Chương 157: Sủng vật đầu hói

Sauk hi Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực về thành Nam Vân đã nói, muốn họp thường niên với ba nước.

Từ khi hai người trở về thành Nam Vân đã một năm, nếu nói năm đó hai người bỏ nhiều công sức khiến thành Nam Vân sống lại, làm người khác trừ kinh ngạc thì chỉ có chút ghen tỵ, như vậy thành Nam Vân biến đổi long trời lỡ đất như ngày hôm nay, lại khiến cho toàn bộ Tây Lăng, thậm chí cả thiên hạ này đều phải rung động.

Người không chân chính nhìn thấy sự thay đổi của thành Nam Vân, căn bản sẽ không hiểu rõ thành Nam Vân thay đổi long trời lỡ đất là cái gì. Thời gian một năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đem một tòa thành bình thường biến thành một tòa thành phồn hoa nhất, như vậy có phần hơi ngắn ngủi.

Một năm này, thành Nam Vân im hơi lặng tiếng thay đổi nhanh chóng không gì sánh bằng, phảng phất như hai năm trước nó chỉ là một tòa thành ủ bệnh, một năm này mới hoàn toàn bộc phát khả năng tiềm tàng.

Ban đầu, thành Nam Vân lưu động ra các món đồ chơi đặc biệt, tiếp đó, chính là trong thành Nam Vân thay đổi khắp nơi.

Ngày nay, thành Nam Vân không chỉ có thế giới đồ chơi đa dạng của riêng mình, còn tụ tập nhiều hàng hóa đặc sắc của các nước khác.

Nhưng những thứ này chỉ là thứ yếu, dựa theo lời nói của Thủy Lung, thành Nam Vân chỉ là một tòa thành lớn buôn bán giải trí, cả tòa thành dùng để lữ khách bốn phương tám hướng đến vui chơi, và để thương nhân đi lại.

Người ngoài không thể nào hình dung được sự phồn hoa của thành Nam Vân, một khi nó nằm trong sổ sách của Thủy Lung thì không ai biết rõ. Cho dù như thế, mấy năm gần đây, đám thương nhân Trương Vân Hạc bị Trưởng Tôn Vinh Cực mang đến, thu nhập hàng ngày của họ ở trong thành Nam Vân, cộng với hàng hóa thành Nam Vân mang đến, đủ để bọn họ mặt mày hăm hở, hận không thể đem thành Nam Vân coi như tổ tông mà cung phụng.

Giờ phút này, bọn họ hối hận năm xưa không tung nhiều bạc ra, để bây giờ chiếm được nhiều lợi ích hơn.

Đổng Bật nhìn Ya Ya đang hài lòng, ngoắc người đàn ông bên cạnh, ra lệnh cho hắn đi đến phủ thành chủ truyền tin một chuyến, liền nói mình đã đến thành Nam Vân, ngày mai sẽ đến phủ thành chủ thăm hỏi, ngoài ra còn bàn bạc chuyện lần này.

Người đàn ông nhận mệnh lập tức chạy đến phủ thành chủ báo tin.

Phủ thành chủ thành Nam Vân không hổ danh là nơi có kiến trúc cao nhất, nhìn từ bên ngoài có cảm giác hào hùng, chẳng còn cũ nát và nghèo túng như năm đó.

Lúc người hầu đem lời của người đàn ông truyền đến, Thủy Lung đang nhận vật quý hiếm do Trưởng Tôn Vinh Cực dâng tặng.

Một vật thể được đắp vải đỏ cao bằng nửa người được Trưởng Tôn Vinh Cực đưa tới trước mặt Thủy Lung.

“Xem có thích không?”

Thủy Lung giật tấm vải đỏ xuống, trong nháy mắt, nàng nhìn thấy con ngươi đen kịt lộ chút vàng vàng lạnh lẽo. Đây không phải ánh mắt con người, sinh vật này đương nhiên cũng không phải người.

Đáy mắt Thủy Lung lóe sáng, ánh mắt đảo quanh nhìn sinh vật này, cuối cùng mới thấy rõ toàn bộ dáng vẻ của nó.

Đây là…một con chim ưng, bộ lông vũ đen kịt đến có thể sinh ra vầng sáng, từng cọng thoạt nhìn rất thần tuấn. Trên đỉnh đầu của nó có mào kim sắc tự nhiên, cặp mắt lạnh lẽo, hung ác, mỏ nhọn đỏ sẫm.

Chỉ cần liếc mắt một cái, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được con ưng này rất oai hùng, lợi hại.

“Chỗ nào được?” Vẻ mặt che giấu yêu thích của Thủy Lung thật vất vả, khóe miệng vểnh lên, vươn tay sờ đầu con hắc ưng.

Đương nhiên, hắc ưng rất sợ người lạ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thủy Lung, một lúc sau, ánh mắt hung ác độc địa giảm đi không ít, tương tự với vẻ mặt chủ động cúi đầu thần phục, hướng tay nàng cọ cọ.

“Ủa?” Thái độ của hắc ưng khiến nàng nhớ đến Bạch Nha ở kiếp trước, tay vuốt lông hắc ưng cũng không đứng đắn, mang theo hứng thú chà đạp, cười híp mắt: “Còn hiểu tính người nữa à?”

Trưởng Tôn Vinh Cực vốn muốn làm Thủy Lung vui vẻ, nhưng thấy nàng có hứng thú với con hắc ưng này, hắn đột nhiên cảm thấy món quà tặng này chưa chắc là thứ tốt.

Trong lúc hắn im lặng tự hỏi, Thủy Lung đã đem hắc ưng ‘phi lễ’ một lần, hắc ưng cúi đầu kêu một tiếng, bộ dạng không dám phản kháng lại có vài phần nịnh hót, thân thiết.

"Ha ha ha." Thủy Lung cười to.

Nàng chính là một người cuồng thích lông nhung, mặc dù lông của hắc ưng rất cứng, nhưng cũng rất nhẵn bóng, vuốt cũng có cảm giác thích thú. Huống hồ, tính cách hung ác của hắc ưng rất hợp khẩu vị của nàng, vươn tay để hắc ưng  đứng trên tay mình, quay sang nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực: “Ta thích.”

Không ngờ, Trưởng Tôn Vinh Cực nghe được câu này, nhưng hắn không lộ vẻ vui mừng, trái lại có vài phần hời hợt không thể hình dung.

Đôi mắt hắn tối sầm, hiện lên vầng sáng kì lạ, nhìn về con hắc ưng trên cánh tay Thủy Lung. Khi nhìn thấy cái mỏ nhọn của hắc ưng khẽ mổ tay Thủy Lung, đôi mắt hung ác còn ‘long lanh như mưa bụi’ cố gắng nịnh hót, chính xác hơn là giả bộ ngoan hiền (cảm xúc trong mắt Trưởng Tôn Vinh Cực) nhìn Thủy Lung, tay hắn đột nhiên có cảm giác ngưa ngứa.

Thú vật luôn luôn mẫn cảm với mối nguy hiểm, hắc ưng cũng không ngoại lệ.

Thân thể thần tuấn của nó run lên, chợt nhìn lướt qua Trưởng Tôn Vinh Cực, ánh mắt tràn ngập đề phòng và nghi hoặc.

Không phải người đàn ông này đem nó tặng cho cô gái này sao? Không phải hắn muốn làm cô gái này vui vẻ sao? Hiện tại, nó khiến cô gái này cười vui vẻ như vậy, tại sao bộ dạng người đàn ông này giống như muốn ăn thịt nó vậy ---- Hắc ưng bi thúc giục suy nghĩ.

Thủy Lung phát hiện vẻ mặt khác thường của Trưởng Tôn Vinh Cực: “Sao thế?”

“Không có gì.” Trưởng Tôn Vinh Cực chậm rãi lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nhếch môi, lộ ra nụ cười đẹp như bức tranh thủy mặc: “A Lung thích thì được rồi.”

Thủy Lung liếc mắt liền nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, hơn nữa cười như thế kia… rõ ràng không phải thật lòng vui vẻ gì cho cam.

Nàng suy nghĩ nhìn hắc ưng nặng trịch trên cánh tay, cũng nở nụ cười vui vẻ. Dường như, kẻ xui xẻo chọc Trưởng Tôn Vinh Cực không phải nàng, mà là con hắc ưng trên cánh tay nàng.

Thủy Lung vô trách nhiệm nghĩ, chỉ cần lửa không cháy lan đến nàng, như vậy nàng cũng không ngại xem kịch vui, thậm chí là không ngần ngại châm thêm chút dầu.

“…” Đáng tiếc, hắc ưng không biết nói, nếu không nó sẽ thét lên một tiếng: Rốt cuộc các ngươi có âm mưu âm dương gì hả? Ta là người vô tội nhất nha!

“Đặt tên chưa?” Thủy Lung gãi gãi bên dưới cái mỏ nhọn hoắc của hắc ưng.

“Chưa.” Trưởng Tôn Vinh Cực ngồi xuống bên cạnh Thủy Lung. Giống như vô tình liếc nhìn cái mào màu vàng trên đỉnh đầu hắc ưng: “Hay là để ta đặt.”

‘Keng ——' Một tiếng vang nặng nề từ đỉnh đầu hắc ưng truyền tới, thân thể nó nghiêng qua, đầu choáng váng suýt chút nữa từ trên cánh tay Thủy Lung ngã xuống. Kèm theo đó chính là âm thanh tự hỏi của Trưởng Tôn Vinh Cực, thực ra là lời độc thoại.

Ánh mắt Thủy Lung vẫn không nén được ý cười.

Bỗng nhiên, Trưởng Tôn Vinh Cực vỗ mạnh xuống một cái, vỗ vào đầu hắc ưng trên cánh tay Thủy Lung, mặc kệ tên kia bị đánh bay ra hai thước, lẻ loi đáng thương nằm trên mặt đất, liền đem cánh tay Thủy Lung túm vào trong tay mình.

