Chương 59: Bệnh cũ

Trên xe ngựa, Thích Giác nhắm mắt nghiêng người dựa vào thành xe, Thẩm Khước nhìn thoáng qua chàng, trong lòng buồn bực, “Tiên sinh, sao hôm nay người buồn ngủ như vậy?”

“Không ngủ, đang nghĩ một vài chuyện.” Thích Giác nói.

“Ồ, vậy sao.” Thẩm Khước duỗi eo, phát hiện người buồn ngủ kia lại là mình. Nàng nhích về phía trước, dán mặt vào trên đầu gối Thích Giác, híp mắt nghỉ ngơi. Rõ ràng trên xe ngựa có gối kê rất thoải mải, nhưng Thẩm Khước cảm thấy dựa vào tiên sinh ngủ vẫn là thoải mái nhất.

Thích Giác mở mắt, nhìn Thẩm Khước như một con mèo dựa vào trên đầu gối mình, ánh mắt không tự chủ liền ôn nhu. Tuy Ngạc Nam thành không có bốn mùa, đều là thời tiết nóng nực, nhưng dù sao cũng là vào đêm, Thích Giác liền cởi áo bào của mình xuống, bọc cả người Thẩm Khước lại.

“A Khước, không cần vì chuyện của Thẩm gia mà buồn bực.” Ngón tay của Thích Giác xuyên qua mái tóc của Thẩm Khước, chậm rãi nói.

Thẩm Khước làm sao lại không biết Thích Giác đang nói đến Hà thị.

Nàng cũng muốn cười nói “Không sao, con đã không để ý nữa” như khi nói với Thẩm Hưu. Nhưng Thẩm Khước không muốn nói chuyện, giống như việc nói lại một lần nữa những đạo lý hay ho đó là một việc rất mệt mỏi. Ngồi trong xe ngựa lắc lư, nàng trầm mặc không nói, bóng đêm tối tăm thực tốt, có thể che giấu tất cả cảm xúc trong đôi mắt nàng.

Thích Giác khẽ thở dài, chàng biết cho dù chàng có khuynh tẫn toàn lực như thế nào, vẫn có rất nhiều thứ không có biện pháp đưa cho Thẩm Khước. Huống hồ loại yêu thương của mẫu thân này, Thích Giác cũng không biết nó là dáng vẻ gì.

Xe ngựa dừng ở trước cửa Trầm Tiêu phủ, Thẩm Khước ngồi thẳng người. Thích Giác nghiêng người đẩy cửa, nhưng đầu ngón tay lại không chạm tới cửa xe. Thẩm Khước chớp mắt, chắc không phải bản thân nhìn nhầm chứ? Hoảng hốt trong chốc lát, Thích Giác đã đẩy cửa ra, xuống xe ngựa, đứng ở phía dưới xe ngựa đợi nàng.

Thẩm Khước lắc lắc đầu, nắm lấy bàn tay Thích Giác đưa đến nhảy xuống xe ngựa.

Sau khi hai người quay về đều muốn tắm rửa một lần nữa, vì trên váy Thẩm Khước bị dính rất nhiều vết máu, mới tắm rửa ở Thẩm gia. Nhưng ở Thẩm gia cũng chỉ là tuỳ tiện tắm qua loa một lát, cũng không tỉ mỉ. Huống hồ hiện giờ nàng đang mặc y phục của người khác, cũng cảm thấy không thoải mái. Thẩm Khước thư thái ngâm người trong bồn tắm rải đầy cánh hoa, sau đó thay sang y phục của mình.

Nàng bò lên giường, nhắm mắt nằm không được bao lâu, trong đầu bỗng nhiên hiện ra dáng vẻ nhíu mày của Thích Giác.

Tiên sinh, chẳng lẽ sinh bệnh rồi?

Thẩm Khước vội vàng lật người xuống giường, giày cũng không kịp mang, liền đi qua cửa nhỏ chạy đến trong phòng Thích Giác. Thích Giác đã nằm xuống, đèn ở trong phòng đều đã tắt.

“Tiên sinh, có phải người bị bệnh rồi không?” Thẩm Khước vươn tay, đặt lên trên trán Thích Giác xem xét độ ấm.

Độ ấm hết thảy đều bình thường a!

Thích Giác bắt lấy cánh tay của Thẩm Khước, kéo nàng lên giường, nói: “Không có, đừng suy nghĩ lung tung.”

Thẩm Khước không lên tiếng nữa, nàng yên tĩnh nằm một bên trong bóng tối, một chút thanh âm cũng không có, không biết còn tưởng rằng nàng đã ngủ.

Nhưng Thích Giác đã quá hiểu nàng, chàng vươn tay kéo người nàng về phía trước, dựa vào người mình sát hơn một chút.

“Tiên sinh, có phải mắt của người lại có vấn đề không?” Thẩm Khước bỗng nhiên mở miệng.

Thẩm Khước vẫn luôn thập phần nhạy bén. Trước đó khi ở Thẩm gia Thích Giác kéo vạt áo cho Thẩm Khước lại không kéo được, lại liên tưởng đến động tác khẽ dừng lại khi chàng đẩy cửa vừa nãy, Thẩm Khước cẩn thận suy nghĩ, vậy chỉ có thể là mắt của tiên sinh lại có vấn đề.

