Chương 66: Đầu lưỡi

Thích Nha như phát điên cầm roi quất vào trên người Thích Giác, hắn điên cuồng rít gào: “Ngươi vậy mà nói không biết? Nhìn thấy thứ không nên thấy thì không được phép sống tiếp! Ngươi chỉ có thể làm một tên mù cả đời!”

Động tác của Thích Nha dừng lại, hắn đi đến bên giá than, rút một cây móc sắt bị nung đến đỏ rực ở bên trong ra. Hắn đi từng bước một về phía Thích Giác, âm trầm cười rộ lên.

“Nghe nói mắt của ngươi đã khỏi rồi? Không…. không thể cứ như vậy mà khỏi được. Ngươi nhất định phải là một tên mù!” Thích Nha giơ móc sắt trong tay lên, “Phấn độc vô dụng, ta nên chọc mù đôi mắt của ngươi!”

Thích Giác ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hắn, thậm chí còn cong cong khóe miệng, nói: “Ngươi nên quay đầu lại nhìn đi.”

Thích Nha sửng sốt, hắn quay đầu lại, liền thấy Trấn Quảng Vương lạnh mặt đứng ngoài cửa phòng tra khảo.

“Hừ,” Thích Nha cười lạnh, “Tên nhi tử bị vứt bỏ như ngươi, chẳng lẽ còn cho rằng phụ vương sẽ giúp đỡ ngươi sao?”

Trấn Quảng Vương đi vào, gần như là tát một cái khiến Thích Nha ngã xuống trên mặt đất. Vóc người Trấn Quảng Vương to lớn, từ nhỏ đã tòng quân, cho đến bây giờ cũng là đại tướng lĩnh quân, địch quốc nghe đến uy danh của ông đều kinh hãi. Một cái tát này, loại quý công tử trẻ tuổi của Ngạc Nam thành như Thích Nha cơ hồ như mất đi nửa cái mạng.

Thích Nha che khoé miệng không ngừng chảy máu, quỳ trên đất không dậy nổi, nói: “Phụ vương…..con..…”.

“Mấy người các ngươi làm việc kiểu gì vậy?” Ánh mắt lạnh lùng của Trấn Quảng Vương đảo qua lính ngục trong phòng tra khảo.

“Vương gia, tiểu nhân đã nói người không cho phép dụng hình, là….” Lính ngục quỳ trên đất.

Trấn Quảng Vương đi đến trước mặt Thích Giác, ánh mắt lạnh băng đảo qua thân thể toàn vết roi của chàng, ông kéo vạt áo đã bị rách trước ngực Thích Giác ra, nhìn thấy vết đao trên ngực, khẽ nhíu mày.

Cuối cùng ánh mắt của ông dừng ở trên mắt Thích Giác, từ trong con ngươi như phác ngọc của Thích Giác nhìn thấy chính mình.

Thích Giác nhìn lại ông, thậm chí còn cười khẽ một tiếng.

“Cởi ra.” Trấn Quảng Vương dời mắt đi. 

“Vâng!” Lính ngục lĩnh mệnh, cởi dây xích dày nặng đang quấn chặt lấy Thích Giác ra. Thích Giác hít sâu một hơi miễn cưỡng đứng vững.

“Đi theo ta.” Trấn Quảng Vương xoay người đi trước, đi được hai bước lại dừng lại. Ông xoay người lại, nói: “Còn có thể tự đi không?”

“Thử xem đi.” Thích Giác kéo kéo y phục bị rách trước người, “Có thể cho ta y phục không? Áo rách quần manh như vậy đi ra ngoài có chút khó coi.”

Trấn Quảng Vương nhìn sâu vào Thích Giác, cuối cùng vẫn loáng cái đã cởi áo choàng của mình ra, ném cho chàng.

Thích Giác khoác áo choàng lên, nói: “Đa tạ.”

Trấn Quảng Vương lại nhìn chàng một cái, lúc này mới tiếp tục đi ra ngoài.

Trên xe ngựa, Thích Giác có chút mệt mỏi dựa vào vách xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trấn Quảng Vương nhìn chàng nhiều lần, rốt cuộc không nhịn được nói: “Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?”

“Chứng cứ đều bày ra đó rồi, ngươi việc gì phải hỏi lại ta.” Thích Giác không mở mắt ra, như có chút tùy ý nói.

