Chương 76: “Không đến nỗi chán ghét”

Lê Ngưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng câu nói của Bùi Trác đã phá vỡ nó. Nàng giữ tay hắn đang thăm dò trên eo mình, tìm một cái cớ vụng về.

"Hôm nay ta mệt rồi, muốn ngủ sớm."

Nàng giấu gần hết mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh, giọng nói cũng nghe có vẻ buồn bã.

Bùi Trác nhìn vào mắt nàng, biết nàng đang nói dối nhưng không vạch trần.

Im lặng một lúc, hắn nói: "Nếu vậy thì ngủ đi."

Bùi Trác xuống giường tắt đèn, Lê Ngưng len lén quay đầu nhìn hắn, rồi lại quay về chỗ cũ trước khi bị hắn phát hiện.

Ngọn nến tắt, bóng tối giống như đêm qua ập đến, mọi thứ đều như quen thuộc.

Chỉ là lần này Bùi Trác không trực tiếp đến sau lưng Lê Ngưng mà nằm xuống giường bên phía mình.

Lê Ngưng đợi một lúc, Bùi Trác quả thực không có động tĩnh gì khác, dần dần nàng thả lỏng cơ thể, nhưng hôm nay nàng ngủ đến tận giờ Ngọ mới dậy, lúc này chẳng có chút buồn ngủ nào.

Sau đó, Lê Ngưng nghe thấy tiếng động nhỏ bên phía Bùi Trác, là hắn chống người dậy đi về phía nàng.

Mới qua một lúc như vậy, Bùi Trác hẳn là biết nàng còn chưa ngủ, không thể nào trong tình huống này còn dám làm ra hành động gì quá phận.

Ngoài dự đoán của Lê Ngưng, Bùi Trác quả thực dám.

Nụ hôn của hắn dày đặc rơi xuống cổ nàng, sau đó lại thăm dò ở cằm, tìm được vị trí môi liền phủ lên mút nhẹ.

Lê Ngưng không biết nên phản ứng thế nào.

Chẳng lẽ hắn không biết nàng còn thức sao...

Bùi Trác ban đêm thường như vậy, Lê Ngưng lại không biết phải đối mặt thế nào, bị hắn làm ồn tỉnh dậy cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ say, dung túng cho hành vi của hắn.

Nhưng tình huống trước mắt, nàng nên làm gì đây, Bùi Trác rốt cuộc có biết nàng chưa ngủ hay không?

Trong lúc do dự, Lê Ngưng cảm thấy vai phải lạnh toát, nửa yếm của nàng bị cởi ra, trước n.g.ự.c bên này cũng không còn gì che chắn.

Hơi thở của Bùi Trác dần trở nên nặng nề.

Vẻ mềm mại như ngọc của đóa hoa đêm qua vẫn luôn vấn vương trong tâm trí hắn, hương vị tuyệt vời đó khiến hắn lưu luyến không thôi, sau khi trải nghiệm qua chỉ muốn nhiều hơn, không biết thỏa mãn.

Bùi Trác ngẩng mắt nhìn mặt Lê Ngưng, đang nghĩ khi nào nàng mới chịu nhìn hắn, hoặc lên tiếng ngăn cản hắn.

Hắn đương nhiên biết nàng chưa ngủ, lời nói vừa rồi cũng chỉ là cái cớ để thoái thác hắn.

Bùi Trác nghĩ, nếu Lê Ngưng phản kháng, hắn sẽ dừng lại, nhưng Lê Ngưng đến bây giờ vẫn chưa lên tiếng.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống, Bùi Trác cúi người, ngậm lấy nụ hoa nhỏ.

Lê Ngưng mở to mắt trong nháy mắt, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng, sự bình tĩnh không thể duy trì được nữa.

Lúc này có giả ngốc cũng vô dụng, Lê Ngưng thậm chí còn hoài nghi Bùi Trác cố ý, cho dù nàng có ngủ hay không, hắn cũng cố ý trêu chọc nàng, muốn nàng đối mặt với tình huống trước mắt.