“Không sao, qua vài ngày sẽ tốt thôi.” Thích Giác bình tĩnh nói, trong giọng nói nghe không ra có cái gì khác thường.

Nghe Thích Giác nói vậy, Thẩm Khước vẫn có chút lo lắng. Nàng rúc vào trong lòng Thích Giác nhỏ giọng nói: “Tiên sinh, người không thể cứ xem con là tiểu hài tử. Nếu như người có chuyện gì nhất định phải nói với con, không thể để bản thân con vô duyên vô cớ mà lo lắng.”

“Mấy năm gần đây, nàng ngược lại càng ngày càng nói nhiều.” Thích Giác có chút buồn cười nói.

Những ngày sau đó, Thẩm Khước luôn lặng lẽ quan sát đôi mắt của Thích Giác, nhưng lại không nhìn ra khác thường gì. Chung quy trong thời gian Thích Giác bị mù, cũng sống không giống như một người mù.

Lúc ngủ trưa Thẩm Khước gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại, nàng xoa xoa mắt chạy đến Thư Các tìm Thích Giác. Bỗng nhiên nhớ đến mật đạo tương đồng của rừng trúc và Thư Các, nàng lập tức nổi hứng trêu đùa, chạy đến rừng trúc tìm đường vào.

“Ý, sao không tìm thấy chứ. Ta nhớ ngày đó đi ra chính là ở chỗ này a.” Thẩm Khước cau mày, có chút không cam tâm.

“Cô nương, nếu như người muốn biết thì trực tiếp đi hỏi tiên sinh là được rồi, việc gì phải tự mình tìm chứ.” Niếp Tuyết đi bên cạnh nàng duỗi eo, tìm cả buổi giữa trưa nắng như vậy, thực sự là khổ cực.

Thẩm Khước lắc lắc đầu, cỗ cố chấp kia lại bắt đầu xuất hiện. Nàng đi vòng quanh rừng trúc, càng không tìm thấy càng tò mò. Nàng nhớ ngày đó khi Thích Giác ôm nàng ra ngoài, lối vào đó rõ ràng rất to, gần như cao bằng nàng. Sao lại không thấy nữa rồi?

Khi Tiếu đi ngang qua rừng trúc, xa xa liền nhìn thấy bộ dáng của Thẩm Khước giống như đang tìm thứ gì đó. Hắn tò mò đi đến, hỏi: “Tìm cái gì thế? Mất vàng rồi?”

Niếp Tuyết ngẩng đầu có chút không vui nhìn thoáng qua hắn, nàng từ trong miệng Lục Nghị, Hồng Nê biết được chuyện lần trước, đối với người tên Tiếu này thực sự không có hảo cảm gì.

“Tìm lối vào địa đạo.” Thẩm Khước nói.

Cơ quan địa đạo bên trong toàn bộ Trầm Tiêu phủ đều do Tiếu thiết kế, cho nên Thẩm Khước không cần thiết phải giấu hắn.

“Ồ?” Tiếu lập tức nổi lên hứng thú, “Vậy ngươi tìm thấy chưa?”

Thẩm Khước không để ý đến hắn, vấn đề này quả thực là vô nghĩa.

Tiếu cũng ý thức được vấn đề mình hỏi này có chút ngu xuẩn, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Muốn ta dẫn ngươi đi tham quan chút không?”

Thẩm Khước vẫn không để ý đến hắn, nàng nhìn bốn phía rừng trúc, chỉ cảm thấy trước mắt là một trận hoảng hốt, giống như những cây trúc kia đều dài ra. Lại một trận hoảng hốt, lối vào ngày đó liền xuất hiện trong tầm mắt.

Thẩm Khước ngây ngẩn cả người.

Tiếu nhún nhún vai, nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý thiên hạ rừng trúc đều là mê trận?”

“Đúng, Tiếu công tử thật sự thông thái.” Thẩm Khước bày ra một nụ cười với Tiếu, sau đó kéo Niếp Tuyết đi vào bên trong địa đạo.

Địa đạo ở đây chỉ là từ Thư Các thông đến rừng trúc, bên trong không có ngã rẽ gì phức tạp rắc rối, trên ám khí cũng không có trang bị gì, cho nên Tiếu không lo lắng Thẩm Khước sẽ gặp nguy hiểm. Hắn nhìn Thẩm Khước dẫn Niếp Tuyết tò mò chui vào trong địa đạo, liền duỗi eo, đi về một phía khác.

Thẩm Khước đi vào trong địa đạo, chốc chốc lại nhìn quanh bốn phía, mới lạ mà quan sát.

Dạ minh châu treo trên vách tường phát ra ánh sáng lúc sáng lúc tối, Thẩm Khước nhìn những ánh sáng ấy, bỗng nhiên nhớ đến ánh sáng trong mắt Thích Giác ngày hôm đó. Thẩm Khước dừng bước chân trong nháy mắt, trên mặt cũng ngay lập tức đỏ lên, cảm giác run rẩy nhè nhẹ này giống như lại quay trở lại.

