Chương 218: Hai tiểu gia hỏa (1)

Editor: Dungpro.

(D: Lớp nhân vật mới xuất hiện, chuẩn bị có thêm hài kịch mới)

"Ngươi cũng thật chật vật." Giọng nói trào phúng của nam tử vang lên.

Lâm Chi Tiếu thoải mái cười, nói: "Không có biện pháp, người thua luôn luôn có vẻ chật vật." Rốt cuộc hắn cũng quay đầu lại nhìn khuôn mặt người nọ, "Thật không ngờ là ngươi... A..., không đúng, trước khi tới, người đầu tiên ta nghĩ đến chính là ngươi."

Ánh mặt trời giữa trưa thật chói mắt, nhất là ở trên đỉnh núi cao. 

Nam tử áo tím tắm trong ánh mặt trời kia so với nữ tử còn diễm lệ tinh xảo hơn, cũng càng tỏa ra có vẻ sắc bén bức người hơn.

Mi mắt hắn chớp chớp, ánh mắt xẹt qua một tia sáng, môi son cong lên một nụ cười, đúng làm cho người ta nhìn thấy vừa ghê người lại cực kì tươi đẹp, không hề mang chút khí chất nữ tử, ngược lại khí thế bức người.

Lâm Chi Tiếu rất hiểu hắn, rõ ràng người này thích làm các động tác trêu ngươi, ngay cả nói chuyện cũng như vậy, trên thực tế lại không có bao nhiêu ác ý.

"Nhìn lại chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, ta nhớ rõ huynh đối xử tốt với ta." Giọng nói vui đùa.

Nam tử bĩu môi nói: "Không thiếu cho huynh ăn."

Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn phương xa.

Lâm Chi Tiếu thấy hắn tâm tư bất định, ánh mắt xa xăm, khe khẽ thở dài.

Bạch Thủy Lung không tận lực trêu chọc, đã khiến cho một đám nam nhân vì nàng nóng ruột nóng gan, nếu nàng có tâm họa thế, chẳng phải là thiên hạ đại loạn sao.

"Xin khuyên ngươi một câu, không cần nhớ Bạch Thủy..."

Lời của hắn bị cắt ngang, "Nếu là ta... Ta sẽ làm tốt hơn so với bọn họ, ta không phản bội nàng."

"Này, ngươi..." Ánh mắt Lâm Chi Tiếu kinh ngạc, hắn cho rằng tình cảm của người này đối bạch Thủy Lung không sâu mới đúng, dù sao bọn họ.. Chưa từng chung sống hòa bình.

"Nếu nàng có thể rời khỏi Trưởng Tôn Vinh Cực, vì sao ta không thể đưa tay bắt lấy một lần?" Nam tử cười lạnh nói, đôi mắt phượng giống như có ánh đao bóng kiếm.

Lâm Chi Tiếu há miệng thở dốc.

Giọng nói lạnh lùng của nam tử lại vang lên, "Vốn dĩ ta cũng nghĩ, thấy nàng bị phản bội, nhìn nàng bị thương, ta sẽ cao hứng, lúc trước ai khiến nàng cố ý phải gả cho Trưởng Tôn Vinh Cực! nhưng... Kết quả là..." Tay níu chặt vạt áo trước ngực, mi mắt khép lại thành một đường, kia khóe môi tươi cười đầy trào phúng và chua sót tự giễu, "Phẫn nộ, phiền toái, đau lòng... Nhưng không cao hứng." (D: mọi người có đoán ra người nói chuyện với Lâm Chi Tiếu này là ai không?????)

"Ta hận không thể đánh cho Trưởng Tôn Vinh Cực răng rơi đầy đất!" Hắn bỗng lớn tiếng nói, vẻ mặt hung ác.

Lâm Chi Tiếu không biết nên cười hay là nên im lặng, "Vậy vì sao ngươi không làm như vậy?"

Nam nhân cứng đờ.

Lâm Chi Tiếu nghi hoặc.

Một hồi lâu không thấy nam tử đáp lại.

Lâm Chi Tiếu suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên nghĩ ra "Ngươi đánh không lại hắn."

"..." Nam tử nhìn về phía Lâm Chi Tiếu ánh mắt hắn hận không thể giết người.

Lâm Chi Tiếu sờ sờ cái mũi, ngượng ngập cười một tiếng cũng không bị ánh mắt nam tử dọa. Đợi một hồi, hắn lại thở dài một hơi, "Kỳ thật ta cũng thật không ngờ, Trưởng Tôn Vinh Cực v sẽ đối xử với Bạch Thủy như thế."

Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, lắc đầu cười khổ nói: "Nếu không phải hắn... Ta thật sự hoài nghi có phải có người khác giả trang hắn hay không, đúng, ai có thể sắm vai Trưởng Tôn Vinh Cực giống như vậy?"

"Trên đời này cũng có người nhìn sai việc." Nam tử bĩu môi cười nhạo.

Lâm Chi Tiếu nói: "Vốn là không có, hiện tại lại từng chuyện phát sinh trên người tại các ngươi. Ta nhìn lầm Trưởng Tôn Vinh Cực rồi, nhìn lầm Bạch Thủy Lung rồi, cũng nhìn lầm ngươi rồi..." Quay đầu nhìn về phía các đệ tử Quỷ Môn ở phía xa, "Ta chưa từng nghĩ tới, ngươi sẽ có quan hệ với người Ngõa Thứ, còn có thể làm Môn chủ Quỷ Môn."

"..." Nam tử mấp máy môi, giống như muốn giải thích cái gì đó nhưng vẫn không phát ra âm thanh.

Hai người lần lượt trầm mặc, nhìn vân kiệu trắng như mây đã không nhìn thấy ở phương xa, nhưng mà tâm tư lại không biện pháp thu hồi.

Nam tử đột nhiên hỏi: "Ngươi thấy Thánh Tôn như thế nào?"

"Nhìn không rõ." Lâm Chi Tiếu không chút do dự nói.

Người kia, giống như biển lớn lại giống như bầu trời mênh mông, tùy thời tùy khắc đều có thể thay đổi, rất nhiều lúc nhìn thấy tưởng đã rõ ràng như gương, lại làm cho người ta cảm thấy nội tâm có một điểm dơ bẩn lại không cách nào giấu đi, nhưng... Hắn không tin, không tin thật sự không ai có thể sạch sẽ hoàn toàn như vậy, nếu hắn thật sự sạch sẽ như vậy, đã sớm bị thói đời ăn không còn một mảnh, đâu còn có thể đùa bỡn Ám Đế trong lòng bàn tay. Nếu hắn không thật sự sạch sẽ như vậy, sao lại có thể làm cho người ta cảm thấy được hắn sạch sẽ không thể sinh ra chút chán ghét nào, chỉ có thể nói người này quá đáng sợ, rất cao thâm.

"Ta đã nói đúng, hắn đối bạch Thủy Lung như thế nào." Sao Hắn lại không biết Thánh Tôn bí hiểm.

"Cảm giác với Trưởng Tôn Vinh Cực vô cùng..." Lời đang nói ra lại dừng lại, Lâm Chi Tiếu nhớ chuyện phát sinh hôm nay, bỗng nhiên cảm thấy được bản thân không có cách tự tin phân tích chuyện này lần nữa, lắc đầu nói: "Đừng hỏi ta, ta nói ta nhìn không rõ, làm sao có thể đoán hết tâm tư của hắn được? Nhất là loại tâm tư tình cảm phức tạp này."

"Chậc." Không hỏi được đáp án mình muốn, nam tử tức giận nhưng không trách tội.

...

Mùa thay đổi, vạn vật hồi xuân.

Non xanh nước biếc như họa, một nơi rừng xanh ít có dấu vết con người, núi non trùng điệp tràn ngập sương khói khi mỏng khi dày.

"A nha nha nha ~" Bỗng một giọng nói thanh thúy, so với chim oanh hót càng êm tai hơn truyền tới, tiếng vọng trong núi thật lâu không dứt, làm cho khung cảnh núi sông như vẽ càng tăng thêm linh khí.

Khói sóng mênh mông bỗng nhiên bị phá tan, chỉ có thể nhìn thấy một con vật to lớn màu trắng nhanh như gió thổi chạy qua, bốn chân đạp trên đường núi gập ghềnh còn vững vàng nhanh chóng hơn đi đường bằng, trong nháy mắt đã từ đỉnh núi cao ngất nhảy xuống giữa bãi đất ven rừng.

"Bạch Đế, lên cây đi!" Giọng nói của đứa trẻ đầy hào hứng, khiến cho ai nghe thấy cũng muốn nhìn một cái xem đứa trẻ có giọng nói linh động như vậy hình dáng ra sao, có tiên đồng đáng yêu tinh quý như trong truyền thuyết hay không.

Sinh vật có cái đầu trắng to lớn giống như hiểu được tiếng người, bốn chận nhảy qua một cái hố nhỏ, thân thể to lớn thực sự nhảy cao lên 4 thước*, nhảy lên một thân cây to lớn, lại không chút nào tạm dừng tiếp tục toát ra, tiện dễ dàng tại cây cối trong lúc đó bay vọt, thật nhỏ nhánh cây bị nó bị đâm cho loạng choạng phát xuất xào xạc thanh âm.

* 1 xích, 1 thước = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm - Em rốt toán, mọi người tính hộ đi. Hic.