“Ngươi sẽ không làm vậy.” Trấn Quảng Vương rất khẳng định nói.

“Ồ? Sao ngươi biết ta sẽ không?” Thích Giác có chút bất ngờ mở mắt ra nhìn ông.

“Mở miệng ra là ngươi! Ngươi cái gì mà ngươi! Ta là cha của ngươi!” Trấn Quảng Vương cầm lấy một cái gối ở bên cạnh ném qua. Thích Giác nghiêng đầu, tránh được nó.

Trấn Quảng Vương thở dài, nói: “Ngươi là con trai của nàng, cho nên sẽ không.”

Thích Giác cảm thấy lý lẽ này thực buồn cười, buồn cười đến mức chàng thật sự cười ra tiếng.

“Mẫu tử hai người không ai yên ổn mà sống cả!” Trấn Quảng Vương vung tay áo, quay đầu không nhìn Thích Giác nữa.

Thích Giác như suy tư nhìn ông, nói: “Không quá một tháng thánh thượng sẽ băng hà.”

Trấn Quảng Vương đột nhiên quay đầu lại, cả giận nói: “Nói hươu nói vượn!”

“Lý thái y của Thái Y Viện là người quen cũ của ta.” Thích Giác nói.

Thực ra Thích Giác đưa Lý thái y vào Thái Y Viện không phải thật sự có mưu đồ gì, chỉ là như vậy chàng có thể lấy cớ thái y hiểu rõ thân thể của thánh thượng để che giấu bản lĩnh chàng biết được tương lai.

Trấn Quảng Vương khiến bản thân bình tĩnh một chút, ông nói: “Bổn vương tưởng tượng không ra liên hệ giữa chuyện long thể của thánh thượng và việc ngươi cấu kết địch quốc.”

“Nếu Đại Thích và Viêm Hùng khai chiến, xác suất thắng là bao nhiêu?” Thích Giác nhìn Trấn Quảng Vương, ánh mắt có chút lạnh băng.

Trấn Quảng Vương trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Sẽ không có ngày này.”

“Là ngươi không muốn sẽ có ngày này đúng không?” Thích Giác cảm thấy vết roi trên người bắt đầu nóng lên, chàng kéo kéo áo choàng.

“Thật ra ngươi nắm giữ tuyệt đại bộ phận binh mã của Đại Thích, hậu quả của khai chiến ngươi là người rõ ràng hơn so với bất cứ ai. Ngươi không muốn khai chiến không có nghĩa là địch quốc cũng sẽ như thế.” Thích Giác nheo mắt, “Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy tình cảnh con dân Đại Thích máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi.”

“Hừ, chỉ cần ta còn sống một ngày thì quyết không cho phép xảy ra loại chuyện này!” Mặt mày Trấn Quảng Vương dần dần lạnh đi.

Diện mạo của Thích Giác mười phần giống Tiêu Tiêu, vốn không giống Trấn Quảng Vương, Trấn Quảng Vương mi thô mắt lệ, khuôn mặt kiên nghị mà lãnh ngạo.

“Nhưng.… ngươi họ Thích.” Thích Giác chậm rãi nhắm mắt lại, “Nếu thánh thượng đột nhiên băng hà, chư tử đoạt vị, ai sẽ lại cho phép ngươi - đứa con thứ tư của Đương kim thánh thượng có được lòng dân này nắm trọng binh? Đến lúc đó tân đế còn chưa đăng vị, thứ đầu tiên đoạt đi chính là binh quyền của ngươi. Mà lúc này nếu như địch quốc xâm phạm.…”

Thích Giác không  nói thêm gì nữa, mắt của chàng lại bắt đầu đau, loại cảm giác đau đớn này rất nhanh che phủ vết thương trên người chàng.

Thẩm Khước còn chưa trở về đã bị người ngăn cản.

Nhìn hơn hai mươi quan binh xuất hiện trước mặt, Thẩm Khước lùi về phía sau một bước. Ngư Đồng đi theo bên cạnh nàng chậm rãi rút bội kiếm bên hông ra.

