Hòa Thục rốt cuộc cũng nhỏ dần.

Tuy nhiên Lê Ngưng cũng không biết bao lâu là bao lâu, càng không biết bọn họ có thể được tìm thấy hay không.

Gian nhà chứa củi chỉ có một cửa sổ nhỏ hẹp, sau khi mặt trời lặn, bọn họ ở trong nhà chứa củi chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau một cái bóng mơ hồ, còn lại đều không thấy rõ.

Cửa truyền đến một trận tiếng động, dây xích sắt bị rút ra, cửa từ bên ngoài mở ra.

Tạ Tử Phi cùng Linh Vũ đứng ở cửa, Linh Vũ nói: "Đều ra ngoài."

Hòa Thục vừa nhìn thấy Tạ Tử Phi liền lập tức đi lên, vừa mới chạm đến ánh mắt lạnh lùng đến xa lạ của Tạ Tử Phi, lại nhớ tới sự lạnh lẽo của lưỡi đao trên cổ, Hòa Thục sợ hãi rụt tay về, lời chất vấn cũng không nói ra miệng, cuối cùng cũng tin lời Lê Ngưng, Tạ Tử Phi đều là vì lợi dụng nàng mới tiếp cận nàng.

Đông Tuyết đỡ Lê Ngưng đứng dậy, hai người chậm rãi đi về phía cửa, Tạ Tử Phi tay cầm ánh nến, chiếu sáng rõ ràng khuôn mặt của hai người.

Lúc nhìn thấy Đông Tuyết, sắc mặt Tạ Tử Phi hơi biến đổi, lại nhìn về phía Lê Ngưng.

Lê Ngưng cũng là lúc này mới ý thức được, Tạ Tử Phi ngày đó ở rừng mơ không nhìn rõ nàng, nhưng Đông Tuyết đi tìm hắn không có bất kỳ che giấu nào, cho nên lúc này hắn có thể dựa vào Đông Tuyết để nhận định Lê Ngưng chính là nữ tử hắn gặp ở rừng mơ ngày đó.

Lê Ngưng cụp mắt xuống, cũng không tính toán dùng chuyện này để làm quen với hắn, im lặng vượt qua hắn đi ra ngoài.

Vì che giấu tai mắt người khác, Tạ Tử Phi đi cùng đội buôn muốn ra khỏi cửa thành, đồng thời cảnh cáo Lê Ngưng cùng Hòa Thục không được có ý định đi cầu cứu người khác.

"Nếu như sự tình bại lộ, Hòa Thục công chúa cùng Vĩnh Lạc quận chúa liền đành phải chôn cùng chúng ta."

Tay chân Lê Ngưng bị trói, miệng cũng bị vải bố trói chặt, chỉ có thể phát ra mấy tiếng mơ hồ không rõ.

Nhưng đội buôn này là vận chuyển gà vịt, mấy tiếng này so với tiếng gà vịt kêu chíp chíp ồn ào thật sự không tính là gì.

Đợi đến cửa thành, Lê Ngưng có thể nghe thấy đội buôn đang nói chuyện với tướng lĩnh canh giữ thành, nhưng giọng nói của nàng lại không truyền ra ngoài được.

Tướng lĩnh được lệnh, trong thành có quý nhân mất tích, đêm nay không cho phép bất kỳ ai ra khỏi cửa thành.

Chủ đội buôn đang dây dưa với tướng lĩnh, cuối cùng lấy ra một khối lệnh bài, tướng lĩnh xem xong liền lộ ra một nụ cười.

"Sớm nói ngươi có khối lệnh bài này chẳng phải được rồi sao. Đây là vị hoàng tử nào ban cho?"

Chủ đội buôn chỉ cười cười: "Quý nhân ban tặng."

Đã có lệnh bài hoàng thất, tướng lĩnh không tiện ngăn cản nữa, thả người ra ngoài.

Chờ đến khi hoàn toàn không nhìn thấy cửa thành, chủ đội buôn trả lệnh bài cho Tạ Tử Phi, cảm kích nói: "Đa tạ công tử, nếu không thì chuyến hàng này của ta đã chậm trễ rồi."

