Chương 112: Ta Muốn Sinh Mệnh Của Chàng!

Hôm nay, nàng mặc bộ y phục màu đỏ thật xinh đẹp.

Giống như ngày đại hôn, nàng mặc bộ hôn phục màu đỏ, khăn voan che kín cả khuôn mặt.

Nàng bước ra từ trong phủ tướng quân, chính là chỗ nàng đang đứng lúc này.

Lúc đó, ánh mắt hắn đã không thể rời khỏi thân ảnh nàng được nữa.
Một cái vươn tay của nàng, một cái nhấc chân của nàng đều khiến trái tim hắn đập liên hồi.

Tại sao lúc đó hắn không nhận ra? Tại sao lúc đó hắn không biết hắn đã yêu nàng? Tại sao hắn lại khiến cả hai người không có lối thoát như vậy?
Màu đỏ của bộ y phục, màu đó của bộ lễ phục, màu đỏ của chữ hỉ, màu đỏ của kiệu rước dâu, và cả màu đỏ máu của dòng họ Tư Mã hòa trộn cùng nhau.

Thì ra… hóa ra hắn đã gây nên đại tội như vậy.
Hóa ra ở trong lòng nàng, hắn đã hóa thành cầm thú như vậy.
“Tiểu Tịch, trẫm… nàng còn có trẫm, không phải sao?”
Tư Mã Duệ Tịch lại cười lớn, nụ cười thê lương nhất thiện hạ, nụ cười chứa cả tình yêu lẫn hận thù.
Không, nàng không còn sức để hận thù nữa.

Ngay cả ý muốn hận hắn, nàng cũng không con nữa rồi.
Chỉ còn buông xuôi, chỉ còn từ bỏ.
Cơ Dục Hiên, ta từ bỏ chàng.

Ta mệt mỏi rồi, ta từ bỏ chàng.

“Bệ hạ là của ngai vàng.

Bệ hạ là của Triều Quốc.

Bệ hạ là của thiên hạ.

Không phải của ta.

Ta đang tham luyến cái gì chứ?” Nàng nhíu mày, không biết là đang hỏi hắn hay đang hỏi chính mình nữa.
“Bệ hạ, ta chỉ muốn hỏi người một câu.

Người có từng hối hận không?”
Cơ Dục Hiên trầm mặc cúi đầu.
Hắn có hối hận không?
Có.

Dĩ nhiên là có.

Hắn đã hối hận và đang rất hối hận.

Hối hận vì biến chính mình thành tội đồ như vậy.

Hối hận vì tất cả những gì mình đã gây ra.

Hối hận vì mang đến cho nàng ngàn vạn đau đớn.

Và hối hận vì xem thường tình yêu của mình dành cho nàng.
Hắn hối hận lắm!
Cơ Dục Hiên nuốt đau đớn trên cuống họng xuống.

Người bắt đầu là hắn.

Người kết thúc cũng nên là hắn.
“Tiểu Tịch, chỉ cần nàng về với trẫm, nàng muốn gì trẫm cũng có thể cho nàng.” Một lần yêu sai cách.

Hai lần yêu sai cách.

Ba lần yêu sai cách.

Đến tột cùng hắn vẫn không hiểu thế nào là yêu.

Tư Mã Duệ Tịch lại cười thê lương.

Nụ cười trên gương mặt vì những đau khổ mà hắn gây ra sớm đã chai mòn rồi.
Nàng không hiểu rốt cuộc mình yêu người đàn ông này ở điểm nào.

Điểm nào của hắn có thể thu hút nàng đến vậy.

Đến mức đánh đổi cả gia tộc, cả sự tự do, cả tính mạng.
Gần vua như gần hổ.
Cuối cùng nàng cũng thông suốt.

Nhưng có vẻ hơi muộn.
“Ta muốn sinh mệnh của bệ hạ.

Người có cho nổi không?”
“Hoàng hậu, người có biết đây là đại nghịch bất đạo không?” Ninh công công từ đầu đến cuối đều ở phía sau đỡ lấy hắn.