“Thẩm cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ Lục Hoằng Khang, là phó tướng thủ hạ của Trấn Quảng Vương, đặc lãnh mệnh lệnh của Vương gia mời Thẩm cô nương đến Vương phủ ở lại mấy ngày.” Người dẫn đầu hơn hai mươi quan binh kia nói.

“Nếu ta không đi thì sao.” Thẩm Khước lạnh giọng hỏi.

Lục Hoằng Khang tiếp tục cung kính nói: “Lục thế tử nhà ta bị thương, đang dưỡng thương ở trong phủ. Sợ Thẩm cô nương lo lắng mới đến mời cô nương.”

Thẩm Khước ngẩn ra một lát mới phản ứng lại Lục thế tử trong miệng hắn chính là Thích Giác.

Sau khi Thẩm Khước được đón đến Vương phủ, Vương phi đích thân tiếp đãi nàng.

Trấn Quảng Vương phi mặc một thân hoa phục vẫy vẫy tay với Thẩm Khước, nói: “Vài năm không gặp mà đã lớn như vậy, nhanh đến ngồi với mẫu phi, để mẫu phi nhìn chút.”

“Bái kiến mẫu phi.” Thẩm Khước cưỡng chế nôn nóng trong lòng, sắc mặt bình tĩnh đi đến hành lễ, tất cả lễ nghĩa không thiếu cái nào.

Vương phi tự mình đỡ Thẩm Khước lên, cười nói: “Sao lại gầy hơn so với khi nhỏ nhiều như vậy, chẳng lẽ là thức ăn trong phủ Lục nhi tử kia của ta không ngon sao? Con vẫn chưa dùng bữa trưa phải không?”

Không đợi Thẩm Khước trả lời, bà trực tiếp phân phó hạ nhân bưng bữa trưa phong phú lên.

Thẩm Khước nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, vốn không cầm đũa lên.

Vương phi che miệng cười nói: “Hài tử, chắc không phải con cho rằng mẫu phi sẽ hạ độc chứ?”

Vương phi tự mình cầm lấy đũa bạc, gắp một con tôm bỏ vào trong miệng.

Thẩm Khước cung kính nói: “Không dám. Nếu như mẫu phi thật sự muốn hạ độc hại con, lại cần gì yêu cầu đầu bếp làm một bàn thức ăn như vậy. Chỉ là A Khước lo lắng cho tiên sinh, không có khẩu vị.”

“Như vậy mẫu phi ngược lại không hiểu lòng người rồi,” Vương phi có chút không vui thả đũa xuống, “Vậy để Đồng Chi dẫn ngươi qua đó đi.”

Thẩm Khước cong thấp đầu gối, nói: “Tạ mẫu phi.”

“Cô nương, mời đi theo nô tỳ.” Tỳ nữ tên Đồng Chi kia đi ra từ trong dàn thị nữ đông đúc đứng phía sau Vương phi.

Dọc theo đường đi, trong lòng Thẩm Khước không thiếu các loại phỏng đoán, cùng với lòng cảnh giác đối với nguy hiểm. Nhưng đủ loại cảm xúc đều không bằng sự lo lắng cho Thích Giác. Nàng liên tục khuyên bản thân dựa vào bản lĩnh của Thích Giác tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, nhưng loại bất an này vẫn cứ mãnh liệt như vậy.

Thẳng đến khi nhìn thấy Thích Giác, trái tim treo lơ lửng của Thẩm Khước mới bình tâm lại.

Trên người Thích Giác khoác một chiếc áo choàng không vừa người, đang đứng ở trước bàn, hơi khom lưng vẽ gì đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thích Giác ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Thẩm Khước.

“Tiên sinh……” Thẩm Khước sửng sốt, sau đó nàng nhấc váy chạy đến, ôm lấy eo của Thích Giác, cả người chôn vào trong lòng chàng.

Thích Giác rên khẽ một tiếng.

Thẩm Khước sửng sốt, chậm rãi buông tay ra. Nàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện sắc mặt Thích Giác tái nhợt đến đáng sợ. Nàng kéo vạt áo của Thích Giác ra, phát hiện vết thương trên ngực chàng lại nứt ra, hơn nữa lại có thêm rất nhiều vết roi mới.

“Mới có một lát như vậy, sao lại, sao lại….” Thẩm Khước hoảng sợ.