Bùi Trác buông ra, giọng điệu lộ rõ vẻ vui thích.

"Quận chúa cuối cùng cũng chịu 'tỉnh' rồi."

"Bùi Trác, chàng rốt cuộc muốn làm gì?"

Lê Ngưng chống người dậy chất vấn hắn, phát hiện ánh mắt hắn vẫn còn dán trên n.g.ự.c mình, xấu hổ kéo áo che lại.

Bùi Trác nhìn nàng, nghiêm túc hỏi: "Giao hoan với ta, quận chúa chán ghét sao?"

Lời nói thẳng thắn như vậy khiến Lê Ngưng sững sờ.

Nàng quay mặt đi, không trả lời trực tiếp.

"Không biết."

"Chán ghét hay không chán ghét, chỉ có hai cảm giác, sao lại không biết."

Thực ra trong lòng Lê Ngưng hiểu rõ cảm giác của mình, chỉ là khó nói ra miệng.

Cảm giác tê dại run rẩy đó thật xa lạ, cơ thể cũng trở nên không thể khống chế, thật kỳ quái.

Đau thì cũng có chút đau, nhưng cũng chưa đến mức không thể chịu đựng được, chỉ là tư thế thân mật như vậy của hai người là chưa từng có, nàng vẫn chưa thể quen.

"Không hẳn là chán ghét..." Lê Ngưng cụp mắt, lẩm bẩm, "Chỉ là hơi không quen."

"Không hẳn là chán ghét..."

Bùi Trác suy nghĩ lời nàng nói.

Hôm qua nàng nửa đẩy nửa đồng ý, Bùi Trác không thể phủ nhận trong đó có sự thương hại của nàng dành cho hắn, nếu nói là tự nguyện hẳn cũng có, chỉ là không biết cái nào nhiều hơn.

Hôm nay hắn đi làm nàng vẫn còn ngủ, không biết khi nàng tỉnh lại có tức giận hay không, hoặc là hối hận vì hôm qua đã mềm lòng.

"Quận chúa có hối hận vì hôm qua đã đồng ý với ta không?" Bùi Trác lại hỏi.

Lê Ngưng lập tức nhíu mày, không chút do dự nói: "Bản quận chúa chưa từng làm chuyện khiến mình hối hận."

Bùi Trác im lặng nhìn nàng một lúc, cong mắt cười.

Hắn tiến đến hôn nàng, dụ dỗ: "Vậy chúng ta thử thêm vài lần, quận chúa sẽ nhanh chóng thích ứng thôi."

Nói tới nói lui, hắn hao tâm tổn trí cũng chỉ vì chuyện này.

Lê Ngưng rốt cuộc cũng nhìn thấu, cố tình không như ý hắn, đẩy hắn ra, qua loa nói: "Để hôm khác đi, ta bây giờ thật sự buồn ngủ rồi."

"Hôm khác là khi nào?" Bùi Trác không cho nàng cơ hội nói mơ hồ.

"Hôm khác chính là vài ngày sau." Lê Ngưng đối phó, "Vài ngày chính là trong vòng mười ngày, ta nói được làm được."

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Lê Ngưng cũng không chắc chắn lắm.

Sao nàng cứ phải là người bị Bùi Trác đè chứ?

Nhưng mà ở trên hình như lại càng tốn sức hơn...

Hơn nữa nàng cũng không rõ phải làm thế nào.

Trong lúc trầm ngâm, Lê Ngưng nhớ đến những cuốn sách nhỏ có hình vẽ mà Trưởng công chúa đưa cho nàng xem trước khi xuất giá.

Bên trong ghi chép rất nhiều nội dung, nàng tránh Bùi Trác học lỏm một chút, đợi học xong rồi có khi còn lợi hại hơn Bùi Trác cũng nên?

Lê Ngưng âm thầm hạ quyết tâm, thầm nghĩ nhất định phải học nhanh lên, ít nhất cũng phải lợi hại hơn Bùi Trác.

Được Lê Ngưng hứa hẹn, Bùi Trác thấy đủ rồi, ôm nàng ngủ.