Nghe đến câu này, không thể không lên tiếng.
“Ta biết, người không cho được.

Cả cuộc đời người đánh đổi tất cả chỉ vì ngai vàng này.

Người sao có thể dễ dàng từ bỏ.

Máu của tứ tỷ, máu của Nhất Khang ca ca, máu của Mạc thừa huy, máu của đức phi, máu của tiên hoàng hậu, máu của Tư Mã gia… tất cả đều là bàn đạp của người để bước lên ngôi vị hoàng đế.

Nhiều người hy sinh vì người như vậy, người sao có thể dễ dàng từ bỏ ngôi vị này? Có đúng không?”
Nói xong, nàng lại dùng ánh mắt đau đớn đó nhìn lên trời.
Trời vẫn rất trong xanh.

Nào có hiểu được bão táp lại đến từ trong lòng.
“Người cuối cùng là ta.

Người cuối cùng sẽ là ta.

Có phải không? Nếu một ngày nào đó, ta có lợi cho con đường danh vọng của người, người sẽ hy sinh ta, có đúng không?”
“Tiểu Tịch, không phải, không phải.” Cơ Dục Hiên liên tục lắc đầu.
Hắn chưa bao giờ xem nàng là vật hy sinh.
Hắn yêu nàng.

Yêu đến tim gan đều như phế đi.

Hắn không hề muốn tạo cho nàng một chút tổn thương nào cả.

Từ đầu đến cuối, có thể hắn đã sai.

Nhưng hắn chưa bao giờ sai vì yêu nàng.
Hắn không thể mất đi nàng.
Cơ Dục Hiên từ từ đứng thẳng người dậy.

Hai tay hắn lại lần nữa đưa ra.

Từng bước, từng bước vững vàng đi về phía nàng.

Mỗi bước chân lại như tạo nên sự kiên định trong lòng hắn.
Đúng, hắn không cần gì nữa.
Cả đời hắn phấn đấu vì ngai vàng.

Nhưng giờ hắn không cần nữa.

Hắn chỉ cần nàng.
Hắn không muốn cả đời cô độc.

Cả đời hối hận.

“Tiểu Tịch, nàng về cùng trẫm.

Nàng muốn gì, trẫm liền đáp ứng.”
“Ta không cần gì hết.Thứ ta muốn, chàng cũng không cho được.

Cơ Dục Hiên, đời ta hối hận nhất là yêu chàng, yêu nhiều đến như vậy.”
Nàng đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe.

Lúc cánh tay thả xuống, nàng rút thanh kiếm bên người thị vệ, kề sát cổ mình.
Động tác của nàng khiến Cơ Dục Hiên sợ hãi tột cùng.
Hắn giật mình dừng cước bộ lại.

Cả thế gian như dừng lại bởi giây phút này.

“Trăng tỏ đêm nay hỡi ai thấu.
Hoàng cung lạnh lẽo mấy ai thương
Đứng trên hậu cung nhìn xuống dưới
Xương máu tuôn rơi mình ta đau.
Ái tình si mê kiếp luân trầm
Ngu ngốc phát hiện chỉ ta nhớ
À, thì ra người sớm đã quên rồi!
Hoàng yến cất tiếng trong lồng nhỏ
Hóa thành tro bụi đã tự do.”
Màu đỏ.

Chính là màu đỏ như bộ y phục của nàng.

Nhưng lại không kiều diễm khiến hắn si mê.

Màu đỏ này chỉ làm hắn đau đớn tột cùng.
Hắn thấy từng hạt, từng hạt máu đỏ thẫm rơi xuống..

