Chương 31: 31: Tình Cờ Gặp Châu Tiểu Thư

Châu Ân Hoan được đưa tới Nguyệt Lung Điện - nơi Ngũ Công Chúa ở.
Nàng không còn tâm trạng nào mà đánh giá quan sát cấu trúc của điện này, nàng nhấc váy bước vào trong đại sảnh.
"Thỉnh an Ngũ công chúa." Châu Ân Hoan nhún người hành lễ với Bắc Ly Nguyệt.
Ly Nguyệt ngồi trên ghế, nàng ấy đưa mắt nhìn nàng, tay vuốt ve chú mèo tròn trịa múp míp.
Người này là Đại tiểu thư phủ Thừa tướng, hoàng huynh có lệnh đưa vị tiểu thư đến điện này ở với nàng ấy.

Người này là người thế nào, tại sao lại được Hoàng đế bệ hạ sắp xếp ở chỗ công chúa.

Lại nhớ đến bát canh cá trong cuộc tranh tài đầu tiên kia, vừa nhìn đã thấy buồn nôn.

Vậy mà hoàng huynh lại giữ Châu Ân Hoan này ở lại, chẳng nhẽ đây là người hoàng huynh để mắt? Nghĩ đến đây công chúa không khỏi cau mày.
"Miễn lễ!"
Công chúa để này hành lễ một lúc lâu mới cho phép nàng đứng dậy, Ngũ công chúa này e rằng không phải người dễ chịu gì cho cam.
"Đa tạ công chúa điện hạ." Nàng đáp lời.
Bắc Ly Nguyệt cụp mắt xuống không nhìn nàng nữa, đưa tay cưng nựng chú mèo tròn trên tay.

Công chúa lên tiếng: "An bày tiểu điện phía Đông cho Châu tiểu thư ở."
Cung nữ vâng dạ rồi lập tức mời nàng dời gót, nàng đa tạ công chúa mấy câu rồi theo chân cung nữ.
Tiểu điện nàng ở rất rộng, đồ vật bày trí xa hoa lộng lẫy không hổ danh là điện đẹp nhất hành cung.
Châu Ân Hoan lệnh cho cung nữ lui xuống, một mình nàng ở trong nội điện ngả lưng xuống giường đệm.

Đưa mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu bắt đầu điểm lại các sự việc xảy ra.

Quá mệt mỏi, nàng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Ba ngày sau.
Kể từ buổi chiều gặp Bắc Ly Nguyệt ba hôm trước, nàng không thấy công chúa lần nào nữa.

Công chúa này tính tình không dễ chịu, hành tung cũng rất thần bí.

Đại điện của nàng ấy ba ngày nay cửa luôn đóng chặt.
Châu Ân Hoan thôi không để tâm đến chuyện của công chúa nữa.

Nàng vò đầu bứt tóc suốt ba ngày mới có thể cơ bản nghĩ ngợi được vài chuyện.
Đầu tiên là chuyện Cố Tử Yên bị bỏng phải thoa thuốc đều đặn và kiêng cữ nhiều món.

Thuốc uống của Cố Tử Yên do chính tay A Liên sắc vì thế cơ hội ra tay trong thuốc không có mới dẫn đến sự việc của trù nương Đại Liên.

Tiếp theo, Đại Liên kia cho thêm tôm vào bát cháo thịt băm khiến vết thương trên tay nhỏ phát ngứa, hai người bọn nàng tìm ra hung thủ và giữ lại làm người đưa tin.
Cuối cùng, Đồng Ninh bị trúng độc của lá cẩm tú cầu.

Ngày hôm đó, Hiên Hoa Điện cũng được ban cẩm tú cầu chuyện này thật sự rất trùng hợp.
Giả thuyết nàng có thể đưa ra là trù nương Đại Liên kia hai lòng, dù bị bọn nàng giữ mạng trong tay nhưng bà ta gan to bằng trời dựa dẫm vào sức phủ Thái úy mà ra tay thêm lần nữa.

Bà ta cùng Đồng Ninh cấu kết dựng lên vở kịch hạ độc này.
Giả thuyết này tương đối hợp lý nhưng nàng vẫn không nghĩ ra, tại sao Đồng Ninh lại dùng một người dễ dàng khai ra chủ nhân như thế, còn nữa bà ta che giấu không tốt rất nhanh lòi đuôi.