"A Oán*." Vẫn là giọng nói đáng yêu của đứa trẻ kia, "Chúng ta cứ xuống núi như vậy, thật sự không có chuyện gì sao?"

*Chữ妴“oán” này mình sợt gu gồ nó ra là đồng âm với từ oán trong oán hận ấy. Nên mình lấy luôn, nhưng không biết nghĩa (妴 (yuan4) đồng âm với 怨(yuan4): Oán hận)

"Cơ Nhi ~" Vẫn là giọng nói đó, nhưng nghe lại giống như hai người đang nói chuyện. Lúc người này gọi "Cơ Nhi", giọng nói có chút xao động, làm cho người ta vừa nghe thấy đã biết hắn cố ý, "Đừng sợ, có ca ca ở đây... ~ "

"Đừng gọi muội là Cơ Nhi!" giọng nói tức giận trời sinh dễ nghe làm cho người ta nghe thấy càng cảm thấy đáng yêu, "Huynh chớ đắc ý, ngày mai mới lượt muội gọi là huynh là Cơ Nhi rồi!"

"Hừ hừ ~ thì cũng phải ngày mai hẵng hay! Uy uy, muội là bé gái, không thể hung dữ như vậy, phải dịu dàng!"

"Người ta như vậy không phải hung dữ, là đáng yêu!"

"Đúng ~ Cơ Nhi muội muội của ta thật già mồm cãi láo ~ "

"... Đáng giận!"

Nghe cuộc đối thoại nhanh chóng này, có thể biết được không phải một đứa bé giả trang hai người nói chuyện vui vẻ, mà là thực sự có hai đứa bé đấu khẩu, mà giọng nói của hai đứa bé giống nhau như đúc.

Núi rừng dần dần xa, ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuống, con vật màu trắng to lớn chạy ra khỏi núi rừng.

Lúc này tốc độ của nó mới chậm lại, đủ để người ta thấy rõ diện mạo và thân hình nó.

Đây là một con hổ rất to, con hổ to lớn màu trắng.(D: có lẽ là ‘mèo cưng’ của chị Lung ở hiện đại cũng xuyên không luôn rồi. Nếu thế thì anh Cực ăn giấm cả ngày)

Trên trán có một chữ ‘vương’ màu xám bạc hơi thẫm, trên người cũng có những đốm vằn rất có quy luật, khiến cho nó trông rất oai hùng. Nếu trong loài hổ cũng chia ra xấu đẹp thì con hổ lớn này sẽ đứng vào hàng tuyệt sắc, mọi con hổ dù là giống đực hay cái đều sẽ yêu quý thần phục nó.

Nhìn kỹ lại, trên lưng lão hổ trắng to lớn này lại có hai đứa bé ngồi.

Hai đứa bé khoảng 5 tuổi, dáng người nho nhỏ ngồi trên lưng Bạch Hổ có vẻ đáng yêu mà lại lộ ra vài phần quỷ dị.

Dưới ánh mặt trời, da của hai đứa bé trắng trẻo muốn lẫn vào trong tuyết, dùng từ óng ánh trong suốt để hình dung cũng không quá. Điều làm người ta giật mình nhất là hai đứa bé xinh xắn hệt như tiên đồng hạ phàm. 

Đây là một đôi song sinh, đứa bé gái phía trước mặc váy màu vàng nhạt, đằng sau ôm nó là một bé trai mặc áo choàng màu vàng.

Vẻ đẹp vừa sáng ngời vừa đáng yêu của hai đứa hài tử nổi bật lên tinh quý vô cùng.

Lúc này, bé trai ở phía sau lấy ra một tờ bản đồ, cẩn thận nhìn.

"Không phải xem qua một lần rồi sao." Cơ nhi ở phía trước Cơ Nhi nói với A Oán.

A Oán nghiêm trang nói: "Bộ này mới có cảm giác."

Cơ Nhi trợn trừng mắt, lấy tay vỗ vỗ đầu Bạch Hổ, "Bạch Đế, nhanh lên chạy đi..., trước khi trời tối phải tìm được nơi để tru tạm."

Bạch Hổ hít hít mũi, gật gật đầu, nhấc chân lên phóng như bay.

Tốc độ của Bạch Hổ rất nhanh, nhất là lúc nó thật sự chạy như điên, lại càng nhanh như gió, căn bản là không thấy rõ thân hình nó, làm cho người ta không khỏi nhớ tới thần thú Bạch Hổ cưỡi gió trong thoại bản.

"Là bọn chúng?" Hai đứa bé trên lưng Bạch Hổ nhanh chóng tan biến không thấy đâu, một bóng dáng từ trong rừng đi ra.

Lý Anh là khách độc hành (đi du hành thế gian một mình đó), trong chốn giang hồ tối không thiếu người một mình hành tẩu như tội phạm chạy trốn giống hắn, bọn họ có tốt có xấu, trong đó Lý Dĩnh không coi là tốt cũng không tính tệ nhất.

Hắn xuất hiện ở nơi này là vì bị người đuổi giết, sau đó bị lạc.

Vùng rừng núi này nhìn thì bình thường, nhưng lúc đi vào lại không biết đâu là cuối. Hắn đã bị lạc ở đây trọn vẹn mười ngày, nếu không phải trong rừng ở ngọn núi này có động vật, gần đây lại có mấy trận mưa xuân, nói không chừng hắn đã chết trong đó rồi.

Hôm nay hắn lại tìm đường ra một lần nữa, trong lúc vô ý nghe được giọng trẻ con, lúc đầu còn tưởng là ảo cảm giác, nhưng khốn khổ mười ngày này khiến hắn không thể không đi theo giọng nói của đứa bé kia. Lúc hắn lần theo một giọng nói đi đến, nhìn thấy một bóng trắng như gió, khinh công đáng kiêu ngạo của hắn cũng đuổi không kịp, chỉ có thể dựa vào âm thanh còn vọng lại chưa tiêu tán và sựu dao động của nhánh cây mà đi theo, ai biết làm như vậy lại giúp hắn ra khỏi rừng.

Cái này thật đúng là có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu liễu thành rừng!

Cùng ra khỏi rừng, hắn đã nghĩ người có được Linh Thú bậc này nhất định là cao nhân, lúc nghe được giọng nói của đứa bé liền cho rằng đứa bé này là con cao nhân, đúng lúc cao nhân mang theo con ra ngoài.

Vốn đang nghĩ xem có nên đi ra hấp dẫn lực chú ý của cao nhân hay không, ai biết trên lưng Bạch Hổ căn bản không cao nhân nào, chỉ có hai đứa bé choai choai không lớn không nhỏ.

Mặc dù kiến thức của hắn không được tốt lắm, nhưng cũng nhận ra được thân phận của hai đứa bé nhất định không phải bình thường, lúc hắn vẫn còn đang suy nghĩ xem cuối cùng nên đi ra hay là không đi ra, thì Bạch Hổ đã lại hóa thành cuồng phong một lần nữa rời đi.

Thôi, trẻ con như vậy nhất định có bối cảnh lớn, ai biết chỗ tối có giấu ám vệ hay không, nếu họ cho rằng mình có ý đồ bất chính mà xử chết mình thì không hay rồi.

Lý Dĩnh thoải mái nhớ lại, thi triển khinh công bay vọt về phía trước. Không phải hắn muốn đi theo hai đứa bé kia, chỉ là trước mắt lộ chỉ còn một đường này, huống chi với tốc độ của Bạch Hổ hiện giờ cũng đã đi xa từ lâu rồi.

(D: Chỗ thì Lý Anh, chỗ thì Lí Dĩnh,mình hơi bị khó hiểu nha. Chỉ có điều hai chữ này phát âm gần giống nhau, có khi nào nhầm không nhỉ) 

Nhưng mà hắn mới khởi hành không bao lâu, đã nghe được tiếng rống to - -

"Ngoao ô - -! Ngoao ô!"

Tiếng rống này đủ lớn, nhưng mà tiếng kêu cuối cùng truyền tới lại làm cho Lý Dĩnh lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Này, này tới cùng tiếng kêu của loài vật nào!?

Không phải hắn chưa từng tiếng mèo con kêu, nhưng mà cực kỳ rõ ràng tiếng mèo kêu không đinh tai nhức óc như vậy.

Đúng là bởi vì tò mò hắn mới muốn đi xem! Lý Anh tự nói với mình như vậy, dùng tốc độ nhanh nhất đi đên nơi âm thanh phát ra.

Trong tầm mắt, hơn mười người trưởng thành vây quanh một con bạch hổ cực lớn, trên lưng Bạch Hổ còn có hai đứa bé. Nhìn Bạch Hổ hít hít mũi, khẽ kêu lên như càu nhàu, đôi mắt nó màu lam tràn đầy lạnh lẽo và nguy hiểm, làm cho người ta nhìn thấy mà rợn người.

"Ngoao ô!" Nhưng mà đợi cho này Bạch Hổ há mồm, nhả ra tiếng kêu mềm mại trẻ con, khiến cho mọi người không thể không đổ mồ hôi một phen.

Lý Dĩnh nâng trán, thật sự là tiếng kêu của Bạch Hổ này, tới cùng tên trời đánh nào phung phí của trời như vậy a! Một mãnh thú to lớn tự nhiên lại bị bồi dưỡng ra tiếng kêu như vậy! Quá đáng tiếc, thật quá đáng buồn rồi!

Hai tên gia hỏa lãng phí của giời đang chậm rì rì từ trên lưng Bạch Hổ trợt xuống.

