Chương 22: Truyền thuyết

Cung Tứ nhớ tới chính mình đã từng làm một việc ở trước mặt A Cát, xác thực mà nói... là Đầu To đã làm một việc trước mặt A Cát.

Trong một ngày cuối chiều, mấy đứa em không có nhà, cũng không có khách, Đầu To bắt cá trở về, cũng không biết bắt từ đâu tới, Cung Tứ ở bên hồ nước dựng một đống lửa nhỏ, bắt đầu nướng cá.

Đem A Cát đặt ở tấm thảm trên tảng đá, Cung Tứ tính toán đi về phía sau hái chút rau dưa để nướng cùng.

Nhưng khi cậu quay đi chưa tới một phút, đại khai là con cá kia quá mập, dầu cá tích đến trên củi lửa, nguyên bản ngọn lửa đang ôn hòa bỗng nhiên bùng cao.

Cũng làm A Cát hoảng sợ!

Nhìn thấy A Cát chuẩn bị khóc, trước khi Cung Tứ xông lại, Đầu To nhảy mạnh lên, từ trong hồ bắn thật nhiều nước, không nghiêng lệch đập trên đống lửa.

Lửa tắt.

Sau đó A Cát không còn sợ Đầu To, không chỉ không sợ, ngược lại cùng còn cùng Đầu Tỏ rất thân thiết. Mỗi ngày không có việc gì sẽ tìm Đầu To bên hồ nước chơi, thời gian lâu dài, Cung Tứ tín nhiệm năng lực trông trẻ của Đầu To hơn cả Đông Xuân, nó không chỉ không cho A Cát tiếp cận hồ nước, một khi A Cát muốn bò đi còn có thể dùng các loại cách thức khác nhau hấp dẫn A Cát trở về, trên cơ bản có Đầu To, A Cát đều có thể vững vàng ở một vòng tròn do Cung Tứ chỉ định bên cạnh hồ nước, tuyệt đối sẽ không ra ngoài phạm vi.

Bởi vậy, Đầu To cũng được nhiều cơ hội được cho ăn hơn, sau một thời gian, đáng tiếc, ăn không lâu, nhưng thật ra A Cát lại mập ra.

Có chút kéo xa.

Cung Tứ chủ yếu nghĩ là A Cát làm sao sẽ nghĩ đến dùng nước tắt lửa, ngoại trừ một lần kia ở trong nhà lại không có chuyện tương tự phát sinh, nó sẽ không biết phương thức này.

Nhìn bầu trời không ngừng hạ xuống hạt mưa, lại nhìn chú cá con béo mập linh động xuyên qua hạt mưa giữa không trung, Cung Tứ há miệng một cái, cuối cùng còn ăn một miệng nước mưa.

Mưa là đến từ chấp niệm dập tắt lửa, cá thì là bởi vì rất thích Đầu To sao? Cung Tứ nghĩ.

Cá con béo mập kia rốt cục bơi đủ, ngoắc cái đuôi, từ đằng xa lủi lủi lủi, cuối cùng chui vào lòng Cung Tứ, xác thực mà nói là trên địu trẻ em trong lòng cung Tứ, nhưng mà nó bây giờ giống như cá làm thế nào cũng không thể dung hợp hoàn mỹ với cái địu được, cá con béo mập nỗ lực nửa ngày có lẽ mệt mỏi, cuối cùng hóa thành một đứa con nít trong lòng Cung Tứ, đủn cái mông ngồi ở trên cái địu trẻ em.

Cung Tứ thất thần đem nó ôm vào lòng.

" Trời ạ... Thật sự là thật bất khả tư nghị...." Bị mưa to tưới ướt sũng, tóc giả trên đỉnh đầu đều bị mưa xối rớt, viện trưởng hồn nhiên không để ý, nhưng mà vẻ mặt cảm thán nhìn Cung Tứ Cát trong lòng Cung Tứ.

" Ít nhất là S cấp, thậm chí có thể là SS cấp! Không cần Người sử dụng có thể tự mình hóa khí, đây phải là giá trị tiềm năng từ S cấp trở lên mới có thể làm được!"

Cùng viện trưởng cảm thán cùng khiếp sợ khi gặp mưa còn có tất cả giáo viên, viên chức trong phòng làm việc.

Trận mưa A Cát mang tới này diện tích che phủ phi thường rộng, cả tòa nhà đều đang mưa, bên trong, bên ngoài, toàn bộ đều bị mưa to bao phủ, học sinh và giáo viên không rõ cho nên đều chạy ra bên ngoài.

Tất cả đều biết nguyên nhân đều ở tầng trệt chỗ Cung Tứ, nhưng mà ——

Nhìn trước tình hình mắt, đắm chìm trong mưa dày đặc, không ai nghĩ đến ra ngoài, bọn họ cứ như vậy nhìn, nhìn...

Vẻ mặt mơ màng.