Hai người họ đều không nhắc lại chuyện của ngày hôm đó, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng chuyện đã từng xảy ra làm sao có thể xem như chưa từng phát sinh được? Thẩm Khước nắm chặt khăn tay, một bước cũng không dám tiến về phía trước nữa.

“Cô nương, người làm sao vậy? Nô tì thấy a, địa đạo này cũng chẳng có gì để chơi cả. Cô nương người đừng quên buổi chiều phải đến Yên gia a.” Niếp Tuyết ở một bên nói.

Thẩm Khước nghiêng người, không để NiếpTuyết nhìn thấy sắc mặt của mình. Cũng may nơi này vốn dĩ rất tối, Niếp Tuyết cũng không phát giác sắc đỏ không tự nhiên trên mặt Thẩm Khước.

Thẩm Khước hít sâu một hơi tiếp tục đi về phía trước, chỉ muốn nhanh chút ra khỏi đây là được. Nàng đi qua thạch thất bên dưới Thư Các, cảm giác nóng bừng trên mặt càng rõ ràng hơn. Tình cảnh ngày hôm đó Thích Giác mặc từng lớp y phục cho nàng ở đây lại hiện ra trước mắt. Nàng căn bản không thể quên được xúc giác khi ngón tay hơi lạnh của Thích Giác xẹt qua người nàng.

Xem ra nhất thời hứng khởi chạy đến đây thật không phải là lựa chọn sáng suốt gì, bây giờ Thẩm Khước chỉ muốn nhanh chút trở ra. Nàng vừa mới nhấc chân, liền nghe thấy thanh âm của Huyền truyền tới từ trên đỉnh đầu.

Thanh âm của Huyền lạnh lùng nói: “Hiện giờ tội danh cưỡng đoạt em dâu của Tam hoàng tử đã chứng thực, trong cung có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Hắn đã không thể thoát khỏi tội danh này.”

Thẩm Khước ngẩn ra, nàng đối với vài vị hoàng tử đang cầm quyền hiện giờ vẫn biết được chút ít, vị Tam hoàng tử này không phải là một trong những hoàng tử có hi vọng được kế thừa vương vị nhất sao? Nghe nói cũng là một người nhân từ, rất được lòng dân.

“Vài cung nữ kia không giữ được, Bát Vương phi cũng nhất định sẽ tưởng niệm đến cố hương.” Thanh âm của Thích Giác truyền vào trong tai Thẩm Khước, Thẩm Khước cả kinh, nàng lùi về phía sau, không cẩn thận đụng trúng cái rương ở bên cạnh, nàng quay đầu, nhìn cái rương không phù hợp với gian thạch thất này. Nàng hoảng sợ khi từ giữa kẽ hở của cái rương nhìn thấy bên trong là một đứa bé máu tươi đầm đìa!

“A           ” Thẩm Khước kinh hô một tiếng, trong nháy mắt ngã về phía sau, khó khăn để Niếp Tuyết đỡ lấy.

“Cô nương người làm sao vậy?” Niếp Tuyết vội vàng đỡ Thẩm Khước, vươn cổ muốn nhìn thứ bên trong rương. Lời nói của Thích Giác và Huyền ở phía trên, Niếp Tuyết tuy rằng cũng nghe thấy, nhưng nàng căn bản nghe không hiểu.

Thẩm Khước vội vàng giữ nàng lại, lạnh giọng nói: “Đừng nhìn.”

Đỉnh đầu vang lên một trận tiếng động, có ánh sáng ấm áp chiếu xuống dưới, nhưng Thẩm Khước vẫn cảm thấy một trận hàn ý.

Thích Giác cong người nhảy xuống, chàng kéo Thẩm Khước vào trong lòng. Con ngươi tĩnh lặng của Thích Giác khẽ đảo qua, sau đó khẽ nhảy lên, liền mang nàng đến tầng trên.

Huyền cũng nhảy xuống, kéo Niếp Tuyết đang mơ hồ lên, sau đó lại nhảy xuống ám đạo lần nữa, đi xử lý đứa bé kia.

Thư Các của Thích Giác không cho phép hạ nhân trong phủ tuỳ tiện ra vào, sau khi Niếp Tuyết được kéo lên, liền lặng lẽ lui xuống.

Thích Giác kéo Thẩm Khước đến trên tháp mỹ nhân, nhìn chằm chằm vào sắc mặt trắng bệch của Thẩm Khước, hỏi: “Nhìn thấy gì rồi?”

Thẩm Khước cố gắng đè xuống hoảng loạn trong lòng, nàng miễn cưỡng trấn định nhìn Thích Giác, nói: “Tiên sinh, vì sao người muốn thiết kế hãm hại Tam hoàng tử? Theo con biết, Tam hoàng tử làm người lương thiện, so với Ngũ hoàng tử mà nói càng phù hợp là một hiền quân hơn.”

Thích Giác nhíu mày.

“Tiên sinh, người đứng về phía Ngũ hoàng tử sao? Nhưng vì sao phải hãm hại trung lương như vậy chứ?” Thẩm Khước lại hỏi.

Thấy Thích Giác vẫn luôn trầm mặc, Thẩm Khước lại nói: “Đứa bé đó là con của Tam hoàng tử có đúng không?”

