Chương 34: Xuất phát làm nhiệm vụ

Nhóm dịch: Ẩn Môn

Trong phòng.

Lâm Phàm đặt Lang Nha Bổng sang một bên, bắt đầu tiến hành tu luyện.

Nhìn đan dược trước mắt, hắn không hứng thú lắm. Nhưng dù nói thế nào thì cũng có thể dùng để tu luyện, hắn bèn bỏ hết vào miệng, bắt đầu chuyển hoá dược lực.

Những đan dược này đều là đan dược cấp Nhân Giai, chẳng có viên nào cấp Huyền Giai trở lên cả, điều này hơi đáng tiếc.

Nhưng hắn biết, đan dược cấp Huyền Giai trở lên e là rất đắt.

Một viên Kim Cang Đan đan dược tu luyện cấp Hạ phẩm Nhân Giai đã mất hơn ba nghìn, càng khỏi phải nói đến Huyền Giai.

Lúc lâu sau, hắn mở mắt ra, điểm khổ tu đã tăng lên, dù không nhiều nhưng cũng đột phá cự ly, vẫn còn thiếu chút đỉnh nữa.

Bấy giờ, Lâm Phàm bắt đầu suy nghĩ đến một chuyện, đó là với số điểm tích lũy hiện giờ rốt cục có nên rút thưởng không? Hay là đi nâng cấp “Lang Nha Bổng mạnh mẽ” đã.

Suy đi tính lại, hắn cảm thấy trước hết vẫn nên nâng cấp “Lang Nha Bổng mạnh mẽ”.

Cái trò rút thưởng quần què kia thật chẳng có gì để nói, toàn dựa vào may rủi cả. Hơn nữa gần đây tay hắn hơi đen, nếu như để lãng phí hết vào trò này thì đúng là chẳng còn chỗ mà khóc.

- Tăng lên tầng 5. – Hắn lẩm nhẩm.

“Tiêu hao 800 điểm tích lũy.”

Tăng lên tầng 6.

Tiêu hao 1000 điểm tích lũy.

Tăng lên tầng 7.

Tiêu hao 1400.

“Lang Nha Bổng mạnh mẽ” (Tầng 7).

“Để gia tăng sức mạnh, có thể nổ trong không khí, thêm hiệu quả cấp tốc, cần 1800 điểm tích lũy tiến giai đến tầng 8.”

Lâm Phàm chỉ cảm thấy sức mạnh của bản thân được gia tăng một cách khủng khiếp, so với lúc trước ít nhất đã tăng gấp đôi, mà cảm giác khống chế đối với Lang Nha Bổng càng thêm mạnh mẽ.

- Ghê gớm thật, hơn nữa còn tiện lợi. Nếu như có điểm tích lũy vô hạn để tăng công pháp đến tầng cao nhất, e rằng chỉ cần dựa vào thực lực Tôi Thể tầng bảy cũng có thể đánh bại Tôi Thể tầng chín.

Đây là cảm giác hiện tại của hắn, giờ có đối đầu với Địa Cương cảnh hắn cũng muốn liều ăn nhiều luôn.

Chả biết có phải là mình ảo tưởng sức mạnh quá không, hay là có loại thực lực này thật.

Hắn không khỏi có chút kích động, thật muốn thử đi liều với Tôi Thể tầng chín một phen.

Cái thằng Lý Hùng Hạc đấy chắc cũng mới chỉ tu luyện “Lang Nha Bổng mạnh mẽ” đến khoảng tầng 3, 4 thôi nhể.

Bởi vì hắn mới tăng lên đến tầng 7 đã có cảm giác sức mạnh của mình đã tăng vọt đến mức khó tin. Nếu như Lý Hùng Hạc kia cũng tăng lên đến tầng 7, tuy chưa chắc đã tăng ghê gớm như mình nhưng tuyệt đối không thể coi thường.

Đến giờ, vẫn còn dư 640 điểm tích lũy.

Giữ lại cũng lãng phí, chi bằng rút thưởng.

Lâm Phàm có chút cố chấp khác thường đối với việc rút thưởng, hắn không tin vận may của mình tệ thế, làm gì mà đen hoài đen mãi được.

- Tới luôn, rút thưởng hai lần cấp Bạch Ngân, freestyle đuê.