"Tôi không biết cấp truyền thuyết là thế nào, với tôi mà nói, đứa bé này chính là cấp truyền thuyết."

Nhìn A Cát, trong mắt viện trưởng phảng phất có ánh sáng.

A Cát không rõ cho nên nhìn ông.

Bây giờ A Cát cùng bình thường không giống nhau.

Quả thực nó cùng lúc bình thường không khác nhau nhiều, thế nhưng không có đường nét, hoặc là nói... Đường nét không hoàn chỉnh. Cả người của nó một nửa là màu da, một nửa còn lại là nước trong suốt, xuyên thấu qua nó, có thể thấy nếp nhăn trên quần áo Cung Tứ.

Đường nét nó lẫn ở bên trong làn mưa, thoạt nhìn, nó tựa như một búp bê làm từ mưa.

"Được rồi, cháu đã biết." Nâng cái mông của nó, Cung Tứ thay cho nó khố mới, một lần nữa đặt vào bên trong móc treo, mặt hướng hướng về phía cậu, cảm thụ được nhiệt độ của anh mình, A Cát hơi mệt, cái trán dán tại bộ ngực ấm áp, nó ngủ thiếp đi.

Mưa rốt cục ngừng.

" Muốn.... kiểm tra sao?" Cung Tứ suy nghĩ một chút, chỉ chỉ A Cát trong lòng nói với viện trưởng.

" Không, không cần thiết, dụng cụ nơi này cũng không thử ra." Viện trưởng lại lắc đầu.

Giũ nước trên tóc giả rơi trên vai, ông lại mang lên đỉnh đầu, sau đó quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với giáo viên viên chức sau lưng: "Chuyện Ngày hôm nay phát sinh ở nơi đây yêu cầu bảo mật, chuyện có quan hệ đứa bé này——"

Ông chỉ vào A Cát: "Chuyện về năng lực của thằng bé một lời cũng không được nói ra, nếu không, các ngươi biết người tương lai năng lực S cấp truy cứu tới đáng sợ thế nào."

Nghe vậy, thân thể mọi người chấn động, đều gật đầu.

Sau đó lần thứ hai viện trưởng xoay người, hướng Cung Tứ, ông trầm giọng nói với Cung Tứ: "Ta chỉ có thể làm được những thứ này."

"Ta sẽ không nói ra, những người này xác xuất lớn cũng sẽ không nói, thế nhưng chuyện của đứa nhỏ không thể gạt được."

"Thằng bé đã thức tỉnh rồi."

" Bất kỳ một Khí nào vượt trên S cấp đều không gạt được Người sử dụng trên thế giới này."

"Những Người sử dụng không có khí, đang chờ chết, đây là đói khát không gì sánh được."

"Bọn họ bức thiết khát vọng khí cường đại sinh ra, đi chiếm giữ bọn họ, đi dung nạp bọn họ, nhận được năng lượng lớn hơn..."

" Bọn họ sẽ không ngừng tìm tới cửa."

"Không chỉ bọn họ, người nhà của bọn họ, bạn bè, đối thủ..."

"Kế tiếp nhà các ngươi sợ rằng sẽ không còn yên bình."

"Chuẩn bị sẵn sàng tiếp đãi những vị khách không mời mà đến này, bởi vì các ngươi vô pháp cự tuyệt."

"Trong bọn họ chọn thí sinh tốt nhất."

"Ta chỉ có thể đưa cho cháu lời khuyên vậy được thôi."

Viện trưởng mặt nặng nề nói với Cung Tứ.

Khi đó, Cung Tứ còn không rõ ràng lắm lời khuyên lần này rốt cuộc đại biểu cái gì. Thế nhưng rất nhanh——

Từng người lại từng người khách không mời mà đến.

-------------

Đông Xuân là thức tỉnh hệ thủy không sai, thế nhưng trận mưa kia cũng không phải Đông Xuân mang tới, mang tới trận mưa đó chính là ....

A Cát.

Khí cấp bậc:

F<E<D( xấu)<C<B( trung phẩm)<A( Cao cấp)< S<SS(Siêu cấp)<SSS(cấp Truyền thuyết)