Thẩm Khước mím mím môi, nói: “Đứa bé đó là cháu của tiên sinh!”

“Vì sao lại xuất hiện ở dưới đó, ai dẫn nàng vào? Tiếu sao?” Thích Giác thả bàn tay đang túm Thẩm Khước ra, chàng bưng chén trà trên bàn lên, uống một ngụm trà. Ánh mắt của chàng không nhìn Thẩm Khước, đôi lông mày vừa mới nhíu lại đã giãn ra, mà khoé miệng của chàng khẽ cong lên một độ cong nhỏ.

Thẩm Khước sửng sốt, người tức giận rồi?

Thẩm Khước chớp mắt, hồi tưởng lại những lời nói vừa nãy của mình. Vì sao người lại tức giận? Bởi vì nàng chất vấn người? Nàng rũ mắt, đè thấp giọng nói: “Tiên sinh, A Khước cảm thấy đứa bé đó vô tội.”

Đôi mắt của Thích Giác nheo lại từng chút một, nhìn chăm chú vào Thẩm Khước, hỏi: “Nàng còn biết cái gì?”

Thẩm Khước ngẩng đầu, nhìn Thích Giác, nói: “Tiên sinh, ở trong lòng A Khước người luôn là Trầm Tiêu Quân cứu người giúp dân ở Túc Bắc đó. Nhưng, gần đây con lại biết vài chuyện khiến con cảm thấy diện mạo vỗn dĩ của người vốn không phải là người như vậy.”

“Diện mạo vốn dĩ?” Khoé miệng của Thích Giác cong cong, cười đến có chút trào phúng.

Thẩm Khước cũng cảm thấy từ này có chút nghiêm trọng, nhưng lời đã nói ra chính là không thu hồi lại được. Chi bằng đều nói hết ra, nàng cắn răng, nhìn thẳng Thích Giác, nói: “Tiên sinh, A Khước cảm thấy mặc kệ là người xuất phát từ mục đích gì đi chăng nữa đều không nên giúp đỡ quân đội của địch quốc và tướng sĩ Tương Giang của Đại Thích!”

Thẩm Khước lại nói: “Mấy tháng trước, huyện Thanh Dân mưa lớn mấy ngày liền, nạn dân vô số, lại dẫn đến bùng phát dịch bệnh. Nhưng người vậy mà cướp lấy tế lương từ trong tay Lý đại nhân vào lúc đi cứu tế!”

Thẩm Khước chậm rãi đứng lên, nói: “Còn có! Mạc đại nhân làm quan thanh liêm, nhưng chỉ vì ông ấy nói Tiêu gia vượt định mức buôn bán muối trên triều…….Người! Người lại phái người giết ông ấy!”

“Còn có, Mộ Dung gia đời đời tòng quân, mỗi người đều anh dũng thiện chiến, nhưng lần này từ biên cường trở về, chức quan của người Mộ Dung gia không thăng mà giáng, đây cũng là tay chân của người làm có đúng không!”

“Còn có…..”

Thích Giác ném chén trà trong tay xuống mặt đất, thanh âm vỡ vụn vang lên khiến Thẩm Khước cả kinh, không tự chủ được lùi về sau một bước.

“Rất tốt, hiện tại đến phiên nàng giáo huấn ta làm việc sao?” Thích Giác đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Khước.

“A Khước không dám!” Thẩm Khước quay đầu đi không nhìnThích Giác, thanh âm ngược lại tràn đầy giận dỗi.

“A Khước không làm phiền tiên sinh ở đây tính kế nữa!” Thẩm Khước đẩy Thích Giác ra, nói không rõ là tư vị gì liền chạy ra ngoài.

Thích Giác chậm rãi ngồi xuống, thân ảnh của Thẩm Khước trong tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, rất nhanh trở thành một đạo hư ảnh. Thích Giác lắc lắc đầu, tư vị đau nhức vẫn luôn từ hai mắt lan tràn đến toàn bộ đầu của chàng. Chàng ôm đầu, nghiêng người dựa vào trên tháp mỹ nhân, từng giọt mồ hôi lạnh từ hai thái dương chảy xuống.

Thích Giác không phải thật sự muốn hung dữ với nàng, mà là nhất định phải đuổi nàng đi ngay tức khắc!

Trong lòng Thẩm Khước rất khó chịu, nếu như không phải vì đứa bé đó, nàng căn bản sẽ không chất vấn Thích Giác như vậy. Nàng khó chịu vì tiên sinh tựa hồ như không phải là dáng vẻ trong ký ức của nàng, vì sao lại trở nên như vậy?

Thẩm Khước vẫn luôn cho rằng lời nói của Thích Giác vĩnh viễn đều đúng, việc người làm cũng đều đúng. Người là tiên sinh của nàng, cũng là hết thảy của nàng. Nhưng nàng đã lớn rồi, nàng mở mắt nhìn mọi thứ bên ngoài từ trong lòng Thích Giác, nàng nhìn thấy càng nhiều chuyện mà nàng vẫn luôn không biết. Cũng từ những khó khăn của người khác biết được rất nhiều diện mạo khác của Thích Giác. Nhưng nàng vẫn rất khó tiếp nhận vài chuyện xảy ra gần đây.

