Chương 110: Phiên Ngoại 21

“Thôi bỏ đi, coi như em chưa hỏi gì.”

“Đi đâu vậy?” Dạ Thần nhíu mày.

“Về trường.”

“Anh đưa em đi.”

“Vậy cũng được, tài xế miễn phí, khỏi cần làm phiền ông An.”

Người đàn ông muốn nói lại thôi, đến cuối cũng vẫn chỉ nhìn theo bóng lưng kiên cường của cô gái đi xa dần.

“Cha à, thật sự là bị cha hại chết mà!”

Sớm biết vậy, anh đã không nên vì kích động nhất thời, đồng ý cái điều khoản bá vương gì gì đó!

Bây giờ hối hận gần chết…

An Húc cảm thấy trong lòng như có gai nhọn, không rút ra được, cũng không thể xem nhẹ, chỉ cần chạm nhẹ là cảm giác đau đớn khó chịu.

Bổn cô nương đây mặt đẹp, dáng đẹp, Dạ Thần không thích chỗ nào vậy?

Một giây trước còn ôm ấp hôn hít, sắp phải vác súng ra trận thì lại bắt đầu rén!

Bực bội!

Anh nhẫn nhịn như vậy làm cho An Húc nhìn mà đau lòng, nhưng mà người ta có khí phách, thà gãy chứ không chịu cong, cọ xát ở cửa vào trăm ngàn lần, nhưng vẫn không tiến vào!

Hờ hờ…

“Chị, chị cười ghê quá.” Đôn Đôn run tay, suýt nữa là làm rơi cái đĩa, trong đĩa là Mango Melaleuca mà cậu khó khăn lắm mới đổi được.

“Tránh qua một bên đi! Đừng cản đường!”

“Ù ôi, mới ăn thuốc nổ à?”

“Đôn Đôn, hôm nay em ngứa da lắm phải không? Tin chị đập em chết tươi không!”

“Mẹ——- chị muốn đập….a…”

“Em lại thèm bị đòn hay gì?” An Húc xông lên, bịt miệng cậu lại.

“Ưm ưm ưm! Ưm ưm…”

“Bây giờ chị buông ra, em mà còn dám la thì coi chừng chị…” Đôi mắt đen nhánh, loé lên vẻ uy hiếp!

Lắc đầu liên tục.

An Húc buông tay.

“Moá ơi… Ngạt chết em rồi!”

“Nói nhỏ chút! Em mà dám kêu mẹ tới là coi chừng cái bản mặt nhỏ nhắn đẹp trai của em đấy!”

“Thứ bạo lực!”

An Húc tung nắm đấm.

“Ây, em nói sai rồi, em hối hận rồi, chị em trong sáng thiện lương, xinh đẹp như hoa, người gặp người thích, xe gặp xe nổ lốp…”

“Cái thằng này!”

Xí, Đôn Đôn oán thầm, không phải là chị thích nghe “lời thật” như này à?

“Chị, lần sau chị cẩn thận chút! Xém nữa là làm rớt đĩa bánh của em rồi…” Đôi mắt trong veo màu tím hiện lên vẻ xót xa, cứ như thứ trên đĩa không phải bánh kem mà là bảo bối của cậu vậy.

An Húc rùng mình, da gà da vịt rớt ra một rổ.

Oẹ——-

“Gớm!”

“Vậy là chị không hiểu rồi. Là một ‘tuyển thủ dự bị’ của giải Oscar, cho dù đó là một đống shit thì chị cũng phải coi nó như vàng!”

“Cút! Tránh xa chị ra! Càng ngày càng gớm rồi!”

“Cái này gọi là kính nghiệp!”

“Xin hãy tránh ra, đừng cản đường.”

“Chị, ai lại chọc chị nữa rồi? Chắc không phải là anh Thần của em đâu nhỉ? Đúng rồi!” Hai tay dang ra, “Em biết ngay mà! Chị nói xem sao hai người cứ cãi nhau hoài vậy, hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, không thấy phiền hả?”

