Chương 113: Trải Qua Một Kiếp Tang Thương

Hóa ra, lúc hắn truy sát Tư Mã tướng quân, hạt màu đỏ này cũng đã rơi ra.

Hóa ra lúc hắn ép Mạc thừa huy tìm cái chết, hạt màu đỏ này cũng đã rơi ra.

Hóa ra, để đánh đổi vương quyền, hắn đã tạo nên một biển đỏ như vậy.
Ngay cả nàng, người yêu thương hắn nhất cũng thà tự mình nhấn chìm trong biển đỏ đó.

Chứ nhất quyết không quay về bên hắn.
Hắn trong mắt bàn dân thiên hạ là vị vua anh minh lỗi lạc.

Nhưng trong mắt nàng sớm đã trở thành một tội đồ máu lạnh vô cùng.
Hắn chạy, chạy rất nhanh, chạy như thể dùng toàn bộ sức bình sinh, chạy về phía nàng.
Hắn ôm nàng vào lòng.

Nàng vẫn ấm áp như vậy.

Không, phải là tất cả mọi người luôn rất ấm áp.

Chỉ mình hắn chìm trong băng giá, lạnh lẽo tột cùng.
Nàng buông tay, mũi kiếm sắc bén chiếu xuống mặt đất.

Tưng giọt máu tí tách rơi.

Nàng mỉm cười.
Cuối cùng, nàng cũng dùng cách này để kết thúc tất cả.

Tốt, rất tốt.

Nàng thích lắm.
“Hoàng yến cất tiếng trong lồng nhỏ
Hóa thành tro bụi, đã tự do.” Thì ra nàng cười lên lại xinh đẹp kiều diễm đến như vậy.
Tại sao từ trước đến nay hắn không nhận ra.
Không phải là hắn không nhận ra.

Mà là nàng chưa bao giờ đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp.
Hoàng yến cất tiếng trong lồng nhỏ
Hóa thành tro bụi, đã tự do.
Cơ Dục Hiên ôm nàng trong lòng, cả người khụy xuống mặt đất, tạo thành tư thế quỳ.
Hắn ngước mặt lên trời, nước mắt như mưa tuôn xuống, làm ướt hết cả mặt nàng.
Nước mắt của hắn trong suốt, máu của nàng đỏ thẫm.
Bọn họ cuối cùng cũng có thể hòa quyện vào nhau.

Nhưng bằng một cách rất tàn khốc.
“Tiểu Tịch… Tiểu Tịch, nàng luôn luôn tự do.

Nàng luôn luôn tự do.

Trẫm chưa bao giờ ép buộc nàng.”
Tư Mã Duệ Tịch buông thanh kiếm.

Kiếm rơi xuống đất vang lên tiếng kêu lạnh lẽo.
Nàng vươn tay, vuốt ve khuôn mặt hắn.

Sớm biết hắn sinh ra đã anh tuấn đến thế.

Nhưng khi cảm giác da thịt tươi mát chân thật này nắm trong tay lại khiến lòng nàng nguội lạnh như được sưởi ấm.
Hắn chưa bao giờ ép buộc nàng.

Hắn chưa bao giờ dùng lời nói ép buộc nàng.

Hắn chưa bao giờ phát lệnh ép buộc nàng.
Chính là tự nàng ép buộc bản thân thôi!
Giờ nàng thông suốt rồi.

Nàng hiểu nếu chỉ một mình mình cố gắng vẫn không đủ.

“Ta từ bỏ chàng.

A Hiên, ta từ bỏ chàng.

Chàng được tự do.

Ta cũng được tự do.”
“Không.

Không thể.

Xin nàng đừng bỏ lại trẫm.” Cơ Dục Hiên điên cuồng gào thét.
Tiếng vang thấu tận trời xanh.

Nếu không biết câu chuyện của nàng và hắn, nếu không tận mắt thấy hắn tàn nhẫn như thế nào, nếu không biết được những tổn thương mà hắn đã gây ra cho nàng, có lẽ đến ông trời cũng động lòng với mối nhân duyên này.
Nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ là một cuộc giao dịch.