Hiện giờ nói với nàng, người nàng sùng bái ngưỡng mộ một đời là quân bán nước hãm hại trung lương, vô tình vô nghĩa sao?

Không, không phải như vậy!

Thẩm Khước chạy liền một mạch đến lương đình cuối hành lang, cả người vô lực phủ phục vào trên bàn, không tiếng động mà khóc.

Trên đỉnh lương đình có một thanh xà ngang dùng để chống đỡ, lúc này, Tiếu đang nằm trên thanh xà ngang đó để ngủ. Lúc Thẩm Khước chạy vào hắn đã biết. Hắn mở mắt nhìn bả vai run rẩy của Thẩm Khước, có chút nghi hoặc.

Tiểu cô nương đang khóc?

Tiếu đảo mắt, như không cẩn thận ngã xuống, “aiyo”, “aiyo” hô đau.

Thẩm Khước sửng sốt, nàng vội vàng lau nước mắt, nhìn người từ trên trời rơi xuống ngã trên mặt đất.

“Tiếu? Ngươi từ chỗ nào ngã xuống vậy?” Thẩm Khước hỏi.

Tiếu đứng dậy, tuỳ ý ngồi trên ghế đá, nói: “Ta đang ngủ trên những đám mây trên trời. Bỗng nhiên một trận gió thổi tới, thổi mây tan ra, ta liền ngã xuống mất!”

Tiếu bắt chéo hai chân, dáng ngồi biếng nhác, nói chuyện cũng biếng nhác như vậy.

Thẩm Khước có chút bất đắc dĩ cười rộ lên.

“Cuối cùng cũng cười rồi, không uổng công ta ngã một trận này!” Tiếu cười hì hì nói.

Tiếu lại nhích đến gần, cười nói: “Đi, ta dẫn ngươi đi tham quan cung điện ngầm trải rộng toàn bộ Trầm Tiêu phủ.”

Thẩm Khước có chút kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: “Phía dưới toàn bộ Trầm Tiêu phủ đều có địa đạo?”

“Gần như vậy.” Tiếu đứng lên, làm ra một động tác mời với Thẩm Khước, trên mặt hắn mang theo chút tự hào. Hắn thích nhất là nghiên cứu cơ quan ám đạo, càng thích nhìn biểu tình kinh ngạc của người khác khi nhìn thấy những cơ quan đó.

Thẩm Khước vỗn dĩ không phải rất muốn đi, nhưng nàng biết vừa nãy Tiếu vốn không phải thật sự ngã, mà là nhìn thấy nàng khóc nên cố ý chọc cho nàng vui. Lúc này dẫn nàng đi tham quan cơ quan, địa đạo cũng là giúp nàng giải sầu.

Hơn nữa, Thẩm Khước có chút lo lắng về đứa bé toàn thân dính máu kia. Không biết nó còn ở đó hay không….

Thẩm Khước và Tiếu vừa mới từ lương đình bước ra, liền nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Như Tranh xuất hiện ở cuối hành lang. Nàng mặc một bộ váy màu tím nhạt, làn váy tầng tầng lớp lớp như mây mù bao quanh nàng, khiến cả người nàng như đoá hoa đang nở rộ cực kỳ rực rỡ. Lúc này trong lòng nàng đang ôm một cây cổ cầm, càng khiến khí chất cả người nàng lại cao thêm một tầng, ẩn ẩn mang theo chút tiên khí.

Ngư Đồng đang dẫn nàng đi về phía bên này, sau người nàng còn có vài nha hoàn đi theo, trong tay nha hoàn đang bưng một cái rương không quá nhẹ.

Thẩm Khước nhìn thấy Tiêu Như Tranh, Tiêu Như Tranh tự nhiên cũng nhìn thấy nàng.

Ánh mắt của Ngư Đồng rơi trên người Tiếu, trên khuôn mặt non nớt mười mấy năm như một ngày của hắn lộ ra thần sắc bất mãn. Mà Tiếu nhẹ nhàng dời tầm mắt, như không nhìn thấy cảnh cáo trong mắt Ngư Đồng.

“A Khước đây là muốn đi đâu vậy, vị công tử này là?” Thanh âm của Tiêu Như Tranh quả thực rất dễ nghe, thánh thót như chim hoàng oanh. Ánh mắt của nàng rơi xuống trên người Tiếu, mang theo vài phần đánh giá và cân nhắc.

“Ta chỉ là một người rảnh rỗi trong phủ mà thôi.” Tiếu kéo khoé miệng, lộ ra một ý cười có chút phong lưu.

Tiêu Như Tranh ngẩn ra, không ngờ công tử trẻ tuổi này lại có tính nết như vậy.

Ánh mắt của Thẩm Khước quét qua Tuyết Sậu cầm trong tay Tiêu Như Tranh, lạnh lùng nói: “Biểu muội đây là lại đến thỉnh tiên sinh dạy ngươi gảy cầm sao?”

Tiêu Như Tranh đột nhiên bật cười, nói: “Hôm qua phổ được một khúc nhạc mới. Như Tranh ở Ngạc Nam cũng không quen biết người nào hiểu nhạc lý, liền chạy đến chỗ này muốn biểu ca chỉ điểm một chút.”

