Chương 122: Cạo trọc đầu

Edit: Tịch Ngữ

“Bẩm chủ tử, mọi chuyện đều làm xong.”

Thủy Lung nghe Lục Quyển đáp, trước cùng Trưởng Tôn Vinh Cực ăn trưa, sau
hỏi thăm chỗ Lâu Thiến Trúc và đám người Vương Kim. Đi về phía Lâu Thiến Trúc.

Điều làm Thủy Lung bất ngờ chính là Trưởng Tôn Vinh Cực cư nhiên không có bám dính lấy nàng, ngược lại ngoan ngoãn ở lại phủ thành chủ.

Đối với chuyện này, Thủy Lung hơi bất ngờ một chút nhưng
không hỏi hắn nguyên do. Trước khi đi liếc nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực một
cái, hắn mặc trường bào màu lam đứng dưới ánh mặt trời, cực kì tao nhã,
thậm chí làm cho phong cảnh cũ nát của phủ thành chủ cũng văn nhã, mang
phong cách cổ xưa.

“Đừng tùy tiện quá.” Âm thanh cảnh cáo lạnh nhạt vang lên khi chân Thủy Lung gần bước ra cửa viện.

Thân thể Lục Quyển đi bên người Thủy Lung cứng đờ, thầm nghĩ vị vương gia
này diện mạo xinh đẹp tuyệt trần nhưng khí thế thật đáng sợ. Đặc biệt là khi mặt hắn không đổi sắc, giọng nói lạnh nhạt kèm theo chút lười nhác
không quan tâm bất cứ thứ gì, khiến trái tim người tat reo cao.

“Hắc.” Tiếng cười khẽ vang lên.

Lục Quyển ngạc nhiên quay đầu nhìn qua, nhất thời thấy THủy Lung cười. Chủ
tử bị người khác cảnh cáo ra lệnh cư nhiên không tức giận, cũng không
sợ, ngược lại còn nở nụ cười vui vẻ, thích thú! Hôm nay, mắt của nàng bị quáng gà ư?

“Biết rồi.” Thủy Lung không quay đầu trả lời Trưởng Tôn Vinh Cực.

Thủy Lung cảm thấy có chút ma quỷ – thậm chí nàng không cần quay đầu lại
nhìn vẻ mặt Trưởng Tôn Vinh Cực, chỉ dựa vào âm thanh thôi cũng đoán
được nội tâm hắn khó chịu, rõ ràng muốn đi chung, lại không muốn tự mình ra cửa, nhưng cuối cùng là vì nguyên nhân nào đó nên mới để nàng ra
cửa, bản thân hắn lại không đi theo.

Nàng vẫn luôn biết trực giác của mình rất chuẩn, nhưng không có tự tin đến nổi dựa vào âm thanh lạnh nhạt kia nghe ra cảm xúc cất giấu và nội dung bên trong đó. Cố tình
nàng lại không nhịn được tin tưởng như vậy, cảm giác chính mình sẽ không đoán sai.

Đây không phải là quỷ thì là cái gì?

Đi thẳng ra khỏi chủ viện.

Đột nhiên, Thủy Lung hỏi Lục Quyển: “Bên phía Du Ngôn thế nào?”

Sắc mặt Lục Quyển lập tức trở nên cổ quái, thấp giọng nói: “Hôm nay, hình như vẫn chưa tỉnh.”

Vừa nhắc tới Du Ngôn, Lục Quyển không khỏi bi ai thay cho hắn. Mỗi lần đi
cùng chủ tử, nếu chủ tử không có công việc thì mặc kệ hắn đi theo. Nếu
có chuyện cần xử lí, chủ tử không chút nương tình dứt khoát đánh ngất
hắn, sau đó vứt hắn vào một gian phòng nào đó cho hắn nghỉ ngơi.

Xét lại, thời gian Du Ngôn hôn mê và tỉnh lại, không biết nếu vẫn tiếp tục như thế này, có thể để lại di chứng hay không?

Hai người vừa nhắc tới Du Ngôn, Thủy Lung liền nhìn bóng dáng màu xanh
không cao, không gầy, không mập, không lùn đi về phía bên này. Chờ người đến gần, lập tức thấy rõ người đến là kẻ mà hai người vừa nhắc tới, Du
Ngôn.

Du Ngôn đến trước mặt Thủy Lung, dừng lại ở khoảng cách ba thước, dáng vẻ không chút biểu cảm như trước.

Thủy Lung đang định đi gặp Lâu Thiến Trúc, Đổng Bật và nhóm thương nhân kia để nói chuyện, cuối cùng là nên đánh ngất Du Ngôn hay để hắn đi
theo đây? Trước, không muốn để Du Ngôn nhìn thấy. Sau, lại không ngại Du Ngôn nhìn trộm, dù sao cũng qua nhiều ngày rồi, nên để cho hắn làm
nhiệm vụ ‘tình báo’ cho Túc Ương.

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu,
Thủy Lung lập tức có quyết định. (N: Thấy Du Ngôn ăn hai máng quá, không biết có nên thích anh này không nữa.)

Có một số việc, lúc nào
nên nhìn thì hãy thấy. Hôm nay, nàng mới vừa rời khỏi giường, không có
nhiều lòng dạ bố trí gì nhiều. Cứ đánh ngất xỉu cho xong, thật đơn giản.

Ngón tay Thủy Lung giật giật, chuẩn bị ra tay.

Du Ngôn đứng đối diện đã sớm nhìn chăm chú vào nàng, khi đầu ngón tay THủy Lung cử động, lông mi của hắn run rẩy theo phản xạ có điều kiện.

“Chủ nhân xuống ta nương tình.” Một giọng nói vang lên, thành công khiến động tác chuẩn bị ra tay của Thủy Lung dừng lại.

Thủy Lung nhìn Du Ngôn, khẽ gật đầu, ý bảo hắn có gì thì mau nói đi.

Du Ngôn nhỏ nhẹ nói: “Xin chủ nhân đừng đánh xỉu thuộc hạ nữa.”

Thủy Lung nói: “Ngươi cho là có khả năng sao?”

Một câu hỏi ngược lại, khiến khóe miệng Lục Quyển có chút run rẩy. Vì sao
nàng thấy bộ dạng ngoan ngoan, không chút biểu cảm của Du Ngôn; đối lập
với dáng vẻ nhàn rỗi, ung dung của Thủy Lung… Để cho nàng có loại ảo
giác chủ tử đang bắt nạt con nít thế nhỉ?