“Xoèn xoẹt” Một tiếng, ống tay áo của Thủy Lung dễ dàng bị Trưởng Tôn Vinh Cực xé rách, để lộ cánh tay trắng nõn ra bên ngoài.

Dấu vết của móng vuốt hiện ra rất rõ ràng trên cánh tay trắng nõn, bộ dạng như sâu thêm một chút chắc chắn sẽ chảy máu.

Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn, con ngươi sâu hun hút, thản nhiên cúi đầu đem chỗ bị thương ngậm vào miệng, liếm láp nhẹ nhàng, giống như đang nếm vật gì đó có hương vị ngọt ngào.

Lúc Thủy Lung phản ứng, đã ngăn không kịp, nhưng nàng cũng không có ý định ngăn cản.

Chờ một lát, nàng mới nói: “Xong chưa?”

Trưởng Tôn Vinh Cực lưu luyến không nỡ buông nàng ra, đột nhiên lườm một cái, ánh mắt lạnh như băng nhìn con hắc ưng đã đứng dậy.

“Ca!” Hắc ưng kinh hô một tiếng, im lặng lui về sau một bước, vỗ hai cánh, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể đập cánh bay cao chạy trốn.

Trái lại, Trưởng Tôn Vinh Cực nghĩ, nếu nó thật sự chạy trốn, hắn liền có lí do trừng trị tội danh chạy trốn, đem nó xử quyết tại chỗ.

Nhưng hiện thực không như suy nghĩ, hắc ưng rất có khí tiết đứng yên tại chỗ.

Thủy Lung nhìn một người, một ưng trừng mắt nhìn nhau, tâm tình vui sướng cười rộ lên, thưởng thức hành vi ấu trĩ của Trưởng Tôn Vinh Cực, dáng vẻ này đáng yêu khỏi phải nói.

“Nghĩ ra chưa?” Nàng không quên hỏi, đem quyền lợi đặt tên cho hắc ưng giao cho hắn.

Trường Tôn Vinh Cực chậm rãi nói: “Vẫn chưa, chừng nào nghĩ ra sẽ nói cho nàng biết.”

“Được.” Không biết thằng nhãi này sẽ lấy tên gì đây.

Lúc này, người hầu phủ thành chủ đến đây truyền lời, Lục Quyển truyền lời tới tai Thủy Lung.

“Trước là một con hắc ưng, sau là một con thiên ưng.” Thủy Lung cười khẽ, gật đầu ý bảo mình đã biết.

Bóng đêm bao phủ xuống, sau một phen điên loan đảo phượng trong phòng ngủ chính, đột nhiên một bóng người từ phòng ngủ thoát ra ngoài, tựa như một trận gió bay vọt trong đêm, không có một ám vệ nào phát hiện.

Lúc này, luyện võ trường của phủ thành chủ không có người nào hết, bóng người dừng ở nơi này, vứt ra một vật thể cao lớn.

"Thầm thì!" Tiếng kêu cổ quái vang lên trong đêm tối càng khiến bầu không khí quái dị.

Áng mây mỏng trên trời bị gió thổi, lộ ra vầng trăng sáng tỏ, chiếu sáng hai cái bóng trong võ trường.

Trưởng Tôn Vinh Cực ăn mặc phong phanh, tóc dài rời rạc rối tung ở sau lưng, đôi mắt đen nhánh trong bóng đêm vẫn sáng ngời, bức người, đe dọa sinh vật ở dưới đất.

Sinh vật đứng không xa chính là…hắc ưng, màu lông đen kịt khiến người ta khó nhìn ra nó trong bóng đêm.

“Hừ.” Trưởng Tôn Vinh Cưc hừ lạnh nhìn dáng vẻ giả bộ mạnh mẽ của hắc ưng, đưa tay ra, một thanh kiếm sắc bén từ kệ binh khí bay vút vào tay hắn. Một trận kiếm quang lóe lên, hắc ưng giật mình cứng còng, liền nghĩ kiếm phong kia nhất định sẽ cắt đứt đầu mình, nhưng thật may đầu và cổ của nó vẫn còn nối liền nhau, nhưng kiếm phong sắc bén kia chỉ vào nó, giọng nói của ác ma kia truyền tới: “Giả bộ làm vật cưng? Nịnh bợ? Thân thiết với A Lung?”

Kèm theo từng lời của hắn, kiếm phong tiến tới một chút, hắc ưng cũng lui về sau một chút. (S.J: Cười quằn quại, xoắn ruột )

Nó cứ lùi như thế, Trưởng Tôn Vinh Cực thấy chán, kiếm khều một cái, cắt đứt một cọng lông ở cổ hắc ưng, thấy thân thể hắc ưng đều buộc chặt, sóng mắt hắn nhoáng lên tia sáng nguy hiểm, lạnh lẽo: “Đem con mắt của ngươi mở to một chút.”

Hắc ưng không dám chống lại, cố gắng trợn to mắt ưng của mình, thân thể run như cái sàng

Trưởng Tôn Vinh Cực khẽ nhíu mày, tựa như thấy chưa đủ, chưa đủ khiến người ta thấy ghét: “Đầu ngẩng cao một chút, mắt trợn to một chút, lộ tròng trắng ra!” Hắn vừa nói xong, kiếm phong còn chạm vào cổ hắc ưng, khiến cho nó ngửa đầu lên cao.

“…” Hắc ưng khóc không ra nước mắt. Mắt trừng to muốn rớt tròng, cổ ngẩng cao muốn đứt, người đàn ông này là ác ma!!! Thì thầm ~ Thì thầm~

Soàn soạt ——

Lại thêm một kiếm, cắt đứt ở chỗ không khiến người ta chú ý, Trưởng Tôn Vinh Cưc chèn ép hắc ưng mở to mắt: “Không được, làm tiếp!”

Cặp mắt màu vàng sậm của hắc ưng lóe lên tia sáng lạnh, mỏ nhọn đỏ sậm mơ ra, rất có giác ngộ muốn liều mạng với Trưởng Tôn Vinh Cực.

"Hử?" Trường Tôn Vinh Cực nhíu mày.

“…” Hắc ưng lập tức ủ rũ, giận mà không dám nói, tiếp tục thụ huấn.

Ngày hôm sau, phủ thành chủ đón tiếp đoàn người Đổng Bật.

Sau khi Thủy Lung và Đổng Bật bàn bạc xong chuyện công việc thì trời đã gần trưa, lúc đó Trưởng Tôn Vinh Cực cũng có tham gia, nhưng trừ lúc vô ý hay cố tình dùng ánh mắt đâm chọc Đổng Bật, thì hắn không có nói với hắn ta một câu nào.

Ba người cùng đi thư phòng chưa được vài bước, liền thấy một bóng dáng đen thui từ xa bay nhanh tới.

Tốc độ bóng đen này cực nhanh, thân thể cũng lớn, lúc lao xuống mang theo một trận gió mạnh, 'Soàn soạt' một tiếng liền từ sau ót Đổng Bật xẹt qua. Sau đó, rơi vào thân cây cách đó không xa.

Đổng Bật im lặng đưa tay lau trán, tay dính một chút máu, câm nín /(>o<)/

Thủy Lung không ngờ sẽ có biến cố như vậy, nhìn con hắc ưng ngẩng đầu ưỡn ngực, mũi hướng lên trời, trừng đôi mắt cá chết đứng trên cây khô cách đó không xa, nàng cũng không biết nói gì con hắc ưng này, mới một đêm mà đã thay đổi nhiều như vậy, nói với Đổng Bật: “Hôm qua mới có được vật cưng, có chút ngang tàng.”

Đổng Bật không nhịn được châm chọc một câu: “Thư phòng của thành chủ luôn luôn tràn đầy nguy hiểm.”

"Ha ha." Thủy Lung cười, nhìn thoáng qua Trưởng Tôn Vinh Cực.

Không phải là thư phòng của nàng nguy hiểm, mà là bên cạnh nàng có một ai đó.

Lực chú ý của Đổng Bật nhanh chóng bị hắc ưng hấp dẫn.

“Kim mào, mỏ đỏ, con ngươi vàng?” Đổng Bật thấy nhiều biết rộng, sau khi quan sát con hắc ưng một lượt, mới nhỏ giọng: “Ưng vốn là chúa tể trên bầu trời, con ưng của thành chủ đại nhân chính là chúa tể trong chúa tể.”

“Ngươi biết lai lịch của nó?” Thủy Lung tùy ý hỏi.

Đổng Bật vẫn không trả lời, Trưởng Tôn Vinh Cực giống như vô ý thờ ơ mở miệng: “Nếu nàng muốn biết, hỏi ta là được rồi.”

Đổng Bật cảm thấy cái ót của mình lại đau, rất biết điều không mở miệng nói, đem cơ hội giải đáp thắc mắc của Thủy Lung nhường lại cho Trưởng Tôn Vinh Cực.

Trường Tôn Vinh Cực nói: “Nghe nói nó có huyết thống với loài côn bằng, rất có linh tính, tên gọi là Xích Kim Ưng.”

Thủy Lung nghe vậy gật gù nhìn hắc ưng, thấy nó vẫn mang bộ dạng mũi hướng lên trời, trừng mắt cá chết, không khỏi nhếch môi cười, cười nói: “Mới có một đêm, sao lại biến thành dáng vẻ này?”