Chuyện phát hiện ra bà ta rất dễ dàng, Đồng Ninh kia xem thường hai người bọn nàng hay là đang khiêu khích?
Tóm lại nàng phải nghĩ cách lẻn vào Hoa Hiên Điện tìm Đại Liên thử.
Tối đến.
Châu Ân Hoan dặn dò A Tố, nếu có bất kì ai đến thì nói rằng nàng thân thể không khỏe đã đi ngủ từ sớm, không được cho người khác bước vào nội điện.

Nàng thay một bộ y phục gọn gàng, vứt mớ phụ kiện vướng víu sang một bên, nhanh chân lẻn ra ngoài bằng lỗ chó trong hoa viên của Nguyệt Lung Điện.

Nàng chưa từng nghĩ có ngày mình phải chui lỗ chó thế này.
Châu Ân Hoan cật lực lắc hông uốn éo, bò trườn qua cái lỗ chó kia như một con sâu róm.

Nàng cực khổ cố gắng nhích phần mông bị kẹt lại trong lỗ chó, cuối cùng cả người trót lọt chui được ra ngoài.

Châu Ân Hoan phủi phủi bụi đất bám đầy trên người, xong xuôi nàng đưa mắt nhìn phía trước, lại bị dọa cho giật mình.
"Á!" Nàng hốt hoảng lùi về sau mấy bước.
"Châu tiểu thư, tình cờ quá lại gặp nhau rồi." Bóng người cao lớn trong y phục thị vệ chắp tay ra sau lưng, hắn híp mắt cười nói.
Là Trình Hải.
Lại là tình cờ gặp nhau.
Châu Ân Hoan định thần thoát ra khỏi cơn hoảng loạn, nàng quát: "Nhất định là ngươi muốn dọa chết ta để ôm hết tiền thưởng!"
Bắc Hải bật cười, quả nhiên là gian thương, tiền tài mới là mệnh căn.

Trong tay hắn nắm trọn cái quốc khố đầy ắp tiền vàng châu ngọc kia, mấy cái tiền thưởng này không để vào mắt hắn nổi.

Nhưng gian thương thì có thể.
Bắc Hải trong lòng nghĩ một chuyện, ngoài miệng lại nói chuyện khác.
"Ây da, ta vô tình đi ngang đây bỗng thấy vật lạ chui ra cứ ngỡ là thú cưng của Ngũ công chúa trốn mất, ta còn chuẩn bị tư thế bắt lại giúp công chúa.

Nào ngờ là Châu tiểu thư."

Châu Ân Hoan nghe hai từ thú cưng trong lòng nghẹn ứ, hận không thể nhảy vào tác động vật lý trên gương mặt xinh đẹp kia.

Nàng trừng mắt gằn từng chữ.
"Ngươi! Nhớ! Cửa! Mả! Đúng! Không?"
Bắc Hải vờ như chẳng nghe thấy gì, hắn vui vẻ hỏi: "Châu tiểu thư định đi đâu?"
Châu Ân Hoan ngó trái, ngó phải, nhìn xung quanh, thấy không có ai nàng mới nhỏ giọng nói: "Ta đến Hoa Hiên Điện."
Bắc Hải ồ lên một tiếng, lại nói: "Ta đi cùng tiểu thư."
"Không cần đâu." Nàng đáp lời hắn, lén lút đột nhập một mình nang đi là đủ rồi, có thêm người đi theo cành thêm phiền phức.

Vì thế nàng từ chối hắn luôn.
Bắc Hải bị từ chối, trong lòng oán giận, thái y kia dễ dàng cầm tay nàng còn hắn chỉ xin đi theo nàng đã cự tuyệt.

Bắc Hải nheo mắt nhìn nàng: "Xung quanh Hoa Hiên Điện là bốn bức tường cao, cửa chính khóa chặt.

Châu tiểu thư vào bằng cách nào?"
Nàng hơi ngẩn người, nàng chỉ tính đường đi chứ chưa tính đường vào, theo như lời hắn nói xung quanh bốn bức tường, cửa chính đóng nàng một thân vô dụng không biết võ công không có cách nào chui vào đó được.
Châu Ân Hoan đỡ trán thở dài: "Ta không biết nữa."
"Ta biết khinh công." Môi hắn cong lên, lộ rõ sự thỏa mãn.
Châu Ân Hoan hai mắt sáng rực, chạy đến trước mặt Bắc Hải, điên cuồng lắc vai hắn: "Tốt quá tốt quá! Ngươi đi cùng ta đi."
Bắc Hải bị nàng lắc vai đến mắt nổi đom đóm.
"Tiểu thư gọi ta là A Hải đi, ta sẽ đi cùng người."
Châu Ân Hoan vỗ vai hắn một cái bốp, lại nói: "Ngươi còn ra điều kiện à? Lần trước giở trò lưu manh với ta, lần này phải đền bù thiệt hại."
Bắc Hải nhớ đến chuyện khốn nạn lần trước mình làm, cảm thấy mặt mũi không biết nên giấu đâu cho hết.