Đúng! Ảo giác, nhất định là ảo giác!

“…” Du Ngôn không nói gì.

Giờ khắc này, mặc kệ là Thủy Lung hay Lục Quyển, đều có thể cảm nhận rõ
ràng. Lần này Du Ngôn im lặng không giống với bình thường, mà là rất có cảm xúc hết biết nói, xem ra đã bị Thủy Lung chọc nghẹn không chịu nổi
rồi.

Lục Quyển ngẫm lại cũng hiểu hắn đúng là chịu nhiều ấm ức
rồi. Mặc kệ là ai làm thuộc hạ mà gặp phải tình huống như hắn, phỏng
chừng cũng sẽ phát điên thôi.

May mắn, thất tình lục dục của hắn không kém, cho nên vẫn có thể duy trì được thái độ như hiện giờ.

Cảm xúc của Du Ngôn biến hóa rất nhanh, nhanh đến mức người bình thường gần như cho rằng hắn không có tình cảm. Hắn lẳng lặng nhìn Thủy Lung, khôi
phục lại bộ dạng không sợ hãi, không nhấp nhô nói: “Nhiệm vụ của thuộc
hạ là bảo vệ chủ nhân.”

“Ta không biết, không cần lặp lại nữa.” Thủy Lung nói.

Du Ngôn nói tiếp: “Nếu như chủ nhân có chuyện không muốn thuộc hạ nhìn thấy, có thể móc cặp mắt của thuộc hạ ra.”

Ánh mắt Thủy Lung lạnh xuống.

Vẻ mặt của Lục Quyển có chút biến hóa.

Giữa trưa ấm áp, bầu không khí hiện tại lại có chút ngưng trệ, nặng nề theo lời nói tàn nhẫn không cảm xúc của Du Ngôn.

Lục Quyển thấy khó hiểu, thoạt nhìn gã Du Ngôn này không phải tử sĩ, nhưng
hắn lại hoàn toàn không quan tâm chính mình, tiếp xúc với hắn qua mấy
câu, thậm chí khiến cho nàng có ảo giác hắn là con rối, tựa hồ không có ý thức về bản thân mình, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ.

Đột nhiên,
Thủy Lung cười khẽ: “Ngược lại ngươi nhìn thấy rõ rồi.” Mặc dù nàng
không có cố ý che giấu, nhưng nhanh như vậy liền đoán ra nguyên nhân, đủ để chứng mình Du Ngôn này là người thông minh: “Nhưng , không có mắt,
ngươi làm sao bảo vệ ta?”

Du Ngôn bình tĩnh nói: “Không có mắt, thuộc hạ có thể dựa vào các giác quan khác nhận biết sự tồn tại của chủ nhân.”

Thủy Lung: “Nếu như bốn giác quan khác của ngươi nhạy bén, như vậy chỉ cần
dựa vào thính giác và khứu giác liền có thể biết được một ít chuyện ta
không muốn ngươi biết nha.”

Trong phút chốc, Du Ngôn trầm mặc,
nói: “Chủ nhân có thể hủy đi khứu giác của thuộc hạ.” Đầu của hắn cũng
nhẹ nhàng nâng lên theo tần suất.

Thủy Lung nhạy bén thấy được
lông mi của hắn hơi run rẩy, sau đó nghe thấy giọng nói không phập phồng của hắn: “Thuộc hạ cần thính giác phát huy năng lực của mình, trong
thiên hạ thuốc dùng để thay đổi giọng nói rất dễ tìm, so với một số
người phải trả giá cao vì cải biến , thuộc hạ có thể mang tới cho chủ
nhân nhiều giá trị hơn.”

Âm thanh của hắn cứ đều đều, khiến người nghe rợn cả tóc gáy, giống như chuyện đang bàn luận không liên quan đến thân thể của hắn.

Thủy Lung mỉm cười, lời nói mềm mại lại vô cùng lạnh nhạt, tựa như lưỡi dao sắc bén: “Vậy ngươi móc mắt mình đi.”

Du Ngôn giơ tay lên, không hề do dự đâm về hai mắt mình.

Đầu ngón tay cách đôi mắt ở cự ly rất gần, gần đến lông mi cũng có thể cảm
nhận được độ ấm của ngón tay. Trong nháy mắt, Du Ngôn sửng sốt, nhưng
người bên ngoài lại không nhìn ra hắn cũng có lúc mất tập trung như vậy, con ngươi của hắn chuyển dời từ đầu ngón tay mình sang bàn tay trắng
mịn, cùng với chủ nhân của nó.

Thủy Lung dùng sức hất bàn tay gần đụng vào mắt của Du Ngôn ra, bĩu môi: “Thật là đùa không vui gì hết.”

Đùa? Chỉ đùa thôi sao? Không! Ánh mắt của nàng, thái độ của nàng, không giống như vui đùa!

Du Ngôn nghĩ thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt không chút thay đổi. Hắn không
có hỏi Thủy Lung làm như vậy là có ý gì, bởi vì không cần… hắn không cần biết suy nghĩ của Thủy Lung, hắn chỉ biết làm tốt nhiệm vụ của mình là
được rồi.

Bốp!

Một cú đánh mạnh vào ót Du Ngôn, sức lực không nhẹ khiến Du Ngôn phải nghiêng ót sang một bên.

Một lần nữa, Du Ngôn sửng sốt. Ủa? Không có bị đánh ngất hả?

Nếu Thủy Lung biết được ý nghĩ này của Du Ngôn, nhất định sẽ bật cười. Đây
là bị đánh đến choáng váng hay hắn thật sự là tên ngốc?

“Mộc
Tuyết muốn có đôi mắt bình thường lại không được. Còn ngươi lại không
chút do dự móc mắt của mình.” Ngón tay Thủy Lung chọc chọc vào ót Du
Ngôn, thái độ lười biếng lại vô cùng nghiêm khắc: “Nếu như ánh mắt của
ngươi khiến ngươi không thoải mái, ta móc nó ra tặng cho Mộc Tuyết cho
rồi.”

Du Ngôn bị chọc đến nhoáng lên nhoáng lên, yên lặng nói: “Là ánh mắt của ta không phát triển tốt.”

“Hắc?” Thủy Lung ngẩn người, cẩn thận quan sát Du Ngôn một hồi.

Đột nhiên, nàng phát hiện, thế đạo này không thể nhìn mặt mà bắt hình dong
nữa. Ở chung với đối phương một thời gian dài, nhất định sẽ phát hiện
bản chất và bề ngoài của đối phương hoàn toàn khác nhau.

