Chương 248: Bi ca (6)

Khẽ nhíu mày, Tinh hậu nhìn người vừa nói, giọng bất thiện:

"Phong đạo hữu, ngươi như vậy là ý gì?"

"Này! Ngươi lườm ta làm gì? Ta cũng đâu có thiếu nợ hay sàm sỡ gì ngươi?"

"Ngươi!"

Mặc cho Tinh hậu tức giận, lão Phong tử vẫn một bộ không sao cả. Ông nói:

"Hừm... Được rồi, đừng nóng, đừng nóng! Ta chỉ muốn hỏi tên tiểu tử Thiên Ma này mấy câu thôi."

"Phong đạo hữu, đại sự làm trọng. Ta nghĩ nên nhân lúc Thiên Ma còn đang phải duy trì trận pháp mà nhanh chóng giải quyết hắn."

Lần này người lên tiếng là đại diện của yêu tộc - Mỹ Toa.

"Nha đầu ngươi nóng vội như vậy làm gì? Ngươi không biết là chuyện càng lớn thì càng phải bình tĩnh xử lý hay sao. Hơn nữa ngươi cũng đã nói hiện giờ hắn phải duy trì trận pháp, tay chân đâu mà đối phó với chúng ta. Ngươi cứ bình tĩnh. Các ngươi cứ bình tĩnh. Chờ ta hỏi hắn mấy câu rồi các ngươi muốn chém muốn giết cứ tự nhiên."

"Hừ! Muốn nói gì thì mau đi!"

Tinh hậu không kìm được mà buông một câu.

"Ài... Tướng mạo xinh đẹp mà sao lại hung dữ như vậy chứ."

"Ngươi mới nói gì?"

"Không. Ta đâu có nói gì."

Đi tới gần trận pháp, lão Phong tử nhìn nam tử đang thao túng bên trong, đáy lòng có chút phức tạp.

"Tiểu tử. Có biết tại sao ta lại muốn nói chuyện với ngươi không?"

Hỏi xong, ông tự mình trả lời:

"Bởi vì đệ tử của ta tin ngươi... Hôm đó, dù có đối mặt với mọi người, dù có bị bao vây và thậm chí dù có phải hy sinh tính mạng của mình, nó vẫn một mực bênh vực cho ngươi. Thiên Ma, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, tên trọc Minh Trí có phải do ngươi giết hay không?"

"Phong đạo hữu, chuyện đó chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Chính Minh Huệ đại sư đã xác nhận..."

Quỷ chủ còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị lão Phong tử cắt ngang:

"Này! Bộ ta có hỏi ngươi hay sao? Đừng tưởng hợp tác rồi thì cho rằng chúng ta cùng chung chiến tuyến. Ngươi có tin là bây giờ ta trở mặt hay không? Bước ra đây, ta và tên âm hồn bất tán ngươi đánh một trận."

Thấy bộ dáng hung hăng của lão Phong tử, Quỷ chủ cũng chỉ đành "Hừ" một tiếng rồi im lặng cho qua. Hắn không muốn tốn thì giờ để đấu với một người "điên".

Khì mũi xem thường, lão Phong tử cũng chẳng thèm để ý đến Quỷ chủ nữa, ông quay lại nhìn Thiên Ma, ánh mắt chờ đợi.

"Câu trả lời của ta có quan trọng không?"

Thiên Ma rốt cuộc cũng mở miệng.

"Có."

"Ngươi tin ta?"

"Tin ngươi không phải là ta mà là đệ tử của ta."

"Vậy được, ta sẽ cho ngươi đáp án. Minh Trí đại sư không phải do ta giết."

Lão Phong tử im lặng quan sát nét mặt Thiên Ma, qua một đỗi mới lên tiếng:

"Ta tin ngươi. Nhưng ta vẫn không thể tha cho ngươi. Người vô tội bị ngươi giết... thật sự quá nhiều."

Thiên Ma chỉ nhẹ gật đầu rồi chẳng nói thêm gì nữa. Có những thứ không cần thiết phải nói ra. Có những việc nên để nó ngủ yên thay vì đánh thức.

Và như thế, cuộc chiến bắt đầu...

Cùng lúc, tại ngọn núi vô danh, trong một động phủ, Cổ Mị Nhi vẫn đang còn say ngủ. Chợt, một bóng người xuất hiện.

Là một nữ nhân.

Nàng khoác trên người một bộ y phục màu đỏ, đầu cài trâm phượng, chân mang giày ngọc, cả người toát lên một cổ khí chất vương giả cao quý. Nàng cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là nữ Quỷ vương Hồng Cơ của Âm Hồn Cốc từng bị Thiên Ma thu phục. Hơn một tháng trước, nàng đã được Thiên Ma hạ lệnh trở về đây. Thật ra bản thân Thiên Ma vốn không hề có ý định gọi nàng về. Hắn làm như vậy tất cả đều là vì Nghiệt. Nó muốn lợi dụng song âm thể của nàng vì mục đích nào đấy. Về phần cụ thể là gì thì hắn chẳng rõ. Nghiệt không nói.