"Thối quá thối quá." Cơ Nhi bịt mũi ghét bỏ nói.

"Cơ Nhi ngoan, tới đây~ cho muội cái khăn." Cũng không biết A Oán rút đâu ra một cái khăn cho muội muội bịt mũi.

Cơ Nhi cau mày, bộ dáng kia khiến người xem đau lòng muốn chết, cho dù là nam nhân cũng như vậy.

"Này, các ngươi!" A Oán ngửa đầu nhìn mọi người trước mặt, thân thể nho nhỏ thân tỏa ra quý khí, khiến mọi người một trận kinh hãi. Nơi rừng sâu núi thẳm này ở đâu ra đứa bé xuất sắc như vậy!

"Các ngươi cản đường chúng ta rồi!" Giọng nói của trẻ con, lại quỷ dị tràn ngập nguy hiểm.

Lúc ánh mắt đứa bé nhìn đến, mười mấy đại nam nhân không thể khống chế lui về phía sau một bước. Chờ khi bọn chúng kịp phản ứng lại, không khỏi thẹn quá hóa giận - - bọn chúng lại bị một đứa bé mới vài tuổi dọa!

"Này, tiểu tử, nhìn ngươi còn nhỏ tuổi nên ta nhân nhượng, để con hổ này lại, chúng ta sẽ tha cho các ngươi." Một nam tử mặc áo xanh, diện mạo ôn hòa, không biết có phải thủ lĩnh của nhóm người này hay không. Lúc này lại bày ra một bộ mặt hung ác, để cho diện mạo vốn dĩ đẹp lập tức trở nên hung dữ, đôi mắt hung ác đánh giá hai đứa bé, cười lạnh hai tiếng, "Nếu các ngươi không nghe lời... Ha ha, nhìn diện mạươi các ng, đưa đi thanh lâu sở quán, qua vài năm nhất định có thể đứng đầu bảng."

"A Oán, thanh lâu sở quán là cái gì?" Cơ Nhi nghi ngờ hỏi A Oán.

"Dù sao cũng không phải nơi tốt đẹp gì!" Bị bọn hắn nói như vậy xuất lai, khẳng định không phải nơi tốt rồi!

"Ha ha ha ha!" Nghe thấy hai đứa bé nói như vậy, đám người lập tức bật cười.

Lý Anh đang ẩn nấp nóng vội, nghĩ thầmÁm vệ của hai đứa bé này đâu rồi? Sao còn không xuất hiện?

Hắn có biết đâu rằng, hai đứa trẻ vụng trộm trốn đi, làm gì có ám vệ. Quan trọng hơn là, chung chịu sự giáo dục không giống người thường.

"Tự nhiên lại giữ chặt không buông như vậy!" Trong lòng Lý Anh thầm mắng.

Hắn nhận ra nhóm người này, chín là thủ phạm đuổi giết hắn phải trốn vào rừng, vốn cho là mười ngày này bọn chúng phải đi rồi, ai biết vẫn ở bên ngoài, rõ ràng là chờ hắn rơi vào lưới.

Ra mặt, hay là không ra mặt?

Lý Anh tự nhận chính mình không phải người tốt, hắn cân nhắc việc ra mặt hay không, một là vì hai đứa bé quá đáng yêu, động đến một tia đồng tình của hắn. Thứ hai là vì vừa nhìn đã biết thân phận của hai đứa bé này bất phàm, nếu cứu bọn chúng nói không chừng còn có thể chiếm được chỗ tốt.

Lý Anh còn chưa nghĩ rõ ràng, trước mắt cục diện cũng đã thay đổi.

Nam tử thủ lính hét lên thê thảm, sau đó là những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.

Chỉ thấy mười mấy nam nhân không biết vì sao đột nhiên mặt mũi thống khổ ngã trên mặt đất, không lâu sau cả đám tắt thở, hóa thành một bãi nước màu xanh lạnh băng, phía trên còn tỏa ra làn khói trắng.

Lý Anh đã sớm bị dọa đến đứng không vững, trong không khí truyền từng đợt mùi nhàn nhạt, khiến hắn không khỏi khịt mũi, lúc phục hồi tinh thần lại mới phát hiện ra hương vị kia là từ mấy bãi nước xanh kia bay đến.

... Ai vậy làm? Này hai đứa bé này?

"Này ~ Cơ Nhi, không thúi sao?" A Oán quay đầu nhìn Cơ Nhi, bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu.

Lúc này còn đâu bọn người hung hăng tàn khốc lúc nãy, chỉ còn lại mấy bãi nước hôi thối.

"A Oán thật là lợi hại a...." Cơ Nhi rất hào phóng khen.

... Ta đi, hai đứa bé này thật đáng sợ!?

Lý Anh run lẩy bẩy, muốn yên lặng rời đi.

Chỉ là không được như mong muốn, giọng nói non nớt của đứa bé vang lên: "Thúc thúc trên cây, ngươi theo dõi chúng ta sao?"

Lý Anh nhìn trái nhìn phải, lại nhìn nhìn dưới chân mình, phát hiện nhánh cây dưới chân mình, từ từ quay đầu nhìn hai đứa bé.

Cành cây tươi tốt xum xuê không thể che được, ba ánh mắt đối diện nhìn nhau.

Điều này khiến cho Lý Anh biết rõ, người mà hai đứa bé kia gọi là mình.

Ta có thể giả vờ không nghe thấy có được hay không?

"A Oán, tam gia gia từng nói, nếu có người lạ theo dõi chúng ta..."

"Một là có ý đồ bất chính, hai là có ý đồ bất chính, ba vẫn là ý đồ bất chính!"

"Cho nên, vị này thúc thúc có ý đồ bất chính với chúng ta? Là ý đồ bất chính nha?"

"Cơ Nhi yên tâm, huynh tin tưởng trước lúc hắn kịp chạy trốn chúng ta sẽ giải quyết xong hắn."

Giọng nói của hai đứa bé giống nhau như đúc, không coi ai ra gì thương lượng với nhau, vẻ mặt đều vô cùng thật, không phải cố ý dọa người.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 218: Hai tiểu gia hỏa. (1)

Editor: Dungpro.

(D: Lớp nhân vật mới xuất hiện, chuẩn bị có thêm hài kịch mới)

"Ngươi cũng thật chật vật." Giọng nói trào phúng của nam tử vang lên.

Lâm Chi Tiếu thoải mái cười, nói: "Không có biện pháp, người thua luôn luôn có vẻ chật vật." Rốt cuộc hắn cũng quay đầu lại nhìn khuôn mặt người nọ, "Thật không ngờ là ngươi... A..., không đúng, trước khi tới, người đầu tiên ta nghĩ đến chính là ngươi."

Ánh mặt trời giữa trưa thật chói mắt, nhất là ở trên đỉnh núi cao. 

Nam tử áo tím tắm trong ánh mặt trời kia so với nữ tử còn diễm lệ tinh xảo hơn, cũng càng tỏa ra có vẻ sắc bén bức người hơn.

Mi mắt hắn chớp chớp, ánh mắt xẹt qua một tia sáng, môi son cong lên một nụ cười, đúng làm cho người ta nhìn thấy vừa ghê người lại cực kì tươi đẹp, không hề mang chút khí chất nữ tử, ngược lại khí thế bức người.

Lâm Chi Tiếu rất hiểu hắn, rõ ràng người này thích làm các động tác trêu ngươi, ngay cả nói chuyện cũng như vậy, trên thực tế lại không có bao nhiêu ác ý.

"Nhìn lại chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, ta nhớ rõ huynh đối xử tốt với ta." Giọng nói vui đùa.

Nam tử bĩu môi nói: "Không thiếu cho huynh ăn."

Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn phương xa.

Lâm Chi Tiếu thấy hắn tâm tư bất định, ánh mắt xa xăm, khe khẽ thở dài.

Bạch Thủy Lung không tận lực trêu chọc, đã khiến cho một đám nam nhân vì nàng nóng ruột nóng gan, nếu nàng có tâm họa thế, chẳng phải là thiên hạ đại loạn sao.

"Xin khuyên ngươi một câu, không cần nhớ Bạch Thủy..."

Lời của hắn bị cắt ngang, "Nếu là ta... Ta sẽ làm tốt hơn so với bọn họ, ta không phản bội nàng."

"Này, ngươi..." Ánh mắt Lâm Chi Tiếu kinh ngạc, hắn cho rằng tình cảm của người này đối bạch Thủy Lung không sâu mới đúng, dù sao bọn họ.. Chưa từng chung sống hòa bình.

"Nếu nàng có thể rời khỏi Trưởng Tôn Vinh Cực, vì sao ta không thể đưa tay bắt lấy một lần?" Nam tử cười lạnh nói, đôi mắt phượng giống như có ánh đao bóng kiếm.

Lâm Chi Tiếu há miệng thở dốc.

Giọng nói lạnh lùng của nam tử lại vang lên, "Vốn dĩ ta cũng nghĩ, thấy nàng bị phản bội, nhìn nàng bị thương, ta sẽ cao hứng, lúc trước ai khiến nàng cố ý phải gả cho Trưởng Tôn Vinh Cực! nhưng... Kết quả là..." Tay níu chặt vạt áo trước ngực, mi mắt khép lại thành một đường, kia khóe môi tươi cười đầy trào phúng và chua sót tự giễu, "Phẫn nộ, phiền toái, đau lòng... Nhưng không cao hứng." (D: mọi người có đoán ra người nói chuyện với Lâm Chi Tiếu này là ai không?????)