“Vậy thì không quấy rầy hứng trí của biểu muội nữa.” Thẩm Khước lại nhìn thoáng qua chiếc cầm kia, không có hứng trí nói chuyện với nàng, vì vậy liền vòng qua nàng, tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu Như Tranh đoan trang cười cười, tránh đường cho Thẩm Khước.

Tiếu nhìn thoáng qua Tiêu Như Tranh ở phía sau, phát hiện Tiêu Như Tranh đang đứng ở đó nhìn hắn và Thẩm Khước. Hắn liền chớp mắt với nàng ta. Sau đó hắn tuỳ tiện xoay người, cúi đầu nói bên tai Thẩm Khước: “Ngươi ở đâu ra một biểu muội xấu xí như vậy, khó coi! Khó coi!”

Thẩm Khước “phụt” một tiếng bật cười.

Chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, đây là lần đầu tiên có người nói Tiêu Như Tranh-đệ nhất mỹ nhân ở Túc Bắc xấu.

Lúc Tiếu chớp mắt với Tiêu Như Tranh, cả người nàng đều ngẩn ra. Nàng vốn dĩ là nữ thương nhân, những quy củ của nữ nhi thế gia học cũng ít, đối với những quy củ phiền phức ấy mặc dù nàng đều học qua, nhưng trong xương cốt vốn không phải một người cứng nhắc. Nhưng nàng vẫn cảm thấy người này thực không ổn! Sao có thể vô lý đến trình độ này!

Tiêu Như Tranh trì trệ cả nửa ngày không phản ứng lại, nàng hỏi Ngư Đồng: “Người này rốt cuộc là ai? Sao lại không có quy củ như thế, A Khước còn đi gần hắn như vậy.”

Ngư Đồng nhìn bóng dáng đi xa của Tiếu cũng có chút không vui, hắn thực sự có chút hối hận vì lúc đầu dẫn Tiếu đến gặp Thẩm Khước.

Hắn nói: “Quả thực là một người rảnh rỗi ở trong phủ.”

Tiêu Như Tranh tiếp tục đi về phía trước, nàng khẽ gật đầu. Trong lòng ẩn ẩn hiểu rõ Thích Giác vẫn luôn nuôi rất nhiều người có tài năng, mà người có tài năng tính tình có chút kì quái cũng là bình thường. Nhưng saoThẩm Khước lại đi gần người này như vậy?

Một màn Tiếu cúi đầu nói chuyện bên tai Thẩm Khước lập tức khiến cho nàng cười khẽ hiện ra trước mắt Tiêu Như Tranh. Bỗng nhiên nàng có một kế hoạch. Kế hoạch này ở trong lòng nàng càng ngày càng hoàn mỹ. Xem ra thu hoạch hôm nay cũng không nhỏ, đợi đến lúc quay về phải điều tra người đó thật kỹ mới được.

Nghĩ như vậy, khoé miệng của Tiêu Như Tranh nhếch lên như nụ cười của kẻ chiến thắng.

Ngư Đồng dẫn Tiêu Như Tranh đến cửa của Thư Các, nàng vừa muốn tiến vào, lại bị Ngư Đồng ngăn lại.

Ngư Đồng hơi khom lưng, cung kính nói: “Biểu tiểu thư mời chờ chút, thần đi bẩm báo một tiếng.”

Tiêu Như Tranh cười cười, nói: “Làm phiền rồi.” Ánh mắt của nàng lại bất động thanh sắc đảo qua Thư Các ở trước mắt. Ở đây, không cho phép người ngoài tiến vào sao? Càng không được phép, nàng càng phải tiến vào. Cho dù hiện tại không được, sau này cũng phải được. Đến lúc đó không ai có thể ngăn cản nàng, chỉ có cung kính mời nàng tiến vào.

Ngư Đồng bước vào Thư Các, xuyên qua kệ sách san sát nhau, đi đến tận cùng bên trong, kinh ngạc nhìn thấy ly sứ vỡ vụn trên mặt đất. Bộ trà khí này Thích Giác thập phần yêu thích, vài ngày trước vừa mới đưa tới đây. Thích Giác đối với những đồ đựng đồ vật linh tinh cực kỳ bắt bẻ và trân quý, hơn nữa tính nết của chàng thực sự khiến người khác xấu hổ. Cho dù là lửa giận ngút trời, cũng không bao giờ có đạo lý ném đồ vật. Hôm nay là làm sao vậy?

Liên tưởng đến sắc mặt vừa nãy không được tốt lắm của Thẩm Khước, còn ở cùng một chỗ với Tiếu. Ngư Đồng ẩn ẩn có chút lo lắng.

“Chuyện gì?” Thích Giác dựa vào ghế, trong tay đang cầm mật báo.

Nhưng Ngư Đồng đi theo Thích Giác lâu như vậy, lập tức từ trong thanh âm của chàng nghe ra sự khác thường.