Giống
như Trưởng Tôn Vinh Cực, lúc mới gặp thì đẹp trai lạnh lùng, bá đạo,
ngông cuồng; sau này mới phát hiện hắn chỉ là con mèo to xác. Bây giờ Du Ngôn cũng vậy, khi vừa gặp thì lạnh lùng, ít nói, không tình cảm; hiện
tại phát hiện hắn vẫn lạnh lùng, ít nói, ít cảm xúc như cũ, nhưng chỉ
nói chuyện một hai câu, vừa mở miệng liền để lộ nội tâm ngốc nghếch, khờ ơi là khờ của hắn.

Thủy Lung tự nhận bản thân không tính là
người tốt, nhưng nàng có nguyên tắc và giới hạn của mình. Đối đãi với
những động vật ngốc nghếch, khờ đến đáng yêu, trong điều kiện đối phương không tạo ra thương tổn cho nàng, không coi nàng là kẻ thù trước, nàng
thật sự không xuống tay được.

Huống chi, nàng yêu thích sức mạnh
nhưng cực kì có thiện cảm với sinh vật ngốc manh. Lúc trước, chưa có
phát hiện bản chất thực sự của Du Ngôn, nàng không thân thiết cũng không bài xích hắn, nhưng bây giờ nàng có một ít ý nghĩ khác rồi.

“Chủ tử, thời gian không còn sớm.” Lục Quyển đứng bên cạnh nhắc nhở Thủy Lung.

Thủy Lung gật đầu, thay chọc thành đập, một chưởng đập vào đỉnh đầu Du Ngôn, sau đó xoa xoa, cười nói: “Thằng nhóc, đừng có làm bộ, ngươi thật sự
không có một chút suy nghĩ và cảm xúc riêng ư?”

Du Ngôn không có
động tĩnh gì, đáy mắt không có lộ ra một chút nghi hoặc nào hết. Hắn
nhìn thiếu nữ trước mắt, khuôn mặt nàng hoàn mĩ tinh tế đến một cái chớp mắt cũng có thể khiến người ta rung động. Nàng có đôi con ngươi đen như mực, cố tình hắn lại cảm thấy mắt nàng như hạt châu xinh đẹp khiến lòng người kinh sợ.

Mặc kệ dung mạo nàng có thay đổi nhiều như thế
nào, hắn vừa đến thành Nam Vân, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng chính là chủ nhân của hắn. Bởi vì mùi vị giống nhau, giọng nói giống nhau,
đặc biệt là ánh mắt của nàng hoàn toàn giống như trước đây.

Từ sau lần chủ nhân tìm được đường sống trong chỗ chết, quay lại Xuân Ý Lâu, hắn liền nhận ra chủ nhân đã thay đổi.

“Hoàn hồn!”

Một giọng nói nhè nhàng lại giống như sét đánh khiến Du Ngôn hồi hồn.

Du Ngôn im lặng nhìn Thủy Lung, làm sao nàng biết hắn không tập trung?

Thật ra, một ngày của Du Ngôn, nhất là ban ngày, sẽ có chút đờ đẫn. Nhưng
rất ít người phát hiện cái này, tối thiểu chỉ có một mình hắn biết. Bởi
vì khi hắn ngây người, ánh mắt của hắn không có dao động, lúc nhìn vào
không có thấy khác với bình thường.

Nhưng, Du Ngôn không ngờ, gần đây bản thân hắn ngây người đều nghĩ tới chuyện của chủ nhân.

Thủy Lung nhìn cái tên đầu gỗ trước mặt, nhỏ giọng giống như nói lẩm bẩm:
“Ngươi có hay không phát hiện, khi cảm xúc của ngươi dao động, lông mi
của ngươi sẽ run lên rất là sinh động?”

Ôi chao?

Lông mi
Du Ngôn run dữ dội, cố gắng ngăn chặn tò mò dưới đáy lòng, cố nén không
đưa tay lên sờ, cũng không nâng mắt nhìn lên. Sống chết giữ vững bộ dạng một cái xác không hồn.

Thủy Lung cười nhẹ: “Tiểu Ngư Nhi, ta có thể tin tưởng ngươi không?”

Âm thanh nhẹ nhàng giống như từ đáy cốc vọng lên, như nước suối tinh tế
chảy trong khe núi, trơn bóng nhập vào lòng người, để lại cảm giác mát
mẻ, sảng khoái.

Tinh thần Du Ngôn ngẩn ngơ một chút, không tự chủ được nỉ non: “Nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo vệ chủ nhân.”

“Nếu sư phụ kêu ngươi giết ta thì sao?” Thủy Lung nhẹ giọng hỏi.

Du Ngôn há mồm, trầm mặc một hồi, nói: “Nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo vệ chủ nhân.”

Sóng mắt Thủy Lung nhoáng lên, nhanh như vậy liền khôi phục thần trí, chứng
tỏ ý thức của hắn rất mạnh, chưa có bị tẩy não hoàn toàn.

Thủy
Lung lạnh nhạt rút tay về, không có thăm dò nữa, nói thẳng: “Ngày hôm
nay, không được đi theo ta, có thời gian rãnh thì đi xử lí chuyện Hắc
Thủy Bang đi.” Không chờ Du Ngôn đáp, nàng nói tiếp: “Hay là ngươi muốn
bị đánh ngất xỉu, vứt vào phòng nằm ‘nghỉ ngơi’ thêm lần nữa.”

Du Ngôn dừng chân một chút, hắn nhìn bóng dáng chuẩn bị rời đi của Thủy
Lung, lúc Thủy Lung đi ngang qua người hắn, bỗng nhiên hắn nhỏ giọng
nói: “Chủ nhân, không có hai mắt, thuộc hạ mới có thể phát huy được năng lực lớn nhất của mình.”

Thủy Lung dậm chân trong chốc lát, mỉm cười: “Nói thật cho ta biết có được không đó?”

Du Ngôn im lặng, chính hắn cũng không hiểu vì mình lại nói ra lời này. Rốt cuộc vì cái gì? E là không vì lí do nào hết, chỉ là đột nhiên muốn nói, hắn liền nói.

Thủy Lung cũng không có hỏi lí do, để lại một câu: “Như vậy, ta càng không thể để ngươi mất đi đôi mắt này.”

