Chương 222: Biến chuyển

...

Thiên Ma đã rời đi từ lâu. Đỉnh U Minh lại lần nữa trở về với vẻ tiêu điều hoang lạnh. Nếu có gì đổi khác thì đó hẳn là tuyết. Tuyết phủ đầy mặt đất. Có lẽ, sự khác thường ấy sẽ chỉ đơn thuần như một hiện tượng kỳ lạ của tự nhiên trong con mắt phàm nhân, nhưng với tu tiên giả thì không. Nhất là giờ phút này, đỉnh U Minh lại đang đón tiếp hai vị khách không mời: một lão nhân và một thiếu phụ.

"Sư phụ, tuyết ở đây thật bất thường."

"Còn cần nha đầu ngươi nói sao. Ta chỉ liếc mắt cũng biết là nó bất thường rồi."

Lão nhân vân vê cằm, bảo:

"Tuy không biết tên rỗi hơi nào đã làm việc này nhưng phải công nhận là trình độ khống chế linh lực của hắn cực kỳ cao. Ài, nha đầu à, nếu ngươi mà được như thế thì tốt rồi."

Thiếu phụ nghe xong thì nét mặt liền xụ xuống, rõ ràng rất bất mãn với những lời đánh giá nọ. Thấy vậy, lão nhân liền hắng giọng hai tiếng, bổ sung thêm:

"Nhưng nha đầu ngươi cũng đừng nên mặc cảm. Tư chất của ngươi rất tốt, huống hồ còn có sự dạy dỗ của vị sư phụ anh minh tài giỏi này; cứ yên tâm, sớm muộn gì ngươi cũng trở thành một đại nhân vật hô phong hoán vũ thôi."

"Đệ tử không cần làm đại nhân vật hô phong hoán vũ gì đó, chỉ cần trả được thù cho Lưu Mạn thì đệ tử có chết cũng mãn nguyện."

Nghe nhắc đến "Lưu Mạn", thần sắc lão nhân, tức lão Phong tử trầm xuống hẳn. Im lặng một lúc ông mới lên tiếng:

"Ta đã nhiều lần bí mật thăm dò Âm Dương Tông, vốn dĩ định tìm cơ hội ra tay, đáng tiếc... Mấy tên cáo già kia quá cảnh giác. Nghĩ lại thì..."

Chợt, ông lớn giọng:

"Con bà nó! Nói thế nào thì mấy tên đó cũng là những kẻ cầm đầu một đại phái, vậy mà gan lại nhỏ hơn cả con thỏ! Rõ ràng ta đã cố tình dẫn dụ ra ngoài..."

Chửi bới hồi lâu, có vẻ đã giải tỏa phần nào sự bực bội trong lòng, lão Phong tử bình tĩnh lại:

"Mà thôi. Hôm nay giết không được thì ngày mai giết. Giết một lần không chết thì giết hai lần, hai lần không chết thì ba lần. Ta không tin là giết không được bọn chúng... Nha đầu, ngươi cứ yên trí, thù của Mạn nhi sư phụ nhất định sẽ thay nó đòi bằng được mới thôi."

"Nhưng mà nha đầu này, gần đây ta bắt đầu có chút hoài nghi về cái chết năm đó của Mạn nhi. Ta cảm thấy hung thủ sát hại nó có thể chưa hẳn đã là mấy tên cầm đầu Âm Dương Tông kia, nhất là sau khi ta điều tra được một số chuyện của bọn chúng."

"Thế nhưng cái chết của Lưu Mạn đích thị là bị người ta dùng thuật thái âm bổ dương gây ra, năm đó chính mắt đệ tử đã chứng kiến. Trong tu tiên giới Thiên Vũ đại lục, ngoài bọn cầm đầu Âm Dương Tông ra thì làm gì còn ai có được tu vi và am hiểu thuật thái bổ ở trình độ đó."