“Thôi thôi thôi! Bớt lại giùm cái! Đứng nói chuyện không đau eo!”

“Chị à, em nói thật này, tính chị hơi nóng nảy xíu, mà anh Thần vẫn nâng niu chị trong tay như bảo bối vậy, sợ rơi sợ rớt, ảnh thật sự đủ tốt rồi!”

Bụp!

Đầu bị tát một cái, “Đôn Đôn thối tha, chị là chị ruột của em đấy, không bênh chị thì thôi đi, em còn bỏ đá xuống giếng, chị đập chết thứ ăn cháo đá bát như em bây giờ!”

“Chị, sao chị đánh em?! Thành tích của em vốn đã không tốt như chị, điểm thi cũng chẳng cao bằng chị, đã đủ ngu rồi, vậy mà chị còn đi đường quyền trên đầu em, đánh cho ngu thiệt thì biết làm sao?”

“Đáng đời! Ai biểu em nói nhảm nhiều quá làm gì.”

Đôn Đôn khóc không ra nước mắt, “Hay là tụi mình học hỏi em gái mình đi? Dịu dàng, tao nhã, hào phóng…”

“Hờ hờ…” An Húc nghiêng đầu cười, “Đối với em thì không cần đâu.”

“Tình chị em có chắc bền lâu?!”

“Tránh sang một bên đi!”

Giận dỗi hừ một cái, Đôn Đôn bắt đầu chuồn đi, chọc không được thì chạy thôi.

“Đừng lại!”

Bước chân dừng lại, như bị trúng thuật định thân vậy, lúng ta lúng túng xoay người, cười—-

“Chị yêu quý còn căn dặn gì nữa ạ?”

An Húc nhoẻn miệng cười, ngoắc ngoắc ngón tay.

Ánh mắt Đôn Đôn lộ vẻ đề phòng.

Lại ngoắc thêm lần nữa.

Lắc đầu.

“Qua đây.”

Lắc đầu.

“Em dám không qua? Hả?” Nhướng mày, hai mắt híp lại.

Rén liền.

Một bước, một bước nữa, từ từ đến gần.

“Nhích lên chút nữa.”

Bước bước nhỏ.

“Vẫn chưa đủ gần.”

“Chị, chị đừng vậy mà… em sợ.”

“Kêu qua thì qua đi, chị cũng đâu phải hổ đâu, không lẽ chị còn ăn thịt em chắc?”

“Vậy thì không chắc…”

“Em nói gì?!”

“Hì hì hì… không, không có gì.”

Cuối cùng, khoảng cách giữa hai người chỉ cách một bước nhỏ, An Húc bước tới, cúi người, nhanh chóng hạ miệng xuống.

Tiếng la um trời đột nhiên vang lên, nghe còn thảm hơn cả bị cắt tiết——

“Bánh của em!”

An Húc chép chép miệng, “Ừm, khá ngon đấy.”

Quả nhiên, đồ cướp được ngon hơn.

Nhìn chiếc bánh đã bị gặm mất một nửa trên đĩa, Đôn Đôn sụp đổ rồi, lòng đau như cắt.

“Nửa còn lại đã dính nước miếng của chị rồi, nên là cứ đưa cho chị hết đi ha.” Vừa nói, vừa đưa tay ra cướp.

Đôn Đôn mắt chữ A miệng chữ O.

“Đồ ăn cướp!”

An Húc phớt lờ cậu, cầm đĩa đi lên lầu.

Đôn Đôn thối tha, để xem lần sau em còn dám nói mấy lời tào lao nữa không!

Vả lại, chiếc bánh này vốn là của cô…

Trong tiềm thức, Dạ Thần là của cô, vậy nên đồ của Dạ Thần đương nhiên cũng là của cô.

Anh ấy là của mình, nên đồ của anh ấy cũng là của mình!

Hí hí hí…

“Chị! Em hận chị——–” Dữ dội điên cuồng, hối hận không thôi.