Một khi mất đi đôi mắt này, như vậy việc nhìn thấy cảm xúc của Du Ngôn
thông qua lông mi cũng không còn. Không có cách nào nhận ra tâm tình sát thủ của đối phương, trở thành một sát thủ không có cảm xúc, một sát thủ chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ, đúng là một phần tử khủng bố và nguy
hiểm, đồng thời cũng là một người đáng thương và đáng buồn.

Du
Ngôn không hiểu câu nói kia của Thủy Lung có ý gì, trong lòng mơ hồ cảm
thấy tò mò. Hắn không có cảm xúc, chỉ là từ nhỏ đến lớn huấn luyện khiến hắn hiểu rõ, hắn phải kiềm chế tâm tình của mình, kiềm chế đến mức
không tồn tại.

Xưa nay, cảm xúc của hắn mãnh liệt nhất chính là ngây người.

Chỉ có ngây người hắn mới tự tào thành tâm tình cho mình, bất cứ lúc nào
cũng đều có thể ngẩn người, khi tỉnh táo lại liền quên hết.

Hôm nay, hắn lại không kiềm chế được cảm xúc của minh.

Cho tới bây giờ, Thủy Lung là sự tồn tại đặc biệt đối với hắn. Nàng là chủ
nhân của hắn, là người hắn được lệnh phải bảo vệ, thà rằng chính mình
chết chứ không để nàng bị thương. Ngày trước, Thủy Lung chưa bao giờ để ý tới hắn, nhưng sau lần nàng trọng thương gặp lại ở Xuân Ý Lâu, đột
nhiên Thủy Lung thay đổi, nàng không còn coi thường và chán ghét hắn
nữa, trái lại còn thường xuyên trêu chọc hắn.

Một giây kia, đáy lòng hắn có gợn sóng.

Khi Thủy Lung kêu hắn xử lí chuyện Hắc Thủy Bang, thỉnh thoảng sẽ gửi thư
đến cho hắn, cho hắn biết nàng đang chú ý đến mọi chuyện hắn làm, đang
chờ đợi hắn xây dựng sự nghiệp thành công. Lòng hắn có loại cảm giác rạo rực, loại cảm giác được người ta nhớ đến, xúc động muốn nhảy cẫng lên.

Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ chủ nhân.

Nếu như chủ nhân không cần hắn bảo vệ, như vậy hắn có thể làm cái gì? Trở
lại bên cạnh sư phụ, nhận nhiệm vụ đi giết người nữa sao? Săn giết từng
sinh mệnh, mỗi ngày trừ ăn ngủ và ngây người chính là giết người.

Không ai nhớ tới hắn, không ai cần hắn, không ai biết suy nghĩ của hắn. Trong mắt tất cả mọi người, dù là sư phụ, hắn chỉ là công cụ giết người không có tình cảm. Có lẽ, khi hắn chết, sư phụ sẽ nhanh chóng quên hắn, người trong thiên hạ cũng chỉ biết từng có một sát thủ A Diêm trong số mười
sát thủ nổi tiếng trong ‘Diêm Vương lấy mạng, canh ba phải chết’ tồn
tại.

Chỉ có cô gái thích trêu chọc hắn, đùa hắn, dò xét hắn, lúc
khe khẽ gọi hắn là ‘Tiểu Ngư Nhi’, làm cho lòng hắn sinh ra cảm giác ấm
áp.

-- Ngươi có hay không phát hiện, khi cảm xúc của ngươi dao động, lông mi của ngươi sẽ run lên rất là sinh động –

Đột nhiên lời này hiện lên trong đầu Du Ngôn.

Du Ngôn không chút biến sắc nhìn gã tỳ nữ đi ngang qua, bóng dáng lóe lên một cái liền tới trước mặt tỳ nữ đó: “Cái gương.”

“Hả?” Tỳ nữ này là người Ngọc Lâu đưa đến, đương nhiên rất to gan. Sau khi
giật mình xong, liền bình tĩnh lại nhìn Du Ngôn một cái khó hiểu.

Du Ngôn lặp lại: “Cái gương.”

Trên người tỳ nữ này đúng là có đem theo cái gương nhỏ, nghĩ tới Du Ngôn
biến hóa tài tình, cuối cùng không nói một lời, lấy cái gương nhỏ tinh
xảo đưa cho Du Ngôn.

Du Ngôn cầm lấy cái gương liền rời đi.

Tỳ nữ đứng phía sau nhìn bóng lưng hắn, thấy hắn cầm gương xăm soi mặt
mày, vừa đi nhìn xem. Lập tức liền bĩu môi, nhỏ giọng hừ: “Chậc, bộ dạng lớn lên như vậy, cố tình lại là kẻ bảnh chọe.”

Đương nhiên Du
Ngôn không biết mình vừa bị tỳ nữ kia khinh bỉ một hồi, hắn nhìn chằm
chằm vào ánh mắt của mình trong gương, tựa hồ như muốn nhìn xuyên thủng
cái gương.

Không nhúc nhích…

Lúc ngây người, thì nhìn cái gương… Nếu không, nghĩ về chủ nhân thử xem.

Ủa! Thật sự run rẩy kìa! ( ⊙ - ⊙ )

Lúc này bên chủ viện phủ thành chủ, Trưởng Tôn Vinh Cực đứng trên tảng đá
lớn ở đại viện, nhìn đám hắc y nhân ra ra vào vào phòng ngủ. Trong tay
bọn họ cầm các loại công cụ, xem bộ dạng chắc là thay đổi phòng ốc?

“Chủ tử.” Phong Giản đi tới, ghé vào tai Trưởng Tôn Vinh Cực nói nhỏ.

Trưởng Tôn Vinh Cực mím môi: “A Lung sờ đầu hắn?”

“…Dạ.” Phong Giản không biết nói gì ngoài vâng dạ.

Ánh mắt Trưởng Tôn Vinh Cực rơi vào mái ngói xanh. Dùng ngói ném người ta
hai lần hình như thành thói quen rồi. Tầm mắt hắn rất nhanh liền thu
hồi, Trưởng Tôn Vinh Cực nói: “Thế thì…”

Phong Giản không hiểu rõ, kiên trì hỏi: “Ý chủ tử là?”

Điêu bộ của Trưởng Tôn Vinh Cực vẫn cao quý và lạnh lùng như cũ, chậm rãi nói: “Cạo sạch tóc của hắn đi.”

“… Dạ” Phong Giản yên lặng đáp.

Chủ tử, ngài tiếp tục như vậy thì hình ảnh chủ tử anh minh thần võ trong lòng chúng thuộc hạ sẽ hoàn toàn sụp đỗ hết à!

Như vậy có được không?