"Nha đầu, trên đời chẳng gì là tuyệt đối cả. Tất nhiên trước mắt thì mấy tên cầm đầu Âm Dương Tông vẫn là tình nghi lớn nhất. Ài, nếu như bắt được một tên thì tốt rồi, chỉ việc tra hỏi là biết ngay."

Lão Phong tử lắc đầu tiếc hận. Bỗng như nghĩ tới điều gì, ông nhìn đệ tử mình, nhắc nhở:

"Nha đầu, tình hình Đại Nhật Cung dạo gần đây cũng rất bất thường, trước có Cổ Mị Sanh nay lại có Phong Ngọc Thường đột ngột mất tích. Ngươi nên cẩn thận một chút."

"Vâng. Đệ tử sẽ cảnh giác."

"Ừm."

Gật gật đầu, lão Phong tử không đề cập đến chuyện Lưu Mạn và Đại Nhật Cung nữa, thay vào đó, ông bước tới sát mép vực, đưa mắt nhìn xuống vùng đất U Minh Chi Địa ngập trong màn hắc vụ. Cứ thế, ông đứng yên lặng rất lâu.

"Hôm nay lại đến ngày giỗ của tiểu tử kia rồi."

Ông đột nhiên cất tiếng. Mặc dù lời không nhiều nhưng cũng đủ để bày tỏ sự tiếc nuối và thương cảm trong lòng.

"Tiểu tử à tiểu tử! Thật chẳng ngờ duyên sư đồ chúng ta lại ngắn ngủi đến vậy. Tính ra thì sư phụ ta đây vẫn chưa kịp dạy cho ngươi thứ gì..."

Sau một tiếng thở dài, ông nói tiếp, nhưng không phải với "người đã chết" mà với Bạch Thiên Thù:

"Nha đầu, đừng có im lặng như thế. Ngươi cũng nên nói với phu quân của mình vài câu đi."

"Sư phụ..."

"Ngươi phản ứng cái gì. Chẳng lẽ ta nói sai? Nếu năm đó tiểu tử này không tự dưng phát cuồng, với tư chất và tu vi sớm đã vượt qua điều kiện mà ngươi đưa ra, hắn còn không trở thành phu quân của ngươi?... Ài, đáng tiếc..."

Đời người là như thế. Muôn vàn những điều tiếc nuối và bất đắc dĩ. Cái đang giữ chưa hẳn mai sau vẫn còn. Có được và mất đi vốn là chuyện rất đỗi bình thường. Níu giữ cũng được, buông bỏ cũng tốt, bởi nào có ai thấy được hình hài của đúng sai.

...

Chiều đã buông xuống đỉnh U Minh. Những tia nắng sẫm màu mà hiu hắt... Một ngôi mộ, một nền tuyết kèm vài chiếc lá vàng theo gió tung bay. Tất cả chỉ có bấy nhiêu. Một khung trời hoang lạnh lưu giữ vô vàn ký ức...

...

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Thiên Ma trở về sau chuyến thăm đỉnh U Minh. Điều lạ là hắn không đến căn nhà trúc phía sau hậu sơn như thường lệ nữa mà nhốt mình trong căn phòng do Cổ Mị Nhi bố trí tại Lạc Hoa Điện. Hắn không cho phép ai bước vào, ngoại trừ Ân Giao. Cô bé luôn ở bên hắn như hình với bóng, thậm chí đến cả giấc ngủ cũng là cùng chung một giường. Thú thật thì bản thân Thiên Ma không hiểu tại sao mình lại để chuyện đó xảy ra. Dường như hắn không đành khiến cô bé phải buồn. Từ bao giờ hắn bỗng nhiên quan tâm đến cảm giác của cô bé như vậy? Hắn không biết. Có thứ gì đó đã thay đổi... từ bên trong hắn.

Như ba đêm trước, hôm nay hắn lại đứng bên khung cửa, dõi mắt nhìn về những chốn xa xăm. Chẳng ai biết hắn thấy gì ở đấy, cũng như năm xưa hắn không biết nữ nhân kia đã thấy gì.