An Húc cũng không nhìn lại, “Hận thì hận đi.” Dù sao thì cũng chả kiên trì được mấy ngày.

“Thật ra, là một diễn viên chuyên nghiệp, không chỉ phải có khả năng coi shit như vàng, mà còn phải có trình độ coi bánh như shit, chị, ăn, ngon, miệng, nha!”

“Cái thằng này!”

Coi bánh như shit…

Oẹ!

Lên lầu, thu xếp đóng gói, biến bi phẫn thành sức mạnh, chưa đến mười phút đã thu dọn xong những thứ cần mang theo.

Đóng vali, kéo khóa, hoàn tất mọi thứ!

Chân An Húc mềm nhũn, ngã vào trong chăn, nhìn trần nhà qua tấm màn hồng, đột nhiên nhụt chí thở dài.

Một tiếng trước, họ còn triền miên trên chiếc giường này.

Vành tai tóc mai chạm nhau, tâm sự với nhau.

Trong chớp mắt, nhạc tàn người tan, nỗi bi thương sau khi hạ màn làm lòng người lạnh lẽo.

Cốc cốc——

Hơi ngồi dậy, thấy cô em gái đang điềm đạm nhã nhặn đứng ở cửa, dúng ánh mắt dịu dàng tràn ngập tình mẹ nhìn cô.

Khoé mắt cay cay, nhảy xuống giường, chưa kịp xỏ dép vào thì đã lao lên ôm chặt lấy người đó.

“An An…”

Ấm ức, yếu đuối, như đoá tường vi trong mưa, không nơi nương tựa.

“Chị, chị sao vậy?”

Hai chị em ngồi xuống bên giường, An An thoáng thấy nửa cái bánh trên bàn trang điểm.

“Không ngon à?”

An Húc hơi ngượng ngùng, ánh mắt nhanh chóng dời đi.

Coi bánh như shit…

“Lúc lên lầu, em thấy anh ba đi vào phòng ngủ, gọi anh ấy mà anh ấy cũng không để ý em, hình như đang giận dỗi, chị… Chắc chị sẽ không cướp bánh của anh ấy chứ?”

Ánh mắt loé lên.

“Trời ạ…” Kinh nhạc thốt lên, sau đó giơ ngón tay cái lên, “Chị, chị đỉnh thật!”

An Húc bị vẻ mặt sùng bái của cô ấy chọc cười, lúm đồng tiền hiện ra, “Con bé này, chỉ biết chọc chị thôi!”

“Cuối cùng cũng cười rồi.” An An thở dài, “Vì để mỹ nhân nở nụ cười thật sự là mệt muốn xỉu.”

“Nô gia xin cám ơn nhé.” Dáng vẻ thẹn thùng, trong hờn dỗi lại mang theo sự quyến rũ.

“Hay là, lấy thân báo đáp nhé?”

“Thế nhưng thiếp đã lỡ được hỏi cưới rồi, đưa sính lễ rồi.”

“Ây, biết ngay là chị đang nghĩ đến anh Thần mà.” An An thoát vai trong nháy mắt.

“Chịu thôi, ngã xuống hố rồi, không thoát ra được.” Dang hai tay ra, cô cũng rất bất lực.

“Nói đi, hai người lại làm sao đấy?”

“Không có gì…” Cô đá đá chân, buồn bực không vui.

“Không chừng em có thể cho chị chút lời khuyên đấy.”

An Húc hơi do dự.

“Con nhóc này, chưa từng yêu đương với ai, cho lời khuyên kiểu gì?”

“Kiếp này chưa yêu đương, nhưng biết đâu chừng kiếp trước yêu rồi thì sao?”

“Xùy… Nói tào lao gì đấy.”

“Có vài chuyện dường như đã từng tự trải nghiệm, nhưng lại như cách bản thân rất xa, xa tới nỗi… không thể tin được.”

“An, em có sao không?”