Cạo trọc đầu…cách này thật ngây thơ!

Chapter
1 Chương 1: Bạch gia hữu nữ (Nhà họ Bạch có con gái.)
2 Chương 2: Không thịt không vui
3 Chương 3: Nói chuyện không hợp ý
4 Chương 4: Trưởng Tôn Lưu Hiến
5 Chương 5: Cuộc đụng độ đầu tiên (Lần đầu giao phong)
6 Chương 6: Bóng đêm kinh hồng
7 Chương 7: Kinh vì thiên nhân
8 Chương 8: Thay trời hành đạo
9 Chương 9: Chuyện xưa Phủng sát (2)
10 Chương 10: Khắp nơi tính kế
11 Chương 11: Đệ đệ trúng độc
12 Chương 12: Gặp lại ở Thái Bạch lâu
13 Chương 13: Không để yên chuyện này
14 Chương 14: Đụng độ một lần nữa
15 Chương 15: Thiên chi kiêu nữ
16 Chương 16: Nhận được chiếu cố
17 Chương 17: Tính kế Vũ vương
18 Chương 18: Tướng quân trở về phủ
19 Chương 19: Trạch môn đại hí (Vở kịch của nhà giàu có)
20 Chương 20: Yêu thương vào tận xương
21 Chương 21: Một khi tỉnh ngộ
22 Chương 22: Trưởng Tôn Vinh Cực
23 Chương 23: Ngây thơ rung động
24 Chương 24: Thắng được xinh đẹp
25 Chương 25: Miệng nói chiến lược
26 Chương 26: Tục nhân tục vật
27 Chương 27: Hỉ nộ bất định
28 Chương 28: Ở chung hài hòa
29 Chương 30: Có gì không dám
30 Chương 31: Hết sức vô sỉ
31 Chương 32: Trò khôi hài ở phủ quận chúa
32 Chương 33: Vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau
33 Chương 34: Tiểu nhân khó chơi
34 Chương 35: Nửa đêm đột kích
35 Chương 36: Rất thích
36 Chương 37: Dạy chồng từ thuở còn thơ
37 Chương 38: Vượt quá giới hạn
38 Chương 39: Thư các bí văn
39 Chương 40: Tự quải nam chi
40 Chương 41: Như ngươi mong muốn
41 Chương 42: Lưu Hiến chịu nhục
42 Chương 43: Không cho khi dễ
43 Chương 44: Vệ thị khủng hoảng
44 Chương 45: Vệ thị xong đời
45 Chương 46: Đùa giỡn Tuyết Vi
46 Chương 47: Ngươi ăn thịt giao thú, ta ăn ngươi
47 Chương 48: A Lung – Đế Duyên
48 Chương 49: Làm nũng, cho kẹo ăn
49 Chương 50: Nhìn với cặp mắt khác xưa
50 Chương 51: Từ từ thay đổi thái độ
51 Chương 52: Vòng cấm nghi ngờ
52 Chương 53: Càng thêm yêu thích ngươi
53 Chương 54: Tuyệt sắc như yêu
54 Chương 55: Cắt bào đoạn nghĩa
55 Chương 56: Gặp mặt thái hậu
56 Chương 57: Lãnh chúa kiêu ngạo
57 Chương 58: Hợp tác làm ăn
58 Chương 59: Không cho phép hủy hôn
59 Chương 60: Vinh Cực cầu hôn
60 Chương 61: Sau khi vào triều
61 Chương 62: Vuốt lông, đút ăn
62 Chương 63: Ta đang làm nũng với ngươi
63 Chương 64: Rung động bất ngờ
64 Chương 65: Bí mật của Võ vương
65 Chương 66: Họa từ miệng mà ra
66 Chương 67: Tự bạch của Vinh Cực
67 Chương 68: Đế Duyên là sính lễ
68 Chương 69: Trăng đến rằm trăng tròn
69 Chương 70: Tất cả bí mật
70 Chương 71: Mèo bắt chuột
71 Chương 72: Mèo đêm ăn vụng
72 Chương 73: Cưỡng bức bỏ chồng
73 Chương 74: Bí mật loạn luân
74 Chương 75: Quý nữ tuyên bố
75 Chương 76: Ai lợi dụng ai
76 Chương 77: Có thể đồng ý gặp ta
77 Chương 78: Hai người ở chung
78 Chương 79: Suy nghĩ sáng suốt
79 Chương 80: Hai phần lễ vật
80 Chương 81: Chuyện phiền lòng
81 Chương 82: Sống bằng cách của mình
82 Chương 83: Ngươi không thể so sánh
83 Chương 84: Thịnh yến khói lửa
84 Chương 85: Chuẩn bị xuất giá
85 Chương 86: Bảo vệ người như bảo vật
86 Chương 88: Trời xui đất khiến
87 Chương 89: Phu thê đối thoại
88 Chương 90: Cưng chiều vô hạn
89 Chương 91: Hôn nhân ấm áp
90 Chương 92: Tín vật của hai vợ chồng
91 Chương 93: Có lòng giác ngộ
92 Chương 94: Tự mình giải quyết
93 Chương 95: Gặp lại Túc Ương
94 Chương 96: Một lời thành sấm
95 Chương 97: Thái hậu bị khinh bỉ
96 Chương 98: Ghen tị là độc
97 Chương 99: Độc nhất vô nhị (có một không hai)
98 Chương 100: Hoa nở hai đóa
99 Chương 101: Chơi đùa ầm ĩ thổ lộ tình cảm
100 Chương 102: Thật là lớn mật
101 Chương 103: Cho nhau túng sủng
102 Chương 104: Ngẫu nhiên cãi một chút
103 Chương 105: Chương 105.2: Họa từ miệng mà ra
104 Chương 106: Âm mưu ngầm nổi lên
105 Chương 107: Phá kén thành bướm
106 Chương 108: Chọn một trong ba
107 Chương 109: Thân thể trở lại Nam Vân
108 Chương 110: Tiên cô tha mạng
109 Chương 111: Lấy mạng đổi mạng
110 Chương 112: Trù tính nằm trong tay
111 Chương 113: Ân uy đều có
112 Chương 114: Gặp mặt Đổng công tử
113 Chương 115: Bởi vì người đó
114 Chương 116: Sắp đến
115 Chương 117: Ngói xanh đánh người khác bị thương
116 Chương 118: Buông thả là nên bị phạt
117 Chương 119: Trạc vào chỗ manh
118 Chương 120: Đem ‘gậy gộc’ lấy ra!
119 Chương 121: Tình cảm ấm lên