“Không sao, không sao.” Thích Giác nhẹ nhàng kéo Thẩm Khước vào trong lòng, sau đó dán sát vào lỗ tai nàng nhỏ giọng hỏi: “Sau khi vào phủ có ăn đồ Vương phi cho không? Hoặc là nước trà?”

Thẩm Khước không dám lộn xộn, sợ đụng tới vết thương trên người Thích Giác. Nàng nép vào ngực chàng, nhỏ giọng nói: “Vương phi chuẩn bị cơm trưa cho ta, nhưng ta không ăn, cái gì cũng chưa ăn, một ngụm trà cũng không uống.”

“Ừm.” Thích Giác đáp một tiếng, chàng ngồi trên ghế, sau đó kéo Thẩm Khước ngồi lên đùi mình.

“Ngẩng đầu.” Thích Giác nói.

“Cái gì?” Thẩm Khước ngẩng mặt.

Thích Giác bỗng nhiên cúi đầu phủ lên môi Thẩm Khước, chàng nhẹ nhàng vuốt ve, dùng thanh âm thấp đến không thể nghe thấy nói: “Sau khi xuất phủ đi tìm Nhã Định, ở lại phủ Công chúa cho đến khi..…”

Thẩm Khước cảm thấy mỗi lần môi Thích Giác cử động, trái tim của nàng đều theo đó mà run lên. Nàng vươn tay vòng lấy eo của Thích Giác, sau đó ngậm lấy cánh môi của chàng.

Thích Giác liền không nói tiếp nữa, chàng nhìn lông mi khẽ run gần trong gang tấc của Thẩm Khước, sau đó tiến vào trong miệng nàng, nhẹ nhàng cắn một cái xuống đầu lưỡi của Thẩm Khước.

Thẩm Khước chớp chớp mắt, nhanh chóng học theo, lập tức tìm kiếm đầu lưỡi của Thích Giác, sau khi liếm xong cũng cắn một cái.

Ngón tay ấn trên sống lưng Thẩm Khước của Thích Giác khẽ cứng đờ.

Thẩm Khước khẽ lui về phía sau, nàng ôn nhu nói: “Tiên sinh, ta có thể không đi đâu hết cứ ở bên chàng bồi chàng được không?”

“Không……”

Đôi môi hồng nhuận đầy đặn của Thẩm Khước liền nhẹ nhàng hôn lên khoé miệng của Thích Giác.

“Thật sự không được sao?” Thẩm Khước ngọt ngào bật cười, mang theo chút tính kế nho nhỏ.

Thích Giác có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, chàng vươn tay kéo một sợi tóc dính trên khóe miệng nàng ra, sau đó ánh mắt ôn nhu nói: “Còn chưa đủ ngọt.”

Thẩm Khước liền vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm khoé miệng của mình.

“Liếm sai chỗ rồi.” Thích Giác trầm giọng nói.