“Hả? Đâu có sao đâu!” Dịu dàng cười.

“Nhưng ánh mắt vừa rồi của em rất lạ…”

“Vậy sao?”

An Húc gật đầu, “Mờ mịt hư ảo, dường như bị sông núi ngăn cách, rõ ràng là đang ở rất gần chị, nhưng lại luôn cảm thấy xa xôi, kỳ quái khiến người ta sợ hãi…”

“Đừng nói về em nữa, bây giờ nói về chị và anh Thần đi. Mau nói thật cho em biết!”

“Thật ra cũng không có gì…”

“Chị, chị có biết khi chị nói dối hay làm động tác gì không?”

Ánh mắt ngưng lại, “Động tác gì?”

“Kìa, khều góc chăn…”

“E hèm!” Ánh mắt né tránh.

“Thôi vậy, em không ép buộc chị, có chuyện gì thì cũng đừng chỉ để trong lòng là được.”

“An… anh ấy, anh ấy vẫn chưa đụng vào chị!” Cắn răng, cuối cùng cũng chịu nói ra.

“Ý chị là, yêu nhau ba năm, anh Thần vẫn chưa… Ấy ấy với chị hả?!”

Gật đầu, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa tức giận.

Thật là mất mặt chết đi được!

“Chị chắc chứ?!”

“Lẽ nào chị có thể lấy loại chuyện này ra để hù em à?”

“Không thể nào… Hai mắt của anh Thần cứ nhìn chằm chằm vào chị, sao mà nhịn cho nổi?”

An An kinh ngạc, không thể tin được.

“Có trời mới biết!”

“Vậy… có phải là do chị ra dấu chưa đủ rõ ràng, anh ấy nghĩ là chị không muốn hay không?”

“Hừ, bà đây lột sạch quần áo đứng trước mặt anh ấy, như vậy còn chưa đủ rõ ràng à?”

“Ờm…” Hai má ửng hồng, đại não bắt đầu xoay chuyển tốc độ cao, “Nếu nguyên nhân không phải là do chị, thì chắc chắn là do vấn đề của anh ấy!”

“Vấn đề?!” An Húc mở to mắt, “Em, đừng doạ chị.”

“Nếu không thì giải thích làm sao? Chị phải biết rằng, một người đàn ông thích một người phụ nữ, biểu hiện trực tiếp nhất chính là anh ta muốn lăn giường với người đó, tình cảm của anh Thần dành cho chị mọi người đều thấy rất rõ, trừ khi——– anh ấy không được!”

Sấm chớp ầm ầm bên tai, An Húc sững sờ.

Không, được?

Dạ Thần không được?!

Mông lung như một trò đùa!

“Không thể nào.”

“Tại sao?”

“Mỗi lần anh ấy đều có phản ứng, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn luôn kìm chế được, thà tắm nước lạnh chứ không chịu muốn chị.” An Húc chán nản nói.

Thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc Diệp Thần đang nghĩ cái quái gì vậy?

Không lẽ có con sói không ăn cừu thật à?

“Vậy ư…” An An cắn môi, hai má càng đỏ hơn.

“An, em nói xem có phải là anh ấy hết yêu chị rồi không?”

“Chị, chị nghĩ bậy gì vậy! Anh Thần mà hết yêu chị? Trừ khi một ngày nào đó mặt trời mọc ở phía tây!”

“Có thật không?”

“Chị có thể nghi ngờ trái đất này không phải hình tròn, nhưng không thể nghi ngờ tình cảm của anh Thần dành cho chị!” Cô nghiêm túc nói.

“Ừm…. Nghiêm trọng tới vậy hả?”

“Đương nhiên rồi!”

“Hãy nghĩ xem lúc chị nhịn ăn để giảm béo, anh Thần đã làm gì?”

An Húc bừng tỉnh.

“Chị nhịn đói bao lâu, anh ấy cũng nhịn theo chị bấy lâu, còn không chịu uống nước nữa! Giày vò suốt ba ngày, chị giảm được hai cân, còn anh ấy thì sụt tận bảy cân….”