"Giang Nghinh Từ... Ta... thua rồi."

Đó là câu nói duy nhất của đêm nay. Một lời thì thào...

Hôm sau.

"Chủ nhân, người tìm ta?"

"Ừ. Không mời ta vào sao?"

Nghe Thiên Ma nhắc, Cổ Mị Nhi mới sực nhớ hiện giờ Thiên Ma vẫn còn đang đứng ngồi cửa. Nàng vội mời hắn vào phòng:

"Chủ nhân, xin mời."

Đợi Thiên Ma ngồi đâu vào đấy Cổ Mị Nhi mới hỏi:

"Chủ nhân, không biết người đến tìm ta có việc gì căn dặn?"

"Nhất định có việc mới được tới tìm ngươi sao?"

Còn không?

Câu trả lời của Thiên Ma khiến cho tâm tình Cổ Mị Nhi có chút xúc động. Từ khi Thiên Ma đến Âm Dương Tông, ngoài những lúc cần bàn bạc thảo luận vấn đề tông môn, chính tà, thế cuộc gì đấy thì hắn mới tìm đến nàng. Còn bình thường, toàn bộ thời gian của hắn đều ở chỗ Lưu Thanh, làm gì có phần cho Cổ Mị Nhi nàng. Nàng cảm thấy hắn là một kẻ rất không có lương tâm.

"Thế cuộc của tu tiên giới hiện giờ, ngươi nhận định thế nào?"

Và kẻ không có lương tâm ấy đột ngột nói.

Tuy chưa rõ mục đích của Thiên Ma nhưng Cổ Mị Nhi vẫn thành thật đáp:

"Rất phức tạp. Âm Hồn Cốc trỗi dậy, Thánh Sơn yêu tộc thì đang không ngừng lớn mạnh. Về phía nhân tộc, chính phái có Tinh Cung vẫn tiếp tục ra sức khuếch trương thế lực, tà đạo có Âm Dương Tông và Diêm La Điện ngày một lớn mạnh. Thêm vào đó, sau khi chủ nhân tiêu diệt Lam Nguyệt Cung, tình hình lại càng rối ren. Chính - Tà lưỡng đạo đã đi đến mức căng thẳng hơn bao giờ hết; mặt khác, xung đột giữa Nhân - Yêu hai tộc cũng ngày một nhiều..."

"Ngươi nói không sai. Nếu không phải còn e ngại Thánh Sơn yêu tộc và Âm Hồn Cốc thừa nước đục thả câu thì mấy đại môn phái chính đạo kia há lại để mặc Diêm La Điện bình yên tới bây giờ. Thời cuộc hỗn loạn, thiết nghĩ giông tố sẽ nổi lên sớm thôi."

Dừng một đỗi, Thiên Ma chợt nói:

"Ngươi có muốn thống nhất tà đạo không?"