...

"Cấm chế?"

Hồng Cơ đứng trước cửa động, tự mình lẩm bẩm. Tiếp đó, nàng bắt đầu điều động linh lực hòng phá vỡ nó.

Sau một lúc lâu không ngừng dốc toàn lực công kích, cuối cùng cấm chế do Thiên Ma bày ra cũng bị phá hủy. Hồng Cơ nhanh chóng đi vào bên trong động phủ, tiến lại gần nơi Cổ Mị Nhi đang nằm rồi đặt tay lên mi tâm nàng...

"Ưm..."

Không lâu sau, Cổ Mị Nhi khẽ động. Nàng đã tỉnh dậy.

"Hồng Cơ? Sao ngươi lại ở đây? Phu quân ta đâu?"

"Hắn? Có lẽ đã sắp chết rồi."

"Ngươi vừa nói gì?"

Cổ Mị Nhi nghe xong tin tức nọ thì cả người lập tức bật dậy. Nàng bóp chặt vai Hồng Cơ, hỏi dồn:

"Ý của ngươi là gì? Phu quân ta đâu? Thật ra đã xảy ra chuyện gì?"

Trái hẳn với vẻ khẩn trương của Cổ Mị Nhi, Hồng Cơ khá bình tĩnh. Nàng chậm rãi nói:

"Hiện giờ tu sĩ của chính tà lưỡng đạo, Âm Hồn Cốc và cả yêu tộc Thánh Sơn đều đã tới đỉnh U Minh để vây giết Thiên Ma. Nếu bây giờ ngươi đến đó thì có lẽ còn kịp nhìn mặt hắn lần cuối."

"Không thể nào!"

Cổ Mị Nhi nói, giọng đầy kích động:

"Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!..."

Nhìn thân ảnh Cổ Mị Nhi vừa biến mất nơi chân trời, lúc này Hồng Cơ mới khẽ thì thào:

"Xin lỗi."

Lại nói về trận chiến trên đỉnh U Minh... Mà thiết nghĩ cũng chẳng có nhiều thứ để nói, ngoài tình trạng chật vật của Thiên Ma. Đó là điều bình thường. Thiên Ma mạnh, không sai. Nhưng mấy đại nhân vật như Quỷ chủ, Mỹ Toa, Tinh hậu thì há lại yếu? Huống hồ gì giờ phút này, trừ việc giao chiến thì Thiên Ma còn phải duy trì Thập Ức Chiêu Hồn Trận.

"Thiên Ma! Ngươi có tài cán đến mấy thì cũng chỉ là một Chân Đan Cảnh mà thôi. Để xem một tay của ngươi có thể ngăn được bổn hậu không."

"Lam Tinh - Tinh Tiễn Hoành Không!"

Mắt thấy mũi tên chứa đầy năng lượng cuồng bạo đã cận kề, Thiên Ma cấp tốc dùng linh lực hiển hóa ra một tấm thuẫn che chắn trước người.

"Oành!"

Sau tiếng va chạm dữ dội, Tinh Tiễn tiêu tán, tấm thuẫn do Thiên Ma tạo ra cũng vỡ vụn. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bởi người muốn giết Thiên Ma không chỉ một, kẻ địch của hắn hiện giờ có rất nhiều. Sau Tinh hậu, liên tiếp là những đòn tất sát của Quỷ chủ, Mỹ Toa, chưởng môn các phái và cả... lão Phong tử.

Có câu "Song quyền nan địch tứ thủ", huống chi lúc này Thiên Ma chẳng những phải chống đỡ với các cường giả hàng đầu Thiên Vũ đại lục mà còn phải cố giữ vững trận pháp. Thiên Ma có giỏi đến đâu e là cũng đành bất lực, trừ phi hắn được tự do buông tay đánh một trận thì may ra mới xoay chuyển được tình thế. Nhưng hắn sẽ buông tay bỏ mặc trận pháp sao?

Nghiệt đã nói rõ Thập Ức Chiêu Hồn Trận một khi khởi động thì tuyệt đối không thể dừng lại cho đến lúc hoàn thành. Bằng không, trận pháp phản phệ, nguyên thần diệt vong! Chính vì lẽ đó, bất cứ giá nào Thiên Ma cũng không thể để trận pháp gián đoạn. Đây là cơ hội duy nhất cứu sống Ân Giao, nếu thất bại, một nửa nguyên thần còn lại của nàng sẽ tan biến ngay tức khắc.

Thế nhưng Thiên Ma đủ sức để hoàn thành trận pháp ư? Chắc chắn sẽ, nếu như không bị người phá đám. Đáng tiếc cũng chỉ là nếu như...