Đó là năm lớp 12, là lúc phải học hành căng thẳng nhất.

Các bạn trong lớp đang tranh nhau chạy nước rút, còn cô thì đã đạt được tư cách tuyển thẳng vào khoa Hóa trường Đại học Thanh Hoa, khiến cho một đám người ngưỡng mộ không ngớt.

Có người chúc mừng, đương nhiên cũng có người ghen tị.

Không tìm ra lỗi của cô trong việc học, nên bắt đầu đi body shaming, bàn tán về thân hình của cô.

Khi đó, An Húc vẫn còn là một cô bé mũm mĩm, vì học nhảy lớp nên nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt to tròn ngấn nước, làn da trắng như tuyết, là một bé đáng yêu trời sinh.

Không phải kiểu người đẹp gầy gò mà lại có nét đẹp riêng.

Cũng giống như Rose do Kate Weslet thủ vai trong Titanic.

Nhưng suy cho cùng, con người là động vật quần cư, không thể hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn của những người xung quanh, An Húc vốn không nghĩ thân hình của mình có vấn đề gì, nhưng sau khi nghe người ta nói nhiều thì bắt đầu trở nên để ý hơn, cho rằng gầy mới là đẹp.

Vừa quyết tâm là không ăn món matcha xoài yêu thích nữa, tránh xa những món ăn nhiều calo như kem và gà rán, mỗi ngày gặm một ít trái cây, ăn một ít rau xanh, nhịn được hơn nửa tháng, nhưng lại không gầy được chút nào!

Không nổ ra trong im lặng thì chính là chết trong im lặng.

Ở một mức độ nào đó, tính cách của An Húc rất giống An Bình Hiền—–cứng đầu kinh khủng.

Là cái loại càng đè ép thì càng hăng ấy.

Nhìn vào việc ai kia vẫn còn chờ đợi Nina cho đến ngày hôm nay, là có thể hình dung được cố chấp đến cỡ nào.

Không giảm được thì nhất quyết phải giảm cho bằng được mới cam lòng, chuyện sau đó, đã không phải là vì gầy mới giảm cân nữa mà là vì giảm cân mới giảm cân.

An Húc bắt đầu tuyệt thực, thường xuyên không ăn trong mấy ngày liên tiếp.

Dù cho bị Dạ Cô Tinh ép ăn vài miếng thì cũng sẽ nhổ ra ngay lập tức.

Khi đó, Diệp Thần vừa tiếp quản Ám Dạ, vừa phải quan tâm phía Hong Kong, bận tới mức sứt đầu mẻ trán.

Vừa nghe tin bé con nhà mình xảy ra chuyện lập tức bỏ hết công việc, đi từ Giang Tây về Bắc Kinh ngay trong đêm, vừa về đến cũng không màng gì đến việc chào hỏi cha mẹ, đi thẳng vào phòng của An Húc.

Cuối cùng, nhịn đói cùng cô ấy suốt ba ngày trời, không uống một giọt nước, lúc này mới khiến cho An Húc chịu thua, ngoan ngoãn ăn cơm.

Ai cũng nói Dạ Thần coi cô như ngọc ngà châu báu, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ bay mất.

An Húc suy nghĩ một chút, đúng là vậy thật.

Không quá lời khi dùng cụm từ moi tim moi phổi để hình dung.

Nhưng vì cái giống gì mà không chịu chạm vào cô vậy?