Tạ Tử Phi ôn hòa nói: "Là ta nên cảm tạ chủ đội buôn, giúp ta vận chuyển chuyến hàng này ra ngoài."

Chủ đội buôn cười mà không nói, cũng không hỏi là hàng hóa gì, dù sao muốn phát tài thì làm sao có thể không mạo hiểm. Hắn che giấu cho Tạ Tử Phi, mà Tạ Tử Phi giúp hắn ra khỏi cửa thành, đôi bên cùng có lợi.

"Yên tâm, yên tâm." Chủ đội buôn cười đem xe chở hàng của Tạ Tử Phi kia tháo dỡ trả lại cho hắn, bản thân cùng đội ngũ rời xa.

Tạ Tử Phi đem vải bố che giấu gỡ xuống, lại cởi trói tay chân cho các nàng, để các nàng lên một chiếc xe ngựa khác.

Xe ngựa nhanh chóng chạy, càng ngày càng xa cửa thành.

Hòa Thục ngẩn người nhìn nóc xe ngựa, nhớ lại cảnh tượng mình đưa khối lệnh bài kia cho Tạ Tử Phi.

Lúc đó biết được hắn muốn trở về Tây Bắc, vì thuận tiện cho hắn ra vào cửa thành, Hòa Thục đi tìm Nhị hoàng tử xin một khối lệnh bài đưa cho hắn.

Không ngờ cử chỉ ngày đó của nàng là đang tự đào hố chôn mình.

Lê Ngưng sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói bụng.

Nàng vén rèm lên nhìn ra ngoài, lại phát hiện bên ngoài xe có mấy chiếc xe ngựa đi theo, duy trì khoảng cách không xa không gần, kiểu dáng kích thước đều giống với chiếc bọn họ đang ngồi.

Xem ra là vì tránh tai mắt người khác, không để người ta phát hiện dấu vết của chiếc xe bọn họ đang ngồi.

"Bọn họ muốn đưa chúng ta đi đâu..." Hòa Thục buồn bực nói, "Không phải tỷ nói có người tới cứu chúng ta sao, người đâu?"

Nàng chỉ muốn nhanh chóng hồi cung, không bao giờ qua lại thân mật với nam nhân nào nữa.

Lê Ngưng không tốt đẹp gì nói: "Nếu không phải muội đưa cho hắn khối lệnh bài kia, chúng ta sao có thể bị đưa ra ngoài."

Bùi Trác phát hiện bọn họ không ở Thúy Minh cư, nhất định sẽ lục soát toàn thành, ai biết Tạ Tử Phi còn có bản lĩnh đưa các nàng ra ngoài.

Khối lệnh bài kia của hắn, Lê Ngưng không cần đoán cũng biết là Hòa Thục đưa cho.

Hòa Thục vốn đang hối hận chuyện này, bị Lê Ngưng vạch trần trực tiếp thẹn quá hóa giận, lập tức bất mãn mà châm chọc vài câu.

Lê Ngưng đói bụng sắp không còn sức lực, nhưng sự giận chó đánh mèo của Hòa Thục làm nàng không vui, nàng mới không làm bao cát chịu đựng, lập tức phản kích lại.

Tiếng cãi nhau của hai người càng ngày càng lớn, rèm xe bị vén lên, ánh mắt cảnh cáo của Linh Vũ lướt qua các nàng, trong xe lập tức yên tĩnh.

Sau đó hắn lại ném vào một bọc vải, nói ngắn gọn: "Bánh khô."

Bánh khô khô khan không ngon, còn là nguội.

Lê Ngưng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bản quận chúa muốn ăn nóng..."

"Không ăn thì chờ c.h.ế.t đói." Linh Vũ cười lạnh một tiếng.

Tạ Tử Phi không biết nói gì với hắn, Linh Vũ khóe miệng giật giật, cứng nhắc nói: "Đến rừng cây rồi nói."

Lê Ngưng cho rằng Linh Vũ chỉ đang qua loa lấy lệ, không ngờ vào rừng cây sau đó, xe ngựa thật sự dừng lại.

Linh Vũ cùng Tạ Tử Phi xuống xe trước, nhặt một ít củi khô nhóm lửa, sau đó đem mấy cái xương gà bọc lá sen mà thương nhân tặng bọn họ lên nướng.