Trưởng Tôn Vinh Cực im lặng hừ lạnh, ung dung bình thản nói với Thủy Lung: “Là được cưng chiều nên sinh kiêu ngạo, kiêu căng ngạo mạn, A Lung có thích như thế không?” Không thích, hắn lập tức xử nó tại chỗ luôn. (S.J: há ha  ha ha ha ha ha ha…… cha mẹ ơi mắc cười quá)

Thân thể hắc ưng đứng trên cây khô cứng đờ, ép buộc bản thân không nên lộ ra sơ hở, đôi mắt cá chết luyện suốt một đêm phải bình tĩnh.

Thủy Lung lắc đầu, cười nói: “Nhìn như thế này càng thú vị hơn hôm qua.”

Sở thích của nàng luôn luôn khác biệt với những cô gái bình thường.

Trưởng Tôn Vinh Cực im lặng một hồi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía hắc ưng: “Thật…sao.”

Hắc ưng: ". . ." Thầm thì thầm thì! Người đâu cứu mang!!!!!

Chỉ có một mình Đổng Bật – người cùng cảnh ngộ, nhìn ra nội tâm bi phẫn của hắc ưng, hắn dùng khăn lau trán, không chút nào đồng tình nhìn hắc ưng.

Trán hắn bị thương đều do con hắc ưng này giở trò quỷ, đừng có mơ hăn lấy ân báo oán, hắn mới không có thiện tâm như vậy.

“Phải rồi, nghĩ ra tên cho nó chưa?” Thủy Lung lơ đãng hỏi.

“Vẫn chưa.” Trưởng Tôn Vinh Cực bĩu môi. Tên cho nó? Hắn mới không cần bỏ nhiều tâm tư.

Đêm nay, nhất định không yên tĩnh.

Bình minh ngày hôm sau, người hầu phủ thành chủ nói chuyện phiếm với nhau, nói rằng ban đêm nghe thấy tiếng kêu kì quái, giống như quỷ đòi mạng, quỷ dị đến dọa người.

Khi những lời này truyền đến tai Thủy Lung, nàng cũng không để ý, cho đến khi cùng ăn sáng với Trưởng Tôn Vinh Cực xong, một bóng đen trên trời lao xuống, nhìn rõ dáng dấp của hắc ưng, nàng mới hiểu rõ trọng tâm câu chuyện bọn người hầu nghị luận.

“Cái con đầu hói.”  Trưởng Tôn Vinh Cực lạnh nhạt hô một tiếng.

“…” Hiếm khi Thủy Lung câm nín. Ánh mắt nhìn hắc ưng rơi xuống đất, chậm rãi đi tới bên này. Cái kim mào xinh đẹp không gì sánh bằng của nó đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một cái vòng tròn trọc lóc, vô cùng bắt mắt.

Đầu hói, mắt cá chết, lỗ mũi hướng lên trời, bước đi lay động…

Mặc dù sở thích của Thủy Lung đặc biệt, đối với sinh vật như thế này, thật ra cũng không có nảy mầm xúc động.

Rốt cuộc thứ này là cái gì vậy?

Đây là chúa tể thần tuấn trước kia của bầu trời đó ư?

Nếu hắc ưng đầu hói biết nói chuyện, nó nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt, gào rít với Thủy Lung: Ta cũng muốn biết!! Tại sao tên ác ma này lại giày vò hình tượng anh minh thần võ của ta, khổ ép ta thành bộ dạng này?!

Chờ hắc ưng đi tới bên cạnh hai người, TRưởng Tôn Vinh Cực hài lòng nhìn biểu tình của Thủy Lung, liền ném một miếng bánh ngọt cho hắc ưng, bình tĩnh giới thiệu với Thủy Lung: “Con Đầu Hói, tên ta đặt cho nó.”

“Rất hình tượng.” Thủy Lung im lặng nhìn đỉnh đầu trụi lũi, thê thảm đến không nỡ nhìn của hắc ưng.

Đầu Hói nhìn bánh ngọt trên đất, xoắn xuýt không biết có nên ăn hay không.

Đồ ngọt hay thứ gì gì đó, bánh ngọt gì đó, nó thật sự không thích ăn, nó mà ăn thật sẽ bị tiêu chảy mất!

Cuối cùng, hiếm khi Thủy Lung nổi lên tấm lòng vàng, đem khối bánh ngọt đá bay, để Đầu Hói tránh khỏi mạo hiểm.

Đầu Hói cảm kích nhìn Thủy Lung, sau đó, trong miệng phun ra cái ống trúc nhỏ.

Nếu như không phải Đầu Hói đem ống trúc nhỏ nhổ ra, Thủy Lung cũng không phát hiện bí mật được cất giấu trong miệng nó.

Trường Tôn Vinh Cực khẽ cau mày, trong mắt thoáng hiện ra ánh sáng ghét bỏ, cách không dùng sức đem ống trúc đanh vỡ, mới lấy tờ giấy bên trong ra.

Nội dung đơn giản vừa nghe liền hiểu, sau khi Trưởng Tôn Vinh Cực xem xong, đưa tờ giấy cho Thủy Lung.

Cần Vương bức vua thoái vị, hoàng đế bị thương nặng, mệnh nguy kịch, lập Khánh vương làm thái tử, nội loạn đã xảy ra.

Thủy Lung đem tờ giấy nghiền thành bụi, lạnh nhạt nói: “Lại muốn đi một chuyến.”

“Không cần thiết.” Vẻ mặt Trưởng Tôn Vinh Cực thờ ơ, không hề có ý tứ lo lắng cho Tây Lăng.

Thủy Lung vô cùng kinh ngạc: “Không phải ngươi nói muốn bảo vệ Tây Lăng sao? Hiện tại, Tây Lăng đã nổi loạn, không đi chủ trì đại cuộc à?”

Nội dung trong giấy rất ngắn, lại biết được vô số chuyện. Nàng cảm nhận được, đây chỉ mới là bắt đầu, gợn sóng càng ngày càng lớn.

Trường Tôn Vinh Cực không chút chần chừ nói: “Ta càng muốn ở cùng nàng.”Chủ trì đại cục gì gì đó, phải lãng phí biết bao nhiêu thời gian, suy nghĩ một chút đều không có lời.

Đầu Thủy Lung đầy gạch đen. Tên này đúng là thật tùy hứng, đã từng nói lơ đãng như vậy, hôm nay lại không còn một móng. Trong mắt hắn, một quốc gia cũng không quan trọng bằng nàng…Ừ? Không quan trọng bằng nàng?

Thủy Lung ngẩn ra, chợt phát hiện. Đây có lẽ là Trưởng Tôn Vinh Cực tùy hứng, nhưng đồng thời lại biểu lộ ra địa vị của nàng trong lòng hắn, không ngờ nàng quan trọng hơn Tây Lăng?

“Vì sao năm đó ngươi muốn bảo vệ Tây Lăng?”

“Tâm nguyện mà ông ấy sống chết luôn treo trên miệng.” Trưởng Tôn Vinh Cực lạnh nhạt nói.

Hắn nói rất nhạt nhẽo, nhưng Thủy Lung biết hắn thực sự ghi nhớ ở trong lòng.

“Ta không có chính mồm đáp ưng ông ấy, cũng không cho ông ấy bất kì hứa hẹn nào.” Trưởng Tôn Vinh Cực cúi đầu lẩm bẩm: “Không muốn làm thì không làm.” Lúc nói chuyện, đầu của hắn chôn ở cổ Thủy Lung, da thịt cảm nhận được hơi thở ấm áp, nhồn nhột truyền đến trái tim.

Thủy Lung xoay xoay cổ: “Vậy cũng phải đi một chuyến.” Thấy Trưởng Tôn Vinh Cực không chịu ngẩng đầu lên, nàng không nhìn được nhếch môi, đưa tay sờ sờ tóc hắn, động tác dịu dàng khó diễn bằng lời, ấm áp vô cùng: “Bọn Thiên Hoa và Mộc Tuyết đang ở thành Kỳ Dương, để tránh cho việc bọn họ giao du với kẻ xấu lẻn vào trong thành, phải đón bọn họ thôi.”

Nàng ngước mắt nhìn bầu trời, đáy mắt lóe tia sáng: “Một năm suôn sẻ đến bất ngờ, danh mục sản nghiệp bên phía thành Kỳ Dương có thể ném rồi.”

“Phiền phức.” Trong giọng điệu lạnh nhạt không kiên nhẫn của Trưởng Tôn Vinh Cực, lộ ra chút uất ức khó phát hiện.

Tại sao trong lòng A Lung có nhiều người như vậy, không những có nữ còn có nam, thỉnh thoảng hà khác xem lời của nàng, ai biết được trong tương lai có trêu chọc thêm nhiều người nữa không?

Xem ra, thật sự không thể buông tha nàng một giây một phút nào hết.

Thủy Lung không biết suy nghĩ trong lòng hắn, cười êm ái, sâu trong đáy mắt lóe lên giảo hoạt: “Tây Lăng bị khuấy đục ngầu, ta không có hứng thú tham dự, nhưng ngươi có thể ở chỗ của ta buôn lậu, binh mã lương thực đều được, chỉ cần trả tiền cho ta là đủ rồi.”

Dưới ánh mắt soi mói của Trưởng Tôn Vinh Cực, nàng cười: “Đương nhiên, nể tình chúng ta quen biết, ta có thể cho ngươi ghi nợ, từ từ trả cũng được.”

Nhìn dáng vẻ hào hứng của nàng, Trưởng Tôn Vinh Cực cười ra tiếng: “Được.”

Thời gian trôi qua, thành Nam Vân vẫn phồn hoa náo nhiệt như trước, hoàng thành Tây Lăng – thành Kỳ Dương lại chìm trong chướng khí mù mịt.

Chu Giáng Tử mang theo hộp thức ăn tinh xảo, đi trên đường nhỏ toát ra mùi vị khó ngửi, đi trước ả là một ngục tốt cầm lồng đèn dẫn đường, một lúc sau dừng ở ngoài cửa một gian tù, dùng chìa khóa mở cửa.