Chapter
1 Chương 201: Mỹ nhân tàn
2 Chương 202: Rối ren
3 Chương 203: Ân giao hiểu chuyện
4 Chương 204: Ân giao hiểu chuyện (2)
5 Chương 205: Ba người tuyết (1)
6 Chương 206: Ba người tuyết (2)
7 Chương 207: Cổ lan
8 Chương 208: Thiên ma tới
9 Chương 209: Bà lão xấu xí
10 Chương 210: Bách liên phát uy
11 Chương 211: Phế tông chủ, diệt thiên ma
12 Chương 212: Minh ngôn ám ngữ
13 Chương 213: Minh thanh ám dạ
14 Chương 214: Một tay nghênh địch
15 Chương 215: Đánh trước ngăn sau
16 Chương 216: Âm dương kính
17 Chương 217: Đột phá bất thường
18 Chương 218: Phượng tường
19 Chương 219: Đại mỹ nhân - tiểu mỹ nhân
20 Chương 220: Chăm sóc chu đáo
21 Chương 221: Thăm cố nhân
22 Chương 222: Biến chuyển
23 Chương 223: Giam cầm
24 Chương 224: Phơi bày
25 Chương 225: Lột mặt
26 Chương 226: Rõ ràng tất cả
27 Chương 227: Trùng trùng nghi hoặc
28 Chương 228: Ân giao lâm bệnh
29 Chương 229: Hy vọng
30 Chương 230: Điều kiện
31 Chương 231: Sắp xếp
32 Chương 232: Từ biệt
33 Chương 233: Mười năm
34 Chương 234: Nỗi lòng vương giả (1)
35 Chương 235: Nỗi lòng vương giả (2)
36 Chương 236: Hồn ai trong gió
37 Chương 237: Ngày cuối của ba mươi năm
38 Chương 238: Vừa ăn cướp vừa la làng
39 Chương 239: Ân giao sẽ chết cùng cha
40 Chương 240: Lão phong tử phát điên
41 Chương 241: Lại thấy người áo đen
42 Chương 242: Ân tình đổi lấy gươm đao
43 Chương 243: Bi ca (1)
44 Chương 244: Bi ca (2)
45 Chương 245: Bi ca (3)
46 Chương 246: Bi ca (4)
47 Chương 247: Bi ca (5)
48 Chương 248: Bi ca (6)
49 Chương 249: Bi ca (7)
50 Chương 250: Bi ca (8) - hết phần một
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Mỹ nhân tàn
2
Chương 202: Rối ren
3
Chương 203: Ân giao hiểu chuyện
4
Chương 204: Ân giao hiểu chuyện (2)
5
Chương 205: Ba người tuyết (1)
6
Chương 206: Ba người tuyết (2)
7
Chương 207: Cổ lan
8
Chương 208: Thiên ma tới
9
Chương 209: Bà lão xấu xí
10
Chương 210: Bách liên phát uy
11
Chương 211: Phế tông chủ, diệt thiên ma
12
Chương 212: Minh ngôn ám ngữ
13
Chương 213: Minh thanh ám dạ
14
Chương 214: Một tay nghênh địch
15
Chương 215: Đánh trước ngăn sau
16
Chương 216: Âm dương kính
17
Chương 217: Đột phá bất thường
18
Chương 218: Phượng tường
19
Chương 219: Đại mỹ nhân - tiểu mỹ nhân
20
Chương 220: Chăm sóc chu đáo
21
Chương 221: Thăm cố nhân
22
Chương 222: Biến chuyển
23
Chương 223: Giam cầm
24
Chương 224: Phơi bày
25
Chương 225: Lột mặt
26
Chương 226: Rõ ràng tất cả
27
Chương 227: Trùng trùng nghi hoặc
28
Chương 228: Ân giao lâm bệnh
29
Chương 229: Hy vọng
30
Chương 230: Điều kiện
31
Chương 231: Sắp xếp
32
Chương 232: Từ biệt
33
Chương 233: Mười năm
34
Chương 234: Nỗi lòng vương giả (1)
35
Chương 235: Nỗi lòng vương giả (2)
36
Chương 236: Hồn ai trong gió
37
Chương 237: Ngày cuối của ba mươi năm
38
Chương 238: Vừa ăn cướp vừa la làng
39
Chương 239: Ân giao sẽ chết cùng cha
40
Chương 240: Lão phong tử phát điên
41
Chương 241: Lại thấy người áo đen
42
Chương 242: Ân tình đổi lấy gươm đao
43
Chương 243: Bi ca (1)
44
Chương 244: Bi ca (2)
45
Chương 245: Bi ca (3)
46
Chương 246: Bi ca (4)
47
Chương 247: Bi ca (5)
48
Chương 248: Bi ca (6)
49
Chương 249: Bi ca (7)
50
Chương 250: Bi ca (8) - hết phần một