“Biểu tiểu thư đến đây, hiện giờ đang ở ngoài cửa. Vốn tưởng rằng hôm nay tiên sinh không có việc gì quan trọng, nên tự tiện dẫn nàng đến đây, có cần thỉnh nàng đến khách phòng trước hay không? Hoặc là, cho nàng lui?” Ngư Đồng dừng lại, “Hôm nay nàng ôm Tuyết Sậu cầm tới.”

“Tuyết Sậu cầm?” Thích Giác nghĩ nghĩ, đem phong thư dính máu trong tay đặt xuống góc bàn.

“Dẫn nàng đến khách phòng đợi ta, một lát nữa ta sẽ qua.” Thích Giác nói.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Vết bỏng
3 Chương 3: Diễn xuất
4 Chương 4: Thích giác
5 Chương 5: Huyệt chết
6 Chương 6: Lưu manh
7 Chương 7: Trùng phùng
8 Chương 8: Vết nhơ
9 Chương 9: Xử phạt
10 Chương 10: Lớp học
11 Chương 11: Hôn ước
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Lãnh ý
14 Chương 14: Trầm tiêu
15 Chương 15: Thăm dò
16 Chương 16: Quỳ xuống
17 Chương 17: Kế thất
18 Chương 18: Biệt uyển
19 Chương 19: Ám sát
20 Chương 20: Xấu mặt
21 Chương 21: Tứ hôn
22 Chương 22: Đừng khóc
23 Chương 23: Sợ hãi
24 Chương 24: Chu kì đầu tiên
25 Chương 25: Thay đổi
26 Chương 26: Thế gả*
27 Chương 27: Đau lòng
28 Chương 28: Hoả hoạn
29 Chương 29: Xuất giá
30 Chương 30: Đại hôn
31 Chương 31: Nhục nhã
32 Chương 32: Không xấu
33 Chương 33: Trưởng thành
34 Chương 34: Tiểu thiếp
35 Chương 35: Thanh danh
36 Chương 36: Sợ hãi
37 Chương 37: Vết máu
38 Chương 38: Tình thoại
39 Chương 39: Bảy ngày
40 Chương 40: Ngả bài
41 Chương 41: Nét mực
42 Chương 42: Sinh thần
43 Chương 43: Tình nhân
44 Chương 44: Màu vàng
45 Chương 45: Run rẩy
46 Chương 46: Lạnh tâm
47 Chương 47: Giết người
48 Chương 48: Già rồi
49 Chương 49: Như tranh
50 Chương 50: Choáng váng
51 Chương 51: Tán tỉnh
52 Chương 52: Dáng người
53 Chương 53: Thần chỉ
54 Chương 54: Du du
55 Chương 55: Phản tặc
56 Chương 56: Sinh non
57 Chương 57: Bao che
58 Chương 58: Trách phạt
59 Chương 59: Bệnh cũ
60 Chương 60: Tình phụ*
61 Chương 61: Phân ly
62 Chương 62: Cầm tù
63 Chương 63: Âm mưu
64 Chương 64: Trong ngục
65 Chương 65: Mút táp
66 Chương 66: Đầu lưỡi
67 Chương 67: Tan chảy
68 Chương 68: Đánh xe
69 Chương 69: Không muốn
70 Chương 70: Đau răng
71 Chương 71: Hồng bao*
72 Chương 72: Vương xích
73 Chương 73: Yến hội
74 Chương 74: Hiểu nhầm
75 Chương 75: Lễ vật
76 Chương 76: Cợt nhả
77 Chương 77: Nhược điểm
78 Chương 78: Nương tử
79 Chương 79: Khi dễ
80 Chương 80: Đậu hũ
81 Chương 81: Đại hôn
82 Chương 82: Băng hà
83 Chương 83: Hoà ly
84 Chương 84: Huynh muội
85 Chương 85: Nữ nhi
86 Chương 86: Xuống bếp
87 Chương 87: Thất tịch
88 Chương 88: Mang thai
89 Chương 89: Rửa chân
90 Chương 90: Bắt cóc
91 Chương 91: Kế hoạch
92 Chương 92: Phi lễ
93 Chương 93: Diễn kịch
94 Chương 94: Ham ngủ
95 Chương 95: Song sinh
96 Chương 96: Tồn tại
97 Chương 97: Trung khuyển
98 Chương 98: Giày vò
99 Chương 99: Thế thân
100 Chương 100: Non mềm
101 Chương 101: Huỷ dung
102 Chương 102: Vui đùa
103 Chương 103: Vào ngục
104 Chương 104: Sinh non
105 Chương 105: Sinh con
106 Chương 106: Ba đứa
107 Chương 107: Đau lòng
108 Chương 108: Biệt ly
109 Chương 109: Cướp đoạt
110 Chương 110: Đầy tháng
111 Chương 111: Ngày về
112 Chương 112: Túc bắc
113 Chương 113: Thích vô biệt
114 Chương 114: Do dự
115 Chương 115: Học đi
116 Chương 116: Một tuổi
117 Chương 117: Xin lỗi
118 Chương 118: Tưởng niệm
119 Chương 119: Tín nhiệm
120 Chương 120: Tơ hồng
121 Chương 121: Nạn dân
122 Chương 122: Bất lương
123 Chương 123: Oán hận
124 Chương 124: Chuốc rượu
125 Chương 125: Trả thù