“Tiểu ca nhà tù.” Chu Giáng Tử đem một thỏi bạc đưa cho ngục tốt.

Ngục tốt cười hớn hở: “Chu tiểu thư khách sáo, tiểu nhân ở bên ngoài chờ, Chu tiểu thư có cần gì thì cứ gọi tiểu nhân.”

****
Editor: Giữa TQ vs CGT ta nghĩ đó không phải tình yêu, cũng chẳng có gì là cảm động, càng đọc về tụi nó, càng thấy khinh thường. 1 đứa suốt ngày yêu yêu nam chính, nhưng cả ngày nằm dứoi thân thằng khác hưởng thụ khoái lạc, 1 thằng yêu...nhưng mà yêu 1 cách hèn hạ, tự mình chuốc lấy không trách ai được. Mấy nữ chính trong truyện trọng sinh cũng yêu cách ngu như thằng TQ, nhưng mà mấy chị ấy có suy nghĩ tiến bộ hơn, biết làm lại cuộc đời, biết cái gì là cũ đi thì mới mí đến. Nói chung, ta cực ghét cặp cẩu nam nữ này >o< edit có khúc tụi nó ta chỉ muốn cut!!!!! Ức chế vì đoạn tiếp theo đang có chúng nó đây nè !!! trời ơi là trời, đất ơi là đất !!!!!

Chu Giáng Tử mỉm cười gật đầu, nhìn bóng dáng ngục tốt rời đi, mới đẩy của lao đi vào bên trong phòng giam bẩn thỉu.

Trong phòng giam có một người ngồi trên giường nhỏ, không hề nhúc nhích giống như đã mất linh hồn, cho dù cửa nhà giam mở ra gã cung không có động tĩnh.

Chu Giáng Tử dường như không nhận ra người này có gì khác thường, tự mình đem hộp thức ăn tinh xảo đặt lên mâm, mùi thức ăn thơm phức hòa vào mùi hôi thối của nhà giam, tạo thành một mùi cực kì khó ngửi. Ả lại không cảm thấy như vậy, cười dịu dàng, khiến nhà giam u tối cũng sáng lên.

“Đây là do ta tự làm, đều là những món Tư Quy thích, có bánh chẻo, đậu sốt chua cay, song ngư trình tường… Đã lâu không làm, cũng không biết tay nghề còn tốt không, Tư Quy có thích hay không.”

Giọng nói mềm mại thanh thúy của thiếu nữ vang lên trong nhà giam u ám, khiến người ta có ảo giác như đang ở vườn hoa: “Nhưng ta biết, Tư Quy nhất định không ghét bỏ, cho dù ta làm ăn không được ngon, Tư Quy sẽ ăn hết có phải không?” Ả nghiêng đầu nhìn về phía người ngồi trên giường.

Người đó vẫn không hề động đậy, tựa như không nghe thấy ả nói gì.

Chu Giáng Tử khẽ thở dài, không cần nhìn vào ả, chỉ nghe âm thanh cũng đủ khiến người ta thương xót.

“Tư Quy, ngươi tức giận ta ư?” Từng bước đi tới bên cạnh giường, vươn hai tay ôm lấy thân thể cứng ngắc của gã, cảm giác thật gầy. Trong lòng Chu Giáng Tử rung lên, một cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng ả, rất nhanh liền bị ả vứt đi: “Ta nhớ, Tư Quy từng nói, nếu ta chọc giận Tư Quy, để ta không phải luống cuống, chỉ cần ta ôm ngươi, muốn ngươi, nói với ngươi rằng ta khó chịu, ta không muốn ngươi tức giận, ngươi sẽ tha thứ cho ta.”

“Hiện tại ta đang ôm ngươi, trong lòng chỉ nghĩ đến ngươi, không muốn ngươi bỏ mặc ta, xin ngươi đừng tức giận nữa, ngươi phản ứng một chút được không?” Hai tay Chu Giáng Tử siết chặt, đôi mắt lo lắng dịu dàng nhìn gã, tựa như đang nhìn nơi ỷ lại duy nhất của ả.

“…” Miệng Tư Quy không có truyền ra một âm thanh nào, gã vừa há mồm liền ngửi thấy mùi vị khó ngửi, không khỏi ngậm lại. (S.J: Yep! Hôi mồm !!!)

Chu Giáng Tử lại cười, cười đến vô cùng hài lòng: “Ta biết, ta biết, trên đời này bất cứ ai cũng có thể vứt bỏ ta, chỉ có ngươi là không, ngươi sẽ không.” Ả cười, chủ động đưa môi qua hôn Tư Quy. (S.J: …)

Tư Quy nghiêng đầu: “Bẩn.”

Một năm sống trong ngục giam, khiến cả người gã dơ bẩn vô cùng. Không có ai lại đi hầu hạ một kẻ tội phạm.

“Không sợ, chỉ cần là Tư Quy, ta không ngại gì hết.” 

Chu Giáng Tử ôm mặt của Tư Quy, cười rạng rỡ, đơn thuần.

Tư Quy ngẩn ngơ, môi đã bị đôi môi mềm mại, ướt át chạm vào.

Trái tim chết lặng của gã tuôn ra chút ngọt ngào, đủ để gã rơi vào vạn kiếp bất phục, ngọt ngấy tan xương nát thịt, cùng với chân tay co quắp chua xót.

Vì sao…

Vì sao không chịu buông tha cho gã? (S.J: sao không tự sát chết đi, sống chi cho người ta lợi dụng, không bằng con chó nữa ==)

Không. Có lẽ là bản thân gã không chịu buông tha chính mình.

Chỉ vì một câu ‘ta sẽ không buông tha ngươi’mơ hồ không rõ thật hay giả của ả, gã liền chết lặng ở nơi này, không bỏ trốn, không gây sự, chờ ả đến, có lẽ là chờ chém đầu.

Ả đến, lúc xa cách một năm mới đến thăm gã. Khi gã chết lặng, lại bắt đầu dùng lời ngon tiếng ngọt bắt lấy gã, khiến gã không thể trốn tránh.

“Chu Nhi, ta rất đau.” Một năm không nói chuyện, thanh âm của gã khàn khàn rất khó nghe.

Biểu hiện trên mặt Chu Giáng Tử không hề có gì là ghét bỏ, nương theo ánh sáng yếu ớt đánh giá thân thể gã, phát hiện có rất nhiều vết thương, vài chỗ còn chảy máu. Hai mắt ả khẽ trừng, tràn ngập nước mắt, vô cùng thân thiết khó phân được thật giả: “Ừ, ta biết, đều là lỗi của ta, đều tại quyền lực của ta quá nhỏ bé, hại Tư Quy phải chịu khổ. Bây giờ chúng ta về nhà, để ta thoa thuốc cho Tư Quy có được không?”

“…” Tư Quy kéo kéo khóe miệng. Gã muốn cười lại phát hiện cười không nổi.

Cái ả thấy vĩnh viễn chỉ là bề ngoài, không thể nào nhìn rõ nội tâm của gã.

Gã đau đớn, đau đến xé ruột xé gan, nhưng không phải thân thể bị thương.

“Chu Nhi, đừng…làm hại ta nữa.” Giọng nói thật thấp, không nghe ra được cảm xúc kịch liệt trong đó, lại vô tình để người ta phát hiện ra một tia hi vọng cuối cùng và tang thương.

Tư Quy rũ mắt xuống không nhìn vào mắt và vẻ mặt của Chu Giáng Tử, sợ rằng sẽ nhìn ra sự thật mình không muốn nhất. (S.J: *thắt cổ*)

Hai mắt Chu Giáng Tử lóe sáng, bỗng, hai tay siết chặt, kế đó coi như không nghe thấy lời gã vừa nói. Tiếp tục nói chuyện khác: “Bây giờ bên ngoài rất rối loạn, dựa vào bản lĩnh của Tư Quy, vượt ngục dễ như trở bàn tay. Tư Quy về nhà với ta, ta đã chuẩn bị quần áo sạch cho Tư Quy rồi, còn muốn thoa thuốc trị thương cho Tư Quy nữa.”

". . . Được."

Dưới ánh mắt chờ đợi tha thiết của Chu Giáng Tử, gã há mồm, bản năng của cơ thể nhanh hơn bộ não chết lặng của gã, nói ra đáp án ả muốn nghe. (S.J: *tự mổ bụng*)

Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực đến thành Kỳ Dương, lần này họ không ngồi xe ngựa. Cả hai đều đội mũ ô sa che đi dung mạo mình, để tránh bị người ngoài chủ ý. Lúc này, chỉ cần nhìn lướt qua liền thấy được hai người đội mũ ô sa.

Đường phố thành Kỳ Dương vốn rộng rãi, bình thường chung quanh bày đầy sạp nhỏ, có vẻ vô cùng náo nhiệt, phức tạp. Nhưng giờ phút này, dọc đường các sạp nhỏ thưa thớt rất nhiều, lộ ra mấy phần tiêu điều.

"A a a ——" Một tiếng thét chói tai bất ngờ vang lên, một bóng người vọt về phía Thủy Lung.

Trưởng Tôn Vinh Cực không hề do dự đem bóng người đó đá bay.

Người bị đá té ngã trên mặt đất, gã dùng tay đưa vào trong cổ họng mình, hai mắt mở to, cực kì thống khổ, giống như muốn móc thứ gì đó trong họng ra, nhưng chưa được mấy giây, gã nghiêng đầu sang một bên, không còn động đậy nữa.

Bộ dạng chết của gã rất khó xem, chưa được vài giây mà da thịt đã xanh tím, gương mặt tràn ngập tơ máu, tuyệt đối không giống chết ngoài ý muốn.

“A… Lại chết, lại có người chết!”