Vì thế hắn không kì kèo với nàng nữa mà đồng ý luôn.
Cả hai rất nhanh sau đó đã đến trước cổng Hoa Hiên Điện.
"Tiểu thư sợ đám người gác cổng không biết chúng ta lén lẻn vào sao? Đột nhập bằng cửa chính?"
Châu Ân Hoan cười xòa mấy cái, rồi kéo hắn ra bức tường bên hông điện.

Bầu trời lúc này đã tối mù rồi.
"Người cõng ta vào trong đó đi."
Cõng cũng được đó, nhưng mà không thể hiện được độ ga lăng không gây được ấn tượng đẹp cho gian thương.

Trời sinh hắn gương mặt khuynh thành, cõng nàng sau lưng thì làm sao nàng thấy gương mặt điển trai này.

Bắc Hải hắn đây còn muốn dùng sắc câu dẫn gian thương cơ mà.

Nghĩ tới nghĩ lui hắn bế tốc nàng lên, mũi chân điểm nhẹ một cái cả người bế nàng đã tung lên không trung đáp xuống mái ngói đỏ tươi.
Bắc Hải nhẹ nhàng đặt Châu Ân Hoan xuống, tay hơi dùng sức giữ chặt cánh tay nàng, hắn sợ nàng chao đảo mà ngã xuống dưới thì toi.

Hắn xoay đầu nhìn nàng, lúc này Châu Ân Hoan mặt mũi há hốc đầy ngạc nhiên.
Hắn trong lòng tự đắc cười mấy cái, cuối cùng gian thương cũng biết được sự lợi hại của hắn rồi.

Tiếc cho hắn rằng điều làm Châu Ân Hoan ngạc nhiên lại là...
"Vương gia đang ở trong điện!" Nàng kinh ngạc thốt lên.
Bắc Hải như rơi xuống vực sâu, hóa ra tuyệt kỹ kinh công của hắn không để lại chút ấn tượng nào cho nàng.

Thật uổng công hắn phô trương.
Mà khoan đã.
Nàng vừa nói gì cơ?
Bắc Viễn ở trong nội điện?
Khốn thật, tên hỗn đản giả nhân giả nghĩa kia đêm hôm lẻn vào nội điện thiếu nữ hoàng hoa khuê các làm chuyện đồi bại già không biết.
"Gạo nấu thành cơm chưa?" Hắn hỏi.
Nàng cau mày nói: "Cái này phải xem mới biết được."
Thế là Bắc Hải lại sử dụng thêm một tuyệt kỹ nữa, đó chính là gỡ gạch ngói trên mái.

Thuở nhỏ hắn thường chờ Bắc Viễn đi tắm sau đó mai phục trên nóc nhà gỡ mái ngói thả rắn xuống.

Dọa Bắc Viễn sợ chết khiếp.
Cả hai người ghé mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ từ viên gạch ngói bị tháo ra kia.
Trong nội điện lúc này.
Cố Tử Yên chóng tay lên má, nhỏ ngồi thẫn thờ trên bên chén trà đã nguội lạnh.
Bỗng nhiên cửa sổ bật ra, mở toang, gió đêm lùa vào trong điện thổi bay mái tóc dài của nhỏ.

Bắc Viễn từ cửa sổ nhảy vào, trên tay mang theo một túi gì đó.
Cố Tử Yên bị y làm cho giật mình, chén trà nguội trên bàn vô tình bị nhỏ làm đổ.
"Vương gia, ngài tính giả ma giả quỷ hù chết ta đúng không?" Nhỏ vừa nói vừa đặt chén trà đổ kia trở về chỗ cũ.
Bắc Viễn đặt túi bí ẩn kia lên bàn, y xoay người đóng cửa sổ lại.