"Ta hận không thể đánh cho Trưởng Tôn Vinh Cực răng rơi đầy đất!" Hắn bỗng lớn tiếng nói, vẻ mặt hung ác.

Lâm Chi Tiếu không biết nên cười hay là nên im lặng, "Vậy vì sao ngươi không làm như vậy?"

Nam nhân cứng đờ.

Lâm Chi Tiếu nghi hoặc.

Một hồi lâu không thấy nam tử đáp lại.

Lâm Chi Tiếu suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên nghĩ ra "Ngươi đánh không lại hắn."

"..." Nam tử nhìn về phía Lâm Chi Tiếu ánh mắt hắn hận không thể giết người.

Lâm Chi Tiếu sờ sờ cái mũi, ngượng ngập cười một tiếng cũng không bị ánh mắt nam tử dọa. Đợi một hồi, hắn lại thở dài một hơi, "Kỳ thật ta cũng thật không ngờ, Trưởng Tôn Vinh Cực v sẽ đối xử với Bạch Thủy như thế."

Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, lắc đầu cười khổ nói: "Nếu không phải hắn... Ta thật sự hoài nghi có phải có người khác giả trang hắn hay không, đúng, ai có thể sắm vai Trưởng Tôn Vinh Cực giống như vậy?"

"Trên đời này cũng có người nhìn sai việc." Nam tử bĩu môi cười nhạo.

Lâm Chi Tiếu nói: "Vốn là không có, hiện tại lại từng chuyện phát sinh trên người tại các ngươi. Ta nhìn lầm Trưởng Tôn Vinh Cực rồi, nhìn lầm Bạch Thủy Lung rồi, cũng nhìn lầm ngươi rồi..." Quay đầu nhìn về phía các đệ tử Quỷ Môn ở phía xa, "Ta chưa từng nghĩ tới, ngươi sẽ có quan hệ với người Ngõa Thứ, còn có thể làm Môn chủ Quỷ Môn."

"..." Nam tử mấp máy môi, giống như muốn giải thích cái gì đó nhưng vẫn không phát ra âm thanh.

Hai người lần lượt trầm mặc, nhìn vân kiệu trắng như mây đã không nhìn thấy ở phương xa, nhưng mà tâm tư lại không biện pháp thu hồi.

Nam tử đột nhiên hỏi: "Ngươi thấy Thánh Tôn như thế nào?"

"Nhìn không rõ." Lâm Chi Tiếu không chút do dự nói.

Người kia, giống như biển lớn lại giống như bầu trời mênh mông, tùy thời tùy khắc đều có thể thay đổi, rất nhiều lúc nhìn thấy tưởng đã rõ ràng như gương, lại làm cho người ta cảm thấy nội tâm có một điểm dơ bẩn lại không cách nào giấu đi, nhưng... Hắn không tin, không tin thật sự không ai có thể sạch sẽ hoàn toàn như vậy, nếu hắn thật sự sạch sẽ như vậy, đã sớm bị thói đời ăn không còn một mảnh, đâu còn có thể đùa bỡn Ám Đế trong lòng bàn tay. Nếu hắn không thật sự sạch sẽ như vậy, sao lại có thể làm cho người ta cảm thấy được hắn sạch sẽ không thể sinh ra chút chán ghét nào, chỉ có thể nói người này quá đáng sợ, rất cao thâm.

"Ta đã nói đúng, hắn đối bạch Thủy Lung như thế nào." Sao Hắn lại không biết Thánh Tôn bí hiểm.

"Cảm giác với Trưởng Tôn Vinh Cực vô cùng..." Lời đang nói ra lại dừng lại, Lâm Chi Tiếu nhớ chuyện phát sinh hôm nay, bỗng nhiên cảm thấy được bản thân không có cách tự tin phân tích chuyện này lần nữa, lắc đầu nói: "Đừng hỏi ta, ta nói ta nhìn không rõ, làm sao có thể đoán hết tâm tư của hắn được? Nhất là loại tâm tư tình cảm phức tạp này."

"Chậc." Không hỏi được đáp án mình muốn, nam tử tức giận nhưng không trách tội.

...

Mùa thay đổi, vạn vật hồi xuân.

Non xanh nước biếc như họa, một nơi rừng xanh ít có dấu vết con người, núi non trùng điệp tràn ngập sương khói khi mỏng khi dày.

"A nha nha nha ~" Bỗng một giọng nói thanh thúy, so với chim oanh hót càng êm tai hơn truyền tới, tiếng vọng trong núi thật lâu không dứt, làm cho khung cảnh núi sông như vẽ càng tăng thêm linh khí.

Khói sóng mênh mông bỗng nhiên bị phá tan, chỉ có thể nhìn thấy một con vật to lớn màu trắng nhanh như gió thổi chạy qua, bốn chân đạp trên đường núi gập ghềnh còn vững vàng nhanh chóng hơn đi đường bằng, trong nháy mắt đã từ đỉnh núi cao ngất nhảy xuống giữa bãi đất ven rừng.

"Bạch Đế, lên cây đi!" Giọng nói của đứa trẻ đầy hào hứng, khiến cho ai nghe thấy cũng muốn nhìn một cái xem đứa trẻ có giọng nói linh động như vậy hình dáng ra sao, có tiên đồng đáng yêu tinh quý như trong truyền thuyết hay không.

Sinh vật có cái đầu trắng to lớn giống như hiểu được tiếng người, bốn chận nhảy qua một cái hố nhỏ, thân thể to lớn thực sự nhảy cao lên 4 thước*, nhảy lên một thân cây to lớn, lại không chút nào tạm dừng tiếp tục toát ra, tiện dễ dàng tại cây cối trong lúc đó bay vọt, thật nhỏ nhánh cây bị nó bị đâm cho loạng choạng phát xuất xào xạc thanh âm.

* 1 xích, 1 thước = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm - Em rốt toán, mọi người tính hộ đi. Hic.

"A Oán*." Vẫn là giọng nói đáng yêu của đứa trẻ kia, "Chúng ta cứ xuống núi như vậy, thật sự không có chuyện gì sao?"

*Chữ妴“oán” này mình sợt gu gồ nó ra là đồng âm với từ oán trong oán hận ấy. Nên mình lấy luôn, nhưng không biết nghĩa (妴 (yuan4) đồng âm với 怨(yuan4): Oán hận)

"Cơ Nhi ~" Vẫn là giọng nói đó, nhưng nghe lại giống như hai người đang nói chuyện. Lúc người này gọi "Cơ Nhi", giọng nói có chút xao động, làm cho người ta vừa nghe thấy đã biết hắn cố ý, "Đừng sợ, có ca ca ở đây... ~ "

"Đừng gọi muội là Cơ Nhi!" giọng nói tức giận trời sinh dễ nghe làm cho người ta nghe thấy càng cảm thấy đáng yêu, "Huynh chớ đắc ý, ngày mai mới lượt muội gọi là huynh là Cơ Nhi rồi!"

"Hừ hừ ~ thì cũng phải ngày mai hẵng hay! Uy uy, muội là bé gái, không thể hung dữ như vậy, phải dịu dàng!"

"Người ta như vậy không phải hung dữ, là đáng yêu!"

"Đúng ~ Cơ Nhi muội muội của ta thật già mồm cãi láo ~ "

"... Đáng giận!"

Nghe cuộc đối thoại nhanh chóng này, có thể biết được không phải một đứa bé giả trang hai người nói chuyện vui vẻ, mà là thực sự có hai đứa bé đấu khẩu, mà giọng nói của hai đứa bé giống nhau như đúc.

Núi rừng dần dần xa, ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuống, con vật màu trắng to lớn chạy ra khỏi núi rừng.

Lúc này tốc độ của nó mới chậm lại, đủ để người ta thấy rõ diện mạo và thân hình nó.

Đây là một con hổ rất to, con hổ to lớn màu trắng.(D: có lẽ là ‘mèo cưng’ của chị Lung ở hiện đại cũng xuyên không luôn rồi. Nếu thế thì anh Cực ăn giấm cả ngày)

Trên trán có một chữ ‘vương’ màu xám bạc hơi thẫm, trên người cũng có những đốm vằn rất có quy luật, khiến cho nó trông rất oai hùng. Nếu trong loài hổ cũng chia ra xấu đẹp thì con hổ lớn này sẽ đứng vào hàng tuyệt sắc, mọi con hổ dù là giống đực hay cái đều sẽ yêu quý thần phục nó.

Nhìn kỹ lại, trên lưng lão hổ trắng to lớn này lại có hai đứa bé ngồi.

Hai đứa bé khoảng 5 tuổi, dáng người nho nhỏ ngồi trên lưng Bạch Hổ có vẻ đáng yêu mà lại lộ ra vài phần quỷ dị.

Dưới ánh mặt trời, da của hai đứa bé trắng trẻo muốn lẫn vào trong tuyết, dùng từ óng ánh trong suốt để hình dung cũng không quá. Điều làm người ta giật mình nhất là hai đứa bé xinh xắn hệt như tiên đồng hạ phàm. 

Đây là một đôi song sinh, đứa bé gái phía trước mặc váy màu vàng nhạt, đằng sau ôm nó là một bé trai mặc áo choàng màu vàng.

Vẻ đẹp vừa sáng ngời vừa đáng yêu của hai đứa hài tử nổi bật lên tinh quý vô cùng.