“Làm sao bây giừ, ta không muốn ở lại nơi này, ta muốn rời khỏi đây…”

“Mẹ, con sợ, hu hu…”

Âm thanh kinh hoảng của dân chúng thành Kỳ Dương từ bốn phương tám hướng truyền tới, nhìn dáng vẻ của bọn họ, loại chuyện này không phải lần đầu xảy ra.

Thủy Lung nhíu mày, nàng không ngờ thành Kỳ Dương sẽ nảy sinh chuyện như thế này, dọc đường đi nghe người ta đồn là do ôn dịch, nhưng lâu nay thành Kỳ Dương chưa từng xảy ra dịch bệnh, ôn dịch này từ đâu mà đến?

“Bẩn.” Trường Tôn Vinh Cực kéo Thủy Lung, không thèm liếc nhìn dân chúng ở chung quanh một cái, sải bước rời đi.

Không lâu sau hai người cùng về tới phủ Võ vương, Mộc Tuyết nghe người hầu thông truyền, liền ra đại sảnh nghênh đón.

Lần này gặp lại, Thủy Lung vừa liếc mắt liền nhận ra Mộc Tuyết không được khỏe, da thịt vốn trắng hôm nay càng trắng hơn, gần như trong suốt.

Mắt Thủy Lung lóe sáng, đưa tay bắt mạch nàng ta, nhưng không dò xét ra điều khác thường.

Mộc Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói: "Không sao, chỉ là bệnh nhẹ mới khỏi, cho nên sắc mặt không được tốt.”

“Bệnh nhẹ?” Thủy Lung nhìn vào mắt Mộc Tuyết.

Mộc Tuyết biết không thể giấu được, đành nói thật: “Là cổ, hiện tại cổ ở trong thành Kỳ Dương sinh sôi rất nhanh, nguồn nước bị nhiễm, may mà muội phát hiện kịp thời, mặc dù hơi mất nhiều công sức đề phòng.”

“Quả nhiên không phải ôn dịch.”

Dựa theo tình hình hiện tại, Tây Lăng đã vào hoàn cảnh lung lay sắp đổ, nhưng không biết quốc gia nào sẽ cho nó một kích cuối cùng…

Thủy Lung thu hồi suy nghĩ, những quốc gia này đấu đá lộn xộn với nhau, vốn dĩ nàng không muốn xen vào. Nhưng, thiên hạ này càng loạn, ngược lại càng có nhiều chỗ tốt cho nàng, có câu nói rất hay, quốc gia gặp nạn mới dễ phát tài. Hiện tại, nàng khôi phục lại thân phận kiếp trước, làm dân buôn bán và hải tặc. Nếu muốn bảo vệ, nàng chỉ bảo vệ cho từng tấc đất, mẫu ruộng ở thành Nam Vân mà thôi.

“Thu dọn hành lí, cùng ta đi thành Nam Vân.”

Mộc Tuyết gật đầu, nàng ta định hỏi thăm việc buôn bán ở bên này thì xử lí như thế nào, nhưng không nói, thầm nghĩ Thủy Lung nói như vậy, nhất định đã sớm có dự định.

Thủy Lung ra lệnh cho một người làm đi đến phủ tướng quân, dùng danh nghĩa phủ Võ vương mời Bạch Thiên Hoa đến một chuyến.

Từ lúc trở về phủ Võ vương, không thấy bóng dáng Bạch Thiên Hoa đâu, liền biết hắn không ở nơi này.

Ước chừng nửa canh giờ sau, Thủy Lung không thấy Bạch Thiên Hoa đến, trái lại chỉ thấy tên người làm, khuôn mặt kinh hoảng: “Vương gia, vương phi, bên ngoài có rất nhiều binh lính, bao vây vương phủ lại rồi.”

Không đợi Thủy Lung và Trường Tôn Vinh Cực phản ứng, liền thấy đám binh sĩ cầm đao chạy vào, vẻ mặt bình tĩnh nói với Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực: “Võ Vương Gia, Võ vương phi, vi thần nhận lệnh của hoàng thượng, mời hai vị vào cung một chuyến.”

“Ngươi xác định là mời?” Đôi mắt thanh u của Thủy Lung nhìn hắn như lưỡi đao lạnh.

Lúc binh lính xông vào, Thủy Lung đang lười nhác nằm trên tháp mềm, đang nhìn tờ giấy trên tay, bộ dạng lơ đãng, lúc bình thản chuyển mắt, thu hút mọi ánh sáng rực rỡ ở xung quanh.

Tên binh lính kia nhìn ngây người, thật lâu không có hồi hồn.

Cho đến khi… Trước mắt gã tối sầm, đau đớn khiến gã giật mình tỉnh lại.

“Đội trưởng!” Binh lính ở phía sau đều bị cảnh tượng hai mắt binh lính trưởng đầm đìa máu dọa sợ.

Binh lính phụ tá bước ra, vừa sợ vừa giận nói với Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực: “Võ vương gia, Võ vương phi, đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, xin hai vị hãy nghe theo, nếu không…”

“Nói ‘bằng không’ với ta?” Trưởng Tôn Vinh Cực đứng lên, nhàn nhạt nói.

Thủy Lung yên lặng, nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực nói: “Sẽ làm chỗ này ô uế.”

“Bỏ.” Trưởng Tôn Vinh Cực nói: “Nàng không muốn ở, giữ lại cũng vô dụng.”

Lần này, Thủy Lung quay về mang Mộc Tuyết và Bạch Thiên Hoa đi, hắn liền biết lúc này rời đi không biết đến chừng nào mới trở lại, nếu nàng không muốn ở, chỗ này có bị bẩn cũng chẳng sao.

Lời hắn nói còn lơ lửng trong không trung, người đã biến mất tại chỗ.

Trước mắt là cảnh tượng tàn sát bừa bãi, Thủy Lung nhìn như ngắm cảnh đẹp, nét mặt mỉm cười, con ngươi lại lạnh băng.

Nàng cho người đi gọi Bạch Thiên Hoa, nhưng gã vẫn chưa nói tin tức mình đem về cho nàng nghe, lập tức phủ đệ bị người ta bao vây, rõ ràng đã có âm mưu từ sớm.

Hiện tại, nàng không cần đi phủ tướng quân cũng biết, Bạch Thiên Hoa không có ở nơi đó, về phần hắn đang ở đâu…

Trưởng Tôn Vinh Cực trở lại bên cạnh nàng, xiêm y không dính một giọt máu, ngay lập tức có người xuất hiện đưa nước cho hắn rửa tay.

Tỳ nữ, người làm ở chung quanh đã sớm ngây người, bọn họ biết vương gia và vương phi nhà mình hung tàn, nhưng chưa tận mắt thấy. Hôm nay, nhìn một màn này khiến bọn họ vô cùng chấn động.

‘Tách’, ‘tách’ tiếng nước chảy khe khẽ, là máu tươi chảy xuôi, trên đất đầy xác chết, hung thủ lại không hề biến sắc, dửng dưng dùng khăn lau chùi hai tay, trường bào màu xanh biếc phác họa thân thể cao lớn, dung mạo tuấn mĩ, giống như thần tiên trong tranh vẽ.

Thủy Lung cảm thấy hình ảnh trước mắt đẹp lạ thường.

Rất nhanh, tầm mắt của nàng chuyển qua nơi khác --- cửa đại viện.

Một bóng người quen thuộc đi tới, mặc trang phục cung thị của cung đình Tây Lăng.

Nhìn người nọ trong chớp mắt, sau đó từ từ đi lại gần đống thi thể ngổn ngang trên đất, Thủy Lung mỉm cười nói: “Minh công công là đến thay mặt hoàng thượng mời bọn ta à?”

Mồ hôi lạnh trên trán Minh Lễ Tầm tuôn ra, cố giữ bình tĩnh nói: “Không.”

Thủy Lung vô cùng kinh ngạc.

Nàng nhớ, Minh Lễ Tầm là cung thị được Trưởng Tôn Lạc Dần tin tưởng nhất, ngoại trừ Trưởng Tôn Lạc Dần, không có người có thể sai lão đi truyền lời.

“Tiểu nhân thay mặt thái tử truyền lời cho Võ vương phi và Võ vương gia, mời hai vị vào cung một chuyến.”

Thái độ của hắn thành khẩn, có nhiều thành ý hơn đám người kia nhiều.

Nhưng…

Vì sao người nào người nấy đều muốn mời bọn họ vào cung?

Thủy Lung cười như không cười: “Ta nhớ Minh công công là người của hoàng thượng.”

Minh Lễ Tầm nặng nề nói: “Thái tử sẽ trở thành hoàng thượng.”

Một trận im lặng, Minh Lễ Tầm không khỏi cảm thấy không yên, không hiểu vì sao Thủy Lung đột nhiên không nói gì.

Lão không nhịn được liếc về hướng Trưởng Tôn Lạc Dần, phát hiện đối phương không có bất cứ ý tứ quan tâm, suy đi nghĩ lại liền chủ động mở miệng: “Võ vương gia, Võ vương phi, thái tử luôn sùng kính hai người, lần này vào cung là vì có chuyện quan trọng cần bàn bạc…”

Thủy Lung lơ đãng nói: “Hôm nay không rãnh, chờ ngày nào đó rãnh gặp mặt cũng không trễ.”

Biết rõ đây là lời từ chối, Minh Lễ Tầm cũng không dám có ý kiến, Minh Lễ Tầm nhỏ giọng nói: “Tiểu nhân sẽ đem lời của Võ vương phi truyền lại cho thái tử.” Nói xong liền thi lễ với hai người, lúc chuẩn bị rời đi lại nói: “Xin Võ vương gia và Võ vương phi gần đây nhớ cẩn thận, không biết tại sao thành Kỳ Dương lại xuất hiện ôn dịch, càng ít ra ngoài càng tốt. Hoàng thượng bị thương nặng nên tâm trí không rõ, thỉnh thoảng sẽ làm ra một số chuyện hồ đồ…”

Thủy Lung nhìn bóng lưng của lão ta, Minh Lễ Tầm cư nhiên dám nói chuyện Trưởng Tôn Lạc Dần làm là hồ đồ, xem ra lão thật sự phản bội Trưởng Tôn Lạc Dần, đứng về phe Khánh Vương… À, bây giờ là thái tử mới đúng.