Chapter
1 Chương 201: Mỹ nhân tàn
2 Chương 202: Rối ren
3 Chương 203: Ân giao hiểu chuyện
4 Chương 204: Ân giao hiểu chuyện (2)
5 Chương 205: Ba người tuyết (1)
6 Chương 206: Ba người tuyết (2)
7 Chương 207: Cổ lan
8 Chương 208: Thiên ma tới
9 Chương 209: Bà lão xấu xí
10 Chương 210: Bách liên phát uy
11 Chương 211: Phế tông chủ, diệt thiên ma
12 Chương 212: Minh ngôn ám ngữ
13 Chương 213: Minh thanh ám dạ
14 Chương 214: Một tay nghênh địch
15 Chương 215: Đánh trước ngăn sau
16 Chương 216: Âm dương kính
17 Chương 217: Đột phá bất thường
18 Chương 218: Phượng tường
19 Chương 219: Đại mỹ nhân - tiểu mỹ nhân
20 Chương 220: Chăm sóc chu đáo
21 Chương 221: Thăm cố nhân
22 Chương 222: Biến chuyển
23 Chương 223: Giam cầm
24 Chương 224: Phơi bày
25 Chương 225: Lột mặt
26 Chương 226: Rõ ràng tất cả
27 Chương 227: Trùng trùng nghi hoặc
28 Chương 228: Ân giao lâm bệnh
29 Chương 229: Hy vọng
30 Chương 230: Điều kiện
31 Chương 231: Sắp xếp
32 Chương 232: Từ biệt
33 Chương 233: Mười năm
34 Chương 234: Nỗi lòng vương giả (1)
35 Chương 235: Nỗi lòng vương giả (2)
36 Chương 236: Hồn ai trong gió
37 Chương 237: Ngày cuối của ba mươi năm
38 Chương 238: Vừa ăn cướp vừa la làng
39 Chương 239: Ân giao sẽ chết cùng cha
40 Chương 240: Lão phong tử phát điên
41 Chương 241: Lại thấy người áo đen
42 Chương 242: Ân tình đổi lấy gươm đao
43 Chương 243: Bi ca (1)
44 Chương 244: Bi ca (2)
45 Chương 245: Bi ca (3)
46 Chương 246: Bi ca (4)
47 Chương 247: Bi ca (5)
48 Chương 248: Bi ca (6)
49 Chương 249: Bi ca (7)
50 Chương 250: Bi ca (8) - hết phần một
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Mỹ nhân tàn
2
Chương 202: Rối ren
3
Chương 203: Ân giao hiểu chuyện
4
Chương 204: Ân giao hiểu chuyện (2)
5
Chương 205: Ba người tuyết (1)
6
Chương 206: Ba người tuyết (2)
7
Chương 207: Cổ lan
8
Chương 208: Thiên ma tới
9
Chương 209: Bà lão xấu xí
10
Chương 210: Bách liên phát uy
11
Chương 211: Phế tông chủ, diệt thiên ma
12
Chương 212: Minh ngôn ám ngữ
13
Chương 213: Minh thanh ám dạ
14
Chương 214: Một tay nghênh địch
15
Chương 215: Đánh trước ngăn sau
16
Chương 216: Âm dương kính
17
Chương 217: Đột phá bất thường
18
Chương 218: Phượng tường
19
Chương 219: Đại mỹ nhân - tiểu mỹ nhân
20
Chương 220: Chăm sóc chu đáo
21
Chương 221: Thăm cố nhân
22
Chương 222: Biến chuyển
23
Chương 223: Giam cầm
24
Chương 224: Phơi bày
25
Chương 225: Lột mặt
26
Chương 226: Rõ ràng tất cả
27
Chương 227: Trùng trùng nghi hoặc
28
Chương 228: Ân giao lâm bệnh
29
Chương 229: Hy vọng
30
Chương 230: Điều kiện
31
Chương 231: Sắp xếp
32
Chương 232: Từ biệt
33
Chương 233: Mười năm
34
Chương 234: Nỗi lòng vương giả (1)
35
Chương 235: Nỗi lòng vương giả (2)
36
Chương 236: Hồn ai trong gió
37
Chương 237: Ngày cuối của ba mươi năm
38
Chương 238: Vừa ăn cướp vừa la làng
39
Chương 239: Ân giao sẽ chết cùng cha
40
Chương 240: Lão phong tử phát điên
41
Chương 241: Lại thấy người áo đen
42
Chương 242: Ân tình đổi lấy gươm đao
43
Chương 243: Bi ca (1)
44
Chương 244: Bi ca (2)
45
Chương 245: Bi ca (3)
46
Chương 246: Bi ca (4)
47
Chương 247: Bi ca (5)
48
Chương 248: Bi ca (6)
49
Chương 249: Bi ca (7)
50
Chương 250: Bi ca (8) - hết phần một