Lúc này, bé trai ở phía sau lấy ra một tờ bản đồ, cẩn thận nhìn.

"Không phải xem qua một lần rồi sao." Cơ nhi ở phía trước Cơ Nhi nói với A Oán.

A Oán nghiêm trang nói: "Bộ này mới có cảm giác."

Cơ Nhi trợn trừng mắt, lấy tay vỗ vỗ đầu Bạch Hổ, "Bạch Đế, nhanh lên chạy đi..., trước khi trời tối phải tìm được nơi để tru tạm."

Bạch Hổ hít hít mũi, gật gật đầu, nhấc chân lên phóng như bay.

Tốc độ của Bạch Hổ rất nhanh, nhất là lúc nó thật sự chạy như điên, lại càng nhanh như gió, căn bản là không thấy rõ thân hình nó, làm cho người ta không khỏi nhớ tới thần thú Bạch Hổ cưỡi gió trong thoại bản.

"Là bọn chúng?" Hai đứa bé trên lưng Bạch Hổ nhanh chóng tan biến không thấy đâu, một bóng dáng từ trong rừng đi ra.

Lý Anh là khách độc hành (đi du hành thế gian một mình đó), trong chốn giang hồ tối không thiếu người một mình hành tẩu như tội phạm chạy trốn giống hắn, bọn họ có tốt có xấu, trong đó Lý Dĩnh không coi là tốt cũng không tính tệ nhất.

Hắn xuất hiện ở nơi này là vì bị người đuổi giết, sau đó bị lạc.

Vùng rừng núi này nhìn thì bình thường, nhưng lúc đi vào lại không biết đâu là cuối. Hắn đã bị lạc ở đây trọn vẹn mười ngày, nếu không phải trong rừng ở ngọn núi này có động vật, gần đây lại có mấy trận mưa xuân, nói không chừng hắn đã chết trong đó rồi.

Hôm nay hắn lại tìm đường ra một lần nữa, trong lúc vô ý nghe được giọng trẻ con, lúc đầu còn tưởng là ảo cảm giác, nhưng khốn khổ mười ngày này khiến hắn không thể không đi theo giọng nói của đứa bé kia. Lúc hắn lần theo một giọng nói đi đến, nhìn thấy một bóng trắng như gió, khinh công đáng kiêu ngạo của hắn cũng đuổi không kịp, chỉ có thể dựa vào âm thanh còn vọng lại chưa tiêu tán và sựu dao động của nhánh cây mà đi theo, ai biết làm như vậy lại giúp hắn ra khỏi rừng.

Cái này thật đúng là có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu liễu thành rừng!

Cùng ra khỏi rừng, hắn đã nghĩ người có được Linh Thú bậc này nhất định là cao nhân, lúc nghe được giọng nói của đứa bé liền cho rằng đứa bé này là con cao nhân, đúng lúc cao nhân mang theo con ra ngoài.

Vốn đang nghĩ xem có nên đi ra hấp dẫn lực chú ý của cao nhân hay không, ai biết trên lưng Bạch Hổ căn bản không cao nhân nào, chỉ có hai đứa bé choai choai không lớn không nhỏ.

Mặc dù kiến thức của hắn không được tốt lắm, nhưng cũng nhận ra được thân phận của hai đứa bé nhất định không phải bình thường, lúc hắn vẫn còn đang suy nghĩ xem cuối cùng nên đi ra hay là không đi ra, thì Bạch Hổ đã lại hóa thành cuồng phong một lần nữa rời đi.

Thôi, trẻ con như vậy nhất định có bối cảnh lớn, ai biết chỗ tối có giấu ám vệ hay không, nếu họ cho rằng mình có ý đồ bất chính mà xử chết mình thì không hay rồi.

Lý Dĩnh thoải mái nhớ lại, thi triển khinh công bay vọt về phía trước. Không phải hắn muốn đi theo hai đứa bé kia, chỉ là trước mắt lộ chỉ còn một đường này, huống chi với tốc độ của Bạch Hổ hiện giờ cũng đã đi xa từ lâu rồi.

(D: Chỗ thì Lý Anh, chỗ thì Lí Dĩnh,mình hơi bị khó hiểu nha. Chỉ có điều hai chữ này phát âm gần giống nhau, có khi nào nhầm không nhỉ) 

Nhưng mà hắn mới khởi hành không bao lâu, đã nghe được tiếng rống to - -

"Ngoao ô - -! Ngoao ô!"

Tiếng rống này đủ lớn, nhưng mà tiếng kêu cuối cùng truyền tới lại làm cho Lý Dĩnh lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Này, này tới cùng tiếng kêu của loài vật nào!?

Không phải hắn chưa từng tiếng mèo con kêu, nhưng mà cực kỳ rõ ràng tiếng mèo kêu không đinh tai nhức óc như vậy.

Đúng là bởi vì tò mò hắn mới muốn đi xem! Lý Anh tự nói với mình như vậy, dùng tốc độ nhanh nhất đi đên nơi âm thanh phát ra.

Trong tầm mắt, hơn mười người trưởng thành vây quanh một con bạch hổ cực lớn, trên lưng Bạch Hổ còn có hai đứa bé. Nhìn Bạch Hổ hít hít mũi, khẽ kêu lên như càu nhàu, đôi mắt nó màu lam tràn đầy lạnh lẽo và nguy hiểm, làm cho người ta nhìn thấy mà rợn người.

"Ngoao ô!" Nhưng mà đợi cho này Bạch Hổ há mồm, nhả ra tiếng kêu mềm mại trẻ con, khiến cho mọi người không thể không đổ mồ hôi một phen.

Lý Dĩnh nâng trán, thật sự là tiếng kêu của Bạch Hổ này, tới cùng tên trời đánh nào phung phí của trời như vậy a! Một mãnh thú to lớn tự nhiên lại bị bồi dưỡng ra tiếng kêu như vậy! Quá đáng tiếc, thật quá đáng buồn rồi!

Hai tên gia hỏa lãng phí của giời đang chậm rì rì từ trên lưng Bạch Hổ trợt xuống.

"Thối quá thối quá." Cơ Nhi bịt mũi ghét bỏ nói.

"Cơ Nhi ngoan, tới đây~ cho muội cái khăn." Cũng không biết A Oán rút đâu ra một cái khăn cho muội muội bịt mũi.

Cơ Nhi cau mày, bộ dáng kia khiến người xem đau lòng muốn chết, cho dù là nam nhân cũng như vậy.

"Này, các ngươi!" A Oán ngửa đầu nhìn mọi người trước mặt, thân thể nho nhỏ thân tỏa ra quý khí, khiến mọi người một trận kinh hãi. Nơi rừng sâu núi thẳm này ở đâu ra đứa bé xuất sắc như vậy!

"Các ngươi cản đường chúng ta rồi!" Giọng nói của trẻ con, lại quỷ dị tràn ngập nguy hiểm.

Lúc ánh mắt đứa bé nhìn đến, mười mấy đại nam nhân không thể khống chế lui về phía sau một bước. Chờ khi bọn chúng kịp phản ứng lại, không khỏi thẹn quá hóa giận - - bọn chúng lại bị một đứa bé mới vài tuổi dọa!

"Này, tiểu tử, nhìn ngươi còn nhỏ tuổi nên ta nhân nhượng, để con hổ này lại, chúng ta sẽ tha cho các ngươi." Một nam tử mặc áo xanh, diện mạo ôn hòa, không biết có phải thủ lĩnh của nhóm người này hay không. Lúc này lại bày ra một bộ mặt hung ác, để cho diện mạo vốn dĩ đẹp lập tức trở nên hung dữ, đôi mắt hung ác đánh giá hai đứa bé, cười lạnh hai tiếng, "Nếu các ngươi không nghe lời... Ha ha, nhìn diện mạươi các ng, đưa đi thanh lâu sở quán, qua vài năm nhất định có thể đứng đầu bảng."

"A Oán, thanh lâu sở quán là cái gì?" Cơ Nhi nghi ngờ hỏi A Oán.

"Dù sao cũng không phải nơi tốt đẹp gì!" Bị bọn hắn nói như vậy xuất lai, khẳng định không phải nơi tốt rồi!

"Ha ha ha ha!" Nghe thấy hai đứa bé nói như vậy, đám người lập tức bật cười.

Lý Anh đang ẩn nấp nóng vội, nghĩ thầmÁm vệ của hai đứa bé này đâu rồi? Sao còn không xuất hiện?

Hắn có biết đâu rằng, hai đứa trẻ vụng trộm trốn đi, làm gì có ám vệ. Quan trọng hơn là, chung chịu sự giáo dục không giống người thường.

"Tự nhiên lại giữ chặt không buông như vậy!" Trong lòng Lý Anh thầm mắng.

Hắn nhận ra nhóm người này, chín là thủ phạm đuổi giết hắn phải trốn vào rừng, vốn cho là mười ngày này bọn chúng phải đi rồi, ai biết vẫn ở bên ngoài, rõ ràng là chờ hắn rơi vào lưới.

Ra mặt, hay là không ra mặt?

Lý Anh tự nhận chính mình không phải người tốt, hắn cân nhắc việc ra mặt hay không, một là vì hai đứa bé quá đáng yêu, động đến một tia đồng tình của hắn. Thứ hai là vì vừa nhìn đã biết thân phận của hai đứa bé này bất phàm, nếu cứu bọn chúng nói không chừng còn có thể chiếm được chỗ tốt.