Quái lạ, không biết tại sao y có cảm giác bị người khác theo dõi.
Đóng cửa sổ xong, Bắc Viễn xoay người nhìn nữ tử trong phòng, trên gương mặt nhỏ hiện lên vài tia hốt hoảng, y cảm thấy buồn cười trong lòng lại ngứa ngáy bèn lên tiếng trêu chọc.
"Ngươi đã là đại ma quỷ rồi, còn biết sợ ma quỷ sao?"
Cái gì mà đại ma quỷ chứ, đêm hôm nhát người ta xong còn mỉa mai người ta là đại ma quỷ.

Đây là cái lý lẽ mà y thường hay nhắc tới sao?
Nhỏ thầm nghĩ xong lại trừng mắt nhìn y, nói: "Vương gia có từng thấy đại ma quỷ nào khí chất như ta chưa?"

Bắc Viễn bị nhỏ chọc cho bật cười, không đôi co với nhỏ nữa.

Y đẩy cái túi kì bí kia đến trước mặt nhỏ.
"Cái gì đây?" Nhỏ hỏi.
"Ngươi mở ra xem đi."
Nhỏ kéo cái túi vải kia về phía mình, vừa nhìn túi vải kia vừa nghi hoặc nhìn y.

Tay nhỏ thoăn thoắt đã mở xong túi vải, bên trong là một hộp thức ăn còn nóng hổi.
Cố Tử Yên nhìn hộp gỗ đựng thức ăn trước mắt, nhỏ sững sờ ngước mắt nhìn y.
Bắc Viễn né tránh ánh mắt của nhỏ.
"Ta ăn không hết nên mang đến cho ngươi."
Thật ra Bắc Viễn sợ lệnh cấm túc giáng xuống Hoa Hiên Điện, đám người hầu kẻ hạ trong điện thượng đội hạ đạp thường hay ép bức chủ tử, lo sợ nhỏ ăn không no nên cố ý mang tới.
Cố Tử Yên trong lòng đoán được mấy phần, trái tim trong lồng ngực rung rinh, y vì sợ nhỏ đói nên nửa đêm nửa hôm lẻn vào đây chỉ để mang thức ăn cho Cố Tử Yên.

Bắc Viễn thân là Vương gia lại tự mình mang tới, nếu không cẩn thận bị kẻ khác bắt gặp mọi chuyện lại không hay, nghĩ đến đây ánh mắt dịu hẳn, nhỏ dịu dàng nói: "Đa tạ Vương gia."
Nhưng Cố Tử Yên nào có ngờ, hai kẻ trên nóc nhà đã bắt gặp được cảnh này.
Bắc Viễn không trả lời, nhỏ lúc dịu dàng cũng rất thu hút làm máu nóng dồn hết lên mặt y nổi lên một vệt đỏ ửng.
Cố Tử Yên bày thức ăn ra, nhỏ chìa đôi đũa kèm theo trong hộp gỗ đến trước mặt y: "Ngài ăn cùng ta đi, ăn một mình cô đơn lắm."
Bắc Viễn ngẩn người, rất nhanh sau đó y đáp: "Nhưng chỉ có một đôi đũa thôi mà?"
Cố Tử Yên nghĩ ngợi một chút, nhỏ nói: "Ăn chung chắc không sao đâu, ta bảo nha hoàn đi lấy thì không tiện, ta tự mình đi lấy thì lười lắm."
Bắc Viễn vừa mới lấy lại bình tĩnh, y nghe nhỏ nói như thế mặt mũi còn đỏ hơn lúc nãy, y nhảy dựng lên: "Ăn...!ăn chung...!sao?"
Cố Tử Yên cau mày: "Nếu ngài chê bẩn thì ta ăn bóc cũng được."
Bắc Viễn không đáp, đoạt lấy đôi đũa gấp một miếng bỏ vào miệng, mặt y cúi gầm xuống tay hơi run run chìa đôi đũa đến trước mặt Cố Tử Yên.
Trên mái ngói lúc này.
"Giả nhân giả nghĩa, giả quân tử."
"Hả?" Châu Ân Hoan giật mình quay phắt sang nhìn Bắc Hải.