Nàng cho hắn vương quyền, hắn cho nàng tự do.

Cuối cùng hắn cũng có vương quyền, nàng cũng có được tự do.

Nhưng trong tương lai này, cả hai lại không thể có được nhau.
Đó là một loại sự thật tàn nhẫn đến thế nào.
Dẫu biết là vậy, thế mà bây giờ nàng vẫn rất vui.

Nàng đã thấy được một Cơ Dục Hiên yêu nàng đến thế nào.

Yêu nàng đến mức tính kế lên cả người nàng.
Tư Mã Duệ Tịch nở nụ cười chế giễu.

Máu từ khóe miệng cũng vì vậy mà tuôn ra.
Nếu hôm nay nàng chết, tất cả có thể kết thúc không?
“Cơ Dục Hiên, ta chưa bao giờ hy vọng mình là nữ nhân được thiên hạ ngưỡng mộ.

Ta cũng chưa bao giờ hy vọng mình là mẫu nghi thiên hạ.

Ta chỉ hy vọng trong lòng chàng, ít nhiều có một lần đặt mình vào vị trí của ta.”
“Chỉ cần nàng không rời bỏ trẫm, trẫm nhất định thay nàng suy nghĩ.” Cơ Dục Hiên run run nắm lấy đôi tay nàng.
Cả thiên hạ của hắn đều ở đây, đều nằm trong tay hắn.

Vậy mà từ trước đến nay hắn đang tìm kiếm thiên hạ ở đâu?
“Nghe được lời này của chàng, ta đã vui lắm rồi! Nhân duyên chúng ta đến đây là kết thúc.

Ta nguyện bị đày xuống địa ngục để trả hết tội lỗi diệt môn này.

Phu quân của ta, tạm biệt chàng!”
“Không, Tiểu Tịch, nàng không thể… Hải Minh, hồi cung, truyền thái ý.”
Ngày hôm đó, Triều Quốc mưa rất lớn.

Từ trong Tư Mã gia bề thế lại có một dòng máu nhỏ chảy ra.

Hai mảnh giấy niêm đỏ chói dán lên, kết thúc hành trình chinh phục thiên hạ đầy đau đớn của một gia tộc.
Trên thế gian này đã không còn Tư Mã gia, cũng không còn một Tư Mã Duệ Tịch yêu hắn như mạng nữa rồi.
Mưa vẫn rơi, như thể đang trút hên cơn giận của ông trời.
Bên trong hậu cung hơn ba ngàn giai lệ phủ một màu đau thương khốn cùng.

Ai ai cũng biết hôm nay cũng đã xem như một nửa quốc tang của Triều Quốc.

Là ngày Hiền Thế thánh thượng hoàn toàn gục ngã.
Trên giường đúc khắc rồng phượng tinh xảo, Cơ Dục Hiên mệt mỏi mở mắt, cả người như bị lăng trì, đau đớn vô cùng.
Dường như hắn đã trải qua một kiếp tang thương.

Bởi vì lòng nặng trĩu, không cách nào vực dậy được.
“Thánh thượng, thánh thượng tỉnh rồi.” Ninh công công vui mừng reo lên.

“Truyền thái y.”
Cơ Dục Hiên nhíu mày, có chút không thích ứng được với loại ồn ào này.
“Hải Minh.”
Hải Minh được gọi từ trong bóng tối đi ra.

Hắn vẫn mặc bộ y phục đen đó, đứng trước thiên tử cúi đầu.
“Thánh thượng, người cứ dặn dò.”
“Tiểu Tịch đâu?”
Ánh mắt Hải Minh trùng xuống.
Một động tác này của hắn khiến tâm của Cơ Dục Hiên bỗng nhiên nhói lên.
Nàng không phải đã….