Chàng hơi nghiêng người, ngậm lấy cánh môi ngọt đến mê người của Thẩm Khước, hung hăng mút vào.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Vết bỏng
3 Chương 3: Diễn xuất
4 Chương 4: Thích giác
5 Chương 5: Huyệt chết
6 Chương 6: Lưu manh
7 Chương 7: Trùng phùng
8 Chương 8: Vết nhơ
9 Chương 9: Xử phạt
10 Chương 10: Lớp học
11 Chương 11: Hôn ước
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Lãnh ý
14 Chương 14: Trầm tiêu
15 Chương 15: Thăm dò
16 Chương 16: Quỳ xuống
17 Chương 17: Kế thất
18 Chương 18: Biệt uyển
19 Chương 19: Ám sát
20 Chương 20: Xấu mặt
21 Chương 21: Tứ hôn
22 Chương 22: Đừng khóc
23 Chương 23: Sợ hãi
24 Chương 24: Chu kì đầu tiên
25 Chương 25: Thay đổi
26 Chương 26: Thế gả*
27 Chương 27: Đau lòng
28 Chương 28: Hoả hoạn
29 Chương 29: Xuất giá
30 Chương 30: Đại hôn
31 Chương 31: Nhục nhã
32 Chương 32: Không xấu
33 Chương 33: Trưởng thành
34 Chương 34: Tiểu thiếp
35 Chương 35: Thanh danh
36 Chương 36: Sợ hãi
37 Chương 37: Vết máu
38 Chương 38: Tình thoại
39 Chương 39: Bảy ngày
40 Chương 40: Ngả bài
41 Chương 41: Nét mực
42 Chương 42: Sinh thần
43 Chương 43: Tình nhân
44 Chương 44: Màu vàng
45 Chương 45: Run rẩy
46 Chương 46: Lạnh tâm
47 Chương 47: Giết người
48 Chương 48: Già rồi
49 Chương 49: Như tranh
50 Chương 50: Choáng váng
51 Chương 51: Tán tỉnh
52 Chương 52: Dáng người
53 Chương 53: Thần chỉ
54 Chương 54: Du du
55 Chương 55: Phản tặc
56 Chương 56: Sinh non
57 Chương 57: Bao che
58 Chương 58: Trách phạt
59 Chương 59: Bệnh cũ
60 Chương 60: Tình phụ*
61 Chương 61: Phân ly
62 Chương 62: Cầm tù
63 Chương 63: Âm mưu
64 Chương 64: Trong ngục
65 Chương 65: Mút táp
66 Chương 66: Đầu lưỡi
67 Chương 67: Tan chảy
68 Chương 68: Đánh xe
69 Chương 69: Không muốn
70 Chương 70: Đau răng
71 Chương 71: Hồng bao*
72 Chương 72: Vương xích
73 Chương 73: Yến hội
74 Chương 74: Hiểu nhầm
75 Chương 75: Lễ vật
76 Chương 76: Cợt nhả
77 Chương 77: Nhược điểm
78 Chương 78: Nương tử
79 Chương 79: Khi dễ
80 Chương 80: Đậu hũ
81 Chương 81: Đại hôn
82 Chương 82: Băng hà
83 Chương 83: Hoà ly
84 Chương 84: Huynh muội
85 Chương 85: Nữ nhi
86 Chương 86: Xuống bếp
87 Chương 87: Thất tịch
88 Chương 88: Mang thai
89 Chương 89: Rửa chân
90 Chương 90: Bắt cóc
91 Chương 91: Kế hoạch
92 Chương 92: Phi lễ
93 Chương 93: Diễn kịch
94 Chương 94: Ham ngủ
95 Chương 95: Song sinh
96 Chương 96: Tồn tại
97 Chương 97: Trung khuyển
98 Chương 98: Giày vò
99 Chương 99: Thế thân
100 Chương 100: Non mềm
101 Chương 101: Huỷ dung
102 Chương 102: Vui đùa
103 Chương 103: Vào ngục
104 Chương 104: Sinh non
105 Chương 105: Sinh con
106 Chương 106: Ba đứa
107 Chương 107: Đau lòng
108 Chương 108: Biệt ly
109 Chương 109: Cướp đoạt
110 Chương 110: Đầy tháng
111 Chương 111: Ngày về
112 Chương 112: Túc bắc
113 Chương 113: Thích vô biệt
114 Chương 114: Do dự
115 Chương 115: Học đi
116 Chương 116: Một tuổi
117 Chương 117: Xin lỗi
118 Chương 118: Tưởng niệm
119 Chương 119: Tín nhiệm
120 Chương 120: Tơ hồng
121 Chương 121: Nạn dân
122 Chương 122: Bất lương
123 Chương 123: Oán hận
124 Chương 124: Chuốc rượu
125 Chương 125: Trả thù
126 Chương 126: Chết đi
127 Chương 127: Giả trang
128 Chương 128: Đại kết cục (thượng
129 Chương 129: Đại kết cục (trung)