120 Chương 122: Cạo trọc đầu
121 Chương 123: Nhu cầu vì nàng
122 Chương 125: Một hồi chuyện hài hước
123 Chương 126: Thật mất mặt
124 Chương 127: Dính răng
125 Chương 128: Một câu thích
126 Chương 129: Được nuông chiều mà kiêu căng
127 Chương 130: Thương con như mạng
128 Chương 131: Thiếu nữ thần bí
129 Chương 132: Thủy Lung tỏa sáng
130 Chương 133: Trò đùa chấm dứt
131 Chương 134: Ghen tuông nhỏ ồn ào
132 Chương 135: Thủy Lung liệt căn
133 Chương 136: Tiệc mừng tuổi của thái hậu
134 Chương 137: Để cho nàng vui vẻ
135 Chương 138: Trêu hoa ghẹo nguyệt
136 Chương 139: Chủ mưu là thái hậu
137 Chương 140: Uống say rồi
138 Chương 141: Có chút kì lạ
139 Chương 142: Vinh Cực trả thù
140 Chương 143: Đại Miêu giả bệnh
141 Chương 144: Đêm thăm dò bí mật
142 Chương 145: Có ý tốt
143 Chương 146: Không có tên chương
144 Chương 147: Tỷ ta dạy
145 Chương 148: Thủy Thiên Triệt lâm thời
146 Chương 149: Bảo vật hiếm thấy
147 Chương 150: Có gì kiêu ngạo
148 Chương 151: Khuynh thành ảnh vũ
149 Chương 152: Vạ lây cá trong chậu
150 Chương 153: Ra vẻ cãi nhau
151 Chương 154: Chu Giáng Tử bi thương
152 Chương 155: Tư Quy nhận tội thay
153 Chương 156: Thời cơ biến đổi
154 Chương 157: Sủng vật đầu hói
155 Chương 158: Yêu hận tình thù
156 Chương 159: Thiên diện quỷ y
157 Chương 160: Có gì không dám
158 Chương 161: Chân tướng thật sự
159 Chương 162: Khúc khuỷu
160 Chương 163: Hành động trả thù
161 Chương 164: Xúi quẩy giục giã
162 Chương 165: Thua còn manh giáp
163 Chương 166: Thập Lưỡng Tửu Gia (Quán rượu mười lượng)
164 Chương 167: Họa từ miệng mà ra
165 Chương 168: Thánh tôn đừng làm rộn
166 Chương 169: Mĩ nhân như ngọc
167 Chương 170: Hắn sống tốt
168 Chương 171: Xưng hô thần thánh
169 Chương 172: Ngươi lại sai rồi
170 Chương 173: Ngươi theo ta đi
171 Chương 174: Ta không có giả bộ
172 Chương 175: Bữa tiệc đính hôn
173 Chương 176: Đừng nói lý lẽ
174 Chương 177: Muốn ăn chùa ư?
175 Chương 178: Ngàn dặm gặp gỡ
176 Chương 178-2: Ngàn dặm gặp gỡ (2)
177 Chương 179: Suy nghĩ của Thủy Lung
178 Chương 180: Thánh tôn, Ám Đế
179 Chương 181: Đêm khuya vào phòng
180 Chương 182: Ta coi chừng nàng
181 Chương 183: Kéo theo nàng
182 Chương 184: Huyết quang tai ương
183 Chương 185: Coi là người thay thế
184 Chương 186-3: Sinh nữ nhi tốt (3)
185 Chương 186-2: Sinh nữ nhi tốt (2)
186 Chương 186: Sinh nữ nhi tốt
187 Chương 187: Chúng ta bỏ trốn đi
188 Chương 188: Ghét bọn họ làm phiền
189 Chương 189: Ta chăm sóc nàng
190 Chương 190: Chàng không có tư cách
191 Chương 191:  Thánh Tôn thay đổi sắc mặt
192 Chương 192: Quả nhiên đủ ướt
193 Chương 193-2: Nam nhân giảo hoạt (2)
194 Chương 193-1:  Nam nhân giảo hoạt
195 Chương 194-2: Ôn nhu của hắn (2)
196 Chương 194-1: Ôn nhu của hắn (1)
197 Chương 195-2:  Tổ hợp náo nhiệt (2)
198 Chương 195-1:  Tổ hợp náo nhiệt (1)
199 Chương 196-2:  Ta thua trước rồi (2)
200 Chương 196-1: Ta thua trước rồi (1)
201 Chương 197-2:  Không rời xa nàng (2)
202 Chương 197-1:  Không rời xa nàng (1)
203 Chương 198-1:  Chặt cho chó ăn (1)
204 Chương 198-2:  Chặt cho chó ăn (2)
205 Chương 199-1:  Người của đại miêu
206 Chương 199-2: Người của Đại miêu (2)
207 Chương 200: Lòng ai rối loạn
208 Chương 201: Làm người xem cuộc vui
209 Chương 202:  Nàng đang đau lòng
210 Chương 203: Trưởng Tôn Vinh Cực
211 Chương 204: Thật thật giả giả
212 Chương 205: Đi đánh Vinh Cực
213 Chương 206: Ăn no đánh người
214 Chương 207: Nàng là duy nhất
215 Chương 208: Năm mới vui vẻ
216 Chương 209: Một màn phản bội
217 Chương 210: Thánh Tôn bại lộ* (1)
218 Chương 210-2: Thánh Tôn bại lộ (2)
219 Chương 211: Băn khoăn chuyện gì
220 Chương 212: Không có ranh giới cuối cùng
221 Chương 213: Chỉ để ta nhìn
222 Chương 214: Vật tổ tôn quý
223 Chương 215: Nên xem cuộc vui rồi
224 Chương 216-2: Thủy Lung ra tay(2)
225 Chương 216: Thủy Lung ra tay
226 Chương 217: Thua triệt để (1)
227 Chương 217-2: Thua triệt để (2)
228 Chương 218: Hai tiểu gia hỏa (1)
229 Chương 218-2: Hai tiểu gia hỏa (2)
230 Chương 219: Một nhà bốn miệng
231 Chương 219-2: Một nhà bốn miệng (2)
232 Chương 220-2: Vận mệnh tương ngộ. ϼ2)
233 Chương 220: Vận mệnh tương ngộ. ϼ�1)
234 Chương 221: Trao đổi tín vật
235 Chương 222: Thủy Lung cứu con
236 Chương 223: Mẹ con tương trợ
237 Chương 224: Khách từ xa đến
Chapter