*

Hai ngày sau, trời quang mây tạnh, Lê Ngưng sai người mang một số đồ dùng trong phòng ra ngoài phơi nắng, nhân cơ hội này dặn dò Đông Tuyết lấy hết những cuốn sách nhỏ bằng sứ vẽ hình người mang từ phủ Trưởng công chúa khi xuất giá ra, rồi giấu kỹ đi.

Đông Tuyết làm theo từng cái một, trước tiên sai người mang một số rương hòm từ trong phòng ra, sau đó tự mình cẩn thận đặt những cuốn sách nhỏ sang một bên, rồi tiếp tục chỉ huy người khuân vác.

"Quận chúa, dưới gầm giường phát hiện một cái rương, hình như là của cô gia để." Đông Tuyết không biết xử lý thế nào, bèn xin ý kiến Lê Ngưng, "Có cần mang ra phơi nắng luôn không ạ?"

Rương dưới gầm giường?

Từ khi thành thân đến nay, Lê Ngưng chưa từng thấy Bùi Trác lấy cái rương nào từ dưới gầm giường ra, vậy chắc hẳn cũng đã để được một thời gian, có khi chính Bùi Trác cũng quên mất rồi.

Nghĩ chắc cũng không quan trọng, nếu quan trọng thì hai người ở chung một phòng, Bùi Trác cũng nên nhắc nhở nàng đừng động vào mới phải.

Lê Ngưng quyết định diễn cho tròn vai, nói: "Cũng mang ra phơi nắng cho nó đi."

Đông Tuyết lĩnh mệnh, sai người mang rương ra, rồi mở ra lấy đồ bên trong.

"Quận chúa, trong rương có một số tờ giấy viết chữ, còn có mấy cái hộp nhỏ, rồi còn một cái..."

Lê Ngưng không quan tâm đến những chuyện này, chỉ muốn nhanh chóng đi "học" những cuốn sách nhỏ kia, thờ ơ ngắt lời: "Giấy thì đừng phơi, còn những thứ khác không thể phơi nắng thì mang vào cất kỹ, rương trống phơi được thì phơi."

Nói xong, Lê Ngưng xách váy bước nhanh về phía thư phòng, cũng không thèm nhìn bên đó một cái.

Đợi vào thư phòng, trước khi đóng cửa Lê Ngưng cẩn thận quan sát xung quanh.

Cho dù Bùi Trác đã đi làm, lúc này nàng là chủ nhân duy nhất của Liên Nguyệt đường, Lê Ngưng vẫn không khỏi chột dạ, đợi xác định an toàn mới yên tâm đóng cửa lại, cài then cửa.

Thư phòng nàng chỉ đến khi vẽ tranh mới vào, còn thơ từ thoại bản nàng đều mang vào phòng, dựa vào trường kỷ đọc.

Nhưng thư phòng chất đầy sách, nàng xem xong mấy cuốn sách nhỏ kia thì có thể giấu chúng vào đó, khỏi lo bị người khác phát hiện. Nếu mang về phòng xem thì không những chỗ giấu ít ỏi, mà còn có thể bị Bùi Trác phát hiện.

Nàng tuyệt đối không thể để Bùi Trác phát hiện mình đang lén học, nhất định phải khiến hắn tâm phục khẩu phục ngay từ lần đầu tiên.

Lê Ngưng lòng hiếu học, khát khao tri thức, cầm lấy một cuốn sách nhỏ rồi chăm chú lật xem.

Thư phòng yên tĩnh không một tiếng động, âm thanh trò chuyện của đám hạ nhân ở xa xa trở nên mơ hồ, không rõ ràng.

Lê Ngưng vẫn còn đang xem trang đầu tiên, không phải vì nàng xem kỹ, mà là bị bức tranh chói lóa trước mắt làm cho sững sờ tại chỗ.

Ổn định lại tinh thần, Lê Ngưng mới lật sang trang tiếp theo.