Lý Anh còn chưa nghĩ rõ ràng, trước mắt cục diện cũng đã thay đổi.

Nam tử thủ lính hét lên thê thảm, sau đó là những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.

Chỉ thấy mười mấy nam nhân không biết vì sao đột nhiên mặt mũi thống khổ ngã trên mặt đất, không lâu sau cả đám tắt thở, hóa thành một bãi nước màu xanh lạnh băng, phía trên còn tỏa ra làn khói trắng.

Lý Anh đã sớm bị dọa đến đứng không vững, trong không khí truyền từng đợt mùi nhàn nhạt, khiến hắn không khỏi khịt mũi, lúc phục hồi tinh thần lại mới phát hiện ra hương vị kia là từ mấy bãi nước xanh kia bay đến.

... Ai vậy làm? Này hai đứa bé này?

"Này ~ Cơ Nhi, không thúi sao?" A Oán quay đầu nhìn Cơ Nhi, bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu.

Lúc này còn đâu bọn người hung hăng tàn khốc lúc nãy, chỉ còn lại mấy bãi nước hôi thối.

"A Oán thật là lợi hại a...." Cơ Nhi rất hào phóng khen.

... Ta đi, hai đứa bé này thật đáng sợ!?

Lý Anh run lẩy bẩy, muốn yên lặng rời đi.

Chỉ là không được như mong muốn, giọng nói non nớt của đứa bé vang lên: "Thúc thúc trên cây, ngươi theo dõi chúng ta sao?"

Lý Anh nhìn trái nhìn phải, lại nhìn nhìn dưới chân mình, phát hiện nhánh cây dưới chân mình, từ từ quay đầu nhìn hai đứa bé.

Cành cây tươi tốt xum xuê không thể che được, ba ánh mắt đối diện nhìn nhau.

Điều này khiến cho Lý Anh biết rõ, người mà hai đứa bé kia gọi là mình.

Ta có thể giả vờ không nghe thấy có được hay không?

"A Oán, tam gia gia từng nói, nếu có người lạ theo dõi chúng ta..."

"Một là có ý đồ bất chính, hai là có ý đồ bất chính, ba vẫn là ý đồ bất chính!"

"Cho nên, vị này thúc thúc có ý đồ bất chính với chúng ta? Là ý đồ bất chính nha?"

"Cơ Nhi yên tâm, huynh tin tưởng trước lúc hắn kịp chạy trốn chúng ta sẽ giải quyết xong hắn."

Giọng nói của hai đứa bé giống nhau như đúc, không coi ai ra gì thương lượng với nhau, vẻ mặt đều vô cùng thật, không phải cố ý dọa người.

Chapter
1 Chương 1: Bạch gia hữu nữ (Nhà họ Bạch có con gái.)
2 Chương 2: Không thịt không vui
3 Chương 3: Nói chuyện không hợp ý
4 Chương 4: Trưởng Tôn Lưu Hiến
5 Chương 5: Cuộc đụng độ đầu tiên (Lần đầu giao phong)
6 Chương 6: Bóng đêm kinh hồng
7 Chương 7: Kinh vì thiên nhân
8 Chương 8: Thay trời hành đạo
9 Chương 9: Chuyện xưa Phủng sát (2)
10 Chương 10: Khắp nơi tính kế
11 Chương 11: Đệ đệ trúng độc
12 Chương 12: Gặp lại ở Thái Bạch lâu
13 Chương 13: Không để yên chuyện này
14 Chương 14: Đụng độ một lần nữa
15 Chương 15: Thiên chi kiêu nữ
16 Chương 16: Nhận được chiếu cố
17 Chương 17: Tính kế Vũ vương
18 Chương 18: Tướng quân trở về phủ
19 Chương 19: Trạch môn đại hí (Vở kịch của nhà giàu có)
20 Chương 20: Yêu thương vào tận xương
21 Chương 21: Một khi tỉnh ngộ
22 Chương 22: Trưởng Tôn Vinh Cực
23 Chương 23: Ngây thơ rung động
24 Chương 24: Thắng được xinh đẹp
25 Chương 25: Miệng nói chiến lược
26 Chương 26: Tục nhân tục vật
27 Chương 27: Hỉ nộ bất định
28 Chương 28: Ở chung hài hòa
29 Chương 30: Có gì không dám
30 Chương 31: Hết sức vô sỉ
31 Chương 32: Trò khôi hài ở phủ quận chúa
32 Chương 33: Vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau
33 Chương 34: Tiểu nhân khó chơi
34 Chương 35: Nửa đêm đột kích
35 Chương 36: Rất thích
36 Chương 37: Dạy chồng từ thuở còn thơ
37 Chương 38: Vượt quá giới hạn
38 Chương 39: Thư các bí văn
39 Chương 40: Tự quải nam chi
40 Chương 41: Như ngươi mong muốn
41 Chương 42: Lưu Hiến chịu nhục
42 Chương 43: Không cho khi dễ
43 Chương 44: Vệ thị khủng hoảng
44 Chương 45: Vệ thị xong đời
45 Chương 46: Đùa giỡn Tuyết Vi
46 Chương 47: Ngươi ăn thịt giao thú, ta ăn ngươi
47 Chương 48: A Lung – Đế Duyên
48 Chương 49: Làm nũng, cho kẹo ăn
49 Chương 50: Nhìn với cặp mắt khác xưa
50 Chương 51: Từ từ thay đổi thái độ
51 Chương 52: Vòng cấm nghi ngờ
52 Chương 53: Càng thêm yêu thích ngươi
53 Chương 54: Tuyệt sắc như yêu
54 Chương 55: Cắt bào đoạn nghĩa
55 Chương 56: Gặp mặt thái hậu
56 Chương 57: Lãnh chúa kiêu ngạo
57 Chương 58: Hợp tác làm ăn
58 Chương 59: Không cho phép hủy hôn
59 Chương 60: Vinh Cực cầu hôn
60 Chương 61: Sau khi vào triều
61 Chương 62: Vuốt lông, đút ăn
62 Chương 63: Ta đang làm nũng với ngươi
63 Chương 64: Rung động bất ngờ
64 Chương 65: Bí mật của Võ vương
65 Chương 66: Họa từ miệng mà ra
66 Chương 67: Tự bạch của Vinh Cực
67 Chương 68: Đế Duyên là sính lễ
68 Chương 69: Trăng đến rằm trăng tròn
69 Chương 70: Tất cả bí mật
70 Chương 71: Mèo bắt chuột
71 Chương 72: Mèo đêm ăn vụng
72 Chương 73: Cưỡng bức bỏ chồng
73 Chương 74: Bí mật loạn luân
74 Chương 75: Quý nữ tuyên bố
75 Chương 76: Ai lợi dụng ai
76 Chương 77: Có thể đồng ý gặp ta
77 Chương 78: Hai người ở chung
78 Chương 79: Suy nghĩ sáng suốt
79 Chương 80: Hai phần lễ vật
80 Chương 81: Chuyện phiền lòng
81 Chương 82: Sống bằng cách của mình
82 Chương 83: Ngươi không thể so sánh
83 Chương 84: Thịnh yến khói lửa
84 Chương 85: Chuẩn bị xuất giá
85 Chương 86: Bảo vệ người như bảo vật
86 Chương 88: Trời xui đất khiến
87 Chương 89: Phu thê đối thoại
88 Chương 90: Cưng chiều vô hạn
89 Chương 91: Hôn nhân ấm áp
90 Chương 92: Tín vật của hai vợ chồng
91 Chương 93: Có lòng giác ngộ
92 Chương 94: Tự mình giải quyết
93 Chương 95: Gặp lại Túc Ương
94 Chương 96: Một lời thành sấm