126 Chương 126: Chết đi
127 Chương 127: Giả trang
128 Chương 128: Đại kết cục (thượng
129 Chương 129: Đại kết cục (trung)
130 Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131 Chương 131: Phiên ngoại (một)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Vết bỏng
3
Chương 3: Diễn xuất
4
Chương 4: Thích giác
5
Chương 5: Huyệt chết
6
Chương 6: Lưu manh
7
Chương 7: Trùng phùng
8
Chương 8: Vết nhơ
9
Chương 9: Xử phạt
10
Chương 10: Lớp học
11
Chương 11: Hôn ước
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Lãnh ý
14
Chương 14: Trầm tiêu
15
Chương 15: Thăm dò
16
Chương 16: Quỳ xuống
17
Chương 17: Kế thất
18
Chương 18: Biệt uyển
19
Chương 19: Ám sát
20
Chương 20: Xấu mặt
21
Chương 21: Tứ hôn
22
Chương 22: Đừng khóc
23
Chương 23: Sợ hãi
24
Chương 24: Chu kì đầu tiên
25
Chương 25: Thay đổi
26
Chương 26: Thế gả*
27
Chương 27: Đau lòng
28
Chương 28: Hoả hoạn
29
Chương 29: Xuất giá
30
Chương 30: Đại hôn
31
Chương 31: Nhục nhã
32
Chương 32: Không xấu
33
Chương 33: Trưởng thành
34
Chương 34: Tiểu thiếp
35
Chương 35: Thanh danh
36
Chương 36: Sợ hãi
37
Chương 37: Vết máu
38
Chương 38: Tình thoại
39
Chương 39: Bảy ngày
40
Chương 40: Ngả bài
41
Chương 41: Nét mực
42
Chương 42: Sinh thần
43
Chương 43: Tình nhân
44
Chương 44: Màu vàng
45
Chương 45: Run rẩy
46
Chương 46: Lạnh tâm
47
Chương 47: Giết người
48
Chương 48: Già rồi
49
Chương 49: Như tranh
50
Chương 50: Choáng váng
51
Chương 51: Tán tỉnh
52
Chương 52: Dáng người
53
Chương 53: Thần chỉ
54
Chương 54: Du du
55
Chương 55: Phản tặc
56
Chương 56: Sinh non
57
Chương 57: Bao che
58
Chương 58: Trách phạt
59
Chương 59: Bệnh cũ
60
Chương 60: Tình phụ*
61
Chương 61: Phân ly
62
Chương 62: Cầm tù
63
Chương 63: Âm mưu
64
Chương 64: Trong ngục
65
Chương 65: Mút táp
66
Chương 66: Đầu lưỡi
67
Chương 67: Tan chảy
68
Chương 68: Đánh xe
69
Chương 69: Không muốn
70
Chương 70: Đau răng
71
Chương 71: Hồng bao*
72
Chương 72: Vương xích
73
Chương 73: Yến hội
74
Chương 74: Hiểu nhầm
75
Chương 75: Lễ vật
76
Chương 76: Cợt nhả
77
Chương 77: Nhược điểm
78
Chương 78: Nương tử
79
Chương 79: Khi dễ
80
Chương 80: Đậu hũ
81
Chương 81: Đại hôn
82
Chương 82: Băng hà
83
Chương 83: Hoà ly
84
Chương 84: Huynh muội
85
Chương 85: Nữ nhi
86
Chương 86: Xuống bếp
87
Chương 87: Thất tịch
88
Chương 88: Mang thai
89
Chương 89: Rửa chân
90
Chương 90: Bắt cóc
91
Chương 91: Kế hoạch
92
Chương 92: Phi lễ
93
Chương 93: Diễn kịch
94
Chương 94: Ham ngủ
95
Chương 95: Song sinh
96
Chương 96: Tồn tại
97
Chương 97: Trung khuyển
98
Chương 98: Giày vò
99
Chương 99: Thế thân
100
Chương 100: Non mềm
101
Chương 101: Huỷ dung
102
Chương 102: Vui đùa
103
Chương 103: Vào ngục
104
Chương 104: Sinh non
105
Chương 105: Sinh con
106
Chương 106: Ba đứa
107
Chương 107: Đau lòng
108
Chương 108: Biệt ly
109
Chương 109: Cướp đoạt
110
Chương 110: Đầy tháng
111
Chương 111: Ngày về
112
Chương 112: Túc bắc
113
Chương 113: Thích vô biệt
114
Chương 114: Do dự
115
Chương 115: Học đi
116
Chương 116: Một tuổi
117
Chương 117: Xin lỗi
118
Chương 118: Tưởng niệm
119
Chương 119: Tín nhiệm
120
Chương 120: Tơ hồng
121
Chương 121: Nạn dân
122
Chương 122: Bất lương
123
Chương 123: Oán hận
124
Chương 124: Chuốc rượu
125
Chương 125: Trả thù
126
Chương 126: Chết đi
127
Chương 127: Giả trang
128
Chương 128: Đại kết cục (thượng
129
Chương 129: Đại kết cục (trung)
130
Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131
Chương 131: Phiên ngoại (một)