Hắn lẩm nhẩm cầu nguyện trong lòng, tuy không ấp ủ quá nhiều hi vọng, nhưng dù nói thế nào, kết quả cũng phải khiến người ta vui một chút.

Tiêu hao 600 điểm tích lũy.

“Rút thưởng Bạch Ngân được: Cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau.”

Đuỵt!

Hắn thở dài, cảm thấy bó tay chấm cơm, đéo gì xui như chó. Lần thứ nhất đã tay trắng, lần thứ hai còn hi vọng cái rắm.

“Rút thưởng Bạch Ngân được: Chúc mừng rút trúng đan dược tu luyện cấp Trung phẩm Huyền Giai, Thanh Nguyên đan.”

- Vẫn còn may, vẫn còn may. - Lâm Phàm vui như mở cờ trong bụng, quả nhiên khá lắm, không làm người ta thất vọng. 600 điểm tích lũy đổi lấy một viên đan dược Trung phẩm Huyền Giai, đúng là lời to.

Hắn nuốt luôn vào miệng, tiến hành tu luyện.

Điểm khổ tu được farm lên như gió.

Cứ theo đà này, dựa vào bàn tay may mắn của bản thân, muốn trở thành cường giả ắt cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian.

Đương nhiên, điểm tích lũy cũng rất quan trọng, xem ra phải cố gắng kiếm chác thêm mới được.

Luyện hoá xong đan dược, hắn ngồi xếp bằng tu luyện “Ngạo Cốt Luyện Thể Quyết”.

Nhưng tốc độ tăng điểm khổ tu này không đủ để khiến hắn hài lòng.

Mỗi lần tăng có 2 điểm, mất mặt không cơ chứ.

Không được, phải sáng tạo công pháp tiếp.

Lấy cuốn vở nhỏ ghi chép lộ trình tu luyện ra, hắn chuẩn bị thử lại lần nữa, ít nhất cũng phải nâng cao được nền tảng.

Qua một đêm.

Lâm Phàm cũng không biết đã tự sát bao nhiêu lần, điểm khổ tu cũng cóp nhặt được không ít, nhưng mãi vẫn chưa tạo ra được công pháp.

Ai dà, đầu óc thông minh lanh lợi như mềnh còn mãi chưa sáng tạo ra công pháp, có thể thấy con đường này có bao nhiêu khó khăn vất vả.

Chuyện này mà để người khác biết, e là một đao cho hắn lên Tây thiên từ lâu.

Người ta tu luyện hai ba năm, có lẽ mới có thể đến Tôi Thể tầng 6 tầng 7. Hắn thì giỏi rồi, mới vài ngày đã đạt được cảnh giới tầng 7.

Hơn nữa “Ngạo Cốt Luyện Thể Quyết” này chỉ là công pháp Trung phẩm Nhân Giai mà đã mang theo hiệu quả tăng mạnh. Nếu như để người khác biết, e là sẽ kinh sợ đến trợn mắt há mồm.

Bởi vì cái này không hề hợp lý, vốn dĩ chỉ có công pháp cấp Huyền Giai mới có thể có được hiệu quả ấy.

Hôm sau!

Lâm Phàm đang tu luyện thì tỉnh người, hắn cảm giác có người đến.

- Lâm sư đệ, đệ tỉnh chưa? - Bên ngoài truyền đến giọng nói của của Lã Khải Minh.

- Tỉnh rồi, tỉnh rồi.- Một đêm thực nghiệm sáng tạo công pháp, chẳng thu được cái rắm gì. Được cái điểm khổ tu tăng lên cũng kha khá, coi như có chút an ủi bản thân.

Đẩy cửa ra.

Lâm Phàm hơi kinh ngạc:

- Í, các vị sư huynh, sao lại đến cả thế này? Có phải hôm nay xảy ra chuyện gì rồi không?

Lã Khải Minh, Âm Tiểu Thiên, Cao Đại Tráng, Trương Long đều đến cả. Hơn nữa nhìn bộ dạng họ có vẻ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đây là cái kiểu sắp đi xa.

Trương Long sửng sốt, đánh mắt nhìn Lã Khải Minh:

- Ngươi chưa nói cho Lâm sư đệ là hôm nay chúng ta sẽ xuất phát sao?