Muốn nổi điên thật chứ!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42 Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43 Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44 Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45 Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46 Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47 Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48 Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49 Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50 Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51 Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52 Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53 Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54 Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55 Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56 Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57 Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58 Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59 Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60 Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61 Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62 Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63 Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64 Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65 Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66 Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67 Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68 Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69 Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70 Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71 Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72 Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73 Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74 Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75 Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76 Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77 Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78 Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79 Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80 Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89: Phiên Ngoại 1
90 Chương 90: Phiên Ngoại 2
91 Chương 91: Phiên Ngoại 3
92 Chương 92: Phiên Ngoại 4
93 Chương 93: Phiên Ngoại 5
94 Chương 94: Phiên Ngoại 6
95 Chương 95: Phiên Ngoại 7
96 Chương 96: Phiên Ngoại 8
97 Chương 97: Phiên Ngoại 9
98 Chương 98: Phiên Ngoại 10
99 Chương 99: Phiên Ngoại 11
100 Chương 100: Phiên Ngoại 12
101 Chương 101: Phiên Ngoại 13
102 Chương 102: Phiên Ngoại 13
103 Chương 103: Phiên Ngoại 14
104 Chương 104: Phiên Ngoại 15
105 Chương 105: Phiên Ngoại 16
106 Chương 106: Phiên Ngoại 17
107 Chương 107: Phiên Ngoại 18
108 Chương 108: Phiên Ngoại 19
109 Chương 109: Phiên Ngoại 20
110 Chương 110: Phiên Ngoại 21
111 Chương 111: Phiên Ngoại 22
112 Chương 112: Phiên Ngoại 23
113 Chương 113: Phiên Ngoại 24
114 Chương 114: Phiên Ngoại 25
115 Chương 115: Phiên Ngoại 26
116 Chương 116: Phiên Ngoại 27
117 Chương 117: Phiên Ngoại 28
118 Chương 118: Phiên Ngoại 29
119 Chương 119: Phiên Ngoại 230
120 Chương 120: Phiên Ngoại 31
121 Chương 121: Phiên Ngoại 32
122 Chương 122: Phiên Ngoại 33
123 Chương 123: Phiên Ngoại 34
124 Chương 124: Phiên Ngoại 35
125 Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126 Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127 Chương 127: Tiểu kịch trường (3)
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42
Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43
Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44
Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45
Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46
Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47
Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48
Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49
Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50
Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51
Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52
Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53
Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54
Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55
Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56
Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57
Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58
Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59
Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60
Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61
Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62
Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63
Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64
Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65
Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66
Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67
Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68
Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69
Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70
Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71
Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72
Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73
Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74
Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75
Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76
Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77
Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78
Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79
Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80
Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89: Phiên Ngoại 1
90
Chương 90: Phiên Ngoại 2
91
Chương 91: Phiên Ngoại 3
92
Chương 92: Phiên Ngoại 4
93
Chương 93: Phiên Ngoại 5
94
Chương 94: Phiên Ngoại 6
95
Chương 95: Phiên Ngoại 7
96
Chương 96: Phiên Ngoại 8
97
Chương 97: Phiên Ngoại 9
98
Chương 98: Phiên Ngoại 10
99
Chương 99: Phiên Ngoại 11
100
Chương 100: Phiên Ngoại 12
101
Chương 101: Phiên Ngoại 13
102
Chương 102: Phiên Ngoại 13
103
Chương 103: Phiên Ngoại 14
104
Chương 104: Phiên Ngoại 15
105
Chương 105: Phiên Ngoại 16
106
Chương 106: Phiên Ngoại 17
107
Chương 107: Phiên Ngoại 18
108
Chương 108: Phiên Ngoại 19
109
Chương 109: Phiên Ngoại 20
110
Chương 110: Phiên Ngoại 21
111
Chương 111: Phiên Ngoại 22
112
Chương 112: Phiên Ngoại 23
113
Chương 113: Phiên Ngoại 24
114
Chương 114: Phiên Ngoại 25
115
Chương 115: Phiên Ngoại 26
116
Chương 116: Phiên Ngoại 27
117
Chương 117: Phiên Ngoại 28
118
Chương 118: Phiên Ngoại 29
119
Chương 119: Phiên Ngoại 230
120
Chương 120: Phiên Ngoại 31
121
Chương 121: Phiên Ngoại 32
122
Chương 122: Phiên Ngoại 33
123
Chương 123: Phiên Ngoại 34
124
Chương 124: Phiên Ngoại 35
125
Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126
Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127
Chương 127: Tiểu kịch trường (3)