Hình như nàng vừa nghe tên này mắng chủ tử thì phải.
"Ta nói trời hôm nay nhiều sao quá." Hắn tỉnh bơ nói.
Châu Ân Hoan ngước nhìn bầu trời đêm.
Ừm, đêm nay trời tối đen như mực, ánh trăng còn không đủ soi sáng lấy đâu ra sao mà nhiều?
Ọt ọt.
"Châu tiểu thư có nghe tiếng con gì kêu không?" Bắc Hải đưa mắt nhìn nàng hỏi.
"Tên chết giẫm! Đó là tiếng bụng đói của ta!" Châu Ân Hoan khẽ quát hắn, nàng vội vã trốn đến đây ngay cả cơm chiều còn chưa kịp ăn.

Lại phải chứng kiến đôi kia cùng nhau ăn cơm, nàng cũng là con người thôi cũng biết nhìn người ta ăn mà nhỏ dãi chứ.
"Tiểu thư chưa ăn gì sao?" Bắc Hải cau mày nhìn nàng.
"Ừ, đi vội nên chưa kịp ăn gì." Nàng ủ rũ đáp.
"Vừa hay ta thấy bản thân mình rất chi là ngon miệng, mời tiểu thư xơi."
"Ngươi cút!"

Chapter
1 Chương 1: 1: Tỉnh Lại
2 Chương 2: 2: Bắc Viễn
3 Chương 3: 3: Tuyển Tú
4 Chương 4: 4: Áo Cam Đào
5 Chương 5: 5: Tên Tiểu Nhân Kia! Ngươi Rõ Ràng Là Cố Ý!
6 Chương 6: 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
7 Chương 7: 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
8 Chương 8: 8: Lệnh Bài
9 Chương 9: 9: Đi Dạo Lúc Chính Ngọ
10 Chương 10: 10: Ta Cùng Ngươi Lập Thỏa Thuận
11 Chương 11: 11: Cảnh Xuân
12 Chương 12: 12: Xuất Thành
13 Chương 13: 13: Mọi Chuyện Không Phải Như Cô Nghĩ Đâu!
14 Chương 14: 14: Cảnh Xuân Phiên Bản Lỗi
15 Chương 15: 15: Có Như Nàng Không
16 Chương 16: 16: Kế Hoạch Thứ Hai Mau Hủy!
17 Chương 17: 17: Dưới Đáy Hồ
18 Chương 18: 18: Thánh Chỉ Tranh Tài
19 Chương 19: 19: Đề Thi Đầu Tiên
20 Chương 20: 20: Sự Cố Bất Ngờ
21 Chương 21: 21: Món Ăn Bất Ổn
22 Chương 22: 22: Tính Toán
23 Chương 23: 23: Hộp Son
24 Chương 24: 24: Xích Đu
25 Chương 25: 25: Thị Phạm
26 Chương 26: 26: Bát Cháo
27 Chương 27: 27: Thủ Phạm
28 Chương 28: 28: Cẩm Tú Cầu
29 Chương 29: 29: Trúng Độc
30 Chương 30: 30: Cấm Túc
31 Chương 31: 31: Tình Cờ Gặp Châu Tiểu Thư
32 Chương 32: 32: Phòng Củi
33 Chương 33: 33: Tóm Gọn
34 Chương 34: 34: Kiếp Ngựa Nâu
35 Chương 35: 35: Diễn Xiếc
36 Chương 36: 36: Báo Báo Và Hại Hại
37 Chương 37: 37: Lấy Thân Báo Đáp Ứng Tuyển Phu Quân
38 Chương 38: 38: Vi Trường Đại Nguyên
39 Chương 39: 39: Thể Lệ Vòng Thứ Hai
40 Chương 40: 40: Thỏa Thuận Mới
41 Chương 41: 41: Tâm Nguyện Của Trình Hải
42 Chương 42: 42: Gấp Ba
43 Chương 43: 43: Khai Mạc Cuộc Tranh Tài
44 Chương 44: 44: Vào Rừng
45 Chương 45: 45: Phượng Hoàng Lăn Lộn Trên Lửa
46 Chương 46: 46: Chúa Hề Sơn Lâm
47 Chương 47: 47: Kề Vai Sát Cánh
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: 49: Treo Ngược
50 Chương 50: 50: Quả Báo
51 Chương 51: 51: Kết Thúc Tranh Tài
52 Chương 52: 52: Tiến Không Được Lui Không Xong
53 Chương 53: 53: Oan Gia
54 Chương 54: 54: Chanh Mật Ong
55 Chương 55: 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
56 Chương 56: 56: Vẫn Sẽ Thích Hắn
57 Chương 57: 57: Thư Mật
58 Chương 58: 58: Lều Tây
59 Chương 59: 59: Chỉ Còn Cách Này