Chapter
1 Chương 1: Chuyện bắt đầu như thế này...
2 Chương 2: Khí và Người sử dụng
3 Chương 3: Nhà Cung Tứ
4 Chương 4: Thu Hạ và Đông Xuân
5 Chương 5: Đầu to
6 Chương 6: Khê Lưu
7 Chương 7: Jung
8 Chương 8: Trung Tâm Trấn
9 Chương 9: Tứ Cát
10 Chương 10: Người lạ
11 Chương 11: Quy hoạch tương lai
12 Chương 12: Thức Tỉnh
13 Chương 13: Anh em Cung Gia
14 Chương 14: Đôi cánh vô hình
15 Chương 15: Thời gian học tập
16 Chương 16: Đôi cánh tuyết
17 Chương 17: Bẩm sinh
18 Chương 18: Bằng hữu duy nhất
19 Chương 19: Tuyết đầu mùa
20 Chương 20: Đông xuân và A Cát
21 Chương 21: Đông Xuân và A Cát (Hạ)
22 Chương 22: Truyền thuyết
23 Chương 23: Khách không mời mà đến
24 Chương 24: Đọc sách đêm khuya
25 Chương 25: Thú bị vây nhốt.
26 Chương 26: Khách viếng thăm đêm tuyết
27 Chương 27: Ngọn hải đăng
28 Chương 28: Bên kia ô cửa sổ
29 Chương 29: Món quà đầu tiên
30 Chương 30: Điện thoại bạn cũ
31 Chương 31: Rớt ngựa
32 Chương 32: Định khế
33 Chương 33: Cung Tứ và Khê Lưu
34 Chương 34: Kết quả
35 Chương 35: "Tôi là gì?"
36 Chương 36: Hồ cá Khê Lưu
37 Chương 37: Giấc mộng Cung Tứ
38 Chương 38: Đầu To chuyển nhà
39 Chương 39: Dự Tiệc
40 Chương 40: Ni Lộc và Tinh Vân
41 Chương 41: Hai lớp học
42 Chương 42: Chín ống
43 Chương 43: Cung Tứ hóa khí
44 Chương 44: Túi của Tạ Khai
45 Chương 45: Muốn cắt ra sao
46 Chương 46-1: Ni Lộc và Tinh Vẫn
47 Chương 46-2: Ni Lộc và Tinh Vẫn
48 Chương 47: Đánh Nhau
49 Chương 48: Trưởng phòng giáo vụ xử phạt
50 Chương 49: Khởi Lệ và Tiểu Thư Kha Lôi Á
51 Chương 50-1: Mỗi người tự tu luyện (1)
52 Chương 50-2: Mỗi người tu luyện (2).
53 Chương 51: Luyện Khí
54 Chương 52: Một ngày đêm của thiếu niên
55 Chương 53: Quay lại học viện - đối chiến bắt đầu!
56 Chương 54: Trận đấu thứ hai
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: Chuyện bắt đầu như thế này...
2
Chương 2: Khí và Người sử dụng
3
Chương 3: Nhà Cung Tứ
4
Chương 4: Thu Hạ và Đông Xuân
5
Chương 5: Đầu to
6
Chương 6: Khê Lưu
7
Chương 7: Jung
8
Chương 8: Trung Tâm Trấn
9
Chương 9: Tứ Cát
10
Chương 10: Người lạ
11
Chương 11: Quy hoạch tương lai
12
Chương 12: Thức Tỉnh
13
Chương 13: Anh em Cung Gia
14
Chương 14: Đôi cánh vô hình
15
Chương 15: Thời gian học tập
16
Chương 16: Đôi cánh tuyết
17
Chương 17: Bẩm sinh
18
Chương 18: Bằng hữu duy nhất
19
Chương 19: Tuyết đầu mùa
20
Chương 20: Đông xuân và A Cát
21
Chương 21: Đông Xuân và A Cát (Hạ)
22
Chương 22: Truyền thuyết
23
Chương 23: Khách không mời mà đến
24
Chương 24: Đọc sách đêm khuya
25
Chương 25: Thú bị vây nhốt.
26
Chương 26: Khách viếng thăm đêm tuyết
27
Chương 27: Ngọn hải đăng
28
Chương 28: Bên kia ô cửa sổ
29
Chương 29: Món quà đầu tiên
30
Chương 30: Điện thoại bạn cũ
31
Chương 31: Rớt ngựa
32
Chương 32: Định khế
33
Chương 33: Cung Tứ và Khê Lưu
34
Chương 34: Kết quả
35
Chương 35: "Tôi là gì?"
36
Chương 36: Hồ cá Khê Lưu
37
Chương 37: Giấc mộng Cung Tứ
38
Chương 38: Đầu To chuyển nhà
39
Chương 39: Dự Tiệc
40
Chương 40: Ni Lộc và Tinh Vân
41
Chương 41: Hai lớp học
42
Chương 42: Chín ống
43
Chương 43: Cung Tứ hóa khí
44
Chương 44: Túi của Tạ Khai
45
Chương 45: Muốn cắt ra sao
46
Chương 46-1: Ni Lộc và Tinh Vẫn
47
Chương 46-2: Ni Lộc và Tinh Vẫn
48
Chương 47: Đánh Nhau
49
Chương 48: Trưởng phòng giáo vụ xử phạt
50
Chương 49: Khởi Lệ và Tiểu Thư Kha Lôi Á
51
Chương 50-1: Mỗi người tự tu luyện (1)
52
Chương 50-2: Mỗi người tu luyện (2).
53
Chương 51: Luyện Khí
54
Chương 52: Một ngày đêm của thiếu niên
55
Chương 53: Quay lại học viện - đối chiến bắt đầu!
56
Chương 54: Trận đấu thứ hai