Chapter
1 Chương 101: Hoàng Hậu Mang Long Thai
2 Chương 102: Cứu Cơ Việt Y
3 Chương 103: Không Có Ý Định Làm Hại Cơ Việt Y
4 Chương 104: Thân Thế Của Nhị Hoàng Tử
5 Chương 105: Trẫm Dung Túng Nàng Ấy!
6 Chương 106: Hoàng Hậu Lâm Bồn
7 Chương 107: Huynh Đệ Xum Họp
8 Chương 108: Chim Hoàng Yến
9 Chương 109: Tư Mã Hồng Tuấn Trở Về
10 Chương 110: Cuộc Chiến Đẫm Máu
11 Chương 111: Huyết Mạch Cuối Cùng Của Tư Mã Gia
12 Chương 112: Ta Muốn Sinh Mệnh Của Chàng!
13 Chương 113: Trải Qua Một Kiếp Tang Thương
14 Chương 114: Hôn Mê
15 Chương 115: Chỉ Cần Nàng Tỉnh Lại Ta Sẽ Buông Tha Nàng
16 Chương 116: Giao Dịch Cuối Cùng
17 Chương 117: Mở Mắt Nhận Ra Lỡ Mất Nàng Hết
18 Chương 118: Ngoại Truyện 1 Chúng Ta Của Sau Này
19 Chương 119: Ngoại Truyện 2 Trở Về
20 Chương 120: Ngoại Truyện 3 Qúa Khứ Của Phụ Hoàng
21 Chương 121: Ngoại Truyện 4 Tư Mã Hoàng Hậu
22 Chương 122: Ngoại Truyện 5 Người Nên Gặp Thì Sẽ Gặp
23 Chương 123: Ngoại Truyện 6 Một Lần Nữa Bắt Đầu
24 Chương 124: Ngoại Truyện 7 Nuôi Chí Trả Thù
25 Chương 125: Ngoại Truyện 8 Yêu Chàng Thật Là Khổ Sở
26 Chương 126: Ngoại Truyện 9 Chàng Lừa Ta!
27 Chương 127: Ngoại Truyện 10 Biến Thật Thành Mộng Ở Thủ Thành!
Chapter

Updated 27 Episodes

1
Chương 101: Hoàng Hậu Mang Long Thai
2
Chương 102: Cứu Cơ Việt Y
3
Chương 103: Không Có Ý Định Làm Hại Cơ Việt Y
4
Chương 104: Thân Thế Của Nhị Hoàng Tử
5
Chương 105: Trẫm Dung Túng Nàng Ấy!
6
Chương 106: Hoàng Hậu Lâm Bồn
7
Chương 107: Huynh Đệ Xum Họp
8
Chương 108: Chim Hoàng Yến
9
Chương 109: Tư Mã Hồng Tuấn Trở Về
10
Chương 110: Cuộc Chiến Đẫm Máu
11
Chương 111: Huyết Mạch Cuối Cùng Của Tư Mã Gia
12
Chương 112: Ta Muốn Sinh Mệnh Của Chàng!
13
Chương 113: Trải Qua Một Kiếp Tang Thương
14
Chương 114: Hôn Mê
15
Chương 115: Chỉ Cần Nàng Tỉnh Lại Ta Sẽ Buông Tha Nàng
16
Chương 116: Giao Dịch Cuối Cùng
17
Chương 117: Mở Mắt Nhận Ra Lỡ Mất Nàng Hết
18
Chương 118: Ngoại Truyện 1 Chúng Ta Của Sau Này
19
Chương 119: Ngoại Truyện 2 Trở Về
20
Chương 120: Ngoại Truyện 3 Qúa Khứ Của Phụ Hoàng
21
Chương 121: Ngoại Truyện 4 Tư Mã Hoàng Hậu
22
Chương 122: Ngoại Truyện 5 Người Nên Gặp Thì Sẽ Gặp
23
Chương 123: Ngoại Truyện 6 Một Lần Nữa Bắt Đầu
24
Chương 124: Ngoại Truyện 7 Nuôi Chí Trả Thù
25
Chương 125: Ngoại Truyện 8 Yêu Chàng Thật Là Khổ Sở
26
Chương 126: Ngoại Truyện 9 Chàng Lừa Ta!
27
Chương 127: Ngoại Truyện 10 Biến Thật Thành Mộng Ở Thủ Thành!