95 Chương 97: Thái hậu bị khinh bỉ
96 Chương 98: Ghen tị là độc
97 Chương 99: Độc nhất vô nhị (có một không hai)
98 Chương 100: Hoa nở hai đóa
99 Chương 101: Chơi đùa ầm ĩ thổ lộ tình cảm
100 Chương 102: Thật là lớn mật
101 Chương 103: Cho nhau túng sủng
102 Chương 104: Ngẫu nhiên cãi một chút
103 Chương 105: Chương 105.2: Họa từ miệng mà ra
104 Chương 106: Âm mưu ngầm nổi lên
105 Chương 107: Phá kén thành bướm
106 Chương 108: Chọn một trong ba
107 Chương 109: Thân thể trở lại Nam Vân
108 Chương 110: Tiên cô tha mạng
109 Chương 111: Lấy mạng đổi mạng
110 Chương 112: Trù tính nằm trong tay
111 Chương 113: Ân uy đều có
112 Chương 114: Gặp mặt Đổng công tử
113 Chương 115: Bởi vì người đó
114 Chương 116: Sắp đến
115 Chương 117: Ngói xanh đánh người khác bị thương
116 Chương 118: Buông thả là nên bị phạt
117 Chương 119: Trạc vào chỗ manh
118 Chương 120: Đem ‘gậy gộc’ lấy ra!
119 Chương 121: Tình cảm ấm lên
120 Chương 122: Cạo trọc đầu
121 Chương 123: Nhu cầu vì nàng
122 Chương 125: Một hồi chuyện hài hước
123 Chương 126: Thật mất mặt
124 Chương 127: Dính răng
125 Chương 128: Một câu thích
126 Chương 129: Được nuông chiều mà kiêu căng
127 Chương 130: Thương con như mạng
128 Chương 131: Thiếu nữ thần bí
129 Chương 132: Thủy Lung tỏa sáng
130 Chương 133: Trò đùa chấm dứt
131 Chương 134: Ghen tuông nhỏ ồn ào
132 Chương 135: Thủy Lung liệt căn
133 Chương 136: Tiệc mừng tuổi của thái hậu
134 Chương 137: Để cho nàng vui vẻ
135 Chương 138: Trêu hoa ghẹo nguyệt
136 Chương 139: Chủ mưu là thái hậu
137 Chương 140: Uống say rồi
138 Chương 141: Có chút kì lạ
139 Chương 142: Vinh Cực trả thù
140 Chương 143: Đại Miêu giả bệnh
141 Chương 144: Đêm thăm dò bí mật
142 Chương 145: Có ý tốt
143 Chương 146: Không có tên chương
144 Chương 147: Tỷ ta dạy
145 Chương 148: Thủy Thiên Triệt lâm thời
146 Chương 149: Bảo vật hiếm thấy
147 Chương 150: Có gì kiêu ngạo
148 Chương 151: Khuynh thành ảnh vũ
149 Chương 152: Vạ lây cá trong chậu
150 Chương 153: Ra vẻ cãi nhau
151 Chương 154: Chu Giáng Tử bi thương
152 Chương 155: Tư Quy nhận tội thay
153 Chương 156: Thời cơ biến đổi
154 Chương 157: Sủng vật đầu hói
155 Chương 158: Yêu hận tình thù
156 Chương 159: Thiên diện quỷ y
157 Chương 160: Có gì không dám
158 Chương 161: Chân tướng thật sự
159 Chương 162: Khúc khuỷu
160 Chương 163: Hành động trả thù
161 Chương 164: Xúi quẩy giục giã
162 Chương 165: Thua còn manh giáp
163 Chương 166: Thập Lưỡng Tửu Gia (Quán rượu mười lượng)
164 Chương 167: Họa từ miệng mà ra
165 Chương 168: Thánh tôn đừng làm rộn
166 Chương 169: Mĩ nhân như ngọc
167 Chương 170: Hắn sống tốt
168 Chương 171: Xưng hô thần thánh
169 Chương 172: Ngươi lại sai rồi
170 Chương 173: Ngươi theo ta đi
171 Chương 174: Ta không có giả bộ
172 Chương 175: Bữa tiệc đính hôn
173 Chương 176: Đừng nói lý lẽ
174 Chương 177: Muốn ăn chùa ư?
175 Chương 178: Ngàn dặm gặp gỡ
176 Chương 178-2: Ngàn dặm gặp gỡ (2)
177 Chương 179: Suy nghĩ của Thủy Lung
178 Chương 180: Thánh tôn, Ám Đế
179 Chương 181: Đêm khuya vào phòng
180 Chương 182: Ta coi chừng nàng
181 Chương 183: Kéo theo nàng
182 Chương 184: Huyết quang tai ương
183 Chương 185: Coi là người thay thế
184 Chương 186-3: Sinh nữ nhi tốt (3)
185 Chương 186-2: Sinh nữ nhi tốt (2)
186 Chương 186: Sinh nữ nhi tốt
187 Chương 187: Chúng ta bỏ trốn đi
188 Chương 188: Ghét bọn họ làm phiền
189 Chương 189: Ta chăm sóc nàng
190 Chương 190: Chàng không có tư cách
191 Chương 191:  Thánh Tôn thay đổi sắc mặt
192 Chương 192: Quả nhiên đủ ướt
193 Chương 193-2: Nam nhân giảo hoạt (2)
194 Chương 193-1:  Nam nhân giảo hoạt
195 Chương 194-2: Ôn nhu của hắn (2)
196 Chương 194-1: Ôn nhu của hắn (1)
197 Chương 195-2:  Tổ hợp náo nhiệt (2)
198 Chương 195-1:  Tổ hợp náo nhiệt (1)
199 Chương 196-2:  Ta thua trước rồi (2)
200 Chương 196-1: Ta thua trước rồi (1)
201 Chương 197-2:  Không rời xa nàng (2)
202 Chương 197-1:  Không rời xa nàng (1)
203 Chương 198-1:  Chặt cho chó ăn (1)
204 Chương 198-2:  Chặt cho chó ăn (2)
205 Chương 199-1:  Người của đại miêu
206 Chương 199-2: Người của Đại miêu (2)
207 Chương 200: Lòng ai rối loạn
208 Chương 201: Làm người xem cuộc vui
209 Chương 202:  Nàng đang đau lòng
210 Chương 203: Trưởng Tôn Vinh Cực
211 Chương 204: Thật thật giả giả
212 Chương 205: Đi đánh Vinh Cực
213 Chương 206: Ăn no đánh người
214 Chương 207: Nàng là duy nhất
215 Chương 208: Năm mới vui vẻ
216 Chương 209: Một màn phản bội
217 Chương 210: Thánh Tôn bại lộ* (1)
218 Chương 210-2: Thánh Tôn bại lộ (2)
219 Chương 211: Băn khoăn chuyện gì
220 Chương 212: Không có ranh giới cuối cùng
221 Chương 213: Chỉ để ta nhìn
222 Chương 214: Vật tổ tôn quý
223 Chương 215: Nên xem cuộc vui rồi
224 Chương 216-2: Thủy Lung ra tay(2)
225 Chương 216: Thủy Lung ra tay
226 Chương 217: Thua triệt để (1)
227 Chương 217-2: Thua triệt để (2)
228 Chương 218: Hai tiểu gia hỏa (1)
229 Chương 218-2: Hai tiểu gia hỏa (2)
230 Chương 219: Một nhà bốn miệng
231 Chương 219-2: Một nhà bốn miệng (2)
232 Chương 220-2: Vận mệnh tương ngộ. ϼ2)
233 Chương 220: Vận mệnh tương ngộ. ϼ�1)
234 Chương 221: Trao đổi tín vật
235 Chương 222: Thủy Lung cứu con
236 Chương 223: Mẹ con tương trợ
237 Chương 224: Khách từ xa đến
Chapter