Hành động của hai người tí hon trên sách muôn hình muôn vẻ, Lê Ngưng chỉ mới xem hai trang đã chịu không nổi, mặt nóng bừng, cuối cùng chỉ có thể lướt qua một lượt, coi như mình đã xem hết.

Đợi đến khi xem hết cả cuốn sách, Lê Ngưng rót một cốc nước uống cạn, rồi nằm úp sấp trên bàn thở dài thườn thượt.

Vừa nhắm mắt, hình ảnh vừa xem lúc nãy như hiện ra trước mắt, ngay cả hai người tí hon kia cũng biến thành mặt nàng và Bùi Trác.

Lê Ngưng lập tức mở mắt ngồi thẳng dậy, nhìn mấy cuốn sách nhỏ còn lại chưa xem, thầm nghĩ mấy thứ này thật sự còn khó hơn bất cứ thứ gì nàng học trong mười mấy năm qua.

Hơn nữa sách tranh rốt cuộc chỉ là sách tranh, không thể cử động, không thể hiểu được những điều thâm sâu trong đó.

Chỉ nhìn những tư thế kia thì có vẻ không khó, nhưng thật sự muốn làm thì nào có đơn giản như vậy.

Vị quận chúa Vĩnh Lạcthông minh lanh lợi lần đầu tiên gặp khó khăn trên con đường cầu tri thức, đáng tiếc không có ai có thể giải đáp cho nàng lúc này.

"Quận chúa, phủ có khách, phu nhân gọi người qua đó." Đông Tuyết khẽ gõ cửa thư phòng hai tiếng, ôn nhu nói.

Lê Ngưng vội vàng thu dọn mấy cuốn sách nhỏ, hướng ra cửa nói: "Ngươi cứ canh giữ ở ngoài, ta ra ngay."

Lê Ngưng tay cầm chặt chồng sách nhỏ, tìm kiếm khắp các góc thư phòng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ kín đáo.

Nàng nhón chân lên, kẹp mấy cuốn sách nhỏ vào giữa mấy quyển sách phủ đầy bụi, rồi nhét sâu vào trong, mãi đến khi không nhìn thấy gáy sách mới hài lòng rời đi.

Khách đến phủ Bùi bái phỏng là cháu gái của Bùi phu nhân – Triệu Oanh, lần trước Bùi phu nhân tổ chức sinh thần nàng ta cũng đến, dung mạo xinh đẹp, lanh lợi, cứ "tẩu tẩu" trước mặt Lê Ngưng, Lê Ngưng ấn tượng với nàng ta rất sâu.

"Oanh muội muội." Lê Ngưng cười gọi.

"Tẩu tẩu." Triệu Oanh đứng dậy, vui mừng gọi.

Nàng ta không ngờ quận chúa Vĩnh Lạc còn nhớ tên mình, vui mừng khôn xiết.

Lần này Triệu Oanh đến là muốn xin La thị chỉ dạy nữ công, trước kia nàng ta không để tâm đến mấy việc thêu thùa, cho rằng nhàm chán vô vị, nhưng sau khi thử thì phát hiện có thể dùng kim chỉ để khắc họa mọi thứ một cách sống động như thật, nàng ta liền hứng thú bừng bừng, nhưng đồ nàng ta tự thêu thật sự quá xấu, nên đến xin La thị – người có kỹ thuật thêu thùa tinh xảo – chỉ dạy.

Nghe xong ý định của Triệu Oanh, Lê Ngưng vẫn giữ nụ cười đoan trang, thục nữ trên mặt, chỉ là trong lòng âm thầm cầu nguyện Triệu Oanh tốt nhất đừng hỏi nàng về nữ công.

Dù cho quận chúa Vĩnh Lạc tài giỏi mọi mặt, thì điểm yếu duy nhất chính là nữ công.

Rõ ràng nàng dùng giấy bút để mô phỏng mọi thứ rất giỏi, nhưng đổi thành kim chỉ, nàng chỉ có thể thêu ra những thứ méo mó, không ra hình thù gì. Chuyện này Lê Ngưng luôn giấu kín, rất ít người biết.