130 Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131 Chương 131: Phiên ngoại (một)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Vết bỏng
3
Chương 3: Diễn xuất
4
Chương 4: Thích giác
5
Chương 5: Huyệt chết
6
Chương 6: Lưu manh
7
Chương 7: Trùng phùng
8
Chương 8: Vết nhơ
9
Chương 9: Xử phạt
10
Chương 10: Lớp học
11
Chương 11: Hôn ước
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Lãnh ý
14
Chương 14: Trầm tiêu
15
Chương 15: Thăm dò
16
Chương 16: Quỳ xuống
17
Chương 17: Kế thất
18
Chương 18: Biệt uyển
19
Chương 19: Ám sát
20
Chương 20: Xấu mặt
21
Chương 21: Tứ hôn
22
Chương 22: Đừng khóc
23
Chương 23: Sợ hãi
24
Chương 24: Chu kì đầu tiên
25
Chương 25: Thay đổi
26
Chương 26: Thế gả*
27
Chương 27: Đau lòng
28
Chương 28: Hoả hoạn
29
Chương 29: Xuất giá
30
Chương 30: Đại hôn
31
Chương 31: Nhục nhã
32
Chương 32: Không xấu
33
Chương 33: Trưởng thành
34
Chương 34: Tiểu thiếp
35
Chương 35: Thanh danh
36
Chương 36: Sợ hãi
37
Chương 37: Vết máu
38
Chương 38: Tình thoại
39
Chương 39: Bảy ngày
40
Chương 40: Ngả bài
41
Chương 41: Nét mực
42
Chương 42: Sinh thần
43
Chương 43: Tình nhân
44
Chương 44: Màu vàng
45
Chương 45: Run rẩy
46
Chương 46: Lạnh tâm
47
Chương 47: Giết người
48
Chương 48: Già rồi
49
Chương 49: Như tranh
50
Chương 50: Choáng váng
51
Chương 51: Tán tỉnh
52
Chương 52: Dáng người
53
Chương 53: Thần chỉ
54
Chương 54: Du du
55
Chương 55: Phản tặc
56
Chương 56: Sinh non
57
Chương 57: Bao che
58
Chương 58: Trách phạt
59
Chương 59: Bệnh cũ
60
Chương 60: Tình phụ*
61
Chương 61: Phân ly
62
Chương 62: Cầm tù
63
Chương 63: Âm mưu
64
Chương 64: Trong ngục
65
Chương 65: Mút táp
66
Chương 66: Đầu lưỡi
67
Chương 67: Tan chảy
68
Chương 68: Đánh xe
69
Chương 69: Không muốn
70
Chương 70: Đau răng
71
Chương 71: Hồng bao*
72
Chương 72: Vương xích
73
Chương 73: Yến hội
74
Chương 74: Hiểu nhầm
75
Chương 75: Lễ vật
76
Chương 76: Cợt nhả
77
Chương 77: Nhược điểm
78
Chương 78: Nương tử
79
Chương 79: Khi dễ
80
Chương 80: Đậu hũ
81
Chương 81: Đại hôn
82
Chương 82: Băng hà
83
Chương 83: Hoà ly
84
Chương 84: Huynh muội
85
Chương 85: Nữ nhi
86
Chương 86: Xuống bếp
87
Chương 87: Thất tịch
88
Chương 88: Mang thai
89
Chương 89: Rửa chân
90
Chương 90: Bắt cóc
91
Chương 91: Kế hoạch
92
Chương 92: Phi lễ
93
Chương 93: Diễn kịch
94
Chương 94: Ham ngủ
95
Chương 95: Song sinh
96
Chương 96: Tồn tại
97
Chương 97: Trung khuyển
98
Chương 98: Giày vò
99
Chương 99: Thế thân
100
Chương 100: Non mềm
101
Chương 101: Huỷ dung
102
Chương 102: Vui đùa
103
Chương 103: Vào ngục
104
Chương 104: Sinh non
105
Chương 105: Sinh con
106
Chương 106: Ba đứa
107
Chương 107: Đau lòng
108
Chương 108: Biệt ly
109
Chương 109: Cướp đoạt
110
Chương 110: Đầy tháng
111
Chương 111: Ngày về
112
Chương 112: Túc bắc
113
Chương 113: Thích vô biệt
114
Chương 114: Do dự
115
Chương 115: Học đi
116
Chương 116: Một tuổi
117
Chương 117: Xin lỗi
118
Chương 118: Tưởng niệm
119
Chương 119: Tín nhiệm
120
Chương 120: Tơ hồng
121
Chương 121: Nạn dân
122
Chương 122: Bất lương
123
Chương 123: Oán hận
124
Chương 124: Chuốc rượu
125
Chương 125: Trả thù
126
Chương 126: Chết đi
127
Chương 127: Giả trang
128
Chương 128: Đại kết cục (thượng
129
Chương 129: Đại kết cục (trung)
130
Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131
Chương 131: Phiên ngoại (một)