60 Chương 60: 60: Tày Trời
61 Chương 61: 61: Quỳ Ba Ngày
62 Chương 62: 62: Không Muốn Nàng Cô Đơn
63 Chương 63: 63: Không Đi
64 Chương 64: 64: Mưa Tuôn
65 Chương 65: 65: Chẩn Mạch
66 Chương 66: 66: Định Tình
67 Chương 67: 67: Dối Gạt
68 Chương 68: 68: Để Nàng Đi
69 Chương 69: 69: Rời Khỏi Vi Trường
70 Chương 70: 70: Nhắm Đến Hậu Vị
71 Chương 71: 71: Vua Lì Đòn
72 Chương 72: 72: Phát Giác
73 Chương 73: 73: Đến Thăm
74 Chương 74-75: 75: Uống Rượu
75 Chương 76: 76: Ghệ Iu
76 Chương 77: 77: Ngọt Ngào
77 Chương 78: 78: Thành Đôi
78 Chương 79: 79: Diễn Kịch
79 Chương 80: 80: Lên Kế Hoạch
80 Chương 81: 81: Đơn Thuốc Và Tì Bà
81 Chương 82: 82: Tìm Ly Nguyệt
82 Chương 83: 83: Sen Ở Hương Liên
83 Chương 84: 84: Ma Kéo Xuống Nước
84 Chương 85: 85: Cáu Giận
85 Chương 86: 86: Quỷ Hồn A Lương
86 Chương 87: 87: Khai Yến
87 Chương 88: 88: Đệ Nhất Tì Bà Khúc
88 Chương 89: 89: Ân Điển
89 Chương 90: 90: Bị Quỷ Hồn Bắt
90 Chương 91: 91: Phản Chủ
91 Chương 92: 92: Hỏi Đáp
92 Chương 93: 93: Hoàng Cung
93 Chương 94: 94: Tiểu Hầu Bao
94 Chương 95: 95: Gặp Được Tiểu Vương Gia
95 Chương 96: 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
96 Chương 97: 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
97 Chương 98: 98: Bất Ngờ
98 Chương 99: 99: Suy Tính Của Quận Chúa
99 Chương 100: 100: Bệnh Là Giả
100 Chương 101: 101: Chết Thay
101 Chương 102: 102: Trục Xuất Khỏi Cung
102 Chương 103: 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
103 Chương 104: 104: Hoại Độc
104 Chương 105: 105: Hai Tháng
105 Chương 106: 106: Vật Đổi Sao Dời
106 Chương 107: 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
107 Chương 108: 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
108 Chương 109: 109: Đưa Người Bỏ Trốn
109 Chương 110: 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: 1: Tỉnh Lại
2
Chương 2: 2: Bắc Viễn
3
Chương 3: 3: Tuyển Tú
4
Chương 4: 4: Áo Cam Đào
5
Chương 5: 5: Tên Tiểu Nhân Kia! Ngươi Rõ Ràng Là Cố Ý!
6
Chương 6: 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
7
Chương 7: 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
8
Chương 8: 8: Lệnh Bài
9
Chương 9: 9: Đi Dạo Lúc Chính Ngọ
10
Chương 10: 10: Ta Cùng Ngươi Lập Thỏa Thuận
11
Chương 11: 11: Cảnh Xuân
12
Chương 12: 12: Xuất Thành
13
Chương 13: 13: Mọi Chuyện Không Phải Như Cô Nghĩ Đâu!
14
Chương 14: 14: Cảnh Xuân Phiên Bản Lỗi
15
Chương 15: 15: Có Như Nàng Không
16
Chương 16: 16: Kế Hoạch Thứ Hai Mau Hủy!
17
Chương 17: 17: Dưới Đáy Hồ
18
Chương 18: 18: Thánh Chỉ Tranh Tài
19
Chương 19: 19: Đề Thi Đầu Tiên
20
Chương 20: 20: Sự Cố Bất Ngờ
21
Chương 21: 21: Món Ăn Bất Ổn
22
Chương 22: 22: Tính Toán
23
Chương 23: 23: Hộp Son
24
Chương 24: 24: Xích Đu
25
Chương 25: 25: Thị Phạm
26
Chương 26: 26: Bát Cháo
27
Chương 27: 27: Thủ Phạm
28
Chương 28: 28: Cẩm Tú Cầu
29
Chương 29: 29: Trúng Độc
30
Chương 30: 30: Cấm Túc