Triệu Oanh đến tìm La thị cầu học, không hỏi Lê Ngưng về việc thêu thùa, chỉ mời nàng: "Tẩu tẩu có muốn cùng xem không?"

Lê Ngưng tự nhiên đồng ý.

Đường kim mũi chỉ của La thị rất linh hoạt, đôi uyên ương thêu ra sống động như thật, như thể đang đùa giỡn dưới nước.

Lê Ngưng và Triệu Oanh đều tròn mắt há mồm, một người nắm lấy một đầu khăn tay, cẩn thận quan sát, trong lòng không khỏi thán phục kỹ thuật tinh xảo của La thị.

Triệu Oanh không khỏi cảm thấy chán nản.

"Kỹ thuật tinh xảo như vậy, không biết bao lâu nữa ta mới có thể thêu đẹp như tẩu tẩu."

La thị cười an ủi: "A Oanh chỉ cần chịu khó học hành, nhất định sẽ thành công."

Triệu Oanh không tự tin lắm, lại quay sang hỏi Lê Ngưng.

"Tẩu tẩu thấy sao? Ta cũng có thể thêu được đôi uyên ương đẹp như vậy không?"

Triệu Oanh có thể hay không, Lê Ngưng không biết, nhưng Lê Ngưng chắc chắn là không thể.

Trước kia nàng cũng từng thêu một chiếc khăn tay uyên ương, lúc đó cùng các nữ quyến trong học đường vừa nhìn uyên ương trên hồ vừa tỉ mỉ thêu từng mũi kim, nhưng những người khác ít ra cũng thêu ra hình thù.

Chỉ có Lê Ngưng, đôi uyên ương trên khăn tay không những không nhìn ra hình chim, mà còn giống như hai cuộn chỉ bị khâu lên vậy.

Chiếc khăn tay đó dù sao cũng là chiếc khăn đầu tiên nàng thêu, Lê Ngưng vốn định giấu đi không cho ai biết, không ngờ cuối cùng chiếc khăn tay đó không cánh mà bay, đúng lúc nàng cũng chê nó, hơn nữa lỡ như bị người khác nhặt được cũng không biết là do quận chúa Vĩnh Lạc thêu, Lê Ngưng liền không quan tâm đến tung tích của chiếc khăn tay đó nữa.

Lê Ngưng không biết nữ công của Triệu Oanh thế nào, chỉ thấy nàng ta hứng thú như vậy, dù sao cũng không nên đả kích nàng ta, nên cũng an ủi giống La thị: "Nếu muội chịu khó học hỏi tẩu tẩu, chắc là được."

*

Sau giờ Ngọ, Lê Ngưng ở lại Khinh Vân đường xem Triệu Oanh học thêu thùa với La thị, mãi đến lúc hoàng hôn mới về Liên Nguyệt đường.

Đám hạ nhân lần lượt thu dọn đồ đạc phơi nắng hôm nay.

Lê Ngưng ngồi trên ghế đá bên cạnh, buồn chán nhìn bọn họ dọn dẹp.

Đông Tuyết hỏi: "Quận chúa, mấy thứ của cô gia sau khi cất vào rương có cần để lại chỗ cũ không?"

Lê Ngưng lúc này mới nhớ ra chuyện này. Nàng gật đầu, rồi nói: "Bên trong có gì, lấy ra cho ta xem."

Đông Tuyết đáp lời, cầm rương đi cất đồ đạc trong phòng.

Sau khi Đông Tuyết vào phòng, Bùi Trác cũng vừa lúc trở về.

Đám hạ nhân trong sân vẫn chưa dọn dẹp xong, Lê Ngưng liền giải thích với hắn hai câu.

"Đúng rồi, còn có cái rương dưới gầm giường trong phòng, trước kia chưa từng thấy chàng lấy ra, để lâu cũng không tốt, hôm nay tiện thể bảo người mang ra phơi nắng."

Nghe đến đây, Bùi Trác khẽ gật đầu, như không có chuyện gì xảy ra nói: "Quận chúa có thấy đồ bên trong không?"

"Không thấy." Lê Ngưng lắc đầu.

Bùi Trác còn chưa kịp yên tâm, đã nghe Lê Ngưng tiếp tục nói: "Nhưng Đông Tuyết đã lấy ra rồi."

Vừa dứt lời, Đông Tuyết vừa đúng lúc bước ra khỏi phòng.

Bùi Trác để lại một câu "Quận chúa đợi chút" rồi đi về phía Đông Tuyết, hắn sải bước dài, mấy bước đã đi đến trước mặt Đông Tuyết, trực tiếp lấy cái rương trong tay nàng, lập tức đóng nắp rương lại.

Một loạt động tác dứt khoát lưu loát, như thể trong rương có thứ gì đó không thể để người khác nhìn thấy.

Hắn phản ứng mạnh như vậy, khiến Lê Ngưng ngạc nhiên.

Lê Ngưng hỏi: "Bên trong là đồ quý giá gì, có làm hỏng không?"

Bùi Trác im lặng một lát: "Không phải."

Không phải đồ quý giá, vậy thì chính là không thể cho nàng xem.

Lê Ngưng lập tức nheo mắt cảnh giác, chất vấn: "Chàng đang giấu giếm ta chuyện gì đấy?"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17: Bảo vệ
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28: “Mua son môi giúp bản quận chúa”
29 Chương 29: Đại hôn
30 Chương 30: Bước cuối cùng của hôn lễ
31 Chương 31: Cành Mai
32 Chương 32: "Sao quận chúa lúc nào cũng không tính đến ta vậy?"
33 Chương 33: Hắn thật sự rất muốn ngay lúc này hóa thành cầm thú một phen
34 Chương 34: “A Ngưng có phải đang đau lòng Bùi công tử không?”
35 Chương 35: Mua son
36 Chương 36: Bị quận chúa ôm, thật sự không thoát ra được
37 Chương 37: Một chữ sai biệt, cách đối xử khác nhau một trời một vực
38 Chương 38: Có một bàn tay vươn về phía Lê Ngưng, đẩy eo nàng một cái
39 Chương 39: Chủ động
40 Chương 40: Xem thoại bản
41 Chương 41: Bùi Trác ôm nàng ngủ, lòng yên ổn
42 Chương 42: Trả thù cho nàng
43 Chương 43: Say rượu
44 Chương 44: Hôn môi
45 Chương 45: Trồng cây
46 Chương 46: Quận chúa có thể ở lại đây tắm cùng ta.
47 Chương 47: Quận chúa tới trễ thêm chút nữa, xiêm y của ta đã khô rồi
48 Chương 48: Có một cách không cần cởi quần áo
49 Chương 49: “Ta còn tưởng quận chúa xấu hổ chạy về phủ Trưởng công chúa.”
50 Chương 50: “A Ngưng, ăn nhiều một chút.”
51 Chương 51: La thị - Bùi Triệt
52 Chương 52: "Nếu quận chúa không biết, để ta làm."
53 Chương 53: Bằng hữu cũ
54 Chương 54: Giận dỗi
55 Chương 55: Bùi Trác chính là người vẽ vòng tròn
56 Chương 56: Anh em hòa thuận
57 Chương 57: Bùi Trác sẽ bên nàng đến già
58 Chương 58: Bây giờ hắn lại cùng Vĩnh Lạc quận chúa tình chàng ý thiếp
59 Chương 59: Ta thật sự càng ngày càng yêu thích quận chúa.
60 Chương 60: Muốn uống rượu mơ
61 Chương 61: Thật sự muốn uống rượu mơ sao?
62 Chương 62: Ánh mắt
63 Chương 63: Phận làm phu quân đành phải bế nàng xuống
64 Chương 64: Bồi bổ bằng thuốc
65 Chương 65: Hỏa tính quá vượng
66 Chương 66: Quận chúa có muốn xem không?
67 Chương 67: Quận chúa và ta ân ái không rời
68 Chương 68: Lúc trước chẳng phải người thích Lục công tử sao?
69 Chương 69: Quận chúa dám nói, ta dám tin.
70 Chương 70: Những gì quận chúa nợ ta, đến lúc đó sẽ đòi lại hết.
71 Chương 71: Quận chúa xứng đáng nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người.
72 Chương 72: Ta chỉ có một mình Lê Ngưng làm thê tử.
73 Chương 73: Chẳng lẽ hắn không nên nhân cơ hội này lấy lòng nàng sao?
74 Chương 74: Việc nhỏ như động phòng, có gì khó?
75 Chương 75: Tất cả là tại Bùi Trác!
76 Chương 76: “Không đến nỗi chán ghét”
77 Chương 77: "Vậy cứ quyết định như thế nhé"
78 Chương 78: Mất mặt rồi…
79 Chương 79: "Bùi Trác, chàng thật nhẫn tâm."
80 Chương 80: Dương đông kích tây
81 Chương 81: "Tùy quận chúa xử trí"
82 Chương 82: Có lẽ chiến sự giữa Đại Tề và Tây Khương sẽ sớm nổ ra.
83 Chương 83: Tên thân mật
84 Chương 84: Thiếu niên chiến thần quyết đoán, sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?
85 Chương 85: Lê Ngưng bảo hắn đi tìm nàng
86 Chương 86: Ra khỏi thành
87 Chương 87: Cành mơ
88 Chương 88: Một mạng đổi một mạng
89 Chương 89: “Lê Ngưng, ta tới muộn rồi.”
90 Chương 90: Hòa Thục xin lỗi
91 Chương 91: Đừng giảm bớt tình ý với ta
92 Chương 92: Niềm vui trùng phùng
93 Chương 93: Hắn còn nhận khăn tay do nữ nhân khác tặng?!
94 Chương 94: "Nằm mơ đi!"
95 Chương 95: Mạo hợp thần ly
96 Chương 96: Nàng lập tức đưa tay về phía Bùi Trác, cong môi cười.
97 Chương 97: Chiếc khăn tay kiểu gì, mà khiến Bùi Trác nhớ mãi không quên?
98 Chương 98: "Từ đầu đến cuối, ta chỉ yêu mình quận chúa"
99 Chương 99: “Tất cả là vì ta yêu thích Quận chúa”
100 Chương 100: Hai lòng yêu nhau
101 Chương 101: Xuân cung đồ
102 Chương 102: Chuyện của bọn họ, bọn họ tự lo, quận chúa chi bằng lo cho ta đi.
103 Chương 103: Góc nhìn của Bùi Trác (1)
104 Chương 104: Góc nhìn của Bùi Trác (2)
105 Chương 105: Góc nhìn của Bùi Trác (3)
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17: Bảo vệ
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28: “Mua son môi giúp bản quận chúa”
29
Chương 29: Đại hôn
30
Chương 30: Bước cuối cùng của hôn lễ
31
Chương 31: Cành Mai
32
Chương 32: "Sao quận chúa lúc nào cũng không tính đến ta vậy?"
33
Chương 33: Hắn thật sự rất muốn ngay lúc này hóa thành cầm thú một phen
34
Chương 34: “A Ngưng có phải đang đau lòng Bùi công tử không?”
35
Chương 35: Mua son
36
Chương 36: Bị quận chúa ôm, thật sự không thoát ra được
37
Chương 37: Một chữ sai biệt, cách đối xử khác nhau một trời một vực
38
Chương 38: Có một bàn tay vươn về phía Lê Ngưng, đẩy eo nàng một cái
39
Chương 39: Chủ động
40
Chương 40: Xem thoại bản
41
Chương 41: Bùi Trác ôm nàng ngủ, lòng yên ổn
42
Chương 42: Trả thù cho nàng
43
Chương 43: Say rượu
44
Chương 44: Hôn môi
45
Chương 45: Trồng cây
46
Chương 46: Quận chúa có thể ở lại đây tắm cùng ta.
47
Chương 47: Quận chúa tới trễ thêm chút nữa, xiêm y của ta đã khô rồi