Nghĩ tới Trưởng Tôn Lạc Dần cả đời chỉ yêu thương một đứa con – chính là Khánh vương, cuối cùng lại bị Khánh vương cắn ngược cho một phát.

Thủy Lung không nói gì, cười khẽ, rất nhanh liền thu hồi mọi suy nghĩ, nói với Trưởng Tôn Vinh Cực: “Cho người tìm nơi Thiên Hoa đang ở.”

Trường Tôn Vinh Cực gật đầu.

Mộc Tuyết nhỏ giọng tự trách: “Muội nghe lời dặn của Lung tỷ tỷ, hạ cổ trên người Bạch tiểu công tử, vừa đi xem cổ tử liên lạc, phát hiện đã chết… Là do muội sơ ý.”

“Không có liên quan ngươi.” Nói chung, kêu Mộc Tuyết luôn luôn chú ý hành tung của Bạch Thiên Hoa, huống chi nàng cũng đã dặn Bạch Thiên Hoa phải cẩn thận: “Có biết tử cổ chết lúc nào không?”

(Tử cổ: cổ con, ngoài cổ con còn có cổ mẹ hay gọi là mẫu cổ.)

Mộc Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có cách xác định ra thời gian, nhưng hôm trước vẫn còn sống.”

“Liền hai ngày này…”

Lúc đêm đen gió lạnh, hai bóng người từ phủ Võ vương ra ngoài, nhanh chóng bay vọt trên mái hiên ngói xanh, không lâu liền xuất hiện ở đại viện một phủ đệ.

“Chia ra tìm?” Thủy Lung hỏi Trưởng Tôn Vinh Cực, mặc dù nàng đã đoán sơ ra đáp án.

Quả nhiên, Trưởng Tôn Vinh Cực không nói một câu, đôi mắt đen sáng bức người nhìn chăm chú vào nàng, lấy không tiếng động thắng có tiếng động.

"Đi thôi." Thủy Lung liếc mắt, nhảy khỏi tường cao, đi về phía nơi ở Bạch Thiên Hoa.

Có lẽ vì không có chủ nhân của nó tồn tại, nơi ở của Bạch Thiên Hoa phá lệ yên tĩnh, ánh đèn leo lắt chiếu sáng một mảnh địa phương nhỏ.

Nhảy lên xuống vào cái, Thủy Lung đã đến phòng ngủ chính, phát hiện bên trong có đèn chiếu sáng.

Ánh nến vàng xuyên qua song cửa sổ giấy.

Bên trong có người?

Còn cố ý đốt nến?

Thủy Lung không suy nghĩ lâu, liền cùng Trưởng Tôn Vinh Cực liếc mắt, đồng thời trực tiếp đẩy cửa phòng Bạch Thiên Hoa ra.

Bên trong phòng có một người, một thiếu nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp, mặt mày tinh tế, khí thế cao hơn người.

Ả ngẩng đầu, ngước mắt nhìn hai người, nhẹ nhàng gọi: “Đại tỷ tỷ, đại tỷ phu.”

Thiếu nữ này cũng chính là tứ tiểu thư phủ tướng quân, Bạch Linh Nhị.

Chapter
1 Chương 1: Bạch gia hữu nữ (Nhà họ Bạch có con gái.)
2 Chương 2: Không thịt không vui
3 Chương 3: Nói chuyện không hợp ý
4 Chương 4: Trưởng Tôn Lưu Hiến
5 Chương 5: Cuộc đụng độ đầu tiên (Lần đầu giao phong)
6 Chương 6: Bóng đêm kinh hồng
7 Chương 7: Kinh vì thiên nhân
8 Chương 8: Thay trời hành đạo
9 Chương 9: Chuyện xưa Phủng sát (2)
10 Chương 10: Khắp nơi tính kế
11 Chương 11: Đệ đệ trúng độc
12 Chương 12: Gặp lại ở Thái Bạch lâu
13 Chương 13: Không để yên chuyện này
14 Chương 14: Đụng độ một lần nữa
15 Chương 15: Thiên chi kiêu nữ
16 Chương 16: Nhận được chiếu cố
17 Chương 17: Tính kế Vũ vương
18 Chương 18: Tướng quân trở về phủ
19 Chương 19: Trạch môn đại hí (Vở kịch của nhà giàu có)
20 Chương 20: Yêu thương vào tận xương
21 Chương 21: Một khi tỉnh ngộ
22 Chương 22: Trưởng Tôn Vinh Cực
23 Chương 23: Ngây thơ rung động
24 Chương 24: Thắng được xinh đẹp
25 Chương 25: Miệng nói chiến lược
26 Chương 26: Tục nhân tục vật
27 Chương 27: Hỉ nộ bất định
28 Chương 28: Ở chung hài hòa
29 Chương 30: Có gì không dám
30 Chương 31: Hết sức vô sỉ
31 Chương 32: Trò khôi hài ở phủ quận chúa
32 Chương 33: Vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau
33 Chương 34: Tiểu nhân khó chơi
34 Chương 35: Nửa đêm đột kích
35 Chương 36: Rất thích
36 Chương 37: Dạy chồng từ thuở còn thơ
37 Chương 38: Vượt quá giới hạn
38 Chương 39: Thư các bí văn
39 Chương 40: Tự quải nam chi
40 Chương 41: Như ngươi mong muốn
41 Chương 42: Lưu Hiến chịu nhục
42 Chương 43: Không cho khi dễ
43 Chương 44: Vệ thị khủng hoảng
44 Chương 45: Vệ thị xong đời
45 Chương 46: Đùa giỡn Tuyết Vi
46 Chương 47: Ngươi ăn thịt giao thú, ta ăn ngươi
47 Chương 48: A Lung – Đế Duyên
48 Chương 49: Làm nũng, cho kẹo ăn
49 Chương 50: Nhìn với cặp mắt khác xưa
50 Chương 51: Từ từ thay đổi thái độ
51 Chương 52: Vòng cấm nghi ngờ
52 Chương 53: Càng thêm yêu thích ngươi
53 Chương 54: Tuyệt sắc như yêu
54 Chương 55: Cắt bào đoạn nghĩa
55 Chương 56: Gặp mặt thái hậu
56 Chương 57: Lãnh chúa kiêu ngạo
57 Chương 58: Hợp tác làm ăn
58 Chương 59: Không cho phép hủy hôn
59 Chương 60: Vinh Cực cầu hôn
60 Chương 61: Sau khi vào triều
61 Chương 62: Vuốt lông, đút ăn
62 Chương 63: Ta đang làm nũng với ngươi
63 Chương 64: Rung động bất ngờ
64 Chương 65: Bí mật của Võ vương
65 Chương 66: Họa từ miệng mà ra
66 Chương 67: Tự bạch của Vinh Cực
67 Chương 68: Đế Duyên là sính lễ
68 Chương 69: Trăng đến rằm trăng tròn
69 Chương 70: Tất cả bí mật
70 Chương 71: Mèo bắt chuột
71 Chương 72: Mèo đêm ăn vụng
72 Chương 73: Cưỡng bức bỏ chồng
73 Chương 74: Bí mật loạn luân
74 Chương 75: Quý nữ tuyên bố
75 Chương 76: Ai lợi dụng ai
76 Chương 77: Có thể đồng ý gặp ta
77 Chương 78: Hai người ở chung
78 Chương 79: Suy nghĩ sáng suốt
79 Chương 80: Hai phần lễ vật
80 Chương 81: Chuyện phiền lòng
81 Chương 82: Sống bằng cách của mình
82 Chương 83: Ngươi không thể so sánh
83 Chương 84: Thịnh yến khói lửa
84 Chương 85: Chuẩn bị xuất giá
85 Chương 86: Bảo vệ người như bảo vật
86 Chương 88: Trời xui đất khiến
87 Chương 89: Phu thê đối thoại
88 Chương 90: Cưng chiều vô hạn
89 Chương 91: Hôn nhân ấm áp
90 Chương 92: Tín vật của hai vợ chồng
91 Chương 93: Có lòng giác ngộ
92 Chương 94: Tự mình giải quyết
93 Chương 95: Gặp lại Túc Ương
94 Chương 96: Một lời thành sấm
95 Chương 97: Thái hậu bị khinh bỉ
96 Chương 98: Ghen tị là độc
97 Chương 99: Độc nhất vô nhị (có một không hai)
98 Chương 100: Hoa nở hai đóa
99 Chương 101: Chơi đùa ầm ĩ thổ lộ tình cảm
100 Chương 102: Thật là lớn mật
101 Chương 103: Cho nhau túng sủng
102 Chương 104: Ngẫu nhiên cãi một chút
103 Chương 105: Chương 105.2: Họa từ miệng mà ra
104 Chương 106: Âm mưu ngầm nổi lên
105 Chương 107: Phá kén thành bướm
106 Chương 108: Chọn một trong ba
107 Chương 109: Thân thể trở lại Nam Vân
108 Chương 110: Tiên cô tha mạng
109 Chương 111: Lấy mạng đổi mạng
110 Chương 112: Trù tính nằm trong tay
111 Chương 113: Ân uy đều có
112 Chương 114: Gặp mặt Đổng công tử
113 Chương 115: Bởi vì người đó
114 Chương 116: Sắp đến
115 Chương 117: Ngói xanh đánh người khác bị thương
116 Chương 118: Buông thả là nên bị phạt
117 Chương 119: Trạc vào chỗ manh
118 Chương 120: Đem ‘gậy gộc’ lấy ra!
119 Chương 121: Tình cảm ấm lên
120 Chương 122: Cạo trọc đầu
121 Chương 123: Nhu cầu vì nàng
122 Chương 125: Một hồi chuyện hài hước
123 Chương 126: Thật mất mặt
124 Chương 127: Dính răng
125 Chương 128: Một câu thích
126 Chương 129: Được nuông chiều mà kiêu căng
127 Chương 130: Thương con như mạng
128 Chương 131: Thiếu nữ thần bí
129 Chương 132: Thủy Lung tỏa sáng
130 Chương 133: Trò đùa chấm dứt
131 Chương 134: Ghen tuông nhỏ ồn ào
132 Chương 135: Thủy Lung liệt căn
133 Chương 136: Tiệc mừng tuổi của thái hậu
134 Chương 137: Để cho nàng vui vẻ
135 Chương 138: Trêu hoa ghẹo nguyệt
136 Chương 139: Chủ mưu là thái hậu
137 Chương 140: Uống say rồi
138 Chương 141: Có chút kì lạ
139 Chương 142: Vinh Cực trả thù
140 Chương 143: Đại Miêu giả bệnh
141 Chương 144: Đêm thăm dò bí mật
142 Chương 145: Có ý tốt
143 Chương 146: Không có tên chương
144 Chương 147: Tỷ ta dạy
145 Chương 148: Thủy Thiên Triệt lâm thời
146 Chương 149: Bảo vật hiếm thấy
147 Chương 150: Có gì kiêu ngạo
148 Chương 151: Khuynh thành ảnh vũ
149 Chương 152: Vạ lây cá trong chậu
150 Chương 153: Ra vẻ cãi nhau
151 Chương 154: Chu Giáng Tử bi thương
152 Chương 155: Tư Quy nhận tội thay
153 Chương 156: Thời cơ biến đổi
154 Chương 157: Sủng vật đầu hói
155 Chương 158: Yêu hận tình thù
156 Chương 159: Thiên diện quỷ y
157 Chương 160: Có gì không dám
158 Chương 161: Chân tướng thật sự
159 Chương 162: Khúc khuỷu
160 Chương 163: Hành động trả thù
161 Chương 164: Xúi quẩy giục giã
162 Chương 165: Thua còn manh giáp
163 Chương 166: Thập Lưỡng Tửu Gia (Quán rượu mười lượng)
164 Chương 167: Họa từ miệng mà ra
165 Chương 168: Thánh tôn đừng làm rộn
166 Chương 169: Mĩ nhân như ngọc
167 Chương 170: Hắn sống tốt
168 Chương 171: Xưng hô thần thánh
169 Chương 172: Ngươi lại sai rồi
170 Chương 173: Ngươi theo ta đi
171 Chương 174: Ta không có giả bộ
172 Chương 175: Bữa tiệc đính hôn
173 Chương 176: Đừng nói lý lẽ
174 Chương 177: Muốn ăn chùa ư?
175 Chương 178: Ngàn dặm gặp gỡ
176 Chương 178-2: Ngàn dặm gặp gỡ (2)
177 Chương 179: Suy nghĩ của Thủy Lung
178 Chương 180: Thánh tôn, Ám Đế
179 Chương 181: Đêm khuya vào phòng
180 Chương 182: Ta coi chừng nàng
181 Chương 183: Kéo theo nàng
182 Chương 184: Huyết quang tai ương
183 Chương 185: Coi là người thay thế
184 Chương 186-3: Sinh nữ nhi tốt (3)
185 Chương 186-2: Sinh nữ nhi tốt (2)
186 Chương 186: Sinh nữ nhi tốt
187 Chương 187: Chúng ta bỏ trốn đi
188 Chương 188: Ghét bọn họ làm phiền
189 Chương 189: Ta chăm sóc nàng
190 Chương 190: Chàng không có tư cách
191 Chương 191:  Thánh Tôn thay đổi sắc mặt
192 Chương 192: Quả nhiên đủ ướt
193 Chương 193-2: Nam nhân giảo hoạt (2)
194 Chương 193-1:  Nam nhân giảo hoạt
195 Chương 194-2: Ôn nhu của hắn (2)
196 Chương 194-1: Ôn nhu của hắn (1)
197 Chương 195-2:  Tổ hợp náo nhiệt (2)
198 Chương 195-1:  Tổ hợp náo nhiệt (1)
199 Chương 196-2:  Ta thua trước rồi (2)
200 Chương 196-1: Ta thua trước rồi (1)
201 Chương 197-2:  Không rời xa nàng (2)
202 Chương 197-1:  Không rời xa nàng (1)
203 Chương 198-1:  Chặt cho chó ăn (1)
204 Chương 198-2:  Chặt cho chó ăn (2)
205 Chương 199-1:  Người của đại miêu
206 Chương 199-2: Người của Đại miêu (2)
207 Chương 200: Lòng ai rối loạn
208 Chương 201: Làm người xem cuộc vui
209 Chương 202:  Nàng đang đau lòng
210 Chương 203: Trưởng Tôn Vinh Cực
211 Chương 204: Thật thật giả giả
212 Chương 205: Đi đánh Vinh Cực
213 Chương 206: Ăn no đánh người
214 Chương 207: Nàng là duy nhất
215 Chương 208: Năm mới vui vẻ
216 Chương 209: Một màn phản bội
217 Chương 210: Thánh Tôn bại lộ* (1)
218 Chương 210-2: Thánh Tôn bại lộ (2)
219 Chương 211: Băn khoăn chuyện gì
220 Chương 212: Không có ranh giới cuối cùng
221 Chương 213: Chỉ để ta nhìn
222 Chương 214: Vật tổ tôn quý
223 Chương 215: Nên xem cuộc vui rồi
224 Chương 216-2: Thủy Lung ra tay(2)
225 Chương 216: Thủy Lung ra tay
226 Chương 217: Thua triệt để (1)
227 Chương 217-2: Thua triệt để (2)
228 Chương 218: Hai tiểu gia hỏa (1)
229 Chương 218-2: Hai tiểu gia hỏa (2)
230 Chương 219: Một nhà bốn miệng
231 Chương 219-2: Một nhà bốn miệng (2)
232 Chương 220-2: Vận mệnh tương ngộ. ϼ2)
233 Chương 220: Vận mệnh tương ngộ. ϼ�1)
234 Chương 221: Trao đổi tín vật
235 Chương 222: Thủy Lung cứu con
236 Chương 223: Mẹ con tương trợ
237 Chương 224: Khách từ xa đến
Chapter