Mùi thịt làm Lê Ngưng thèm nhỏ dãi, nàng xuống xe ngựa, ngồi trên một tảng đá chờ.

Tạ Tử Phi im lặng nướng thịt, Linh Vũ nhìn nàng một cái, lại là một tiếng cười lạnh.

*

Hòa Thục công chúa cùng Lê Ngưng mất tích, Bùi Trác lập tức đi bẩm báo với thánh thượng, hạ lệnh đóng cửa thành, bất kỳ ai cũng không được ra vào.

Sau đó hắn lại lập tức dẫn người đến Thúy Minh cư, nhưng hắn vẫn chậm một bước, Thúy Minh cư không thấy bóng dáng Lê Ngưng.

Thẩm Thanh Ý thấy sắc mặt Bùi Trác âm trầm liền không dễ nhìn, lại không ăn không uống tìm người đến bây giờ.

"Cửa thành đều đóng, người nhất định còn ở trong thành, cáo thị cũng dán lên rồi, quận chúa sớm muộn gì cũng sẽ được tìm thấy." Hắn an ủi nói.

Bùi Trác nhíu mày suy nghĩ, lại thúc ngựa chạy về phía cửa thành.

Thẩm Thanh Ý đi theo tìm kiếm cả nửa ngày, mệt muốn chết, nhưng vẫn đuổi theo.