48
Chương 48: Có một cách không cần cởi quần áo
49
Chương 49: “Ta còn tưởng quận chúa xấu hổ chạy về phủ Trưởng công chúa.”
50
Chương 50: “A Ngưng, ăn nhiều một chút.”
51
Chương 51: La thị - Bùi Triệt
52
Chương 52: "Nếu quận chúa không biết, để ta làm."
53
Chương 53: Bằng hữu cũ
54
Chương 54: Giận dỗi
55
Chương 55: Bùi Trác chính là người vẽ vòng tròn
56
Chương 56: Anh em hòa thuận
57
Chương 57: Bùi Trác sẽ bên nàng đến già
58
Chương 58: Bây giờ hắn lại cùng Vĩnh Lạc quận chúa tình chàng ý thiếp
59
Chương 59: Ta thật sự càng ngày càng yêu thích quận chúa.
60
Chương 60: Muốn uống rượu mơ
61
Chương 61: Thật sự muốn uống rượu mơ sao?
62
Chương 62: Ánh mắt
63
Chương 63: Phận làm phu quân đành phải bế nàng xuống
64
Chương 64: Bồi bổ bằng thuốc
65
Chương 65: Hỏa tính quá vượng
66
Chương 66: Quận chúa có muốn xem không?
67
Chương 67: Quận chúa và ta ân ái không rời
68
Chương 68: Lúc trước chẳng phải người thích Lục công tử sao?
69
Chương 69: Quận chúa dám nói, ta dám tin.
70
Chương 70: Những gì quận chúa nợ ta, đến lúc đó sẽ đòi lại hết.
71
Chương 71: Quận chúa xứng đáng nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người.
72
Chương 72: Ta chỉ có một mình Lê Ngưng làm thê tử.
73
Chương 73: Chẳng lẽ hắn không nên nhân cơ hội này lấy lòng nàng sao?
74
Chương 74: Việc nhỏ như động phòng, có gì khó?
75
Chương 75: Tất cả là tại Bùi Trác!
76
Chương 76: “Không đến nỗi chán ghét”
77
Chương 77: "Vậy cứ quyết định như thế nhé"
78
Chương 78: Mất mặt rồi…
79
Chương 79: "Bùi Trác, chàng thật nhẫn tâm."
80
Chương 80: Dương đông kích tây
81
Chương 81: "Tùy quận chúa xử trí"
82
Chương 82: Có lẽ chiến sự giữa Đại Tề và Tây Khương sẽ sớm nổ ra.
83
Chương 83: Tên thân mật
84
Chương 84: Thiếu niên chiến thần quyết đoán, sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?
85
Chương 85: Lê Ngưng bảo hắn đi tìm nàng
86
Chương 86: Ra khỏi thành
87
Chương 87: Cành mơ
88
Chương 88: Một mạng đổi một mạng
89
Chương 89: “Lê Ngưng, ta tới muộn rồi.”
90
Chương 90: Hòa Thục xin lỗi
91
Chương 91: Đừng giảm bớt tình ý với ta
92
Chương 92: Niềm vui trùng phùng
93
Chương 93: Hắn còn nhận khăn tay do nữ nhân khác tặng?!
94
Chương 94: "Nằm mơ đi!"
95
Chương 95: Mạo hợp thần ly
96
Chương 96: Nàng lập tức đưa tay về phía Bùi Trác, cong môi cười.
97
Chương 97: Chiếc khăn tay kiểu gì, mà khiến Bùi Trác nhớ mãi không quên?
98
Chương 98: "Từ đầu đến cuối, ta chỉ yêu mình quận chúa"
99
Chương 99: “Tất cả là vì ta yêu thích Quận chúa”
100
Chương 100: Hai lòng yêu nhau
101
Chương 101: Xuân cung đồ
102
Chương 102: Chuyện của bọn họ, bọn họ tự lo, quận chúa chi bằng lo cho ta đi.
103
Chương 103: Góc nhìn của Bùi Trác (1)
104
Chương 104: Góc nhìn của Bùi Trác (2)
105
Chương 105: Góc nhìn của Bùi Trác (3)