Lã Khải Minh có chút xấu hổ:

- Cái này, là ta sai sót, ta quên mất không nhắc.

Lâm Phàm nhìn mọi người:

- Làm sao vậy? Có phải là sắp ra ngoài làm nhiệm vụ?

- Lâm sư đệ, xin lỗi, sư huynh quên không nói với đệ thời gian xuất phát rồi.- Lã Khải Minh lúng túng nói, hắn quên nói với Lâm sư đệ là hôm nay. Giờ thì chẳng còn chút thời gian nào để chuẩn bị nữa.

- Không sao, đệ đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. - Lâm Phàm sao lại không nhìn ra được tình hình này. Hắn thì phải chuẩn bị cái gì, cứ thế vác theo Lang Nha Bổng lên đường là được rồi.

Lã Khải Minh cảm kích nhìn thoáng Lâm Phàm, vẫn là sư đệ tốt với mình.

Trương Long:

- Lâm sư đệ, nếu đệ cần chuẩn bị, bọn ta có thể đợi một chút.

Lâm Phàm phẩy tay cái roẹt:

- Không cần chuẩn bị gì nữa, bây giờ chúng ta xuất phát đi.

- Chờ một chút, Hoàng sư đệ vẫn chưa tới. - Trương Long nói.

Không lâu sau.

Một giọng nói từ bên ngoài truyền đến.

- Trương sư huynh, đệ tới rồi.- Hoàng Phú Quý vội vã chạy tới, trên mặt lại nở nụ cười.

Quan hệ giữa hắn và Trương Long khá tốt. Mà lần làm việc này hắn vô cùng coi trọng, bởi vì phần thưởng nhiều, gần đây hắn lại sống hơi khó khăn. Khó lắm mới tiết kiệm được một khoản thì bị đống sắt vụn làm cho tan hoang hết.

Muốn xử lý, nhưng tạm thời không tìm ra cách nào.

Những đệ tử của Luyện Khí đường đã chịu vụ sắt vụn đang free bỗng biến thành mất tiền mua. Nhưng hàng tồn của hắn khá nhiều, bán đi được một ít cũng chẳng đáng là bao.

Đã thế còn lỗ vốn.

Lâm Phàm nghe thấy tiếng nói liền có biểu cảm khá quái dị, đến khi gặp được người tới thì không nhịn được cười:

- Xin chào Hoàng sư huynh.

Hoàng Phú Quý trông thấy đối phương lập tức kinh ngạc:

- Sao lại là mi, mi sao có thể…

Đám Trương Long nhìn Lâm Phàm và Hoàng Phú Quý, không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

- Lâm sư đệ, giữa đệ và Hoàng sư đệ có mâu thuẫn sao?- Trương Long nghi hoặc hỏi.

Lâm phàm cười, tiến đến ôm vai Hoàng Phú Quý:

- Không mâu thuẫn, chỉ là một chút hiểu lầm. Nhưng Hoàng sư huynh chắc chắn sẽ không để bụng đâu, có đúng không.

Hoàng Phú Quý gạt phắt tay Lâm Phàm ra, rõ ràng là không muốn ở chung với Lâm Phàm.

- Trương sư huynh, đệ và hắn có chút mâu thuẫn. Nhưng huynh yên tâm, đệ sẽ không mang cảm xúc riêng tư vào nhiệm vụ này đâu.- Hoàng Phú Quý nói.

Lâm Phàm vai run run, liếc Hoàng Phú Quý:

- Con người huynh sao lại nhỏ nhen vậy chứ, chả khoan dung tẹo nào.

Hoàng Phú Quý vừa nghe vậy, suýt chút bùng nổ tại chỗ.

Nhỏ nhen?

Khoan dung?

Đã bị ngươi hại đến phá sản, còn con mẹ nó bảo ta nhỏ nhen.

Chưa đánh ngươi tại chỗ là may lắm rồi.

Tuy nhiên nếu để Lâm Phàm mà biết nhất định sẽ giãy đành đạch lên: Ai bảo ngươi lồi lõm với ta trước, cho chết.

Chapter
1 Chương 1: Ta là bất tử
2 Chương 2: Nghĩ đến đã thấy hí hửng
3 Chương 3: Thật không có tiền đồ
4 Chương 4: Mình khác gì Autohack
5 Chương 5: Ta chỉ không tin mà thôi
6 Chương 6: Lây lan đến tất cả mọi người
7 Chương 7: Phân tích một chút là ổn
8 Chương 8: Chờ chút, ta có lời muốn nói
9 Chương 9: Sát tính của các ngươi quá nặng
10 Chương 10: Sư đệ, đừng mà
11 Chương 11: Độ hảo cảm cày lên nhanh ghê
12 Chương 12: Bí kíp tự sáng tạo công pháp
13 Chương 13: Ngủ cái lờ mịa mài, high lên!
14 Chương 14: Ta nhiều tuyên ngôn lắm
15 Chương 15: Phải tem tém lại
16 Chương 16: Công pháp tự sáng tạo
17 Chương 17: Cơ hội tuyệt nhất đã tới
18 Chương 18: Rốt cục thì bọn mày có cho bố cơ hội không?
19 Chương 19: Tiểu bá vương bức khí tận trời: Lâm Phàm
20 Chương 20: Cho mày làm bố tao luôn được chưa?
21 Chương 21: Một đám súc sinh
22 Chương 22: Đó là một loại thần thái
23 Chương 23: Ta tu luyện vô cùng khắc khổ
24 Chương 24: Có đại hội biểu dương không?
25 Chương 25: Ngươi là đồ Súc con mẹ nó sinh
26 Chương 26: Các ngươi chờ đó cho ta
27 Chương 27: Khua chiêng gõ trống thu phế phẩm
28 Chương 28: Xin mọi người hãy lấy đó mà làm gương
29 Chương 29: Vũ khí sát sinh cực khủng bố ra đời
30 Chương 30: Đê tiện! Vô sỉ!
31 Chương 31: Trở về ông mày phải tu luyện công pháp
32 Chương 32: Cả thế giới im phăng fuck
33 Chương 33: Trên đời này thật lắm người tốt
34 Chương 34: Xuất phát làm nhiệm vụ
35 Chương 35: Xem ra ta phải giả chết mới được
36 Chương 36: Bội thu
37 Chương 37: Lầy lội theo ta nào
38 Chương 38: Đồ Cặn bã, ngươi muốn chết như thế nào?
39 Chương 39: Người bị đánh đâu mất tiêu rồi?
40 Chương 40: Hu hu! Nước mắt tuôn trào!
41 Chương 41: Thần đèn pa pa, mau ra đây
42 Chương 42: Ta chính là vị thần tối cao
43 Chương 43: Hiểu lầm coi như không có luôn
44 Chương 44: Mi gian xảo quá đi mất
45 Chương 45: Phải trở nên mạnh mẽ!
46 Chương 46: Sao mà khó giao tiếp thế này!
47 Chương 47: Để ta dùng canh gà bồi bổ cho tâm hồn ngươi
48 Chương 48: Quân lâm thiên hạ, nhiệt tình hăng hái!
49 Chương 49: Xuất phát đi, Phàm Phàm của ta
50 Chương 50: Lâm Phàm, xong
51 Chương 51: Lôi mày theo cùng
52 Chương 52: Loài người kia, ngươi được lắm
53 Chương 53: Lại muốn lừa ta vào tròng!
54 Chương 54: Về tông!
55 Chương 55: Sao lại thành thế này?
56 Chương 56: Lỡ đánh chết người ta thì phải làm sao
57 Chương 57: Thèm vào mà biết tên mày
58 Chương 58: Hãy để chúng ta đấu một trận thỏa thích đi
59 Chương 59: Đại ca… cứu đệ
60 Chương 60: Ngươi nhìn đi, chảy máu rồi này
61 Chương 61: Nào, mình cùng đi lên mặt chút
62 Chương 62: Bức khí tung hoành, chịu không nổi
63 Chương 63: Biết ta là ai không? Là Lâm Phàm rõ chưa
64 Chương 64: Đạt đến Địa Cương cảnh rồi
65 Chương 65: Sư muội có đứng lên được không?
66 Chương 66: Không có điểm tích lũy thì biết sống sao
67 Chương 67: Vừa ra ngoài đã chết
68 Chương 68: Xin cảm tạ các vị đại lão phù hộ
69 Chương 69: Cường giả cũng có quá khứ khổ cực không thể nói ra
70 Chương 70: Đừng mà!
71 Chương 71: Nhân vật phản diện tinh anh thiếu cảm giác tồn tại nhất
72 Chương 72: Sợ chết bảo bảo roài
73 Chương 73: Thật sự quá nhiệt tình
74 Chương 74: Thôi toi cơm rồi
75 Chương 75: Có chuyện thì nói, bán ta làm gì
76 Chương 76: Để xem chúng mình ai ác hơn
77 Chương 77: Các ngươi chuẩn bị xong chưa?
78 Chương 78: Cuối cùng cũng chết
79 Chương 79: Thật vô vị
80 Chương 80: Quyết định mục tiêu nhỏ tiếp theo
81 Chương 81: Thao tác nghẹt thở
82 Chương 82: Hoàn mỹ hủy thi diệt tích
83 Chương 83: Là đàn ông thì không được co vòi!
84 Chương 84: Đứng lại, người này là của chúng ta
85 Chương 85: Đây chính là cường giả bá đạo sao
86 Chương 86: Sư huynh chống lưng
87 Chương 87: Vẫn là chưa thể thích gì làm nấy
88 Chương 88: Không biết xấu hổ
89 Chương 89: Nam nhi nói là phải làm
90 Chương 90: Cho mọi người, sau này nhất định phải đuổi kịp ta
91 Chương 91: Ta phải trở nên mạnh hơn
92 Chương 92: Lời thề với trời đất
93 Chương 93: Trời đất, ta có thể bội ước không
94 Chương 94: Còn công pháp khác nữa không
95 Chương 95: Không tồi, cũng thú vị ra phết
96 Chương 96: Thật không quen với bộ dáng này chút nào
97 Chương 97: Đây là hành vi không thể khống chế
98 Chương 98: Hẳn là một con hàng lòe loẹt
99 Chương 99: Kẻ yếu thì nằm xuống là được rồi
100 Chương 100: Lâm Phàm ta rất giữ chữ tín
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Ta là bất tử
2
Chương 2: Nghĩ đến đã thấy hí hửng
3
Chương 3: Thật không có tiền đồ
4
Chương 4: Mình khác gì Autohack
5
Chương 5: Ta chỉ không tin mà thôi
6
Chương 6: Lây lan đến tất cả mọi người
7
Chương 7: Phân tích một chút là ổn
8
Chương 8: Chờ chút, ta có lời muốn nói
9
Chương 9: Sát tính của các ngươi quá nặng
10
Chương 10: Sư đệ, đừng mà
11
Chương 11: Độ hảo cảm cày lên nhanh ghê
12
Chương 12: Bí kíp tự sáng tạo công pháp
13
Chương 13: Ngủ cái lờ mịa mài, high lên!
14
Chương 14: Ta nhiều tuyên ngôn lắm
15
Chương 15: Phải tem tém lại
16
Chương 16: Công pháp tự sáng tạo
17
Chương 17: Cơ hội tuyệt nhất đã tới
18
Chương 18: Rốt cục thì bọn mày có cho bố cơ hội không?
19
Chương 19: Tiểu bá vương bức khí tận trời: Lâm Phàm
20
Chương 20: Cho mày làm bố tao luôn được chưa?
21
Chương 21: Một đám súc sinh
22
Chương 22: Đó là một loại thần thái
23
Chương 23: Ta tu luyện vô cùng khắc khổ
24
Chương 24: Có đại hội biểu dương không?
25
Chương 25: Ngươi là đồ Súc con mẹ nó sinh
26
Chương 26: Các ngươi chờ đó cho ta
27
Chương 27: Khua chiêng gõ trống thu phế phẩm
28
Chương 28: Xin mọi người hãy lấy đó mà làm gương
29
Chương 29: Vũ khí sát sinh cực khủng bố ra đời
30
Chương 30: Đê tiện! Vô sỉ!
31
Chương 31: Trở về ông mày phải tu luyện công pháp
32
Chương 32: Cả thế giới im phăng fuck
33
Chương 33: Trên đời này thật lắm người tốt
34
Chương 34: Xuất phát làm nhiệm vụ
35
Chương 35: Xem ra ta phải giả chết mới được
36
Chương 36: Bội thu
37
Chương 37: Lầy lội theo ta nào
38
Chương 38: Đồ Cặn bã, ngươi muốn chết như thế nào?
39
Chương 39: Người bị đánh đâu mất tiêu rồi?
40
Chương 40: Hu hu! Nước mắt tuôn trào!
41
Chương 41: Thần đèn pa pa, mau ra đây
42
Chương 42: Ta chính là vị thần tối cao
43
Chương 43: Hiểu lầm coi như không có luôn
44
Chương 44: Mi gian xảo quá đi mất
45
Chương 45: Phải trở nên mạnh mẽ!
46
Chương 46: Sao mà khó giao tiếp thế này!
47
Chương 47: Để ta dùng canh gà bồi bổ cho tâm hồn ngươi
48
Chương 48: Quân lâm thiên hạ, nhiệt tình hăng hái!
49
Chương 49: Xuất phát đi, Phàm Phàm của ta
50
Chương 50: Lâm Phàm, xong
51
Chương 51: Lôi mày theo cùng
52
Chương 52: Loài người kia, ngươi được lắm
53
Chương 53: Lại muốn lừa ta vào tròng!
54
Chương 54: Về tông!
55
Chương 55: Sao lại thành thế này?
56
Chương 56: Lỡ đánh chết người ta thì phải làm sao
57
Chương 57: Thèm vào mà biết tên mày
58
Chương 58: Hãy để chúng ta đấu một trận thỏa thích đi
59
Chương 59: Đại ca… cứu đệ
60
Chương 60: Ngươi nhìn đi, chảy máu rồi này
61
Chương 61: Nào, mình cùng đi lên mặt chút
62
Chương 62: Bức khí tung hoành, chịu không nổi
63
Chương 63: Biết ta là ai không? Là Lâm Phàm rõ chưa
64
Chương 64: Đạt đến Địa Cương cảnh rồi
65
Chương 65: Sư muội có đứng lên được không?
66
Chương 66: Không có điểm tích lũy thì biết sống sao
67
Chương 67: Vừa ra ngoài đã chết
68
Chương 68: Xin cảm tạ các vị đại lão phù hộ
69
Chương 69: Cường giả cũng có quá khứ khổ cực không thể nói ra
70
Chương 70: Đừng mà!
71
Chương 71: Nhân vật phản diện tinh anh thiếu cảm giác tồn tại nhất
72
Chương 72: Sợ chết bảo bảo roài
73
Chương 73: Thật sự quá nhiệt tình
74
Chương 74: Thôi toi cơm rồi
75
Chương 75: Có chuyện thì nói, bán ta làm gì
76
Chương 76: Để xem chúng mình ai ác hơn
77
Chương 77: Các ngươi chuẩn bị xong chưa?
78
Chương 78: Cuối cùng cũng chết
79
Chương 79: Thật vô vị
80
Chương 80: Quyết định mục tiêu nhỏ tiếp theo
81
Chương 81: Thao tác nghẹt thở
82
Chương 82: Hoàn mỹ hủy thi diệt tích
83
Chương 83: Là đàn ông thì không được co vòi!
84
Chương 84: Đứng lại, người này là của chúng ta
85
Chương 85: Đây chính là cường giả bá đạo sao
86
Chương 86: Sư huynh chống lưng
87
Chương 87: Vẫn là chưa thể thích gì làm nấy
88
Chương 88: Không biết xấu hổ
89
Chương 89: Nam nhi nói là phải làm
90
Chương 90: Cho mọi người, sau này nhất định phải đuổi kịp ta
91
Chương 91: Ta phải trở nên mạnh hơn
92
Chương 92: Lời thề với trời đất
93
Chương 93: Trời đất, ta có thể bội ước không
94
Chương 94: Còn công pháp khác nữa không
95
Chương 95: Không tồi, cũng thú vị ra phết
96
Chương 96: Thật không quen với bộ dáng này chút nào
97
Chương 97: Đây là hành vi không thể khống chế
98
Chương 98: Hẳn là một con hàng lòe loẹt
99
Chương 99: Kẻ yếu thì nằm xuống là được rồi
100
Chương 100: Lâm Phàm ta rất giữ chữ tín