Chỉ huy sứ Kim Ngô vệ Triệu Thành Anh cũng vừa lúc ở chỗ này, nhìn thấy Bùi Trác, bất đắc dĩ lắc đầu.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17: Bảo vệ
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28: “Mua son môi giúp bản quận chúa”
29 Chương 29: Đại hôn
30 Chương 30: Bước cuối cùng của hôn lễ
31 Chương 31: Cành Mai
32 Chương 32: "Sao quận chúa lúc nào cũng không tính đến ta vậy?"
33 Chương 33: Hắn thật sự rất muốn ngay lúc này hóa thành cầm thú một phen
34 Chương 34: “A Ngưng có phải đang đau lòng Bùi công tử không?”
35 Chương 35: Mua son
36 Chương 36: Bị quận chúa ôm, thật sự không thoát ra được
37 Chương 37: Một chữ sai biệt, cách đối xử khác nhau một trời một vực
38 Chương 38: Có một bàn tay vươn về phía Lê Ngưng, đẩy eo nàng một cái
39 Chương 39: Chủ động
40 Chương 40: Xem thoại bản
41 Chương 41: Bùi Trác ôm nàng ngủ, lòng yên ổn
42 Chương 42: Trả thù cho nàng
43 Chương 43: Say rượu
44 Chương 44: Hôn môi
45 Chương 45: Trồng cây
46 Chương 46: Quận chúa có thể ở lại đây tắm cùng ta.
47 Chương 47: Quận chúa tới trễ thêm chút nữa, xiêm y của ta đã khô rồi
48 Chương 48: Có một cách không cần cởi quần áo
49 Chương 49: “Ta còn tưởng quận chúa xấu hổ chạy về phủ Trưởng công chúa.”
50 Chương 50: “A Ngưng, ăn nhiều một chút.”
51 Chương 51: La thị - Bùi Triệt
52 Chương 52: "Nếu quận chúa không biết, để ta làm."
53 Chương 53: Bằng hữu cũ
54 Chương 54: Giận dỗi
55 Chương 55: Bùi Trác chính là người vẽ vòng tròn
56 Chương 56: Anh em hòa thuận
57 Chương 57: Bùi Trác sẽ bên nàng đến già
58 Chương 58: Bây giờ hắn lại cùng Vĩnh Lạc quận chúa tình chàng ý thiếp
59 Chương 59: Ta thật sự càng ngày càng yêu thích quận chúa.
60 Chương 60: Muốn uống rượu mơ
61 Chương 61: Thật sự muốn uống rượu mơ sao?
62 Chương 62: Ánh mắt
63 Chương 63: Phận làm phu quân đành phải bế nàng xuống
64 Chương 64: Bồi bổ bằng thuốc
65 Chương 65: Hỏa tính quá vượng
66 Chương 66: Quận chúa có muốn xem không?
67 Chương 67: Quận chúa và ta ân ái không rời
68 Chương 68: Lúc trước chẳng phải người thích Lục công tử sao?
69 Chương 69: Quận chúa dám nói, ta dám tin.
70 Chương 70: Những gì quận chúa nợ ta, đến lúc đó sẽ đòi lại hết.
71 Chương 71: Quận chúa xứng đáng nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người.
72 Chương 72: Ta chỉ có một mình Lê Ngưng làm thê tử.
73 Chương 73: Chẳng lẽ hắn không nên nhân cơ hội này lấy lòng nàng sao?
74 Chương 74: Việc nhỏ như động phòng, có gì khó?
75 Chương 75: Tất cả là tại Bùi Trác!
76 Chương 76: “Không đến nỗi chán ghét”
77 Chương 77: "Vậy cứ quyết định như thế nhé"
78 Chương 78: Mất mặt rồi…
79 Chương 79: "Bùi Trác, chàng thật nhẫn tâm."
80 Chương 80: Dương đông kích tây
81 Chương 81: "Tùy quận chúa xử trí"
82 Chương 82: Có lẽ chiến sự giữa Đại Tề và Tây Khương sẽ sớm nổ ra.
83 Chương 83: Tên thân mật
84 Chương 84: Thiếu niên chiến thần quyết đoán, sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?
85 Chương 85: Lê Ngưng bảo hắn đi tìm nàng
86 Chương 86: Ra khỏi thành
87 Chương 87: Cành mơ
88 Chương 88: Một mạng đổi một mạng
89 Chương 89: “Lê Ngưng, ta tới muộn rồi.”
90 Chương 90: Hòa Thục xin lỗi
91 Chương 91: Đừng giảm bớt tình ý với ta
92 Chương 92: Niềm vui trùng phùng
93 Chương 93: Hắn còn nhận khăn tay do nữ nhân khác tặng?!
94 Chương 94: "Nằm mơ đi!"
95 Chương 95: Mạo hợp thần ly
96 Chương 96: Nàng lập tức đưa tay về phía Bùi Trác, cong môi cười.
97 Chương 97: Chiếc khăn tay kiểu gì, mà khiến Bùi Trác nhớ mãi không quên?
98 Chương 98: "Từ đầu đến cuối, ta chỉ yêu mình quận chúa"
99 Chương 99: “Tất cả là vì ta yêu thích Quận chúa”
100 Chương 100: Hai lòng yêu nhau
101 Chương 101: Xuân cung đồ
102 Chương 102: Chuyện của bọn họ, bọn họ tự lo, quận chúa chi bằng lo cho ta đi.
103 Chương 103: Góc nhìn của Bùi Trác (1)
104 Chương 104: Góc nhìn của Bùi Trác (2)