Chapter
1 Chương 101: Hoàng Hậu Mang Long Thai
2 Chương 102: Cứu Cơ Việt Y
3 Chương 103: Không Có Ý Định Làm Hại Cơ Việt Y
4 Chương 104: Thân Thế Của Nhị Hoàng Tử
5 Chương 105: Trẫm Dung Túng Nàng Ấy!
6 Chương 106: Hoàng Hậu Lâm Bồn
7 Chương 107: Huynh Đệ Xum Họp
8 Chương 108: Chim Hoàng Yến
9 Chương 109: Tư Mã Hồng Tuấn Trở Về
10 Chương 110: Cuộc Chiến Đẫm Máu
11 Chương 111: Huyết Mạch Cuối Cùng Của Tư Mã Gia
12 Chương 112: Ta Muốn Sinh Mệnh Của Chàng!
13 Chương 113: Trải Qua Một Kiếp Tang Thương
14 Chương 114: Hôn Mê
15 Chương 115: Chỉ Cần Nàng Tỉnh Lại Ta Sẽ Buông Tha Nàng
16 Chương 116: Giao Dịch Cuối Cùng
17 Chương 117: Mở Mắt Nhận Ra Lỡ Mất Nàng Hết
18 Chương 118: Ngoại Truyện 1 Chúng Ta Của Sau Này
19 Chương 119: Ngoại Truyện 2 Trở Về
20 Chương 120: Ngoại Truyện 3 Qúa Khứ Của Phụ Hoàng
21 Chương 121: Ngoại Truyện 4 Tư Mã Hoàng Hậu
22 Chương 122: Ngoại Truyện 5 Người Nên Gặp Thì Sẽ Gặp
23 Chương 123: Ngoại Truyện 6 Một Lần Nữa Bắt Đầu
24 Chương 124: Ngoại Truyện 7 Nuôi Chí Trả Thù
25 Chương 125: Ngoại Truyện 8 Yêu Chàng Thật Là Khổ Sở
26 Chương 126: Ngoại Truyện 9 Chàng Lừa Ta!
27 Chương 127: Ngoại Truyện 10 Biến Thật Thành Mộng Ở Thủ Thành!
Chapter

Updated 27 Episodes

1
Chương 101: Hoàng Hậu Mang Long Thai
2
Chương 102: Cứu Cơ Việt Y
3
Chương 103: Không Có Ý Định Làm Hại Cơ Việt Y
4
Chương 104: Thân Thế Của Nhị Hoàng Tử
5
Chương 105: Trẫm Dung Túng Nàng Ấy!
6
Chương 106: Hoàng Hậu Lâm Bồn
7
Chương 107: Huynh Đệ Xum Họp
8
Chương 108: Chim Hoàng Yến
9
Chương 109: Tư Mã Hồng Tuấn Trở Về
10
Chương 110: Cuộc Chiến Đẫm Máu
11
Chương 111: Huyết Mạch Cuối Cùng Của Tư Mã Gia
12
Chương 112: Ta Muốn Sinh Mệnh Của Chàng!
13
Chương 113: Trải Qua Một Kiếp Tang Thương
14
Chương 114: Hôn Mê
15
Chương 115: Chỉ Cần Nàng Tỉnh Lại Ta Sẽ Buông Tha Nàng
16
Chương 116: Giao Dịch Cuối Cùng
17
Chương 117: Mở Mắt Nhận Ra Lỡ Mất Nàng Hết
18
Chương 118: Ngoại Truyện 1 Chúng Ta Của Sau Này
19
Chương 119: Ngoại Truyện 2 Trở Về
20
Chương 120: Ngoại Truyện 3 Qúa Khứ Của Phụ Hoàng
21
Chương 121: Ngoại Truyện 4 Tư Mã Hoàng Hậu
22
Chương 122: Ngoại Truyện 5 Người Nên Gặp Thì Sẽ Gặp
23
Chương 123: Ngoại Truyện 6 Một Lần Nữa Bắt Đầu
24
Chương 124: Ngoại Truyện 7 Nuôi Chí Trả Thù
25
Chương 125: Ngoại Truyện 8 Yêu Chàng Thật Là Khổ Sở
26
Chương 126: Ngoại Truyện 9 Chàng Lừa Ta!
27
Chương 127: Ngoại Truyện 10 Biến Thật Thành Mộng Ở Thủ Thành!