Updated 237 Episodes

1
Chương 1: Bạch gia hữu nữ (Nhà họ Bạch có con gái.)
2
Chương 2: Không thịt không vui
3
Chương 3: Nói chuyện không hợp ý
4
Chương 4: Trưởng Tôn Lưu Hiến
5
Chương 5: Cuộc đụng độ đầu tiên (Lần đầu giao phong)
6
Chương 6: Bóng đêm kinh hồng
7
Chương 7: Kinh vì thiên nhân
8
Chương 8: Thay trời hành đạo
9
Chương 9: Chuyện xưa Phủng sát (2)
10
Chương 10: Khắp nơi tính kế
11
Chương 11: Đệ đệ trúng độc
12
Chương 12: Gặp lại ở Thái Bạch lâu
13
Chương 13: Không để yên chuyện này
14
Chương 14: Đụng độ một lần nữa
15
Chương 15: Thiên chi kiêu nữ
16
Chương 16: Nhận được chiếu cố
17
Chương 17: Tính kế Vũ vương
18
Chương 18: Tướng quân trở về phủ
19
Chương 19: Trạch môn đại hí (Vở kịch của nhà giàu có)
20
Chương 20: Yêu thương vào tận xương
21
Chương 21: Một khi tỉnh ngộ
22
Chương 22: Trưởng Tôn Vinh Cực
23
Chương 23: Ngây thơ rung động
24
Chương 24: Thắng được xinh đẹp
25
Chương 25: Miệng nói chiến lược
26
Chương 26: Tục nhân tục vật
27
Chương 27: Hỉ nộ bất định
28
Chương 28: Ở chung hài hòa
29
Chương 30: Có gì không dám
30
Chương 31: Hết sức vô sỉ
31
Chương 32: Trò khôi hài ở phủ quận chúa
32
Chương 33: Vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau
33
Chương 34: Tiểu nhân khó chơi
34
Chương 35: Nửa đêm đột kích
35
Chương 36: Rất thích
36
Chương 37: Dạy chồng từ thuở còn thơ
37
Chương 38: Vượt quá giới hạn
38
Chương 39: Thư các bí văn
39
Chương 40: Tự quải nam chi
40
Chương 41: Như ngươi mong muốn
41
Chương 42: Lưu Hiến chịu nhục
42
Chương 43: Không cho khi dễ
43
Chương 44: Vệ thị khủng hoảng
44
Chương 45: Vệ thị xong đời
45
Chương 46: Đùa giỡn Tuyết Vi
46
Chương 47: Ngươi ăn thịt giao thú, ta ăn ngươi
47
Chương 48: A Lung – Đế Duyên
48
Chương 49: Làm nũng, cho kẹo ăn
49
Chương 50: Nhìn với cặp mắt khác xưa
50
Chương 51: Từ từ thay đổi thái độ
51
Chương 52: Vòng cấm nghi ngờ
52
Chương 53: Càng thêm yêu thích ngươi
53
Chương 54: Tuyệt sắc như yêu
54
Chương 55: Cắt bào đoạn nghĩa
55
Chương 56: Gặp mặt thái hậu
56
Chương 57: Lãnh chúa kiêu ngạo
57
Chương 58: Hợp tác làm ăn
58
Chương 59: Không cho phép hủy hôn
59
Chương 60: Vinh Cực cầu hôn
60
Chương 61: Sau khi vào triều
61
Chương 62: Vuốt lông, đút ăn
62
Chương 63: Ta đang làm nũng với ngươi
63
Chương 64: Rung động bất ngờ
64
Chương 65: Bí mật của Võ vương
65
Chương 66: Họa từ miệng mà ra
66
Chương 67: Tự bạch của Vinh Cực
67
Chương 68: Đế Duyên là sính lễ
68
Chương 69: Trăng đến rằm trăng tròn
69
Chương 70: Tất cả bí mật
70
Chương 71: Mèo bắt chuột
71
Chương 72: Mèo đêm ăn vụng
72
Chương 73: Cưỡng bức bỏ chồng
73
Chương 74: Bí mật loạn luân
74
Chương 75: Quý nữ tuyên bố
75
Chương 76: Ai lợi dụng ai
76
Chương 77: Có thể đồng ý gặp ta
77
Chương 78: Hai người ở chung
78
Chương 79: Suy nghĩ sáng suốt
79
Chương 80: Hai phần lễ vật
80
Chương 81: Chuyện phiền lòng
81
Chương 82: Sống bằng cách của mình
82
Chương 83: Ngươi không thể so sánh
83
Chương 84: Thịnh yến khói lửa
84
Chương 85: Chuẩn bị xuất giá
85
Chương 86: Bảo vệ người như bảo vật
86
Chương 88: Trời xui đất khiến
87
Chương 89: Phu thê đối thoại
88
Chương 90: Cưng chiều vô hạn
89
Chương 91: Hôn nhân ấm áp
90
Chương 92: Tín vật của hai vợ chồng
91
Chương 93: Có lòng giác ngộ
92
Chương 94: Tự mình giải quyết
93
Chương 95: Gặp lại Túc Ương
94
Chương 96: Một lời thành sấm
95
Chương 97: Thái hậu bị khinh bỉ
96
Chương 98: Ghen tị là độc
97
Chương 99: Độc nhất vô nhị (có một không hai)
98
Chương 100: Hoa nở hai đóa
99
Chương 101: Chơi đùa ầm ĩ thổ lộ tình cảm
100
Chương 102: Thật là lớn mật
101
Chương 103: Cho nhau túng sủng
102
Chương 104: Ngẫu nhiên cãi một chút
103
Chương 105: Chương 105.2: Họa từ miệng mà ra
104
Chương 106: Âm mưu ngầm nổi lên
105
Chương 107: Phá kén thành bướm
106
Chương 108: Chọn một trong ba
107
Chương 109: Thân thể trở lại Nam Vân
108
Chương 110: Tiên cô tha mạng
109
Chương 111: Lấy mạng đổi mạng
110
Chương 112: Trù tính nằm trong tay
111
Chương 113: Ân uy đều có
112
Chương 114: Gặp mặt Đổng công tử
113
Chương 115: Bởi vì người đó
114
Chương 116: Sắp đến
115
Chương 117: Ngói xanh đánh người khác bị thương
116
Chương 118: Buông thả là nên bị phạt
117
Chương 119: Trạc vào chỗ manh
118
Chương 120: Đem ‘gậy gộc’ lấy ra!
119
Chương 121: Tình cảm ấm lên
120