Updated 237 Episodes

1
Chương 1: Bạch gia hữu nữ (Nhà họ Bạch có con gái.)
2
Chương 2: Không thịt không vui
3
Chương 3: Nói chuyện không hợp ý
4
Chương 4: Trưởng Tôn Lưu Hiến
5
Chương 5: Cuộc đụng độ đầu tiên (Lần đầu giao phong)
6
Chương 6: Bóng đêm kinh hồng
7
Chương 7: Kinh vì thiên nhân
8
Chương 8: Thay trời hành đạo
9
Chương 9: Chuyện xưa Phủng sát (2)
10
Chương 10: Khắp nơi tính kế
11
Chương 11: Đệ đệ trúng độc
12
Chương 12: Gặp lại ở Thái Bạch lâu
13
Chương 13: Không để yên chuyện này
14
Chương 14: Đụng độ một lần nữa
15
Chương 15: Thiên chi kiêu nữ
16
Chương 16: Nhận được chiếu cố
17
Chương 17: Tính kế Vũ vương
18
Chương 18: Tướng quân trở về phủ
19
Chương 19: Trạch môn đại hí (Vở kịch của nhà giàu có)
20
Chương 20: Yêu thương vào tận xương
21
Chương 21: Một khi tỉnh ngộ
22
Chương 22: Trưởng Tôn Vinh Cực
23
Chương 23: Ngây thơ rung động
24
Chương 24: Thắng được xinh đẹp
25
Chương 25: Miệng nói chiến lược
26
Chương 26: Tục nhân tục vật
27
Chương 27: Hỉ nộ bất định
28
Chương 28: Ở chung hài hòa
29
Chương 30: Có gì không dám
30
Chương 31: Hết sức vô sỉ
31
Chương 32: Trò khôi hài ở phủ quận chúa
32
Chương 33: Vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau
33
Chương 34: Tiểu nhân khó chơi
34
Chương 35: Nửa đêm đột kích
35
Chương 36: Rất thích
36
Chương 37: Dạy chồng từ thuở còn thơ
37
Chương 38: Vượt quá giới hạn
38
Chương 39: Thư các bí văn
39
Chương 40: Tự quải nam chi
40
Chương 41: Như ngươi mong muốn
41
Chương 42: Lưu Hiến chịu nhục
42
Chương 43: Không cho khi dễ
43
Chương 44: Vệ thị khủng hoảng
44
Chương 45: Vệ thị xong đời
45
Chương 46: Đùa giỡn Tuyết Vi
46
Chương 47: Ngươi ăn thịt giao thú, ta ăn ngươi
47
Chương 48: A Lung – Đế Duyên
48
Chương 49: Làm nũng, cho kẹo ăn
49
Chương 50: Nhìn với cặp mắt khác xưa
50
Chương 51: Từ từ thay đổi thái độ
51
Chương 52: Vòng cấm nghi ngờ
52
Chương 53: Càng thêm yêu thích ngươi
53
Chương 54: Tuyệt sắc như yêu
54
Chương 55: Cắt bào đoạn nghĩa
55
Chương 56: Gặp mặt thái hậu
56
Chương 57: Lãnh chúa kiêu ngạo
57
Chương 58: Hợp tác làm ăn
58
Chương 59: Không cho phép hủy hôn
59
Chương 60: Vinh Cực cầu hôn
60
Chương 61: Sau khi vào triều
61
Chương 62: Vuốt lông, đút ăn
62
Chương 63: Ta đang làm nũng với ngươi
63
Chương 64: Rung động bất ngờ
64
Chương 65: Bí mật của Võ vương
65
Chương 66: Họa từ miệng mà ra
66
Chương 67: Tự bạch của Vinh Cực
67
Chương 68: Đế Duyên là sính lễ
68
Chương 69: Trăng đến rằm trăng tròn
69
Chương 70: Tất cả bí mật
70
Chương 71: Mèo bắt chuột
71
Chương 72: Mèo đêm ăn vụng
72
Chương 73: Cưỡng bức bỏ chồng
73
Chương 74: Bí mật loạn luân
74
Chương 75: Quý nữ tuyên bố
75
Chương 76: Ai lợi dụng ai
76
Chương 77: Có thể đồng ý gặp ta
77
Chương 78: Hai người ở chung
78
Chương 79: Suy nghĩ sáng suốt
79
Chương 80: Hai phần lễ vật
80
Chương 81: Chuyện phiền lòng
81
Chương 82: Sống bằng cách của mình
82
Chương 83: Ngươi không thể so sánh
83
Chương 84: Thịnh yến khói lửa
84
Chương 85: Chuẩn bị xuất giá
85
Chương 86: Bảo vệ người như bảo vật
86
Chương 88: Trời xui đất khiến
87
Chương 89: Phu thê đối thoại
88
Chương 90: Cưng chiều vô hạn
89
Chương 91: Hôn nhân ấm áp
90
Chương 92: Tín vật của hai vợ chồng
91
Chương 93: Có lòng giác ngộ
92
Chương 94: Tự mình giải quyết
93
Chương 95: Gặp lại Túc Ương
94
Chương 96: Một lời thành sấm
95
Chương 97: Thái hậu bị khinh bỉ
96
Chương 98: Ghen tị là độc
97
Chương 99: Độc nhất vô nhị (có một không hai)
98
Chương 100: Hoa nở hai đóa
99
Chương 101: Chơi đùa ầm ĩ thổ lộ tình cảm
100
Chương 102: Thật là lớn mật
101
Chương 103: Cho nhau túng sủng
102
Chương 104: Ngẫu nhiên cãi một chút
103
Chương 105: Chương 105.2: Họa từ miệng mà ra
104
Chương 106: Âm mưu ngầm nổi lên
105
Chương 107: Phá kén thành bướm
106
Chương 108: Chọn một trong ba
107
Chương 109: Thân thể trở lại Nam Vân
108
Chương 110: Tiên cô tha mạng
109
Chương 111: Lấy mạng đổi mạng
110
Chương 112: Trù tính nằm trong tay
111
Chương 113: Ân uy đều có
112
Chương 114: Gặp mặt Đổng công tử
113
Chương 115: Bởi vì người đó
114
Chương 116: Sắp đến
115
Chương 117: Ngói xanh đánh người khác bị thương
116
Chương 118: Buông thả là nên bị phạt
117
Chương 119: Trạc vào chỗ manh
118
Chương 120: Đem ‘gậy gộc’ lấy ra!
119
Chương 121: Tình cảm ấm lên
120
Chương 122: Cạo trọc đầu
121
Chương 123: Nhu cầu vì nàng
122
Chương 125: Một hồi chuyện hài hước
123
Chương 126: Thật mất mặt
124
Chương 127: Dính răng
125
Chương 128: Một câu thích
126
Chương 129: Được nuông chiều mà kiêu căng
127
Chương 130: Thương con như mạng
128
Chương 131: Thiếu nữ thần bí
129
Chương 132: Thủy Lung tỏa sáng
130
Chương 133: Trò đùa chấm dứt
131
Chương 134: Ghen tuông nhỏ ồn ào
132
Chương 135: Thủy Lung liệt căn
133
Chương 136: Tiệc mừng tuổi của thái hậu
134
Chương 137: Để cho nàng vui vẻ
135
Chương 138: Trêu hoa ghẹo nguyệt
136
Chương 139: Chủ mưu là thái hậu
137
Chương 140: Uống say rồi
138
Chương 141: Có chút kì lạ
139
Chương 142: Vinh Cực trả thù
140
Chương 143: Đại Miêu giả bệnh
141
Chương 144: Đêm thăm dò bí mật
142
Chương 145: Có ý tốt
143
Chương 146: Không có tên chương
144
Chương 147: Tỷ ta dạy
145
Chương 148: Thủy Thiên Triệt lâm thời
146
Chương 149: Bảo vật hiếm thấy
147
Chương 150: Có gì kiêu ngạo
148
Chương 151: Khuynh thành ảnh vũ
149
Chương 152: Vạ lây cá trong chậu
150
Chương 153: Ra vẻ cãi nhau
151
Chương 154: Chu Giáng Tử bi thương
152
Chương 155: Tư Quy nhận tội thay
153
Chương 156: Thời cơ biến đổi
154
Chương 157: Sủng vật đầu hói
155
Chương 158: Yêu hận tình thù
156
Chương 159: Thiên diện quỷ y
157
Chương 160: Có gì không dám
158
Chương 161: Chân tướng thật sự
159
Chương 162: Khúc khuỷu
160
Chương 163: Hành động trả thù
161
Chương 164: Xúi quẩy giục giã
162
Chương 165: Thua còn manh giáp
163
Chương 166: Thập Lưỡng Tửu Gia (Quán rượu mười lượng)
164
Chương 167: Họa từ miệng mà ra
165
Chương 168: Thánh tôn đừng làm rộn
166
Chương 169: Mĩ nhân như ngọc
167
Chương 170: Hắn sống tốt
168
Chương 171: Xưng hô thần thánh
169
Chương 172: Ngươi lại sai rồi
170
Chương 173: Ngươi theo ta đi
171
Chương 174: Ta không có giả bộ
172
Chương 175: Bữa tiệc đính hôn
173
Chương 176: Đừng nói lý lẽ
174
Chương 177: Muốn ăn chùa ư?
175
Chương 178: Ngàn dặm gặp gỡ
176
Chương 178-2: Ngàn dặm gặp gỡ (2)
177
Chương 179: Suy nghĩ của Thủy Lung
178
Chương 180: Thánh tôn, Ám Đế
179
Chương 181: Đêm khuya vào phòng
180
Chương 182: Ta coi chừng nàng
181
Chương 183: Kéo theo nàng
182
Chương 184: Huyết quang tai ương
183
Chương 185: Coi là người thay thế
184
Chương 186-3: Sinh nữ nhi tốt (3)
185
Chương 186-2: Sinh nữ nhi tốt (2)
186
Chương 186: Sinh nữ nhi tốt
187
Chương 187: Chúng ta bỏ trốn đi
188
Chương 188: Ghét bọn họ làm phiền
189
Chương 189: Ta chăm sóc nàng
190
Chương 190: Chàng không có tư cách
191
Chương 191:  Thánh Tôn thay đổi sắc mặt
192
Chương 192: Quả nhiên đủ ướt
193
Chương 193-2: Nam nhân giảo hoạt (2)
194
Chương 193-1:  Nam nhân giảo hoạt
195
Chương 194-2: Ôn nhu của hắn (2)
196
Chương 194-1: Ôn nhu của hắn (1)
197
Chương 195-2:  Tổ hợp náo nhiệt (2)
198
Chương 195-1:  Tổ hợp náo nhiệt (1)
199
Chương 196-2:  Ta thua trước rồi (2)
200
Chương 196-1: Ta thua trước rồi (1)
201
Chương 197-2:  Không rời xa nàng (2)
202
Chương 197-1:  Không rời xa nàng (1)
203
Chương 198-1:  Chặt cho chó ăn (1)
204
Chương 198-2:  Chặt cho chó ăn (2)
205
Chương 199-1:  Người của đại miêu
206
Chương 199-2: Người của Đại miêu (2)
207
Chương 200: Lòng ai rối loạn
208
Chương 201: Làm người xem cuộc vui
209
Chương 202:  Nàng đang đau lòng
210
Chương 203: Trưởng Tôn Vinh Cực
211
Chương 204: Thật thật giả giả
212
Chương 205: Đi đánh Vinh Cực
213
Chương 206: Ăn no đánh người
214
Chương 207: Nàng là duy nhất
215
Chương 208: Năm mới vui vẻ
216
Chương 209: Một màn phản bội
217
Chương 210: Thánh Tôn bại lộ* (1)
218
Chương 210-2: Thánh Tôn bại lộ (2)
219
Chương 211: Băn khoăn chuyện gì
220
Chương 212: Không có ranh giới cuối cùng
221
Chương 213: Chỉ để ta nhìn
222
Chương 214: Vật tổ tôn quý
223
Chương 215: Nên xem cuộc vui rồi
224
Chương 216-2: Thủy Lung ra tay(2)
225
Chương 216: Thủy Lung ra tay
226
Chương 217: Thua triệt để (1)
227
Chương 217-2: Thua triệt để (2)
228
Chương 218: Hai tiểu gia hỏa (1)
229
Chương 218-2: Hai tiểu gia hỏa (2)
230
Chương 219: Một nhà bốn miệng
231
Chương 219-2: Một nhà bốn miệng (2)
232
Chương 220-2: Vận mệnh tương ngộ. ϼ2)
233
Chương 220: Vận mệnh tương ngộ. ϼ�1)
234
Chương 221: Trao đổi tín vật
235
Chương 222: Thủy Lung cứu con
236
Chương 223: Mẹ con tương trợ
237
Chương 224: Khách từ xa đến