Updated 237 Episodes

1
Chương 1: Bạch gia hữu nữ (Nhà họ Bạch có con gái.)
2
Chương 2: Không thịt không vui
3
Chương 3: Nói chuyện không hợp ý
4
Chương 4: Trưởng Tôn Lưu Hiến
5
Chương 5: Cuộc đụng độ đầu tiên (Lần đầu giao phong)
6
Chương 6: Bóng đêm kinh hồng
7
Chương 7: Kinh vì thiên nhân
8
Chương 8: Thay trời hành đạo
9
Chương 9: Chuyện xưa Phủng sát (2)
10
Chương 10: Khắp nơi tính kế
11
Chương 11: Đệ đệ trúng độc
12
Chương 12: Gặp lại ở Thái Bạch lâu
13
Chương 13: Không để yên chuyện này
14
Chương 14: Đụng độ một lần nữa
15
Chương 15: Thiên chi kiêu nữ
16
Chương 16: Nhận được chiếu cố
17
Chương 17: Tính kế Vũ vương
18
Chương 18: Tướng quân trở về phủ
19
Chương 19: Trạch môn đại hí (Vở kịch của nhà giàu có)
20
Chương 20: Yêu thương vào tận xương
21
Chương 21: Một khi tỉnh ngộ
22
Chương 22: Trưởng Tôn Vinh Cực
23
Chương 23: Ngây thơ rung động
24
Chương 24: Thắng được xinh đẹp
25
Chương 25: Miệng nói chiến lược
26
Chương 26: Tục nhân tục vật
27
Chương 27: Hỉ nộ bất định
28
Chương 28: Ở chung hài hòa
29
Chương 30: Có gì không dám
30
Chương 31: Hết sức vô sỉ
31
Chương 32: Trò khôi hài ở phủ quận chúa
32
Chương 33: Vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau
33
Chương 34: Tiểu nhân khó chơi
34
Chương 35: Nửa đêm đột kích
35
Chương 36: Rất thích
36
Chương 37: Dạy chồng từ thuở còn thơ
37
Chương 38: Vượt quá giới hạn
38
Chương 39: Thư các bí văn
39
Chương 40: Tự quải nam chi
40
Chương 41: Như ngươi mong muốn
41
Chương 42: Lưu Hiến chịu nhục
42
Chương 43: Không cho khi dễ
43
Chương 44: Vệ thị khủng hoảng
44
Chương 45: Vệ thị xong đời
45
Chương 46: Đùa giỡn Tuyết Vi
46
Chương 47: Ngươi ăn thịt giao thú, ta ăn ngươi
47
Chương 48: A Lung – Đế Duyên
48
Chương 49: Làm nũng, cho kẹo ăn
49
Chương 50: Nhìn với cặp mắt khác xưa
50
Chương 51: Từ từ thay đổi thái độ
51
Chương 52: Vòng cấm nghi ngờ
52
Chương 53: Càng thêm yêu thích ngươi
53
Chương 54: Tuyệt sắc như yêu
54
Chương 55: Cắt bào đoạn nghĩa
55
Chương 56: Gặp mặt thái hậu
56
Chương 57: Lãnh chúa kiêu ngạo
57
Chương 58: Hợp tác làm ăn
58
Chương 59: Không cho phép hủy hôn
59
Chương 60: Vinh Cực cầu hôn
60
Chương 61: Sau khi vào triều
61
Chương 62: Vuốt lông, đút ăn
62
Chương 63: Ta đang làm nũng với ngươi
63
Chương 64: Rung động bất ngờ
64
Chương 65: Bí mật của Võ vương
65
Chương 66: Họa từ miệng mà ra
66
Chương 67: Tự bạch của Vinh Cực
67
Chương 68: Đế Duyên là sính lễ
68
Chương 69: Trăng đến rằm trăng tròn
69
Chương 70: Tất cả bí mật
70
Chương 71: Mèo bắt chuột
71
Chương 72: Mèo đêm ăn vụng
72
Chương 73: Cưỡng bức bỏ chồng
73
Chương 74: Bí mật loạn luân
74
Chương 75: Quý nữ tuyên bố
75
Chương 76: Ai lợi dụng ai
76
Chương 77: Có thể đồng ý gặp ta
77
Chương 78: Hai người ở chung
78
Chương 79: Suy nghĩ sáng suốt
79
Chương 80: Hai phần lễ vật
80
Chương 81: Chuyện phiền lòng
81
Chương 82: Sống bằng cách của mình
82
Chương 83: Ngươi không thể so sánh
83
Chương 84: Thịnh yến khói lửa
84
Chương 85: Chuẩn bị xuất giá
85
Chương 86: Bảo vệ người như bảo vật
86
Chương 88: Trời xui đất khiến
87
Chương 89: Phu thê đối thoại
88
Chương 90: Cưng chiều vô hạn
89
Chương 91: Hôn nhân ấm áp
90
Chương 92: Tín vật của hai vợ chồng
91
Chương 93: Có lòng giác ngộ
92
Chương 94: Tự mình giải quyết
93
Chương 95: Gặp lại Túc Ương
94
Chương 96: Một lời thành sấm
95
Chương 97: Thái hậu bị khinh bỉ
96
Chương 98: Ghen tị là độc
97
Chương 99: Độc nhất vô nhị (có một không hai)
98
Chương 100: Hoa nở hai đóa
99
Chương 101: Chơi đùa ầm ĩ thổ lộ tình cảm
100
Chương 102: Thật là lớn mật
101
Chương 103: Cho nhau túng sủng
102
Chương 104: Ngẫu nhiên cãi một chút
103
Chương 105: Chương 105.2: Họa từ miệng mà ra
104
Chương 106: Âm mưu ngầm nổi lên
105
Chương 107: Phá kén thành bướm
106
Chương 108: Chọn một trong ba
107
Chương 109: Thân thể trở lại Nam Vân
108
Chương 110: Tiên cô tha mạng
109
Chương 111: Lấy mạng đổi mạng
110
Chương 112: Trù tính nằm trong tay
111
Chương 113: Ân uy đều có
112
Chương 114: Gặp mặt Đổng công tử
113
Chương 115: Bởi vì người đó
114
Chương 116: Sắp đến
115
Chương 117: Ngói xanh đánh người khác bị thương
116
Chương 118: Buông thả là nên bị phạt
117
Chương 119: Trạc vào chỗ manh
118
Chương 120: Đem ‘gậy gộc’ lấy ra!
119
Chương 121: Tình cảm ấm lên
120
Chương 122: Cạo trọc đầu
121
Chương 123: Nhu cầu vì nàng
122
Chương 125: Một hồi chuyện hài hước
123
Chương 126: Thật mất mặt
124
Chương 127: Dính răng
125
Chương 128: Một câu thích
126
Chương 129: Được nuông chiều mà kiêu căng
127
Chương 130: Thương con như mạng
128
Chương 131: Thiếu nữ thần bí
129
Chương 132: Thủy Lung tỏa sáng
130
Chương 133: Trò đùa chấm dứt
131
Chương 134: Ghen tuông nhỏ ồn ào
132
Chương 135: Thủy Lung liệt căn
133
Chương 136: Tiệc mừng tuổi của thái hậu
134
Chương 137: Để cho nàng vui vẻ
135
Chương 138: Trêu hoa ghẹo nguyệt
136
Chương 139: Chủ mưu là thái hậu
137
Chương 140: Uống say rồi
138
Chương 141: Có chút kì lạ
139
Chương 142: Vinh Cực trả thù
140
Chương 143: Đại Miêu giả bệnh
141
Chương 144: Đêm thăm dò bí mật
142
Chương 145: Có ý tốt
143
Chương 146: Không có tên chương
144
Chương 147: Tỷ ta dạy
145
Chương 148: Thủy Thiên Triệt lâm thời
146
Chương 149: Bảo vật hiếm thấy
147
Chương 150: Có gì kiêu ngạo
148
Chương 151: Khuynh thành ảnh vũ
149
Chương 152: Vạ lây cá trong chậu
150
Chương 153: Ra vẻ cãi nhau
151
Chương 154: Chu Giáng Tử bi thương
152
Chương 155: Tư Quy nhận tội thay
153
Chương 156: Thời cơ biến đổi
154
Chương 157: Sủng vật đầu hói
155
Chương 158: Yêu hận tình thù
156
Chương 159: Thiên diện quỷ y
157
Chương 160: Có gì không dám
158
Chương 161: Chân tướng thật sự
159
Chương 162: Khúc khuỷu
160
Chương 163: Hành động trả thù
161
Chương 164: Xúi quẩy giục giã
162
Chương 165: Thua còn manh giáp
163
Chương 166: Thập Lưỡng Tửu Gia (Quán rượu mười lượng)
164
Chương 167: Họa từ miệng mà ra
165
Chương 168: Thánh tôn đừng làm rộn
166
Chương 169: Mĩ nhân như ngọc
167
Chương 170: Hắn sống tốt
168
Chương 171: Xưng hô thần thánh
169
Chương 172: Ngươi lại sai rồi
170
Chương 173: Ngươi theo ta đi
171
Chương 174: Ta không có giả bộ
172
Chương 175: Bữa tiệc đính hôn
173
Chương 176: Đừng nói lý lẽ
174
Chương 177: Muốn ăn chùa ư?
175
Chương 178: Ngàn dặm gặp gỡ
176
Chương 178-2: Ngàn dặm gặp gỡ (2)
177
Chương 179: Suy nghĩ của Thủy Lung
178
Chương 180: Thánh tôn, Ám Đế
179
Chương 181: Đêm khuya vào phòng
180
Chương 182: Ta coi chừng nàng
181
Chương 183: Kéo theo nàng
182
Chương 184: Huyết quang tai ương
183
Chương 185: Coi là người thay thế
184
Chương 186-3: Sinh nữ nhi tốt (3)
185
Chương 186-2: Sinh nữ nhi tốt (2)
186
Chương 186: Sinh nữ nhi tốt
187
Chương 187: Chúng ta bỏ trốn đi
188
Chương 188: Ghét bọn họ làm phiền
189
Chương 189: Ta chăm sóc nàng
190
Chương 190: Chàng không có tư cách
191
Chương 191:  Thánh Tôn thay đổi sắc mặt
192
Chương 192: Quả nhiên đủ ướt
193
Chương 193-2: Nam nhân giảo hoạt (2)
194
Chương 193-1:  Nam nhân giảo hoạt
195
Chương 194-2: Ôn nhu của hắn (2)
196
Chương 194-1: Ôn nhu của hắn (1)
197
Chương 195-2:  Tổ hợp náo nhiệt (2)
198
Chương 195-1:  Tổ hợp náo nhiệt (1)
199
Chương 196-2:  Ta thua trước rồi (2)
200
Chương 196-1: Ta thua trước rồi (1)
201
Chương 197-2:  Không rời xa nàng (2)
202
Chương 197-1:  Không rời xa nàng (1)
203
Chương 198-1:  Chặt cho chó ăn (1)
204
Chương 198-2:  Chặt cho chó ăn (2)
205
Chương 199-1:  Người của đại miêu
206
Chương 199-2: Người của Đại miêu (2)
207
Chương 200: Lòng ai rối loạn
208
Chương 201: Làm người xem cuộc vui
209
Chương 202:  Nàng đang đau lòng
210
Chương 203: Trưởng Tôn Vinh Cực
211
Chương 204: Thật thật giả giả
212
Chương 205: Đi đánh Vinh Cực
213
Chương 206: Ăn no đánh người
214
Chương 207: Nàng là duy nhất
215
Chương 208: Năm mới vui vẻ
216
Chương 209: Một màn phản bội
217
Chương 210: Thánh Tôn bại lộ* (1)
218
Chương 210-2: Thánh Tôn bại lộ (2)
219
Chương 211: Băn khoăn chuyện gì
220
Chương 212: Không có ranh giới cuối cùng
221
Chương 213: Chỉ để ta nhìn
222
Chương 214: Vật tổ tôn quý
223
Chương 215: Nên xem cuộc vui rồi
224
Chương 216-2: Thủy Lung ra tay(2)
225
Chương 216: Thủy Lung ra tay
226
Chương 217: Thua triệt để (1)
227
Chương 217-2: Thua triệt để (2)
228
Chương 218: Hai tiểu gia hỏa (1)
229
Chương 218-2: Hai tiểu gia hỏa (2)
230
Chương 219: Một nhà bốn miệng
231
Chương 219-2: Một nhà bốn miệng (2)
232
Chương 220-2: Vận mệnh tương ngộ. ϼ2)
233
Chương 220: Vận mệnh tương ngộ. ϼ�1)
234
Chương 221: Trao đổi tín vật
235
Chương 222: Thủy Lung cứu con
236
Chương 223: Mẹ con tương trợ
237
Chương 224: Khách từ xa đến