105 Chương 105: Góc nhìn của Bùi Trác (3)
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17: Bảo vệ
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28: “Mua son môi giúp bản quận chúa”
29
Chương 29: Đại hôn
30
Chương 30: Bước cuối cùng của hôn lễ
31
Chương 31: Cành Mai
32
Chương 32: "Sao quận chúa lúc nào cũng không tính đến ta vậy?"
33
Chương 33: Hắn thật sự rất muốn ngay lúc này hóa thành cầm thú một phen
34
Chương 34: “A Ngưng có phải đang đau lòng Bùi công tử không?”
35
Chương 35: Mua son
36
Chương 36: Bị quận chúa ôm, thật sự không thoát ra được
37
Chương 37: Một chữ sai biệt, cách đối xử khác nhau một trời một vực
38
Chương 38: Có một bàn tay vươn về phía Lê Ngưng, đẩy eo nàng một cái
39
Chương 39: Chủ động
40
Chương 40: Xem thoại bản
41
Chương 41: Bùi Trác ôm nàng ngủ, lòng yên ổn
42
Chương 42: Trả thù cho nàng
43
Chương 43: Say rượu
44
Chương 44: Hôn môi
45
Chương 45: Trồng cây
46
Chương 46: Quận chúa có thể ở lại đây tắm cùng ta.
47
Chương 47: Quận chúa tới trễ thêm chút nữa, xiêm y của ta đã khô rồi
48
Chương 48: Có một cách không cần cởi quần áo
49
Chương 49: “Ta còn tưởng quận chúa xấu hổ chạy về phủ Trưởng công chúa.”
50
Chương 50: “A Ngưng, ăn nhiều một chút.”
51
Chương 51: La thị - Bùi Triệt
52
Chương 52: "Nếu quận chúa không biết, để ta làm."
53
Chương 53: Bằng hữu cũ
54
Chương 54: Giận dỗi
55
Chương 55: Bùi Trác chính là người vẽ vòng tròn
56
Chương 56: Anh em hòa thuận
57
Chương 57: Bùi Trác sẽ bên nàng đến già
58
Chương 58: Bây giờ hắn lại cùng Vĩnh Lạc quận chúa tình chàng ý thiếp
59
Chương 59: Ta thật sự càng ngày càng yêu thích quận chúa.
60
Chương 60: Muốn uống rượu mơ
61
Chương 61: Thật sự muốn uống rượu mơ sao?
62
Chương 62: Ánh mắt
63
Chương 63: Phận làm phu quân đành phải bế nàng xuống
64
Chương 64: Bồi bổ bằng thuốc
65
Chương 65: Hỏa tính quá vượng
66
Chương 66: Quận chúa có muốn xem không?
67
Chương 67: Quận chúa và ta ân ái không rời
68
Chương 68: Lúc trước chẳng phải người thích Lục công tử sao?
69
Chương 69: Quận chúa dám nói, ta dám tin.
70
Chương 70: Những gì quận chúa nợ ta, đến lúc đó sẽ đòi lại hết.
71
Chương 71: Quận chúa xứng đáng nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người.
72
Chương 72: Ta chỉ có một mình Lê Ngưng làm thê tử.
73
Chương 73: Chẳng lẽ hắn không nên nhân cơ hội này lấy lòng nàng sao?
74
Chương 74: Việc nhỏ như động phòng, có gì khó?
75
Chương 75: Tất cả là tại Bùi Trác!
76
Chương 76: “Không đến nỗi chán ghét”
77
Chương 77: "Vậy cứ quyết định như thế nhé"
78
Chương 78: Mất mặt rồi…
79
Chương 79: "Bùi Trác, chàng thật nhẫn tâm."
80
Chương 80: Dương đông kích tây
81
Chương 81: "Tùy quận chúa xử trí"
82
Chương 82: Có lẽ chiến sự giữa Đại Tề và Tây Khương sẽ sớm nổ ra.
83
Chương 83: Tên thân mật
84
Chương 84: Thiếu niên chiến thần quyết đoán, sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?
85
Chương 85: Lê Ngưng bảo hắn đi tìm nàng
86
Chương 86: Ra khỏi thành
87
Chương 87: Cành mơ
88
Chương 88: Một mạng đổi một mạng
89
Chương 89: “Lê Ngưng, ta tới muộn rồi.”
90
Chương 90: Hòa Thục xin lỗi
91
Chương 91: Đừng giảm bớt tình ý với ta
92
Chương 92: Niềm vui trùng phùng
93
Chương 93: Hắn còn nhận khăn tay do nữ nhân khác tặng?!
94
Chương 94: "Nằm mơ đi!"
95
Chương 95: Mạo hợp thần ly
96
Chương 96: Nàng lập tức đưa tay về phía Bùi Trác, cong môi cười.
97
Chương 97: Chiếc khăn tay kiểu gì, mà khiến Bùi Trác nhớ mãi không quên?
98
Chương 98: "Từ đầu đến cuối, ta chỉ yêu mình quận chúa"
99
Chương 99: “Tất cả là vì ta yêu thích Quận chúa”
100
Chương 100: Hai lòng yêu nhau
101
Chương 101: Xuân cung đồ
102
Chương 102: Chuyện của bọn họ, bọn họ tự lo, quận chúa chi bằng lo cho ta đi.
103
Chương 103: Góc nhìn của Bùi Trác (1)
104
Chương 104: Góc nhìn của Bùi Trác (2)
105
Chương 105: Góc nhìn của Bùi Trác (3)