Chương 122: Cạo trọc đầu
121
Chương 123: Nhu cầu vì nàng
122
Chương 125: Một hồi chuyện hài hước
123
Chương 126: Thật mất mặt
124
Chương 127: Dính răng
125
Chương 128: Một câu thích
126
Chương 129: Được nuông chiều mà kiêu căng
127
Chương 130: Thương con như mạng
128
Chương 131: Thiếu nữ thần bí
129
Chương 132: Thủy Lung tỏa sáng
130
Chương 133: Trò đùa chấm dứt
131
Chương 134: Ghen tuông nhỏ ồn ào
132
Chương 135: Thủy Lung liệt căn
133
Chương 136: Tiệc mừng tuổi của thái hậu
134
Chương 137: Để cho nàng vui vẻ
135
Chương 138: Trêu hoa ghẹo nguyệt
136
Chương 139: Chủ mưu là thái hậu
137
Chương 140: Uống say rồi
138
Chương 141: Có chút kì lạ
139
Chương 142: Vinh Cực trả thù
140
Chương 143: Đại Miêu giả bệnh
141
Chương 144: Đêm thăm dò bí mật
142
Chương 145: Có ý tốt
143
Chương 146: Không có tên chương
144
Chương 147: Tỷ ta dạy
145
Chương 148: Thủy Thiên Triệt lâm thời
146
Chương 149: Bảo vật hiếm thấy
147
Chương 150: Có gì kiêu ngạo
148
Chương 151: Khuynh thành ảnh vũ
149
Chương 152: Vạ lây cá trong chậu
150
Chương 153: Ra vẻ cãi nhau
151
Chương 154: Chu Giáng Tử bi thương
152
Chương 155: Tư Quy nhận tội thay
153
Chương 156: Thời cơ biến đổi
154
Chương 157: Sủng vật đầu hói
155
Chương 158: Yêu hận tình thù
156
Chương 159: Thiên diện quỷ y
157
Chương 160: Có gì không dám
158
Chương 161: Chân tướng thật sự
159
Chương 162: Khúc khuỷu
160
Chương 163: Hành động trả thù
161
Chương 164: Xúi quẩy giục giã
162
Chương 165: Thua còn manh giáp
163
Chương 166: Thập Lưỡng Tửu Gia (Quán rượu mười lượng)
164
Chương 167: Họa từ miệng mà ra
165
Chương 168: Thánh tôn đừng làm rộn
166
Chương 169: Mĩ nhân như ngọc
167
Chương 170: Hắn sống tốt
168
Chương 171: Xưng hô thần thánh
169
Chương 172: Ngươi lại sai rồi
170
Chương 173: Ngươi theo ta đi
171
Chương 174: Ta không có giả bộ
172
Chương 175: Bữa tiệc đính hôn
173
Chương 176: Đừng nói lý lẽ
174
Chương 177: Muốn ăn chùa ư?
175
Chương 178: Ngàn dặm gặp gỡ
176
Chương 178-2: Ngàn dặm gặp gỡ (2)
177
Chương 179: Suy nghĩ của Thủy Lung
178
Chương 180: Thánh tôn, Ám Đế
179
Chương 181: Đêm khuya vào phòng
180
Chương 182: Ta coi chừng nàng
181
Chương 183: Kéo theo nàng
182
Chương 184: Huyết quang tai ương
183
Chương 185: Coi là người thay thế
184
Chương 186-3: Sinh nữ nhi tốt (3)
185
Chương 186-2: Sinh nữ nhi tốt (2)
186
Chương 186: Sinh nữ nhi tốt
187
Chương 187: Chúng ta bỏ trốn đi
188
Chương 188: Ghét bọn họ làm phiền
189
Chương 189: Ta chăm sóc nàng
190
Chương 190: Chàng không có tư cách
191
Chương 191:  Thánh Tôn thay đổi sắc mặt
192
Chương 192: Quả nhiên đủ ướt
193
Chương 193-2: Nam nhân giảo hoạt (2)
194
Chương 193-1:  Nam nhân giảo hoạt
195
Chương 194-2: Ôn nhu của hắn (2)
196
Chương 194-1: Ôn nhu của hắn (1)
197
Chương 195-2:  Tổ hợp náo nhiệt (2)
198
Chương 195-1:  Tổ hợp náo nhiệt (1)
199
Chương 196-2:  Ta thua trước rồi (2)
200
Chương 196-1: Ta thua trước rồi (1)
201
Chương 197-2:  Không rời xa nàng (2)
202
Chương 197-1:  Không rời xa nàng (1)
203
Chương 198-1:  Chặt cho chó ăn (1)
204
Chương 198-2:  Chặt cho chó ăn (2)
205
Chương 199-1:  Người của đại miêu
206
Chương 199-2: Người của Đại miêu (2)
207
Chương 200: Lòng ai rối loạn
208
Chương 201: Làm người xem cuộc vui
209
Chương 202:  Nàng đang đau lòng
210
Chương 203: Trưởng Tôn Vinh Cực
211
Chương 204: Thật thật giả giả
212
Chương 205: Đi đánh Vinh Cực
213
Chương 206: Ăn no đánh người
214
Chương 207: Nàng là duy nhất
215
Chương 208: Năm mới vui vẻ
216
Chương 209: Một màn phản bội
217
Chương 210: Thánh Tôn bại lộ* (1)
218
Chương 210-2: Thánh Tôn bại lộ (2)
219
Chương 211: Băn khoăn chuyện gì
220
Chương 212: Không có ranh giới cuối cùng
221
Chương 213: Chỉ để ta nhìn
222
Chương 214: Vật tổ tôn quý
223
Chương 215: Nên xem cuộc vui rồi
224
Chương 216-2: Thủy Lung ra tay(2)
225
Chương 216: Thủy Lung ra tay
226
Chương 217: Thua triệt để (1)
227
Chương 217-2: Thua triệt để (2)
228
Chương 218: Hai tiểu gia hỏa (1)
229
Chương 218-2: Hai tiểu gia hỏa (2)
230
Chương 219: Một nhà bốn miệng
231
Chương 219-2: Một nhà bốn miệng (2)
232
Chương 220-2: Vận mệnh tương ngộ. ϼ2)
233
Chương 220: Vận mệnh tương ngộ. ϼ�1)
234
Chương 221: Trao đổi tín vật
235
Chương 222: Thủy Lung cứu con
236
Chương 223: Mẹ con tương trợ
237
Chương 224: Khách từ xa đến