31
Chương 31: 31: Tình Cờ Gặp Châu Tiểu Thư
32
Chương 32: 32: Phòng Củi
33
Chương 33: 33: Tóm Gọn
34
Chương 34: 34: Kiếp Ngựa Nâu
35
Chương 35: 35: Diễn Xiếc
36
Chương 36: 36: Báo Báo Và Hại Hại
37
Chương 37: 37: Lấy Thân Báo Đáp Ứng Tuyển Phu Quân
38
Chương 38: 38: Vi Trường Đại Nguyên
39
Chương 39: 39: Thể Lệ Vòng Thứ Hai
40
Chương 40: 40: Thỏa Thuận Mới
41
Chương 41: 41: Tâm Nguyện Của Trình Hải
42
Chương 42: 42: Gấp Ba
43
Chương 43: 43: Khai Mạc Cuộc Tranh Tài
44
Chương 44: 44: Vào Rừng
45
Chương 45: 45: Phượng Hoàng Lăn Lộn Trên Lửa
46
Chương 46: 46: Chúa Hề Sơn Lâm
47
Chương 47: 47: Kề Vai Sát Cánh
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: 49: Treo Ngược
50
Chương 50: 50: Quả Báo
51
Chương 51: 51: Kết Thúc Tranh Tài
52
Chương 52: 52: Tiến Không Được Lui Không Xong
53
Chương 53: 53: Oan Gia
54
Chương 54: 54: Chanh Mật Ong
55
Chương 55: 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
56
Chương 56: 56: Vẫn Sẽ Thích Hắn
57
Chương 57: 57: Thư Mật
58
Chương 58: 58: Lều Tây
59
Chương 59: 59: Chỉ Còn Cách Này
60
Chương 60: 60: Tày Trời
61
Chương 61: 61: Quỳ Ba Ngày
62
Chương 62: 62: Không Muốn Nàng Cô Đơn
63
Chương 63: 63: Không Đi
64
Chương 64: 64: Mưa Tuôn
65
Chương 65: 65: Chẩn Mạch
66
Chương 66: 66: Định Tình
67
Chương 67: 67: Dối Gạt
68
Chương 68: 68: Để Nàng Đi
69
Chương 69: 69: Rời Khỏi Vi Trường
70
Chương 70: 70: Nhắm Đến Hậu Vị
71
Chương 71: 71: Vua Lì Đòn
72
Chương 72: 72: Phát Giác
73
Chương 73: 73: Đến Thăm
74
Chương 74-75: 75: Uống Rượu
75
Chương 76: 76: Ghệ Iu
76
Chương 77: 77: Ngọt Ngào
77
Chương 78: 78: Thành Đôi
78
Chương 79: 79: Diễn Kịch
79
Chương 80: 80: Lên Kế Hoạch
80
Chương 81: 81: Đơn Thuốc Và Tì Bà
81
Chương 82: 82: Tìm Ly Nguyệt
82
Chương 83: 83: Sen Ở Hương Liên
83
Chương 84: 84: Ma Kéo Xuống Nước
84
Chương 85: 85: Cáu Giận
85
Chương 86: 86: Quỷ Hồn A Lương
86
Chương 87: 87: Khai Yến
87
Chương 88: 88: Đệ Nhất Tì Bà Khúc
88
Chương 89: 89: Ân Điển
89
Chương 90: 90: Bị Quỷ Hồn Bắt
90
Chương 91: 91: Phản Chủ
91
Chương 92: 92: Hỏi Đáp
92
Chương 93: 93: Hoàng Cung
93
Chương 94: 94: Tiểu Hầu Bao
94
Chương 95: 95: Gặp Được Tiểu Vương Gia
95
Chương 96: 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
96
Chương 97: 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
97
Chương 98: 98: Bất Ngờ
98
Chương 99: 99: Suy Tính Của Quận Chúa
99
Chương 100: 100: Bệnh Là Giả
100
Chương 101: 101: Chết Thay
101
Chương 102: 102: Trục Xuất Khỏi Cung
102
Chương 103: 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
103
Chương 104: 104: Hoại Độc
104
Chương 105: 105: Hai Tháng
105
Chương 106: 106: Vật Đổi Sao Dời
106
Chương 107: 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
107
Chương 108: 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
108
Chương 109: 109: Đưa Người Bỏ Trốn
109
Chương 110: 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu