Chương 84: Huynh muội

Đợi đến ngày Thích Giác chân chính nghênh thú Ngân Nghi, Thẩm Khước vẫn luôn chờ ở Trầm Tiêu phủ, giống ngày thường đối chiếu trướng mục với chưởng quỹ của các cửa hàng, ăn uống không có gì không tốt, thậm chí buổi trưa còn ngủ trong chốc lát. Bộ dáng giống như cực kỳ không chút nào để ý?

Là thật sự không chút nào để ý sao?

Niếp Tuyết khổ não vẫn luôn khẩn trương nhìn chằm chằm Thẩm Khước, sợ trong lòng nàng không thoải mái, nhưng Niếp Tuyết nhìn tới nhìn lui, đều cảm thấy Thẩm Khước giống như người không có việc gì. Hiện giờ Lục Nghị cũng đã gả đã đi, Bên người Thẩm Khước chỉ có một mình Niếp Tuyết. Niếp Tuyết hiện giờ đều hết sức để tâm, trước kia Hồng Nê và Lục Nghị đều lớn hơn nàng, làm việc cũng chu toàn hơn nàng, nàng luôn là người sơ ý nhất, hiện tại hai người các nàng đều không còn nữa, Niếp Tuyết sợ chính mình lại sơ suất như trước kia.

“Ta khi nào có thể chết a?” Ngân Nghi mặc giá y đỏ thẫm tiến đến trước mặt Thích Giác, cau mày hỏi.

Thích Giác ngẩng đầu nhìn nàng, nói: “Tùy ngươi, hiện giờ ngươi muốn đâm đầu mà chết ta cũng không ngăn cản ngươi.”

Ngân Nghi có chút không cao hứng đi hai vòng trong phòng, lẩm bẩm: “Cái miệng nói chuyện này của ngươi cũng thật khó nghe!”

“Vậy phải xem là nói với ai.” Thích Giác nhàn nhạt nói.

“Xí,” Ngân Nghi trợn trắng mắt, “Ngươi có thể không cần chỗ nào cũng nhằm vào ta được không!”

Ngân Nghi đi qua, ngồi xuống chiếc ghế bên người Thích Giác. Nàng lắc cánh tay của Thích Giác, nói: “Ngươi còn vì ta chọn gả cho ngươi mà tức giận sao?”

Thích Giác có chút bất đắc dĩ nhìn Ngân Nghi, nói: “Ngươi gả cho ai cũng không nên gả cho ta.”

“Vậy ta có thể chọn ai sao? Ngươi nhìn xem đám huynh đệ kia của ngươi! Không phải thứ gì tốt! Vậy ta chỉ có thể chọn gả cho ngươi a! Tuy rằng ngươi cũng không phải  thứ tốt gì!” Ngân Nghi lải nhải nói, ánh mắt nàng nhìn Thích Giác còn thoáng mang theo chút ghét bỏ.

Thích Giác hất tay nàng ra, có chút tức giận nói: “Cho dù ngươi gả cho khất cái thiếu chân ở ven đường cũng không thể gả cho ta!”

“Cũng không phải thật sự gả cho ngươi! Chờ phụ vương vừa đi ta liền “bệnh chết”! Đến lúc đó mai danh ẩn tích cưỡi ngựa khắp thiên hạ! Tìm một anh hùng cái thế, cùng nhau cướp phú tế bần, hùng dũng oai vệ, tiếu ngạo giang hồ!” Ngân Nghi nâng đầu, ưỡn ngực, vẻ mặt hướng tới tương lai.

Thích Giác có chút bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt ngây thơ của Ngân Nghi, hắt cho nàng bát nước lạnh: “Cho nên lang quân như ý của ngươi không phải giang dương đại đạo thì chính là giặc cỏ thổ phỉ đi? Nhưng ngươi phải cẩn thận, ngày nào đó bị người ta băm cho một đao, bọc thành bánh bao nhân thịt đặt trong hắc điếm bán.”

“Không nói chuyện với ngươi nữa!” Ngân Nghi trừng mắt nhìn Thích Giác, nổi giận đùng đùng xoay người đi ra ngoài.

Phủ Thái Tử kế thừa phong cách của Trầm Tiêu phủ, hạ nhân cực kỳ ít.

Ngân Nghi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, khi đi qua hành lang chạm mặt với Thẩm Khước. Nhìn Thẩm Khước được Ngư Đồng dẫn vào, Ngân Nghi sửng sốt, hôm nay nói thế nào cũng là “đêm động phòng hoa chúc” của nàng và Thích Giác, Thẩm Khước đến đây vào lúc này? Thích Giác rốt cuộc đã nói bao nhiêu với nàng?

Ngân Nghi đánh giá Thẩm Khước, Thẩm Khước cũng dừng chân đánh giá nàng.

Ngân Nghi kinh ngạc phát hiện ánh mắt Thẩm Khước nhìn nàng một chút gợn sóng cũng không có, tựa như đánh giá người xa lạ. Ngân Nghi có chút không cao hứng, nàng nói: “Ngươi tựa hồ không nên đến đây vào lúc này đi?”

Thẩm Khước còn chưa nói chuyện, Ngư Đồng đã mở miệng trước: “Ngân Nghi công chúa, thỉnh người tránh một chút.”

Ngân Nghi giận dữ, nói: “Ta không tránh!”

Vô luận thế nào, hiện tại nàng mới là nữ chủ nhân của phủ Thái Tử có được không? Thủ hạ của Thích Giác đều là vài người gì đâu! Vốn không muốn làm khó tiểu cô nương này, nhưng giờ này khắc này, nàng bỗng nhiên muốn chọc nàng một chút.

“Đắc tội.” Ngư Đồng hơi hơi khom lưng, bỗng nhiên ra tay, chỉ là đẩy nhẹ, bước chân của Ngân Nghi liền bị hụt, đã bị đẩy đến giữa bụi hoa ngoài hành lang.

Ngân Nghi khiếp sợ nhìn hài đồng mười hai tuổi trước mặt này, cả giận nói: “Ngươi chờ đó cho bản công chúa!”

Ngư Đồng lại nói một tiếng “Đắc tội”, đã vươn tay bảo hộ Thẩm Khước đi về phía trước.

Thẩm Khước đi được hai bước bỗng nhiên dừng chân, xoay người nhìn Ngân Nghi. Ánh mắt của Thẩm Khước ngưng đọng trên mặt Ngân Nghi, nàng khẽ nhăn mày.

“Nhìn cái gì mà nhìn a!” Ngân Nghi làm mặt quỷ với Thẩm Khước, xoay người tung tăng đi về phía trước. Trên người nàng còn mặc giá y dày nặng, cử chỉ lại hoạt bát linh động, có một loại xinh đẹp rất đặc biệt.

Thẩm Khước sửng sốt, nhìn bóng dáng rời đi của Ngân Nghi, khóe miệng bỗng nhiên xuất hiện ý cười.

“Đi thôi.” Nàng nói với Ngư Đồng, sau đó bước chân càng thêm nhẹ nhàng đi về phía phòng của Thích Giác.

Khi Thẩm Khước đi tới cửa, Thích Giác đang dựa vào trên ghế mây nghỉ ngơi. Vải bố màu trắng tẩm thuốc che trên mắt chàng. Trang hoàng gia cụ của phủ Thái Tử đều hoàn toàn mới, Thích Giác cũng chỉ mang theo chiếc ghế mây này từ Trầm Tiêu phủ đến.

“Tiên sinh.” Thẩm Khước bước vào.

Ngư Đồng dừng ở ngoài cửa, thay hai người đóng cửa lại.

Thích Giác lấy vải trên mắt ra, chớp chớp mắt, mới nhìn về phía Thẩm Khước.

“Tiên sinh, mắt của chàng lại đau sao?” Thẩm Khước đi qua, dùng khăn cẩn thận lau sạch vết thuốc còn dính trên khoé mắt Thích Giác.

Thích Giác kéo Thẩm Khước đến trên đùi ôm lấy, nói: “Không sao.”

Chàng phỏng đoán thời gian Ngân Nghi rời đi, hỏi: “Vừa nãy có gặp phải Ngân Nghi không?”

“Ân,” Thẩm Khước nghiêng đầu nhìn biểu tình của Thích Giác, “Tiên sinh, đôi mắt của Ngân Nghi công chúa kia cũng thật đẹp.”

“Có sao?” Thích Giác nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, cũng không cảm thấy mắt của Ngân Nghi có bao nhiêu đẹp, chàng nghiêng mắt nhìn đôi mắt luôn chứa một tầng hơi nước của Thẩm Khước, cười nói: “Vẫn là đôi mắt của A Khước đẹp.”

Thích Giác vươn tay vuốt ve khoé mắt Thẩm Khước.

Thẩm Khước mím môi mỉm cười, nói: “Con ngươi của nàng đặc biệt đen, nhìn sáng lấp lánh, dường như không nhìn thấy đáy. Đẹp như đôi mắt của tiên sinh.”

Đầu ngón tay của Thích Giác khẽ dừng lại.

“Còn có,” Ý cười bên khoé miệng Thẩm Khước lại đậm thêm vài phần, “Cằm của nàng cũng rất nhọn rất nhọn.”

Thẩm Khước vươn tay nhéo nhéo chiếc cằm nhọn có góc cạnh của Thích Giác, nói: “Hình dáng cũng rất giống cằm của tiên sinh.”

Thích Giác cau mày, dùng cằm nhọn chọc vào lòng bàn tay Thẩm Khước, có chút nghi hoặc nói: “Thật sự rất giống?”

Thẩm Khước xoa xoa lòng bàn tay của mình, nói: “Tiên sinh chàng một chút cũng không giống đương kim thánh thượng, nghe nói bộ dáng của chàng và mẫu thân chàng giống nhau như được đúc từ một khuôn ra. Như vậy Ngân Nghi.…”

“Sao nàng đoán ra được? Bởi vì nàng và ta lớn lên có vài phần giống nhau sao?” Thích Giác đánh gãy lời nói của Thẩm Khước, cau mày hỏi.

Thẩm Khước nghĩ nghĩ, nói: “Bởi vì nàng là nữ nhân duy nhất trừ ta ra có thể tiếp cận tiên sinh. Trước kia ca ca cũng rất chán ghét tiểu cô nương ríu ra ríu rít, nhưng chàng sẽ ôm ta, thậm chí ngay cả Thẩm Ninh mà chàng chán ghét, chàng cũng có thể ôm rất tự nhiên. Cho nên, Ngân Nghi là muội muội của chàng có đúng không? Cùng mẹ khác cha?”

Thích Giác trầm mặc, chàng không ngờ cuối cùng Thẩm Khước bởi vì nguyên nhân này mà đoán ra được.

Chàng bất đắc dĩ nói: “Không sai, nàng là muội muội của ta. Khi nàng ở Ô Hòa là đào hôn tới Đại Thích. Sau đó mệnh lệnh của phụ vương nàng hoặc trở về gả cho Phò mã kia, hoặc coi như là công chúa hòa thân, gả đến Đại Thích xa xôi. Cho nên nàng liền tới tìm ta, giả vờ gả cho ta, qua vài ngày mượn danh nghĩa giả chết để chạy đi, làm nữ hiệp trong mộng tưởng của nàng. Dù sao, ta là ca ca nàng, nàng cũng không lo lắng hôn sự này sẽ vây khốn nàng.”

“Chính là như vậy.” Thích Giác nói.

Thẩm Khước cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thích Giác, nói: “Những thứ đó là tính toán của Ngân Nghi công chúa, vốn không phải tính toán của tiên sinh đi?”

Thích Giác có chút kinh ngạc, chàng hơi gật đầu, ý bảo Thẩm Khước nói tiếp.

“Thiên hạ này không có ai có thể tính kế đến trên đầu tiên sinh, Ngân Nghi nói là tìm chàng giúp đỡ, nhưng.…tiên sinh sẽ không để nàng tùy ý hồ nháo như vậy. Tiên sinh sở dĩ đáp ứng nàng, là bởi vì thân phận công chúa của nàng đi? A Khước cảm thấy trước khi tiên sinh đạt được mục đích cũng sẽ không dễ dàng để nàng giả chết đúng không?” Thẩm Khước tạm dừng một chút, “Lần trước tiên sinh nói tạm thời tách ra một đoạn thời gian vốn không phải chỉ là chuyện muốn dọn đến phủ Thái Tử. Tiên sinh.…có phải chàng sắp đi Ô Hòa không?”

“Còn có……” Thẩm Khước nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, “Chàng thân là Thái Tử Đại Thích sao lại có thể trắng trợn đi Ô Hòa chứ? Trừ phi.…”

Thẩm Khước lắc lắc đầu, nói: “Ta không nghĩ ra tiên sinh sẽ dùng biện pháp gì, đại khái sẽ là giả chết, cho nên tiên sinh mới giao cho ta toàn bộ buôn bán trải rộng trên khắp Đại Thích trước.”

“Không không không…không phải là giả chết, hẳn là sau khi bị phế bỏ vị trí Thái Tử! Đây mới là nguyên nhân vì sao chàng nhất định phải hoà ly với ta! Bởi vì xuất phát từ nguyên nhân nào đó chàng không thể mang ta đi theo, cho nên không thể liên lụy đến ta, trước tiên dứt khoát phủi sạch quan hệ! Tiên sinh….chàng viết hưu thư cho ta từ rất sớm trước đó, liền dự tính đến hôm nay sao?”

Thẩm Khước quay đầu, tựa như dò hỏi nhìn Thích Giác.

Thích Giác không cách nào hình dung khiếp sợ trong lòng mình.

Chàng thật sự không nghĩ tới những lời này là từ trong miệng Thẩm Khước nói ra, chàng tự xưng là tâm tư kín đáo, những kế hoạch đó cho dù là Ngư Đồng, Huyền, Nhẫn và vài người khác làm việc cho chàng cũng đều không rõ ràng. Mà Thẩm Khước chỉ làvì diện mạo của Ngân Nghi có vài phần tương tự chàng liền suy luận ra toàn bộ?

“Những thứ này đều là tự nàng nghĩ ra được?” Thích Giác có chút nghi hoặc hỏi.

Thẩm Khước vươn tay chọc chọc vào cánh môi bởi vì kinh ngạc mà hơi mở ra của Thích Giác, nói: “Đương nhiên đều là tự ta nghĩ ra được, bằng không còn có ai biết những chuyện này chứ? Tiên sinh làm việc xưa nay đã quen tự mình trù tính, ngay cả chuyện chàng muốn người tín nhiệm nhất biết, muốn hắn làm cũng chỉ là một bộ phận mà thôi.”

Qua rất lâu, Thích Giác mới thở hắt ra, chàng nói: “Không nghĩ tới A Khước của ta thông minh như vậy.”

May mà, may mà người đoán ra hết thảy là A Khước. Nếu là người khác biết được những việc này, chỉ sợ toàn bộ kế hoạch của Thích Giác sẽ bị đảo lộn. Chàng quả thực trời sinh tính đa nghi, thậm chí đã có thói quen giao chuyện quan trọng không chỉ giao cho một người đi làm. Chàng đã quen để đường rút lui, cũng đã quen không tín nhiệm bất cứ người nào.

Thẩm Khước rất nghiêm túc lắc đầu, nói: “Không phải, A Khước một chút cũng không thông minh.”

Thích Giác nhìn tiểu cô nương nhíu mày, vẻ mặt lại kiên định trong lòng mình.

“Ta chỉ là quá hiểu tiên sinh.”

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Vết bỏng
3 Chương 3: Diễn xuất
4 Chương 4: Thích giác
5 Chương 5: Huyệt chết
6 Chương 6: Lưu manh
7 Chương 7: Trùng phùng
8 Chương 8: Vết nhơ
9 Chương 9: Xử phạt
10 Chương 10: Lớp học
11 Chương 11: Hôn ước
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Lãnh ý
14 Chương 14: Trầm tiêu
15 Chương 15: Thăm dò
16 Chương 16: Quỳ xuống
17 Chương 17: Kế thất
18 Chương 18: Biệt uyển
19 Chương 19: Ám sát
20 Chương 20: Xấu mặt
21 Chương 21: Tứ hôn
22 Chương 22: Đừng khóc
23 Chương 23: Sợ hãi
24 Chương 24: Chu kì đầu tiên
25 Chương 25: Thay đổi
26 Chương 26: Thế gả*
27 Chương 27: Đau lòng
28 Chương 28: Hoả hoạn
29 Chương 29: Xuất giá
30 Chương 30: Đại hôn
31 Chương 31: Nhục nhã
32 Chương 32: Không xấu
33 Chương 33: Trưởng thành
34 Chương 34: Tiểu thiếp
35 Chương 35: Thanh danh
36 Chương 36: Sợ hãi
37 Chương 37: Vết máu
38 Chương 38: Tình thoại
39 Chương 39: Bảy ngày
40 Chương 40: Ngả bài
41 Chương 41: Nét mực
42 Chương 42: Sinh thần
43 Chương 43: Tình nhân
44 Chương 44: Màu vàng
45 Chương 45: Run rẩy
46 Chương 46: Lạnh tâm
47 Chương 47: Giết người
48 Chương 48: Già rồi
49 Chương 49: Như tranh
50 Chương 50: Choáng váng
51 Chương 51: Tán tỉnh
52 Chương 52: Dáng người
53 Chương 53: Thần chỉ
54 Chương 54: Du du
55 Chương 55: Phản tặc
56 Chương 56: Sinh non
57 Chương 57: Bao che
58 Chương 58: Trách phạt
59 Chương 59: Bệnh cũ
60 Chương 60: Tình phụ*
61 Chương 61: Phân ly
62 Chương 62: Cầm tù
63 Chương 63: Âm mưu
64 Chương 64: Trong ngục
65 Chương 65: Mút táp
66 Chương 66: Đầu lưỡi
67 Chương 67: Tan chảy
68 Chương 68: Đánh xe
69 Chương 69: Không muốn
70 Chương 70: Đau răng
71 Chương 71: Hồng bao*
72 Chương 72: Vương xích
73 Chương 73: Yến hội
74 Chương 74: Hiểu nhầm
75 Chương 75: Lễ vật
76 Chương 76: Cợt nhả
77 Chương 77: Nhược điểm
78 Chương 78: Nương tử
79 Chương 79: Khi dễ
80 Chương 80: Đậu hũ
81 Chương 81: Đại hôn
82 Chương 82: Băng hà
83 Chương 83: Hoà ly
84 Chương 84: Huynh muội
85 Chương 85: Nữ nhi
86 Chương 86: Xuống bếp
87 Chương 87: Thất tịch
88 Chương 88: Mang thai
89 Chương 89: Rửa chân
90 Chương 90: Bắt cóc
91 Chương 91: Kế hoạch
92 Chương 92: Phi lễ
93 Chương 93: Diễn kịch
94 Chương 94: Ham ngủ
95 Chương 95: Song sinh
96 Chương 96: Tồn tại
97 Chương 97: Trung khuyển
98 Chương 98: Giày vò
99 Chương 99: Thế thân
100 Chương 100: Non mềm
101 Chương 101: Huỷ dung
102 Chương 102: Vui đùa
103 Chương 103: Vào ngục
104 Chương 104: Sinh non
105 Chương 105: Sinh con
106 Chương 106: Ba đứa
107 Chương 107: Đau lòng
108 Chương 108: Biệt ly
109 Chương 109: Cướp đoạt
110 Chương 110: Đầy tháng
111 Chương 111: Ngày về
112 Chương 112: Túc bắc
113 Chương 113: Thích vô biệt
114 Chương 114: Do dự
115 Chương 115: Học đi
116 Chương 116: Một tuổi
117 Chương 117: Xin lỗi
118 Chương 118: Tưởng niệm
119 Chương 119: Tín nhiệm
120 Chương 120: Tơ hồng
121 Chương 121: Nạn dân
122 Chương 122: Bất lương
123 Chương 123: Oán hận
124 Chương 124: Chuốc rượu
125 Chương 125: Trả thù
126 Chương 126: Chết đi
127 Chương 127: Giả trang
128 Chương 128: Đại kết cục (thượng
129 Chương 129: Đại kết cục (trung)
130 Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131 Chương 131: Phiên ngoại (một)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Vết bỏng
3
Chương 3: Diễn xuất
4
Chương 4: Thích giác
5
Chương 5: Huyệt chết
6
Chương 6: Lưu manh
7
Chương 7: Trùng phùng
8
Chương 8: Vết nhơ
9
Chương 9: Xử phạt
10
Chương 10: Lớp học
11
Chương 11: Hôn ước
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Lãnh ý
14
Chương 14: Trầm tiêu
15
Chương 15: Thăm dò
16
Chương 16: Quỳ xuống
17
Chương 17: Kế thất
18
Chương 18: Biệt uyển
19
Chương 19: Ám sát
20
Chương 20: Xấu mặt
21
Chương 21: Tứ hôn
22
Chương 22: Đừng khóc
23
Chương 23: Sợ hãi
24
Chương 24: Chu kì đầu tiên
25
Chương 25: Thay đổi
26
Chương 26: Thế gả*
27
Chương 27: Đau lòng
28
Chương 28: Hoả hoạn
29
Chương 29: Xuất giá
30
Chương 30: Đại hôn
31
Chương 31: Nhục nhã
32
Chương 32: Không xấu
33
Chương 33: Trưởng thành
34
Chương 34: Tiểu thiếp
35
Chương 35: Thanh danh
36
Chương 36: Sợ hãi
37
Chương 37: Vết máu
38
Chương 38: Tình thoại
39
Chương 39: Bảy ngày
40
Chương 40: Ngả bài
41
Chương 41: Nét mực
42
Chương 42: Sinh thần
43
Chương 43: Tình nhân
44
Chương 44: Màu vàng
45
Chương 45: Run rẩy
46
Chương 46: Lạnh tâm
47
Chương 47: Giết người
48
Chương 48: Già rồi
49
Chương 49: Như tranh
50
Chương 50: Choáng váng
51
Chương 51: Tán tỉnh
52
Chương 52: Dáng người
53
Chương 53: Thần chỉ
54
Chương 54: Du du
55
Chương 55: Phản tặc
56
Chương 56: Sinh non
57
Chương 57: Bao che
58
Chương 58: Trách phạt
59
Chương 59: Bệnh cũ
60
Chương 60: Tình phụ*
61
Chương 61: Phân ly
62
Chương 62: Cầm tù
63
Chương 63: Âm mưu
64
Chương 64: Trong ngục
65
Chương 65: Mút táp
66
Chương 66: Đầu lưỡi
67
Chương 67: Tan chảy
68
Chương 68: Đánh xe
69
Chương 69: Không muốn
70
Chương 70: Đau răng
71
Chương 71: Hồng bao*
72
Chương 72: Vương xích
73
Chương 73: Yến hội
74
Chương 74: Hiểu nhầm
75
Chương 75: Lễ vật
76
Chương 76: Cợt nhả
77
Chương 77: Nhược điểm
78
Chương 78: Nương tử
79
Chương 79: Khi dễ
80
Chương 80: Đậu hũ
81
Chương 81: Đại hôn
82
Chương 82: Băng hà
83
Chương 83: Hoà ly
84
Chương 84: Huynh muội
85
Chương 85: Nữ nhi
86
Chương 86: Xuống bếp
87
Chương 87: Thất tịch
88
Chương 88: Mang thai
89
Chương 89: Rửa chân
90
Chương 90: Bắt cóc
91
Chương 91: Kế hoạch
92
Chương 92: Phi lễ
93
Chương 93: Diễn kịch
94
Chương 94: Ham ngủ
95
Chương 95: Song sinh
96
Chương 96: Tồn tại
97
Chương 97: Trung khuyển
98
Chương 98: Giày vò
99
Chương 99: Thế thân
100
Chương 100: Non mềm
101
Chương 101: Huỷ dung
102
Chương 102: Vui đùa
103
Chương 103: Vào ngục
104
Chương 104: Sinh non
105
Chương 105: Sinh con
106
Chương 106: Ba đứa
107
Chương 107: Đau lòng
108
Chương 108: Biệt ly
109
Chương 109: Cướp đoạt
110
Chương 110: Đầy tháng
111
Chương 111: Ngày về
112
Chương 112: Túc bắc
113
Chương 113: Thích vô biệt
114
Chương 114: Do dự
115
Chương 115: Học đi
116
Chương 116: Một tuổi
117
Chương 117: Xin lỗi
118
Chương 118: Tưởng niệm
119
Chương 119: Tín nhiệm
120
Chương 120: Tơ hồng
121
Chương 121: Nạn dân
122
Chương 122: Bất lương
123
Chương 123: Oán hận
124
Chương 124: Chuốc rượu
125
Chương 125: Trả thù
126
Chương 126: Chết đi
127
Chương 127: Giả trang
128
Chương 128: Đại kết cục (thượng
129
Chương 129: Đại kết cục (trung)
130
Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131
Chương 131: Phiên ngoại (một)